Chương 3: Part4
Độ dài 5,890 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:45:47
#
Kết thúc công cuộc hỗ trợ Kazami và dùng bữa trưa tại quán nước, chúng tôi chuyển sang đi shopping.
Cho rằng mọi chuyện vẫn đang tiến triển thuận lợi cho đến tận lúc này cũng không sai. Dẫu bị chen ngang bởi mệnh lệnh bổ sung nhưng chỉ cần chỉnh sửa quỹ đạo một chút là lại đâu vào đấy, và cuối cùng hạng mục check thứ 3 đã hoàn thành. Về list của Asamiya thì, mục [Rạp chiếu phim] với [Quán nước] cũng gần như xong xuôi. Một lối triển khai rất lý tưởng.
Tuy nhiên, dị biến đã phát sinh ở ngay thời điểm này.
“Chủ nhân, đồ ở quán này thì sao ạ ? Em nghĩ chắc sẽ rất hợp đó”
“Ừm, à…..”
Himeji ngắm nghĩa cái áo sơ mi trên tay, còn tôi thì mải suy nghĩ.
Hạng mục check ở đây là [Phía con gái thử đồ ở quán và được phía con trai khen]. Tuy đòn tâm lý không mạnh bằng hạng mục trước nhưng nếu xét theo hướng ngược lại, người thử đồ là Saionji chứ không phải Himeji thì độ khó cao đến bất thường. Chưa hết, nếu gọi nhóm nữ sinh khác đang sử dụng phòng thay đồ để vượt qua cái điều vô lý ấy rồi mở lời khen thì nó hoàn toàn không tự nhiên chút nào.
Tôi cứ mải nghĩ như vậy suốt
(Cơ mà, nhóm Saionji đâu rồi ấy nhỉ………?)
Phải...Khác với lúc ở [Rạp chiếu phim] và [Quán nước], dù Kagaya-san đang trông chừng rất kĩ nhưng vẫn không thấy Saionji đâu cả. Thực sự rất kỳ lạ. Để chiến thắng nhiệm vụ thứ hai, cô ấy sẽ phải gây cản trở tôi vậy mà, chẳng biết cổ biến đi đâu mất rồi.
Tuy nhiên, không hẳn là tôi không biết. Ngay từ đầu cái checklist này, việc gây cản trở dễ hay khó, nếu ở phòng thay đồ thì chắc chắn là cái sau rồi. Bởi vậy cô ấy mới không cất công đến đây đặt bẫy và khả năng di chuyển tới [Công viên] luôn là rất cao.
(Mà, cũng chẳng sao cả)
Vừa ôm ấp cảm giác lo âu tôi vừa suy nghĩ.
Giờ thì, buổi biểu diễn thời trang của Asamiya Nanase đang diễn ra.
“Fufu, thế nào Shinji ? Thấy hợp với tôi không”
Vén rèm cửa thử đồ, Asamiya nở nụ cười đắc ý với Enomoto.
Bộ đồ chị ta đang mặc là áo hai dây hở ra phần bụng và rốn. Với thiết kế mang phong cách màu đen chủ đạo, vùng xung quanh eo thì được kết lại bằng dây đeo. Dù đã bận bên ngoài chiếc áo khoác vải bông chéo nhưng bộ ngực khủng vẫn trông ra thấy rõ, một vẻ ngoài rất bắt mắt. Tuy nhiên, do trước đây từng là người mẫu hay sao mà, bộ đồ chị ta mặc không hề để lộ ra điểm bất cân xứng nào, ngay cả nhân viên trong quán cũng hết sức ngỡ ngàng.
“Q, quý khách có thân hình rất chuẩn nhỉ. Quý khách là người đầu tiên có thể mặc nó hợp như vậy đấy”
“Hehe, phải rồi nhỉ. Nào nào Shinji, ông thấy sao ? Ông cứ thẳng thắn khen tôi dễ thương cũng được đó ?”
Được sự ủng hộ từ nhân viên, Asamiya tiến lại gần Enomoto nói. Đúng là độ dễ thương như mới từ trong tạp chí bay ra vậy. Cỡ này chắc Enomoto cũng phải khen chứ không thể làm ngơ được. Song, ngay khi tôi vừa nghĩ vậy thì anh ta liền nhăn mặt rồi mở miệng.
“Thành thật, nhỉ. Hiểu rồi, trông bà chẳng hợp chút nào hết. Độ hở hang quá nhiều, cái này tôi nghĩ ai mặc cũng được chứ riêng gì bà”
“Cái……….Ông, ông đang nói thật đấy à ? Nói vậy tức là ông không hề muốn khen tôi…”
“Tôi nói thế bao giờ. Nghe đây Nanase, tôi đã lựa chọn bộ quần áo theo ý bà đấy. Hãy mau thay cái bộ này ra ngay.”
“Ế, gì cơ…. ông đã chọn theo ý tôi á ? Ông đã vì tôi á ?”
“Đúng vậy, có gì sao ?”
“Ực…..Kh, không, tôi biết rồi, tôi sẽ thay. Cơ mà, làm gì có chuyện nó lại hợp với đưa đơn giản như tôi được chứ. Đồ ngốc Shinji.”
Vừa cằn nhằn bằng giọng nhỏ nhẹ như để đánh trống lảng, Asamiya vừa đóng rèm cửa lại và bắt đầu thay bộ do Enomoto chọn. Sau vài phút quay đi trước tiếng thay quần áo sột soạt, cuối cùng tấm rèm đã được mở ra.
“E-to… Thế, thế này được chưa”
Ban đầu chỉ ló mắt ra, sau đó Asamiya từ từ xuất diện trước công chúng. Dáng vẻ này đúng là giản dị hơn rất nhiều so với bộ đồ hai dây hở hang kia. Một hình tượng quý phái mang vẻ đẹp tinh khiết. Tuy nhiên, nếu nói có hợp hay không thì phải là hoàn toàn ngược lại mới đúng. Phong thái gyaru vốn có của Asamiya đã được cân bằng rất tuyệt vời với sự người lớn toát lên từ bộ trang phục, phải nói rằng chúng hợp với chị ta đến không tưởng.
“.......Nó thoải mái đến mức tôi thấy khó chịu sao ý”
Bản thân Asamiya đang không thỏa mãn cho lắm. Tuy ban đầu chị ta hoàn toàn phản đối nhưng, dường như do trước đây từng là cựu người mẫu nên chị ta không thể phủ nhận chúng không hợp với mình.
Nhìn vào phản ứng của chị ta, Enomoto đắc ý cất lên “Hừm”.
“Tôi đã bảo rồi còn gì, Nanase. Đây là bộ do chính tôi chọn đấy. Làm gì có chuyện không hợp được.”
“S, sao cơ ? Không phải vào ngày nghỉ ông cũng mặc đồng phục đấy à. Với cái người không biết gì về thời trang như ông á.”
“Tôi đồng ý với những gì bà nói, nhưng chỉ riêng bà thì khác. Nanase, bình thường bà soi gương như thế nào ?”
“Như thế nào thì… Ý ông là số lần ? Tôi soi lúc sáng sớm, lúc đánh răng, lúc thay đồ, lúc trang điểm… Mà sao tôi phải cho ông biết cơ chứ.”
“Dẫu vậy bà vẫn không thể nào soi đủ một tiếng nhỉ. Tức là trong một ngày bà chỉ nhìn nhận bản thân mình dưới một tiếng. Mặt khác, tôi thì ngày nào cũng nhìn bà vài tiếng và đã hơn 10 năm nay rồi. Vậy, ai mới là người hiểu rõ hơn.”
“..........T, tởm quá ! Ông là tên bám đuôi à”
Asamiya đáp trả lại Enomoto rồi đóng rèm luôn. Tuy giọng nói trông như đang giận dỗi nhưng ngay trước khi đóng rèm cửa phòng thay đồ thì mặt chị ta đã đỏ bừng lên và mau chóng quay đi. Đúng là một cô gái hồn nhiên, trong sáng.
Tóm lại, vì Enomoto mới khen Asamiya nên list của chị ta đã hoàn thành điều kiện [Phòng thay đồ]. Song, do bên phía tôi không thấy Saionji đâu cả nên tôi không có cách nào để hành động. Mà khoan…
“Này Himeji…. Trong cửa hàng này bình thường có nhiều phòng trống đến vậy sao ?”
Sau khi đảo mắt nhìn xung quanh, tôi cất lên hỏi Himeji đang đứng bên cạnh.
Phải… Dù đã qua trưa và đang ở thời gian cao điểm nhưng tôi không thấy bất kỳ vị khách nào trong cửa hàng cả. Thỉnh thoảng có bắt gặp vài nhóm con trai, song nhóm con gái học khu khác lại chẳng thấy đâu hết.
“Không…”
Nhận ra vẻ kỳ lạ giống tôi, Himeji khẽ đung đưa mái tóc bạch kim nói.
“Không thể nào ạ. Vì vào ngày thường quán này cũng đông nên không thể nào có chuyện ngày chủ nhật lại vắng khách như vậy. Chắc chắn là đang có chuyện gì xảy ra.”
“....................”
Thấm nhuần lời nói bồn chồn của Himeji, tôi liền đưa tay phải lên miệng.
Ta sẽ thử điều chỉnh tình huống lại một chút. Liên quan đến hai hạng mục check là [Rạp chiếu phim] và [Quán nước], Saionji đã xuất hiện và gây cản trở cho cuộc hẹn hò giả giữa tôi với Himeji. Dựa trên quan điểm đó, sự cản trở của Saionji dù có mô phỏng thế nào thì nó vẫn diễn ra suôn sẻ, dẫu vậy cô ấy vẫn không thể ngăn cản tôi hoàn thành hạng mục.
Theo đó, Saionji chắc đã nhận ra ý đồ của tôi. Hay đúng hơn, ở giai đoạn không thể bảo vệ hạng mục [Rạp chiếu phim], Saionji bắt đầu nghĩ tới khả năng mình đang bị lợi dụng. Chính vì vậy thời điểm ở [Quán nước] cô ấy mới cho Kazami ra thử nghiệm để xem mệnh lệnh của tôi được đáp ứng kiểu gì và đối tượng hẹn hò ảo sẽ bị giới hạn trong phạm vi nào.
(Giả sử đúng như vậy… vì cô ấy đã nhìn thấu mệnh lệnh của mình nên nó mới thành ra thế này)
Có thể nói, Saionji không hề vứt bỏ hạng mục [Phòng thử đồ]. Ngược lại, cô ấy còn biết chắc tôi sẽ không thể hoàn thành điều kiện nếu mình không tiếp cận. Dường như chính cổ cũng là người đề bạt với khách hàng. Tuy tôi không rõ bằng cách nào nhưng với quyền hạn của 6 sao thì nó không hẳn là không thể.
(Bị lật ngược tình thế rồi à…. Đùa nhau chắc, đầu óc nhỏ này thông minh cỡ nào vậy !?)
Vừa cắn chặt răng, tôi vừa tặc lưỡi trong thâm tâm.
Tuy nhiên, trong tình huống này tôi không thể làm gì khác được. Rốt cục tôi đã phải rời khỏi cửa hàng khi vẫn chưa hoàn thành hạng mục check của [Phòng thử đồ]
*
*
#
Ở đảo học viện có cơ sở thiết bị được liệt vào khu vui chơi mang tên “Công viên giải trí”.
Hơn hết, nơi chúng tôi ghé qua lần này là địa điểm Union Park nằm ở phía tây khu 1. Cơ sở thiết bị giải trí phổ biến thuộc hàng top trên đảo, và luôn có mặt trong số báo đặc biệt trên tạp chí. Không chỉ vậy, cái đu quay khổng lồ có thể bao quát toàn đảo kia hẳn phải rất nổi tiếng.
Tất nhiên… Tuy tôi không rõ lắm nhưng dường như họ đang biểu diễn đường phố vào chủ nhật hàng tuần theo chủ đề công viên. Do nó bắt đầu vào 6 giờ chiều nên chúng tôi không thể ở shopping mall quá lâu được.
“Wa, đẹp quá……”
Những buổi biểu diễn náo nhiệt xuất hiện trước mặt chúng tôi. Hạng mục check ở đây là [Vai kề vai xem buổi biểu diễn]. Dù gọi vai kề vai nhưng chúng tôi chỉ cần đứng ngang nhau là OK rồi, do đó Enomoto với Asamiya đã không mất nhiều thời gian để clear hạng mục này. Còn về phía tôi thì, tôi lén lút đứng cạnh khách tham quan buổi biểu diễn và không để ý gì xung quanh. Xong tự lúc nào đó nó đã thỏa mãn yêu cầu.
Chỉ có điều, dẫu buổi biểu diễn đã kết thúc nhưng tôi vẫn không thấy Saionji đâu hay sự cản trở của cô ấy….Thực tế, sẽ chẳng có vấn đề gì nếu cô ấy đến đây. Bởi chính vì Saionji đã nhìn thấu mệnh lệnh của tôi nên cổ mới không có ý định tiếp cận thằng này.
“.....Anh thấy thế nào, chủ nhân”
Trà trộn trong dòng người, lời nói nghiêm túc của Himeji khẽ vang lên và đập vào tai tôi.
“Liên quan đến hạng mục check [Bánh xe đu quay] ở công viên giải trí, ta vẫn có thể hoàn thành được. Cơ mà, giả sử ta có hoàn thành đi chăng nữa nhưng ở thời điểm bỏ lỡ [Phòng thay đồ] ban nãy, không phải nó sẽ trở nên bất khả thi vào lúc xế chiều à ?”
“Ừm………..”
Tôi lén thở dài sao cho nhóm Enomoto đi bên cạnh không nhận ra.
Mối lo ngại của Himeji không hề sai. Tôi sẽ thua nếu không đáp ứng được toàn bộ hạng mục check của nhiệm vụ thứ hai, ngoài ra vì thời gian cũng được chỉ định cụ thể nên tôi chẳng còn hơi đâu mà đi làm lại. Dù phải clear hết trong hôm nay vậy mà, hiện đã là 7 giờ kém rồi.Thời điểm tôi hoàn thành hạng mục [Bánh xe đu quay] và quay về khu phố cũng là lúc shopping mall đóng cửa.
“.......Không”
Dẫu vậy, tôi vẫn gật đầu như để xua đi nỗi bất an trong lòng Himeji.
“Chắc là sẽ ổn thôi… Tôi nghĩ mình có thể xoay sở bằng cách nào đó”
“Ế…….Thế ạ ? Anh không nói dối chỉ để khiến em an tâm đấy chứ…?”
“Thật mà. Đúng thực tôi là thằng dối trá nhưng tôi sẽ không bao giờ nói dối Himeji đâu. Hạng mục [Phòng thử đồ] chắc sẽ thành công nên, cái phiền phức nhất lúc này mới là [Bánh xe đu quay]. [Ôm nhau trong bánh xe đu quay]... Giờ tôi đang nghĩ xem làm sao để ôm nhau đây, trước hết nếu Saionji không chịu lên thì mọi chuyện sẽ không thể tiến triển. Trong trường hợp tệ nhất tôi sẽ phải nhờ ai đó với tư cách 7 sao.”
“Vâng. Em cũng không muốn chứng kiến cảnh anh làm điều ấy”
“À, tôi cũng thế… Nhưng mà nhé, chúng ta vẫn có thể dẫn dụ Saionji hành động ở một mức độ nhất định. Vì nhỏ chắc chắn sẽ đưa ra biện pháp tối ưu nhất ở thời điểm này, hay đúng hơn ta cứ cho rằng nhỏ sẽ lên đu quay là đáp án chính xác đi.”
Tôi quay lại chỗ Himeji trong khi buổi biểu diễn đang dần kết thúc. Nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong xanh trông như đang tỏa sáng lấp lánh rạng ngời của cô ấy, tôi lẩm bẩm.
“Này Himeji. Bây giờ cô có muốn diễn với tôi một chút không ?”
Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, tôi bật lại chế độ tận hưởng khu vui chơi giải trí như bình thường. Cơ mà, vì vẫn còn thời gian nên chủ yếu chúng tôi chỉ chơi mấy trò trong công viên. Ở tàu siêu tốc Himeji đã nắm chặt lấy tay tôi không rời, ngược lại ở trò Free fall (Rơi tự do) tôi đã chết lặng và nhắm tịt mắt lại, còn ở ngôi nhà ma thì Asamiya đã ôm chầm lấy Enomoto trong tâm trạng sợ hãi, hai người họ cứ thế nắm tay nhau suốt cho đến khi ra được bên ngoài. Tuy chỉ là vô thức nhưng hạng mục check [Nắm tay] bên phía chị ta đã hoàn thành.
Một tiếng nữa công viên sẽ đóng cửa, địa điểm cuối cùng tôi với Himeji hướng đến là [Bánh xe đu quay]. Nơi nổi bật nhất của Union Park. Không chỉ lớn, nó còn nổi tiếng trong việc hỗ trợ tình yêu cho các cặp đôi vĩnh viễn bền lâu.
Theo lời đề nghị nghỉ ngơi của một Asamiya đã tốn bao sức lực ở nhà ma, Enomoto với chị ta đang ngồi giải lao bên hàng ghế dài. Tất nhiên điều này cũng nằm trong thủ thuật đen tối của tôi. Nếu theo bọn họ thì không chừng cả 4 người sẽ cùng lên đu quay mất. Do đó chúng tôi sẽ chia nhóm tại đây.
Tóm lại, tôi với Himeji quyết định xếp hàng trước. Song…
“Đợi chút đã…”
Đột nhiên có một cô gái cất lên rồi đứng chắn ngang trước mặt chúng tôi. Mái tóc đỏ dài tráng lệ, ánh mắt màu ruby mạnh mẽ… Phải không ai khác chính là nữ hoàng Saionji Sarasa. Đứng theo phong cách tay phải chống lên hông như mọi khi, cô ấy nhìn chằm chằm vào chúng tôi nói.
“Hai người… rốt cuộc đang định làm gì ?”
“Gì là sao, cậu hỏi lạ thật đấy Sarasa-sama. Mình với chủ nhân chỉ đang hẹn hò như bình thường thôi. Thế nên bọn mình cũng nắm tay như cặp đôi nữa”
“Ý tôi không phải thế. Không phải vậy… Cái tôi muốn hỏi là Shinohara, tại sao cậu lại không vội. Nếu cứ tiếp tục hẹn hò ảo với Himeji-san thì cậu sẽ không thể hoàn thành checklist. Ấy vậy mà, sao cậu vẫn cứ đi chơi như đúng rồi vậy ?”
Saionji hỏi bằng giọng ngờ vực. Tuy không thể hiện ra bên ngoài nhưng với giọng điệu ấy hẳn cổ phải đang sốt ruột lắm.
Mà, điều hiển nhiên thôi. Vì nhìn ra đối tượng hẹn hò của tôi theo mệnh lệnh là [Nữ sinh học khu khác] nên Saionji chỉ đang hành động dựa trên điều kiện đó, tuy nhiên cô ấy không hề có bằng chứng chứng minh rằng tiền đề ấy liệu có đúng hay không. Ví dụ như vụ ở [Rạp chiếu phim] có thể chỉ tại cô ấy can thiệp trễ, hay vụ ở [Quán nước] có thể do tôi đã lén lút “aaa” lúc nào chẳng hay. Nếu suy nghĩ theo lối đó, khả năng Himeji là đối tác hẹn hò của tôi vẫn còn.
Cơ mà ngược lại nếu không phải, cô ấy sẽ tự đặt ra câu hỏi rằng tại sao tôi lại không vội. Vì buổi hẹn hò sắp kết thúc mà vẫn còn tới 2 hạng mục chưa hoàn thành nên điều này hoàn toàn không có gì lạ khi xét theo lối thông thường. Ấy thế mà, cả tôi với Himeji vẫn bình chân như vại và đi chơi công viên. Sự nghi ngờ để đề phòng trường hợp bất trắc xảy ra. Hay đúng hơn, cô ấy đang lo hạng mục [Phòng thay đồ] cũng có thể clear bằng cách nào đấy và trận đấu kết thúc.
“Tại sao tôi không vội à”
Nghĩ đến đây rồi tôi nhếch môi đáp.
“Thì tất nhiên là do tôi không cần phải vội rồi. Tôi không biết cô đã đọc được đến đâu nhưng, dựa trên góc độ của tôi thì mình vẫn có thể hoàn thành đúng thời hạn”
“Ừm...phải rồi, đứng trên lập trường của cậu chắc chắn cậu sẽ phải đánh trống lảng. Tất cả để khiến ý chí của tôi trở nên lung lay nhỉ...Nhưng mà, với tôi chuyện đó sao cũng được. Choi dù đối tượng hẹn hò của cậu là Himeji-san hay là không phải đi chăng nữa, sau cùng chỉ cần tôi tạo ra đối sách giành chiến thắng là xong”
“.....Hế ? Là sao”
“Thì là thế đấy….tôi cũng sẽ lên đu quay cùng với hai người nữa. Cho đến khi vòng quay quay hết một vòng, tôi sẽ giữ Himeji-san bên mình. Nếu làm vậy, cậu sẽ không thể tiếp xúc cả tôi lẫn Himeji-san và cuối cùng hạng mục [Bánh xe đu quay] sẽ không được đáp ứng… Tôi có nghĩ đến cách bỏ chạy cùng Himeji-san nhưng, như thế sẽ chẳng thể nào trông thấy cậu nhỉ”
“.................”
“Fufu….Quả nhiên cách này là tối ưu nhất rồi mà. Nhân tiện, tôi vẫn sẽ lên dẫu cậu có từ chối đấy nhé”
Hất mái tóc dài óng ả, Saionji tuyên bố bằng giọng điệu vui vẻ.
Đối mặt với cổ, tôi thầm nghĩ.
(Ngon chim…. Vậy là nhỏ sẽ lên hẳn hoi)
Tôi thầm làm tư thế chiến thắng.
Dù là đánh cược được ăn cả ngã về không nhưng Saionji luôn đưa ra phương án tối ưu nhất cho mọi tình huống. Cô ấy buộc phải hành động để xóa bỏ đi khả năng thua duy nhất. Giờ chỉ còn vấn đề sau đó thôi. Thủ đoạn tất thắng tôi đã truyền đạt khiến Himeji cũng phải thốt lên rằng “Tuy em không khuyến cáo cách này lắm nhưng….” “Đúng là ta vẫn có thể thắng nhỉ”. Chỉ việc sử dụng nó, tôi sẽ kết thúc giai đoạn nhiệm vụ thứ hai.
“““................”””
Không một ai nói năng gì, chúng tôi lên đu quay trong bầu không khí tĩnh lặng.
Về chỗ ngồi thì, Saionji ngồi đối diện với tôi trong tình trạng kiểu ôm chặt lấy Himeji trên đầu gối mình. Không có ánh mắt dõi theo, còn tai nghe thì đã tắt, theo đó cô ấy không cần thiết phải giữ hình thái tiểu thư phong cách nữ hoàng nữa.
“A, a-no…….Rina ? Cái này mình thấy hơi xấu hổ……”
“Tớ biết. Cơ mà, tớ cũng xấu hổ lắm chứ bộ. Thế nhưng, nếu không làm vậy thì chuyện tớ lên cùng hai người sẽ không có ý nghĩa gì cả.”
“Nh, nhưng mà…. Có lẽ đúng như cậu nói nhưng”
Vừa phản biện Himeji vừa vặn mình, tuy nhiên chẳng được bao lâu cô ấy đành an phận trên đầu gối Saionji… Một cách bài binh bố trận rất vững chắc. Himeji bị ôm chặt từ đằng sau, còn Saionji thì ở bên dưới Himeji và cả hai tôi đều không thể tiếp cận. Tất nhiên tôi cũng không thể ôm ai luôn.
“.......Fufu”
Song, đột nhiên Himeji khẽ nở nụ cười trong khi bị ôm chặt bởi Saionji.
“Giờ mới nhớ, ngày xưa Rina rất thích ôm ai đó nhỉ. Hồi nhỏ mình cũng hay được ôm lắm.”
“? Hế, thế á”
“Ừm….À tất nhiên không phải chuyện mình lăng nhăng hay gì đâu nhé”
“T, tất nhiên rồi ! Nếu cậu mà lăng nhăng thì…. nó sẽ thành chuyện lớn đấy ?”
Saionji đỏ mặt lắc đầu trước lời nói bông đùa của Himeji. Sau đó cô ấy nhìn lên để gợi lại ký ức rồi tiếp tục nói.
“Ừm...Nhưng mà, đúng vậy nhỉ. Lúc đến nhà Saionji cậu không được dễ gần cho lắm. Tuy nhiên, sau khi dần trở nên thân thiết hơn thì cậu lại rất hay làm nũng. Lúc đấy tớ rất vui và lúc nào cũng có cảm giác muốn được ôm cậu ý.”
“Hô…...Himeji làm nũng à…”
“......T, thế là không công bằng, Rina ! Cậu đang gợi lại chuyện của bao nhiêu năm trược vậy”
“Gì chứ, không phải chính Yuki mới là người gợi lại chuyện xưa trước đấy à. Với lại, dù cậu bảo bao nhiêu năm trước nhưng nó chỉ mới tầm 6, 7 năm chứ mấy ? Tớ chuyển đến từ bản địa, gặp Sarasa, gặp Yuki...Mọi chuyện cũng chỉ mới đây thôi mà”
Bình thường hay tỏ ra ngượng ngùng là vậy, song lần này Saionji lại cất lên với vẻ vui. Sarasa, cô tiểu thư thực sự không phải Saionji đang được thế thân. Cô ấy là bạn của Saionji và là chủ cũ của Himeji, người đã gắn kết mối quan hệ định mệnh giữa hai cô gái.
Cơ mà…
“Phải rồi… giờ tôi mới hỏi nhưng Saionji vốn là người trên bản địa nhỉ.”
“? Gì, chuyện đó thì tất nhiên rồi. Tôi không phải người sinh ra và lớn lên trên đảo học viện hiếm hoi như Sarasa. Hầu hết mọi người ở đây đều chuyển đến bắt đầu từ trung học và cao trung trở lên. Song, nếu là người có tài năng vượt trội thì sẽ được mời đến sớm hơn.”
“Hê. Thế còn bà thì sao ?”
“Tôi được mời đến ngay từ thời tiểu học. Hình như là từ lớp hai nhỉ.”
Fufu, Saionji đáp trả với vẻ mặt tự đắc. Tuy hơi bất mãn nhưng đúng thực sự cô ấy rất tài năng và chỉ riêng điều này là tôi không thể đáp trả được.
Thấy tôi chẳng thể thốt nên lời, Saionji tiếp tục nói bằng giọng đắc ý.
“Bởi vì tôi đã kết thúc chương trình học cao trung ngay từ lúc 5 tuổi mà. Sau đó thì tôi trợ giúp nghiên cứu đại học. Tuy không phải không vui, nhưng tại nó mà tôi phải ở tình trạng bị quản thúc. Ký ức về tuổi thơ được chơi bời như trẻ con đối với tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi.”
“Vì môi trường nuôi dạy khác nhau quá nên tôi không hiểu lắm cái cấp độ tuyệt vời của bà….Thế còn Himeji thì sao ?”
“Em á ? Em cũng chuyển đến đảo học viện cùng thời với Rina. Tất nhiên, em không được tuyển chọn bằng tài năng giống như cậu ấy, mà là để đáp ứng việc gia đình nhà Saionji. Thế nên em đã học công việc chuyên tâm của một hầu gái”
“.......Của hầu gái ?”
“Vâng, là của hầu gái… Tuy em không có nhiều ký ức lắm về những chuyến đi chơi với Rina nhưng, đây chỉ đơn giản là vấn đề tính cách nhỉ.”
“............?”
Lắng nghe câu chuyện quá khứ của hai người họ mà chẳng mấy khi được biết qua các cuộc họp, tôi chẳng nói chẳng rằng và khẽ nghiêng đầu thắc mắc. À, không hẳn là tại chúng có mấy điểm nghi vấn nào. Chỉ là, câu chuyện của cả hai đều như đang vướng mắc ở đâu đó. Quản thúc… Dẫn ra ngoài… là sao ? Rốt cuộc, chúng đang vướng mắc cái gì nhỉ.
“.....Cơ mà, chuyện đó thì sao chẳng được”
Trong khi tôi mải nghĩ về mấy điều giời ơi đất hỡi, Saionji ngồi phía đối diện liền cất lên bằng giọng uể oải. Ôm chặt Himeji và đung đưa mái tóc đỏ tuyệt đẹp, cô ấy nhìn chằm chằm tôi qua ánh mắt màu ruby hệt như đang tỏa sáng.
“Nè Shinohara, giờ ông đã vào vấn đề chính được chưa ? Tôi sẽ không nói mấy câu chán ngắt như ông hãy bỏ cuộc đi đâu. Vòng quay sắp hết một vòng rồi đấy, nếu ông muốn chọc tôi thì cũng vừa vừa phải phải thôi chứ ?”
“Ưm……..À, phải rồi. Vậy thì tôi sẽ làm theo lời bà nói”
“Theo lời tôi…. Đ, đừng nói là ông với Yuki vì chẳng có kế sách gì nên định chơi liều đấy nhé !? Không lẽ ông muốn tấn công cả tôi với Yuki…….!?”
“Tôi nói thế quái đâu”
Đúng là nếu làm như cô ấy nói tôi có thể hoàn thành hạng mục check của [Bánh xe đu quay], thế nhưng thay vào đó tôi sẽ phải đánh đổi rất nhiều thứ. Cơ mà tôi cũng không có ý định làm thế bao giờ.
Nhìn cô ấy ở ngay phía chính diện, tôi tiếp tục nói.
“Nhưng mà nhé Saionji, chắc tôi sẽ phải xin lỗi bà trước. Bởi vì ngay cả Himeji cũng giận mà.”
“.........Tất nhiên rồi, chủ nhân. Nếu là thật thì em sẽ ngăn anh bằng mọi giá.”
“Ế……...G, gì ? Chuyện gì cơ ?”
“Về điều tôi làm từ bây giờ ấy…...Xin lỗi nhé Saionji. Tôi sẽ lợi dụng bà”
Nói đến đây xong, tôi nhanh chóng quay sang phải. Ở thời điểm bánh xe đu quay lên đến đỉnh, phong cảnh ban đêm đầy sao tuyệt đẹp đang tỏa ra khắp bên ngoài ô cửa sổ. Tuy không phải một điều gì đấy quá đặc biệt...Song
“.............!”
Ngay tức khắc, tôi bắt đầu lảo đảo, tầm nhìn trở nên quay cuồng cùng với cơn chóng mặt dữ dội. Cảm giác tồi tệ ở mức độ như sắp nôn mửa. Đánh mất cảm giác thăng bằng đến ngồi cũng khó khăn, chẳng mấy chốc tôi rơi ra khỏi ghế và đổ nhào xuống sàn đu quay.
“Hế ?.........Shi, Shinohara ?”
Không cho rằng đấy là diễn…….Mà đúng thực sự là tôi không có diễn, trước biểu hiện ấy Saionji đã luống cuống kêu lên. Cô ấy tái mặt và nhanh chóng bỏ Himeji đang ngồi trên đầu gối mình ra. Không bận tâm đến việc bị bẩn váy, Saionji lập tức khụy xuống bên cạnh tôi. Nhấc vai tôi lên, cô ấy dí sát mặt lại gần.
“Shinohara, ông sao thế Shinohara ?”
“........Ô, ổn chứ Saionji, nếu bà chạm vào tôi thì…..Có lẽ, hạng mục check sẽ hoàn thành đó ?”
“Ư…..C, có lẽ đúng như ông nói nhưng, sao tôi có thể ngó lơ ông được cơ chứ. Nhịp thở của ông trông không bình thường chút nào cả… Đợi tôi chút, tôi sẽ kết nối vào hệ thống kiểm soát bánh xe đu quay rồi hạ nó xuống……”
“Không cần đâu Rina”
Người vừa chặn ngang lời Saionji và vẫn tỏ ra điềm tĩnh ấy chính là Himeji Shirayuki. Từ từ đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cô ấy nhìn chằm chằm vào Saionji bằng đôi mắt màu trong xanh rồi gật đầu.
“Mình xin lỗi. Cho mình xin phép thay mặt chủ nhân tạ lỗi với cậu, thế nên cậu hãy bình tĩnh lại đi”
“Xin lỗi…...Ý cậu là sao ? Không lẽ cậu đang muốn bảo rằng đây là diễn ?”
“Không, không phải đâu. Chủ nhân đang thực sự trong tình trạng không thể đứng dậy. Tuy nhiên, anh ấy cũng không hề bị thương hay mắc bệnh gì cả….Cậu không nhận ra sao ? Từ lúc lên đu quay đến giờ, chủ nhân chỉ nhìn vào mỗi hai chúng ta thôi. Anh ấy không hề có ý định nhìn ra cảnh sắc bên ngoài. Hay đúng hơn ảnh đã suýt ngất bởi trò rơi tự do từ một tiếng trước cơ.”
“........Ế. Không lẽ nào là………”
“Ừm, cậu đoán đúng rồi đấy. Chủ nhân bị mắc chứng sợ độ cao.”
Trong khi vẫn há hốc mồm, Saionji dần thu lại lực và làm cơ thể tôi rơi bộp phát xuống sàn.
Chính lần này, ý thức của tôi đã thực sự chìm vào màn đêm.
*
*
#
“Thiệt tình…….Shinohara thật là………”
Rốt cục.
Sau khoảng 2 phút lấy lại ý thức, tôi ngồi lại lên ghế đu quay và nhận bài thuyết giáo của Himeji với Saionji… Mà, lần này dù có nghĩ thế nào thì cũng là lỗi của tôi. Do đó tôi buộc phải liên tục xin lỗi họ để được giải phóng khỏi đu quay rồi về với mặt đất.
Nhảy xuống đất bụp một phát, Saionji nói.
“Tóm lại là tôi đã thất bại trong việc cản trở hạng mục [Bánh xe đu quay]. Nếu biết cách ông hoàn thành nốt [Phòng thử đồ] thì ngay bây giờ tôi có thể hành động luôn….Ừm, hy vọng hơi mong manh nhỉ”
“Tuy nhiên, giả sử như cứ vậy mà vào nhiệm vụ cuối cùng thì, lần tới tôi sẽ không nhường ông nữa đâu đấy nhé”
“.........Tôi sẽ không thua bà đâu”
Saionji cất lên với đôi mắt màu ruby tỏa sáng rạng ngời, sau đó cô ấy rời đi với vẻ nhã nhặn. Tuy trận quyết đấu vẫn chưa bất phân thắng bại nhưng Saionji không định gây cản trở thêm nữa.
Phải, đúng như cô ấy nói. Nếu tôi hành động gấp rút thì hạng mục [Phòng thử đồ] vẫn có thể hoàn thành. Bởi vì ngay từ đầu việc thử đồ ở đây không giới hạn tại mức quần áo mà nó bao hàm tất cả những thứ mặc lên người. Nếu thế thì định nghĩa về thử đồ sẽ không lệch ngay cả khi trong công viên này.
Theo đó, sau khi chia tay với Saionji tôi liền thử ngó qua cửa hàng quà lưu niệm.
“Ưm, cái nào hợp với Sarasa-san nhỉ…...”
“Tất nhiên là cái tai mèo này rồi nya !”
Bắt gặp hai học sinh Ouka, tôi quyết định hoàn thành list bằng cách chạy ra khen. Tại đây, điều kiện hoàn thành nhiệm vụ thứ hai sẽ được đáp ứng.
Chỉ có điều
(Không biết chỉ thị cuối cùng của Asamiya sao rồi. Dù nói là ôm nhau nhưng dường như chỉ cần cỡ như nắm vai hay ôm nhẹ là đủ. Mong sao bên cổ suôn sẻ cơ mà….nếu không được thì, tuy không muốn lên nhưng chắc lần tới sẽ phải cả 4 đứa cùng vào)
Vừa nghĩ vậy, tôi vừa đợi hai người ấy và quay lại chỗ Himeji. Sau khoảng 10 phút chờ đợi, nhóm Asamiya đã xuất hiện tại địa điểm tập hợp. Song, cái bộ dạng kia thật kỳ lạ. À tất nhiên Enomoto vẫn chỉ nhăn nhó như mọi khi nhưng, vấn đề là bên phía Asamiya. Dù có nhìn thế nào trông chị ta cũng thật đáng ngờ, hay đúng hơn là sự mâu thuẫn tràn trề trong nội tâm nhỉ.
“Shi, Shino…...Đi, đi với chị một chút”
“Ế ?......Ơ này”
Ngay khi tôi chưa kịp hiểu gì, chị ta liền túm lấy cánh tay tôi kéo đi và tách ra khỏi nhóm Enomoto. Dí gần vào tôi với khuôn mặt chỉnh tề, chị ta bắt đầu phun ra một tràng.
“Nghe, nghe nè Shino ! Vừa nãy ấy nhé, vừa nãy khi bọn chị lên đu quay, bên trên ấy gió thổi rất mạnh. Thế chị, chỉ một chút…. thực sự chỉ một chút thôi chị đã hơi sợ hãi. Nên là chị đã nhắm mắt lại, nhưng rồi Shinji đột nhiên đỡ lấy vai chị nhé. Sau đó cậu ấy lẩm bẩm vào tai chị rằng [Bà ngồi yên đi].......Hơn, hơn nữa…”
“Hơn nữa ?”
“Sau khi bình tĩnh lại và cảm ơn thì, em nghĩ Shinji sẽ nói gì ? Cậu ấy đã nói rằng [Bảo vệ người quan trọng đối với mình là điều hiển nhiên thôi. Thế nên là bà đừng tách ra khỏi tôi thêm lần nào nữa]..... ! E, em thấy ghê không !?”
“Ẹc…….Thiệt luôn hả trời ?”
“Siêu thật luôn á”
Do lối triển khai quá đột ngột nên bất thình lình tôi đã như chết lặng, tôi lôi thiết bị ra hơi trễ một chút. Ngay lập tức, đập vào mắt mình chính là toàn bộ hạng mục checklist đã được hoàn thành của Asamiya. Một điều hiển nhiên khi họ đỡ vai nhau và nói mấy lời hệt như tỏ tình. Nó mà không được hoàn thành thì chính <Deer Script> mới là bên bị lỗi bug.
(Thế là chỉ thị của cả hai bên đã xong, mình hoàn toàn giành chiến thắng trong giai đoạn nhiệm vụ thứ hai. Nhưng sao Enomoto tự nhiên lại thế nhỉ ? Không lẽ ổng đã thực sự nhận ra…?)
Suy nghĩ trong tôi bị chi phối bởi sự nghi vấn còn nhiều hơn cả cảm giác chiến thắng, song vào khoảnh khắc đó tự nhiên thiết bị khẽ rung lên. Người gửi tin nhắn không ai khác chính là Enomoto. Vì thời gian quá đúng lúc nên tôi đã hơi nhau mày, tóm lại nội dung nó như sau
[Thế đã được chưa Shinohara ?]
[Anh mày không biết gì cả. Tuy không hiểu lắm nhưng anh cảm thấy mình nên làm như vậy]
[Dù sao thì, cái này đúng là sự kiện kỳ dị. Mặc cho anh mày với Nanase còn chẳng phải người yêu vậy mà]
\
“........................”
Đọc đi đọc lại câu văn cực shock ấy rồi tôi từ từ ngửa mặt lên. Khi tôi thử quay sang nhìn với nhiều cảm xúc lẫn lộn thì thấy anh ta vẫn đứng đó với vẻ nhăn nhó khó ưa như mọi khi. Khuôn mặt ấy dù có nhìn thế nào cũng không phải vừa khai sáng ra tình yêu.
(Không lẽ, ổng không hề nhận ra hàm ý của Asamiya mà chỉ đơn thuần muốn hỗ trợ cho chỉ thị….. ? Không, không đúng, chẳng biết ổng thuộc loại sắc sảo hay đần đụt nữa)
Vừa cảm thấy rùng mình, đồng thời tôi vừa trở nên mệt mỏi và như sắp bị hoa mắt đến nơi.
*
*
#
“Chiến thắng nghịch đảo của Hiroto-kun ở nhiệm vụ thứ hai, trận đấu ngôi sao nhuộm màu sẽ bước vào giai đoạn cuối cùng...à”
“Ừm, hay nhỉ. Cả lối triển khai game hay những thứ ngoài dự đoán đều đi đúng theo kế hoạch”
“Hơn nữa, xung quanh Hiroto toàn người tuyệt vời không ha….Hầu hết các cô gái dễ thương đều rất mạnh. Quả nhiên là 7 sao có thể thu hút những người như thế nhỉ. Liệu có phải vận mệnh chăng”
“Ưm……..”
“.......Chắc mình sẽ trở nên ghen tị quá”
*
*