Liar Liar
Kuou HarukiKonomi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện

Độ dài 704 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:45:53

[Đây chắc là đáp án chính xác nhất để mở công tắc và hoàn thành con đường dưới. Shinohara, ông sẵn sàng rồi chứ ?]

“À, tôi ổn. Bà cứ cho tôi biết thời gian bắt đầu đi”

Cuối tháng 5, vào buổi đêm của một ngày nào nọ.

Ngồi trên giường phòng mình, tôi vừa trả lời lại bằng giọng có chút lo lắng qua tai nghe vừa nhìn chằm chằm vào màn hình một cách nghiêm túc.

Hydragia, hiện trò tôi đang chơi chính là game mới được phát hành vào tuần trước. Thuộc thể loại game sinh tử, người chơi sẽ liên tục bị tấn công bởi các kẻ địch mạnh đến mức phi lý và những cạm bẫy chết người. Nhân tiện, vì nó có hai hình thức chơi là solo hoặc multiplayer nên hiện tôi đang quẩy cùng với Saionji - cô tiểu thư giả mạo thông qua tai nghe.

[3, 2, 1……..bắt đầu !]

“Ực !......Ôô, qua rồi này, thiệt luôn. Bà cũng được phết đấy nhỉ, Saionji”

[Fufu, cỡ này tôi thừa sức thắng. Nếu nắm rõ chuyển động của toàn thể màn hình thì mấy mánh khóe ấy cũng không khó lắm]

Saionji cất lên bằng giọng điệu tự đắc…..Hydragia là game hành động với độ khó cao, tuy nhiên liên quan đến giải đố hay mánh khóe thì chúng tôi đã vượt qua rất dễ dàng nhờ khả năng nhìn thấu của Saionji.  Dẫu cho nó đang ở tuần thứ hai và độ khó đã tăng lên đáng kể. Đúng là khả năng quan sát thật phi thường.

“..........Cơ mà, bà chơi giỏi gớm nhỉ”

[? Tất nhiên rồi, bởi vì tôi cũng hay chơi mấy trò này mà. Tuy thời gian ra mắt vẫn chơi tới một tuần nhưng tôi chơi nó được tầm 50 tiếng rồi]

“50 tiếng ? Gì cơ, bà hi sinh thời gian ngủ hơi bị nhiều rồi đấy…..Tôi nghĩ bà nên chú ý đi. Bà đâu phải trường hợp có thể thoải mái ngủ trong lớp chứ”

[Mà, phải rồi. Tôi tuyệt nhiên không bao giờ có thể ngủ gật được, với lại ngay từ đầu tôi cũng chỉ kể với mỗi mình ông về chuyện chơi game thôi. Bình thường lúc ở trường tôi phải ra dáng tiểu thư, thế nên tôi đâu được phép nhắc đến game]

“Một lời nói dối khá phiền phức nhỉ”

Tôi lẩm bẩm vẻ ngạc nhiên… Dù mới khoảng hai tháng nhưng tôi đã nắm bắt được kha khá sở thích của Saionji, trong đó bao gồm cả việc chơi game tay cầm. Song cô ấy đã che giấu tất cả và sinh hoạt cuộc sống rất bình thường. Quả nhiên, lời nói dối về sự tồn tại của cô ấy bị ràng buộc còn mạnh hơn cả tôi.

Tuy không hẳn vậy nhưng…

“Sao nhỉ… Tôi nghĩ bà dễ dãi với bản thân một chút cũng có sao đâu. Tuy hơi khốn đốn nếu họ biết bà chơi chung với tôi, cơ mà việc một tiểu thư chơi game thì có vấn đề gì à”

[Đúng thế nhưng… dù vậy nó vẫn không thể. Bởi lẽ không phải tôi đang giả làm tiểu thư, mà là giả làm Sarasa. Hơn nữa, Sarasa không hề chơi game]

“Loại con gái nghiêm túc à”

[Nếu không sao tôi phải giấu chứ. Tuy nhiên thì gần đây tôi cảm thấy mấy việc này cũng không tệ lắm.]

Saionji lẩm bẩm bằng giọng điệu như thể đang độc thoại. Vì không hiểu lắm mấy lời cô ấy nói nên bất giác tôi đã hỏi lại.

“........Việc này là việc gì ?”

[Việc này là việc này thôi. Tuy năm ngoái tôi đã rất vất vả do không có ai để giãi bày nhưng, hiện đã có người cộng tác lời nói dối với mình hẳn hoi……..Kiểu giống như mối quan hệ bí mật ấy, không phải rất tuyệt sao ?]

“.....................C, cái đó thì, tôi cảm ơn”

[............!?]

Thấy câu trả lời có phần lúng túng của tôi, Saionji nhanh chóng nhận ra ý nghĩa ngôn từ mình vừa nói. Cổ chết lặng và khẽ quằn quại trong giây lát, sau đó.

[Q, q, quên ngay ! Ông hay quên ngay lập tức cho tôi………. !]

Saionji cất lên bằng giọng ra lệnh như để lảng tránh cơn xấu hổ trong mình.

u659-f73b00ed-8051-4b3f-b883-c2ab1c17f66a.jpg

u659-156bdf16-7413-440d-a281-e4f052c7e9bf.jpg

Bình luận (0)Facebook