Chương 4: Part5
Độ dài 4,705 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 06:02:54
“Hửm ?”
Nhìn vào nó, Saionji khẽ nhổm người dậy nói.
“Gặp mặt người quản lý… Là phần thưởng chiến thắng đi kèm của ông nhỉ. Đây thực sự là mệnh lệnh cuối cùng rồi.”
“Ừm. Giờ mới nhớ, thế phần thưởng đi kèm của bà là cái gì vậy ?”
“? Tất nhiên là con đường tình duyên của tôi trên <Meteor> rồi…. Ưm ! B, bí mật, là bí mật, tôi chẳng có nghĩa vụ gì phải trình bày với ông á ! Quan trọng hơn thì, đây là người bạn thuở nhỏ của ông à ?”
Trước câu hỏi của tôi, Saionji nói được nửa chừng rồi sử dụng luôn quyền im lặng. Dù cảm thấy hiếu kỳ lắm nhưng do bị ánh mắt màu ruby ấy răn đe nên tôi quyết định quay lại chủ đề chính.
“Tạm thời, tôi đã biết được rằng chiều mai mình có thể gặp mặt người quản lý <Deer Script>. Chỉ có điều địa điểm bị ẩn với bôi đen hết trơn. Thế nên hiện tôi chưa biết mình nên đến đâu cả”
“Vâng, đúng thế ạ. Hơn nữa, dựa trên phân tích thì cái này không phải do lỗi bug nhỉ. Có vẻ như đấy là thông số trong ứng dụng”
“Vậy tức là người bạn thuở nhỏ của Shinohara đã che đi địa điểm gặp mặt ? Tuy không hiểu lắm nhưng nhóm gian lận bên phía Yuki không làm gì được sao ?”
“Là company, Rina…..Tất nhiên mình cũng có nghĩ đến nhưng”
Nói xong, Himeji ngước nhìn tôi. Sau khi thấy cô ấy lắc đầu với chút sự hối lỗi, tôi liền thở dài nói.
“Tôi không kết nối được với ai hết, thậm chí cả Kagaya-san. Khoảnh khắc nhiệm vụ cuối cùng kết thúc chắc chắn ta phải được thông qua vậy mà, hiện đầu dây bên kia lại chẳng có ai.”
“Không có ai ? Hay tại họ xong việc nên về rồi chăng”
“Không, không có chuyện đó đâu……..Hay có thể nói, chúng ta đang ở trong hiện trạng không thể nhận sự hỗ trợ từ company. Nếu là về chương trình đơn giản thì một mình em có thể đột phá được, tuy nhiên <Deer Script> đang được bảo vệ bởi tầng lớp bảo mật rất mạnh….”
Việc hóa giải nó là hoàn toàn bất khả thi… Himeji đung đưa mái tóc bạch kim nói. Dù là leader company nhưng cô ấy không chuyên về PC mà chỉ giỏi trong khoản lên chiến lược cho Kagaya-san.
“......Đánh vậy. Chắc tôi sẽ phải trao đổi trực tiếp với hiệu trưởng…. Cơ mà, ủa ?”
Ngay khi định bắt liên lạc với Hiệu trưởng học viện Eimei, bà cô đã thuê nhóm company ấy thì, thiết bị tôi đặt trên bàn tự nhiên kêu lên inh ỏi. Nhìn vào cột người gọi, tôi thấy cái tên đang được hiển thị trên đó không ai khác chính là cô hiệu trưởng. Cảm thấy bất an do khoảnh khắc thời gian quá đúng lúc, tôi im lặng nhìn Saionji, hắng giọng một phát rồi bắt máy.
“Alo. Em Shinohara ạ”
[Kuku…...Khỏe chứ Shinohara, lâu rồi nhỉ ? Tôi đã nghe thông báo từ company về kết quả trận đấu ngôi sao nhuộm màu rồi đó. Tuyệt quá nhỉ, dẫu có là được company hỗ trợ đi chăng nữa, nhưng cậu vẫn ngang cơ nữ hoàng đấy. Cậu mới được mài giũa tinh thần sao ?]
“Phải rồi nhỉ. Do thời gian game lần này dài mà, nên em có thể thoải mái đối phó hơn”
[Thế à, vậy hôm nay cậu cứ thong thả mà ngủ nướng đi. Ngôi sao màu tím sẽ được chuyển đến trong đêm nay. Tổng tròn 4 cái có màu luôn… Kuku, không phải cậu đang từng bước từng bước tiến đến gần với câu chuyện huyền thoại đấy à]
“Huyện thoại gì chứ…. Mà kệ đi. A-no, em hỏi cô chút nhé”
Hời hợt phản ứng trước lời phát ngôn của cô hiệu trưởng rồi tôi vào vấn đề chính. Truyền đạt lại toàn bộ tình hình cho cô nghe qua thiết bị, hay đúng hơn là phần trang cuối của <Deer Script> sau khi kết thúc trận đấu ngôi sao nhuộm màu. Do sự thiết lập khá trừu tượng nên tôi không sao hiểu nổi vị trí gặp mặt chỉ định. Song, vì lý do nào đó đường dây liên lạc đến company cũng bị ngắt luôn.
[Ừm…]
Cô hiệu trưởng khẽ lẩm bẩm lúc tôi kết thúc câu chuyện. Giọng nói của cô hoàn toàn không phải kiểu nghiêm túc khi phải khổ não suy nghĩ về mấy thứ sâu xa. Mà là sự hứng thú như muốn thốt lên rằng “Cái này vui nhỉ”.......Mà, nếu không phải do tôi tưởng tượng.
[Hiểu rồi. Ý cậu muốn nói là dù trận đấu ngôi sao nhuộm màu với nữ hoàng đã kết thúc trong vô sự nhưng cậu vẫn không thể gặp mặt người bạn thuở nhỏ quan trọng. Vì muốn gặp đến mức không chịu nổi nên cậu mới định vay mượn sức mạnh của company cho đến cuối cùng…..]
“Ực….. Em cảm thấy lời thông dịch của cô cứ ác ý sao ấy. Mà, đại khái vậy”
[Ừm, ra thế ra thế. …..Kuku….. Kuku, ahahahahahaha !]
Đột nhiên có tiếng cười phá lên kỳ quặc từ điện thoại, bất giác tôi đã phải bỏ nó ra khỏi tai. Cứ thế cứng đờ người và chẳng hiểu gì, lát sau cô hiệu trưởng tiếp tục nói với vẻ hừng hực khí thế.
[Ra vậy, hiểu rồi ! Ra là thế, nhờ cậu mà cuối cùng tôi đã có thể vén màn bí ẩn !]
“Không, chưa nói tới việc bí mật được giải đáp hay chưa, giờ em chỉ thấy nó ngày càng bí ẩn hơn thôi…...Thế cô đang nói về chuyện gì vậy ?”
[Thực ra vừa nãy, có một tin nhắn từ tài khoản dùng để liên lạc với company đã tới. Tuy người gửi muốn giữ danh tính nhưng ngoài Shirayuki ra thì tất cả đều đồng ý. Nhân tiện nội dung nó như sau: “bọn chị chỉ giúp em đến lúc lấy được ngôi sao màu tím thôi, còn lại việc tìm kiếm người bạn thuở siêu siêu dễ thương thì Hiro-kyun phải tự túc nhé ! Bọn chị đi nghỉ đây !”]
“!? Không phải đích thị là Kagaya-san đấy ạ !”
[Kuku, họ không định giấu là tốt rồi còn gì… Mà, kiểu tin nhắn đùa cợt này chứng tỏ company đang muốn tẩy chay cu cậu đấy. Có vẻ như cậu đã bứt dây động rừng rồi nhỉ]
“Bứt dây động rừng gì ạ, em đâu có”
[Giả dụ như cậu đã có buổi hẹn hò tình tứ với Shirayuki chẳng hạn]
“...........Em xin lỗi”
Nhớ lại cảnh tượng ấy, tôi đã không thể phản biện lại. Đúng là tôi không có quan tâm mấy về tâm trạng của Kagaya-san, người đã hỗ trợ về dữ liệu cho tôi ở khoảng cách xa. Hơn nữa, nội dung hỗ trợ còn rất khó chấp nhận. Ngoài ra, tại thời điểm trận đấu ngôi sao nhuộm màu mới kết thúc này, <Deer Script> cũng chẳng có gì liên quan đến sao nữa. Chỉ để gặp lại bạn thuở nhỏ mà huy động company thì, điều này thực chất hơi lạm quyền quá.
[Kuku….Thế nên là cu cậu hãy cố gắng lên nhé]
“À, khoan…”
Hiệu trưởng tàn nhẫn ngắt điện thoại trong khi tôi còn chưa thốt nên lời. Thất thần đứng đấy và nắm chặt thiết bị trên tay, lát sau tôi mạnh mẽ ngẩng mặt lên.
“Hai người… Có nghe thấy cuộc trò chuyện vừa rồi không ?”
“Ế, ừm, đại khái”
“Tất nhiên ạ, chủ nhân”
“Vậy Himeji ! Vừa nãy cô có nói là không thể hóa giải nó nhỉ, thế sử dụng đồ của company cũng không được sao ? Chẳng hạn như con tablet Kagaya-san hay cầm ấy !”
“Không ạ….dù vậy nhưng nó vẫn rất khó. Bởi năng lực kỹ thuật của em không thể theo kịp chị ấy, hơn nữa trong hàng loạt chữ ký trên tin nhắn này chỉ còn thiếu một người duy nhất, hay đúng hơn đối với họ hiện giờ em chính là kẻ địch. Chắc đến tài khoản company em cũng bị chặn rồi ấy chứ”
“Ực……..Vậy Saionji ! Bà có làm được gì trong tình huống này không ?”
“T, tôi á ? Chịu thôi, liên quan đến PC thì Yuki giỏi hơn tôi nhiều”
“Vậy bà có thể cưỡng chế đột phá bằng quyền hạn nhà Saionji không ?”
“Tuyệt đối không ! Cơ mà, ra tay tại đây chỉ để giúp mỗi mình ông hoàn thành mục đích thì không phải tôi sẽ hơi thiệt à. Vì trong tình trạng cả hai phải nói dối và tạo ra mối quan hệ đồng phạm nên nếu làm thế mọi căn nguyên của chúng ta sẽ sụp đổ từ gốc rễ còn gì”
“Hả !? Không không... hoàn thành mục đích gì, đứng bảo là bà sẽ không làm gì nếu không được phép đấy nhé ?”
“Hưm. Sao mà tôi tin ông được cơ chứ. Tại ông là tên dối trá mà”
Nói xong, Saionji quay đi. Mà, không hẳn là tôi không hiểu điều cổ muốn nói. Vì mối quan hệ đồng phạm của chúng tôi dựa trên lời nói dối của nhau nên nếu không có lý do để nói dối thì, nó sẽ trở thành một thứ rất mơ hồ. Thế nên cô ấy mới không có ý định giúp tôi.
(Phải rồi… Nếu đứng trên lập trường của Saionji thì mình nhất định sẽ không giúp ! Cả hiệu trưởng cũng vậy nốt ! Gì đây, chiếu bí luôn à ?)
Tôi đưa tay phải lên miệng và kìm nén lại dòng suy nghĩ đang trở nên hỗn độn của mình.
“A-no, chủ nhân. Vụ lần này không phải chúng ta nên bỏ cuộc ạ ?”
“.........Bỏ cuộc ? Dù đã đến tận bước này sao ?”
“Vâng. Vì mục đích chính của chúng ta là lấy ngôi sao nhuộm màu đã hoàn thành rồi nên dù có rút lui tại đây chúng cũng không gây ảnh hưởng gì cả. Hơn nữa… Em xin được nói lại ạ, em, đã luôn ngưỡng mộ chủ nhân từ tận đáy lòng mình. Thế nên, giả sử như anh định tìm mọi cách xoay sở để gặp người thương thì, em sẵn sàng hỗ trợ anh cho đến cuối cùng và rút lại lời nói bỏ cuộc. Nhưng mà, cho phép em nói một câu hơi lạ được không ?”
“Lạ……?”
“Vâng. Ngay từ lúc bắt đầu em đã luôn thắc mắc… Rằng liệu người quản lý <Deer Script> có thực sự là người bạn thuở nhỏ của anh không ? Nào là lên kế hoạch game quy mô siêu lớn, nào là liên tiếp đưa ra mấy mệnh lệnh như thể nhìn thấu sự vật sự việc….Những thứ này, một học sinh cao trung bình thường sẽ không bao giờ có thể làm được. Em cảm thấy người ấy rất huyền bí. Thế nên là em xin lỗi, chủ nhân. Chuyện này em kịch liệt phản đối”
Vừa nhìn chằm chằm vào tôi bằng ánh mắt trong xanh, Himeji vừa cất lên bằng giọng điệu rất nghiêm túc.
Đúng là… đúng là tôi cũng cảm thấy người này huyền bí hệt như cô ấy nói. Dù có nghĩ thế nào đi nữa, đây tuyệt nhiên không phải nữ sinh cao trung, và chúng tôi hoàn toàn không muốn gặp mặt kẻ đáng ngờ này.
(Nhưng mà, cứ kết thúc một cách mơ hồ như thế liệu có ổn không !?)
Tôi thầm nghĩ. Hiệu trường thì cười phá lên rồi từ chối, Saionji thì đang quay đi, còn Himeji thì cứ cúi mặt xuống, hiện trạng phải nói là bị cô lập từ phía. Tuy được thổi phồng là kẻ mạnh nhất học viện 7 sao nhưng tài năng duy nhất tôi có chỉ là diễn thôi. Nếu không được ai giúp thì tôi tuyệt đối không thể vượt qua nghịch cảnh này.
Người có thể giúp tôi không màng danh lợi và sở hữu kỹ năng sánh ngang company, một người như vậy….
“.............Khoan.”
Hình như là có.
Đứng trước gương mặt hai cô nàng đang nhìn nhau với vẻ kỳ kỳ, tôi lặng lẽ chìm vào dòng suy nghĩ.
*
*
#
Ngày hôm sau.
Tôi với Himeji đến phòng hiệu trưởng học viện Eimei. Đằng đó là hiệu trưởng Ichinose đang ngồi trên chiếc ghế sofa cùng chiếc bàn kính và thong thả uống rượu.
“Kuku……..Chào mấy đứa, cuối cùng cũng đến nhỉ. Cứ thoải mái dùng ghế dành cho khách đi.”
“...........Bà uống rượu giữa trưa sao. Tâm trạng bà vẫn tốt như mọi khi nhỉ, quý bà cáo già.”
“Hửm ? Không, có đâu Shirayuki. Tôi không có uống rượu từ giữa trưa, mà là uống từ tận đêm qua rồi cơ.”
“Nếu thế thì bà bị nghiện nặng rồi đấy. Thiệt tình…. Bà đang có chuyện gì vui sao ?”
“Tất nhiên là do thành tích chủ nhân của cô tạo nên rồi”
Vừa cười nói, cô hiệu trưởng vừa nhìn sang tôi. Mặc bộ đồ công sở như bao ngày, ánh mắt cô đang không minh mẫn cho lắm do tại rượu, cử chỉ thì lố đến mức ngờ nghệch, hay nói thẳng ra là gợi tình.
“Nữ hoàng Saionji Sarasa ở học viện Ouka khu 3… Trận đấu ngôi sao nhuộm màu với cô ấy, Shinohara đã giành phần thắng và trở thành người sở hữu 4 ngôi sao màu. Về hiệu quả thì như cậu thấy rằng nó có thể phục chế dữ liệu. Rất tiện lợi nhỉ”
“Phải rồi nhỉ….Cơ mà copy ngôi sao nhuộm màu thì sao ạ ?”
“Tất nhiên là không thể rồi...Nghe đây Shinohara, liên quan đến sao trong hệ thống đảo học viện thì nó được bảo vệ bởi lớp bảo mật rất mạnh. Nếu ngôi sao màu tím mà phá được chắc hiệu trưởng các học khu sẽ sôi máu mà đi lùng sục nó mất. Bởi lẽ, có được nó là coi như có thể dễ dàng chiếm được thiên hạ mà.”
“Mà… cũng đúng”
Tôi thử hỏi cô hiệu trưởng. Với lại ngay từ đầu tôi cũng không nghĩ rằng nó sẽ làm được.
Nhìn thẳng mặt thằng tôi đang lắc đầu, cô hiệu trưởng cao hứng cười.
“Thực sự đúng là những thắng lợi liên tiếp ngoài sức tưởng tượng. Cậu lúc nào cũng khiến tôi phải ngạc nhiên. Vậy để tôi kể lại chuyện xưa một lúc nhé. Thực ra, đã 10 năm rồi Eimei mới tiếp tục sản sinh ra 7 sao. Thời tôi còn đi học trên trường này, Eimei đã liên tiếp trị vì vị trí số một và trở thành ngôi trường mạnh nhất trong 3 năm. Ouka, Shinra hay Suisei, tất cả đều không phải đối thủ.”
“Hê, Eimei đã từng một thời như thế à…”
“À, hay đúng hơn là thời kỳ hoàng kim nhỉ. Gọi là bá chủ đích thực cũng không ngoa đâu. Bởi lẽ 80% học sinh 6 sao đều ở hết Eimei và một nửa số ngôi sao nhuộm màu thì nằm dưới sự quản lý của Eimei. Chưa hết, tất cả những điều đó được gây dựng nên bởi chỉ huy 7 sao được mệnh danh [Ác ma của Eimei]. Nhưng mà nhé Shinohara, năm nay không chừng sẽ trở thành năm mang sự đột phá cực lớn thậm chí còn hơn cả thời ấy. Tuy lúc này không hơn gì lời nói dối nhưng chỉ cần thu thập thêm 3 ngôi sao nhuộm màu nữa là cậu sẽ trở thành 7 sao. Ngoài ra, nếu cậu trở thành 8 sao, điều mà ngay cả ác ma Eimei cũng không làm nổi thì, cậu sẽ chính thức phá kỷ lục lịch sử duy nhất trên đảo học viện”
“........Bà say quá rồi nhỉ, hiệu trưởng”
“Còn tùy vào cách hiểu của mấy đứa mà”
Kuku, khẽ cất lên rồi cô hiệu trưởng đặt cốc thủy tinh cầm trên tay phải xuống bàn. Sau đó, cô lại tiếp tục nhìn vào tôi.
“Mà, trêu mấy đứa thế là đủ rồi, giờ ta vào vấn đề chính nhé. Là về <Deer Script> đúng không ? Cậu đến đây khóc lóc trước mặt tôi là do bị company quay lưng nhỉ”
Cô hiệu trưởng hỏi bằng giọng điệu châm chọc. Thấy vậy, tôi liền tỏ ra chán nản rồi nhìn lại.
“Là company đang tẩy chay em”
“Gì chứ, cậu có thể thôi đùn đẩy trách nhiệm sang tôi được không ? Họ hoàn thành nhiệm vụ rồi còn gì, thế nên cậu đâu có quyền trách móc họ chứ. Nếu không biết vị trí người quản lý thì cứ chạy quanh đảo học viện rồi tìm kiếm đi.”
“Em làm vậy thì đời nào mới xong nổi…..Thiệt tình”
Vừa thở dài, tôi vừa bác bỏ đề xuất của cô hiệu trưởng…. Cảm thấy kỳ kỳ trước phản ứng của tôi, cô hiệu trưởng khẽ nhau mày.
“Ừm. Có vẻ cậu đã lấy lại bình tĩnh trước tình huống này rồi nhỉ, Shinohara ? Tôi thì đang nghĩ xem vì bị dí cho mệnh lệnh bất khả thi này nên liệu ta có cần phải tỏ ra gấp gáp không”
“Tiếc là em cũng cùng ý kiến với bà cáo già, chủ nhân. Không lẽ anh có kế hoạch gì rồi sao ? Con đường để xuyên qua tình huống này”
Đối mặt với hiệu trưởng, sau đó Himeji ra đứng bên cạnh tôi. Trước câu hỏi của hai người họ, tôi gật đầu đáp “À” rồi lên giọng.
“Về logic thì nó cũng giống như nhiệm vụ cuối cùng thôi. Mệnh lệnh được hiển thị trên <Deer Script> tuyệt nhiên không phải là điều không thể hoàn thành. Vừa nãy cô hiệu trưởng có nói rằng nó bất khả thi nhưng em không hề nghĩ vậy”
“Hô ? Trông cậu có vẻ tự tin nhỉ, vậy cậu căn cứ vào đâu mà nói. Đừng bảo là có người sẽ giúp cậu trong hoàn cảnh này ?”
“Vâng, có đấy ạ, ở ngay căn phòng này”
Nói một cách lấp lửng rồi tôi đứng dậy khỏi ghế sofa. “Ra thế….”, Himeji cất lên như thể nhớ ra điều gì đó. Đứng trước cảnh cửa ở sâu bên trong phòng hiệu trưởng rồi tôi vặn tay nắm.
Không gian rộng mở ra ở đằng đấy là một căn phòng nhỏ. So với phòng hiệu trưởng thì hơi bé hơn tí, Những món đồ nội thất phong cách giống nhau được bố trí ngăn nắp, cảm giác như nhỏ đang sinh hoạt rất bình thường vậy. Trên chiếc ghế sofa tọa ngay giữa phòng, có một cô gái tóc đen bận đồ ngủ hào nhoáng đang cuộn tròn người lại nằm ngủ hệt như thiên thần.
“Thiệt tình, sắp trưa đến nơi rồi mà vẫn còn nằm ngủ….Shiina”
Phải….Là Shiina Tsumugi. Còn quái vật ngây thơ bị Kurahashi Mikado dụ dỗ và tự lực tạo ra tài khoản giả đầu tiên trong lịch sử đảo học viện. Hồi ngày mới bắt đầu <Deer Script> tôi cũng ngẫu nhiên bắt gặp con bé ở đây. Để xác nhận, đêm qua tôi cũng có thử gửi tin nhắn thì nhận được câu trả lời là “Nhỏ vẫn chưa đi” nên tôi mới đến gặp nhỏ. Một thiên tài đích thực sánh ngang company.
“Này Shiina. Nhóc định ngủ đến bao giờ nữa vậy, sắp trưa rồi đó”
“Ưm…….Munya, ư……..Còn 2 ngày mà……”
“Gì mà 2 ngày…….Thiệt tình, nhóc không dậy thì anh mày sẽ mất nguồn nhân lực đấy”
Vừa nói với vẻ thở dài, tôi vừa bước tới ghế sofa chỗ Shiina đang ngủ. Cúi người xuống, tôi dùng ngón tay véo má khuôn mặt ngái ngủ vô phòng bị của nhỏ.
“Funya ?.........Mu, mu…..Ưm”
“Nhóc có lắc đầu cũng vô ích thôi. Anh xin đấy, nhóc mày tỉnh dậy cho anh nhờ, Shiina”
“Dậy……..? Dậy……...D…..Ưm ?”
Vừa rên rỉ trước sự tấn công của tôi, Shiina vừa tỏ ra khó chịu, dường như con bé đang dần lấy lại ý thức. Dần hé mở bờ mi nặng trĩu, đôi mắt hai màu đen và đỏ của nhỏ nhìn vào tôi.
“Ế ?......O, onii-chan ?”
Lời nói đầu tiên nhỏ cất lên sau khi tỉnh giấc. Nhổm hẳn dậy khỏi ghế sofa, con bé vừa ôm con chó ba đầu vừa làm vẻ mặt lấp lánh.
“Cuối cùng anh đã đến rồi onii-chan ! Nè nè, hôm nay chúng ta chơi game đi !”
“Eto, trước hết thì nhóc bình tĩnh lại đã Shiina. Cơ mà, anh mày thật lòng khuyên nhóc là lúc ngủ thì không nên bật đèn như thế đâu. Nó ảnh hưởng đến thị lực đấy”
“Ư, em xin lỗi. Vì em đã quẩy suốt đêm nên quên mất tiêu… Cơ mà không phải ! Em rất vui khi được anh lo lắng nhưng thực chất em là hàng thật đó ! Vì đây là đôi mắt dị năng thông qua khế ước với tà long nên thị lực của em phải cỡ 150 lận ! Nhưng mà, tạm thời hôm nay em sẽ chú ý !”
“À, thế là tốt”
Tuy không biết cái tạm thời của nhỏ như thế nào nhưng việc nhỏ không tọc mạch nữa là rất đáng ghi nhận. Tóm lại, để nhanh chóng quay lại vấn đề chính nên tôi đã lôi thiết bị ra.
“Shiina, hôm nay anh đến vì muốn nhờ nhóc một chuyện”
“Anh nhờ em sao ? G, gì thế gì thế ? Anh muốn em chia sẻ sức mạnh hắc ám à ?”
“Không, tiếc là không phải vậy. Thực ra, cái ứng dụng tên <Deer Script> trong thiết bị của anh ấy, anh muốn nhóc can thiệp lên nó một chút. Dường như nó đang được bảo vệ bởi cái thứ phiền phức gì đấy và che mất phần hiển thị luôn”
“Mu ? Đâu đâu ?”
“Đây này. Mà vì vài lý do nên thiết bị của anh không thể đưa cho nhóc được. Do đó, anh định di chuyển sang thiết bị của nhóc hàng copy mình đã làm bằng ngôi sao màu tím”
Vừa nói một cách mơ hồ, tôi vừa thản nhiên tuyên bố. Vì vài lý do, hay đúng hơn tôi không thể đưa thiết bị có chứa lời nói dối và ability vi phạm cho bất cứ ai được.
Shiina đang nhìn chằm chằm vào màn hình thiết bị bằng đôi mắt hai màu…. Tất nhiên, theo lẽ thông thường thì đây không phải điều gì khiến người ta phải quá khổ não cả. Song với một học sinh trung học đại trà việc phá bỏ lớp bảo vệ của ứng dụng bí ẩn chắc chắn sẽ là bất khả thi.
“E-to, chỉ thế thôi ạ ?”
Shiina khẽ nghiêng đầu cất lên mấy điều không tưởng.
“Nếu chỉ cỡ này thì em nghĩ chắc không mất nhiều thời gian đâu…...Nhưng nếu em làm xong anh sẽ chơi với em chứ ?”
“A, à. Hôm nay có hơi khó, cơ mà cuối tuần này anh sẽ chơi với nhóc cả ngày luôn. Nhưng nhóc thực sự làm được sao ?”
“Ừm, dễ ợt à ! Anh thử cho nó vào thiết bị này đi”
Nói xong, Shiina đưa thiết bị ra và tôi chuyển bản copy của <Deer Script> bằng ngôi sao tím cho nhỏ. Lát sau, ngay khi thiết bị vừa trở lại lòng bàn tay Shiina thì, con bé đã nhanh chóng phi lên sofa rồi bắt đầu vừa ngân nga vừa thao tác. Không dùng thêm bất cứ loại máy móc nào khác, con bé chỉ đơn thuần dùng cả hai tay mở ra rất nhiều màn hình trình chiếu xung quanh mình.
“Chỗ này rồi chỗ này…. Sau khi có tiếng thì từ từ kéo ra…….Kéo điểm khoanh tròn và cho nó đồng loạt biến mất”
“....................”
“Cuối cùng là quay nó một chút và chèn vào thì……..Xong rồi !”
“.....Thật luôn ?”
Trước lời tuyên bố của Shiina, bất giác tôi đã phải thốt ra câu từ hết sức ngạc nhiên…. Xong rồi ? Đừng nói là nhỏ đã làm xong luôn rồi đấy nhé ? Từ lúc nhỏ thao tác đến giờ vẫn còn chưa hết 30 giây á ?
“À…..này nhé Shiina. Đây không phải lúc để đùa……..”
“Em có đùa đâu. Mumu…...Anh xem này, onii-chan”
Shiina phồng má rồi dí thiết bị vào mặt tôi. Nhìn vào đó, đúng thực là [Địa điểm gặp mặt] bí ẩn đã xuất hiện hẳn hoi.
“Anh thấy đã được chưa ?”
“À…...Nhóc giỏi thật đấy Shiina, rất hoàn hảo”
“Uwa nya !? S, sao anh lại xoa đầu em chứ…….Funya…...Ehehe”
Vì khuôn mặt đắc ý, hớn hở của Shiina dễ thương quá nên bàn tay tôi đã tự ý giơ ra và xoa mái tóc đen của nhỏ. Khoảnh khắc tôi vừa sờ một chút, nhỏ liền quẫy tấm thân nhỏ bé rồi thả lỏng. Cứ để mặc vậy với vẻ thư thái, bộ dạng con bé lúc này hệt như một bé mèo thân thiện vậy. Cộng thêm cử chỉ vẫy vẫy đôi chân, có thể nói nhỏ trong không khác gì loài động vật nhỏ bé siêu dễ thương.
“Ưm…….Hỏng hỏng, giờ đâu phải lúc để mình hưởng thụ chứ !)
Lấy lại tinh thần, tôi khẽ lắc đầu rồi đứng dậy khỏi sofa. Thực sự thì, tôi muốn xoa đầu nhỏ thêm một lúc nữa cơ, nhưng tiếc là thời gian không cho phép.
“Ế ? Onii-chan, anh đã đi rồi sao ?”
“À, xin lỗi nhé. Như đã nói vừa nãy rồi, hôm nay anh có chút việc.”
“Thế à…..Ưm, em hiểu rồi. Vậy onii-chan, cuối tuần này chúng ta hãy quẩy thật nhiều nhé !”
“À….Cảm ơn nhóc nhé Shiina. Nhóc đã thực sự cứu anh đấy”
Sau khi nói lời cảm ơn Shiina xong, tôi rời khỏi phòng con bé và quay lại chỗ hiệu trưởng. Ngay lập tức, đập vào mắt mình là hai nét mặt hoàn toàn tương phản của hai người họ. Một bên là sự ngạc nhiên, cảm phục trộn lẫn với nhiều biểu cảm khác nhau của Himeji đang đợi tôi. Bên kia là nụ cười hớn hở đang đối mặt với Himeji của cô hiệu trưởng.
“Kuku…. Làm tốt lắm Shinohara. Đây là đáp án chính xác nhất. Một người có mối quan hệ không gây hại gì cho cậu và sở hữu kỹ năng sánh ngang company thì, ngoài con bé ấy ra chắc chẳng còn ai cả.”
“Cái đó thì em cảm ơn”
Trước tràng pháo tay của cô, tôi chỉ nhìn lại với vẻ uể oải…. Himeji và Saionji chắc không biết nhưng với người sống chung như cô hiệu trưởng thì, chắc cổ đã nhận ra thủ đoạn này ngay từ đầu rồi. Chả phải phe trung lập hay công bằng, cổ chỉ đơn giản thuộc loại người thích đi theo cách thức không giống ai.
Cô hiệu trưởng tiếp tục nói với đôi mắt ngái ngủ.
“Giờ thì Shinohara, cậu đã chính thức hoàn thành <Deer Script> và lấy được quyền lợi trong tay. Shirayuki cũng không còn ý kiến gì đúng không ?”
“Vâng. Nếu là sự lựa chọn của chủ nhân thì tôi không có phản bác nào cả. Tuy nhiên, bà có thể cho tôi biết một chuyện được không, bà cáo già. Rốt cuộc thì, người quản lý <Deer Script> là ai ? Người ấy có thực sự là bạn thuở nhỏ của chủ nhân không ?”
“Ấy chà, cô hỏi cứ như thể tôi đã biết hết tất cả nhưng lại im lặng ấy nhỉ”
“Ý tôi là vậy đấy. Ngay từ lúc nội dung <Deer Script> mới được công khai thì bà đã phản ứng như kiểu nắm được chuyện gì rồi. Đấy không phải người quen của bà sao ?”
“Ai biết ? Nếu cô không gọi tôi là bà cáo già nữa mà là tiểu thư Natsume thì, chắc tôi sẽ cho cô biết chăng”
“.....................”
“Kuku……..Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó chứ Shirayuki. Cứ thế tôi lại thức tỉnh thêm sở thích kỳ quái mất”
Trước những lời trêu chọc của hiệu trưởng, Himeji khẽ thở dài “Phù…..” rồi đung đưa mái tóc bạch kim nói.
“Tôi hiểu rồi, nếu bà cáo già có ý định đấy thì….tôi sẽ tiếp tục giữ ánh mắt của mình”
“Ừm, thế là tốt”
Gật đầu khoái trí, xong cô hiệu trưởng xem đồng hồ trên tay. Làm vẻ mặt kiểu bạo dâm như mọi khi, cô nhấp thêm hớp rượu để làm mát vùng cổ rồi cười nói.
“Vậy hai đứa mau chuẩn bị đi, đến giờ rồi đấy. Chắc chẳng cần quà cáp đâu nhưng hãy hỏi thăm cô ấy giúp ta nhé”