Chương 1: Part3
Độ dài 3,733 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-06 21:00:56
#
[Học viện Otowa khu 8: Hầm ngục quản lý “Âm Luật Cung”]
[Lãnh thổ: C/ Cạm bẫy: C/ Trực thuộc: C/ Giới hạn: D. Xếp hạng hầm ngục: C]
[Số người chơi còn sống: 14]
[Thời gian giới hạn: 30 phút ___ Bắt đầu xâm chiếm]
…Khi đã thức tỉnh giác quan, thứ đập vào mắt tôi chính là lối vào hang động khổng lồ.
(Ô, ô !?)
Chỉ mới vài giây trước thôi, tầm nhìn của tôi chủ yếu toàn thấy những thứ phụ tùng trông như máy móc bên trong thiết bị đăng nhập. Ấy vậy mà loáng một cái nó đã biến đổi hoàn toàn.
Hang động… Phải, đây chính là hang động. Một cái hang sâu hoắm rất điển hình trong RPG trấn tọa ngay trước mặt tôi. Chỗ tôi đang đứng là trước cửa vào, hay đúng hơn là địa điểm dừng chân, song cái lỗ hướng xuống dưới lòng đất từ góc nhìn của tôi rất lớn. Tôi không sao tưởng tượng nổi cái quy mô khổng lồ của nó.
“Đây là, thế giới trong game… à”
Đột nhiên có tiếng thì thào đập vào tai, theo phản xạ tôi đã quay sang bên phải. Đằng đó là cô nàng Himeji Shirayuki trong bộ đồng phục đang để lộ ra vẻ mặt thán phục và ngạc nhiên giống như tôi.
“Anh vất vả rồi chủ nhân… Có vẻ như em và anh đăng ký làm người chơi thành công rồi nhỉ”
“Chắc thế”
Tôi lẩm bẩm trước giọng nói trong trẻo của Himeji. Có lẽ đây là <Lựa chọn bổ sung> Enomoto nhắc tới đã kích hoạt xong xuôi không gặp bất trắc gì. Cơ mà, nếu nó gặp vấn đề thì việc gọi chúng tôi về sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả.
Vừa nghĩ vậy, tôi vừa nắm chặt lòng bàn tay, từ từ bước về phía trước để làm quen cơ thể.
“Dù sao thì, cử động không khác mấy so với thế giới hiện thực nhỉ. Thao tác cũng không có vấn đề gì”
“Vâng. Thực tế, tuy có hơi lag một chút nhưng do được hỗ trợ bởi chức năng cảm giác nên chúng đã bị xóa bỏ hoàn toàn. Thị giác và xúc giác được tái hiện rất chi tiết, phần chỉ số sát thương dùng cho cảm giác đau đớn cũng được xử lý triệt để…quả đúng là kỹ thuật đảo học viện có khác”
“Ưm ♪ Thế nên là… Nhé ♡”
Một giọng nói ngọt ngào cất lên cùng với lời thuyết minh của Himeji, đồng thời cơ thể tiểu ác ma của Eimei - Akizuki Noa đã lại gần tôi. Túm lấy tay tôi cùng cử chỉ mắt hếch lên như mời gọi, cô ấy bắt đầu dí lại gần hơn nữa với vẻ mặt ngượng ngùng thoáng qua.
“Làm thế này sẽ có thể ôm chặt hơn nữa đấy, Hiroto-kun ♡”
(!)
Bị bộ ngực khủng trái ngược hoàn toàn với cơ thể nhỏ nhắn ấy dính chặt vào mình, đồng thời mùi hương thơm của cam quýt từ mái tóc hai bím màu hạt dẻ mềm mại đã thoang thoảng qua mũi tôi. Đúng là không chỉ thị giác, cả xúc giác và khứu giác đều được tái hiện rất thật… À không phải.
“Biết rồi, tôi biết rồi, thế nên cô tránh ra chút đi Akizuki”
“Ế ? Thiệt tình, đằng nào cũng đang phát sóng trên Island tube nên chị nghĩ sẽ tuyên bố rằng [Hiroto-kun là của Noa~ ♡] vậy mà”
“Wa, Noachi thật mưu mẹo… Không lẽ gạo đã nấu thành cháo rồi sao ? Kinh thật, chắc tớ cũng phải học hỏi quá…”
Nói như thể vô cùng cảm động rồi Asamiya Nanase bấm lia lịa vào màn hình thiết bị trên tay. Chị ta lúc nào cũng quấn chiếc áo đồng phục quanh vùng eo như mọi khi và không ngần ngại thể hiện phong cách riêng của mình. Biểu cảm của cổ lúc này chính là Asamiya tươi sáng.
““............?””
Trước thái độ hoàn toàn khác lúc ở trong phòng hội học sinh của hai người họ, bất giác tôi và Himeji đã quay ra nhìn nhau. Lát sau, tôi liền hỏi thẳng mà không chút do dự.
“A… này nhé, hai người ổn không đấy. Vừa nãy còn ủ rũ lắm mà…”
“Không, chị có đâu. Đúng là bọn chị rất vui vì Shino đến, nhưng trước đó chỉ là không biết nên làm thế nào thôi…. Kiểu cảm giác bất lực ấy ?”
“Đúng rồi đó ♪ Nhưng mà…. Nhưng mà nhé, tụi Noa vẫn là những gương mặt đại diện của Eimei. Tất cả mọi người trên đảo học viện đều theo dõi chúng ta sau khi game bắt đầu. Thế nên là vẻ ủ rũ chỉ diễn ra ở hậu trường thôi ! Trên sân khấu Noa-chan sẽ lại thành idol trong lòng mọi người ♡”
Ehehe, vừa nở nụ cười lém lỉnh, Akizuki vừa đặt hai ngón trỏ lên má…. Ra thế, nếu là lý do này thì thằng 7 sao giả như tôi cũng hiểu rất rõ. Dẫu đang bị yếu thế hay trong tâm trạng thức trắng đêm, ta vẫn không được phép bỏ game.
“Hiểu rồi. Nếu vậy thì tôi sẽ không hỏi nữa…”
Tôi quay trở lại chỗ hầm ngục ở trước mặt mình.
“Hầm ngục [Âm Luật Cung] được quản lý bởi học viện Otowa… vẻ ngoài đại khái như thế này. Trông khá giống mấy thể loại hầm ngục trong RPG. Thế, còn trạng thái thì sao”
“À, cái đấy chẳng cần nhìn vào thiết bị cũng biết thôi. Vì đây là không gian trong game hiện thực ảo nên các thông tin cần thiết sẽ phản chiếu trực tiếp trong tầm nhìn của chúng ta. Chỉ cần nói và nhìn lên một chút là thông tin hầm ngục sẽ hiện ra ngay.”
“Cái đảo học viện này đúng là vẫn khủng như mọi khi nhỉ”
Sau khi cất lên lời cảm tưởng nửa ngạc nhiên nửa thán phục, tôi liền nhìn lên một chút đúng như những gì Asamiya chỉ. Ngay lập tức, hạng mục đánh giá hầm ngục nhắc đến trong luật đã hiện lên ngay trước mắt.
[Học viện Otowa khu tám: Hầm ngục quản lý “Âm Luật Cung”]
[Lãnh thổ: C/ Cạm bẫy: C/ Trực thuộc: C/ Giới hạn: D. Xếp hạng hầm ngục: C]
“Đặc điểm của [Âm Luật Cung] là… theo lối cân bằng nhỉ ♪”
Tôi và Himeji nhìn vào luồng thông tin xác nhận, còn Akizuki thì chắp tay ra sau lưng nói.
“Tuy không cộng dồn hạng mục cường hoá nào nhưng cũng chẳng có mục nào thấp cả… Tạm thời, nó sẽ dễ tấn công hơn so với các hầm ngục đặc hoá khác ♪”
“Ra vậy… Nhưng mà, vừa nãy Enomoto không thấy có phản ứng gì nhỉ ?”
“Ưm, mà… Em thử nhìn vào trạng thái của chúng ta đi ? Khá là khốn đốn đấy ?”
“......Khốn đốn ?”
Vừa khẽ nghiêng đầu thắc mắc trước lời phát ngôn của Asamiya tôi vừa đảo mắt. Ngay lập tức, thông tin hầm ngục [Âm Luật Cung] hiện trong tầm nhìn đã biến đổi thành thông tin người chơi. Loại màn hình có thể xác nhận rank, skill sở hữu của bản thân.
(......Cái này là)
Nhìn vào dòng văn bản được hiển thị, bất giác tôi đã khẽ nuốt hơi… [Shinohara Hiroto/ Cấp độ người chơi: E]. Cấp độ người chơi là đánh giá tổng hợp của học khu mình thuộc về, điều này Enomoto đã chỉ cho tôi. Tức là, đánh giá tổng hợp của Eimei đang là [E]. Kém hai bậc so với [Âm Luật Cung].
Vừa chạm ngón tay vào mái tóc vàng kim rực rỡ, Asamiya vừa tiếp tục cất lên bằng giọng điệu hơi cứng nhắc.
“Các hạng mục cường hoá chỉ cần cách một cấp thôi là đã mạnh lên rất nhiều. Thế, theo như Libra phát biểu, nếu muốn giành chiến thắng hầm ngục đánh giá tổng hợp C thì mức rank tương thích cũng phải ở cấp C… Hay đúng hơn, hiện chúng ta đang làm một việc rất liều lĩnh”
“......Ra thế”
Tôi khẽ co giật bờ má trước lời nói của Asamiya… Song, đúng như Akizuki nói. Dẫu có là liều lĩnh thì cũng không được phép bỏ cuộc, và ta cũng chẳng rảnh để mà ủ rũ.
Chính vì vậy.
“Ta chỉ được phép về sau khi thưởng thức xong độ khó của đánh giá tổng hợp C như thế nào nhỉ”
Vừa khẽ thở dài, tôi vừa lấy khí thế rồi nói.
*
<Cuộc chiến thực tập> là game “Cường hoá cứ điểm x Khai thác kho báu”
Xâm lược hầm ngục học khu khác, kiếm pt, sử dụng chúng và cường hoá hầm ngục của mình. Sự điều phối pt là do chỉ huy phụ trách, thế nên chúng tôi chỉ cần nghĩ làm sao để khai thác nhiều pt nhất có thể khi xâm lược là đủ.
“Có tất cả ba phương pháp kiếm pt”
Vừa bước vào [Âm Luật Cung] - loại hầm ngục của học viện Otowa theo mô típ hang động, Himeji vừa đung đưa mái tóc bạch kim và cất lên bằng giọng điệu trong trẻo.
“Khai thác kho báu, đánh bại kẻ địch, đảm bảo trận địa… Tuy mục nào cũng là hành động có thể thu thập pt nhưng, cụ thể thì ta sẽ nhắm tới cái nào ?”
“Ưm, phải rồi nhỉ. Vì Skill cài đặt không có nhiều nên chắc là kho báu.”
Asamiya tiến lên một bước và trả lời câu hỏi của Himeji. Vừa giơ một ngón tay lên, chị ta vừa tiếp tục nói.
“Cơ mà, hai mục kia chẳng khác nào hàng tặng kèm của khai thác kho báu cả. Đánh bại địch là phải hạ quái vật hoặc người chơi học khu khác, tức HP phải về 0 thì mới có pt. Song, vì địch được bố trí để bảo vệ kho báu nên đích đến sau cùng vẫn là kho báu thôi. Chưa kể, đảm bảo trận địa là skill <Triệu hồi trận>...Ta phải sử dụng Skill có thể tạo địa điểm đăng nhập bổ sung trong hầm ngục. Tuy nhiên, vì là đăng nhập gần kho báu nên khu vực tối ưu tiên vẫn liên quan đến kho báu.”
“Vậy, việc đầu tiên khi vào hầm ngục là truy tìm vị trí kho báu nhỉ ?”
“Đúng thế !”
Asamiya giơ ngón tay cái ra trước lời lẩm bẩm của Himeji.
“Kho báu trong hầm ngục rải rác ở khắp nơi, kẻ xâm lược chúng ta phải đi săn chúng. Nếu kiếm thành công bốn kho báu trong một lần xâm lược thì toạ độ kho báu cấp cao được gọi là kho báu đặc trưng sẽ xuất hiện, cơ mà ban đầu ta không cần phải quan tâm đến điều đó đâu, cứ tìm kiếm kho báu bình thường là được rồi. Vừa đúng lúc như cách Noachi làm ấy”
“Skill tìm kiếm cấp E: <Mạng lưới thiên lý> - Phát động ♡”
Ngay khoảnh khắc giọng nói như ca hát vang lên đập vào tai, đột nhiên luồng ánh sáng màu xanh lá cây nhạt liền bao quanh cô ấy. Ôm lấy toàn thân Akizuki, lát sau nó dần tiêu tan trong không khí.
“Thấy rồi ! Ehehe, để mọi người đợi lâu ♪, tớ biết vị trí kho báu gần chúng ta nhất rồi nè ♡”
“Hê…Ra đấy là Skill à”
“Ừm ♪ Noa chủ yếu đang dùng skill loại di chuyển và tìm kiếm thôi. Nhân tiện thì, Skill chính của Mya-chan là tấn công, của hội trưởng là loại đặc biệt từ chỉ huy”
“Loại đặc biệt ? À, là cái quyền hạn chuyên dụng ấy à”
“Phải. Hình như mấy cái Skill đặc trưng của chỉ huy mà Shinji nhắc đến ấy. Nào là điều tra vị trí quái vật, xác nhận hiện trạng thông qua tầm nhìn của bọn chị, rồi thì chỉ thị lời nói nữa. Vì Skill của chỉ huy cũng có giới hạn số lần giống như bọn chị nên ta không thể sử dụng lãng phí được”
“Giới hạn số lần… à. Đúng là điểm cần lưu ý nhỉ”
Ở <Cuộc chiến thực tập>, người chơi chỉ có thể sử dụng Skill 10 lần ứng với mỗi lượt đăng nhập. <Truyền tin> và <Rút lui khẩn cấp> là hai cái được thiết lập mặc định… hiệu quả là thoát khỏi hầm ngập ngay lập tức. Song, vì nó cũng tính thuộc hệ thống Skill nên nếu sử dụng bừa bãi là coi như toang ngay.
Vừa nghĩ đến đây xong, Akizuki liền quay lại chỗ chúng tôi rồi tiếp tục nói.
“Thế… Kẻ địch nghênh đón kẻ xâm lược gồm ba loại chính ! Bẫy, quái vật và người chơi thuộc học khu bảo vệ. Bình thường, quái vật sẽ được bố trí gần kho báu, bẫy được đặt xung quanh, và người chơi sẽ căn cứ vào tình huống để hành động. Ehehe, vì nguồn bảo vệ kho báu rank cao rất chắc chắn nên cậu hãy chú ý nhé ♡”
“Ra vậy… Thế, mức rank kho báu ta săn lần này như thế nào ?”
“Chị không rõ lắm, ta có thể thấy bằng <Mạng lưới thiên lý> nhưng nó không phải kho báu cấp cao đâu. Thế nên là mức độ bảo vệ cũng bình thường thôi…!”
Bước về phía trước một bước nhanh hơn cả chúng tôi rồi Akizuki cúi thấp người xuống. Sau đó cô ấy nhòm về phía con đường trong tư thế dựa lưng vào bức tường hang động. Im hơi lặng tiếng vài giây, Akizuki liền vẫy tay gọi và chúng tôi cũng thử nhìn về phía giống cô ấy trong tư thế cúi người.
(Ủa… Cái gì đây !?)
Bất giác thốt lên thành tiếng nhưng tôi đã vội lấy tay phải bịt miệng lại.
Đằng đó là kho báu đúng như sự tìm kiếm của Akizuki. Một chiếc hòm kho báu làm bằng gỗ. Chỉ cần lại gần nó và chạm thiết bị vào là coi như ta có thể thu về lượng pt ứng với mức rank. Tầm nhìn thế giới hiện thực ảo tự lúc nào đó đã hiển thị lên [Phần thưởng thu thập: 500pt]
Tuy nhiên, vấn đề ở đây là mấy con quái vật đang đi lang thang bảo vệ kho báu cơ. Chỉ có một từ để miêu ta nó là “Chó”. Tất nhiên, nó cũng không phải một con chó bình thường. Toàn bộ lông mao dựng ngược lên được cấu thành từ lửa, con chó dữ chỉ mới thở ra thôi đã tỏa ra nhiệt lượng rất lớn.
Chúng có tất cả bốn con.
Khi tôi đang cố kìm nén cơn dao động trong thâm tâm thì, Himeji đứng bên cạnh liền mở lời.
“[Chó lửa canh cổng], loại quái vật cấp D nhỉ. Hơn nữa còn tới bốn con….Asamiya-sama, Akizuki-sama. Nếu chiến đấu với chúng thì chúng ta có cơ hội thắng không ?”
“Không thể nhỉ… Giờ lao ra là cả lũ chết hết ngay. Tuy người chơi mạnh hơn quái vật cùng cấp nhưng, nếu mà bị cách một cấp thì chiến đấu sẽ rất khó khăn, cách hai cấp là coi như khỏi chơi bời gì nữa. Cỡ cấp D bọn chị vẫn xử lý được nhưng chúng lại đông quá….”
“Nhưng mà, nó đâu phải loại kho báu gì lớn ? Tại sao họ lại bảo vệ nghiêm ngặt đến tận mức đấy”
“Thật ra, ngoài bọn chị đối với những học khu khác thì việc phòng ngự cỡ này chỉ đơn giản là cách bố trí sức mạnh vào kho báu nhỏ thôi. Hay đúng hơn là mức tối thiểu nhỉ. Dẫu có nhắm vào loại kho báu nào đi chăng nữa, sự cản trở vẫn luôn được chuẩn bị tối ưu nhất…Mà, nếu đây là hầm ngục của chúng ta, chị nghĩ ta sẽ không thể bảo vệ kho báu cấp cao nhất quá”
Vừa cắn chặt bờ môi, Asamiya vừa nói… Tóm lại là khoảng cách thế lực giữa Eimei và Otowa là rất lớn. Bốn cá thể chó lửa canh cổng bảo vệ kho báu, mỗi cá thể đều sở hữu sức mạnh không thua kém gì thành viên Eimei. Tiêu diệt hết chúng là lấy được kho báu, song điều này chẳng khác nào câu chuyện điên rồ.
“Ehehe ♡ Nhưng mà nhưng mà… Như chị đã nói vừa nãy, <Cuộc chiến thực tập> là game nếu không cướp kho báu thì sẽ không thể thu thập pt nhỉ ♪”
Người vừa mở lời là Akizuki. Giữ nguyên tư thế cúi thấp người, cô ấy quay lại đáp cùng nụ cười đáng yêu như thể chẳng có gì to tát cả.
“Chỉ cần đánh bại quái vật là nhận được pt rồi ♡, tuy từ kho báu không nhiều lắm nhưng một cá thể quái vật cỡ cấp D cũng phải đến 200pt lận. Mya-chan, triển không ?”
“Quất ! Cơ mà, tớ chuẩn bị xong từ nãy rồi… <Skill tấn công cấp E: Tia lửa sáng chói> !”
Ngay khoảnh khắc Asamiya cất lên bằng giọng nhỏ nhẹ, chiếc mũi tên hoa sen đỏ đã được phóng ra từ thiết bị nhanh như tia chớp. Tuy cấp độ skill thấp nhưng Asamiya là người chơi 6 sao lận. Theo thông số từ <Cuộc chiến thực tập> thì uy lực tối thiểu sẽ được đảm bảo.
Song, vào lúc đó.
*
“Kuku… Hô ? Định tấn công thật đấy à”
*
Một giọng nói kiểu mỉa mai như thể chọc giận đối phương vang lên.
Đồng thời có một người con trai rất quen thuộc đã xuất hiện trước mặt chúng tôi bằng tác phong biểu diễn và chặn ngang đòn tấn công của Asamiya thông qua chiếc áo choàng đen.
“Kugasaki…”
Phải, là Kugasaki Seiran. Thực lực giả 6 sao, ACE của học viện Otowa khu tám. Kẻ nổi tiếng với biệt danh “Phượng hoàng” và là leader của tổ chức phi công nhận <Ngã lưu thánh kỵ sĩ đoàn> rất nổi tiếng.
Vừa cười kiểu hơi bệnh hoạn như mọi khi, hắn vừa đẩy gọng kính bạc lên.
“Chào mừng đến với hầm ngục của học viện Otowa, 7 sao. Thực ra ta chẳng định cất công ra mặt đâu. Nhưng vì ngươi đã xuất hiện nên ta đã rất hứng thú.”
“Thế à. Ông anh cũng tiếp đãi tôi chu đáo đấy nhỉ”
“Kuku, tất nhiên rồi. Dù sao đánh giá tổng hợp giữa Otowa và Eimei cũng cách nhau tận hai bậc. Cho dù ngươi có rank cao đến mức nào hay là kẻ mạnh nhất đảo học viện đi nữa, với cách biệt này ngươi sẽ không thể lật ngược tình thế. Đòn tấn công vừa nãy ta cũng hoàn toàn hồi phục xong rồi”
Vừa hất áo choàng đen bay phần phật, Kugasaki vừa cất lên bằng giọng điệu khiêu khích. Đúng như hắn nói, thanh HP của hắn hiển thị trên tầm nhìn hiện thực ảo tự lúc nào đó đã hồi phục xong dưới trạng thái bị bào mất khoảng 10%.
“Skill hồi phục liên tục… à ? Đúng là hiệu quả rất hợp với “Phượng Hoàng” nhỉ”
“Kuku, ngươi rất tinh tường đấy 7 sao… Skill của ta được cấu thành chủ yếu để tránh nhận sát thương và cho dù có nhận thì nó cũng hồi phục luôn. Ngược lại, tuy skill loại tấn công không mạnh lắm nhưng ta sẽ cho ngươi thấy, Shinohara.”
“!....Akizuki !”
“Hế ? Ưm… Oái !”
Ngay khi Kugasaki kết thúc lời nói, vì cảm thấy điềm gì đó không lành nên tôi đã vội kéo lấy tay Akizuki đang đứng trước mặt hắn rồi che cho cô ấy trong tư thế ấn vào bức tường bên cạnh. Khoảnh khắc mùi hương ngọt ngào vừa đập qua mũi xong, thứ tiếng ồn inh ỏi liền phá lên.
Trong âm thanh vang dội, các khối đá ở trên cao bắt đầu rơi xuống lả tả.
“<Skill tấn công cấp C: Viêm Thiên Vãn Hạ>. Ngươi phản ứng nhanh đấy, Shinohara Hiroto”
“Uwa, wa…. Cảm ơn nhé Hiroto-kun”
Trước một Akizuki đang đỏ mặt tía tai trong vòng tay mình, tôi chỉ lắc đầu đáp “Không có gì…” rồi xác nhận trạng thái bản thân… Và đúng như dự đoán, thanh HP của tôi đã bay mất một nửa. Dù đã tránh và chỉ bị xẹt qua mà vẫn dính sát thường cỡ này ư.
“.........”
Vừa trấn tĩnh con tim đang dao động, tôi vừa liếc về phía Kugasaki. Mặt khác, hẳn chỉ đẩy gọng kính bạc lên bằng vẻ mặt ung dung tự đắc.
“Kuku… Ngươi đã hiểu rồi chứ, Shinohara ? Đây chính là khoảng cách giữa ta và ngươi, là khoảng cách giữa Eimei và Otowa. Đòn tấn công vừa nãy là hoả lực vừa đủ để tiễn [Chó lửa canh cổng] đấy. Nếu muốn tấn công vào [Âm Luật Cung] ít nhất ngươi cũng phải làm được cỡ này.”
“.............”
“Giờ ngươi rút lui cũng chẳng sao đâu, kẻ mạnh nhất. Nếu không muốn bị ngọn lửa của ta thiêu cháy”
Vừa vào thế với thiết bị lần nữa, Kugasaki vừa cười khểnh cùng bốn con [Chó lửa canh cổng] ở đằng sau. Tôi hiểu điều hắn muốn nói. Nếu cứ thế này thì việc ở lại đây dù chỉ một khắc cũng chẳng còn ý nghĩa gì cả.
(Không hẳn mình không biết sức mạnh của Kugasaki. Nhưng mà, từ đầu đến giờ hắn chưa thua game lần nào cả. Cách biệt sức mạnh cỡ này…. Đây thực sự là hầm ngục dễ chinh phục nhất sao ? Chết tiệt, chẳng hiểu nổi…!)
Vừa dấy lên những dòng suy nghĩ trong thâm tâm tôi vừa nắm chặt lòng bàn tay.
Trong khi cảm nhận ý nghĩa của hành động tham gia giữa chừng ở cái game cực kỳ yếu thế…
“...Phát động <Skill chuyên dụng cấp G: Rút lui khẩn cấp>”
Chúng tôi đã mau chóng rời khỏi <Âm Luật Cung>.
*
[Trận chiến liên khối học kỳ hai - Năm ba <Cuộc chiến thực tập>. Đang diễn ra ngày thứ tư]
[Thế lực các học khu (Thứ tự tiến hành lượt)]
[Học viện Otowa khu tám: Âm Luật Cung. Đánh giá tổng hợp: C. Số người chơi còn sống: 14]
[Học viện Ouka khu ba: Anh Li Cung. Đánh giá tổng hợp: C. Số người chơi còn sống: 17]
[Học viện Amanezaka khu mười bảy: Thiên Võng Cung. Đánh giá tổng hợp: B. Số người chơi còn sống: 4]
[Trường cao đẳng Shinra khu bảy: Sâm Nhiên Cung. Đánh giá tổng hợp: C. Số người chơi còn sống: 15]
[Học viện Eimei khu bốn: Anh Minh Cung. Đánh giá tổng hợp: E. Số người chơi còn sống: 6]
[Học viện nữ sinh St.Rosalia khu mười bốn và học viện nữ sinh Tsuyuri khu mười sáu: OUT]