Chương 4: Lỗ hổng (Part1)
Độ dài 5,062 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-10 20:00:54
Cuộc chiến liên khối kỳ hai - <Cuộc chiến thực tập> dành cho năm ba kết thúc ngày thứ năm.
Sau khi dùng bữa xong với các thành viên Eimei, tôi truyền đạt lại sự tình cho Himeji rồi một mình về nhà. Tại căn phòng khách siêu rộng, tôi đối mặt với Hagoromo, hay còn gọi cô nữ sinh cao trung hết sức bình thường.
“Thế, xin lỗi nhé Hagoromo, về chuyện vừa nãy cô có thể nói chi tiết cho tôi nghe được không ?”
“Được thôi. Đằng nào một quý ông như Shinohara-san đã chạy đến đây vì tớ nên hôm nay sẽ có một buổi tối tuyệt vời mà. Tớ đang rất vui đó”
“Thế thì tốt. Chỉ là, bên phía tôi không thảnh thơi cho lắm….”
Trước nụ cười lịch thiệp của Hagoromo, tôi khẽ lắc đầu cười khổ. Chẳng rõ có nắm bắt được tâm tư của tôi hay không, cô ấy đung đưa mái tóc dài rồi mở lời.
‘Vừa nãy, Shinohara-san đã nói thế này nhỉ. Rằng trong kịch bản của kẻ chủ mưu, cậu và Yuki sẽ trở về từ đảo Luna. Tuy nhiên, người trở về từ đảo Luna không phải mỗi hai cậu. Bởi vì tớ cũng đã lên máy bay nữa.”
“Đúng thế, nhưng mà… Cô đâu liên quan gì đến <Cuộc chiến thực tập>”
“Phải rồi nhỉ. Đúng là tớ không có liên quan gì đến <Cuộc chiến thực tập> cả. Song, kịch bản của kẻ chủ mưu có phải là vì <Cuộc chiến thực tập> đâu ? Mục tiêu của <Albion> là đạt 8 sao đúng không ? Cái này thực sự không liên quan đến tớ ư ?”
“..........Mà khoan”
Vừa trợn tròn mắt, tôi vừa cất lên lời phủ nhận.
Chắc chắn là không có chuyện đấy… Ngược lại, nó còn rất liên quan ấy chứ. Mục đích cuối cùng của Albion, hay đúng hơn hồi kết cho kịch bản của Ochi chính là đạt 8 sao. Việc đứng trên đỉnh cao đảo học viện và liên quan trực tiếp đến nhà Saionji. Nếu thế thì, Hagoromo hay Saionji Sarasa sẽ trở thành nhân vật trọng tâm trong kế hoạch của họ. Theo đó, chẳng thể nào có chuyện họ ngó lơ cô ấy. Ấy vậy mà, Hagoromo Shion chưa hề xuất hiện lần nào trong kịch bản.
“Tức là ngay từ đầu Ochi không hề biết đến sự tồn tại của Hagoromo. Suy ra, hắn cũng không biết Saionji Sarasa hiện tại là giả. À không, chuyện không biết là điều hiển nhiên thôi. Bởi nếu lộ thì coi như chúng ta toi rồi. Nhưng mà, xem nào, có khả năng sự bất thường cấp độ ấy không được đề cập trong kịch bản của Ochi à”
“Fufu…Quả đúng là Shinohara-san có khác”
“Không, cô mới là người nhận ra ấy chứ”
Dù chỉ nghe mới câu chuyện tôi kể thông qua thiết bị nhưng Hagoromo Shion đã ngay lập tức nhận ra điều đó. Một lần nữa, tôi lại phải tỏ ra kinh ngạc và khẽ co giật bờ má.
Tóm lại thì.
“................”
Đây là một trong những phương châm đối sách, nếu Hagoromo Shion là yếu tố dị thường thì khả năng cao cô ấy hoàn toàn nằm ngoài kịch bản của Ochi. Việc không có trong kịch bản, hay nói cách khác hắn không thể thấy tương lai ấy. Nếu muốn xuyên phá phần rỗng của Ochi thì chỉ còn duy nhất chỗ đó.
Vậy cách sử dụng điểm dị thường để đối phó lời tiên đoán của Ochi sẽ như thế nào ?
“[Khu rừng nuốt chửng bầu trời và chẳng mấy chốc đã trở thành mối đe dọa không thể ngăn cản]... Nếu Shinra đánh bại Amanezaka, không chừng khoảnh khắc ấy <Cuộc chiến thực tập> cũng kết thúc luôn. Thế nên ta cần phải hành động ngay. Bắt tay với Amanezaka hoặc tiên thủ hạ vi cường… Cái ra tay trước tuy có hơi xa rời thực tế, nhưng nếu không làm gì ta chắc chắn sẽ thất bại.”
“Phải rồi nhỉ. Người đứng đầu ở học viện Amanezaka, hình như là Nakiri Raika-san nhỉ. Vậy ta cần phải khéo léo lôi kéo cô ấy bằng nghệ thuật nói chuyện của Shinohara-san à ?”
“Cách nói của cô cứ như thể tôi đang lừa đảo người ta ấy. Nhưng mà đại khái không sai. Chắc tạo mối quan hệ tương hỗ với Amanezaka là lý tưởng nhất”
“Nếu thế, khả năng né tránh thành công lời tiên đoán cũng rất cao…”
Cất lên bằng giọng trong như rung chuông rồi Hagoromo khẽ nghiêng đầu.
“Nhưng cậu định đáp ứng yêu cầu như thế nào ? Từ những gì thấy trên island tube thì, tớ không nghĩ nhóm cậu đủ khả năng để chi trả một cái giá tạo đồng minh.”
“Không sai. Tuy nhiên, chúng ta đang có yếu tố dị thường ở đây. Chắc cô cũng biết rồi, Nakiri Raika dường như là chị họ của [Phantom]. Chưa kể, cô ta còn rất để bụng chuyện [Phantom] thua cô tan tác trong <Cuộc chiến du học dã ngoại>. Giờ tôi mà đưa tên [Violet] ra, kiểu gì cô ta chẳng dao động”
“Ui…..Tớ lại bị Shinohara-san lợi dụng tiếp à”
Hức hức, Hagoromo giả vờ khóc lóc, cơ mà tôi cũng đã dần quen với cách ứng xử của cô ấy. Rồi rồi, tôi cười khổ và nói cho xong chuyện. Thực tế, từ cuộc đàm thoại ngày hôm nay tôi có thể thấy Nakiri Raika rất ám ảnh trước cái tên [Violet]. Thế nên, khả năng cao cô ta sẽ chịu lắng nghe bên phía này.
(Giờ chỉ còn vấn đề trước mắt. Nếu nghĩ theo hướng bên đấy sẽ ra điều kiện một game ảo thì không cẩn thận là bên mình trả đũa ngay… Vậy nên mình cần phải chuẩn bị thật chu đáo)
Vừa lặng lẽ suy nghĩ, tôi vừa chạm vào tai phải. Ngay lập tức, giọng điệu tươi sáng tôi chờ đã vang lên.
[Nihihi… Điều chỉnh luật game ấy à ? Thế thì em phải theo chị đến sáng đấy]
[Em nữa ! Vì hôm nay em đã ngủ trên máy bay suốt rồi nên… À không phải, vì là kẻ thống trị thế giới bóng tối nên về đêm em sẽ mạnh hơn ! Anh cứ để em !]
[Ế, em ổn chứ TsumuTsumu ? Vừa nãy còn gật gù mà]
[E, em không có ! Chỉ là em đang no nên mới buồn ngủ chút thôi ! Với cả, vì là buổi đêm nên ma lực đang tích tụ lại nữa !]
[Thế à, vậy thì OK ! Bên phía chị chuẩn bị xong rồi đấy, Hiro-kyun ?]
(.........Em cảm ơn chị nhiều lắm, Kagaya-san. Và cả Shiina nữa)
Tôi khẽ thở dài rồi vuốt ngực để khích lệ con tim.
Đứng ở phía đối diện, Hagoromo nhìn chằm chằm vào tôi rồi nở nụ cười với nhiều hàm ý sâu xa.
*
*
b
“~~~~~~~♪”
Đêm hôm ấy.
Cùng với ai đó vào tối muộn, sau khi Shinohara Hiroto và tổ chức hỗ trợ 7 sao kết thúc cuộc họp chiến lược rồi chìm vào giấc ngủ, Shion đã một mình đi bộ dưới trời đêm thanh vắng trong tâm trạng vui vẻ.
Tuy bị ràng buộc bởi luật lệ rất khắt khe rằng tuyệt đối không được ra khỏi nhà, thế nhưng sau cùng nó vẫn chỉ là một điều lệ không hơn không kém. Vì đằng nào cũng mất công về quê nên cô muốn tự do tận hưởng đôi chút. Tuy nhiên, không hẳn là cô muốn gây phiền phức cho vị chủ nhân mới của người bạn thân chí cốt.
“Tóm lại là mình không được phép để ai phát hiện nhỉ. Chỉ cần bị trông thấy là coi như Rina sẽ lộ danh kẻ giả mạo ngay. Và đây là điều ta nhất quyết phải tránh.”
Vừa cất lên bằng giọng thì thào, Shion vừa bĩu môi.
“Thiệt tình… cậu thất lễ thật đấy. Cậu nghĩ tớ là ai chứ ?”
Hagoromo Shion, hay còn gọi Saionji Sarasa.
Với tư cách tiểu thư nhà Saionji, cô sinh ra và lớn lên trên hòn đảo này và được nuôi dạy dưới sự đùm bọc của gia đình. Để thoát khỏi sự đùm bọc gò bó ấy, vì hay thường xuyên trốn nhà đi chơi nên bản thân cô rất tự tin rằng mình có thể nắm bắt mọi ngóc ngách trên đảo y như sân vườn nhà mình. Cô đủ khả năng đi đến những nơi sẽ không bắt gặp ai.
Chỉ có điều, lần này không phải cô ra khỏi nhà mà không có mục đích gì. Thực tế, cô mới nảy ra ý tưởng sau khi nghe câu chuyện vừa nãy. Và cứ thế, cô không thể dừng bản thân nữa mà muốn gấp rút hành động ngay. Bởi đây chính là ý nghĩa của từ nói là làm luôn tồn tại trong cô.
“Fufu… Mình nghĩ hẳn cậu ấy sẽ ngạc nhiên lắm”
Vừa nghĩ về nó cô vừa cảm thấy hạnh phúc. Tuy chỉ là sự nổi hứng đơn thuần, song cậu ấy đã hoàn thành bài kiểm tra đường đột do cô đề xuất hẳn hoi. Vì vậy, đây chính là lúc để cô đưa ra phần thưởng. Một món quà đầy bất ngờ.
Tuy nhiên, Shion vẫn còn một điều đắn đo. Việc cô đến gặp người kia chỉ là đơn phương chứ cô gái ấy không hề biết Hagoromo Shion là ai. Cô lo sợ đối phương sẽ không chấp nhận lời đề nghị của mình. Nếu vậy cô sẽ rất khó xử.
Theo đó…
“Vì đằng nào cũng thế nên tớ sẽ đồng hành cùng cậu”
Shion lôi thiết bị ra rồi bắt liên lạc với người bạn thân của mình.
*
*
#
Trận chiến liên khối kỳ hai, <Cuộc chiến thực tập> dành cho năm ba - Ngày thứ sáu.
Buổi sáng ngày hôm đó, tôi đã thấy thông báo tin nhắn của một cô gái.
[Chào buổi sáng, Hiroto-kun ♡]
[Xin lỗi đã làm phiền cậu vào sáng sớm nhé. Vì có thể phải vắng mặt một thời gian nên Noa muốn truyền đạt lại cho cậu như thế này]
[Chả là, về ability Noa đang sử dụng…]
Akizuki tiếp tục giải thích đơn giản về 3 ability. Tuy nhiên, khi thử đọc đến cuối thì tôi vẫn chưa hiểu ý đồ của cô ấy lắm. Việc Akizuki không thể tham gia <Cuộc chiến thực tập> nữa cũng khó lòng thay đổi, song sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu không có chủ nhân sở hữu ability ở đây.
(Mà, chắc nó được tận dụng cho cuộc chiến lần tới)
Vừa nghiêng đầu tôi vừa tạm cất chúng vào trong góc não bộ.
Tóm lại, vì không có học khu nào rớt nên lượt bảo vệ trong ngày thứ sáu của <Cuộc chiến thực tập> vẫn giống như lần trước là Otowa => Ouka => Amanezaka => Shinra => Eimei. Theo kế hoạch, chúng tôi sẽ tiến hành xâm lược [Âm Luật Cung], hầm ngục có độ khó hoàn thành tương đối thấp và cường hóa hầm ngục của mình ở lượt bảo vệ của Ouka. Về pt, tôi sẽ để Enomoto tự do phân chia hạng mục cường hóa bằng số pt kiếm được ngày hôm qua.
Kết quả là, tại thời điểm kết thúc buổi sáng ngày thứ sáu, cấp độ [Anh Minh Cung] đại khái như thế này.
[Học viện Eimei khu bốn: Hầm ngục quản lý “Anh Minh Cung”]
[Lãnh thổ: D/ Cạm bẫy: D/ Trực thuộc: D/ Giới hạn: E. Xếp hạng hầm ngục: D]
Lãnh thổ, cạm bẫy và trực thuộc đều đã thăng lên một cấp, nhờ vậy đánh giá tổng hợp cũng tăng theo. Chưa kể, chúng tôi còn nhận thêm một quyền lợi <Lựa chọn bổ sung>. Và, có thể nói nó đã trở thành hầm ngục trung cấp một cách an toàn.
Tuy nhiên, khi nhìn vào hiện trạng các học khu khác thì tôi thấy hầm ngục của Shinra và Amanezaka đã đạt đánh giá tổng hợp A. Tức là, <Cuộc chiến thực tập> đang dần bước vào giai đoạn cuối cùng. Nếu xuất hiện học khu đạt đánh giá tổng hợp S là coi như game sẽ kết thúc.
Chính vì vậy.
(Mình phải ngăn chặn trước khi điều đó xảy ra. [Khu rừng nuốt chửng bầu trời và chẳng mấy chốc đã trở thành mối đe dọa không thể ngăn cản]. Trước khi Amanezaka bị Shinra nuốt chửng thì Eimei sẽ phải cướp ngang… phá hủy lời tiên đoán thứ tư)
Vừa nghĩ vậy tôi vừa nắm chặt lòng bàn tay phải.
<Cuộc chiến thực tập> ngày thứ sáu. Đối với Eimei, cuộc xâm lược đến [Thiên Võng Cung] cũng chính là lúc phân định thắng bại.
*
Sau khi thiết lập trang bị đăng nhập xong, tầm nhìn tôi liền tối sầm trong khoảnh khắc và tôi đã tỉnh dậy ở thế giới hiện thực ảo.
Địa điểm tất nhiên là hầm ngục [Thiên Võng Cung] được quản lý bởi Amanezaka. Thành viên xâm lược bao gồm tôi và Himeji. Về phe Eimei thì, chúng tôi đã lên chiến lược lớn trong sáng nay nên Enomoto và Asamiya sẽ chờ ở phòng quản lý để chuẩn bị.
“Anh vất vả rồi, chủ nhân… Sắp đến lúc rồi nhỉ”
“Ừm”
Himeji cất lên và đung đưa mái tóc bạch kim, còn tôi thì gật đầu đáp rồi nhìn vào thông tin hầm ngục.
[Học viện Amanezaka khu mười bảy: Hầm ngục quản lý “Thiên võng cung”]
[Lãnh thổ: A/ Cạm bẫy: A/ Trực thuộc: B/ Giới hạn: D. Xếp hạng hầm ngục: A]
Một [Thiên Võng Cung] đã mạnh hơn rất nhiều so với ngày hôm qua.
Từ những gì mình nắm được thông qua cuộc xâm lược lần trước… Tôi biết rằng thực lực hiện tại của nhóm mình là không thể. Dẫu đã cường hóa hầm ngục và rank người chơi mới đạt mức D đi chăng nữa, đánh giá tổng hợp của [Thiên Võng Cung] vẫn cách chúng tôi tận ba bậc.
Tuy nhiên, chúng tôi đến đây không phải để hoàn thành xâm lược hầm ngục hay gì cả.
“Trước hết thì…Việc chúng ta phải làm rất đơn giản. Thúc đẩy chiến thuật bóp nghẹt của học khu khác và tiến đến gần kho báu. Nếu làm vậy, phía bên kia sẽ cử Yumeno hay ai đó ra để cản bước người chơi. Theo như Enomoto nói, không chỉ thông tin thị giác của người chơi, Nakiri còn có cả thông tin thính giác nữa. Tức là giọng nói của chúng ta hoàn toàn tới được chỗ cổ”
“Ra vậy… Nếu không có gì thì cô ấy sẽ bỏ qua nhỉ, quả là khả năng xử lý thông tin kinh dị. Cô ấy như kiểu tái sinh của Thái Tử Shotoku* hay gì à”
(*: Thánh Đức Thái Tử của Nhật)
Himeji lẩm bẩm vẻ ngạc nhiên cùng sự thán phục. Mà, đại khái chiến lược của chúng tôi là thế. Do [Thiên Võng Cung] dưới sự bảo vệ của Nakiri rất khó thiết lập <Triệu hồi trận> nên, chỉ cần đợi một chút là sẽ có học khu khác đăng nhập ngay.
Song, chưa tới vài giây khi tôi đang bắt đầu kỳ vọng điều đó thì.
““Ế ?””
Nhìn vào một người chơi xuất hiện từ địa điểm đăng nhập, tôi và Himeji đã khẽ nghiêng đầu.
Điều hiển nhiên thôi… Bởi lẽ người ấy không ai khác chính là Akizuki Noa. Cô gái sở hữu thân hình nhỏ nhắn cùng mái tóc hai bím màu hạt dẻ. Senpai tiểu ác ma có món vũ khí nguy hiểm là bộ ngực khủng đến kỳ lạ và khuôn mặt lém lỉnh, dễ thương.
“Ano, Akizuki ?”
Thấy thế, Himeji đứng bên cạnh tôi đã khẽ nheo mắt rồi tiến lên một bước.
“Tại sao chị lại đăng nhập vào thế giới hiện thực ảo. Hiện cơn sốt của chị vẫn chưa thuyên giảm đâu, nên khó có thể nói là sức khoẻ đã ổn được. Em hiểu tấm lòng muốn mau chóng trở lại đấu trường trong chị nhưng, không phải em đã bảo chị nên ưu tiên việc nghỉ ngơi hơn rồi sao”
“Ừm, tớ biết chứ. Nhưng mà Yuki, cậu cứ yên tâm đi. Akizuki-san hiện vẫn đang ngủ hẳn hoi. Tất nhiên là ở trong chăn êm nệm ấm nhỉ”
“............Ế ? Yu, Yuki ? Lại còn cả Akizuki-san nữa…”
Trước câu trả lời kỳ lạ ấy, Himeji đã cất lên vẻ bối rối. Akizuki chẳng bao giờ gọi Himeji là Yuki cả, hơn nữa cách nói cũng rất dị thường. Hệt như cô ấy đang bắt chước cách nói chuyện của người nào đấy chứ không phải bản thân mình.
“Fufu…. Hai cậu nhận ra rồi nhỉ”
Bị ánh nhìn nghi ngờ của tôi và Himeji hướng vào, Akizuki (giả) đã nở nụ cười yêu kiều có chút người lớn chứ không phải kiểu dễ thương lém lỉnh thường ngày. Phe phẩy mái tóc hai bím bồng bềnh, cô ấy tiến lại gần chỗ chúng tôi bằng cử chỉ thanh lịch rồi thì thào. Chắc do đang phát sóng trên island tube nên cô ấy có chút đắn đo.
“Đúng như những gì Yuki và Shinohara-san đang nghĩ đó. Tớ chính là Hagoromo Shion đây. Sao nào, mọi người có ngạc nhiên không ?”
“A, không….”
Ôm ấp cảm giác rối loạn trong thâm tâm, đồng thời tôi bắt đầu hiểu ra dòng tin nhắn Akizuki gửi. Kìm nén sự dao động lại rồi tôi mở lời.
“Ngạc nhiên gì chứ… Phải là tôi giật bắn mình lên đến mức chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra luôn ấy. Cô làm thế nào đến được đây vậy ? Đã thế lại còn trong avatar của Akizuki nữa…”
“Ừm. Thực ra thì, đêm qua tớ đã rời khỏi nhà rồi đến học viện Eimei. Fufu. Cậu đừng làm vẻ mặt như vậy chứ, Shinohara-san. Trông vậy thôi chứ tớ nắm rất rõ mọi đường đi ngóc ngách trên đảo học viện hơn ai hết đấy. Nào là đường tắt, đường hầm, đường rừng… Không có đường nào mà tớ không biết trên hòn đảo này cả.”
“Vấn đề đâu phải thế… Mà, đấy chỉ là khi tình huống xấu nhất xảy ra thôi. Nếu cô không bị ai phát hiện thì cũng không sao”
Tôi khẽ lắc đầu.
“Nhưng mà, việc sử dụng avatar Akizuki tức là cô đã đăng nhập bằng thiết bị của cô ấy nhỉ. Thế cũng được sao ? Theo lẽ thông thường thì chẳng ai ngớ ngẩn đến mức cho người mình không quen biết mượn thiết bị đâu.”
“Phải rồi. Vì biết điều đó nên tớ mới nhờ người bạn thân, một người rất tuyệt vời làm ở bộ phận quản lý. Bộ phận quản lý trên đảo học viện là bộ phận nắm bắt được mọi ID thiết bị nhỉ. Chỉ trong một ngày đằng đó đã giúp tớ hạn chế nhiều loại chức năng thiết bị và nhượng quyền liên quan đến game. Tớ cũng nhận được cả thiết bị đăng nhập nữa.”
“Bình thường thì không nói, nhưng hiện ta đang trong cuộc chiến giữa các học khu đấy. Với lại tôi không nghĩ Akizuki đưa ai đó mới gặp lần đầu ra làm người đại diện cho Eimei.”
“Phải rồi nhì. Quả nhiên tớ rất cuốn hút chăng”
“...............”
“Tớ đùa thôi, Shinohara-san. Tại nếu cậu không phản pháo thì tớ sẽ buồn lắm”
Hagoromo cúi đầu ủ rũ trong bộ dạng Akizuki. Do cử chỉ và biểu cảm cô ấy quá khác mọi ngày nên bất giác tôi đã dao động một chút.
Sau khi lấy lại khí thế xong, Hagoromo tiếp tục nói.
“Tất nhiên, Akizuki-san cũng không phải gật đầu đồng ý ngay đâu. Ban đầu, tớ đưa thiết bị đảo Luna rồi chứng minh mình là [Violet], người đã giao lưu với Shinohara-san và Yuki. Chỉ có điều, việc Akizuki-san trở nên tin tưởng tớ là do người bạn thân kia tiến cử. Chắc vào đúng khoảnh khắc cô ấy xưng tên nhỉ.”
“Xưng tên ? Là sao ?”
“Tớ cũng chẳng biết. Chỉ là, sau khi nghe xong Akizuki-san liền hiểu ra điều gì đó. Và rồi chị ấy nhượng lại thiết bị cho tớ luôn”
Hagoromo cười nói bằng giọng đáng yêu như thể chắc chắn đã biết vấn đề. Lắng nghe câu chuyện của cô ấy, Himeji đưa tay phải đeo găng màu trắng lên miệng rồi thì thào.
“Bạn thân của Shion-sama, con người tuyệt vời trong bộ phận quản lý không có mối liên kết gì với nhà Saionji… Và, chỉ nghe thấy tên thôi Akizuki-sama đã lập tức phán đoán rằng đấy là đồng minh… Chủ nhân, không lẽ là…”
“À. Tôi cũng vừa mới nghĩ đến người đấy xong”
Gật đầu đáp trước ánh nhìn chằm chằm cùng biểu cảm không thể thốt nên lời của Himeji rồi tôi khẽ co giật bờ má… Tuy không có bằng chứng gì xác thực nhưng tôi biết một người rất khớp với những điều kiện Himeji vừa đưa ra. Nếu là cô ấy, việc sở hữu quyền hạn che giấu thân phận cho Hagoromo là quá đơn giản. Chưa kể, chỉ cần nghe đến họ của cô ấy thôi là Akizuki sẽ nhận ra ngay mối quan hệ giữa tôi với cổ.
Khi thấy tôi và Himeji đã tạm thời nắm bắt được tình hình, Hagoromo liền nở nụ cười dễ thương rồi đứng tách ra. Chắp hai tay ra sau lưng, cô ấy mắt hếch lên nhìn tôi nói.
“Thế nên là, ngày hôm nay tớ sẽ tham gia game dưới tư cách Akizuki Noa. Tính cách chị ấy chắc là thế này nhỉ ?”
“.......Mà, vẻ mặt ấy trông cũng khá giống Akizuki”
“Ehehe, cảm ơn cậu nhé Hiroto-kun ♡, hay để chị ôm cậu làm phần thưởng nhé ♪”
“Cậu không cần phải mô phỏng đến mức đấy đâu, Shion-sama”
Himeji thở dài chán nản, thấy thế Hagoromo chỉ cười khúc khích. Tóm lại, tôi đã biết cách thức cô ấy sử dụng để đến đây. Nhưng mà, tôi hoàn toàn không hiểu động cơ của Hagoromo. Khi tôi vừa nhau mày xong, cô ấy đặt ngón trỏ lên môi rồi tiếp tục nói.
“Shinohara-san bối rối cũng đúng thôi. Chỉ là, nghe câu chuyện cậu kể ngày hôm qua thì tự nhiên tớ bắt đầu thấy hứng thú. Cậu có thể cho tớ tham gia vào game với Nakiri-san không ?”
“Ế… Cô á ?”
“Không được sao ? Thay vì chỉ nói tên, nếu có người thật xuất hiện tớ nghĩ chắc chắn cô ấy sẽ phải do dự”
Trước lời đề xuất của Hagoromo, tôi khẽ nhìn xuống rồi chìm vào dòng suy nghĩ.
Game ảo đã điều chỉnh luật vào đêm hôm qua, về cơ bản nó là game có thêm chút ý tưởng của Kagaya-san và theo thể thức 2 đấu 2. Thực tế, tôi định bắt cặp cùng Himeji và giành chiến thắng bằng gian lận toàn diện thông qua company.
Nếu thay Hagoromo vào thì nó sẽ sinh ra rất nhiều rủi ro. Đầu tiên là giải thích về sự tồn tại của cô ấy, tiếp theo là nhận ít sự trợ giúp từ company để tránh việc gian lận bị lộ.
(Nếu nghĩ về game với Nakiri thì tỉ lệ thắng chắc chắn sẽ không cao…nhưng mà)
Tôi khẽ ngẩng mặt lên… Việc để Hagoromo tham chiến chắc chắn rất rủi ro, song lời đề nghị vẫn khá hấp dẫn. Theo những gì cô ấy nói, hay đúng hơn khả năng cao cô ấy chính là sự tồn tại bất thường dùng để phá hủy lời tiên đoán của Ochi.
Tất nhiên dù là cách nào đi nữa, không gì có thể đảm bảo rằng nó sẽ suôn sẻ, cơ mà chơi cách ăn chắc thì lại bị kịch bản thao túng.
Thế nên tôi sẽ.
“Được rồi. Vậy nhờ cô nhé, Hagoromo. Chúng ta sẽ thu phục Nakiri Raika của Amanezaka”
Lấy thiết bị từ trong túi ra rồi tôi cười đểu.
*
*
#
Lợi dụng chiến lược giống như ngày hôm qua, chúng tôi thu hẹp khoảng cách rồi khiêu khích rằng “Bây giờ cô có thể chiến đấu với [Violet] trên đảo Luna đấy”
“Chậc, cậu cũng gan lì khi dám gọi tôi ra đây đấy, 7 sao”
Nakiri Raika xuất hiện trước mặt chúng tôi nhanh hơn những gì mình tưởng. Biểu cảm dữ dằn, hiếu chiến cùng mái tóc dài màu cam gợi nhớ đến hình ảnh của chúa tể muôn loài. Nếu là một cô gái trầm tính thì trông cũng khá dễ thương, nhưng tiếc là tôi chưa thấy cô ta im lặng bao giờ cả. Người chơi 6 sao nguy hiểm có khả năng chuyển đổi thành công 100% giữa hai chế độ bản năng và lý trí bằng ám hiệu tiếng súng.
Xác nhận xong sự hiện diện của Nakiri rồi tôi thả lỏng bản thân.
“Chào, Nakiri. Cảm ơn vì cô đã cất công đến đây nhé”
“Vẫn là gã ngang ngược như mọi khi nhỉ. Hôm qua đã chơi tới bến rồi mà hôm nay lại muốn tiếp tục à. Không lẽ cậu thích tôi rồi sao ? Hả ?”
“Tôi nghĩ nó phù hợp với ý nghĩa lưu luyến hơn. Nếu không làm gì với Amanezaka thì Eimei cũng chẳng yên thân.”
“Rồi rồi…Thế”
Kết thúc cuộc trò chuyện kiểu chào hỏi rồi Nakiri khẽ nheo mắt.
“Chuyện vừa nãy cậu vừa nói là như thế nào, 7 sao ? Tôi chẳng có tí chút quan tâm nào đến việc Kai-kun, à không, [Phantom] để thua ai đó đâu. Trong Amanezaka này chẳng ai để ý đến cậu ta cả. Nhưng mà tạm thời thì, chỉ là tạm thời thôi đấy, tôi cũng hơi để ý đến cái đứa con gái đã làm cho thằng em họ yếu ớt, vô danh tiểu tốt và chỉ được mỗi cái tốt bụng của mình phải chán nản. Vậy chuyện cậu định cho tôi chiến với cô ta là như thế nào”
“Như tôi nói đấy thôi. Tôi muốn cùng [Violet] chiến game với cô. Trận 2vs2 giữa Eimei và Amanezaka. Bên phía này có tôi và [Violet]. Bên phía cô có cô với Yumeno, hoặc cô muốn dẫn ai đó khác đến cũng được”
“E, em á ! Nếu thế thì chị phải chọn một đứa nhân vật chính như em đó !”
“Im đê, đừng có mà tự ý quyết định… Đầu tiên thì bên phía cậu đâu đủ người. [Violet] đang ở đâu ? Đảo Luna à ? Hay đang chuẩn bị đi du lịch ?”
“Làm gì có. [Violet] đang ở ngay đây này”
Nói xong, tôi quay ra đằng sau.
Đứng đợi sẵn ngay từ ban đầu, Hagoromo liền bước lên bên cạnh tôi. Khác với vẻ thường ngày, hiện cô ấy đang mặc đồng phục Eimei và có mái tóc hai bím màu hạt dẻ. Song hành cùng tôi bằng động tác yêu kiều và lịch lãm, xong cô ấy nở nụ cười.
“Chào chị, Nakiri Raika-san. Em là một nữ sinh cao trung hết sức bình thường, hay còn gọi là [Violet], [Stranger] đã đánh bại người em họ của chị trên đảo Luna”
“H…Hả ? Cô đang nói cái gì thế. Không phải cô là Tiểu ác ma của Eimei à ?”
“Đó chỉ là hình dạng giả để em che giấu thân phận thôi…À không, phải là hình dạng mượn chứ nhỉ”
Hagoromo cười khúc khích. Sau đó cô ấy nói về lý do.
“Cái vấn đề này có hơi phức tạp… Bản thân em bây giờ vẫn đang ở đảo Luna. Thế, em đã gọi điện cho Akizuki-san ở trong thiết bị đăng nhập để trò chuyện gián tiếp. Thế nên, bây giờ em vừa là Akizuki-san vừa là [Violet] nhỉ”
“A ? À… Tuy không hẳn là khó hiểu nhưng cô có bằng chứng nào chứng minh mình là [Violet] sao ? Bây giờ tôi chỉ thấy cô như đang diễn trong thân hình tiểu ác ma của Eimei thôi”
“Bằng chứng ấy à ? Tất nhiên, nếu đến đảo Luna chị sẽ thấy em ngay”
“Cô đang giỡn tôi đấy à, đồ chết tiệt. Nếu không có bằng chứng gì thì tôi sẽ kết thúc cuộc trò chuyện ở đây”
“Thế à”
Hagoromo ủ rũ trước lời nghi hoặc của Nakiri. Tuy nhiên, thay vì khiêu khích thì cô ấy lại tiếp tục cất lên bằng giọng điệu nuối tiếc.
“Chị muốn né nhỉ… Dù chính mình bảo [Phantom] chỉ là đứa yếu ớt vậy mà, thật đáng tiếc”
“...Có vẻ như cô đang muốn chọc tức tôi nhỉ”
Vẻ mặt Nakiri nổi lên những đường gân xanh sau lời thì thào cùng tư thế đưa tay lên gãi má của Hagoromo.
Đột nhiên trở nên im lặng một hồi lâu, song chẳng mấy chốc cô ta đã sẵn sàng. Hất mạnh mái tóc rồi Nakiri Raika trừng mắt.
“Được rồi. Cô chính là [Violet], người đã đánh bại Kai-kun ở đảo Luna nhỉ. Tuy hơi khó tin nhưng tạm thời tôi sẽ coi như thế. Vậy cô và kẻ mạnh nhất đảo học viện định quyết đấu game sao ?”
“Mà, đại khái là thế”
Bước lên một bước rồi tôi tuyên bố bằng thái độ bất địch.
“Tôi không yêu cầu đặt cược sao. Hay nó là một game ảo cũng được. Tuy nhiên, tôi có một điều kiện. Nếu tôi thắng thì cô phải bắt tay với Eimei cho đến khi kết thúc <Cuộc chiến thực tập>. Cụ thể thế nào ta sẽ bàn luận sau, trước hết nguyện vọng của tôi là xây dựng hệ thống hợp tác”
“Cũng thoả đáng đấy. Thế tôi thắng thì sao ?”
“Sao cũng được. Cô muốn săn hết tất cả mọi người ở đây hay muốn Eimei đầu hàng vô điều kiện đều được tất. Bời vì, đằng nào tôi cũng không thua đâu”
“Hê”
Dường như lời khiêu khích của tôi đã chạm đến cô ta. Nakiri Raika lặng lẽ nhìn xuống, ở sâu bên trong ánh mắt cổ đang thấp thoáng dấy lên ngọn lửa bập bùng. Tạm thời tôi đã công khai toàn bộ lá bài tẩy bên phía mình xong. Giờ chỉ cần Nakiri theo là cuộc chiến lần này sẽ kết thúc. Cơ mà, tôi mong sẽ không có vấn đề gì. Bởi lẽ Hagoromo Shion chính là sự bất thường mang tên [Violet]. Chắc chắn rằng, Ochi không thể đoán trước được sự lay chuyển của Nakiri ngay tại đây.
Và…
“Được thôi. Bọn tôi đồng ý”
Sau khoảng một phút, Nakiri đã ngửa mặt lên và đồng ý với lời đề xuất của tôi. Đung đưa mái tóc màu cam hệt như chúa tể muôn loài, Nakiri cười đáp.
“Tôi thắng thì mấy người phải gia nhập Amanezaka hết… Nào, nào nói về luật đi, kẻ mạnh nhất”
Cô ta cất lên bằng giọng nói dữ tợn và tràn đầy tự tin.