Chương 13
Độ dài 1,872 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-10 06:15:16
Cha sẽ về nhà vào ngày mai ư? Sao nhanh thế được?
Roel rất ngạc nhiên bởi cậu không nghĩ đến chuyện Hầu tước Carter lại đột ngột nghỉ việc. Cậu vô thức vuốt cằm của mình một cách trầm ngâm, dường như đang mô phỏng lại hành động của các học giả già dặn tại đất nước của họ ở xứ Brolne vậy.
Trước cách cư xử như một ông già đến từ một cậu bé, những người hầu không khỏi thích thú mà cười khẽ lên một chút.
Đối với Hầu tước Carter, một quý tộc của Thần Quyền Thánh Quốc Mesit, khái niệm về thời gian làm việc cố định dường như không tồn tại. Ai có thể bắt một người địa vị cao như ông làm việc chứ? Cho dù vậy, với tư cách là pháp sư trưởng của Hội Thánh Hiệp Sĩ, Hầu tước Carter vẫn có thể coi là một quân nhân và ông chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc nghiên cứu những dạng ma pháp mới, đồng thời cũng huấn luyện cấp dưới của ông.
Chìa khóa đằng sau sự thịnh vượng dài lâu của nhà Ascart nằm ở mối quan hệ sâu sắc với quân đội. Sự hiện diện của các pháp sư tài năng trong dòng dõi đó đã giúp tiếng tăm của gia tộc lan rộng khắp quân đội. Thực tế, nếu chỉ để ý tới một số thế hệ dòng dõi, đã có vài người từ gia tộc Ascart đã thậm chí từng đảm nhận vai trò chỉ huy trong quân đội.
Vì vậy, Hầu tước Carter luôn dành thời gian của mình với các hiệp sĩ. Ông cũng thường giao việc quản lý lãnh thổ cho các cấp dưới đáng tin cậy của mình. Ông ấy chỉ về nhà sau khoảng từ ba đến năm ngày trong mỗi tháng để tiến hành những buổi kiểm tra định kì và tổ chức các cuộc họp để thảo luận phương hướng phát triển lãnh thổ.
Đó là lý do Roel lớn lên mà gần như chả có sự chăm sóc của bất kì thành viên nào trong gia đình. Hầu tước Carter cũng cảm thấy khá là tội lỗi về việc đó.
Roel ngay lập tức suy nghĩ, cũng chỉ mới có nửa tháng kể từ lần cuối cha cậu về đây. Thật sự khá là kì lạ khi ông trở về sớm và còn mang theo một vị khách nữa...
Phải biết rằng những người đủ khả năng để làm khách của nhà Ascart không phải là mấy kẻ thấp cổ bé họng. Họ ít nhất phải là một quý tộc từ Tử tước trở lên mới khiến Hầu tước Carter chịu khó thông báo trước cho dinh thự. Ý của ông mỗi khi thông báo như thế cơ bản là ‘Đó là một vị khách VIP, thế nên lo mà chuẩn bị đi!’.
Roel không thể ngừng tự vấn người đó có thể là ai.
Cậu nghiêm túc nghĩ về nó một lúc, rồi cuối cùng… Roel đã quyết định tập trung vào bữa tối của mình.
Điều đó là không thể tránh khỏi khi lượng người mà cậu quen biết khá hạn chế! Thay vì cứ để tâm trí mình mông lung như thế, cậu thà làm những việc có ích hơn như lấp đầy bụng và kiếm một ít điểm tình cảm!
“Nào, Alicia. Ahhh——”
“Ùm!”
“Ngoan lắm! Món này ngon không? Anh đã bảo các đầu bếp phải thêm chút đường vào đó, cho nên lần này sẽ không quá chua đâu.”
“Mm, nó ngon hơn lần trước nhiều lắm. Cảm ơn nhé, anh Roel.”
Alicia ngẩng đầu lên và nở một nụ cười ngọt ngào. Đôi mắt hồng ngọc lấp lánh của cô, cứ như những tia nắng ban mai được che đậy dưới vực sâu khiến người khác không thể nào rời mắt được.
Ahhhhh! Đáng yêu quá! Mình thật sự có ngày sẽ hồn xiêu phách lạc bởi con bé thôi!
Roel phải dùng toàn bộ ý chí của mình để cố gắng chống lại ham muốn lao về phía trước và cho cô em gái dễ thương của mình một cái ôm thật chặt. Sau một lúc chật vật đấu tranh nội tâm, cuối cùng cậu cũng đè được cái ham muốn đấy xuống. Cậu lấy một chiếc khăn ăn và nhẹ nhàng lau đi nước sốt dính trên khóe miệng Alicia. Đôi mắt của cô bé nheo lại khi chạm vào, khiến Roel gợi nhớ đến hình ảnh của một chú mèo đang được cưng nựng bởi chủ nhân của mình.
Việc đáng lẽ ra phải do người hầu làm, tuy nhiên họ chẳng phải loại người không biết đọc bầu không khí. Họ đã quyết định sẽ không làm gì cả và chỉ đứng xem biểu hiện của cặp đôi nhỏ tuổi này với một nụ cười nhẹ… mặc dù đôi mắt của Anna sáng lên có hơi quá mức.
Đúng là một cảnh tượng quá đỗi ngọt ngào để mình thưởng thức mỗi ngày!
Trong vài tháng qua, địa vị của Alicia tronqg gia đình tăng lên nhanh chóng. Từ một đứa con gái nuôi đến từ nhà Nam tước, bây giờ cô đã được những nàng hầu gái xem như phu nhân tương lai của nhà Ascart.
Cách cư xử của Roel và Alicia cũng đã đóng góp một phần không nhỏ trong sự thay đổi đó, nhưng yếu tố quyết định thật sự lại đến từ kết quả không lường trước được tại cuộc thảo luận giữa Roel và Hầu tước Carter.
Cuộc nói chuyện đầy chân tình giữa hai cha con không chỉ giúp Roel đạt được ý muốn của mình mà còn mang lại một số kết quả đi kèm, bao gồm cả sự thay đổi trong cách ứng xử của cha cậu với Alicia nữa.
Sau khi biết được mưu kế ‘dùng đứa trẻ đồng trang lứa để đưa cậu con trai của mình trở về con đường đúng đắn’ của mình thành công vang dội, Hầu tước Carter đã vô cùng biết ơn Alicia. Ông bắt đầu quan tâm chăm sóc cô bé nhiều hơn. Mặc dù lòng biết ơn của vị Hầu tước là nguyên nhân trong sự thay đổi hành vi của ông, những những người hầu trong nhà lại không nghĩ như vậy.
Gia chủ quả nhiên rất coi trọng Alicia! Ông chắc chắn đang có ý định cho thiếu gia kết hôn với tiểu thư để đảm bảo cho dòng dõi Ascart được kế tục.
Những tin đồn ấy đã lan rộng khắp trang viên, và các hành vi của Roel càng khẳng định điều đó hơn nữa. Chiến hạm ‘Roel X Alicia’ đang lớn lên với một tốc độ đáng kinh ngạc, cung cấp một nguồn điểm tình cảm khổng lồ cho cậu.
Một mặt là do câu chuyện tình thời thơ ấu giữa hai đứa trẻ có sức hấp dẫn khá lớn đối với những hầu gái mới lớn, mặt khác, bất cứ người hầu nào cũng mong muốn người mà họ đã chăm sóc từ nhỏ trở thành phu nhân của nhà Ascart hơn là một quý cô lạ mặt từ đâu đó đến.
Tốt lắm thiếu gia! Cướp lấy trái tim của Alicia bằng sự quyến rũ của ngài đi và nhà Ascart của chúng ta sẽ có tương lai sáng lạn!
Anna nắm chặt tay trước ngực trong khi hết lòng cổ vũ cho Roel.
Tuy nhiên, lối suy nghĩ của Roel hoàn toàn khác hẳn với cô.
Nói đơn giản ra thì vẫn còn hơi quá sớm để một đứa trẻ 9 tuổi và một đứa trẻ 7 tuổi hiểu thật sự thế nào là tình yêu. Hơn nữa, Roel cũng đã từng là người trưởng thành, đó cũng là lý do cậu chả có cảm giác nào giữa hai người khác giới vì cậu cho rằng cơ thể cậu vẫn chưa phát triển đủ. Hơn nữa, Roel chỉ nương chiều Alicia vì con bé rất dễ thương; con bé chính là món súp gà để chữa lành cho tâm hồn đang mệt mỏi của cậu.
Sau khi đút cho Alicia ăn, Roel cũng nhanh chóng ăn hết phần của mình. Bởi cả hai không thể dành thời gian ở cùng nhau trong buổi sáng được, thế nên họ quyết định làm điều đó sau buổi ăn tối. Hầu tước Carter không có mặt bây giờ và cũng chẳng ai bắt họ phải đi theo đúng lịch trình, thế nên hai người kia đã có thể ở bên nhau bao lâu tùy thích!
Dẫu vậy, cơ thể còn trẻ của họ vẫn còn khá yếu nên đến tám giờ thì Roel và Alicia đã trở về phòng của họ rồi.
Nhưng câu hỏi được đặt ra là—Roel và Alicia đã làm gì với nhau trong thời gian sau giờ ăn tối và trước khi tới giờ ngủ?
Do cái giá cắt cổ của vật liệu chiếu sáng vào ban đêm, hầu hết mọi người chỉ đơn giản là thưởng thức một tách trà thư giãn hoặc trò chuyện với những người thân yêu của họ trước khi ngủ. Về việc có bất kỳ hành động nào khác trên giường, đó là tùy thuộc vào mỗi người.[note40633]
Nhưng đối với quý tộc, hoạt động về đêm của họ còn hơn thế. Trong khi tiền không phải là vấn đề, họ có thể làm rất nhiều thứ về đêm, như là chơi cờ hay đọc sách. Những người yêu thích nghệ thuật còn có thể chọn khiêu vũ hoặc nghe một số bài nhạc. Khi mà có nhiều người xung quanh hơn nữa, họ thậm chí có thể mở một ‘buổi tiệc ánh trăng’.
Alicia và Roel thường dành thời gian của họ để cùng nhau trò chuyện hoặc đọc sách, nhưng do chủ đề học tập trước đó của họ còn đang dang dở, chắc chắn nó vẫn sẽ được tiếp diễn.
“Anh Roel ơi, em đang gặp rắc rối trong việc giải bài toán này. Anh có thể chỉ em được không?”
Khoảnh khắc mà Alicia đưa bài tập của mình ra hỏi Roel, căn phòng đột nhiên yên lắng đến lạ thường. Những người hầu, mới nãy còn cỗ vũ nhiệt tình cho Roel, tự nhiên lại đứng hình. Thậm chí, một hầu gái chuyên nghiệp như Anna cũng đột ngột mất cảnh giác và không kịp thời che giấu cơn sốc của mình.
Liệu đây có là nơi mà tất cả mọi thứ đều sụp đổ phải không?
Anna, với tư cách là một hầu gái riêng của Roel, cô biết tiến độ học tập của cậu hơn bất kì ai. Với trình độ học của mình còn kém hơn cả Alicia, làm sao để cậu có thể giúp cô bé giải được bài tập đó chứ?
Trước tình huống này, Anna tiến về phía trước và xen vào cuộc trò chuyện.
“Thưa tiểu thư, thiếu gia của chúng ta đã có một ngày bận rộn trong việc giám sát quy trình đóng thuế, vì thế nên thần sợ rằng…”
“Không, ta ổn mà.”
Trước sự kinh hãi của những người hầu, Roel từ chối sự trợ giúp của Anna. Cậu cầm lấy bài tập của Alicia một cách lịch sự trước khi quay lại nhìn về phía người đứng sau mình với một nụ cười tự tin.
“Em thấy phần nào khó? Anh sẽ chỉ em.”