• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 361: Sau cuộc chiến

Độ dài 3,437 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-06 15:00:34

Yggdra, quê hương của Tinh linh nhân. Một thành phố được xây dựng sâu trong rừng và được bao bọc bởi vẻ thần bí là một thành phố xinh đẹp giàu thiên nhiên nhưng đồng thời cũng là một thành phố hoang vắng gần như không có cư dân sinh sống.

Nhưng hiện giờ, lúc này Yggdra đang tràn ngập tiếng hò reo. Những Tinh linh nhân đã được sơ tán trước đó đồng loạt quay trở lại, và một bữa tiệc đang được chuẩn bị trên những con phố vắng tanh từ lâu.

Tinh linh nhân ghét lửa. Thay vào đó là nước, gió và hoa trang trí cho bữa tiệc.

Bản thân đồ trang trí không hào nhoáng, nhưng mỗi người tụ tập ở đó đều là những Tinh linh nhân nổi tiếng với vẻ ngoài xinh đẹp, và nhìn họ khiến tôi có cảm giác như mình đang lạc vào một xứ sở thần tiên vậy. Tôi đã đến thăm nhiều nơi trên thế giới kể từ khi trở thành thợ săn, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy một cảnh tượng như thế này.

Những chiến binh của Yggdra đã mất tích bắt đầu quay trở về. Người đầu tiên trong số đó quay trở lại sau khi Cây Thế giới Đen ngừng di chuyển và chúng tôi quay trở lại Yggdra.

Kể từ đó, các chiến binh của Yggdra lần lượt quay về. Họ là những người mà Cây Thế giới Đen đã hấp thụ Mana Material rồi ném đi. Tôi không có thời gian để kiểm tra xem họ có ổn không, nhưng có vẻ như họ vẫn an toàn.

Yggdra ngay lập tức phấn khích trước tin tốt lành đến sau chiến dịch làm suy yếu Đền kho báu thành công. Đây là một sự kiện đặc biệt đến mức những người dân Yggdra, chủng tộc vốn ghét con người, hầu như không bao giờ được nhìn thấy kể từ khi chúng tôi đến Yggdra và không bao giờ trao đổi một lời nào với nhau ngay cả trong những dịp hiếm hoi khi chúng tôi gặp họ, thái độ của họ như thể đã thay đổi hoàn toàn.

Serene nheo mắt như thể đang nhìn thấy thứ gì đó rực rỡ, nhìn Yggdra lúc này đang tràn ngập bầu không khí vui vẻ và nói.

"Đây là một điều kì diệu. Con người. Đây thực sự là một phép màu. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng những người mà tôi đã từ bỏ bấy lâu nay sẽ quay trở lại―― tôi không biết phải cảm ơn bao nhiêu cho đủ."

"Ahaha………… Tôi chỉ may mắn thôi. Nếu cô muốn cảm ơn, cô nên nói điều đó với Cây Thế giới Đen."

Nói sao đây, tôi khá bối rối vì tôi chẳng làm gì cả, nhưng miễn là kết quả tốt thì mọi chuyện sẽ kết thúc tốt đẹp. Tôi vui mừng khi thấy nụ cười trở lại trên khuôn mặt họ. Tôi không cần lời cảm ơn nào cả… Không cần đâu, nghiêm túc đấy.

Ruin khoanh tay lại và thở dài.

"Cây thế giới Đen………… Đúng là một cái tên đáng quan ngại. Thật là một hành động báng bổ khi cố bắt chước Cây thế giới…… Thông thường, đây là thứ tôi không thể bỏ qua, nhưng vì chúng tôi đã được cứu nên tôi đoán mình nên nuốt cơn giận xuống."

"Chúng ta đừng nói mấy chuyện nhỏ nhặt đó nữa.《Thiên Biến Vạn Hóa》, tôi rất vui vì đã tin tưởng cậu và không bỏ qua lá thư của Eliza. Trong vòng chưa đầy một tháng, cậu đã thích nghi với mọi thứ và giải quyết được mọi vấn đề của chúng tôi. Chúng tôi, những người dân Yggdra, sẽ không bao giờ quên ân huệ này."

Không…… Có vấn đề gì tôi đã giải quyết được rồi vậy ? Chà, nếu cô chỉ xem xét kết quả thì có thể nó đã thành công, nhưng điều đáng sợ là tôi không nhớ mình đã thực hiện bất kỳ hành động hữu ích nào cả.

Hãy gửi lời cảm ơn tới Sytry ấy.

Có vẻ như công lao sắp đổ dồn về mình nên tôi hắng giọng và cố gắng che đậy nó.

"Không, mọi việc vẫn chưa được giải quyết…"

Dù sao đi nữa, có vẻ như việc điều khiển địa mạch của trái đất đã diễn ra khá tốt đẹp và các chiến binh từ Yggdra mất tích đã quay trở lại. Tuy nhiên, vấn đề về hành vi hung hãn của Cây Thế giới vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn, và mặc dù chuyện Cây Thế giới bị hủy diệt vẫn còn rất xa, nhưng vấn đề lớn nhất mà chúng ta không được quên là lời nguyền của Luke vẫn chưa được giải trừ.

Chết tiệt, Liz và mọi người đã hoàn toàn quên mất Luke rồi sao ? Có thể họ tin tưởng cậu ấy nhưng mà…

Serene gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc trước những gì tôi nói.

"Cậu nói đúng………… Tôi cũng tò mò về chuyện gì đang xảy ra với《Đoàn quỷ dạ hành》."

"Không, tôi không tò mò về họ đâu. Tôi không cần sức mạnh của họ nữa."

Chắc hẳn họ đã sợ hãi mà bỏ chạy giữa chừng, hoặc có lẽ họ đã chán ngấy sự kém cỏi của tôi mà rời đi. Tôi chẳng mấy quan tâm đến họ. Một tên cướp biến mất là một tên cướp giỏi.

"Con người, nếu cậu đã nói vậy thì chắc có lẽ là vậy. Bây giờ, chúng ta hãy ăn mừng, nghỉ ngơi và nuôi dưỡng tinh thần. Bây giờ các chiến binh của Yggdra đã trở lại, lực lượng sẵn có của chúng tôi đã tăng lên. Những người lính của Yggdra đều là những chiến binh dũng mãnh với kỹ năng tuyệt vời. Tất cả họ sẽ tuân theo lệnh của cậu."

Bọn họ đã mất tích hàng loạt vậy mà cô vẫn đánh giá cao họ ghê. Nhưng mà, tôi không có ý định ra lệnh cho họ nên tôi sẽ không nói bất cứ điều gì rắc rối cả.

"Un, un, đúng vậy. Tôi sẽ trông cậy vào cô khi tôi cần."

"Nếu―― chúng tôi có thể làm gì khác ngoài chiến đấu, xin vui lòng cho chúng tôi biết. Có rất nhiều người đã đến gặp tôi để hỏi xem họ có thể làm được gì cho ân nhân của mình không."

"Để xem nào………… Không có gì cả, tôi nghĩ vậy."

Nếu tôi phải yêu cầu điều gì đó, đó sẽ là cho phép tôi thành lập một chi nhánh của Hội thám hiểm để tôi có thể duy trì danh dự của mình với Gark-san, nhưng sẽ thật quá quắt nếu yêu cầu điều đó từ Yggdra, nơi luôn từ chối tiếp khách bên ngoài. Có vẻ như họ đang cho Sytry, Lucia và những người còn lại xem những cuốn sách quý giá của Tinh linh nhân, vì vậy tôi thực sự không muốn gì hơn nữa. Ngay từ đầu, mục đích mà chúng tôi đến đây không phải để giúp cô ấy.

Khi tôi đang cố nén cơn đau ngực vì việc đánh giá quá mức và cảm giác tội lỗi nhỏ nhặt, đội điều tra của Đền kho báu, bao gồm các trinh sát của Yggdra và dẫn đầu bởi Liz và Eliza, đã quay trở lại.

Lúc đầu chỉ có Tino, Liz và Eliza điều tra nhưng giờ đây đã phát triển thành một nhóm khá lớn.

"Cry-chaaan, rào chắn đã biến mất rồi !"

"Áp lực đang giảm bớt. Tôi không nghĩ chúng ta có thể hy vọng rằng Đền kho báu sẽ biến mất, nhưng………… Hầu như không có phantom nào cả, nên chúng ta có thể xâm chiếm ngay bây giờ."

Nghĩ rằng Đền kho báu thực sự có thể bị suy yếu, Sytry thực sự đáng kinh ngạc. Có vẻ lần này Sytry đã làm rất tốt.

Rào chắn đã biến mất là một tin mừng. Tất cả những gì còn lại phải làm là đột nhập vào Đền kho báu và nhờ Serene giải trừ lời nguyền cho Luke.

Những phantom còn lại trong Đền kho báu có lẽ đã bị suy yếu do chiến lược của Sytry. Vấn đề duy nhất là phantom của vị thần đã nhìn thấy chúng ta qua gương.

"Eliza, cô có nghĩ phantom của thần vẫn còn ở đó không ?"

"Khả năng cao là nó đã biến mất. Boss là những kẻ đầu tiên biến mất khi chúng không có đủ Mana Material―― nhưng…"

"Nhưng, cái gì ?"

Đáp lại câu hỏi của tôi, Eliza vuốt ve đôi chân trần của mình bằng lòng bàn tay và nói với vẻ mặt bối rối.

"Nhưng, tôi có………… một cảm giác cực kỳ tệ."

Những linh cảm xấu của Eliza luôn gây chấn động. Rất nhiều chuyện đã xảy ra kể từ khi chúng tôi đến Yggdra, nhưng không biết vẫn còn gì nữa đây ? Tôi muốn về nhà ngay bây giờ……

"Cry-chan, chúng ta đã sẵn sàng cho cuộc xâm chiếm rồi phải không ? Ti cũng có động lực lắm nên tối nay chúng ta đi được không ạ ? Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu chinh phục nó nhanh chóng trước khi chuyện gì đó xảy ra sao ? Kẻ địch bây giờ chắc cũng đang hỗn loạn…"

Phải, đó cũng là một cách suy nghĩ. Không, nhưng mà, nếu em rời đi ngay thì thời gian chuẩn bị sẽ ngắn hơn…………

Tôi là thủ lĩnh của《Strange Grief》. Cơ hội đi săn cùng Liz và mọi người gần đây đã giảm đi đáng kể, nhưng nếu có mặt ở đó, tôi sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng.

"Còn Sytry thì sao ?"

"Em ấy nói sẽ làm theo quyết định của Cry-chan."

Liz, Tino và tất cả các chiến binh Yggdra đều đang chờ đợi quyết định của tôi.

Vâng, ở đây tôi có hai lựa chọn mà không biết câu trả lời đúng.

Và khi buộc phải lựa chọn giữa hai lựa chọn, tôi thường chọn gác lại chuyện đó để làm sau.

Không cần thiết phải ra chiến ngay khi mọi người đang vui mừng vì những người mất tích trở về. Chúng ta cũng cần chuẩn bị và tôi muốn nghỉ ngơi một chút.

Chà, tôi cũng không định đi cùng để hóa giải lời nguyền đâu…… Vì có rất nhiều người đi rồi nên có lẽ sẽ ổn mà, phải không ?

"Được rồi………… Không, hãy làm vào ngày mai. Tình hình có thể được cải thiện nếu chúng ta dành chút thời gian…… Hãy chuẩn bị sẵn sàng để không có vấn đề gì ngay cả khi có chuyện gì xảy ra."

Liz có lẽ không có cơ sở chắc chắc để nói rằng chúng tôi nên rời đi ngay lập tức.

Liz vui vẻ nói mà không thắc mắc về quyết định của tôi.

"Quá tuyệt vời ! Nhân tiện, Cry-chan…… Anh cũng sẽ cho em một cơ hội được thể hiện mà phải không ? Neee ? Mặc dù hôm nọ có vụ náo loạn liên quan đến lời nguyền, nhưng em là người duy nhất không có cơ hội làm gì lớn cả, chẳng phải như vậy rất bất công sao ạ ? Ngay cả Ti dường như cũng luôn được bên cạnh Cry-chan."

"O-Onee-sama !? Không có chuyện đó…"

Tại sao em muốn gặp nhiều rắc rối như vậy ? Theo quan điểm của tôi, tôi nghĩ Liz đang làm rất tốt công việc trinh sát và các nhiệm vụ khác lần này, nhưng liệu nhiêu đó vẫn là chưa đủ sao ?

Hơn nữa, không phải là tôi không muốn để Liz đi cùng. Chỉ là Liz, người luôn ở tiền tuyến, và tôi, người luôn ở phía sau, nên sẽ không khớp nhau lắm……

Tôi đặt tay lên đầu Liz và nói với một nụ cười ngầu lòi.

"Chà, ngày mai anh sẽ để em nổi cơn thịnh nộ…… Vì vậy hãy đợi đi nhé."

   

§

   

Bữa tiệc của Yggdra bắt đầu với bầu không khí yên tĩnh và kéo dài cho đến khi mặt trời lặn.

Không có những món ăn xa hoa được phục vụ và cũng không có tiếng ồn náo nhiệt. Họ thưởng thức bữa ăn một cách lặng lẽ và trò chuyện cùng bạn bè và gia đình. Đây có lẽ là nét văn hóa độc đáo của những Tinh Linh nhân tôn trọng sự hòa hợp với thiên nhiên. Liz, một người yêu thích tiệc tùng, có vẻ hơi không hài lòng, nhưng trận chiến vẫn chưa kết thúc nên thỉnh thoảng có một buổi tiệc như thế này cũng tốt.

Chỉ trong vài giờ, người dân Yggdra bắt đầu đối xử với tôi như một người bạn cũ. Mọi người cứ đến chỗ tôi, nhưng Liz và Lapis cũng luôn bị họ vây quanh.

Sau khi nói chuyện với họ, có vẻ như người dân Yggdra không khác mấy so với người dân Thủ đô Đế quốc.

Rõ ràng, họ thực sự rất tò mò về vị khách đầu tiên là con người, và cuối cùng chúng tôi đã nói về nhiều thứ khác nhau, bao gồm văn hóa con người, Thủ đô Hoàng gia nơi tôi sống, và về những nhiệm vụ mà chúng tôi,《Strange Grief》, đã hoàn thành cho đến nay.

Có lẽ việc xin phép thành lập chi nhánh Hội thám hiểm mà Gark-san yêu cầu tôi thực hiện có thể không chỉ là một giấc mơ viển vông.

Khi tôi đang uống đồ uống ( không cồn ) do một người đến từ Yggdra đang đi dạo xung quanh đưa cho, Sytry với vẻ mặt đỏ bừng tiến đến gần tôi.

"Cry-san. Anh có vui không ?"

"Yeah, còn em thì sao ?"

"Vâng ! Họ đều là những người tốt bụng―― em đã nghe được nhiều câu chuyện hữu ích ! Tương tác với các chủng tộc khác là một trong những cảm giác hồi hộp thực sự khi trở thành thợ săn."

Em luôn ham học hỏi nhỉ. Chính sự siêng năng này có lẽ là điều tạo nên kỹ năng giả kim tài giỏi của Sytry.

Thông thường, với tư cách là lãnh đạo, tôi có thể thương lượng với người dân Yggdra để được một lợi ích nào đó, nhưng mà tôi chẳng có chút động lực nào……

"Lần này em đã mắc rất nhiều lỗi, nhưng đó thực sự là một bài học quý báu………… Lần sau, em sẽ cố gắng hết sức để không làm phiền đến anh, Cry-san !"

"? Không, em không có làm phiền gì đâu…… Em không gây phiền phức gì cả, đúng hơn thì anh mới là người phải xin lỗi vì anh luôn dựa dẫm vào em, Sytry."

Phải, bây giờ đã quá muộn để nói điều đó. Những sự cố liên quan đến《Strange Grief》đã đến mức tôi không thể xử lý được nữa. Từ giờ trở đi, tôi sẽ tiếp tục gây rắc rối không chỉ cho Sytry mà còn cho tất cả mọi người.

Tôi muốn nghỉ hưu quá.

"Không, không, em không nghĩ vậy………… Đúng rồi ! Chúng ta nên thương lượng phần thưởng cho trường hợp này như thế nào ạ ? Có vẻ như Serene-san cũng đã hiểu được sự kinh hoàng―― sự vĩ đại của Cry-san, nên em chắc chắn rằng hầu hết các yêu cầu của anh sẽ được chấp nhận…"

Tôi tự hỏi phần nào trong tôi mà họ thấy vĩ đại đến vậy, mặc dù tôi hầu như không làm gì cả.

"Hmm, một yêu cầu, huh ? Anh không thể nghĩ ra điều gì đặc biệt…… Từ góc nhìn của Sytry, công nghệ của Yggdra có lẽ là một núi kho báu, nhưng đối với anh thì……"

Trước hết, tôi thiếu kiến thức cơ bản nên dù có cố gắng học hỏi điều gì đó từ họ, tôi cũng không thực sự hiểu họ đang nói gì. Thành viên của tôi đều là hạng nhất nên tôi được dạy nhiều bài học ở nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng tôi chưa bao giờ nắm vững được thứ gì cả. Năng lực cơ bản của họ khác biệt quá xa so với tôi.

Sytry cứng người với nụ cười trên môi, nhưng một lúc sau, em ấy thì thầm.

"Cry-san. Yêu cầu lần này, nó không nhất thiết phải là một đồ vật đâu, phải không ? Ví dụ như một người vợ. Nếu anh tìm thấy một người bạn đời ở Yggdra, nơi luôn là một quốc gia vô danh và đưa cô ấy về, chắc chắn mọi người sẽ kính nể anh nhiều hơn nữa."

Đôi khi Sytry nói ra những thứ rất khó tin mà.

"Không, không, chuyện buôn người này rất là――"

"Cry-san là ân nhân của Yggdra. Nếu là bây giờ thì anh có thể chọn bất cứ cô gái xinh đẹp nào anh muốn đấy ạ ? Điều đáng ngạc nhiên là Tinh linh nhân lại khá nồng nhiệt đấy. Anh không cảm nhận được cái nhìn say đắm của họ dành cho anh sao ? Serene-san có lẽ cũng sẽ không ngăn cản chuyện đó đâu."

Bị thu hút bởi lời nói của em ấy, tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Tinh linh nhân đều xinh đẹp dù là nam hay nữ, dù già hay trẻ.

Họ hiếm khi được tìm thấy ở các thành phố của con người, vì vậy tôi không có nhiều cơ hội gặp họ, nhưng họ chắc chắn là chủng tộc số một mà mọi người muốn kết hôn. Thái độ cao thượng coi thường con người của họ cũng là một trong những lý do khiến họ nổi tiếng, chuyện này quá là phức tạp.

Chỉ cần nhìn xung quanh một chút, tôi đã thấy mình bắt gặp ánh mắt của một số Tinh linh nhân. Một số cô gái thậm chí còn mỉm cười với tôi. Có vẻ như họ có thiện cảm với tôi. Chỉ vài giờ trước, họ sẽ quay đầu đi ngay cả khi tôi gặp phải một người trên đường, nhưng giờ mọi thứ thay đổi quá nhanh chóng khiến tôi không thể theo kịp. Một người vợ Tinh linh nhân, huuuh……

Tuy nhiên, khi nghĩ đến lúc tôi cứu Serene khỏi bị Miles nuốt chửng, tôi đã nghĩ Tinh linh nhân quá cực đoan.

Khi chăm chú nhìn quanh trái và phải, tôi nhận thấy Sytry đang có vẻ mặt hờn dỗi.

Không, anh không có ý định tìm vợ đâu !? Anh chỉ nhìn họ vì Sytry đã nói điều gì đó kỳ lạ thôi.

"Ch-Chà, anh nghĩ là mình không hứng thú lắm. Bây giờ, em biết đấy, anh còn nhiều việc phải làm…"

"Đối phương có vẻ rất quan tâm đến Cry-san. Ngay cả Onii-chan được hâm hộ đến thế cơ mà."

Anthem là một chàng trai tốt bụng vừa có tài văn chương vừa có sức mạnh ! Tất nhiên là anh ấy nổi tiếng rồi ! ………… Đó là điều tôi muốn nói, nhưng Anthem có tấm lòng sâu sắc nhưng thân hình lại quá to lớn. Có lẽ việc anh ấy bị vây quanh bởi những người mà anh ấy chưa từng gặp trước đây cũng không lấy làm lạ.

Tuy nhiên, dù tôi rất vui vì mọi người quan tâm đến mình nhưng điều đó lại có một chút rắc rối. Tôi đã không để ý đến nó cho đến tận bây giờ, nhưng khi em ấy nói vậy, tôi tự nhiên có cảm giác bị những ánh mắt đó dõi theo.

"Xin lỗi, Sytry. Anh cần phải ra ngoài một chút."

"Ah……!"

Tôi xin lỗi và nhanh chóng rời khỏi nơi đó. Để tránh ánh mắt của mọi người, tôi đi về hướng không có người ở Yggdra.

Tôi không có đích đến cụ thể, nhưng trước khi kịp nhận ra thì tôi đã đến một công viên ở rìa Yggdra.

Một trong những điểm sức mạnh mạnh mẽ nhất của Yggdra. Đây là nơi Serene từng thiền định trước chiến dịch hóa giải lời nguyền của Luke.

Âm thanh yên tĩnh của nước và không khí mát mẻ. Không có đèn đường nên không có ai trong không gian tràn ngập thiên nhiên này.

Tôi đoán tôi sẽ giết thời gian ở đây cho đến khi cảm giác nóng nực dịu bớt……

Để chắc chắn, tôi kiểm tra phía sau mình, nhưng không có ai đi theo mình. Tôi thở phào nhẹ nhõm và quay người về phía trước.

Và rồi―― trong khoảnh khắc, tôi cảm thấy tim mình như ngừng đập.

Trước khi tôi nhận ra, ba bóng người đang đứng ngay trước mặt tôi trong bóng tối.

Khuôn mặt của họ được che kín bằng mặt nạ và khoác lên áo choàng đen kịt, nhưng tôi có thể biết họ là ai nhờ chiều cao và vũ khí họ đang cầm trên tay.

"Adler………… Cô vẫn còn sống à ?"

Bình luận (0)Facebook