Chương 6: Một người bạn cũ
Độ dài 1,381 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 06:36:46
Lại một chuỗi những tiết học chán ngắt qua đi. Thật mừng vì cuối cùng nó cũng đã kết thúc, vì tôi xém nữa thì ngủ gật luôn rồi. Tiết tiết theo là tiết hóa, nên bọn tôi cần phải lên phòng thí nghiệm.
Để làm thí nghiệm chúng tôi cần phải bắt cặp với một người khác. Tất cả mọi người đều bắt cặp với chiến hữu của họ. Asakura thì sẽ cặp với một cậu bạn từ câu lạc bộ bóng chuyền, còn Ike thì trông có vẻ là bận việc khác rồi vì ngay khi hết tiết cậu ta lập tức vọt ra khỏi lớp và chẳng có vẻ gì là sẽ sớm trở lại cả.
Và thế là tôi lại đơn côi một mình mà chẳng có ai để bắt cặp. Aa, kinh điển thật.
Mà tôi cũng không muốn đi ngay, vì nếu làm vậy, tôi sẽ ở ngay phía sau đám bạn cùng lớp. Điều đó chỉ khiến họ hoang tưởng rằng tôi đang bám đuôi bọn họ mà thôi. Ừ, chắc tôi sẽ canh giờ và ở lại đây một chút vậy trước khi--
"Tiết sau là hóa đúng không? Đi thôi khéo trễ đấy," Hasaki nói trong lúc tiến về phía chỗ tôi ngồi. Ngoài tôi thì chỉ còn mỗi mình cô trong lớp. Việc cô ở lại đợi lâu như vậy trước khi đi học môn tiếp theo thật bất thường. Sao hôm nay cô ấy hành xử lạ lùng thế nhỉ?
"Ừ, lát tớ sẽ đi. Mà nếu cậu sợ trễ thì sao còn ở đây?"
"Ể? Tớ muốn đi cùng cậu, nên là…" cô nói như thể đó là chuyện hiển nhiên nhất trên đời vậy.
"Sao cơ? Sao cậu lại muốn đi cùng tớ? Tưởng cậu hay đi cùng với Ike hay mấy người bạn của cậu mà?"
Trước những lời của tôi, cô trông có vẻ bối rối và nói, "Thì… mình không phải là bạn à?"
"…Ừ nhỉ."
Trời ạ, cô ấy đánh đúng chỗ đau rồi. Giờ chúng tôi là bạn mà. Biết phản ứng sao bây giờ?
"Nào! Vậy thì đi thôi!" cô nói với một nụ cười tươi.
Tôi gật đầu đứng dậy và rời đi cùng cô ấy.
☆
Trên đường đến phòng thí nghiệm, chúng tôi trò chuyện với nhau. "Năm nhất của cậu thế nào, Tomoki-kun? Tớ chỉ biết mỗi việc cậu dành một thân một mình phần lớn thời gian thôi," cô hỏi.
"Ừ, chắc ngoài mấy lúc ở cùng Ike thì đúng là tớ toàn một mình thật," tôi trả lời.
"Cậu không buồn sao?"
"Buồn gì, bị riết lờn luôn rồi. Thật ra, giờ tớ lại thấy thích thích kiểu đó."
Thay vì trả lời, cô nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Sao vậy?" tôi hỏi.
"Vậy Haruma là người bạn đầu tiên của cậu đúng không? Etou, vì cậu nói mình đã quen với cô đơn từ trước rồi…" cô nói.
Lúc này cô ấy đang nghĩ gì vậy chứ? Ước gì tôi đọc được suy nghĩ thì hay biết mấy nhỉ. Tôi ngẫm nghĩ câu hỏi của cô một lúc và lấy tay chạm nhẹ vào vết sẹo bên dưới mắt mình. Sau cùng, tôi đáp, "Không, trước đó còn một người khác nữa. Chỉ có mình cậu ta thôi, nhưng mà, ừ."
Giờ nhìn lại, những kí ức vui vẻ duy nhất của tuổi thơ tôi cho đến khi vào sơ trung là những khoảng thời gian tôi ở cạnh cậu ta.
Cô ấy nhẹ nhàng mỉm cười nhìn tôi và nói, "Tớ hiểu rồi, được nghe điều đó thật tốt. Cậu còn giữ liên lạc với cậu ấy chứ?"
"Không. Bọn tớ giữ liên lạc cho tới năm cuối sơ trung, nhưng từ sau đó thì không còn nữa," tôi trả lời.
"Vậy à… Cậu còn nhớ cậu ấy ra sao không?" cô hỏi.
"Thật ra cậu ta khá nhút nhát. Toàn khóc lóc mấy chuyện trời ơi đất hỡi, nhưng cậu ta là một người tốt, còn trông khá bảnh trai nữa. Chắc giờ cậu ta đã trở thành một kẻ sát gái rồi."
Cô ấy quay ngoắt đi ngay khi tôi nói ra điều đó. Sao vậy nhỉ?
"T-Tớ xin lỗi, Tomoki-kun. Chỉ là tớ không ngờ cậu sẽ tả bạn mình như vậy, kiểu, nói cậu ta đẹp trai này nọ ấy," cô nói, mặt đỏ bừng.
Tôi im lặng nhìn cô ấy, và cô cụp mắt xuống.
"Tớ nhớ lúc trước mình cũng có một người bạn ít nói nữa," sau cùng cô thì thầm.
Ồ, chắc chắn là đang nói đến Touka rồi. Tôi biết là nhỏ từng như vậy mà, vì Hasaki đã nói vậy.
"Nếu một ngày được gặp lại thì cậu sẽ nói với cậu ấy điều gì, Tomoki-kun?" cô hỏi, trông có vẻ u ám.
Hừm, nói gì với cậu ta đây nhỉ…? Thật ra cũng có nhiều thứ lắm. Đầu tiên này, sao cậu ta lại nghỉ chơi với tôi? Tại sao cậu ta không liên lạc trước khi rời đi? Làm vậy chi? Dù sao thì tôi cũng là một thằng hướng nội mà, nên kể cả có cơ hội đi nữa tôi cũng chắc rằng mình sẽ không thể giãi bày lòng mình một cách tử tế được.
Thay vào đó tôi nói: "Chắc tớ sẽ hỏi cậu ta dạo này sao rồi, xem có thể trao đổi số điện thoại này kia nọ không, kiểu vậy?"
Cô trông có vẻ ngạc nhiên trước câu trả lời của tôi và đáp với một nụ cười tinh nghịch, "Wow, câu trả lời… nhạt nhẽo thật đấy. Bao nhiêu năm mới gặp lại mà cậu chỉ hỏi có vậy thôi à?"
"Thì, cậu cũng biết tớ không giỏi giao tiếp với người khác mà, nên tớ không nghĩ mình sẽ nói được những gì muốn nói đâu."
"Tớ hiểu rồi; cũng đúng," cô gật gù thì thầm, rồi tiếp, "Nói thật, nếu có bao giờ gặp lại tớ cũng không nghĩ mình sẽ có đủ dũng khí để nói bất cứ thứ gì với cậu ấy luôn ấy chứ…"
Đúng thật, về việc đó thì tôi đồng cảm với cô ấy. Trên thực tế, tôi biết chắc rằng cô sẽ muốn được hàn huyên tâm sự đủ chuyện với người bạn đã lâu không gặp, nhưng cũng không thể biểu đạt những cảm xúc của mình thành lời. Cũng như tôi, cô không thể giãi bày bản thân và thành ra chẳng nói gì cả.
"Thật ra tớ cũng không thích trò chuyện lúc đi đến lớp, nhưng thật mừng vì bọn mình đã làm vậy. Tớ cảm thấy một ngày ta thật sự có thể trở thành bạn tốt đấy, cậu có nghĩ vậy không?" cô nói. Dù cô nói những lời lạc quan đó, nhưng trông cô lại có vẻ ảm đạm.
Tôi ước gì lúc này mình có thể đọc được suy nghĩ của cô. Kiểu, cô đang suy nghĩ điều gì? Cô đang cảm thấy như thế nào vậy?
"Ể? Mình đã làm bạn được một thời gian rồi mà?"
"Đó là… bí mật," cô thủ thỉ. Gương mặt đượm buồn của cô không cho phép thêm bất cứ sự gặng hỏi nào nữa.
☆
Có vẻ là vì cuộc trò chuyện với Hasaki lúc nãy nên suốt cả buổi học ý nghĩ về người bạn cũ cứ lởn vởn trong tâm trí tôi. Ôi những ngày xưa cũ tuyệt vời. Mặc kệ cái tiết học này luôn. Tôi ở tít phía sau cơ mà, nên làm như sẽ được giáo viên để ý hay quan tâm ấy, nên thôi cứ để thầy muốn giảng gì thì giảng, kệ.
Trở lại với người bạn của tôi. Tôi nhớ cậu ta là một người cực kì nhút nhát lại còn mít ướt nữa chứ. Dù vậy, cậu ta cũng là người đã trở thành bạn của tôi mặc cho những đứa nhóc khác nghĩ gì về tôi. Tên cậu ta là… Natsuo. Thật mừng vì tôi nhớ được tên cậu ta; thật ra; tôi có thể cảm thấy lúc này bản thân đang nở một nụ cười.
Hiện giờ cậu đang ở đâu vậy, Natsuo? Cậu đang làm gì?
Tôi nhìn xa xăm bất định, và tiếng kêu ré lên của một cô bạn ngồi cạnh bị nụ cười của tôi làm cho hoảng sợ đã kéo tôi về lại thực tại, nên tôi đã trở về trạng thái mặt lạnh như tiền của mình. Sao mà chả được.