Chương 15: Huyết Mạch Thiên Thần
Độ dài 1,801 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-18 03:00:02
Trans: Ungay Master
Edit: TranMC, Giun
_________________________________________________
Tiếng lộp cộp của xe ngựa vang lên từ ngoài cửa. Khuôn mặt đỏ bừng của Roel và Alicia nhanh chóng biến mất, và Anna nhanh chóng thu lại biểu cảm phấn khích trên mặt mình. Bầu không khí lãng mạng vừa kéo đến lại bỗng chốc tan thành mây khói, thay vào đó là sự trang trọng.
Roel nheo mắt nhìn bên ngoài cánh cửa và thấy một một chiếc xe ngựa sang trọng đang dần tiến vào sân trong.
Lộp cộp lộp cộp!
Âm thanh của tiếng vó ngựa vang lên ngày một rõ, bất ngờ thay, âm thanh đó đã góp phần làm dịu đi bầu không khí căng thẳng này. Con ngươi của Roel co lại một khi chứng kiến sự xuất hiện của một con chiến mã trắng tinh.
Frostwing, giống ngựa lai giữa loài kỳ lân và pegasus. Là thứ vừa mới sinh ra đã rất cao quý, và chỉ có một số con như thế trên thế giới này. Thường thì ta sẽ không thể nào gặp chúng ở bên ngoài Thánh Đô—và hầu hết mọi người đều sẽ không bao giờ nghĩ đến việc nuôi bọn chúng cả.
Ngựa Frostwing có một tính chất rất đặc biệt, vượt xa cả những chiến mã khác, nhưng tính khí của nó thì rất khó ưa bởi dòng máu quý tộc chảy bên trong chúng.
Trong truyền thuyết, Pegasus được biết đến là chiến mã của các thiên thần; trong khi kỳ lân thì được coi như là những sinh vật khốn nạn chỉ cho phép những thiếu nữ còn trong trắng cưỡi chúng. Truyền thuyết kể rằng những con ngựa Frostwing đó đã từng lập lời thề với những yêu tinh cấp cao với điều kiện vô lý đến mức khó tin, ‘Hãy đáp ứng mọi yêu cầu của bọn ta.’
Đúng thế. Chúng muốn tất cả mọi thứ!
Bọn chúng đòi hỏi những người mang dòng máu thiên thần; đòi những thiếu nữ thuần khiết nhất; sự đòi hỏi của chúng là không hồi kết!
Chúng tự hào vì mang dòng máu của hai loài sinh vật huyền thoại, nhưng thật ra là chúng vốn chả giống pegasus hay là kỳ lân cả. Cho dù bọn chúng có thể thức tỉnh cả hai dòng máu của mình về trạng thái thuần khiết nhất và trở thành chiến mã mạnh mẽ nhất thế giới với sức mạnh của hai loài sinh vật huyền thoại kết hợp lại, tuy nhiên cho tới hiện tại đó chỉ là giả thuyết. Đến tận ngày nay, không một ai biết về sức mạnh thực sự của giống loài Frostwing.
Thế nên, hầu như không một gia tộc nào có thể dùng chúng để kéo xe ngựa cả; hay nói đúng hơn, chỉ có một gia tộc duy nhất là có thể làm điều đó.
Khi nhận ra được điều đó, cơ thể Roel trở nên cứng ngắc. Cậu chuyển ánh nhìn của mình sang gia huy được trang trí trên thành xe. Nó là một biểu tượng được trang trí bằng một chiếc khiên không thể xuyên thủng với đôi cánh bắt chéo nhau, mang tên Minh Dực Hộ Vệ.
Gia huy này chỉ có một gia tộc duy nhất của Thần Quyền Thánh Quốc Mesit là có, cụ thể là của gia đình hoàng tộc – Xeclyde.
Như cái tên, Thần Quyền Thánh Quốc Mesit là một đất nước mà chính lẫn tôn giáo đều hòa huyện với nhau. Gia chủ nhà Xeclyde vừa là hoàng đế cũng vừa là giáo hoàng của giáo hội Nữ thần Khởi Nguyên, tôn thờ vị Nữ thần Sáng Thế, Sia.
Nhà thờ luôn tự hào vì mình là nhà thờ lớn nhất thế giới, tín đồ thì trải dài khắp lãnh thổ loài người, giống như là nhà thờ Công giáo La Mã tại Ý vậy. Những lời dạy của nhà thờ đã ảnh hưởng rất lớn đến lối sống của những tín đồ theo đạo.
Một gia tộc với quyền lực không thể bàn cãi trong một giáo hội có vô số tín đồ, và đó chính là nhà Xeclydes.
Theo lẽ thường mà nói thì không đời nào mà chỉ độc một gia tộc có thể tự mình nuốt trọn cái bánh béo bở này. Chắc chắn sẽ phải có vài tổ chức thèm khát quyền lực cũng muốn xẻ một miếng cho riêng họ, có thể họ sẽ yêu cầu chức vụ giáo hoàng được luôn phiên trao cho các thế lực lớn khác nhau, hoặc là phân cho họ nhiều quyền lực trong giáo hội hơn.
Thật ra thì, nhà Xeclydes đã luôn quản lý nhà thờ Nữ thần Khởi Nguyên trong hàng nghìn năm qua, với một lý do duy nhất – dòng máu Thiên Thần của gia tộc Xeclydes.
Thiên thần được biết đến bởi họ từng hỗ trợ cho nữ thần Sia trong Kỷ nguyên đầu tiên, và cũng là chủng tộc gần với các vị thần nhất. Còn có ai trên thế giới này có đủ tư cách đứng đầu một giáo hội hơn hậu duệ của các thiên thần không?
Mặc dù Dù huyết thống là yếu tố rất quan trọng và thuyết phục, nhưng nó cũng chỉ là bề mặt của một tảng băng chìm. Chỉ bấy nhiêu thôi vẫn không đủ để bảo vệ bất cứ thứ gì trong cả ngàn năm. Chìa khóa để nhà Xeclydes có thể tiếp tục nắm giữ quyền lực lâu như thế thông qua thứ gì đó thô thiển hơn nhiều – sức mạnh tuyệt đối.
Trong thế giới này, huyết thống không chỉ để khoe khoang ai là cha ông mình. Không, chúng là biểu tượng của sức mạnh thật sự. Dù có nhiều biến thể của dòng máu Thiên Thần, nhưng có một điều là dòng máu này luôn luôn là bậc vàng miễn là ta có thể đánh thức được nó.
Nhiêu đó là quá đủ để đảm bảo sự thành công trong dòng dõi của họ. Bất cứ ai được đầu thai vào gia đình đó chắc chắn sẽ được tận hưởng một cuộc sống mà thành công luôn được định trước, cứ như là nhân vật chính của một cuốn tiểu thuyết vậy.
Oaa, may mắn thế.
Roel vừa nghĩ vừa vội vàng tháo bỏ Huy Hiệu của sự Vinh Quang trên ngực mình.
“Anh cả?”
Alicia chớp mắt ngạc nhiên trước hành động của Roel.
Tuy nhiên, bây giờ không phải lúc để nói chuyện. Cỗ xe đã dừng lại, và những người hầu vội vã mở ra cánh cửa bằng vàng ra. Ba người từ trong cỗ xe bước ra ngoài.
Người đầu tiên là cha của Roel, Hầu tước Carter.
Người thứ hai là một người đàn ông tóc vàng vạm vỡ với vẻ mặt trang nghiêm.
Và người thứ ba là một cô bé.
--------------------------------------------
“Chào mừng, Kane điện hạ. Thần là Roel Ascart. Thần đã từng nghe rất nhiều chiến tích cũng như lòng dũng cảm từ cha của thần, và rất vinh hạnh khi được gặp ngài trong hôm nay.”
Tại sảnh chính của biệt thự, Roel chào người đàn ông tóc vàng trong khi đôi mắt mở to và nhìn với ánh mắt lấp lánh đầy sự ngưỡng mộ như một đứa trẻ ngây thơ về phía ông. Diễn xuất của cậu gần như là hoàn hảo, đến nỗi chả ai có thể chỉ ra được sai sót trong nó.
Hầu tước Carter hơi sốc trước hành động bất thường của Roel, nhưng người đàn ông tóc vàng đứng bên cạnh lại nổ một tràng cười sảng khoái.
“Hahaha, Carter à. Ta không nghĩ rằng một người như cậu lại nói tốt về ta luôn đấy!”
Thủ lĩnh của Hội Thánh Hiệp Sĩ, Kane Xeclyde, được tâng bốc bởi những lời nói của Roel. Ông chưa bao giờ nghĩ rằng Trưởng đoàn Ma Pháp sư Carter, người thường phản đối mọi ý kiến của ông, lại khen ngợi mình trước con của chính ông ấy.
Nhìn vẻ mặt đầy ngưỡng mộ trên khuôn mặt nghiêm túc của Roel, Kane chả nảy sinh tý nghi ngờ gì về cậu cả.
Trong khi Roel, với tư cách là một quý tộc, được cho là sẽ luôn nói chuyện một cách lịch sự, cậu hiện cũng đang ở độ tuổi mà những đứa trẻ luôn mang trong mình lòng ngưỡng mộ sâu sắc với những hiệp sĩ dũng cảm. Bởi có đứa nhóc nào mà chưa từng mơ ước mình trở thành một hiệp sĩ hào hoa và cứu một nàng công chúa nào đó khỏi khỏi nanh vuốt của một con rồng ác độc?
… Mặc dù phải thừa nhận rằng, những nàng công chúa trên thế giới này có tỉ lệ cao là làm người đi cứu thay vì được cứu.
Kane nhìn lại Roel lần thứ hai và khẳng định suy nghĩ của mình thêm lần nữa.
Ôi, đúng là một chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết!
Hoàng tử Kane gật đầu hài lòng trước khi đưa ánh nhìn của mình sang Alicia. Alicia khẽ nâng váy lên và uốn mình lại, chuyển động của cô thật uyển chuyên cứ như cô là một nàng công chúa đích thực vậy.
“Thần là Alicia Ascart, con gái nuôi của Hầu tước Carter. Thần rất vinh dự khi được diện kiến ngài, thưa Kane điện hạ.”
Lời chào của Alicia rất lịch sự, nhưng lại ẩn chứa sự lạnh lùng bên trong lời nói của cô. Dường như cô không cố tình làm thế, cứ như nó là bản năng của cô vậy. Kane, mặc dù ông đã có kinh nghiệm do tiếp xúc với đủ loại người, vẫn hơi bất ngờ trước bầu không khí như thế có thể tỏa ra từ một đứa trẻ.
“Cô bé này… Ừm ta hiểu rồi.”
Kane dò xét Alicia một lúc lâu trước khi một ý nghĩ bỗng xuất hiện trong đầu ông; ánh mắt của ông đột nhiên từ bất ngờ lại trở nên nặng nề. Ông đưa tay ra và vò nhẹ mái tóc mềm mại của Alicia.
“Con chắc chắn là con của Larthe.”
“N-ngài biết cha của thần ư?”
“Đương nhiên, ta cũng từng huấn luyện cho hắn đấy!”
Kane vỗ ngực mình như một quân nhân đầy kiêu hãnh trước khi thở dài thêm lần nữa. Sau đó ông quay đầu lại nhìn Carter.
“Ngươi làm tốt lắm. Nhớ chăm sóc tốt cô bé đấy.”
“Không cần phải lo lắng đâu, thần sẽ không để Larthe phải thất vọng.”
Hai người gật đầu đồng ý trong yên lặng. Trong khi đang nhìn Alicia, Kane đột nhiên nhớ lại thứ gì đó, và ông vẫy tay ra hiệu, nói, “Qua đây nè Nora. Gặp bạn mới của con đi.”
Một bóng dáng xinh xắn lặng lẽ tiến về phía trước. Cô là một cô bé với mái tóc vàng và đôi mắt màu ngọc bích, với sự hiện diện sánh ngang với mặt trời.
“Nora Xeclyde. Hân hạnh được gặp hai người.”