• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 18:

Độ dài 2,274 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-22 04:45:13

Trong chín năm cuộc đời của Nora, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy khao khát chiếm hữu một thứ gì đó mãnh liệt đến vậy.

Trong phòng khách, cô gái trẻ, người đang đặt một chân lên giữa đùi của Roel, đang nhìn xuống cậu với khí chất của một kẻ thống trị, cứ như mọi thứ trên thế giới là của cô vậy. Đôi má ửng hồng quyến rũ của cô khiến người ta khó mà có thể từ chối yêu cầu của cô.

Vẻ đẹp của một thiên thần thánh thiện đã bị bao phủ bởi một lớp dục vọng suy đồi, khiến Roel cảm thấy như mình vừa nhìn thấy Nora khi trưởng thành trong một khoảnh khắc. Ngay lập tức, cậu gạt tay Nora sang một bên và lấy lại tự do của mình.

“C-cô đang nói cái gì vậy? Không phải tôi đã bảo cô tránh xa tôi ra sao? Tôi không hứng thú gì với cô cả!”

Ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào thoảng qua trong không khí, Roel cảm thấy rất nhẹ nhõm khi người trước mặt cậu chỉ là Nora nhỏ. Nếu là Nora trưởng thành thì cậu có thể đã khuất phục trước cô.

Nói thật thì, trở thành “thú cưng” của Nora cũng không hẳn là tệ. Bởi rất ít người trên lục địa này có thể sánh ngang với cô về sức mạnh lẫn sắc đẹp.

Hơn hết, mặc dù với bản tính bạo dâm và độc đoán, cô vẫn rất quan tâm đến những người mà cô coi là vật sở hữu của mình. Điều này khiến cậu nhớ đến người chị gái đáng sợ nhưng thương em trai lúc nào cũng nói: Chỉ có chị đây mới được bắt nạt em thôi.

Thậm chí cả nhân vật chính của trò chơi cũng tỏ vẻ tận hưởng thời gian làm thú cưng của Nora.

Nhưng, trở thành thú cưng là một chuyện; và trở thành thú cưng đã chết là chuyện khác nữa.

Ngoài Alicia, vốn là một ngoại lệ, làm thế nào mà một tên phản diện có thể đi cùng với mục tiêu chinh phục? Nếu cậu tiếp tục bước theo con đường mà Roel gốc đã đi, trước khi cậu nhận ra, cậu đã trở thành con mồi cho nhân vật chính và các mục tiêu chinh phục săn đuổi!

Mục tiêu của mình là phá được đống death flag; những thứ khác đều không quan trọng. Còn gì quan trọng hơn việc sống sót?

“Ngươi biết tất cả mọi thứ về ta và thậm chí khuyên nhủ ta, nhưng bây giờ ngươi lại cố đẩy ta ra sao?”

Nora hơi bối rối trước thái độ của Roel. Cô cân nhắc một lúc trước khi nói tiếp.

“Ngươi ghét ta ở điểm nào? Ta có thể thay đổi. Hay  là ngươi có thành kiến gì với gia đình ta?”

“Không phải. Tôi chỉ đơn giản là không hứng thú với cô. Với lại, tại sao phải là tôi?”

Roel trả lời một cách yếu ớt, Nora im lặng một lúc rồi cô bình tĩnh đáp lại.

“Bởi ta thấy ngươi là một người có suy nghĩ rất thực tế. Ngươi có thể không quan tâm ta là ai, nhưng thật tuyệt vời nếu người khác cũng như thế. Bất cứ ai mà ta tiếp cận đều có thể sẽ sử dụng nó như một vũ khí để uy hiếp ta và gia đình ta, thậm chí còn có thể tống tiền nữa.”

Khi cô phải lớn lên với vô số các âm mưu nhắm vào mình, Nora dần hình thành khả năng nhận biết mọi thông tin có thể gây hại cho cô.

Ôi mẹ ơi, người đang đứng trước mặt mình có phải là một đứa nhóc chín tuổi không? Họ bắt những đứa trẻ quý tộc đó làm cái quái gì mà chúng có thể trở nên oai nghiêm như thế này?

Roel nín thở trong giây lát khi cậu thoáng nhìn thấy phong thái của người lãnh đạo tỏa ra từ Nora trẻ tuổi.

Không có gì lạ khi thấy Roel gốc lại chết một cách thê thảm như thế trong game. So với những người đó, thì Roel gốc chả khác gì một tên bại não!

Nghĩ tới đây, Roel chợt nhớ ra những người ở thế giới này thường kết hôn vào lúc 14 tuổi, đó là lý do tại sao mà họ lại trưởng thành sớm như thế. Một môi trường mà kỳ vọng lớn luôn đặt trên lưng của những đứa trẻ khiến chúng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trưởng thành.

“Không phải cô cũng có thuộc hạ đấy sao? Ý tôi là những đứa trẻ quý tộc bên phe cô ấy.”

“Không được đâu. Bởi nếu điểm yếu của ta rơi vào tay thuộc hạ thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Chưa kể là bí mật cũng có thể bị rò rỉ ra bên ngoài nữa.”

“Khoan, chờ chút đã, những gì mà cô vừa nói không hợp lý chút nào. Nếu người khác không được, tại sao cô lại nghĩ tôi được?”

Roel hỏi với vẻ mặt kỳ lạ.

Nora đặt tay lên má và suy nghĩ thật kỹ trước cô đưa ra câu đáp lại.

“Vì một lý do nào đó, ta không nghĩ ngươi sẽ phản bội ta. Bỏ cảm nghĩ của ta sang một bên, với tư cách là một trong Năm Nhà Đại Quý Tộc, ngươi cũng sẽ chả có lợi gì nếu ngươi tung tin đồn xấu về ta. Ngoài ra còn có cả chú Carter nữa…”

Bằng cách nào đó, Roel càng hỏi về quyết định của cô, Nora càng tin tưởng vào quyết định của mình hơn. Điều này khiến cậu hơi bối rối, thế nên cậu quyết định kéo cô khỏi cái dòng suy nghĩ đầy nguy hiểm đó.

“Đủ rồi. Bây giờ cô bỏ chân xuống được không? Alicia sẽ trở lại sớm thôi.”

“Ôi trời! Ngươi đang lo rằng ta sẽ bị bại lộ lúc này ư?”

“Lo cái đầu cô ấy!”

Đau đầu vì áp lực không ngừng tỏa ra từ Nora, Roel nắm lấy chân cô và kiên quyết đặt nó xuống mặt sàn phòng khách.

“Nghĩ lại thì, ta nãy giờ thắc mắc tại sao ngươi lại biết sở thích của ta? Ngươi có khả năng đọc suy nghĩ hay gì à?”

“…”

Đọc suy nghĩ á, có cái con khỉ ấy! Liệu tôi có bị lừa bởi cô và cái máy phát hiện nói dối chết dẫm đó nếu tôi có cái cheat kiểu đó không? Tôi chỉ biết cái tương lai của cô thôi.

Mặc cho trong lòng phản đối kịch liệt, Roel vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh, như thể những gì Nora nói chỉ là chuyện nhỏ vậy.

“Bí mật.”

“Hmm, thế hử?”

Nora nheo mắt thích thú nhìn chằm chằm vào Roel. Đôi mắt lam ngọc của cô trở nên có sức sống hơn hồi cô mới bước vào phòng khách này.

Đây là gia đình pháp sư sao? Thật thú vị.

Một nụ cười hiếm hoi không thể không nở trên môi cô gái trẻ trong khi cô trầm ngâm gật đầu. Cô duyên dáng bước về chỗ ngồi của mình và ngồi xuống. Đó cũng là lúc Alicia trở lại.

“Xin thứ lỗi, thưa Điện Hạ. Thần đã khiến người phải chờ đợi rồi.”

“Ngươi không cần phải lo việc đó đâu, cứ ngồi xuống đi. Trà của ngươi sắp nguội rồi kìa.”

“Vâng, cảm ơn điện hạ. Liệu thần có thể hỏi người và anh trai thần vừa nói về chuyện gì không?”

Alicia hỏi để có thể bắt kịp được cuộc trò chuyện khi vừa về lại chỗ ngồi của cô. Những từ đó khiến Nora cười khúc khích rồi trả lời.

“Về sở thích của nhau.”

(Điểm thiện cảm +200!)

 ---------------------------------------

“Lão già cứng đầu này, tại sao ngươi không nghe lời khuyên của ta!”

“Tôi xin lỗi, Kane, nhưng tôi cần phải suy nghĩ kỹ hơn về vấn đề này.”

“Hừ! Được thôi. Giờ vẫn còn thời gian nên ta sẽ chờ thêm lúc nữa.”

Người đàn ông tóc vàng cao ráo trở về chỗ ngồi của ông, nhưng mặt của ông trông như thể ông không muốn để mọi thứ kết thúc như thế. Ngồi ở phía đối diện, Carter dường như cũng có những dòng suy nghĩ trong đầu.

Một tiếng gõ vang lên từ phía bên kia cửa phòng.

“Thưa lão gia, Công chúa, Thiếu gia, và những người khác đang chờ ngài ở bên tiền sảnh ạ.”

“Ừ.”

Carter trông nhẹ nhõm hẳn ra sau khi nghe báo cáo của người hầu gái. Ông nhìn Kane đang trước mặt mình và hỏi.

“Bây giờ ta nên kết thúc cuộc trò chuyện này nhỉ?”

“Ừ, có vẻ chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Ta cần phải nhanh chóng trở về thánh đô vào ngày mai.”

Kane lắc đầu bất lực trong khi ông than thở về chặng đường dài mà mình chuẩn bị xuất phát.  Hai người họ cùng nhau đi ra khỏi phòng khách và xuống trung tâm cầu thang, chỉ để thấy ba đứa trẻ đang trò chuyện vui vẻ với nhau trên tiền sảnh.

“Hm?”

Nhìn vào Nora, người đang nở một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, Kane vô thức đứng lại trong sự bối rối. Thấy thế, Carter cũng đứng lại luôn.

“Có chuyện gì thế, Kane?”

“… Không có gì đâu.”

Đã từ rất lâu kể từ lần cuối Kane nhìn thấy nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt con gái mình, đến mức ông bị sốc trong giây lát. Tuy nhiên, ông nhanh chóng gạt bỏ sự bất ngờ của mình đi bằng cái phẩy tay và tiếp tục đi xuống cầu thang.

Trong khi đó, Carter nhận thấy những đứa trẻ có vẻ rất gần gũi như nhau, và ông cũng cảm thấy hơi tò mò về chuyện gì đã xảy ra. Có một điều ta phải biết rằng Roel nổi tiếng với cái danh bạo chúa nhỏ trong giới quý tộc, lợi dụng địa vị cao của cha cậu để làm mọi thứ theo ý mình. Kết quả là cậu hầu như không có một người bạn nào cả.

Chẳng nhẽ thằng nhóc đó đã thay đổi rồi ư?

“Ta đã để các con phải chờ rồi. Nào những quý cô, quý ông trẻ tuổi, có vẻ các con có một khoảng thời gian vui vẻ với nhau nhỉ?”

Trong khi hai người cha tiến lại gần, Kane chủ động bắt chuyện với ba đứa trẻ.

Roel, người cảm thấy như mình sắp hói vì căng thẳng bởi ánh mắt như nhìn vào con mồi của Nora, ngay lập tức quay về phía Kane và đáp lại.

“Vâng, thưa điện hạ. Chúng thần rất vinh hạnh khi được diện kiến Nora điện hạ và chúng thần đã có khoảng thời gian vui vẻ với nhau ạ.”

Câu trả lời theo nghi thức của cậu khiến Kane hơi bất ngờ. Lông mày của Nora cũng nhướng lên một chúng trong khi cô nhanh chóng nhận ra những gì Roel đang nghĩ.

Nghĩ đến việc dùng nghi thức quý tộc để chặn họng ta, để ta phải rời đi càng sớm càng tốt ư? Hể, ngươi cũng có vài trò tiểu xảo đó nhỉ.

Với những suy nghĩ như thế trong đầu, Nora tiến bước về phía trước và nhẹ nhàng đưa hay tay mình quàng lấy khuỷu tay của Roel trước mắt mọi người.

“Thưa phụ hoàng, mặc dù chúng con chưa gặp nhau bao lâu, Roel và con đã trở thành bạn tốt. Liệu trong tương lai con thỉnh thoảng đến thăm nhà Ascart được không?”

Nora nhìn Roel với đôi mắt chân thành sâu sắc cứ như thể họ đã trở thành bạn thân của nhau khiến khuôn mặt của Roel hơi giật giật. Cũng ngay lúc đó, Alicia, nhìn thấy hai người họ trở nên gần gũi với nhau, khiến cô cảm thấy hơi khó chịu.

“Ồ? Hai đứa làm bạn với nhau rồi à? Có vẻ hai nhóc đó thân thiết với nhau hơn chúng ta nhiều.”

Kane nhấn mạnh với nụ cười hơi cay đắng, và Carter cũng y hệt ông luôn. Carter sau đó bước về phía trước nhìn chằm chằm vào Roel trước khi trả lời câu hỏi của Nora.

“Thưa công chúa, chỉ cần người muốn, cửa nhà Ascart chúng thần luôn mở cho người.”

“Thật tuyệt vời khi nghe thấy điều đó. Cảm ơn, chú Carter.”

Cứ như đang rót mật vào tai người nghe, từng lời của Nora nhanh chóng xua đi bầu không khí nặng nề giữa hai người lớn, khiến Carter cũng phải cười khẽ.

Trong khi đó, Kane liếc nhìn cảnh hai đứa trẻ tay trong tay với nhau, và nụ cười của ông cũng dần trở nên ấm áp.

Người duy nhất phản đối vụ này một cách mãnh liệt đó là Roel. Mặt cậu dường như nhăn lại do tất cả những lần cậu co mặt lại trong thời gian qua, và con tim cậu đập mạnh với tiếng ‘Khôngggggg’

Mẹ nó, con nhỏ lươn lẹo này vừa lật kèo. Chú Carter con khỉ! Mình bị phản bội rồi.

“Được rồi, Nora. Đến lúc chúng ta phải đi rồi.”

Trong khi Roel còn đang đắm chìm vào lời độc thoại nội tâm của cậu, đám đông tụ tập trong  tiền sảnh trò chuyện một lúc lâu trước khi Kane nhìn vào đồng hồ và thúc giục con gái ông khởi hành. Chỉ khi đó Nora mới miễn cưỡng chịu thả cánh tay của Roel với lời tạm biệt của cô.

“Ta chắc chắn sẽ gặp lại ngươi, Roel…”

Cô gái tóc vàng nói với một nụ cười đầy sức sống. Miệng cô khẽ lẩm bẩm nửa câu còn lại trong khi dõi theo cậu bé tóc đen mắt vàng kia bằng ánh mắt vui tươi của mình.

Ngươi không thoát khỏi ta được đâu.[note41775]

(Điểm thiện cảm +200)

Bình luận (0)Facebook