Liar Liar
Kuou HarukiKonomi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Sự trở về và trải nghiệm (Part1)

Độ dài 2,691 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-21 21:30:59

#

Thứ bảy Ngày 8 tháng 10.

Trận chiến liên khối học kỳ hai, <Cuộc chiến du học dã ngoại> dành cho năm hai đã kết thúc vài tiếng trước. Sau khi thỏa mãn chuyến du lịch trong hai ngày còn lại, tôi và Himeji đã lên máy bay.

“Phù…”

Tuy gọi là máy bay nhưng nó không phải mấy cái máy bay to chở khách, mà là chuyên cơ loại nhỏ Enomoto thuê cho. Thực tế, chúng tôi phải mất đến nửa ngày để đi từ đảo Luna đến đảo học viện. Song, do cả đảo Luna và đảo học viện đều không có cảng hàng không lớn nên chúng tôi cần sử dụng thêm phà nữa. Theo chuyến này, chắc tầm sáng ngày mai hai đứa mới về tới đảo.

Vừa mới nghĩ vậy xong, Himeji ngồi bên cạnh tôi liền quay sang hỏi.

“Anh không sao chứ, chủ nhân ?”

“Ế ? chuyện gì cơ ?”

“Bốn ngày trước, khi chúng ta xuất phát từ đảo học viện thì do mải vui chơi quá nên em chưa kịp hỏi nhưng, không phải anh bị sợ độ cao sao ?”

“À… Là chuyện đấy à”

Vừa nhìn tôi lo lắng bằng ánh mắt màu xanh trong, Himeji vừa hỏi. Thấy thế tôi liền gật đầu. Đúng thực Shinohara Hiroto là thằng sợ độ cao và từng bị ngất xỉu trên bánh xe đu quay. Nếu phải sống trong chung cư cao tầng, tôi chỉ muốn ở từ tầng ba trở xuống.

“Hiện tại không sao cả. Chứng sợ độ cao cũng có nhiều kiểu mà, miễn tôi không nhìn thấy ở bên dưới là được. Thế nên, tôi sẽ cố để không nhìn ra bên ngoài cửa sổ.”

“Ra vậy. Thế để em làm bức tường chắn cho anh nhé ?”

Vừa nở nụ cười thoáng qua Himeji vừa nhổm dậy, cô ấy dí người lại gần chút rồi chắn tầm nhìn cho tôi. Khi mái tóc bạch kim đung đưa, mùi hương thơm thoang thoảng thanh dịu đã xộc vào mũi tôi và khiến cho thằng này phải đánh trống lảng cất lên “À, ờ…” trong tâm thái hồi hộp. Đúng là nhìn ra ngoài khá đáng sợ nhưng tôi không tin mình có thể giữ vững lý tính nếu phải liên tục nhìn cô ấy cho đến lúc tới đảo học viện. 

Theo đó, tôi đã cưỡng ép thay đổi chủ đề câu chuyện.

“Giờ mới nhớ… Xin lỗi nhé Himeji. Sau cùng chúng ta lại không được tận hưởng đảo Luna mấy trong chuyển du học dã ngoại nhỉ.”

Trận chiến liên khối kỳ hai - <Cuộc chiến du học dã ngoại> dành cho năm hai.

Đó là game mà chúng tôi tham gia mấy ngày gần đây. Tại đảo Luna tiến hành rất nhiều game bài bạc đặt cược đồng chip, khu du lịch nổi tiếng thế giới sở hữu tên gọi khác là đảo Casino. Bảy học khu đại diện cho khối rank cao trên đảo học viện đã chạm trán nhau.

Chưa kể, còn cả vụ bắt gặp cô tiểu thư thực sự cũng tình cờ ghé thăm đảo là Hagoromo Shion nữa. Với tư cách người biết về thế thân của Saionji Sarasa, cô ấy đã ra bài kiểm tra để xem chúng tôi có xứng đáng đảm nhận vai trò ấy không. Và tất nhiên hai đứa buộc phải hoàn thành thử thách siêu khó vượt xa so với điều kiện chiến thắng của <Cuộc chiến du học dã ngoại>... 

“Vâng, dưới hoàn cảnh chiêu mộ thành công [Stranger] mạnh nhất đảo Luna - Rindou Kai-sama của học viện Amanezaka hay còn gọi [Phantom], phải đến quá trưa chúng ta mới vượt qua bài kiểm tra của Shion-sama nên thời gian tham quan đảo Luna cũng chỉ còn mấy tiếng.”

“Phải rồi”

“Nhưng mà chủ nhân. Nếu điểm nổi bật của đảo Luna là Casino thì dường như chúng ta đã tham quan tận hưởng gần hết sức cuốn hút trên đảo rồi nhỉ. Bởi vì em đã có thể cùng anh ngắm nhìn hồ ảo mộng, nơi mà chỉ một người trong hàng vạn người có thể đến. Em không còn mong muốn nào hạnh phúc hơn điều đó đâu”

“.....Mà, nếu cô thấy ổn thì tốt rồi”

“Vâng. Hồi trước chúng ta cũng từng nhắc đến chuyện này rồi nhỉ”

Vừa lục lại ký ức, Himeji vừa nói. Thấy thế tôi liền gật đầu đáp “Ừ nhỉ”

Đúng như cô ấy nói, đây là chuyện ngay sau khi cô hiệu trưởng Ichinose kết thúc phần thuyết trình về “Cuộc chiến liên khối kỳ hai”. Trong lúc bàn luận khái quát về game và kế sách của các khối, tôi và Himeji cũng được chia sẻ về kế hoạch tham gia <Cuộc chiến thực tập> dành cho năm ba nữa.

“Ngay từ đầu bản thân cái kế hoạch đối chiến đã rất loằng ngoằng rồi. Ngày mùng 5 tháng 10 là bắt đầu <Cuộc chiến du học dã ngoại>. Ngày mùng 6 là khai mạc <Cuộc chiến thực tập> ở đảo học viện. Thế, tuy <Cuộc chiến du học dã ngoại> kết thúc trong ba ngày nhưng <Cuộc chiến thực tập> lại kéo dài mãi cho đến khi kết thúc mới thôi.”

“Như hàng năm thì nó kéo dài khoảng năm ngày đến một tuần. Theo đó, nếu quay về ngay khi <Cuộc chiến du học dã ngoại> kết thúc thì ta có thể tham gia từ giữa giai đoạn nhỉ”

“À. Tất nhiên là <Cuộc chiến thực tập> phải tiến triển thuận lợi trước đã. Song, khoảnh khắc Enomoto liên lạc, hay thời điểm tin nhắn SOS tới là lúc <Cuộc chiến du học dã ngoại> mới kết thúc, điều này chứng tỏ tình hình đang rất gay go đấy”

“Phải rồi nhỉ… Nếu xét về kỹ năng đơn thuần, học viện Eimei sở hữu tới 3 người chơi 6 sao và đáng nhẽ phải chiếm nhiều ưu thế mới đúng.”

“Chính vì vậy nó mới xảy ra chuyện gì đó. Một thứ nằm ngoài dự tính của nhóm Enomoto, hay một thứ mà chỉ 7 sao mới có thể lật ngược tình thế”

Nói xong, tôi và Himeji nhìn nhau rồi gật đầu. Chắc là Enomoto đã dự đoán như vậy. Vì cảm thấy không thể đối phó nếu không có 7 sao nên anh ta đã gấp rút gọi chúng tôi trở về. Nếu vậy, cho dù có là 7 sao giả đi nữa tôi vẫn buộc phải thắng.

(Mà, vẫn là mấy chuyện như mọi khi)

Tôi nhìn xuống thiết bị trên tay mình. Hiện tại đang là 7 giờ hơn tối. Vẫn còn hơn nửa ngày nữa để máy bay đến đảo học viện. 

“Hay chúng ta tranh thủ xác nhận luật trước nhỉ. Ngoài ra còn cả chiến sự cho đến tận lúc này…”

“Không”

Cắt ngang lời tôi nói, Himeji lắc đầu. Sau đó cô ấy nhẹ nhàng đặt bàn tay trái đeo găng màu trắng lên tay tôi. Chắc không phải do tôi tưởng tượng đâu, dù chỉ là qua găng tay nhưng tôi vẫn cảm thấy có hơi ấm nhè nhẹ.

Hướng về phía tôi bằng đôi mắt trong xanh, Himeji dịu dàng cất lên.

“Em cũng tán thành việc xác nhận luật nhưng ta hãy ưu tiên nó ở mức thấp nhất. Về chiến thuật cụ thể chi tiết thế nào, em nghĩ ta nên hỏi Enomoto-sama thì sẽ hiệu quả hơn. Cơ mà anh quên rồi sao, chủ nhân ? Chỉ vài tiếng trước thôi, anh mới trải qua trận kịch chiến với [Violet]-sama hay Shion-sama. Không phải bây giờ anh đang rất buồn ngủ à ?”

“Himeji hiểu rõ nhỉ”

“Tất nhiên rồi. Bởi em là người dõi theo anh nhiều nhất mà”

Himeji nói trong tư thế mắt hếch lên nhìn một chút. Sau đó cô ấy lôi cái chăn từ trong vali rồi nhẹ nhàng đặt lên đùi tôi.

“Trước hết anh hãy nghỉ ngơi đi, chủ nhân. Vì company sẽ quản lý cả <Cuộc chiến thực tập> song hành cùng <Cuộc chiến du học dã ngoại> nên vấn đề xác nhận tình hình với luật game vẫn dư sức kịp. Nhân tiện, Kagaya-san và Tsumugi-san cũng sẽ lên đường quay trở lại đảo học viện luôn đó”

“Cái này thì chu đáo quá rồi… Nếu thế tôi đành phải nghe theo thôi nhỉ. Mà, tuy ngủ ngồi có hơi không quen lắm.”

“? Hiểu rồi, tức là anh đang muốn nằm gối đùi nhỉ. Vậy xin mời anh”

“À không, xin mời gì chứ”

Vừa nở nụ cười kiểu tinh nghịch, Himeji vừa đập bộp bộp vào cặp đùi ẩn sau lớp váy hầu gái ngắn. Song, tôi liền lắc đầu lia lịa.

Sau rốt, do mệt mỏi quá nên chúng tôi đã chìm vào giấc ngủ chỉ sau mấy phút và tự lúc nào đó cả hai đã tựa vai vào nhau… Cơ mà, đây là câu chuyện tôi nghe từ người phi công.

u659-fa524f37-cd2d-445d-ad90-cfbe7e8b469b.jpg

*

*

#

Chiếc chuyên cơ loại nhỏ dành cho tôi với Himeji đã đến đảo học viện đúng theo kế hoạch.

Điểm hạ cánh là khu vực gần trung tâm khu 0. Một khu vực được chuẩn bị để có thể hạ cánh vừa đủ đối với những máy bay cỡ nhỏ dùng để chở người quan trọng. Từ đây đến học viện Eimei khu bốn sẽ mất thêm tầm một tiếng nữa.

“Ưm…”

Trong chiếc máy bay đang vừa tắt động cơ, vừa hạ cánh xuống mặt đất tại độ cao an toàn, tôi khẽ vươn vai một phát. Tuy phải ngồi ngủ trên chiếc ghế nhỏ hẹp chẳng quen tẹo nào nhưng mọi cơn mệt mỏi dường như đã tan biến. Tôi còn sử dụng khoảng thời gian chết để nắm bắt thêm về luật nữa.

Tóm lại, tôi cần xuống khỏi đây gấp để chuẩn bị nhiều thứ khác.

“Này Himeji, để đống hành lý đó tôi cầm cho”

“? Nhưng… Em là hầu gái của anh mà. Thế nên em sẽ thay anh cầm hành lý chứ ?”

“Cô cũng cầm nhiều rồi mà. Cứ chia sẻ một ít có sao đâu ?”

“Hiểu rồi. Vậy em sẽ chiều theo ý anh”

“À, Shinohara-san. Cậu cầm hộ hành lý của tớ nữa được không ? Nó có hơi nặng một chút”

“Ưm ? À, nếu vậy thì… Hả ?”

Tôi quay lại chỗ ngồi đằng sau, nơi phát ra tiếng gọi và chết lặng người.

Chỗ này là bên trong chiếc máy bay nhỏ. Ngoài cơ trưởng ra, chắc chắn rằng người lên máy bay chỉ có tôi với Himeji. Ấy vậy mà, vì lý do nào đó tôi lại nghe thấy giọng nói quen thuộc cất lên từ đằng sau. Dường như, cả Himeji đứng bên cạnh tôi phải cũng trợn tròn mắt mũi.

Nhìn về phía sau với tâm thức đã chuẩn bị sẵn sàng, tôi thấy đằng đó là một cô gái

“Xin chào, Yuki. Và cả Shinohara-san nữa. Quả là một buổi sáng tốt lành nhỉ”

Hagoromo Shion.

Một quả bom hẹn giờ cấp độ hủy diệt không được phép ở trên đảo học viện như cô ấy đang nở nụ cười thanh lịch.

*

Tôi đã nghĩ rằng đây đích thực là một tình huống khẩn cấp.

“Hả…..? Ơ này… đợi đã”

“Ừm, tớ đang đợi đây”

Bên trong chiếc máy bay đã hoàn toàn hạ cánh an toàn, cô ấy thẳng thắn gật đầu trước lời nói tràn ngập sự bối rối của tôi. Bận bộ trang phục không thuộc về bất cứ học viện nào trên đảo cùng mái tóc dài óng mượt như búp bê, một vẻ ngoài đậm chất Hagoromo Shion. 

Việc cô ấy có mặt trên đảo học viện chắc chắn sẽ nảy sinh những vấn đề rất lớn. Không chỉ là [Stranger] tỏa sáng với thành tích cá nhân đạt top trong <Cuộc chiến du học dã ngoại>, cô ấy còn là “Saionji Sarasa” đích thực… Phải, Hagoromo chính là cô tiểu thư siêu VIP được thế thân bởi Saionji. Để đáp ứng nguyện vọng có một cuộc sống cao trung bình thường của cô ấy, Saionji đã lên kế hoạch bắt cóc và bằng cách nào đó nó cũng liên kết luôn với lời nói dối của tôi… Hay nói thẳng ra cô ấy chính là khởi nguồn của tất cả mọi chuyện và là nhân vật không được phép ở đây.

“Tại sao… cô lại ở đây ?”

Theo đó, tôi đã đặt thẳng vào vấn đề.

“Cuộc thi của tôi với cô kết thúc rồi còn gì. Tuy có hơi thất lễ khi chúng ta đang giữa lúc cuộc trò chuyện nhưng chắc chắn cô phải đang ở trên đảo Luna cùng Saionji chứ”

“Ừm. Ban đầu tớ cũng định thế.  Chỉ tại Shinohara-san với Yuki về vội quá ấy mà… thế nên tớ đã có chút hiếu kỳ.”

“Hiếu kỳ gì… Chuyện đó có liên quan gì chứ”

Vừa nhìn về chỗ cánh cửa máy bay đang mở, tôi vừa lắc đầu.

“Trên đảo Luna tôi cũng nói rồi còn gì, Hagoromo. Sẽ rất khó cho tôi với Saionji nếu thân phận của cô bị bại lộ. Ở đảo Luna cô chỉ là khách tham quan và sự cảnh giác cũng rất lỏng lẻo, thế nhưng ở đảo học viện lại là một chuyện khác. Ngay khi bước xuống máy bay, cô sẽ phải làm nào là thủ tục nhập cảnh, nào là thủ tục nhập đảo… Chưa kể hệ thống an ninh trên đảo học viện không hề tầm thường đâu ? Cái tên Hagoromo Shion ấy kiểu gì cũng không qua được. Bị lộ ngay tại đây là lớn chuyện đấy”

“Đúng là như thế sẽ rất rắc rối đối với Rina và Shinohara-san nhỉ”

“Cả Shion-sama nữa đấy”

Trước làn mái tóc đung đưa của Hagoromo, Himeji khẽ thở dài nói.

“Nếu thân phận của Shion-sama bị vạch trần thì cuộc sống học sinh cao trung bình thường cũng sẽ kết thúc ngay. Mình hiểu tâm trạng nhớ đảo học viện của cậu nhưng…Quan trọng hơn thì, anh thấy sao chủ nhân ?”

“Sao là sao cơ ?”

“Nơi này là đảo học viện. Nếu chọn quay ngược lại tuy có hơi trễ nhưng chí ít, nếu có mụ cáo già hay hiệu trưởng Ichinose hỗ trợ thì…”

“Không”

Người vừa cắt ngang lời đề xuất của Himeji chính là Hagoromo Shion. Cô ấy tiếp tục nở nụ cười đáng yêu, tinh nghịch và rất tao nhã, một nụ cười mà chúng tôi đã trông thấy nhiều lần trên đảo Luna.

“Cậu không cần phải lo lắng đâu, Yuki. Ngay bây giờ tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy”

“A, này”

Hành động nhanh hơn cả lời nói, Hagoromo bước xuống khỏi cầu thang từ cánh cửa máy bay bằng cử chỉ nhẹ nhàng. Trong khi mái tóc dài tung bay, cô bắt đầu hướng tới chỗ cánh cổng. Về thủ tục nhập cảnh ở đảo học viện, tuy ban đầu có rất nhiều thủ tục nhưng về cơ bản thì chỉ cần đi qua được cánh cửa không người ấy là mọi chuyện sẽ êm xuôi. Nó lấy thông tin hộ chiếu, thiết bị, DNA và xác nhận khuôn mặt. Tất cả mọi nguồn thông tin bị điều tra một cách kỹ lượng. Nếu có vấn đề phát sinh, nhân vật đó sẽ ngay lập tức dính án tạm giữ.

Song, Hagoromo Shion đã không dính điều gì bất thường.

“Fufu…”

Ngoái lại phía chúng tôi từ bên kia cánh cổng, Hagoromo nở nụ cười yêu kiều. Thấy thế, ngay khi tôi với Himeji liền nhăn mặt đuổi theo thì, cô ấy bắt đầu giơ ngón trỏ lên nói.

“Đây là bằng chứng đó. Có lẽ tớ là người biết rõ nhất vấn đề an ninh trên đảo học viện nghiêm ngặt thế nào nhỉ. Thế nên tớ đã lấy quyền cho phép cái tên Hagoromo Shion”

“Cho phép ? Cho phép là… khi nào ?”

“Vừa mới nãy thôi. Thực ra, tớ đã bắt liên lạc với người thân hữu khi trên máy bay. Đó là một người rất tuyệt làm trong bộ phận quản lý đảo học viện và không liên quan gì tới nhà Saionji hết, fufu. Trông vậy thôi chứ tớ vẫn là đứa con gái rất bình thường đấy nhé. Mà đã là con gái thì phải toan tính rồi nhỉ ?”

““.................””

Đặt ngón trỏ lên môi, Hagoromo nở nụ cười mềm mại.

Đứng trước cô ấy, tôi và Saionji quay ra nhìn nhau rồi bắt đầu thả lỏng người.

Bình luận (0)Facebook