• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 345: Kẻ xói mòn 2

Độ dài 3,386 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-30 21:00:59

Tất cả những gì tôi làm là mặc chiếc áo sơ mi có hoa văn lòe loẹt mà Cry đưa cho.

Hiệu quả của nó giống như một phép màu.

Cảm giác như tầm nhìn của tôi đã được mở rộng. Thế giới như đã thay đổi. Toàn thân tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn, như thể tôi vừa cởi bỏ được một bộ giáp nặng nề.

Không, chính xác hơn thì không phải là tôi trở nên nhẹ hơn. Có lẽ đây là―― mọi áp lực trước đó đã biến mất.

『Kỳ nghỉ thoải mái』.

Theo con người đó, chiếc áo là một Thánh tích với mục đích duy nhất là làm cho người mặc nó cảm thấy thoải mái.

Tuy nhiên, sự thay đổi này là quá sốc đối với tôi.

Những lo lắng về tình hình hiện tại luôn lởn vởn trong đầu mình, sự căng thẳng tích tụ do phải đối mặt với cuộc khủng hoảng thế giới mà không thể ngủ nhiều, tất cả đều tan biến, và cuối cùng, tôi cũng nhận ra gần đây mình đã căng thẳng như thế nào.

Ngay sau cảm giác thoải mái có thể gọi là khoái lạc ấy, cơn buồn ngủ mạnh mẽ ập đến tôi.

Có thể những gì Thánh tích mang lại chỉ là sự thoải mái chứ không phải tác dụng loại bỏ mệt mỏi.

Nếu là tôi khi bình thường, tôi sẽ kìm nén những ham muốn đó và tiếp tục làm việc. Chắc hẳn tôi đã nghĩ rằng không có thời gian để nghỉ ngơi trước cuộc khủng hoảng thế giới. Tuy nhiên, suy nghĩ của tôi bây giờ đã thay đổi.

Một khi áp lực không còn nữa, trạng thái tinh thần của tôi đã thay đổi. Đầu tôi, vốn đã quá căng thẳng, giờ đây đã quay trở lại trạng thái bình tĩnh.

Trong lúc tôi đang ngơ ngẩn, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa và cánh cửa mở ra. Cry, người bước vào phòng, ngạc nhiên khi thấy tôi đang thả mình xuống ghế.

"Ooooh, trông cô khá thư thái đấy. Cô trông như một người khác vậy…… Mặc dù lần đầu tiên tôi mặc nó, tôi cũng chẳng thay đổi nhiều lắm."

"Tôi đang tự hỏi cậu đã nghĩ gì khi đưa nó cho tôi…… Nhưng giờ tôi đã hiểu tại sao cậu lại đưa thứ này cho tôi rồi."

Nó là một Thánh tích được con người này mặc. Tôi đã có chút do dự khi mượn nó, nhưng bây giờ tôi rất vui vì đã lắng nghe và mặc nó vào.

Não không hoạt động bình thường khi bạn căng thẳng. Tâm trí cũng ảnh hưởng đến cả cơ thể. Tôi chắc chắn rằng cơn buồn ngủ không thể cưỡng lại được là bằng chứng cho thấy cơ thể tôi đang cần được nghỉ ngơi.

Tôi không muốn di chuyển. Tôi chỉ muốn đầu hàng trước sự yên bình này. Tôi thở ra một hơi nhỏ trước cảm giác thoải mái.

"Khi tôi mang Thánh tích này…… Mọi thứ đều trở nên nhỏ nhặt……… Ngay cả sự bùng nổ của Cây Thế giới."

"Un, un, đúng vậy………… Eh ?"

Cry nhìn tôi như thể đang nhìn thứ gì đó kỳ lạ.

Với sự giúp đỡ của Thánh tích này, tôi được giải thoát khỏi mọi xiềng xích và đạt đến cảnh giới giác ngộ.

"Ban đầu, chúng tôi rất tự phụ khi nghĩ rằng chúng tôi, những Tinh linh nhân tin vào dòng chảy của tự nhiên, sống và chết cùng với tự nhiên, có thể ngăn chặn sự bùng nổ của Cây Thế giới vốn được cho là sẽ xảy ra. Ngay từ đầu, không cần phải cảm thấy sợ hãi. Vì chúng tôi đã cố gắng hết sức mà không thể thay đổi được gì, lẽ ra chúng tôi phải cam chịu số phận hủy diệt của mình. Điều duy nhất còn lại chúng tôi phải làm trong 100 năm tới là biết ơn thế giới và sống trong yên bình."

Ngay từ đầu, Tinh linh nhân không thể làm gì trước sự thay đổi của thế giới. Ngay cả khi chúng ta có thể ngăn chặn nó bây giờ, chúng ta cũng không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Miles, thần hộ mệnh của Yggdra, đã bị ô nhiễm bởi Mana Material và trở nên điên loạn và nhe răng nanh về phía tôi. Có lẽ đó cũng là ý trời.

Nghe tôi nói, Cry chớp chớp mắt và nghiêng đầu bối rối.

"Dù có ảnh hưởng thế nào thì quan điểm của cô cũng đã thay đổi quá nhiều rồi…… Không, chà, đó là câu chuyện của 100 năm sau―― đợi chút đã. Vậy còn Luke, người bị hóa đá thì sao ?"

"……………"

"Cô nói gì đi chứ ?"

Tôi hoàn toàn quên mất nó. Tất nhiên, tôi đã cố gắng hết sức để giải quyết tình trạng hóa đá của Luke, nhưng đó chỉ là một phần quá trình giải quyết cơn thịnh nộ của Cây Thế giới.

Tôi hít một hơi thật sâu không khí lạnh và nói một cách an ủi.

"Chà, chuyện này xảy ra khi cậu sống quá lâu."

"Nhưng tuổi thọ của con người không dài bằng Tinh linh nhân đâu."

"Bây giờ tôi đang cảm thấy thực sự buồn ngủ. Hãy nghĩ về nó sau vậy."

"Có vẻ như có một lỗ hổng trong Thánh tích. Mặc dù không có gì xảy ra khi tôi mặc nó―― bây giờ cô có thể cởi nó ra được không ?"

Vứt bỏ………… Thánh tích này, niềm an ủi này sao ?

Khi nghe những gì anh ấy nói, tôi mở hé mí mắt và nhìn Cry một cách nghiêm túc.

Ban đầu tôi đã nhận được Thánh tích này từ Cry. Trả lại là lẽ đương nhiên, nhưng tôi chỉ mới mặc nó vào thôi mà.

"Nếu cậu có thể cởi nó ra khỏi tôi, hãy cố mà cởi nó ra………… Nhưng, nếu cậu chạm vào tôi, cậu sẽ bị nguyền rủa."

Ảnh hưởng của sự căng thẳng tích lũy trong tôi vẫn chưa biến mất. Nếu người trước mặt tôi cho tôi mượn Thánh tích của anh ta vì lo lắng cho sức khỏe của tôi, thì anh ta vẫn chưa đạt được mục đích của mình.

Cry cau mày bối rối khi tôi bám vào ghế với những lý do biện minh trong đầu, nhưng như thể anh ấy đã nghĩ ra điều gì đó, anh ấy lấy ra một tấm bảng từ trong túi.

Tôi nghe thấy một âm thanh lạch cạch kỳ lạ.

"? Đó là tiếng gì vậy ?"

"Không………… Tôi đang nghĩ đến việc cho Lapis và mọi người nó thôi."

Anh ta đang nói gì vậy ? Tôi có chút tò mò nhưng lại lười suy nghĩ về điều đó. Lúc này tôi chỉ muốn đầu hàng trước sự thoải mái này.

Tôi biết rằng tôi đang thể hiện một vẻ ngoài đáng xấu hổ. Nhưng tôi không còn quan tâm đến niềm kiêu hãnh của Tinh linh nhân nữa. Bởi vì―― nó thật thoải mái.

Cry gãi má và nói với tôi, người đang dựa cả người vào ghế và chỉ nhìn chằm chằm vào anh ấy.

"Nghĩ lại thì, tôi đã như thế này khi lần đầu tiên được mời đến nhà Sytry, phải không nhỉ… Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng『Kỳ nghỉ thoải mái』lại có điểm yếu cả…"

Không…… Thánh tích này thật hoàn hảo. Tôi biết một ngày nào đó tôi sẽ phải trả lại nó vì anh ấy chỉ cho tôi mượn nó, nhưng tôi muốn giữ nó càng lâu càng tốt.

Nó không nóng cũng không lạnh. Không có chút đau đớn nào, và mọi thứ khiến tâm trí tôi bận tâm đều bị loại bỏ, bao gồm cả ảnh hưởng của việc tích lũy quá nhiều Mana Material đã hành hạ tôi trong một thời gian và sự hiện diện bí ẩn đến từ Cây Thế giới. Bây giờ, tôi chắc chắn rằng mình sẽ có thể tận hưởng khoảng thời gian thoải mái kể cả khi bên trong Đền kho báu đó.

Rồi đúng lúc đó, tôi chợt nghe thấy một âm thanh lớn từ xa. Một cơn chấn động nhẹ ập đến căn phòng.

Đánh giá từ khoảng cách của âm thanh, nó chắc chắn xảy ra ở bên trong Yggdra…… Rõ ràng, đã có chuyện gì đó xảy ra. Các cơ quan cảm giác siêu việt của tôi, đặc biệt chỉ có ở Tinh linh nhân, có thể phát hiện sự hiện diện của phép thuật mạnh mẽ đang được thi triển.

Không có dấu hiệu nào cho thấy rào chắn của Yggdra đã được kích hoạt, nhưng liệu đó có phải là một cuộc tấn công từ kẻ thù không ?

Khu rừng bên ngoài Yggdra đã biến thành một vùng đất ma quái sau khi Mana Material được tích tụ, nhưng đây là lần đầu tiên có thứ gì đó xâm nhập vào bên trong Yggdra.

Rào chắn của Yggdra được tạo ra bằng cách sử dụng sức mạnh từ địa mạch của trái đất, giống như Con dường trôi dạt của Thần Thụ, và có nhiệm vụ ngăn chặn tất cả kẻ thù bên ngoài. Sẽ rất khó để vượt qua nó mà tôi không nhận ra ( ngay cả khi chúng vượt qua bằng vũ lực )―― kể cả khi chúng có sức mạnh của một vị thần.

Có lẽ không mong đợi một cuộc tấn công vào thời điểm này, Cry liên tục nhìn xung quanh với vẻ mặt bồn chồn.

"Có vẻ như…… Một tình huống bất thường đã xảy ra. Tôi không thể tin được rào chắn của Yggdra đã bị xuyên thủng. Tôi không đoán được chuyện gì đã xảy ra cả."

Không còn cách nào nữa. Sở dĩ tôi có thể duy trì Yggdra cho đến bây giờ là nhờ sự giúp đỡ của những người đồng đội, và mặc dù là Công chúa của Yggdra, tôi không phải là chiến lược gia thần thánh hay bất cứ thứ gì tương tự, tôi vẫn chẳng hơn gì một Tinh linh nhân bình thường.

"Chuyện này nghiêm trọng rồi………… Nhưng sao trông cô vẫn bình thản nhỉ ?"

"Bởi vì bây giờ cũng chẳng có ích gì khi lo lắng về nó. Mặc dù nếu là tôi trước khi mặc bộ đồ này, tôi sẽ làm ầm lên…"

Bây giờ tôi đã thoát khỏi mọi căng thẳng, không có gì có thể làm tôi sợ hãi nữa. Tôi thậm chí không sợ mất đi sự thoải mái này.

Tôi từ từ trượt khỏi ghế và nằm dài xuống sàn, Cry thở dài và hỏi tôi.

"Thật là…… Tôi chưa bao giờ ngờ được nó lại tệ đến thế này. Chúng ta phải làm gì đây ?"

"? Phải làm gì là sao ?"

"Phải làm gì là sao………… Ý tôi là, đang có chuyện xảy ra mà phải không ? Chúng ta cần kiểm tra xem chuyện gì đã xảy ra."

Quả thật……… Quả thật, con người trước mặt tôi nói đúng.

Tôi là Công chúa của Yggdra và tương lai của Yggdra đặt trên vai mình. Thật khó chịu khi phải nghe điều này bởi một con người luôn lôi kéo mọi người xung quanh bằng hành vi khác thường――

Tôi nhìn Cry với đôi mắt đờ đẫn trong khi cố chịu đựng cơn buồn ngủ.

"Haaah………… Cậu nói đúng. Tôi không nghĩ mình có thể làm gì được, nhưng…… tôi biết chứ, con người. Cậu sẽ xử lý nó. Tôi sẽ trao cho cậu toàn quyền đối với Yggdra. Tôi giao phó cho cậu mọi quyền chỉ huy người dân Yggdra, vùng đất xung quanh cũng như các kỹ thuật và bí thuật. Đây là chuyện chưa từng có trong lịch sử lâu dài của Yggdra." [note64729]

"!???"

Đây quả là một ý tưởng tuyệt vời. Với tư cách là Công chúa của Yggdra, tôi có trong mình những khả năng mạnh mẽ nhất trong số những Tinh linh nhân, nhưng tôi vẫn còn thiếu kinh nghiệm. Mặt khác, Cry là một con người mong manh nhưng anh ta đã trải qua nhiều chiến trường dù thân hình mỏng manh.

Anh ấy dường như cũng được mọi người trong《Starlight》, những người cũng là Tinh linh nhân, tin tưởng rất nhiều, và anh ấy đã quyết định hợp tác với chúng tôi. Ngay cả khi tôi thúc ép―― trao toàn bộ quyền lực cho anh ta, cũng sẽ không có gì thay đổi đáng kể.

Trong lúc này, những cơn chấn động vẫn liên tục xảy ra. Tôi có thể cảm nhận được sự xáo trộn của sức mạnh ma thuật mạnh mẽ, như thể một trận chiến rất khốc liệt đang diễn ra. Đây là dấu hiệu cho thấy các pháp sư cấp cao đang chiến đấu với nhau.

Đánh giá từ sự hiện diện ma thuật của họ, một trong số họ chắc chắn là bạn đồng hành của Cry―― Lucia. Về sự hiện diện khác―― tôi có một cảm giác kỳ lạ như thể tôi có thể biết hoặc có thể không biết. Chẳng lẽ đó là kẻ thù ?

Nếu có một điều tôi biết thì đó là trận chiến giữa các pháp sư sẽ không kéo dài quá lâu.

"Chúng ta phải nhanh lên kẻo không kịp mất………… Mà cũng chỉ là sớm hay muộn trước khi chúng ta bị tiêu diệt thôi."

"Dù cô có nói với tôi chuyện đó……… Tôi không thể làm gì được. Không ích gì cả…"

Không biết anh ta sẽ làm gì đây ? Trước mặt tôi, người đang quan sát anh ấy trong khi đang đắm mình trong sự thoải mái và dễ chịu, Cry rút ra một thanh kiếm từ bên trong Mimic-kun.

Đó là một thanh kiếm lộng lẫy, xứng đáng được gọi là bảo kiếm. Thanh kiếm được rút ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm trong suốt đến đáng kinh ngạc, cho thấy vũ khí này không phải là vũ khí bình thường.

"Cậu đang định đe dọa tôi phải không ? Nó vô dụng thôi. Tôi không hề sợ hãi chút nào."

"Không…… Tinh linh nhân nhẹ hơn con người, nhưng lại khá khó để mang theo………… Thật tình, tại sao tôi phải làm những việc như thế này…………… Đây có phải là ý họ khi nói tôi không có cảm giác nguy hiểm không."

Cry tra kiếm vào vỏ và buộc nó vào thắt lưng, sau đó luồn tay qua người tôi và nhấc tôi lên một cách dễ dàng.

   

§§§

   

Tôi cảm thấy gần đây tôi cứ phải cõng nhiều Tinh linh nhân thế nhỉ.

Tôi đi về phía phát ra âm thanh trong khi phàn nàn trong đầu. Serene, người đã bị tấn công bởi sức mạnh của『Kỳ nghỉ thoải mái』, không hề phàn nàn ngay cả khi tôi cõng cô ấy.

Tinh linh nhân nhẹ hơn con người. Mặc dù nhẹ nhưng họ vẫn có kích thước bằng con người nên có trọng lượng khá lớn. Lý do khiến tôi, một người gầy gò, có thể dễ dàng cõng Serene trên lưng là nhờ Thánh tích loại Kiếm――『Ngôi sao tĩnh lặng』có sức mạnh điều khiển trọng lượng.

Thân hình của Serene mảnh khảnh. Làn da của cô ấy mát lạnh và mái tóc của cổ cọ vào má tôi trong khi bước đi.

Cảm giác thật kỳ lạ khi phải cõng một cơ thể nhẹ như lông hồng trên lưng. Ngay từ đầu, công việc của tôi không phải là cõng người và đưa họ ra chiến trường.

Trong khi được tôi cõng trên lưng, Serene thở dài nhẹ vào tai tôi và nói.

"Con người, tại sao cậu cứ muốn chiến đấu đến thế ? Mặc dù tôi, công chúa của Tinh linh nhân, đã nói là không cần rồi mà."

Ai muốn chiến đấu cơ ?

Tôi không thể không cười khúc khích. Kể từ khi tôi đến Yggdra, chưa bao giờ tôi muốn chiến đấu cả.

Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cõng Serene trên lưng và đưa cổ ra chiến trường như thế này. Tôi có lỗi vì đã cho Serene mặc Kỳ nghỉ thoải mái. Mặc dù không có gì thay đổi khi tôi sử dụng Thánh tích này, nhưng tôi hoàn toàn không ngờ rằng nó sẽ tệ đến thế khi một người nghiêm túc sử dụng nó.

Tôi cảm thấy bụng mình sẽ cồn cào khi nghĩ về những gì Lapis và mọi người sẽ phàn nàn nếu họ nhìn thấy Serene bây giờ.

Tuy nhiên, vẫn có cơ hội chiến thắng.『Kỳ nghỉ thoải mái』chỉ khiến người đeo cảm thấy thoải mái chứ không phải là Thánh tích ảnh hưởng đến tính cách của người đó.

Tôi chắc chắn Serene sẽ trở lại bình thường khi cô ấy đối mặt với kẻ thù. Tôi nghĩ cô ấy sẽ trở lại bình thường. Tôi cũng mong là như vậy.

Tôi trả lời câu hỏi cực kỳ lạc quan của Serene bằng một nụ cười ngầu lòi.

"Chà, chuyện đó là hiển nhiên………… Đó là vì tôi là một thợ săn. Đó là tất cả lý do tôi cần."

Nhân tiện, hiển nhiên là tôi không thể làm gì ngay cả trước mặt kẻ thù. Hiện tại tôi thậm chí còn không thấy thoải mái nữa, tôi chỉ là một người bất tài bị cuốn vào cuộc chiến thôi.

Âm thanh của trận chiến vẫn còn vang vọng không ngừng. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng kẻ thù đã xâm nhập vào nên không thể nào Liz và mọi người sẽ giữ im lặng, nên tôi đoán có lẽ họ vẫn đang chiến đấu.

"Ngoài ra, trước đó cô đã nói rằng cô không thể làm được gì, nhưng có những chuyện Serene có thể làm mà."

"………"

Suy cho cùng, cô ấy là một Tinh linh nhân, được biết đến là một pháp sư tài năng, và trên hết, cô ấy còn là một công chúa. Ngay cả tinh linh nhân yếu đuối bình thường như Lapis và những người khác cũng đã tạo dựng được tên tuổi của họ ở Zebrudia, vì vậy tôi thậm chí không thể tưởng tượng được Tinh linh nhân hoàng tộc sẽ còn mạnh đến mức nào.

Chà, nhưng có vẻ cô ấy không thể hóa giải lời nguyền của Luke……

Tôi cõng Serene một cách lặng lẽ trên lưng và di chuyển về hướng phát ra âm thanh. Sau khi đi được một lúc, ngay cả năm giác quan của tôi cũng có thể cảm nhận được dư chấn từ trận chiến.

Cơn gió lạnh buốt. Cơn chấn động đến tê dại. Mặc dù không thể cảm nhận được bất kỳ phép thuật nào bằng những giác quan đờ đẫn của mình, nhưng………… Đây là thứ mà bạn có thể gọi là một trận chiến khốc liệt nhỉ ?

Tôi dừng lại khi nhìn thấy bóng dáng của Lucia. Ở trung tâm Yggdra, một con rồng nước khổng lồ và một con rồng đen như mực đang cuồn cuộn lấy nhau.

Rồng nước có lẽ là từ phép thuật của Lucia. Rồng đen có phải là đòn tấn công của kẻ thù không ? Như thường lệ, trận chiến của em ấy khác với trận chiến giữa các chiến binh cận chiến, nó rất hào nhoáng.

Rồng đen cuộn mình xung quanh rồng nước, một màu đen lan dần qua thân rồng nước như thể nuốt chửng nó. Sau đó, một cột ánh sáng ngay phía trên xuyên qua cả hai và phát nổ.

Những mảnh vỡ từ rồng nước biến thành cơn mưa và trút xuống người tôi, tình hình có vẻ bất lợi hơn tôi nghĩ.

Và rồi, Serene, người tôi đang cõng trên lưng, thốt lên một giọng nhỏ.

"Đó…… Đó là………… Chẳng phải đó là Finis― xói mòn sao ? Tại sao Finis lại――"

"Cô biết nó à ?"

Có lẽ đó là một quái thú huyền thoại sống xung quanh Yggdra chăng ?

Nếu cô ấy có thông tin về nó, cô ấy cũng có thể biết điểm yếu của nó. Serene thốt lên giọng chậm rãi với tôi, người đang mong chờ với tia hy vọng.

"Phải. Tôi biết nó, hay đúng hơn là, nó là một trong những trụ cột của Thần hộ mệnh của Yggdra―― Finis,『Sự xói mòn』, kẻ cai quản kết thúc của sự sống. Lẽ ra nó phải đi thách thức Đền kho báu với đồng đội của tôi và nó đáng lẽ đã biến mất rồi…"

!? Cái thông tin trọng đại này được cổ thốt ra một cách nhàn nhã………… Được rồi, tôi chắc chắn sẽ lấy lại Kỳ nghỉ thoải mái và niêm phong nó thôi. [note64730]

Bình luận (0)Facebook