Chương 2: Part2
Độ dài 4,681 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 06:02:28
#
5 rưỡi chiều.
Về vị trí đầu tiên mà toàn bộ người tham gia sự kiện được thiết lập thì, sau khoảng thời gian chờ đợi vài phút cho việc điều chỉnh, cuối cùng lời tuyên bố bắt đầu game đã vang lên trong tòa nhà.
Cafe de chocolat tọa tại một phần ở tầng 1 của trung tâm thương mại tổng hợp, từ tầng hai trở lên là mặt bằng cho thuê khác. Chuỗi cửa hàng đó đang tạm dừng toàn bộ. Về vấn đề này thì, chủ cửa hàng Cafe de chocolat đã nhận được sự đồng ý của các chuỗi cửa hàng và sử dụng cả tòa nhà để chuẩn bị game.
Nhân tiện, số người tham gia sự kiện là 92 người. Một con số khá đông, song vì có lời đồn rằng nữ hoàng cũng tham gia nên dù còn 5 phút nữa mới chiếu nhưng những người xem sự kiện trên Island tube đã vượt quá một vạn.
“Phù”
Tóm lại, vì game bắt đầu rồi nên một lần nữa tôi lại mở thiết bị ra. Thứ đang được hiển thị trên màn hình là bản đồ tòa nhà với bộ bài. Nơi tôi đứng hiện là phía bên trái của tầng 4, vị trí trông như salon, nơi chăm sóc sắc đẹp. May thay, không có người tham gia nào gần đây cả.
Vừa cảnh giác xung quanh, tôi vừa gõ vào tai nghe.
“Alo, Himeji à, cô nghe thấy chứ”
[Vâng, em đang nghe chủ nhân. Có vẻ như chương trình giới hạn truyền tin cả trong và ngoài tòa nhà đang khởi động nhưng cỡ này không ảnh hưởng gì đến company cả]
“Thế thì tốt quá. Cơ mà quả nhiên phương pháp liên lạc thông thường bị cắt rồi nhỉ”
[Vâng. Vì được phát sóng trực tiếp trên Island Tube nên, nếu mà có thể liên lạc ra bên ngoài thì tình trạng của những người tham gia khác sẽ bị đảo lộn mất. Do đó, các loại chức năng như gọi điện, nhắn tin, STOC hay SNS sẽ bị hạn chế]
“Ra vậy”... tôi khẽ lẩm bẩm khi nghe lời giải thích của Himeji. Mà, điều này cũng khá thỏa đáng. Miễn tôi còn giao tiếp được với company thì chúng hoàn toàn chẳng có vấn đề gì.
[Tóm lại… Trước hết em xin nói vào việc trọng tâm. Chủ nhân, vừa nãy khi sự kiện khai mở thì đồng thời ứng cử viên bắt cặp cho toàn bộ người tham gia đã được quyết định ngẫu nhiên. Đối tác của anh là Kururugi Senri-sama đúng theo kế hoạch dự định]
“À, tôi biết rồi. Cảm ơn cô nhé”
[Không, là điều em phải làm thôi mà. Hiện tại Kururugi-sama đang ở trên tầng 5. Vì bộ bài của cô ấy không khác nhiều so với chủ nhân là mấy nên, nó đã được tiến cử vào thiết lập ngay]
“Ừm… Cơ mà, mọi chuyện vẫn chưa xong”
Mở cánh cửa quán salon, tôi vừa bước trên hành lang tầng 4 vừa lẩm bẩm.
Hội họp với ứng viên bắt cặp và thành lập nhóm. Có lẽ mục tiêu của hầu hết người tham gia <Patisserie màu cầu vồng> là nhắm đến điều này ngay từ đầu. Do có cộng hưởng chiến thắng thông qua thành lập nhóm nên ta sẽ đạt được 3 lần thắng bonus nhanh gấp đôi. Không chỉ giải quyết êm đẹp một nửa, ta gọi nó là điều kiện bất di bất dịch nếu muốn nhắm đến chiếc bánh kem huyền thoại cũng không ngoa.
(Bắt cặp với <Vu nữ quỷ thần> Kururugi Senri, người luôn gắn liền với câu nói “Hễ bắt gặp là phải chạy ngay” trên chiến trường. Điều này là quá đủ để đối đầu với Saionji)
Vừa đi lên tầng, tôi vừa trầm ngâm. Nếu là cuộc chiến 1 vs 1 thì tôi nghĩ Saionji vẫn có lợi thế hơn, tuy nhiên <Patisserie màu cầu vồng> là cuộc chiến nhiều người và cũng là thế mạnh của Kururugi. Hơn nữa, vì không nhất thiết phải solo nên tôi sẽ dư sức giành chiến thắng….Song
[Chỉ là hơi ngoài sức tưởng tượng nhỉ… Kururugi-sama ấy. Bình thường em tưởng cô ấy phải hay tỏ ra uy áp lắm chứ]
(Ừm, đúng thế)
Tôi nhau mày trước lời nói của Himeji khẽ đập qua màng nhĩ mình.
Không sai. Cô gái mang tên Kururugi Senri tôi gặp từ trước khi bắt đầu game đã tỏa ra bầu không khí cực kỳ khác lúc trước. Phong thái lịch lãm, nét mặt và cử chỉ thì y như mấy đứa con gái bình thường. Tôi không hề cảm thấy phần khí tức có thể đối đầu với Saionji từ cổ.
(Cơ mà, ngoài cô ấy ra mình còn chẳng biết nhờ ai cả)
Vừa cảm thấy nóng ruột, tôi vừa lẩm bẩm trong thâm tâm. Song, do mải nghĩ linh tinh tôi đã lên đến tầng 5 lúc nào chẳng hay. Tôi băng qua đám người tham gia khác, vì đang trong khoảng thời gian ưu tiên cho việc tìm kiếm người bắt cặp nên không một ai có ý định quyết đấu cả. Nhận sự hướng dẫn từ Himeji, tôi tìm kiếm Kururugi.
Tuy nhiên ngay trong lúc tôi đang tìm kiếm thì…
“Tất cả những người ở tầng này, không được di chuyển”
“............?”
Đột nhiên có giọng nói thét lên đập vào tai, bất giác tôi đã đứng khựng lại. Một giọng nói rất đỗi quen thuộc. Đồng thời, vùng khí tức mạnh mẽ ấy chạm qua da tôi. Cử động vùng cổ, tôi quay sang chỗ phát ra tiếng nói thì ngay lập tức đập vào mắt mình là cô gái cột tóc đuôi ngựa mặc bộ đồng phục Tsuyuri. Nét mặt tươi cười của nàng thiếu nữ tôi bắt gặp ban nãy đã hoàn toàn biến mất. Vào tư thế với thanh kiếm tre lấy ra từ đầu đó.. <Vu nữ quỷ thần> Kururugi Senri trấn áp người tham gia xung quanh bằng ánh mắt sắc bén.
“Phiên bản sửa đổi của ability <One Shot/Kill>, phát động <Nhất võng đả tận - Sweets Buster>. Ta thách đấu oẳn tù tì với toàn bộ người ở đây”
(Ế…. Gì đấy gì đấy gì đấy gì đấy !? Sweets Buster !?)
Trước lời tuyên bố sắc như dao, không chỉ mình tôi mà bất cứ ai trong sảnh cũng đều trở nên dao động. Mà, một điều hiển nhiên khi tự dưng lại có người thốt lên như vậy trong cái sự kiện rất đỗi yên bình này. Không chỉ thế, cô ta định đăng ký thi đấu oẳn tù tí với tất cả người ở đây sao ? Điều điên khùng ấy cũng được á ?
[Nếu là ability của Kururugi-sama thì, vẫn có khả năng nhỉ]
Khi giọng Himeji cất lên, tôi chạm vào tai bằng tay phải. Dường như việc phân tích thông tin phía bên kia đã xong xuôi. Cô ấy tiếp tục nói bằng giọng nhỏ nhẹ.
[Ability <Sweets Buster>. Có lẽ nó là phiên bản sửa đổi của <One shot/Kill> được điều chỉnh lại cho phù hợp với game lần này. Về hiệu quả thì nó có thể thách đấu oẳn tù tí với toàn bộ người tham gia trong khu vực chỉ định. Hay đúng hơn là ability 1 chấp hết nhỉ. Anh cứ tưởng tượng như hình ảnh người giáo viên đang chơi oẳn tù tì với toàn bộ học sinh ấy]
(À...Ra vậy)
Nghe cô ấy nói tôi thấy đơn giản hơn hẳn. Đồng thời luồng sức mạnh đó đã tới. Có thể quyết đấu với nhiều người cùng một lúc, điều đấy đồng nghĩa với hiệu quả thời gian sẽ rút ngắn đáng kể, số lá bài bị mất do thua cuộc cũng ở mức nhỏ nhất. Khi thua oẳn tù tì, vì cái bị cướp là sản phẩm sử dụng cho thi đấu nên, giả sử ta có thua số đông đi chăng nữa, phần bị mất cũng chỉ 1 lá duy nhất. Nếu nghĩ về tính phù hợp của luật, bên thắng sẽ được cung cấp sản phẩm giống như trong menu. Mà, về vấn đề xử lý cụ thể ra sao thì ta cứ để cho phía cửa hàng lo. Khi ấy, cái ability này sẽ hoàn toàn trở thành 1 thứ siêu việt.
(Cưỡng chế gom hết lại thành một đống với nhau… À không, nó không chỉ có vậy)
Khẽ nuốt nước bọt, tôi vừa theo dõi tình hình xung quanh vừa suy nghĩ.
Nếu đây là oẳn tù tì bình thường thì cho dù đối phương có là bao nhiêu người đi nữa, tỉ lệ thắng vẫn là ⅓ và cho dù có sử dụng <Sweets Buster> thì nó lại càng chẳng liên quan. Song, game lần này còn yếu tố tầm giá. Dẫu sản phẩm mang hương vị giống nhau nhưng sao càng nhiều giá trị càng cao.
Dựa trên điều đó, trước tình huống không rõ ràng gọi là bị thách đấu bởi <Vu nữ quỷ thần> ngay sau khi khai mạc thì, liệu bao nhiêu người sẽ dùng sản phẩm tầm giá cao. Tất nhiên, vì kiểu gì cũng có người sử dụng ability để toàn thắng nên điều sau cùng là liệu họ có muốn thắng đến mức ấy không. Kiểu sự cố nửa nọ nửa kia. Tạm thời, chắc tất cả sẽ đưa ra loại 1 sao và nhanh chóng kết thúc với mức thiệt hại thấp nhất chăng ?
(Nếu ai cũng nghĩ vậy và nếu Kururugi chỉ chọi bằng sản phẩm 3 sao, tỉ lệ thắng của oẳn tù tì sẽ là ⅔)
Khi tôi vừa mới nghĩ đến đây, dường như <Sweets Buster> của Kururugi đã hoàn thành xong khâu xử lý. Những người tham gia trong tầm nhìn trừ thằng tôi là ứng cử viên bắt cặp thì, dựa trên sự phân định thắng thua đối với 9 người, ta có kết quả là 6 thắng 3 thua. Liên quan đến bộ bài, thay vì bị mất một lá khi thua thì cô ấy sẽ được tăng thêm 6 lá từ chiến thắng và giành 2 lần bonus. Hay đúng hơn, theo khấu trừ là bộ bài đã tăng thêm 7.
“Nếu là về đồ ngọt, tôi sẽ không thua một ai hết”
Bỏ cái tay đang cầm thanh kiếm gỗ dắt trên hông ra rồi Kururugi ngồi xuống hàng ghế dài gần đó. Chắc cổ định triệt tiêu thời gian đóng băng của ability đây. Tất cả ability ở <Patisserie màu cầu vồng> được thiết lập hạng mục gọi là thời gian tái sử dụng, một khi nó đã phát động thì ta sẽ không thể dùng chúng trong khoảng thời gian nhất định. Ngoài ra, ability càng mạnh thời gian bất động sẽ càng lớn.
Những người tham gia bị cuốn vào vùng aura của cổ tỏ ra ngạc nhiên trong thoáng chốc nhưng họ đã nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi tản ra.
Về phía tôi thì, tôi chỉ cho tay vào túi áo và lặng lẽ nhìn lên trần nhà. Không hẳn tôi đã chịu thiệt hại từ trò oẳn tù tì ban nãy. Cơ mà, ngay từ đầu các ứng viên cặp đôi đã không thể tham gia quyết đấu với nhau.
(S, sao nhỏ Kururugi này chưa gì đã gia tăng bộ bài thêm 7 lá ngay trước khi thành lập nhóm chứ…)
Đúng vậy.
Tôi rất biết ơn khi cổ bật lại chế độ <Vu nữ quỷ thần> và phát huy ability có tính năng cao với sát khí đùng đùng, tuy nhiên thời điểm lại chẳng thích hợp chút nào cả. Bởi lẽ điều kiện để thiết lập cặp đôi ở game này là số tấm các hương vị trên bộ bài phải giống nhau. Ấy vậy chỉ tại đòn tấn công của Kururugi mà nội dung bộ bài giữa tôi với cô ấy đã chênh đáng kể.
Giờ trong đầu tôi đang dấy lên câu hỏi rằng phải làm sao đây. Trước hết thì tôi sẽ lại gần chỗ hàng ghế dài và bắt chuyện với Kururugi.
“E-to… Kururugi. Ta nói chuyện chút được chứ ?”
“Ưm ? Tưởng ai hóa ra là chàng trai thích đồ ngọt vừa nãy à”
Ngẩng mặt lên sau lời tôi nói, Kururugi đáp lại với biểu cảm sắc bén đã dịu hơn trước. Trong tư thế cô ấy ngồi, làn tóc đen đung đưa óng ả.
“Sao thế ? Nếu cậu muốn đấu oẳn tù tì với tôi thì, bất cứ lúc nào tôi cũng sẵn lòng”
“À không, tiếc là không phải thế. Cơ mà, có muốn tôi cũng chẳng làm được. Thực ra, tôi là ứng viên bắt cặp với cô. Tuy vẫn chưa đạt điều kiện nhưng đại khái ta không thể quyết đấu với nhau.”
“Ồ, thế à. Hiểu rồi, Vậy chắc chắn là cậu đã không bị cuốn vào đòn tấn công ban nãy”
Ừm ừm, vừa gật đầu tâm đắc, Kururugi vừa khoanh tay lại. Chí ít thì, vì cô ấy không giữ thái độ sắc lạnh nữa nên tôi quyết định thử hỏi.
“Này nhé, Kururugi. Tôi có một chuyện muốn thảo luận với cô. Cô có thể bỏ mấy sản phẩm mình vừa giành được không ?”
“Ưm”
Trước lời đề nghị của tôi, Kururugi đã tỏ ra không thích thú cho lắm. Nắm chặt thanh kiếm gỗ trên hông, khẽ đung đưa mái tóc đuôi ngựa, cô nói.
“Chuyện quan trọng như vậy thì cậu phải bảo sớm chứ. Giờ tôi không thể vứt chúng đi được.”
“Tôi biết. Nhưng cô chỉ cần thi triển lại cái kỹ năng ấy là được mà”
“Ừm, thì vì tôi mạnh mà. Tuy nhiên, bắt cặp à”
Cất lên bằng giọng bối rối rồi Kururugi nhắm mắt lại.
“Thành thực mà nói, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ bắt cặp cùng người khác ngoài động đội của mình. Hay đúng hơn, dù chỉ đơn phương nhưng tôi vẫn có thể thắng bằng cách chỉnh lại ability. Phương pháp tối ưu hóa không chỉ sử dụng với người khác mà còn chuyên dụng trong game này”
“Ừm. Chắc người làm được điều đó chỉ có mình cô thôi”
“À, chắc thế. Bởi vì tôi rất yêu thích đồ ngọt. Chính vì vậy, nếu cậu cũng có hữu dụng thì chúng ta sẽ phải điều chỉnh lại. Chàng trai, giờ cậu đang sở hữu ability gì.”
“Ability chuyên dụng gọi là <Thao tác lựa chọn>. Nó có hiệu quả giới hạn sự lựa chọn hương vị của đối phương. Ví dụ như ta sẽ bắt họ phải lựa chọn 1 trong 3 cái như [Dâu tây], [Việt quất] hay [Matcha].”
“Hô ? Là loại có thể triệt tiêu 1 tấm hương vị à. Vậy nếu sử dụng tấm 3 sao trở lên là đảm bảo chắc thắng nhỉ...Rất thích hợp với <Sweets Buster>. Một ability không hề tệ để nhắm đến chiếc bánh kem giới hạn”
Lắng nghe tôi trình bày, Kururugi dần trở nên hứng thú. Rũ bỏ sự bối rối bên trong, cô ấy nhìn tôi bằng đôi mắt có hàng mi dài rồi nói.
“Thế này đi. Cho đến khi <Sweets Buster> sử dụng lại được, tôi cần mất đến 25 phút để phục hồi. Vậy ta sẽ lấy mốc này làm mốc thời gian. Cho đến lúc ấy, tôi sẽ không quyết đấu với bất kỳ ai và cậu phải hoàn thành điều kiện. Trong khoảng thời gian đó, nếu cậu với tôi đồng nhất nội dung bộ bài thì, tất nhiên chúng ta sẽ thành lập team. Ngược lại, trường hợp cậu không kịp thì việc chờ đợi cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tuy hơi có lỗi với cậu nhưng tôi buộc phải vứt bỏ toàn bộ điều kiện….Thấy sao ?”
Không vòng vo nhiều, Kururugi vừa nhìn vào bộ bài của tôi vừa đưa ra đề xuất.
Thấy thế, tôi khẽ mỉm cười rồi nói.
“À, tốt thôi, đúng như tôi mong muốn”
*
*
#
5 giờ 47 phút chiều, hiện đã trôi qua được khoảng 10 phút từ khi bắt đầu sự kiện.
[Top hiện tại nhỉ… Em không rõ tuy nói vậy có đúng không nhưng, người đang tiến hành sự kiện một cách suôn sẻ nhất chính là Rina. Thành lập nhóm với tốc độ siêu nhanh và đạt 8 lần chiến thắng.]
Vừa lắng nghe lời Himeji, tôi vừa suy nghĩ ở trong góc chết nhà hàng tầng 3, nơi mà camera không thể soi đến để chiếu lên island tube.
Chắc chắn rằng tôi chưa thể vấp ngã ở đây. Nếu là người tham gia <Patisserie màu cầu vồng> thì, hiển nhiên ai cũng muốn thành lập nhóm đầu tiên và thật nhanh. Tuy nhiên, về ứng viên bắt cặp với tôi, do Kururugi Senri mạnh hơn dự tính nên dù chẳng cần team cô ấy vẫn có thể thắng.
Song.
(Dẫu nói vậy nhưng tình hình không hẳn đang xấu đi. Ability của nhỏ thuộc loại chuyên dùng cho game này. Còn ability của mình lại có tính tương thích cao. Nếu bắt cặp thành công thì mọi việc sau đó cứ để nhỏ giải quyết.)
Tôi củng cố lại nhận thức. <Sweets Buster>, một ability mang đậm chất đồ ngọt. Việc quản lý tài nguyên và số lần thắng qua đối chiến ở <Patisserie màu cầu vồng> là rất quan trọng. Tôi không thể nào nghĩ ra được loại ability vượt trội hơn nó.
(Nếu được bắt cặp với nhỏ thì mình có thể thắng. Thế nên, vấn đề bây giờ là làm sao để hoàn thành điều kiện)
Sau khi nghĩ đến đây, tôi liền nhìn xuống thiết bị trên tay. Thứ đang hiện trên màn hình là bộ bài chẳng thay đổi gì của tôi từ lúc bắt đầu game và dòng ghi lại nội dung bộ bài của Kururugi. Nếu so ra thì, tôi đang thiếu tổng 6 lá bài bao gồm 2 lá [Việt quất], 1 lá [Matcha] và 3 lá [Dâu tây].
Vậy làm sao để tôi có thể lấp đầy khoảng trống ấy.
“........Trước hết, ta cứ thu thập bài bằng thi đấu oẳn tù tì theo cách thông thường đã. Để tăng 6 lá mà không tiểu xảo thì tôi sẽ buộc phải thắng 5 lần liên tiếp. Cơ mà, nếu làm được điều đấy tôi cũng chẳng cần bắt cặp làm chi cho mất công”
[Vâng. Mọi chuyện chắc đã khác nếu ta có thể sử dụng gian lận và diễn nhưng lần này lại hơi khó nhằn nhỉ]
“À. Thế nên ta không cần phải nghĩ nhiều về chúng”
Ngay khi chúng tôi bắt đầu cuộc họp chiến lược, vào lúc đó.
“.........Hiiiiiiiiiiiiiiiiiii !?”
Đột nhiên nghe thấy tiếng vang lên thất thanh từ bên ngoài cửa hàng, bất giác tôi đã ngửa mặt lên. Khi thử nhòm ngó ra ngoài cửa hàng bằng cửa sổ kính xem có chuyện gì thì tôi đã bắt gặp một gương mặt quen thuộc. Nữ sinh năm nhất ở Ouka, Asuka Momo. Vừa lén lút trong tư thế ngồi bệt trên sàn nhà, nhỏ vừa run rẩy nói bằng giọng hoảng hốt.
“X, x, x, xin lỗi, xin hãy tha cho em, cái này dù có ăn cũng không ngon đâu !”
Những câu từ được phun ra liên tục một cách lủng củng. Thành thực mà nói tôi chẳng hiểu gì cả. Cơ mà, quả nhiên tôi không thể không bận tâm đến việc nhỏ gây ồn ào nơi đây. Mở cảnh cửa rồi tôi bước ra ngoài.
“.......A ?”
Nhận thấy tiếng động, có một thanh niên đứng trước mặt tôi tôi bỗng quay lại. Tên con trai tóc vàng đang dồn nhỏ Asuka vào góc tường đến mực phải cuộn người lại. Dù ở nơi nào đi nữa nhưng hắn luôn luôn toát ra một khí chất rất nổi bật, Học sinh 6 sao học viện Ouka, Fujishiro Keiya.
“Chậc…...gì hả, đây cóc phải show nghệ thuật gì đâu””
(Đáng sợ vãi)
Giọng nói thấp cùng với ánh nhìn hậm hực đã khiến cho tôi phải run nẩy lên một phát. Tuy nhiên, dù thâm tâm tôi dao động là vậy nhưng biểu cảm lại không để lộ ra ngoài mặt. Vừa thản nhiên cho tay vào túi, tôi vừa đối mặt với Fujishiro ở khoảng cách ngay gần.
Giống như tôi, Fujishiro cũng học năm 2. Tại vẻ ngoài của hắn hay sao mà tôi cảm thấy trông không giống một thiếu niên lắm. Chiều cao hơn 180cm, còn mái tóc thì nhuộm vàng kiểu nguy hiểm có trộn lẫn với màu đen. Vành tai thì gắn mấy cái khuyên, tuy bên trong có mặc đồng phục Ouka nhưng do bên ngoài khoác chiếc áo màu đỏ sặc sỡ nên nếu chỉ nhìn qua sẽ không ai thấy được. Nói thẳng ra bộ dạng của hắn chẳng khác gì mấy tên bất lương.
“Ế………?”
Nhận thấy có sự chuyển biến bất thường, Asuka quay sang nhìn tôi với đôi mắt đẫm lệ. Do tôi đội mũ trùm kín đầu nên nhỏ không biết được thân phận thực sự, tuy nhiên dường như nhỏ đang cho rằng tôi là đồng minh. Nhỏ luồn lách qua Fujishiro, từ từ tiến lại gần về phía tôi rồi núp ra sau lưng.
Sau đó, nhỏ vừa nắm chặt lấy áo tôi vừa kêu lên.
“C, c, c, cứu tôi với ! Thực ra, tôi muốn được Sarasa-san cứu cơ, nhưng mà trong tình huống này thì cậu cũng được á ! Tôi sẽ cố gắng chịu đựng !”
“Cái câu thứ hai của cô hơi bị thừa thãi đấy, mà kệ đi ! Thế, có chuyện gì mà cô lại tỏ ra sợ sệt dữ vậy ?”
“B, bởi vì tôi đã thấy ! Fujishiro-senpai đã lấy hết thẻ từ cô gái vừa mới ở đây xong… hay đúng hơn là trấn lột ! Làm cái hành động bạo lực ở cái game vui vẻ như thế này là không thể chấp nhận được ! Là hành động đáng sợ, là không tốt !”
“......................”
“Hiiiiiiiiii ! Đ, đừng lườm em, em xin lỗi, xin hãy tha cho em !”
Vừa lấy tôi làm khiên, Asuka vừa thốt lên. Chỉ mới bị nhìn thôi mà nhỏ đã giật nảy người lên rồi. Tuy lời nói với hành động vẫn rất kiên quyết nhưng, do đôi tay nắm lấy áo tôi đang thực sự run nên chắc nhỏ chỉ vờ như mình ổn để xóa đi sự sợ hãi bên trong.
Thế nên, không hẳn là tôi định giúp nhưng…
“À…..Tôi gọi Fujishiro là được rồi nhỉ. Vậy có thể cho tôi biết tình hình chứ ? Nếu không muốn thì tôi sẽ rời khỏi đây ngay. Nhưng nếu là mấy chuyện xích mích, tôi nghĩ có bên thứ 3 vào sẽ giải quyết nhanh hơn”
Vừa kéo mũ xuống, tôi vừa nói bằng giọng điệu dửng dưng, thấy thế Fujishiro liền nhìn lại bằng ánh mắt nghi ngờ. Im lặng hồi lâu, sau đó hắn lắc đầu với vẻ phiền phức rồi nói.
“Không, chẳng có chuyện gì ở đây cả. Ta chỉ định bắt chuyện với nhỏ ứng viên cặp đôi nên mới đến tận đây thôi. Cơ mà, thời điểm lại hơi tệ xíu, bởi nhỏ đã bị thách đấu oẳn tù tì từ người tham gia khác. Tuy nhiên, nếu cứ bị cuốn vào thách đấu thì không hay ho lắm nên ta đã vào thay. Và cuối cùng là thế này đây. Hiện ta còn chưa kịp nói lời nào với nhỏ nữa.”
“........Ư, ứng viên bắt cặp ? Em với Fujishiro-senpai á ?”
“Đúng rồi đấy. Cô không xem thiết bị à”
“E, em xin lỗi. Lúc em biết ứng viên bắt cặp không phải Sarasa-san thì tự nhiên em thấy tụt hứng quá nên…...Nh, nhưng mà, nhưng mà”
Tưởng rằng Asuka đang cúi đầu lảng tránh, song chẳng mấy chốc nhỏ đã ngẩng mặt lên. Nhỏ đặt ra câu hỏi (trong khi núp sau lưng tôi).
“Chuyện em bị thách đấu oẳn tù tì lại không tốt là sao ? Vì hương vị nào em cũng có 5 tấm trở lên nên dù thua cũng có sao đâu ?”
“Không hẳn là ta đến đây để phá. Đứa con gái lúc nãy, cô ta đã sử dụng ability <Tốc chiến tốc thắng>. Cho đến khi cô ta thua thì trận đấu oẳn tù tì sẽ không bao giờ kết thúc. Một hiệu quả đeo bám cực kỳ phiền phức… Loại ability có thể bóc kiệt hết tài nguyên của đối phương. Chẳng cần biết cô có bao nhiêu tấm, nếu không qua khỏi thì cô sẽ bị cô ta lột sạch.
“<Bách chiến bách thắng>... Nh, nhưng mà, nếu chỉ có thế thì”
“Không phải chỉ thế đâu. Tuy không rõ cô tự ý thức được đến đâu nhưng suy nghĩ của cô cơ bản đã để lộ ra hết từ nét mặt rồi. Vậy đối phương hẳn phải là người ở cấp độ có thể đọc mọi hành động của cô.”
“Ế, ếếế !? Thế sao !? E, em không biết gì cả !”
“Giờ thì biết rồi đấy…….Vì ta có thính giác rất tốt nên từ tầng dưới ta đã nghe được bọn chúng bàn tán về việc lấy hết thẻ của cô. Thế nên là ta đã xen ngang vào. Khác với cô, ta có thể kìm nén cảm xúc và nghe lén nội dung tác chiến bên đó. Dường như chúng đã tất thắng từ nãy đến giờ”
Nói xong Fujishiro khẽ lắc đầu. Vừa hất tóc lên cậu ta vừa nhìn chằm chằm vào tôi bằng ánh mắt cục cằn…..Sau đó cậu ta nói.
“Đáng nhẽ ra ta định giải thích luôn nhưng lại chẳng thể nói. Là lỗi của ta”
“.........Tôi không nghĩ nguyên nhân là tại cậu kém ăn nói đâu……...Mà kệ đi”
Dù có nghĩ thế nào thì tất cả cũng là do vẻ ngoài của cậu ta đáng sợ quá,
Song vào lúc đó, bằng cử chỉ rón rén Asuka đang núp sau lưng tôi đã thò mặt ra nhìn Fujishiro. Nhỏ do dự hỏi.
“V, vậy Fujishiro-senpai, không lẽ anh đến để cứu em sao”
“Không hẳn… Chỉ là, một đứa ứng viên bắt cặp như cô bị out thì phiền phức lắm”
“Aa…..! Ch, chúa giáng thế ! Fujishiro-senpai ngầu quá đi mất !”
Như quay ngoắt 180 độ, Asuka chạy vèo một phát ra chỗ Fujishiro. Nhỏ nhìn cậu ta bằng ánh mắt rạng ngời đầy sự tôn kính và ngưỡng mộ, thấy thế Fujishiro bèn quay đi với vẻ phiền toái… Mà, tạm thời vấn đề đã được giải quyết xong. Tuy chỉ là cuộc gặp mặt ngoài ý muốn nhưng, đại khái nó chẳng ảnh hưởng gì đến tôi cả.
(Mà khoan ?)
Nghĩ đến đây, tôi liền đưa tay phải lên miệng như đang cảm thấy vướng mắc gì đó. Không ảnh hưởng gì ? Thật thế sao ? Không đúng, tuy không hẳn bộ bài của tôi đã có sự xáo trộn từ sau cuộc gặp gỡ với họ nhưng...
(Xem nào… Vừa nãy Asuka có nói rằng Fujishiro đã cướp được một đống lá bài y như trấn lột. Thế nhưng, dựa trên tình hình thì phải đến 8 9 phần là do ability. Loại ability cường đạo có thể cướp số lượng lớn sản phẩm từ kẻ mình thắng. Hơn nữa, không phải chỉ mình Fujishiro. Ability của Asuka cũng rất đặc biệt. Nếu kết hợp những điểm này lại với nhau thì, không lẽ…)
“Này. Này tên kia, mi có nghe không đấy”
“Hế ? À… xin lỗi. Tôi vừa mải nghĩ một tí”
Tuy có hơi trễ một chút, nhưng tôi đã ngửa mặt lên sau khi bị Fujishiro chặn ngang dòng suy nghĩ. Cậu ta tiếp tục nhìn tôi bằng ánh mắt kiểu hung tợn ấy rồi nói.
“Cảm ơn đã giúp đỡ. Xin lỗi nhưng ta phải đi rồi”
“Cậu ơn cậu nhé, người đội mũ trùm, cậu đã cứu tôi rồi !”
Fujishiro nói lời cảm tạ mà tôi chẳng thể ngờ tới, còn Asuka thì vẫy tay rồi lẽo đẽo ra sau. Đứng trước hai người họ, tôi vừa kéo mũ xuống bằng tay phải vừa khẽ lắc đầu. Nở nụ cười thầm sao cho để hai người họ cũng có thể thấy, tôi nói.
“Không, không cần phải nói lời cảm ơn với tôi đâu. Chỉ có điều, trước khi đi thì tôi có một chuyện muốn hỏi, được không ?”
““...........?””
Fujishiro và Asuka tỏ ra ngờ hoặc khi thấy tôi cười kiểu bất địch.