Liar Liar
Kuou HarukiKonomi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương cuối: Part2

Độ dài 7,551 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-24 20:46:08

#

Lượt cuối ngày thứ sáu của <Cuộc chiến thực tập>. Một lần nữa, lượt phòng ngự của trường cao đẳng Shinra lại bắt đầu.

[3, 2, 1… Đột nhật được rồi đó, onii-chan]

Cuộc xâm lược lớn và cuối cùng này của chúng tôi bắt đầu dưới hiệu lệnh của Shiina Tsumugi.

À, tất nhiên là chỉ có mình tôi với Himeji nghe thấy tiếng của nhỏ thôi. Vì cựu chỉ huy Enomoto mới đổi chức vụ sang kẻ xâm lược và vị chỉ huy thứ hai Minakami (chị) đã dùng hết Skill lượt này nên, tạm thời Himeji sẽ sử dụng ability tìm kiếm để xác nhận thông tin trong hầm ngục. Song, thực tế mọi thứ vẫn dựa vào company là chính.

Đại khái vậy.

[Trường cao đẳng Shinra khu bảy: Hầm ngục quản lý “Sâm Nhiên Cung”]

[Lãnh thổ:C /Cạm bẫy:C /Trực thuộc:A /Giới hạn:A. Xếp hạng hầm ngục:A]

Xác nhận lại hạng mục cường hóa cực áp đảo rồi chúng tôi bước vào trong hầm ngục. [Sâm Nhiên Cung] là hầm ngục tập trung hết pt vào [Trực thuộc] và chuyên về giới hạn thời gian như ai cũng biết. Trường hợp bước vào mà không chuẩn bị kế sách thì thời gian giới hạn sẽ chỉ vỏn vẹn mười phút. Khoảng thời gian quá ít để tìm ra bốn kho báu và lấy kho báu đặc trưng.

Vậy ta chỉ cần thiết lập kế sách riêng là được. Thông số đặc biệt ở <Cuộc chiến thực tập>, hay đúng hơn đăng ký người chơi từ <Lựa chọn bổ sung> sở hữu một lợi thế rất lớn. Đó là đăng ký ability trong ngày đầu tham chiến với bất kỳ lúc nào. Hơn nữa, Minakami (chị) vừa tham gia lúc nãy vẫn chưa chọn ability cho mình.

Kết quả là.

[Nhờ ability <Kéo dài cuộc chiến>  Mayu-chan sử dụng nên thời gian đăng nhập của tụi Hiro-kyun đã gấp 10 lần lên thành 120 phút. Cơ mà, nhỏ còn chờ cho đến khi <Hoán đổi công phòng> phát động dưới tình trạng không có Skill nữa chứ, phải nói rằng con bé rất gan dạ…]

Vừa đồng ý trong thâm tâm trước lời nói của Kagaya-san mà mình nghe thấy bên tai phải, tôi vừa khẽ gật đầu…. Về giới hạn số lần sử dụng Skill thì chỉ huy cũng như mọi người. Theo đó, việc dùng toàn bộ ability cho đợt xâm lược của chúng tôi tức là, chị ta đã phán đoán rằng mọi chuyện vẫn êm xuôi dù mình không dùng skill trong lượt bảo vệ của [Sâm Nhiên Cung] đi chăng nữa. Tất nhiên, vì thực tế đã thành như vậy nên tôi cũng không có gì để phàn nàn cả, và do không biết chị ta nghĩ gì nên tôi không muốn lãng phí thời gian lo lắng làm chi.

Tóm lại, bằng thủ thuật cưỡng chế, chúng tôi đã có thể kéo dài thời gian giới hạn, phần thế mạnh lớn nhất trong [Sâm Nhiên Cung]. Cuối cùng là xúc tiến công cuộc cướp kho báu và không cho lời tiên đoán của Ochi trở thành sự thật. Cướp bốn kho báu thường với lấy kho báu đặc trưng, rồi khiến Shinra rớt. Nếu không làm nổi điều đó, Eimei sẽ không thể thắng

“<Skill di chuyển cấp A: Đôi cánh lớn>”

Khoảnh khắc giọng nói của Asamiya vang lên, cơ thể chúng tôi bắt đầu lơ lửng trên không trung. Skill di chuyển cực mạnh được giải phóng để thâm nhập [Sâm Nhiên Cung] có đánh giá tổng hợp A. Khi cơ thể của cả bốn người được nhấc bổng, chúng tôi nhanh chóng bay vào trong hầm ngục.

Vừa cảnh giác đám quái vật dưới tấm mắt, Enomoto vừa cất lên “Hừm” cùng vẻ mặt nghiêm túc.

“Nếu có thể duy trì đôi cánh của Nanase thì ta sẽ đến chỗ kho báu mà chưa mất đến một phút. Ta chắc chắn sẽ kịp nhưng, vì game này là <Cuộc chiến thực tập> dành cho khối rank cao, đã thế còn trong cục diện cuối cùng nữa, vậy nên khả năng không bị gây cản trở là cực kỳ thấp”

“Ế, đùa chắc… ta đối phó được bằng cuộc tập kích này không ?”

“Mà, việc tiêu diệt hết chiến lực phòng vệ khá bất khả thi nhỉ”

Vừa khẽ lắc đầu tôi vừa trả lời trước một Asamiya đang tròn mắt ngạc nhiên.

“Đầu tiên, ta không thể tiêu diệt hết quái vật trong [Sâm Nhiên Cung] được. Hơn nữa, chỉ huy đang trong phòng quản lý của Shinra, Ochi cũng có thể đăng nhập vào [Sâm Nhiên Cung] bất cứ lúc nào khi chuyển chức vụ sang kẻ xâm nhập.”

“À, thế à ? Ừm, mà cái đấy là điều hiển nhiên thôi”

“Không phải mỗi thế đâu. Đúng là việc đăng nhập vào hầm ngục hơn hai lần trong cùng một lượt là bị cấm, song ở <Cuộc chiến thực tập> này vẫn còn một phương pháp để ta cưỡng chế. À không, phương pháp hay đúng hơn là quyền lợi”

“Quyền lợi ? À, nè Shino, không lẽ là… <Lựa chọn bổ sung> ?”

Phải.

Đúng như Asamiya nói, cái phương pháp tựa như ma thuật ấy chính là <Lựa chọn bổ sung>. Trường hợp huy động người chơi mới là tất nhiên, song cũng có cả trường hợp hồi sinh người chơi tham gia <Cuộc chiến thực tập> ở thời điểm hiện tại nữa. Ví dụ như, sau khi [Thiên Võng Cung] tự hủy diệt, nếu có thể phục hồi bằng quyền lợi <Lựa chọn bổ sung> thì giới hạn đăng nhập sẽ bị xóa bỏ.

“Hừm… Thực tế, nếu đánh giá tổng hợp của [Anh Minh Cung] tăng tiến thuận lợi thì tôi cũng định để lại quyền <Lựa chọn bổ sung> đề phòng khi có biến. Hay có thể nói, đây chính là trường hợp của Shinra.”

“A, trời ơi, tôi biết rồi ! Ông lắm mồm quá đấy Shinji, ta tới rồi”

Ngay khoảnh khắc Asamiya gào lên.

Đột nhiên có luồng sóng xung kích tấn công vào đôi cánh mà chị ta triển khai, chúng tôi đã đồng loạt bị bắn lên không trung. Cảm thấy như rơi vào trạng thái vô trọng lực, ngay sau đó để chuẩn bị tiếp đất, tôi liền với lấy tay Himeji đang nhắm tịt mắt rồi ôm chầm cô ấy.

“E, em cảm ơn anh, chủ nhân”

“À, tại chúng ta gần nhau mà. Không sao chứ Himeji ?”

“Vâng. Nhờ có sự giúp đỡ của anh nên em hoàn toàn không làm sao hết”

Phủi chiếc váy bằng hai tay đeo đôi găng màu trắng rồi Himeji nở nụ cười.

Nhân tiện, Enomoto cũng định với tay ra chỗ Asamiya ở bên cạnh nhưng, chị ta đã tự mình đạp vào cái cây ngay trên không trung rồi làm cú lộn tiếp đất rất hoành tráng.

“Ây chà ! Ủa, Shinji sao ông lại ngã lộn vậy ? Không lẽ tiếp đất trượt à ?”

“Trật tự… Kệ tôi. Cơ mà Nanase, không phải bà hơi quá vô tư khi lộn một vòng với chiếc váy nữ sinh cao trung à ? Nếu bà là dâm nữ thì tôi không thèm nói…”

“H, hả ? Đâu, đâu có, bên dưới tôi mặc quần hẳn hoi đấy ! Với lại tôi cũng không phải dâm nữ nhé ! Ông đúng là… làm gì có chuyện tôi chỉ cẩn thận với mỗi ông…”

Asamiya đỏ mặt thở dài “hà…”, còn Enomoto thì đứng dậy với vẻ nhăn nhó. Xác nhận hiện trạng hai người họ đã ổn xong, tôi quay lại phía trước.

“Phù…”

Người đang đứng ở đằng đó là một người chơi 6 sao sở hữu mái tóc dài màu tro bạc, Akutsu Miyabi. Đứng chắn ngang trước địa điểm tựa hang động như để bảo vệ kho báu, cựu cán bộ <Hexagram> nhìn về phía tôi thở dài nói.

“Tuy chẳng muốn thừa nhận nhưng tôi đúng là có duyên với cậu đấy”

“Thế à ? Duyên, hay đúng hơn là tự đi đến đây đấy chứ. Còn bọn tôi chỉ đơn thuần tới để cướp kho báu của [Sâm Nhiên Cung] thôi”

“Chính vì vậy tôi mới bị ép buộc quay lại còn gì. Cậu đâu phải kẻ thiểu năng đến mức không giải thích nổi tình huống đấy ? Nếu muốn qua chỗ này, cậu phải đánh bại tôi đã”

Akutsu giơ thiết bị lên rồi nheo ánh mắt sắc lạnh nhìn. Cô ta là người chơi 6 sao từng phục vụ Saeki Kaoru và thao túng tất cả mọi thứ. Tại <SFIA>, tôi biết cô ta không hề yếu và là kẻ địch mình nên đối đầu trực tiếp.

Tuy nhiên.

“Xin lỗi nhưng tôi không thể chấp nhận điều kiện của cô nhỉ”

“Phải phải, Shino của bọn tôi không dễ dàng nhận yêu cầu thách đấu thế đâu ! Tôi và Shinji sẽ là đối thủ của Aku-chan !”

Cặp đôi 6 sao Enomoto và Asamiya đứng ra như để che chắn cho tôi và Himeji.

Thấy thế, Akutsu liền nhau mày. 

“Hai người định cản tôi ? Thực sự là vẫn chưa hiểu chuyện gì sao. Tôi sẽ là đối thủ của tất cả các người, đặc biệt là Shinohara Hiroto. Thứ tự ưu tiên của cậu ta khá khác biệt so với những thành phần còn lại. Việc cảnh giác cậu ta trong lúc bị mấy người kiếm chuyện thì…”

“Akutsu Miyabi, có vẻ như chính cô mới là người đang hiểu lầm thì phải.”

Ngay lập tức, Enomoto đã bước về phía trước rồi cất lên. Cắt ngang lời Akutsu, anh ta tiếp tục nói bằng vẻ mặt nhăn nhó mà không chút biến sắc như mọi khi.

“Dù nó là sự thực khó chấp nhận nhưng, khi tôi với Nanase liên thủ thì chúng tôi chưa bao giờ thất bại lần nào cả. Và, nó hoàn toàn chẳng liên quan đến thứ tự ưu tiên”

“Ưm. Bọn tôi không có nhiều thời gian đâu. Chắc cỡ 5 phút là đủ để dọn dẹp nơi này rồi còn cướp kho báu nữa chứ. Cậu sẵn sàng chưa, Aku-chan ?”

“Đã bảo là tôi không có hứng thú với mấy người rồi cơ mà. Hãy ngoan ngoãn…”

“Dù không có họ thì bọn tôi cũng không phải hạng xoàng. Bởi vì Koga, người bạn thân của tôi vẫn chưa thể tham gia trận chiến chính thức cho đến tận lúc này là do thứ chính nghĩa vô căn cứ của <Hexagram>. Ngoài ra, tôi vẫn chưa trả món nợ vì mấy người đã làm tổn thương Minakami. Hay có thể nói đây chính là trận chiến để rửa nhục.”

“Tôi còn liên quan gì đến <Hexagram> nữa đâu”

“Tiếc là tôi chẳng nghe gì về chuyện đó cả”

“.............”

Akutsu khẽ nhăn mặt trước lời nói thẳng thừng từ Enomoto. Có lẽ, cô ta  biết rất rõ sức mạnh của người chơi mang tên Enomoto Shinji. Và, anh ta cũng truyền đạt rõ ràng rằng mình không có ý định bước qua chỗ này.

Trong bầu không khi hết sức căng thẳng, Asamiya ngoái lại chỗ chúng tôi rồi nở nụ cười nói.

“Shino và Yukirin cứ đi trước đi. Bọn chị sẽ làm đối thủ của Aku-chan, mấy chỗ kho báu khác nhờ hai em nhé. Mà, chị nghĩ chắc ở bên đấy có khi còn nguy hiểm hơn chỗ này ấy chứ….Nihihi, nếu là hai em thì chắc không sao đâu ! Vậy chị xin giao phó tương lai của Eimei cho hai đứa nhé !”

“Hừm… anh mày cũng cùng ý kiến”

Asamiya giơ ngón tay cái lên, còn Enomoto thì khẽ nhún vai đồng ý.

Gật đầu đáp trả hai người họ rồi tôi với Himeji tiếp tục triển khai xâm lược và nhắm đến kho báu thứ hai.

*

“Sự chào đón này có hơi bạo lực nhỉ”

[Sâm Nhiên Cung], hầm ngục dưới sự quản lý của trường cao đẳng Shinra.

Dưới sự hỗ trợ của Enomoto và Asamiya, chúng tôi đã qua ải Akutsu Miyabi và tìm kiếm kho báu tiếp theo qua nguồn thông tin company cung cấp. Nhìn vào quang cảnh trước mặt mình, chúng tôi đã đứng lặng người.

À không, nếu nhìn qua thì nó chỉ là một góc hầm ngục không có gì khác thường cả. Con sông chảy dài trong rừng sâu và cây cầu lớn bắc qua nó. Dù vắng bóng quái vật nhưng cũng không hẳn không có người chơi. Hay đúng hơn là ta chẳng thể nhìn thấy. Khi thử hướng về phía trước bằng Skill tìm kiếm, tôi phát hiện ra có rất nhiều bẫy được đặt trên cầu.

Đứng bên cạnh tôi, Himeji đung đưa mái tóc bạch kim nói trong sự sốt sắng thoáng qua.

“Cấp độ [Cạm bẫy] ở [Sâm Nhiên Cung] chắc chắn không cao. Có lẽ họ đã xem hành động của chúng ta rồi tập trung bẫy ở đây chăng ?”

“Mà, phải rồi nhỉ. Với cả, cũng toàn bẫy dùng để cản trở không…”

Vừa xác nhận thông tin bẫy hiển thị trên tầm nhìn thế giới hiện thực ảo, tôi vừa lẩm bẩm. Về vị trí kho báu, Shiina đã nhìn thấu và thông báo cho tôi, song nếu không thể vượt qua con sông này thì tôi sẽ không thể chạm tới chúng.

“Ta không còn con đường nào khác sao, Kagaya-san”

[Ưm… Khó nhỉ. Con đường tiến vào sâu trong hầm ngục vẫn còn ba địa điểm khác chỗ nhóm Hiro-kyun, nhưng ở đấy toàn bố trí quái vật rank B trở lên thôi. Tất nhiên, ta vẫn có cách là dùng Skill bay để qua sông, cơ mà nhìn kiểu gì cũng trông như nó đang 

dẫn dụ ta ấy…Có lẽ đấy là cách nguy hiểm nhất]

[Onii-chan, onii-chan ! Em không được phép phá hủy chúng sao ? Bằng ma nhãn của mình, em có thể xóa sổ toàn bộ bẫy trong hầm ngục đó !]

[Nào nào, đừng đùa vậy chứ TsumuTsumu. Nếu nghiêm túc thì em sẽ phá hủy cả hầm ngục luôn chứ không phải mỗi bẫy thôi đâu. Hơn nữa, việc tự tiện phá hủy bẫy sẽ làm khó anh chị đó. Bởi vì bẫy đâu thể tự nhiên bị phá hủy được, ngoài ra ta cũng không có cách nào để giải thích cả. Nếu bị điều tra, nhóm Hiro-kyun sẽ gặp rắc rối còn gì]

[Ế… Thế à. Em xin lỗi nhé, onii-chan]

“.....À có gì đâu, nhóc cũng giúp đỡ anh rất nhiều rồi mà”

Trước lời nói buồn thiu của Shiina, tôi đã cười khổ rồi thẳng thắn cất lên. Tìm kiếm con đường xâm chiếm có mức độ an toàn cao nhất trên bản đồ của [Sâm Nhiên Cung]. Nếu không có sự giúp sức của company thì cuộc đột nhập lần này chắc chắn không thể qua. Theo đó, giấc mơ cướp kho báu đặc trưng sẽ mãi chỉ là giấc mơ thôi.

Tuy nhiên, sự thực trước mắt tôi hiện là dẫu có sức mạnh của company nhưng tình huống vẫn không thể giải quyết. Trong lúc tôi mải đắn đo suy nghĩ thời gian đăng nhập còn lại cũng đang dần trôi qua từng khắc.

Như nhìn thấu tâm can tôi, Himeji liền mở lời.

“Chúng ta vượt qua thôi, chủ nhân. Nếu em sử dụng Skill thì ta có thể liên tục tạo màn chắn. Cộng thêm cả <Quản lý trị số>, ta sẽ vô hiệu hóa được kha khá bẫy ấy chứ. Chỉ là nếu tồn tại bẫy sở hữu khả năng  xuyên giáp, ta phải sẵn sàng trước tình huống bị bất động trong vài chục phút. Nhưng em nghĩ sử dụng thời gian cũng là một điều đúng đắn”

“Phải rồi”

Sau khi đắn đo suy nghĩ xong, tôi cùng quay sang gật đầu với nàng hầu tóc bạch kim của mình.

“Không được đâu, Shirayuki-chan  ♪, đây là sàn diễn của Noa mà, phát động <Skill khởi động phạm vi cấp A: Đại bộc phát> ♡”

Ngay khoảnh khắc nghe thấy tiếng bước chân chạy lạch bạch từ đằng sau, đồng thời có giọng nói ngọt ngào đã vang lên đập vào màng nhĩ tôi. 

Cô gái sở hữu mái tóc hai bím màu hạt dẻ nhảy lên từ đằng sau theo quỹ đạo như bay trên không trung và đuổi kịp chúng tôi. Cứ như vậy, cô ấy tiếp đất xuống chỗ chứa một đống mìn.

Cái mà cổ vừa sử dụng chính là Skill cưỡng chế phát động bẫy trong phạm vi nhất định. Các loại bẫy mang hiệu quả gây bất động, tê liệt đã đồng loạt tấn công cô ấy và bị phong ấn. 

“Ưm, A ! Ehehe ♪, mình tự nhiên lại để lộ ra cái giọng kỳ lạ mất tiêu ♡”

Cô gái lẩm bẩm vẻ lém lỉnh trong khi quỳ gối xuống cây cầu như thể bị tê liệt đôi chân. Akizuki Noa, cô ấy là một trong những mảnh ghép còn thiếu của học viện Eimei, đưa hai tay lên gần mặt tạo dáng rồi cô ấy cười gượng ép.”

“Ehehe, Noa-chan đã phục hồi xong… Ấy thế mà tự dưng lại không cử động được nữa… Đã thế còn mất công Mari-chan chăm sóc chứ… Đây là cơ hội tốt để tấn công đó, Hiroto-kun”

“......Tôi cũng không định theo cái đề xuất của phía bị tấn công đâu”

“Ế, Hiroto-kun thật nhát gái  ♪, Nhưng mà nhưng mà, hiện chúng ta đang bị mọi người nhòm ngó nhỉ. Sau khi tất cả mọi chuyện kết thúc, cậu có thể làm bất cứ chuyện gì với Noa-chan đáng yêu đó”

Vừa thở gấp “Hà hà”, Akizuki vừa cố gắng cất lên… Tuy phát ra những ngôn từ gợi cảm là vậy, song điều đó không có nghĩa rằng cô ấy đã khỏe hẳn. Dẫu thế, cô ấy vẫn đi đến đây và thu hút hết bẫy về phía mình.

Chính vì vậy…

“Mà, phải rồi nhỉ”

Khẽ giơ thiết bị lên, tôi sử dụng Skill loại gia tốc để giành lại phần thời gian lãng phí. Ngay trước khi chạy đi, tôi nhìn Akizuki rồi nở nụ cười nói.

“Sau khi game này kết thúc, tôi sẽ ở cùng cô cho đến khi nào cô khỏe mới thôi. Cả Himeji, Enomoto, Asamiya và Minakami nữa. Thế nên cô cứ chuẩn bị tinh thần đi, Akizuki”

“Ehehe”

Nghe lời tuyên bố của tôi xong, Akizuki đã khẽ mỉm cười. Khi phần tóc màu hạt dẻ chạm vào má, cô ấy cất lên cùng nụ cười tự nhiên chứ không phải kiểu lém lỉnh.

“Ừm… Thế thì chắc chị sẽ vui lắm”

*

*

#

Sử dụng Skill và phi nhanh như ngựa.

Do đã lấy thành công một kho báu sau khi băng qua cây cầu nên hiện tại vẫn còn ba kho báu nữa. Theo như Kagaya-san nói, dường như trận đấu của Enomoto và Asamiya vẫn chưa kết thúc… Tuy nhiên, khi liên thủ với nhau, tôi không nghĩ họ không thể vượt qua Akutsu Miyabi. Vậy nên theo lý mà nói, chúng tôi còn thiếu hai cái nữa.

Cơ mà, việc bảo vệ kho báu sẽ ngày càng nghiêm ngặt ứng với số lượng kho báu bị cướp. Bên phía đối chắc chắn cũng đưa ra chiến lực mạnh nhất.

[Onii-chan, tiếp theo ! Rẽ phải ở nhánh đường tiếp theo thì to đùng đùng sẽ xuất hiện, anh hãy đi xoẹt một phát đến đó !]

(Đã rõ… !)

Nắm bắt lời chỉ thị mang đậm chất Shiina mà mình đã quen rồi chúng tôi rẽ phải ở chỗ ngã ba.

Tại đây có vùng không gian rộng mở, một địa điểm của khu rừng rậm rạp khác hẳn so với lần trước. Tại chỗ trông như vườn trường hình tròn làm bằng đá, có tòa tháp đen kịt đứng sừng sững chẳng cân xứng tẹo nào đối với cảnh quan của [Sâm Nhiên Cung]. Theo hiển thị trên bản đồ, kho báu gần nhất nằm ở đâu đó trong khu vực này. Và, trong tòa tháp kia còn một kho báu khác nữa.

Ở đầu bên kia thiết bị, Shiina hí hửng nói.

[Wa, tuyệt quá ! Những bối cảnh kiểu này em đã từng thấy rất nhiều trong game ! Một địa điểm trống vắng trước khi chiến boss. Chắc chắn nó sẽ có gì đó đấy, onii-chan !]

“À… Phải rồi nhỉ”

Tôi cất lên lời đồng ý trước cảm tưởng của Shiina về game khi đầu óc mình đang vang vọng những từ như tòa tháp đen kịt trong lời tiên đoán thứ năm. Ở những game mạng xã hội được gọi là RPG thường có rất nhiều không gian trống trải mang ý nghĩa như nhỏ nói. Và, vì <Cuộc chiến thực tập> đang bước vào giai đoạn cuối cùng nên cho rằng sẽ có chuyện xảy ra cũng không sai.

Như đánh thẳng vào dự đoán của chúng tôi.

““............?””

Đột nhiên có cơn chấn động vang lên “uỳnh”. Thứ tiếng ồn ấy cứ thế tăng to. Ngay sau đó, nó xuất hiện ngay trước mặt chúng tôi.

Con golem khổng lồ cao cỡ chục mét

[Oooooooooooo !]

Vừa nhận thức được nó trong giây lát, con golem bảo vệ kho báu đã giơ hai cánh tay khổng lồ lên rồi ngay lập tức vung xuống bằng hành động nhanh nhẹn ngoài ý muốn. Đi cùng thứ tiếng đinh tai nhức óc là vết nứt sâu cỡ vài mét in hằn trên mặt đất. Ai lĩnh trọn cú đó chắc đến thân xác cũng chẳng còn.

Cho hiển thị thông tin địch trong tầm nhìn thế giới hiện thực ảo rồi Himeji nuốt hơi cất lên.

“[Người khổng lồ thép]... Là quái vật bảo vệ cấp A nhỉ. Hơn nữa, hình như nó còn đang được cường hóa bởi cái gì đấy. Về tính toán sơ bộ HP thì, nó phải cỡ 30 lần Skill tấn công đơn mục tiêu cấp A.”

“Vậy là họ quyết cản ta ngay tại đây à”

Tôi khẽ nhăn mặt khi nghĩ về giới hạn số lần sử dụng Skill ở <Cuộc chiến thực tập> và đứng trước đối thủ không thể đánh bại. Hiện tại, đã khoảng 70 phút trôi qua tính từ lúc cả bọn xâm nhập vào [Sâm Nhiên Cung]. Nghĩ về đám người đang trực chờ đằng sau thì chúng tôi hoàn toàn không còn dư dả thời gian.

(Chết tiệt… Chẳng nhẽ chỉ còn cách chiến đấu thôi à ? Dù tòa tháp đen kịt đang ngay trước mặt mình sao ?)

Tôi nghiến chặt răng kẹt kẹt. Tuy muốn phớt lờ con quái vật và tiến lên nhưng, trước tình trạng này tôi không thể đáp ứng nổi. Giá như có các thành viên Eimei ở đây thì, tôi sẽ có đủ chiến lược để kiềm chế nó, song cả Enomoto, Asamiya và Akizuki đều đang chiến đấu ở chiến tuyến khác. Theo đó, việc họ đến được đây là bất khả thi.

(Cô ấy… Nếu cô ấy đến được đây thì)

Đột nhiên tôi nhớ tới cô gái tóc đỏ không thuộc về Eimei… Và, vào khoảnh khắc đó.

*

“Thiệt tình, ông đúng là kẻ đồng phạm phiền phức nhỉ”

*

Tôi nhận ra có tiếng nói cất lên đập vào tai mình.

Ngay sau đó, có một bóng người xuất hiện trước mặt chúng tôi. Cái bóng ấy mang dáng dấp kiều diễm và phong cách của nữ hoàng. Chúng là mái tóc đỏ dài quen thuộc cùng tư thế chống tay phải lên hông vẻ tự mãn.

Cô ấy, Saionji Sarasa nhìn tôi bằng ánh mắt màu ruby rồi thở dài nói.

“Dù chẳng thích thú gì khi phải sử dụng quyền lợi <Lựa chọn bổ sung> theo cách này, nhưng đợt tập kích bên phía cậu mà thất bại thì Ouka cũng sẽ rơi vào thế bất lợi. Đây chỉ đơn giản là lợi dụng chứ tôi không hẳn muốn bắt tay với mấy người đâu. Vì chẳng còn cách nào khác nên tôi sẽ đảm nhận con golem kia.”

“Hê ? Lỡ nữ hoàng gặp khó khăn khi tiêu diệt thứ tiểu tốt này thì sao”

“Thế cơ à, dù chính mình đang bị thứ tiểu tốt ấy cầm chân mà cũng bày đặt nói này nói nọ. Sao cậu không nghĩ tôi đây đang vì cậu mà nói lời cảm tạ đi.”

“Rồi rồi… Cảm ơn cô nhé Saionji”

“Mu… Cái cách nói của cậu trông chẳng có tí cảm xúc nào ấy nhỉ.”

Saionji nhìn chằm chằm vào tôi vẻ bất mãn. Nếu đúng như những gì đã thảo luận trước, cô ấy sẽ đăng ký lại làm người chơi lần nữa thông qua <Lựa chọn bổ sung>, tức là bằng phương pháp tự hủy hay gì đấy ở [Thiên Võng Cung] rồi tiến vào [Sâm Nhiên Cung]. Hay có thể nói, tuy vẻ ngoài dửng dưng là vậy nhưng trong thâm tâm tôi đang rất cảm kích Saionji, dường như cô ấy cũng đã hiểu rất rõ vấn đề. Vừa diễn kèm biểu cảm và cử chỉ không phục, Saionji vừa khẽ mỉm cười.

Sau đó, cô ấy giơ ngón trỏ lên như để chỉnh đốn lại.

“Nghe đây Shinohara.  Cậu hãy mau tiếp tục tiến về phía trước đi, đằng nào ở trong ngọn tháp cũng có hai người đang chờ mà cậu cần phải đánh bại là Kirigaya Touya và Ochi Harutora. Hãy mau chóng đánh bại họ rồi cướp kho báu đặc trưng của [Sâm Nhiên Cung], còn ở đây cứ để tôi. Fufu, cỡ mấy lời tiên đoán ấy chẳng là gì so với tôi cả”

“Hà. Mà, một bên là kịch bản nguy hiểm còn một bên là sự hoàn hảo tuyệt đối nhỉ. Với tư cách người diễn, tôi chắc chắn sẽ làm đến cùng. Mấy cái tuỳ cơ ứng biến ấy sẽ không qua nổi đâu”

“Nếu chỉ là tuỳ cơ ứng biến nhỉ. Rồi, mau đi đi, không còn thời gian đâu. Cậu mà thua thì tôi sẽ không bao giờ công nhận cậu”

Vừa nói vừa nhìn vào tôi với Himeji cho đến cuối cùng rồi Saionji rút thiết bị của mình ra. Ánh mắt màu ruby mạnh mẽ ấy đã khóa chặt vào con [Người khổng lồ thép]

Và…

“Nào, mau tới đây đi bé bự. Đối thủ của mi là ta, Saionji Sarasa ở học viện Ouka này. Hãy thấy biết ơn về điều đó đi nhé !”

Nữ hoàng Ouka đã dùng đón tấn công mạnh mẽ hướng về phía con golem.

*

*

b

Tại khoảng thời gian đang diễn ra trận chiến kịch tính ở sâu bên trong [Sâm Nhiên Cung].

“~~~~~~♪”

Hagoromo Shion lại tiếp tục đi dạo.

Tuy nhiên, nó không phải giống như vụ cô ra khỏi nhà ngày hôm qua. Hay chính xác hơn là, hiện cô đang vừa ngân nga vừa đi bộ trong [Sâm Nhiên Cung] ở thế giới hiện thực ảo. Thực tế, vì đây là game bản thân mình không thể tham gia nên vẻ ngoài tất nhiên cũng không phải của cô. Sau khi bí mật bắt liên lạc với học sinh được chọn làm người chơi thuộc học viện Eimei nhưng không tham gia, cô đã mượn tài khoản sử dụng của người đó.

Bởi vì, trong [Sâm Nhiên Cung] này có một người cô đang tìm kiếm.

“E-to… Là chỗ này nhỉ”

Nghiêng đầu thắc mắc cùng cử chỉ lịch lãm dưới vẻ ngoài chẳng hợp tẹo nào, Hagoromo tiếp tục tiến bước. 

Đây không phải vấn đề cô được ai đó nhờ vả. Hagoromo Shion luôn mang tấm lòng muốn trả ơn người bạn thân, với cả cô cũng không phải học sinh Eimei. Ngược lại, nếu không có gì thay đổi, cô chắc chắn đã trở thành học sinh Ouka. Song, khi nhận ra thì cô không thể ngồi yên được nữa và đây chính là tính chất vốn có trong cô. Cô rất muốn theo dõi kết cục của cái game này cho đến cuối cùng.

“Không. Cậu ấy chính là 7 sao mình công nhận mà”

Cất lên bằng giọng điệu vui vẻ rồi Hagoromo ngước nhìn.

Bên rìa [Sâm Nhiên Cung], tại vị trí được bao quanh bởi cây cối rậm rạp đến mức không lọt nổi tia nắng nào, hay đúng hơn cô ấy đang ở địa điểm mà chắc chắn không kẻ xâm lược nào định mò đến. Cô gái dễ thương mặc bộ đồng phục rộng thùng thình như chiếc váy một mảnh với phần tóc mái dài che xuống tận mắt. Cô gái mà có thể trở thành chìa khóa lật đổ kịch bản của Ochi Harutora.

“Bộ dạng này có lẽ sẽ gây sợ hãi không chừng…”

Sau khi sẵn sàng quyết định phương châm.

Hagoromo Shion ngồi xổm cạnh cô gái.

*

*

#

Sau khi cướp kho báu thứ ba từ [Người khổng lồ thép] bị Saionji lôi kéo.

“.....Phù”

Đứng trước tòa tháp đen kịt có kho báu thứ tư, tôi khẽ thở dài.

Tòa tháp đen kịt, một nơi ẩn chứa lời tiên đoán thứ năm. Rằng [Tại tòa tháp đen kịt, mấy người sẽ thất bại trong <Cuộc chiến thực tập>]... Tức, đây chính là điểm kết thúc của kịch bản. Tất nhiên, hẳn lớp phòng thủ cũng phải rất dày. Chắc chắn cả Ochi và Kirigaya đều đang chờ tôi. 

Song, tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Tôi đã phải rất vất vả để đi đến giai đoạn này. Vì các senpai đã mở đường máu cho mình, vì cô nàng đồng phạm tuy hay cằn nhằn nhưng vẫn tham gia hẳn hoi, tôi tuyệt nhiên không được phép thất bại.

“.......Ưm”

Từ từ chạm ngón tay vào cánh cửa dày cộp… Và, tự lúc nào đấy tôi bắt đầu cảm thấy mình đang thở gấp. Đó là sự lo lắng, lâng lâng cùng nhiều loại cảm xúc khác nhau. Chúng khiến mảng tinh thần trong tôi như bị bấn loạn và đầu óc dần trở nên rối bời.

(A, bỏ mẹ)

“Không sao đâu, chủ nhân”

Đột nhiên cánh tay phải hơi run run của tôi được nắm lấy bởi bàn tay ấm áp đeo găng màu trắng. Nhìn sang bên cạnh theo phản xạ, tôi thấy Himeji đang nhìn ngó khuôn mặt mình và nở nụ cười dịu dàng.

Cô ấy nói.

“Anh sẽ không thua đâu. Bởi anh là người sở hữu sức mạnh đặc biệt hơn ai hết mà, còn cả sự tin tưởng từ những người đồng đội tuyệt vời nữa, và quan trọng nhất là em sẽ luôn ở bên cạnh anh. Thế nên,  em tin anh chắc chắn sẽ thắng trong bất kỳ tình huống nào”

“Phải, rồi nhỉ”

Cơ thể tôi bỗng trở nên thả lỏng trước những ngôn từ đầy thẳng thắn ấy.

Vừa cười kiểu nhếch môi thoáng qua, tôi vừa ấn mở cánh cửa tháp.

*

Bên trong tòa tháp đen kịt là một khoảng không rộng lớn.

Tuy có thể thấy ngọn tháp rất cao nhưng chắc nó chỉ đơn thuần là vẻ ngoài thôi. Thứ duy nhất tồn tại trong tháp là đại sảnh một tầng chứ không hề có thang bộ hay tháng máy nào để đi lên cả. Và ở đại sảnh được bao trùm bởi sự yên ắng ấy cũng chẳng có gì nốt.

Ở ngay chính giữa đại sảnh là một kho báu mang vẻ ngoài giống như loại thực vật đáng ngờ. Đối với chúng tôi, nó chính là kho báu thứ tư. Chỉ cần lấy được nó, cộng thêm trận chiến bên Akutsu đã kết thúc là vị trí kho báu đặc trưng sẽ lộ diện.

Tất nhiên là kiểu gì chúng tôi cũng sẽ bị cản trở. Ở đằng trước kho báu có hai người chơi đang đứng đúng như tôi dự đoán. Đó là hai học sinh năm ba mặc đồng phục trường cao đẳng Shinra khu bảy.

“Hyaha… Chú mày đến được tận đây rồi à, 7 sao. Nếu là chú mày thì ta nghĩ kiểu gì cũng sẽ vượt qua kế sách của Harutora thôi, cơ mà còn hơn cả dự tưởng nữa. Ta có lời khen đấy”

“Được ông anh khen tôi chẳng thấy vui vẻ gì đâu”

Vừa hất phần tóc mái màu đen lên, Kirigaya vừa ca ngợi kiểu khiêu khích, thấy thế tôi chỉ khẽ nhún vai rồi thở dài đáp. 

Kirigaya Touya, học sinh năm ba 6 sao sở hữu hai ngôi sao nhuộm màu của trường cao đẳng Shinra khu bảy. Kẻ có biệt danh thứ hai <Quân chủ tuyệt đối> từ phong cách game luôn theo đuổi chiến thắng triệt để, ở <Cuộc chiến thực tập> này hắn cũng thuộc tầng lớp giành chiến tích top đầu sánh ngang Nakiri Raika. Cho rằng hắn là ACE của trường cao đẳng Shinra cũng không ngoa.

Tuy nhiên.

“..................”

Shinra lần này không chỉ có mỗi Kirigaya Touya. À không, phải là chỉ riêng <Cuộc chiến thực tập> thì đằng sau hắn tồn tại vị chỉ huy ẩn chứa sức mạnh chi phối rất lớn. Kẻ chủ mưu thao túng game trong bóng tối bằng ability giới hạn từ ngôi sao nhuộm màu <Scenario Writer>. Leader của <Albion>, tổ chức bí ẩn luôn muốn đánh bại tôi để nhắm đến 8 sao - một cấp độ chưa ai đạt nổi.

Học sinh năm ba trường cao đẳng Shinra khu bảy, Ochi Harutora.

Thanh niên sở hữu vẻ ngoài có phần trẻ hơn Kirigaya nhìn về phía chúng tôi mở lời.

“Xin chào. Cũng lâu rồi mới gặp lại hai người nhỉ”

u659-a4f87424-241c-44e5-bc69-1cfcfecfcb82.jpg

“Hà… từ đợt gặp trực tiếp cũng vừa tròn hai ngày. Nhưng mà bên phía tôi vẫn luôn phải chật vật trước mấy lời tiên đoán của ông anh đấy. Thế nên tôi cũng chẳng thấy lâu lắm.”

“Thế à ? Không, bên bị quay như chong chóng phải là phía tôi mới đúng”

Vừa nói Ochi vừa lôi thiết bị ra rồi nhìn chằm chằm vào màn hình. Sau đó hắn khẽ nhún vai rồi tiếp tục lãnh đạm nói.

“Để tôi nói thẳng vậy. Đây là lần đầu tiên lời tiên đoán của tôi bị lệch. Thực sự đúng như những gì Touya nói. Không ngờ nó lại thành trận khổ chiến chứ. Cậu tuyệt thật đấy Hiroto. Dù chỉ một chút nhưng cậu đã chống cự lại được <Scenario Writer> nhỉ.”

“Sao tôi nghe trông như ông anh đang mỉa mai thế. Hơn nữa, việc mấy người ở đây, hay việc mấy người định hoàn thành lời tiên đoán thứ năm chứng tỏ kịch bản chưa sụp đổ nhỉ ?”

“Mà, đúng thế. Đúng là cậu đã bẻ cong lời tiên đoán thứ tư, nhưng nó chẳng ảnh hưởng tí chút gì đến toàn thể kịch bản cả. Tình huống cả cậu và cô nàng hầu gái kia đến được đây đều đã ghi hết trong kịch bản rồi. Chỉ tiếc rằng vận mệnh của hai người chính là thất bại ngay tại chỗ này”

Nói xong, Ochi khẽ nheo mắt rồi nhìn về phía chúng tôi.

Đối mặt với hắn từ phía chính diện, tôi xác nhận thời gian ở tầm nhìn hiện thực ảo. Thời gian đăng nhập chỉ còn đúng 30 phút. Cho đến lúc đó, tôi phải đánh bại hai người chơi cấp độ 6 sao ngay trước mắt mình rồi cướp kho báu đặc trưng của [Sâm Nhiên Cung] và giành chiến thắng.

Chính vì vậy

“Ochi, và cả Kirigaya… Việc hai người đứng đợi sẵn chứng tỏ địa điểm này là đấu trường cho trận chiến cuối cùng nhỉ. Vậy ta sẽ cướp kho báu bằng cách hai chọi hai sao ?”

Vừa khẽ nhún người xuống, tôi vừa cất lên lời khiêu khích.

Tranh giành kho báu được đặt ở ngay chính giữa đại sảnh. Tuy độ khó ở cấp độ cực kỳ nan giải khi xem xét thực lực của hai người bên phía bảo vệ, song không hẳn là chúng tôi không có cơ hội chiến thắng. Nhờ ghi đè lên [Thiên Võng Cung] nên cấp độ của tôi với Himeji cũng đạt [A] ngang ngửa họ. Chưa kể bên chúng tôi vẫn còn tiếp viện nữa. Về thông số <Lựa chọn bổ sung>, tôi nghĩ bên Shinra đã hết quyền lợi cho hồi sinh những người chơi cỡ Akutsu và Kirigaya. Mặt khác, bên Eimei có Enomoto, Asamiya, Akizuki và Saionji… Chỉ cần một người trong số họ đến được đây là tình hình chiến sự sẽ thay đổi đáng kể.

Tuy nhiên.

“Không, không hẳn thế”

Người vừa bỏ ngang những mối toan tính trong tôi là Ochi. Khẽ lắc đầu rồi hắn hướng về chúng tôi bằng ánh mắt như nhìn xuyên thấu rồi nói.

“Chẳng phải tôi nói rồi sao ? Rằng ngay từ đầu tôi đã biết hai người sẽ đến đây. Thế nên, Touya cũng đặc biệt chuẩn bị bẫy đặc chế hẳn hoi. Khi có người bước vào trong này là nó sẽ khởi động ngay”

“Bẫy ? Nhưng mà cái dò bẫy…”

“Nó được <Cải tạo> để không bị lộ hay kích hoạt. Vì phải che giấu bằng cách chia nhỏ sức mạnh nên hiệu quả cũng không lớn lắm, tóm lại thì nhóm cậu đã dính nó. Tên bẫy là <Quyết đấu vô lại>... Chỉ cần khởi động thứ này, cậu sẽ phải nhận lời đề xuất quyết đấu của chúng tôi. Mà, nó cũng giống như một loại game đơn giản thôi”

Ochi tiếp tục giải thích như để tuyên bố bản chất sự việc đã rất rõ ràng.

<Quyết đấu vô lại>. Loại bẫy đặc biệt cho phép yêu cầu lời mời đến đối tượng một trận game cưỡng chế. Liên quan đến bẫy thì, company đã điều tra giúp tôi hẳn hoi. Có vẻ như nó không hẳn được cường hóa bởi ability <Cải tạo> của Kirigaya mà là cho ẩn bởi “Phục kích”. Nếu vậy, chúng tôi không còn khả năng nhìn trước tình huống nữa. Hay đúng hơn là bị chơi một vố.

“Thế ? Cụ thể luật quyết đấu ông anh nói là gì ?”

“Hyaha, người chú mày cần hỏi không phải Harutora đâu, 7 sao”

Ngay khoảnh khắc tôi vừa đặt nghi vấn, Kirigaya im lặng đứng bên cạnh đã cười phá lên rồi tiến về phía trước Ochi. Không phải hắn định chặn lời Ochi, mà là để xem xét tình hình.

Kirigaya tiếp tục nói bằng giọng điệu uy áp.

“Như chú máy biết thì leader của <Albion> là Harutora. Tuy không trực tiếp ra mọi chiến thuật nhưng kịch bản để đánh bại 7 sao như chú mày là do cậu ta quản lý”

“? À, cái đấy thì tôi biết”

“Phải rồi nhỉ. Nhưng chú mày cứ ghi nhớ đi, 7 sao. Đấy là phía kịch bản, còn về mảng quyết đấu game hay phân định thắng thua, tất cả đều do ta đảm nhận hết. Nếu Harutora ở bề chìm của <Albion> thì ta chính là bề nổi. Tuy một thời cũng có tên ngu đần Kurahashi nhưng về cơ bản, vụ của hắn chẳng đáng để bàn. Nhỉ, Harutora”

“Phải rồi, Touya. Mà, tôi cũng không phiền khi để cậu làm leader đâu”

“A ? Cậu nói điều ngu ngốc gì vậy. Nghĩ về mục đích của <Albion>, nếu leader không phải người sở hữu cái đầu sắc sảo thì sao mà đảm nhận nổi. Chính vì công nhận thực lực của cậu nên tôi mới tuân theo”

“Rồi. Cả tôi cũng công nhận sức mạnh của cậu mà. Thế nên cái game này nhờ cậu nhé”

Ochi khẽ mỉm cười trước mấy lời kể lể của Kirigaya. Ochi công nhận khả năng của Kirigaya, Kirigaya công nhận tài trí của Ochi. Có lẽ đây chính là bộ khung trọng tâm ở <Albion>. Cơ mà, tôi đang rất hiếu kỳ về động cơ nhắm tới 8 sao bên phía họ họ.

“Quay lại chủ đề chính đi, Shinohara. Từ bây giờ ta với chú mày sẽ quyết đấu một trận. Thực ra, ta muốn chuẩn bị cái game siêu khó, siêu thú vị trong vài ngày cơ, nhưng cỡ <Cuộc chiến thực tập> cũng đủ hay ho rồi. Thế nên nội dung cuối cùng sẽ rất đơn giản thôi”

“Tôi đang mong như thế đây. Nếu không thì bọn tôi sẽ phải dùng toàn lực để hóa giải <Quyết đấu vô lại> đấy”

“Hyaha… phải rồi. Nếu thành vậy thì mất hứng lắm. Mà ta lại chẳng bao giờ chọn cái ngu sách đấy cả”

Nói xong, Kirigaya lấy thiết bị ra từ trong túi đồng phục. Khi không biết hắn đang làm gì thì tự nhiên một đống màn hình trình chiếu đã xuất hiện ở đằng sau. Nó không phải cỡ 10 hay 20 cái, mà là ở mức số lượng đếm không xuể. Chắc phải vượt quá ba chữ số rồi. Trong đống màn hình ấy, tôi thấy có hình ảnh [Sâm Nhiên Cung] rất quen thuộc.

“Đây là… Tái hiện của phòng quản lý ?”

“Chú mày cũng biết nhiều ấy nhỉ, 7 sao. Phải, cái này nó giống như chỗ hiển thị trong phòng quản lý. Nào là bẫy loại giám sát trong hầm ngục, rồi thì thông tin tầm nhìn của quái vật. Rất nhiều các thể loại đang được trình chiếu lên đây. Tổng số lượng màn hình là 324”

“Hê ? Cho tôi xem mấy thứ này cũng ổn sao. Chẳng phải nó là thông tin tuyệt mật à ?”

“Hyaha, chú mày hỏi câu hơi bị chán đấy, 7 sao. Dù chú mày thua hay thắng thì cái game này vẫn sẽ quyết định tất cả. Thế nên, chú mày có xem chán cũng chẳng ảnh hưởng gì”

Vừa cười nhếch môi khoái trá, Kirigaya vừa nói.

Đứng quay lưng về phía vô số màn hình trình chiếu, hắn ta tiếp tục cười nói “Hyaha”

“Luật đơn giản đến mức nực cười thôi. Chú mày chỉ cần chọn một trong số các màn hình trình chiếu ở đây. Không phải nhắm tới cái gì rồi chọn, mà là theo quy tắc <Cuộc chiến thực tập>. Thứ chú mày đang tìm kiếm là kho báu đặc trưng của [Sâm Nhiên Cung]. Hay đúng hơn, nếu đoán trúng màn hình hiện kho báu đặc trưng từ màn hình trình chiếu trong số 324 cái đằng sau ta thì, chú mày sẽ giành chiến thắng một cách vô điều kiện”

“Hả ? Chỉ thế thôi sao ?”

“Luật cơ bản là vậy. Tên game chắc là <Sàng lọc>”

Bỏ qua lời câu hỏi của tôi, Kirigaya cất lên bằng giọng điệu hứng thú.

Game ảo được hắn thiết lập là <Sàng lọc>, và luật của nó cực kỳ đơn giản đúng như những gì tôi nghe. Nếu chọn đúng màn hình đang chiếu kho báu đặc trưng của [Sâm Nhiên Cung] trong số hơn 300 màn hình trình chiếu thì tôi thắng. Tuy nhiên, nó không phải game có nhiều cơ hội lựa chọn. Chỉ một phát là định đoạt trận đấu… Hay, tôi chỉ có thể lựa chọn màn hình trình chiếu đúng một lần.

“A-no. Xin hãy đợi chút đã, Kirigaya-sama”

Người vừa cất lời là Himeji. Đung đưa mái tóc bạch kim, cô ấy lặng lẽ bước sang bên cạnh tôi, duy trì khoảng cách nhất định rồi đối mặt với Kirigaya Touya.

“Cái luật ấy không phải hơi mất công bằng sao. Kho báu đặc trưng là cái sẽ biến hoá hình dạng dựa trên tình chất hầm ngục. Tuy chưa rõ lắm nó có trong đống màn hình trình chiếu kia không nhưng chỉ phỏng đoán thì làm sao mà trúng được”

“Mà, không sai. Nhân tiện, trong game này là cấm sử dụng cả Skill lẫn ability. Ngoại trừ hai cái <Rút lui khẩn cấp> với <Truyền tin> nhỉ”

“...Thế nên là”

“Hyaha…À, không cần phải lườm ta như thế. Ta đây mới chỉ giải thích luật cơ bản thôi. Đối thủ là 7 sao mà lại chơi game may rủi thì chẳng giống ta chút nào”

Trước lời truy cứu của Himeji, Kirigaya khẽ lắc đầu, thở dài rồi đáp. Sau đó hắn giơ ba ngón tay ra.

“Là ba lần. Shinohara, ta sẽ cho chú mày 3 quyền lợi đặt câu hỏi và ta sẽ đáp ứng hết, tất nhiên những câu như hỏi thẳng sẽ bị cấm tiệt. Hay đúng hơn, câu hỏi chỉ được trong phạm vi YES hoặc NO thôi. Chú mày phải tận dụng chúng thật tốt để nhắm đến chiến thắng”

“3 lần câu hỏi à… hiểu rồi”

Bất giác, tôi đã đưa tay phải lên miệng rồi chìm vào dòng suy nghĩ. Truy tìm kho báu rồi đến câu hỏi, thể thức của nó làm tôi nhớ đến game với Akizuki nhưng, ở cái <Sàng lọc> này hay nói thẳng ra là vô lý hơn rất nhiều. Quyền đặt câu hỏi chỉ ba lần. Cho dù chia nửa từng lần số 342 đi nữa, sự lựa chọn vẫn tới tận 42 lận.

“Đấy là tất cả về luật rồi à ?”

“Tiếc là đúng như chú mày nói. Nếu thắng, ta và Harutora sẽ đầu hàng. Vì cả Skill và ability đều cấm sử dụng nên chú mày không thể tự tiện tấn công rồi cướp kho báu. Ngược lại nếu ta thắng, chính lần này chú mày sẽ phải đầu hàng… Mà, ngay từ đầu nếu không có phép màu thì Eimei đã chẳng còn cơ hội nào rồi.”

“Mà, tôi không phủ nhận”

Tôi nhún vai đáp. Chấp nhận game này tôi cũng không gặp quá nhiều thiệt thòi. Và, dù là cách nào thì tôi vẫn phải giành chiến thắng. Để đảo lộn lời tiên đoán cuối cùng, tôi phải ghi đè lên cái kịch bản ấy.

Đối mặt với thằng tôi đã trở nên sẵn sàng, Kirigaya liền nở nụ cười kiểu hung bạo.

“Thời gian đăng nhập của mấy người chỉ còn 25 phút… Vậy, ta mau bắt đầu thôi, Shinohara Hiroto. Suy nghĩ thấu đáo đến sát nút và thử đánh bại ta xem.”

“Hà… Ông anh không cần phải thách, tôi chắc chắn sẽ làm hẳn hoi”

Cuộc chạm trán chỉ cách nhau vài bước chân trong tòa tháp [Sâm Nhiên Cung].

Và, trận đấu giữa tôi và Kirigaya đã bắt đầu.

Bình luận (0)Facebook