Chương 7: Đưa ra lời khuyên
Độ dài 2,663 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 06:36:58
Trong giờ giải lao ngắn giữa hai tiết học, tôi đã tranh thủ đi vệ sinh. Trong lúc đang về lớp học tiết tiếp theo, tình cờ tôi bắt gặp Makiri-sensei.
"Ồ, trùng hợp ghê, Tomoki-kun," cô nói, có vẻ ngạc nhiên.
"Có gì không ạ?"
"Có chuyện cô cần nói với em. Sau giờ học phiền em đến phòng ban giám hiệu được không?"
"Etou, được thôi ạ," tôi trả lời.
"Vậy à, thế cô sẽ đợi em sau giờ học nhé," cô nói với một nụ cười rạng rỡ.
Để phòng hờ thì cứ báo trước cho Touka biết nhỉ. Lúc Sensei rời đi, tôi lôi điện thoại ra và soạn một tin nhắn, "Anh cần phải lên phòng ban giám hiệu sao giờ học. Makiri-sensei gọi."
Nhỏ rep ngay lập tức theo đúng nghĩa đen. "Anh gây chuyện gì rồi?"
"Theo anh nhớ thì, không gì hết," tôi rep nhanh hết sức có thể.
"Không được tán tỉnh đâu đấy nhé? Em biết cổ rất dễ thương này nọ kia nhưng mà anh là của em!" nhỏ rep lại kèm theo cái emoji hình một nhân vật gớm ghiếc đang cười toe toét. Thề, mỗi lần nhìn thấy cái thứ bé bé trông như gremlin [note42069] đó máu tôi lại sôi hết cả lên. Ngay sau đó nhỏ gửi thêm một tin nhắn rữa, "Ok, lúc nào xong thì nhắn em, em chờ!"
Thật mừng khi biết nhỏ sẽ đợi tôi. Tôi rep lại, "Xin lỗi nhé, và cảm ơn."
☆
Sau khi giờ học kết thúc, tôi lên thẳng phòng ban giám hiệu và gõ cửa. Ngay sau đó, tôi nghe thấy, "Em vào đi."
"Em tới rồi đây ạ," tôi nói lúc bước vào trong.
Makiri-sensei đang ngồi trên một trong những chiếc ghế trong phòng. Cô đang mỉm cười nhìn tôi, chỉ tay về phía một chiếc ghế, và nói, "Còn cô đang đợi đây. Xin lỗi nhé, em đã phải học cả ngày rồi mà cô vẫn bắt em phải lên đến tận đây. Em ngồi xuống đi."
"Không cần bận tâm đâu ạ. Hôm nay em cũng chẳng có gì làm mà," tôi đáp trong lúc làm theo lời cô.
"Mà, cô cũng không muốn giữ em lại lâu quá đâu, nên vào việc chính luôn nào," cô nói ngay. Cô cho tôi một ánh nhìn cứng rắn, khiến tôi vô thức cảm thấy phấn chấn hơn và ngồi thẳng lưng lên. "Em có thể nói cho cô biết gần đây giữa em và Hasaki-san đã xảy ra chuyện gì được không?" cô hỏi. Giọng cô cứng đờ lạnh lẽo.
"Cậu ấy là bạn em ạ," tôi giải thích.
Cô thoáng sững người, mặt cô hiện lên sự bối rối xen lẫn hoài nghi, nhưng rất nhanh cô đã lấy lại được bình tĩnh. "Vậy em đang nói là hiện giờ giữa hai em là tình bạn, phải không?" cô hỏi với vẻ có chút do dự.
Kể cả Hasaki có đang "lợi dụng" tôi để làm thân với Touka lần nữa, thì tôi nghĩ mình cũng chả tốt đẹp hơn tí nào. Thật ra, tôi lại thấy hai đứa khá ngang bằng.
"Vâng. Có gì không ạ?" tôi trả lời.
"Cũng không hẳn. Etou, không phải là cô nghi ngờ em hay gì đâu; nên đừng hiểu lầm nhé. Chỉ là cô có nghe được vài tin đồn về việc mối quan hệ của em và em ấy có vẻ, etou, 'đáng ngờ' -- là họ nói, chứ không phải cô nhé. Nên cô mới muốn hỏi cá nhân em về việc đó."
Có vẻ như cái cảnh tượng lúc sáng nay của chúng tôi đã lên mục tin sốt dẻo luôn rồi à. Chà, tin tức ở đây lan nhanh cứ như cháy rừng ấy.
"Thế ạ. Vậy là cô chỉ muốn xác thực mấy tin đồn đó thôi đúng không?"
Cô chỉ gật đầu mà không nói gì, mặt cô đỏ như gấc. Cô "e hèm" một tiếng, lấy lại phong thái lạnh lùng thường thấy của mình, và nói, "Phải. Cô nghĩ rằng vì em đang 'hẹn hò' với Ike-san, nên việc em 'ngoại tình' với Hasaki-san sẽ không phải là ý hay đâu. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng để cho em một trận nếu đó là sự thật, cơ mà…," giọng cô nhỏ dần rồi, rồi cô thở dài. "Sau cùng thì, tin đồng vẫn chỉ là những--tin đồn mà thôi. Cô không thể hình dung được em làm một việc như vậy được."
Những lời bàn tán của mấy đứa học sinh hẳn đã đến tai các giáo viên, và cô ấy biết được từ đó. Có lẽ cô đã cảm thấy lo lắng và cất công đi kiểm chứng để chắc chắn mấy điều họ nói là sai sự thật. Cảm giác khi biết cô luôn che chở cho tôi lúc nào cũng thật tuyệt.
"Chỉ là gần đây em có thân với cậu ấy hơn một chút thôi; đó là tất cả. Chắc bọn họ đều cho rằng em đang 'đe dọa' cô ấy hay gì đó vì ngoài việc đó ra thì làm gì có khả năng nào khác chứ," tôi trả lời.
"Được nghe vậy thật tốt," cô nói với một giọng ấm áp. Giọng điệu và nụ cười tươi của cô ấy có hơi quá sức chịu đựng của tôi, và khiến tôi đỏ mặt. "Cả Hasaki-san và Ike-san đều xinh đẹp cả. Chắc mấy nam sinh khác lan những tin đồn đó đơn thuần là vì ghen tị với em đấy."
"Phải ạ, rất có khả năng," tôi gượng cười đáp lại.
Thật mừng khi biết sự quan tâm của cô với tôi là thật lòng. Cô đã luôn đứng về phía tôi, con tim tôi đã được những sự ân cần của cô ấy sưởi ấm. Thật ra, tôi vừa nhớ lại lần trước chúng tôi trò chuyện là lần với Touka, và cô đã nói rằng bọn tôi luôn có thể tìm cô ấy để được giúp đỡ. Có lẽ tôi có thể hỏi cô về tình cảnh hiện tại với mấy cô gái, vì hiện tại thật sự cũng chẳng có ai khác mà tôi có thể nhờ cậy cả.
"Có một chuyện em muốn nhờ cô giúp ạ, nếu cô không phiền," tôi nói. Gương mặt cô sáng lên, điều đó khiến tôi bất ngờ. "Sao thế ạ?" tôi hỏi.
"À, không có gì đâu. Chỉ là cô ngạc nhiên vì em đã thật sự nhờ cô giúp một việc gì đó thôi. Đừng hiểu nhầm nhé -- cô rất vui vì được giúp. Cô vui vì em đã tin cậy vào cô. Vậy thì, etou, chuyện gì vậy?" cô trả lời với một nụ cười thân thiện.
Hừm, có nên nói thẳng ra là Touka Và Hasaki luôn không nhỉ? Nếu nói ra tên thì có khi cô sẽ hiểu sai. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu tôi dùng một tình huống giả định để không để lộ danh tính bất kì ai nhỉ. Tôi quyết định hỏi, "Có hai người từng là bạn với nhau, nhưng thời gian đã làm họ ngày càng xa cách, thì cô sẽ làm gì để thu hẹp khoảng cách đó lại?"
Hy vọng rằng điều này có thể hiểu được.
"Có lẽ việc đó sẽ dựa trên cách ban đầu tình bạn của họ kết thúc như thế nào -- chỉ riêng điều đó thôi đã là đủ để quyết định cách xử lý việc này rồi. Cô sẽ thử dựng lên một tình huống mà hai người họ buộc phải nói chuyện với nhau về việc đó, biết đâu có thể đem lại kết quả.
"Nhỡ hai người họ không thể thành thật với nhau thì sao? Lúc đó làm gì tiếp ạ?" tôi hỏi. Kiểu, Hasaki thì có thể nói được đấy, chỉ là không thể diễn đạt cảm xúc của mình mà thôi. Cùng lúc cô cũng chỉ như một bóng ma đối với Touka mà thôi. Nếu có cố dựng được cái tình huống đó lên thì tôi cũng chẳng nghĩ việc đó sẽ mang lại tí khác biệt nào.
"Em luôn có thể ở đó và đứng ra hòa giải cho hai người họ mà," cô ngẫm nghĩ.
"Em không nghĩ mình đủ tự tin để làm được việc đó một cách tử tế đâu ạ," tôi lẩm bẩm.
"Em đâu cần phải hoàn hảo. Chỉ cần ở đó thôi có lẽ cũng đã khiến họ thấy thoải mái hơn rồi, và họ sẽ trở nên cởi mở hơn," cô dùng một nụ cười để trấn an tôi. Làm sao tôi có thể không cảm thấy bồn chồn khi cô nhìn tôi kiều đó chứ?
"Vâng ạ… Em sẽ cố nghĩ cách để khiến hai người họ nói chuyện với nhau vậy," tôi quyết định.
"Cô tin rằng em sẽ tìm ra cách thôi," cô gật đầu trả lời. "Em còn gì muốn hỏi cô nữa không?"
Tôi lắc đầu.
"Vậy sao, vì có vẻ như ta đã xem xét kĩ vấn đề của em rồi, nên em có thể đi. Touka có lẽ đang đợi em bên ngoài, nhỉ?" cô nói.
"Phải ạ. Sao cô biết được?"
Nghe câu trả lời của tôi, cô cười khúc khích và nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ. Tôi nhìn theo cô. Từ cửa sổ có thể nhìn thấy cổng trường một cách rõ ràng. Không khó để thấy Touka đang đứng đó và nghịch điện thoại trong lúc chờ đợi.
"Ồ, em hiểu rồi. Dù sao thì, em cũng về đây. Cảm ơn cô vì đã lắng nghe và giúp đỡ em," tôi nói lúc đứng dậy. Ngay lúc tôi vừa định rời khỏi phòng, cô lại gọi tôi lần nữa.
"À--khoan đã, Tomoki-kun."
"Vâng?" tôi nói trong lúc xoay người lại.
"Cô tiến lại gần tôi và nói, "Tóc em dính gì này, thật ra lúc nãy cô đã để ý rồi, có lẽ cô đã nên nói từ trước." Cô đưa tay về phía tôi và nắm một nhúm tóc của tôi, sau khi ngón tay cô thu về tôi dùng một bàn tay để chải lại chỗ tóc ấy.
"Khoan, cô chưa lấy nó ra được. Yên nào," cô ra lệnh cho tôi. Cô lại vươn tay ra. Và đó cũng là khi tôi nhận ra gương mặt cô theo đúng nghĩa đen đang ở ngay trước mặt mình, và khiến tôi khẽ lùi bước. Dù vậy phản ứng của tôi chẳng khiến cô mảy may bận tâm tí nào cả; thay vào đó, cô còn bước thêm một bước nữa. Cô đang nhìn tôi một cách nghiêm nghị tới mức tôi bắt đầu cảm thấy có đôi chút bồn chồn. Tôi biết cô chỉ đang muốn lấy gì đó ra khỏi tóc tôi thôi, và dễ thấy cô hoàn toàn không hề chú ý tới những cảm xúc hiện hữu lúc này của tôi. Điều đó đã quá rõ ràng qua cách cô tỏ ra thản nhiên trước toàn bộ sự việc. Cô bắt đầu dùng tay vò vò tóc tôi. Dù nếu đem so với một người con gái bình thường thì cô không phải thuộc loại thấp, nhưng nếu so với tôi thì nhiêu đó chẳng là gì cả; cô vẫn phải kiễng chân để với tới tôi. Bất thình lình ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Chúng tôi nhìn nhau trong một lúc, và tay cô chết cứng tại chỗ. Cô nhìn đi chỗ khác và cố lùi về một bước, có vẻ như cuối cùng cô đã ý thức được tình hình lúc này. Nhưng xui thay, lúc làm vậy, chân cô đã bị trượt.
"Kyaa!" cô hết lên và ngã ra phía sau. Tôi nhanh chóng nắm được tay cô. Bình thường thì tôi sẽ kéo tay cô lại để ngăn cô ngã xuống đất, nhưng hiện tại tôi đang bị sự xấu hổ bủa vây nên sinh chần chừ, và đã phải trả giá. Tôi mất thăng bằng và bị kéo ngã theo. Nếu tôi ngã lên cô ấy thì cô sẽ bị đè bẹp mất, thế nên tôi đã quyết định ôm lấy cô và xoay người để tôi là người nằm dưới. Sau một khoảng thời gian dài như cả thiên niên kỉ, chúng tôi ngã ra đất. Tôi rên rỉ.
"Ui da… Cô không sao chứ, Makiri-sensei?"
"Ừ-Ừ. Cô không sao, cảm ơn em nhé," cô nói, gương mặt lộ vẻ bồn chồn.
Tôi có thể cảm nhận được hơi thở của cô ấy phả vào tai mình. Thật tốt khi biết cô vẫn ổn, nhưng có lẽ tôi nên để tâm đến tình cảnh hiện tại của chúng tôi hơn. Cô ấy đang bị tôi ôm chặt, và tôi có thể cảm nhận được hơi ấm của cô tỏa ra từ thân hình mảnh khảnh bé nhỏ ấy. Thì, cô đang ở trên người tôi mà, nên cảm nhận được cũng đúng thôi.
Chết tiệt, không tốt rồi đây. Phải đứng lên nhanh hết sức có thể mới được, nhưng tôi không thể nhúc nhích. Trời ạ, cô ấy đang nhìn thẳng vào tôi kìa. Mặt cô gần đến mức chúng tôi y như là đang hôn nhau vậy.
Nếu là với Touka hay mấy đứa con gái trạc tuổi thì tôi lờn cái vụ này luôn rồi, nhưng với Makiri-sensei đang dính chặt vào tôi thế này lại là một phạm trù hoàn toàn khác. Tôi sắp mất kiểm soát đến nơi rồi này. Cô bị sốc trong một thoáng, nhưng đã nhanh chóng đứng dậy. Thấy cô di chuyển đã kéo tôi về với thực tại. Trời ạ, lúc nãy thần trí tôi cứ như bị mê muội rồi vậy -- hơi ấm và mùi hương của cô ấy khiến tôi choáng váng.
Cô chỉnh lại trang phục và nhìn tôi, tôi đứng dậy, mắt không thể nhìn thẳng vào cô ấy, và lí nhí, "Em xin lỗi…"
Cô hít một hơi thở sâu rồi nói, "Em không cần phải xin lỗi đâu, dù sao cũng là do cô đã làm em ngã mà."
Ừ thì, chắc chắn cô phải ổn rồi. Trong mắt cô tôi có khác gì một đứa nhóc đâu, đúng chứ? Thật ra giờ nhìn cô tôi mới thấy, mặt cô ửng một màu đỏ thẫm, và đang tránh nhìn sang hướng của tôi. Có lẽ tôi đã lầm. Tôi đã ôm lấy cô mà, nên việc cô xấu hổ cũng là hiển nhiên thôi. Cô chỉ đang cố gắng tỏ ra người lớn để tôi không phải lo lắng thôi, nhỉ?
"Etou, cô giúp em đứng dậy được không? Em xin lỗi vì mọi thứ," tôi hỏi. Giữ nguyên vẻ mặt lo âu, cô chìa tay ra. Tôi nắm lấy và đứng dậy.
"Em-Em không cần phải bận tâm đâu. Thật đấy," cô nói với vẻ bồn chồn, tay cô đưa lên nghịch nghịch mái tóc của mình. "Cô… Chỉ là cô không ngờ em lại cao đến vậy thôi. Lúc với lên tóc em cô đã mất thăng bằng. Là lỗi của cô. Ít nhất thì cô đã lấy được thứ đó ra khỏi tóc em rồi."
Có lẽ cô nói vậy để chúng tôi có thể tránh những tình huống tương tự xảy ra trong tương lai. Phải, bạn không cần nhắc lại đâu.
"Cảm ơn cô. Thật ra có lẽ em đã nên cúi người về phía trước để cô không phải kiễng chân lên," tôi lẩm bẩm. Tôi không thể nhìn vào cô ấy lúc này được. Tôi cảm thấy quá đỗi xấu hổ, và cái tình huống này thật là… khó xử quá đi mất.
"Cô cho là vậy, dù cả ai người không ai nghĩ tới việc đó hết," cô trả lời. Tôi nhìn thoáng qua gương mặt cô, và nó vẫn còn đang đỏ ửng. Vậy là cú trượt chân không phải là nguyên nhân khiến cô xấu hổ.
"Mà thôi, em cũng đi bây giờ đây," tôi nói trong lúc bước ra cửa."
"Ừm, chào em. Đi về cẩn thận," giọng nói điềm đạm của cô truyền đến từ sau lưng tôi.
Tôi rời khỏi căn phòng nhanh hết sức có thể, hai mắt dán chặt xuống đất suốt quãng thời gian đó.