• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 9: Buổi ôn tập

Độ dài 7,147 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 06:36:59

Cuối tuần đã kết thúc, và mọi thứ vào lại guồng quay.

Những tiết học của ngày hôm đó đã kết thúc. Các hoạt động câu lạc bộ được tạm hoãn vì đợt kiểm tra sẽ diễn ra vào tuần sau. Cũng chẳng phải tôi để tâm gì, vì từ đầu tôi cũng có tham gia câu lạc nào đâu mà, nên là ừm.

Lúc đang chuẩn bị về nhà, thì Ike và Asakura gọi tôi. Thường thì họ sẽ đến câu lạc bộ của mình ngay, nhưng có lẽ hôm nay có đôi chút khác biệt.

"Này, Tomoki. Lại DonMac học chung với tụi tao không? Có Giáo Sư Ike đây tham gia nữa đấy, nên mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều đấy," Asakura nói trong lúc vỗ vỗ vai Ike.

Ike mỉm cười nhìn cậu ta rồi nói, "Tao biết mày thích mấy hoạt động câu lạc bộ của mày hơn, nhưng mà lâu lâu mày cũng nên ưu tiên việc học chứ."

"Nói gì bây giờ đây, anh bạn? Đánh bóng chuyền đem lại cho tao sự tự do và trẻ trung mà. Tao mặc kệ điểm số luôn còn được, miễn là qua môn thì chẳng sao hết. Sao mày không cứ để tao học một lần vào đêm trước ngày thi đi?"

"Mày không màng điểm số luôn cơ à? "Tự hào" quá nhỉ, anh bạn," Ike trả lời.

"Thế tao đi cùng được nhá?"

Hai người họ trơ mắt nhìn nhau.

"Thì, được thôi. Bọn tao mới vừa rủ mày đi cùng mà, nhỉ?" Asakura trả lời với vẻ bất ngờ.

Tôi chưa bao giờ ngờ rằng sẽ được mời đến một buổi ôn tập -- trong bao nhiêu thứ -- vào hôm nay, nhưng tôi rất vui vì họ đã rủ. Họ thực sự đã khiến tôi rất hạnh phúc.

"Ừ, đương nhiên là tao đi rồi," tôi trả lời.

"Hảaaa? Mấy cậu định đi ôn tập với nhau à?!" Hasaki đột nhiên chen vào. Rồi cô nói tiếp, với một nụ cười rạng rỡ, "Chiều nay tớ cũng rảnh này--tớ đi cùng được không?"

Asakura cũng nở nụ cười y hệt và đáp lại với vẻ đùa giỡn, "Cậu cũng muốn đi à?! Ngon! Tớ vừa bắt đầu thấy hơi bị trầm cảm vì phải học cùng hai thằng ngốc này đây."

"Được thôi, tớ không phiền đâu," Ike nói. Tôi cũng gật đầu đồng ý.

"Tuyệt! Cố gắng hết sức nào, các cậu!" cô thốt lên.

"Vậy lại chỗ DonMac trước ga tàu thôi nhỉ," Asakura đề xuất. Nhưng vào lúc định rời đi, một bóng người xồng xộc lao vào lớp đã cản chúng tôi lại.

"Yuuji-senpai! Về nhà chung nào!" Touka hét lớn.

Nếu trí nhớ của tôi không hỏng hóc chỗ nào hết, thì tôi đã hứa sẽ cùng Touka ôn tập cho bài kiểm tra nhỉ? "Xin lỗi nhá, Touka, nhưng bọn anh chuẩn bị lại chỗ DonMac gần ga để ôn tập rồi," tôi nói cho nhỏ hay.

Nghe vậy, nhỏ có vẻ ngạc nhiên. Nhỏ nhìn lướt qua từng người bọn tôi một lượt rồi dừng lại ở tôi. Đột nhiên, nhỏ quay sang Asakura và hỏi, "Anh cũng đi cùng họ sao? Vậy em đi cùng luôn được không?"

Hơ. Tôi cứ tưởng nhỏ sẽ nổi trận lôi đình vì tôi đã ưu tiên việc đi với những người khác hơn là nhỏ, nhưng hướng giải quyết của nhỏ khiến tôi đỡ lo hơn được phần nào.

"Đương nhiên là được thôi! Càng nhiều gái xinh thì càng vui mà!" Asakura tươi cười trả lời. Nhưng rồi giọng điệu cậu ta đột ngột thay đổi, càng nói càng trở nên u ám, "Nhưng, đừng có mà thả thính nhau trong lúc học đấy, rõ chưa? Thật luôn ấy. Làm ơn mà."

"Thôi vậy, chán thật nhỉ. Nhưng ít nhất là bọn em được ở bên nhau, phải hông nà, Senpai? Hai đứa mình chỉ cần vậy thôi là hạnh phúc rồi đúng hông?" nhỏ mỉm cười nói.

Sao nhỏ cứ phải cố hướng mọi tình huống vào chúng tôi nhỉ? Thuyết phục mọi người về cái "mối quan hệ" này của hai đứa như vậy chưa đủ à?

Asakura nhận thấy vẻ khổ sở của tôi, rồi cùng Ike vỗ vỗ hai bên vai tôi như thể an ủi tôi vậy. Hasaki không nói tiếng nào, thay vào đó cô đáp lại bằng một nụ cười chua chát. Rất có thể là vì Touka đã quyết định đi cùng, và việc đó sẽ khiến mọi chuyện trở nên khó xử. Thôi thì, đây có thể là một cơ hội tuyệt vời khác cho hai người họ trò chuyện với nhau, dù chỉ là trong một chốc lát. Tôi nên tận dụng cơ hội này vậy.

Vậy là, sau cùng, có vẻ như tất cả chúng tôi sẽ cùng đến DonMac với nhau rồi. Chúng tôi thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi lớp học.

Ike, Asakura, và Hasaki đi trước, còn tôi và Touka đi sát theo sau. Hôm nay tâm trạng của nhỏ có vẻ tốt.

"Lúc nãy em khiến anh bất ngờ đấy," tôi nói.

"Là sao?" nhỏ hỏi.

"Anh cứ tưởng em sẽ nổi xung thiên lên vì anh chọn đi cùng với Asakura và mọi người. Ai mà ngờ em lại quyết định đi cùng luôn đâu, nên là, ừ."

"Ể? Anh có đang hơi thật thà quá không vậy, Senpai?" nhỏ mỉm cười trả lời. Với hai gò má hơi ửng đỏ, nhỏ nói tiếp, "Em nghĩ là em có nói rồi, nhưng em ở đây chỉ là vì anh thôi, Senpai à. Anh trai hay mấy người kia quan tâm làm gì. Thêm nữa, kết thêm bạn bè với anh lúc nào cũng là chuyện tốt mà."

Thấy nhỏ cư xử như này lúc nào cũng tuyệt cả. Được mấy khi nhỏ khiến tôi nghĩ rằng, "Chà, nếu muốn thì nhỏ vẫn có thể là một người tốt đấy chứ," nhưng số lần ít ỏi ấy của nhỏ thật đáng trân trọng.

"Cảm ơn em," tôi nói với nhỏ.

Nhỏ có vẻ bị lời tôi đáp làm cho bất ngờ, rồi bồn chồn nói, "À, cơ mà anh đừng có hiểu lầm điều em nói đó! Anh có bạn thì được thôi, nhưng em cấm tuyệt anh léng phéng với mấy đứa con gái khác! Em không muốn ai nghi ngờ cái mối quan hệ này hay gì hết."

"Khỏi lo. Anh còn không nhớ được mình có dịp nào được một mình với một đứa con gái nào khác luôn; chỉ có em thôi."

"Ừm, em không tin đâu. Nhưng mà được thôi, anh dù anh vừa nói gì, chắc vậy," nhỏ vặn lại trong lúc trừng mắt nhìn vào lưng Hasaki.

Tôi nghĩ nhỏ cũng nói cũng có lý--từ lúc trở thành "bạn bè" với nhau," hai đứa tôi đã có rất nhiều dịp ở cùng nhau. Chắc chắn trong tương lai sẽ có lúc chúng tôi được một mình với nhau mà thôi, dù vậy vẫn…

"Làm gì có chuyện sẽ bàn tán về anh với Hasaki được. Ai mà không biết cô ấy thích Ike chứ," tôi trả lời.

"Người ta cũng nói này nói kia về hai người rồi mà, không phải à?" nhỏ lầm bầm.

"Em đừng có để ý quá tới mấy cái lời đồn về việc anh đang "đe dọa" cô ấy đấy nhé."

"Rồi, mà em vẫn quan ngại chị ta lắm, anh biết đó…?" nhỏ thì thầm lúc hướng ánh nhìn xuống mặt đất lần nữa. Có lẽ tôi nên an ủi nhỏ bằng cách nào đó nhỉ? Nhưng, trước khi tôi kịp nói điều gì, nhỏ đột nhiên chen vào nói, "Nhưng chẳng sao hết! Mình chỉ cần phản đòn bằng cách tỏ ra tình tứ hơn nữa trước mặt mọi người là được thôi!"

"…Chắc vậy nhỉ," tôi gượng cười nói.

"Etou, dù sao thì, hôm nào hai đứa học riêng với nhau một bữa thì hay nhỉ. Cặp đôi thì phải làm vậy chứ, nhỉ?" Nhỏ nói trong lúc bồn chồn nhìn chăm chăm xuống đất. Nhỏ đưa tay ra nắm lấy cổ áo tôi và nói tiếp, "Thứ bảy này anh nên để trống lịch đi. Anh hiểu chưa?"

"Ừ, anh sẽ để trống lịch."

Hai gò má nhỏ ửng lên một sắc hồng dễ thương trước những lời của tôi. Nhỏ gật đầu, mỉm cười, rồi nói, "Tuyệt! Nóng lòng quá đi!"

Cuối cùng chúng tôi cũng đã tới chỗ học. Một nhân viên phục vụ nhanh chóng chạy sang để đón chúng tôi, nhưng vào lúc nhìn thấy tôi, nụ cười thân thiện của cô phục vụ đã chuyển thành biểu cảm của sự sợ hãi tột độ. Dù vậy, nhưng cô vẫn dẫn cả đám tới một bàn trống.

"Được rồi, Senpai, em với anh ngồi bên này đi!" Touka nhanh nhảu nói trong lúc dẫn tôi đến một phía của chiếc bàn. "Anh của em ngồi bên kia với Asakura-senpai đi, vậy thì ảnh sẽ dễ giúp anh Asakura học hơn. Còn Hasaki-senpai thì ngồi cuối bàn nhé, được không?"

"Nghe ổn áp đấy," Asakura nói, rồi cậu ta tiến tới chỗ ngồi được chỉ định. "Ngay sau mày đây, anh bạn," Ike nói lúc theo đuôi cậu ta.

"Vậy tớ sẽ ngồi đây nhỉ. Được rồi," Hasaki nói lúc cô ngồi xuống cạnh Ike. Sự sắp xếp chỗ ngồi này có vẻ khiến cô được vui cho lắm. Hay là cô muốn ngồi cạnh Touka nhỉ? Sau khi chắc chắn ai cũng đã ngồi đúng chỗ của người nấy, Touka mỉm cười rồi lao đến ngồi cạnh tôi.

Có vẻ như phần dễ đã qua; giờ mới đến phần khó đây: học. Trời ạ.

"Chắc ai cũng muốn đồ uống nhỉ, mọi người còn muốn gì khác nữa không?" Asakura hỏi lúc cậu ta bấm nút gọi phục vụ trên mặt bàn. Cả đám đều lắc đầu lúc anh phục vụ tới và nghe Asakura gọi món. Tất cả chúng tôi đều quyết định gọi phần nước bao no, tức chúng tôi sẽ được free refill từ máy nước miễn là còn ở quán.

"Ok nhé, mọi người--nếu không ai ý kiến gì, thì em đi lấy nước đây. Em lấy cho anh luôn nha, ok không, Senpai?" Touka nói lúc nhỏ đứng dậy.

"Ừ, cảm ơn em," tôi trả lời.

"Luôn sẵn sàng!" nhỏ mỉm cười nói rồi rời đi.

"Ồ, thế chắc tớ sẽ đi lấy nước cho mình và mọi người còn lại vậy. Haruma, Asakura, hai cậu thấy sao?" Hasaki nói trong lúc nhìn chằm chằm vào họ.

"Được thôi. Tớ sẽ uống Loca Cola vậy! Cảm ơn cậu nhé!" Asakura trả lời.

"Tớ thì trà thôi, cảm ơn cậu," Ike tiếp lời.

"Rồi! Tớ sẽ quay lại ngay!" cô nói, rồi đứng dậy nối gót Touka.

"Hai người có vẻ đang thuận buồm xuôi gió quá nhể?" Ike hỏi tôi sau khi chắc chắn các cô gái không còn có thể nghe được cậu ta nói.

"Là sao? Tôi hỏi.

"Còn chưa đủ rõ ràng sao? Tao đang nói mày với Touka ấy?" cậu ta hỏi với vẻ kinh ngạc.

"Tao ghen tị chết mất!" Asakura kêu lên với âm lượng to nhất mà xã hội có thể chấp nhận được.

Chán chưa, hai người họ vẫn tin cái mối quan hệ này của chúng tôi là thật kìa. Tôi chỉ ước rằng mình có thể nói huỵch toẹt ra sự thật ngay và luôn thôi. "Nhờ mày đấy, Ike, ừ," tôi đáp ngắn gọn.

"Touka dường như là một người… phức tạp, hãy cho là vậy đi. Chung quy là nó không bao giờ đi làm giúp ai chuyện gì hết, nên là, kiểu, nó chịu phá cách đi lấy nước giúp mày là đã khá tuyệt vời rồi," Ike giải thích.

"Yuuji, cái thằng khốn số hưởng này…" Asakura gầm gừ.

Biết nói gì bây giờ nhỉ? Tôi chẳng thể nghĩ ra được câu trả lời nào hay ho cả. Ồ, phù -- Touka đang trở lại rồi. Căn giờ chuẩn đấy. Hai tay nhỏ đang cầm hai chiếc ly, rồi nhỏ đưa cho tôi một chiếc.

"Mơn nhá," tôi nói lúc nhận lấy ly nước. Nóng lòng muốn hớp một ngụm quá đi mất… Khoan, nhỏ lấy cho tôi cà phê đen. Sao trong bao nhiêu thứ trên menu sao nhỏ lại lấy món này nhỉ?

Ike khẽ cười rồi nói, "Giờ nghĩ mới thấy, nó còn không thèm hỏi mày muốn uống gì nữa luôn kìa."

"Vậy là ẻm hiểu mày tới mức không cần hỏi luôn à? Chà, đỉnh thật đấy," Asakura nói.

"Ùiz, thôi nào, mọi người -- không phải, kiểu, bất cứ cô gái nào cũng có ước mơ được biết tất cả về người mình thích sao? Ít nhất đó là điều em đang nhắm tới," Touka khúc khích cười. Kể cả tại buổi ôn tập này, nhỏ vẫn cố hết sức để thể hiện cho mọi người thấy mối quan hệ của chúng tôi bằng hành động. Em chưa bao giờ khiến anh thất vọng hết, Touka à.

"Ồ, vậy là Tomoki-kun thích cà phê hở? Tớ cũng sẽ ghi nhớ điều này luôn!" Đột nhiên Hasaki từ đâu chêm vào. Cô trở lại bàn và đặt phần nước của những người khác xuống đó.

"Mà sao chị phải cất công đi tìm hiểu ai đó cùng lớp để làm gì vậy?" Touka bực dọc hỏi, chế độ phòng thủ được bật lên.

"Thì, chỉ là chị vừa nghĩ rằng không chừng sẽ có lúc chị phải đi lấy nước thay vì em thôi. Ổn mà,  Touka-chan, không cần phải lo đâu. Chị nào dám cố cướp đi người bạn trai tuyệt vời của em chứ," cô trả lời với một nụ cười rõ gượng.

Tôi cần phải ghi nhớ rằng Hasaki đang cố làm thân với Touka, chứ không phải tôi. Giá như Touka biết được… Nhỏ nghi hoặc nhìn cô gái kia một lúc, hít một hơi thở sâu rồi lấy lại được bình tĩnh. Nhỏ tiếp lời, "Nếu là vậy, thì chắc là được thôi. Dù sao thì, mình học thôi nhỉ! Nếu có chỗ nào em không biết, thì hy vọng ai đó ở đây có thể giúp em một tay nhé! 'Nháy nháy mắt!'"

"Anh học dốt cực, nên đừng có mà hỏi anh nhiều quá nhé," tôi đế thêm.

"Mou~, nào! Đừng có làm người ta cụt hứng vậy!" Touka rên rỉ trong lúc nhỏ phồng má bĩu môi.

Chúng tôi học được khoảng một tiếng hay gì đấy. Ừ thì, tôi nói là "chúng tôi", nhưng chủ yếu là Ike chỉ bài cho Asakura với Hasaki mà thôi, do vậy nên cậu ta chẳng có mấy thời gian để học một cách yên bình. Lâu lâu Touka lại hỏi tôi mấy câu kì lạ; nhưng đáng ngạc nhiên thay, đó lại toàn là những câu tôi có thể chỉ được cho nhỏ.

"Chà, Senpai à -- anh đúng là, kiểu, siêu thông minh luôn đó," Touka trầm trồ sau khi tôi chỉ xong cho nhỏ một bài tập đặc biệt khó.

"Thì, đợt kiểm tra năm ngoái, Yuuji đứng top 7 khối mà. Cậu ta hơi bị giỏi đấy," Ike nói.

"Sao cơoo?! Hạng bảy á?! Đỉnh quá vậy, Senpai! Em không biết sao ông anh của em lại trông tự mãn vậy nhưng mà ừm! Em thấy, kiểu, anh còn giỏi nữa, ngầu lắm luôn đó! Em nghĩ mình càng mê anh hơn nữa rồi!" nhỏ thốt lên trong lúc nhìn thẳng vào tôi.

Ike mỉm cười với bọn tôi, còn Hasaki khẽ cười khúc khích. Xui thay, có vẻ như không phải ai cũng bị những lời thổ lộ của Touka làm cho động lòng, vì Asakura đế vào với vẻ không vui, "Nãy tôi đã nói gì về việc thả thính nhau trong lúc học rồi?" cậu ta lấy hai tay ôm đầu để tránh nhìn vào hai đứa tôi.

Tôi chuyển sự chú ý sang Hasaki. Sau khi nhìn kĩ gương mặt cô một lượt, đột nhiên -- và có phần ngẫu nhiên -- tôi nhận ra rằng mình chưa giúp được cô với Touka. Tôi đã hứa với cô rằng mình sẽ làm gì đó, nên tôi phải thay đổi cái bầu không khí này thôi. Không để cái sự "lãng mạn" kì lạ này kéo dài thêm được. Tôi hít một hơi thật sâu, rồi nói, "Tớ chưa bao giờ nghĩ  học cùng với người khác sẽ vui như này đấy, thật sự luôn."

Đây có thể sẽ là một khởi đầu tuyệt vời cho cả bọn -- chúng tôi có thể lập một nhóm nhỏ và đi chơi cùng nhau thường xuyên hơn. Như thế sẽ cho Hasaki nhiều dịp để được gần Touka hơn nữa. Mọi người dừng nói rồi im lặng nhìn tôi. Tôi nói gì sai à? Hay đây chỉ là một buổi học nghiêm túc, và chỉ có duy nhất một lần này thôi?

"Mai học chung tiếp nhé. Mọi người thấy sao?"

"Được thôi! Thật ra em thấy vụ này cũng khá vui đấy!" Touka tiếp lời.

"Mày phải nói gì đó sớm hơn chứ, anh bạn. Tao nữa!" Asakura chêm vào, giờ đã trở lại trạng thái hòa nhã lúc thường của cậu ta.

"Tớ thường phải đến câu lạc bộ tennis sau giờ học, nhưng được học cùng các cậu lúc nào có thể sẽ rất vui," Hasaki nói.

Tôi không thể nói thành tiếng và đã sắp òa khóc đến nơi. Mọi người ở đây ai cũng tử tế với tôi quá đỗi. Tôi còn không chắc họ có muốn hẹn nhau sau dịp này hay không nữa, nhưng họ thật sự muốn kìa? Cuối cùng, tôi cũng bật ra được một tiếng yếu ớt, "U-Ừ."

"Thật ra, Tomoki, tao hỏi mày cái này cái -- Ike là bạn đầu tiên của mày đúng không?" đột nhiên Asakura cất tiếng hỏi tôi. Trước khi tôi kịp trả lời, Touka nhảy vào và nói, "Thật ra không phải đâu! Hồi sơ trung ảnh có một người bạn. Đó là lâu thiệt lâu trước khi ảnh quen anh của em luôn!"

"Ồ? Người bạn này là ai đây?" Ike hỏi.

"Etou… Về người đó thì em chỉ biết có vậy thôi, nên là…" giọng Touka nhỏ dần, lạnh lẽo. Chà, hẳn là nhỏ đang tức xì khói vì bị hỏi dồn về những điều mình không biết. Nhỏ đã tự tin đến vậy cơ mà. Tôi thay nhỏ điền vào phần còn lại.

"Cho đến khi bắt đầu học sơ trung, lúc nghỉ hè tao hay đến nhà ông nội ở ngoại ô. Có một đứa nhóc khác cũng nghỉ hè ở đó. Bọn tao bằng tuổi và có cùng hoàn cảnh với nhau, nên từ đó mà gắn kết. Tên cậu ta là Natsuo."

Khoảnh nhắc tên cậu ta được nhắc đến, một tiếng "loảng xoảng" lớn phát ra. Có vẻ như chiếc ly đã tuột khỏi tay của Hasaki và rơi xuống vỡ tan, vì có nước đổ trên mặt bàn.

"Nào, cậu ổn chứ? Này, dùng cái này đi," Asakura nói trong lúc nhanh tay đưa một chiếc khăn ăn cho cô.

"U-Ừ. Xin lỗi nhé; hình như có có hơi lơ đãng một chút," cô nói, nhận lấy chiếc khăn rồi bắt đầu thu dọn mớ hỗn độn. Vì lý do nào đó, thay vì tập trung vào việc đang làm, cô lại đang nhìn chằm chằm lấy tôi và Ike.

"Vậy… cái người tên Natsuo này là người như nào thế?" Touka hỏi với một giọng cứng đờ.

"Cậu ta khá ẻo lả với cả mít ướt. Trời ạ, để anh nói cho mà nghe -- mấy chuyện bé như con kiến cũng làm cậu ta khóc được nữa. Nhưng lại rất dũng cảm nhé; một thằng nhóc rất được," tôi giải thích. Ít nhất, đó là những gì tôi nhớ được khi lục lọi những kí ức còn sót lại về cậu ta.

"Còn ngoại hình cậu ta thì sao?" Ike hỏi.

"Thật ra, cậu ta dễ thương cực. Kiểu, nếu không nói rõ rất dễ nhầm cậu ta thành con gái. Tao nhớ cậu ta có mái tóc rất đẹp -- ngắn màu nâu, và rất gọn gàng. Chỉ có thể dùng từ "không thể tin được" thôi. Giờ chắc cậu ta chìm trong gái luôn rồi đấy."

Một âm thanh lạ lùng nữa kéo tôi ra khỏi những hồi tưởng của mình. Hasaki đã thu dọn xong và đang điên cuồng viết viết gì đó vào cuốn sổ tay của cô. Âm thanh đó lớn tới mức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Đột nhiên cô đứng dậy, đập một ít tiền xuống mặt bàn, cúi đầu, rồi hét lớn, "Mọi người, tớ-tớ xin lỗi! Tớ vừa nhớ ra mình có hứa sẽ tập với mấy chiến hữu ở câu lạc bộ tennis rồi. Xin lỗi nhé, nhưng tớ ph-phải đi ngay đây!" Dứt câu, cô chạy vọt ra khỏi cửa hàng.

"Nhỏ này bị gì thế nhỉ?" Asakura hỏi.

"Chịu," Tôi trả lời.

"Cái tên Natsuo đó…" Ike gật gù.

"Anh đang nghĩ điều em đang nghĩ, đúng không?" Touka nói.

"Ừ, dám lắm…" cậu ta trả lời.

Cả hai người họ cùng gật đầu, như thể họ biết được việc gì đó mà tôi không biết vậy. Ồ, chắc là vậy rồi. "Hai cậu, có bằng cách nào đó, biết Natsuo không?" tôi hỏi họ.

Dựa trên vẻ mặt cực kì tự mãn của họ lúc này, tôi có thể suy ra được như vậy. Nếu họ biết thật thì quá tuyệt -- hẳn rồi, bao nhiêu năm rồi tôi chưa gặp lại cậu ta, nhưng vẫn xem cậu ta như một người bạn. Không biết dạo này cậu ta như nào rồi nhỉ.

"Natsuo--" Touk cất lời, trông có vẻ không vui.

"Xin lỗi nhé, Yuujin, nhưng đây là thông tin tuyệt mật. Nhỉ, Touka?" Ike nhanh chóng cắt ngang lời nhỏ.

"Ơ-Ờ nhỉ, chắc là vậy đấy. Thật ra, phải--bọn em không thể nói cho anh được gì hết đâu, Senpai!" nhỏ hét lên.

"Etou, được thôi. Nếu hai người đã cương quyết đến vậy rồi thì, tao sẽ không hỏi thêm gì đâu. Nhưng nếu thật sự hai người biết cậu ta, thì cho tao hỏi một câu thôi?"

Hai người họ gật đầu đồng ý.

"Cậu ta vẫn ổn chứ?" tôi hỏi.

Anh em họ nhìn nhau và mỉm cười.

"Em đã mong anh sẽ hỏi gì đó khác, nhưng chắc chắn anh sẽ hỏi vậy rồi," Touka nói.

"Ừ, anh cũng hơi sợ đấy. Hên là nó không hỏi gì lạ lùng. Đừng lo, Yuuji -- cậu ta vẫn ngon lành," Ike trấn an tôi.

"Tao không hiểu hai người đang nói gì hết, nhưng mong một ngày tao có thể gặp được Natsuo," Asakura, rõ ràng đã bị cái tình huống này làm cho rối tinh rối mù, nói.

"Nếu vậy thì được rồi," tôi trả lời.

Cả đám kết thúc cuộc tán gẫu rồi tiếp tục học bài thêm khoảng một tiếng nữa hay gì đấy; sau khi một tiếng đó trôi qua, chúng tôi kết thúc buổi ôn bài.

"Hôm nay làm được kha khá ấy nhỉ. Mai tiếp tục nhá, mọi người thấy ổn không?"

"Thường thì tao sẽ kêu em đi mà học một mình đi, nhưng trong đời được một lần thấy mày ham học tới vậy làm tao không muốn làm em cụt hứng, thật đấy," Ike cười nói. Cậu ta đúng là một người tốt.

"Mai em đi chung với mấy mấy anh nữa được không, Asakura-senpai?" Touka hỏi.

"Dĩ nhiên! Như anh đã nói hồi nãy, gái xinh thì luôn được chào đón! Nhưng mai đừng có mà tán tỉnh Tomoki nữa đấy!" cậu ta nhấn mạnh lời nói trong lúc nhìn hai đứa tôi bằng ánh mắt rực lửa. Nào, đừng có nhìn bọn tao kiểu đó chứ, anh bạn?

"Đã rõ! Anh nghe ảnh nói rồi đó, Senpai -- không tán tỉnh nhau trừ khi ảnh ở ngoài tầm mắt, được chưa?" Touka nói.

Asakura nhìn sang tôi với vẻ chán chường.

"Giữ ở mức tối thiểu nhất nhé," tôi nói một cách thẳng thắn hết sức có thể trong lúc cố làm ngơ Touka.

Buổi ôn tập hôm nay của chúng tôi đã kết thúc, nhưng phía trước cả bọn vẫn còn một chặng đường dài.

Ngày hôm sau, cả bọn quyết định tiếp tục lại chỗ hôm qua để học… nhưng lần này thì chẳng thấy tăm hơi của Hasaki đâu cả.

Phần lớn mọi người đều sẽ có những kí ức không mấy tốt đẹp khi nhớ lại tuần lễ trước kì kiểm tra, nhưng những ngày vừa qua của tôi thì lại rất tuyệt vời. Mỗi ngày sau khi tan trường, tôi đi cùng Ike, Touka và Asakura, cả đám cùng nhau chuẩn bị cho những bài kiểm tra. Ike chỉ tôi mọi môn mà tôi thấy gặp vấn đề. Thật đấy, so với năm ngoái thì năm nay tôi cảm  giác như mình sẽ nắm được bài kiểm tra này trong tầm tay.

Nếu Hasaki tham gia cùng được thì sẽ vui, nhưng lần đầu tiên đó cũng là lần cuối cô đến. Có lẽ cô bận việc với câu lạc bộ tennis. Tôi nhận ra tennis rất quan trọng với cô ấy, nhưng tôi cũng có đôi chút lo lo -- chẳng phải cô muốn làm thân với Touka này nọ kia sao? Cô đang bỏ lỡ biết bao nhiêu cơ hội quý báu đây này.

Cuối cùng, hai ngày cuối tuần trước kì kiểm tra đã tới.

"Xin lỗi vì đã khiến anh phải đợi, Yuuji-senpai!" Touka tươi cười hét lớn khoảnh khắc nhỏ thấy tôi đứng đợi gần cửa ga tàu. Lớp trang điểm của nhỏ hôm nay khác so với lớp trang điểm thường thấy của nhỏ ở trường, nhỏ diện một chiếc váy ngắn để lộ cặp đùi và đung đưa theo từng chuyển động của nhỏ. Chắc chắn là nhỏ đang bật mode cuối tuần rồi.

"Chào," tôi gật đầu trả lời.

"Lại quán cà phê học đi!" nhỏ nói trong lúc nắm tay tôi và kéo tôi về hướng đó.

Chúng tôi đến một quán cà phê trông khá sang chảnh gần ga tàu. Trong đó toàn thanh thiếu niên như chúng tôi, những cặp đôi, và hàng tá tá các anh chàng bảnh bao. Ở đây tôi hoàn toàn bị lạc quẻ. Tôi có thể quay đầu và phắn khỏi đây trước khi quá trễ không nhĩ?

"Sao mình không tới chỗ hay tới ấy?"

Asakura vừa chỉ cho tôi một trong những món đồ uống bí mật của mình -- cậu ta trộn đủ thứ từ cái máy nước lại với nhau. Và cái thứ đó ngon thật đấy. Tôi ước hôm nào đó mình có thể uống thêm. Và nghĩ đến việc chỉ phải chi ra vài đồng lẻ mà được một thứ đồ uống tuyệt vời như vậy. Cái tên đó đúng là thiên tài mà. Trong khi đó, cái nơi này thì có thứ mùi sang chảnh của cà phê và các loại bánh. Dù sao thì, ý tôi đang nói ở đây là ở DonMac tôi thấy thoải mái hơn rất nhiều. Nếu phải hoàn toàn thành thật, thì ở nơi này tôi chỉ cảm thấy cực kì không thoải mái mà thôi.

Touka đặt một ngón tay lên môi mình, như thể đang suy nghĩ câu trả lời cho câu hỏi của tôi vậy. "Hừmm… Bác bỏ. Nếu anh hỏi em, thì cái chỗ đó quá tệ hại để làm nơi hẹn hò," nhỏ nói với một giọng ve vãn cùng một nụ cười thùy mị.

"Em nói vậy rồi thì thôi," tôi nhún vai nói. Có vẻ như tôi không có sự lựa chọn nào rồi; cứ cắn răng mà chịu đựng thôi.

Chúng tôi xem qua thực đơn rồi gọi món. Tôi gọi một tách cà phê đá đơn giản, nhưng Touka thì lại gọi một thứ trà kì lạ gì đó với một cái tên chẳng thể nào đọc được. Trong lúc đợi nước, hai đứa đặt sách vở lên bàn. Đồ uống tới nơi đúng lúc một cách hoàn hảo. Touka gật gù nói, "Được rồi, Senpai! Còn mấy ngày nữa là kiểm tra  rồi, tập trung nào!"

"Ừ," tôi đáp.

Nhỏ rút một trong những cây viết của mình ra và hướng sự tập trung của mình xuống một quyển tập của mình.

Chúng tôi đã ôn tập được một lúc mà không gặp vấn đề gì mấy. Lúc tôi hớp một ngụm cà phê, lúc này đã bắt đầu loãng hết ra vì tan đá, đột nhiên Touka mở thực đơn ra rồi chăm chú nhìn.

"Hừmm…" nhỏ ngẫm nghĩ.

"Sao vậy?"

Nhỏ ngước lên nhìn tôi rồi hỏi, "Anh thích đồ ngọt không, Senpai? Em rất muốn thử bánh pancake, nhưng một mình em ăn làm sao mà hết được -- Em sẽ mập ú lên mất. Anh muốn ăn chung với em không?"

"Anh thấy em dễ thương rồi mà, tăng thêm chút kí cũng có sao đâu, thật đấy."

"Nào, Senpai. Chắc anh sẽ nghĩ em không tốn mấy công sức để giữ dáng đúng không, nhưng thật ra em tập luyện rất nhiều đấy nhé, anh biết hông? Em phải luôn chú ý. Nếu em chểnh mảng, thì dễ đi một sải dài lắm!" nhỏ vặn lại.

"Ồ, lý do mà em xinh đến vậy nhỉ?"

Tôi nói vậy ý là trông nhỏ còn rất cuốn hút và sành điệu nữa. Nhỏ cân đối thì rõ rồi, nhưng không bị cơ bắp? Trông nhỏ vẫn rất nữ tính. Nhưng có vẻ như nhỏ đã rất cố gắng để có được ngoại hình như hiện giờ-- nếu không có sự tập luyện và chăm sóc, có lẽ nhỏ trông sẽ hoàn toàn khác. Tôi không biết luôn đấy.

"Em… Em làm vậy để có thể ưỡn ngực đi vòng quanh tuyên bố mình là bạn gái anh đó, anh biết không?!" nhỏ nói đùa, nhưng gương mặt nhỏ thỉ đỏ ửng như gấc. Nhỏ lí nhí, "Trời ạ, em không thể mặt lạnh và nói với anh mấy câu đó được. Không thể nào luôn!"

Cái gì khiến nhỏ xấu hổ quá vậy? Tôi chỉ nói là nhỏ -- ồ, chết chưa, tôi đã nói rằng nhỏ rất xinh. Phải rồi. Giờ tôi mới là đứa xấu hổ đây này. Tôi đã nên nói rõ thật ra ý của tôi là gì, nhưng chuyện đã rồi. Tôi chẳng thể biện minh được nữa, vì đang phải đấu mắt với sàn nhà. Có lẽ tôi nên mang lên gương mặt lạnh như tiền lúc thường của mình và nói gì đó để làm cái bầu không khí sáng sủa hơn chút nhỉ. "Chết chưa?" tôi cố lắm mới nặn ra được chữ trong lúc cố tỏ ra bình thường. Tôi nuốt nước bọt rồi nói, "E hèm… Mà, em cũng đang tính gọi pancake nhỉ? Anh cũng đang muốn ăn gì đó ngọt ngọt, nên gọi đi."

Chuyện này thật khó xử quá đi mất. Nào, cho nó trôi đi thôi. Có lẽ nếu nạp tí đường vào người, thì tôi sẽ tỉnh ra được, và sẽ ngưng nói mấy thứ lố bịch mà không nhận ra.

"…Vậy nghĩa là anh muốn có em sao? Thì, vì em dễ thương, ngọt ngào, xinh xắn này kia. Anh nói đấy nhé, không phải em đâu. Cái tên biến thái khó ưa này."

Touka, làm ơn đó, anh xin em -- cho qua chuyện này đi mà. Bây giờ anh muốn độn thổ lắm luôn rồi đấy. Sao nhỏ cứ phải xuyên tạc lời tôi nói như vậy nhỉ?

"Anh nhớ là mình đang nói tới mấy cái bánh pancake, chứ đâu phải em đâu," tôi dùng  gương mặt lạnh lùng vặn lại.

"Ồ, vậy sao?" nhỏ thì thầm trong lúc lấy ngón chân mình đá và chân tôi.

"Em làm cái gì đấy? Đừng có đá anh nữa, được không?" tôi khó chịu nói. Những cú đá chơi chơi của nhỏ bên dưới chiếc bàn có sử dụng lực, đến một mức tôi bắt đầu cảm thấy đau.

"Anh xấu tính thật đấy, Senpai à. Nhưng nếu anh không muốn, thì em sẽ ngừng vậy," nhỏ châm chọc. Nhỏ dừng đá tôi, nhưng bây giờ chân nhỏ đang chà dọc theo chân tôi. Từ cảm giác tôi có thể biết được rằng nhỏ đã tháo giày ra rồi.

"Nào, nhột quá," tôi nói.

"Ồ, vậy sao? Nếu không thích thì anh gỡ chân em xuống đi. Anh làm được mà, đúng không nào?"

Rồi đó, giờ nhỏ thật sự khiến tôi phát bực lên rồi. Nếu nhỏ muốn tôi nắm chân nhỏ đến vậy, thì tôi sẽ làm. Tôi thò tay xuống, nắm lấy chân nhỏ--

"Í!" nhỏ kêu lên, mặt lại đỏ bừng, và nhỏ nhanh chóng rụt chân lại khỏi chân tôi. Một sự im lặng khó xử kéo dài giữa hai người. Chúng tôi nhìn nhau, nhưng chẳng thể nói ra được tiếng nào cả.

"Vậy là tên biến thái nhà anh mới vừa chạm vào chân em, và anh không có gì để nói hết luôn à?," nhỏ với gương mặt quay ngoắt đi chỗ khác, gầm gừ nói.

"Em muốn anh cho cảm nhận chứ gì -- chân em rất mảnh khảnh, nhưng cực kì mềm mại. Cảm giác như anh đang chạm vào một tấm nệm luôn ấy, khác hoàn toàn với chân anh luôn, ít nhất là vậy."

Thay vì vặn lại một cách bực dọc, như cách nhỏ thường làm, thì lần này, mắt Touka bắt đầu rưng rưng. Nhỏ mếu máo nói, "Ý em không phải vậy! Đáng lẽ anh phải xấu hổ chứ?! Em đang mong đợi cái đó cơ. Chứ không phải cảm nhận chi tiết về chân của em! Nghe có khác gì một tên biến thái ghê tởm nói đâu chứ!"

Nhỏ mong đợi gì ở tôi nhỉ? Đến giờ nhỏ vẫn chưa hiểu tôi à? Tôi có quan tâm đách chuyện nói ra những gì mình nghĩ đâu. Nhưng tôi sẽ thừa nhận, câu trả lời vừa rồi của mình có hơi quá. Tôi cúi đầu và nói, "Ừ, em nói đúng. Anh xin lỗi."

Tôi không muốn nhỏ có một khoảng thời gian tồi tệ ở đây. Tôi không chỉ làm rối tung mọi thứ lên bằng cái vụ nhỏ dễ thương, mà còn khiến nhỏ không thoải mái vì cái vụ chân cẳng kia. Ừ, là lỗi của tôi. Mặt nhỏ lúc này đỏ bừng, đôi mắt nhỏ ầng ậng nước; rõ ràng nhỏ đã bị hành động vừa rồi của tôi làm cho xấu hổ.

"Anh thành thật xin lỗi. Anh sẽ không bao giờ đụng chạm em nữa đâu," tôi trấn an nhỏ.

"Em-Em cũng không có ý đó, được chưa?! Chỉ là chuyện anh vừa làm khiến em bị ngượng -- nhầm, ngạc nhiên thôi! Em không phiền tí nào nếu anh chạm vào em đâu, Senpai! Ý em không phải vậy, nên là đừng lo!" nhỏ ấp úng.

"Nhưng mà em…"

"Thôi thì! Tới lúc gọi mấy cái pancake kia rồi nhỉ! Mình chia nhau nhá, được không?!" nhỏ nhanh nhảu cắt lời tôi trước khi tôi kịp nói gì khác.

Nhỏ gọi phục vụ bàn, tránh mọi tiếp xúc bằng mắt với tôi. Sau khi anh phục vụ đã rời đi, nhỏ lí nhí, "Em… Em chỉ ngạc nhiên thôi? Chỉ có vậy. Nên anh đừng lo về chuyện đó."

Được thôi, tôi sẽ không nói chuyện này nữa. Phần bánh được mang lên rất nhanh, và sự chú ý của Touka chuyển sang mấy cái bánh.

"Woow! Trông ngon quá đi! Phải làm một tấm hình mới được!" nhỏ vui vẻ nói, rút điện thoại ra và chụp một tấm hình của dĩa bánh. Và rồi, bằng một giọng bông đùa, nhỏ quay sang tôi nói, "Được rồi, Senpai -- tới lúc đút bánh cho nhau ăn rồi! Anh biết mà, như một cặp đôi thực thụ ấy!"

Tôi phải thừa nhận rằng -- khi làm mấy trò như này, nhỏ thật dễ thương.

"Ừuuu… cảm ơn, nhưng mà xin kiếu nhé," tôi hấp tấp đáp.

"Ể? Sao được! Anh nhớ cái lúc mà ai đó yêu cầu hai đứa phải 'chứng minh mình thật sự đang hẹn hò với nhau' không? Mình phải làm mấy chuyện này để nó trở thành hiển nhiên chứ! Ai biết được bao giờ chuyện như lúc đó lại xảy ra lần nữa chứ? Hay là anh đang cố nói là mình sợ?"

Nhỏ thốt ra tất cả những điều đó quá nhanh khiến tôi mất một lúc mới theo kịp những gì nhỏ nói. Chà, nhỏ thật sự đang rất nỗ lực nhỉ.

"Mình thực hành đủ trên sân thượng cái hôm em làm bento cho anh rồi còn gì?" tôi đáp. Tôi nhớ lại lúc nhỏ nhét thức ăn từ cái hộp bento vào miệng tôi. Cảm giác nó không được "tình tứ" cho lắm, xét đến việc tôi mém mắc bị nghẹn đến chết, nhưng mà kệ đi.

"Nào, lần đó không tính. Chưa rõ ràng sao?!" nhỏ trả lời.

"Khoan, thật luôn?" Em đang đùa anh rồi.

"Anh nghe này! Chỉ vì đó là diễn tập không có nghĩa là được tính nhé! Mình phải nghiêm túc luyện tập mấy chuyện này chứ. Như vậy, khi có kẻ ganh ghét nào đó yêu cầu mình chứng minh tình yêu vĩnh hằng của hai đứa dành cho nhau, thì đôi ta có thể làm chuyện gì đó như này để bôi tro trát trấu vào cái bản mặt ngu ngốc của người đó! Đó là tại sao mình phải làm vậy đấy, được chưa? Để có thể làm trước mặt người khác mà không gặp cản trở gì hết! Anh hiểu chưa?!"

Chà, nhỏ chẳng chừa cho tôi đường nào khác ngoài thuận theo. Nhỏ đang áp lực tôi cực kì ghê gớm. Tôi phải đáp lại thế nào sau cái bài diễn văn đồ sộ kia đây?

"Im lặng là đồng ý nhé!" nhỏ nhanh nhảu nói, rồi chộp lấy một chiếc nĩa cùng với một còn dao, cắt một miếng bánh, đưa về phía tôi, rồi ra chỉ thị, "Nói 'Aaaaaa' nào!"

Tôi nhìn một vòng để quan sát những người quanh đó. Có vẻ như chẳng có ai đoái hoài gì tới chúng tôi cả, quả là một sự nhẹ nhõm to lớn. Tôi sẽ cứ làm theo và kết thúc chuyện này nhanh nhất có thể vậy.

Tôi cắn vào miếng bánh. Ngay lập tức, kết cấu mềm xốp và hơi ấm của miếng bánh lan tỏa trong miệng tôi. Tôi thấy có hơi ngọt, nhưng vẫn ngon chán.

"Rồi đó, Senpai -- tới lượt anh đút cho em!" nhỏ nói, tay đưa chiếc nĩa về phía tôi.

Không có sự lựa chọn, tôi lưỡng lự gật đầu và cắt thêm một miếng từ chiếc bánh; mắt nhỏ dán chặt vào tôi lúc tôi chìa miếng bánh ra. Hai gò má của nhỏ ửng đỏ ngay tắp lự. Nhỏ mở hờ miệng mình và ăn miếng bánh một cách khéo léo. Tôi không thể ngăn bản thân nhìn chăm chăm vào hai bờ môi của nhỏ lúc ăn được. Chà, ngượng thật đấy. Tôi phải bình tĩnh lại thôi.

"Xin lỗi nhé, Touka, nhưng anh không dám làm lại cái trò này trước mặt người ta được nữa đâu, thật đấy," tôi bật ra được những lời đó với chút sức lực còn sót lại của mình.

"Em ngượng đến mức không thấy vị bánh luôn. Có lẽ anh nói đúng. Thôi giờ đừng làm chuyện này nữa," nhỏ đồng tình trong lúc đảo mắt đi hướng khác.

"Ừ, vậy là tốt rồi. Mà chẳng ai lại đi bắt mình làm trò gì giống vậy để minh chứng cho cái mối quan hệ này đâu. Người duy nhất làm chuyện đặc biệt tương tự chỉ có Hasaki mà thôi. Cơ mà, nếu cô ấy đã làm vậy, thì bị cô bắt làm chuyện này luôn thì cũng không phải quá bất ngờ đâu."

Khoảnh khắc tên của Hasaki được nhắc đến, nụ cười của Touka tan biến. Gương mặt nhỏ chuyển sang một biểu cảm lạnh lẽo, và vô cảm.

"Sao vậy?" tôi hỏi nhỏ.

"Em mới nhớ ra về cái người bạn kia của anh, Natsuo ấy; cái người mà hôm trước anh có nhắc đến đó," nhỏ trả lời.

Phải rồi. Giờ nghĩ mới thấy, từ cái lúc tôi nhắc đến cậu ta , Hasaki đã bặt vô âm tín khỏi những buổi ôn tập của bọn tôi. Đang nói về Hasaki mà nhỏ lại đi đề cập đến cậu ta thì lạ thật nhỉ.

"Anh muốn gặp lại ảnh đúng không, Senpai?" nhỏ hỏi.

"Ừ, anh muốn."

"Kể cả nếu ảnh đã thay đổi?" nhỏ hỏi, giọng điệu cực kì nghiêm túc. Không hề nao núng, tôi gật đầu ngay mà không nói lời nào.

"Vậy sao. Được, em hiểu rồi. Thật ra em nghĩ mình có biết Natsuo. Em sẽ thử thử vận may và đi hỏi xem ảnh có muốn gặp lại anh không," nhỏ nói.

Tôi nhớ cái lần trước hỏi về cậu ta, nhỏ và Ike đã nói rằng họ có lý do để có úp úp mở mở về chuyện đó; thật sự tôi rất ngạc nhiên vì nhỏ đã đi xa đến mức này vì tôi. Nếu nhỏ biết Natsuo là ai thật và thuyết phục được cậu ta gặp tôi thì tôi sẽ còn hơn cả vui sướng ấy chứ.

"Dù gì ảnh vẫn là bạn anh mà, nhỉ. Đương nhiên là anh sẽ muốn gặp lại rồi," nhỏ lầm bầm với chính mình. Rồi nhỏ quay sang tôi nói, "Nhưng! Có một chuyện em muốn anh hứa với em!"

"Ể? Hứa á?" tôi hỏi.

"Phải. Em thấy anh kết thêm bạn bè này kia thì tốt thôi, nhưng mà… hãy nhớ rằng em là bạn gái anh, anh hiểu chưa?! Em cấm tuyệt anh đi cưa cẩm mấy đứa con gái khác đó. Anh hứa đi," nhỏ ra lệnh trong lúc nhìn tôi bằng đôi mắt vẫn còn đẫm nước.

Thì, tôi đã kết bạn được với Hasaki rồi, nên tôi đoán là nhỏ không muốn tôi giao du với quá nhiều các cô gái. Vì dù gì việc đó vẫn có thể làm ảnh hưởng đến "quan hệ" của chúng tôi mà. Xét đến việc Natsuo bây giờ chắc đã trở thành một tên sát gái rồi, và tôi cũng chẳng hề bận tâm lắm khi đi cùng mấy đứa con gái, có lẽ nhỏ muốn chắc chắn rằng tôi không kiếm được bạn gái thật trong cái quá trình đó. Cơ mà, thật sự -- dù bọn tôi chỉ là đóng kịch, nhưng nghe cách nhỏ nói lúc này -- xem "hai đứa tôi" như thật sự đang hẹn hò -- luôn khiến tim tôi lỡ mất một nhịp. Dù chỉ là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

"Khỏi lo, Touka. Anh chỉ có mình em thôi," tôi đáp.

"Trời! Được thôi, anh không cần dỗ ngọt em hay gì đâu. Miễn anh giữ lời hứa là được," nhỏ nói, mắt nhìn chăm xuống sàn nhà.

Vậy là câu trả lời của tôi làm nhỏ ngượng à, nhưng yêu cầu đó là do nhỏ đưa ra mà? Thề, nhỏ là cái thứ gì khác mất rồi, mặt thì đỏ như gấc, còn mắt thì cứ dán chặt xuống sàn nhà; có lẽ lúc này tôi không nên đả động gì đến nhỏ nữa.

Bình luận (0)Facebook