• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Lời hứa

Độ dài 2,510 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 06:36:44

Đã là giờ nghỉ  trưa. Và tôi chưa thấy bóng dáng Touka đâu cả, nên tôi rủ Ike đi ăn cùng vậy--à kệ đi, nhỏ tới rồi kìa.

"Chào anh nhé, Yuuji-senpai! Mình ăn trưa cùng nhau đi.

Trong trường hợp bạn đã quên mất, thì Touka được cho là bạn gái của tôi. Tin tôi đi, nhỏ đang cố gắng hết sức để chắc chắn rằng tất cả mọi người cùng với mẹ của họ biết điều đó. Nhưng vẫn phải làm rõ một điều, rằng hai chúng tôi thật ra không phải đang hẹn hò. Mà thật ra đang trong một mối quan hệ giả mạo.

Nhưng mà ừ,  trở lại hiện thực nào -- nhỏ bước vào lớp tôi và la lên một cách kích động tới nỗi tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về bọn tôi. Tôi lườm ngược lại họ, và họ đảo mắt đi và quay trở lại làm chuyện của mình. Bất kể chuyện này đã xảy ra bao nhiêu lần, tôi vẫn không thấy trò này của họ vui nhộn tí nào cả. Thỉnh thoảng tôi dám chắc rằng bọn họ cố tình làm vậy đấy, nhưng mà ở cái tầm này thì ai mà quan tâm nữa chứ. Có lẽ tôi nên thay đổi thói quen một chút nhỉ: Tôi có thể cho họ xem một kiểu đáp trả mới thay vì liếc xéo họ và xem họ sẽ phản ứng như thế nào. Đã được một tháng, và cái trò đùa này đã trở nên cũ rích rồi.

Tôi đứng lên và tiến ra phía cửa lớp để gặp nhỏ. Lúc tôi làm vậy, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt ai đó dán vào tôi; chúng là của Hasaki Kana. Cô ấy không thật sự ủng hộ mối quan hệ của chúng tôi cho lắm, và cũng khá không tin tưởng tôi. Tôi thật sự rất muốn một cuộc nói chuyện thẳng thắn với cô ấy và làm rõ mọi chuyện, nhưng cơ hội để tôi làm việc đó vẫn chưa đến.

"Thôi nào, Senpai! Anh nên tỏ ra có sức sống hơn khi em đến gặp anh chứ! Nếu mới bắt đầu tập, thì có lẽ là đừng làm ra vẻ như chó nhà mình mới chết thế chứ?"

Dạ, thưa mẹ trẻ. Xin lỗi vì con đã không đủ nhiệt tình nhé. Trời ạ.

"Rồi, sao cũng được. Chỗ cũ hả?" tôi trả lời, cố gắng tiếp tục.

Nhỏ trông có vẻ bực bội trong một khoảnh khắc khi nghe tôi trả lời bỡn cợt như vậy, nhưng rồi lại thoáng đỏ mặt khi nghe nhắc đến "chỗ cũ" của hai chúng tôi -- là sân trường ấy. Hơ, lạ lùng thật nhỉ.

"Có chuyện gì à?" tôi hỏi.

"À, không đâu… Em chỉ… em chỉ là rất muốn hôm nay chúng ăn ở trên sân thượng thay vì ở chỗ cũ. Anh có phiền không?" nhỏ hỏi trong lúc đảo mắt đi.

Nhỏ có mang theo mình một chiếc giỏ, nên tôi có thể lờ mờ đoán được vì sao nhỏ lại muốn lên đó.

Chúng tôi lên đến tầng thượng. Thường thì học sinh không được lên đây, nhưng  cách đây không lâu, Touka đã phát hiện ra rằng khóa cửa đã bị hư. Do vậy chúng tôi đã lên đây khá nhiều lần rồi.

 “Senpai, anh trải bạt ra được chứ?"

Tôi im lặng gật đầu, rồi lấy chiếc bạt đã được gấp lại ở gần lối vào, rồi trải nó xuống đất. Nếu tôi nhớ không lầm thì Touka đã đem nó lên đây vài ngày trước. Tôi biết nhỏ rất thích thêm thắt đồ đạc để trang hoàng nơi đây. Nhỏ đã từng nhắc tới việc mang cả một chiếc bàn lên đây hay gì đó nhỉ? Tôi nghĩ trong tương lai cái sân thượng này sẽ có nhiều thứ hay ho lắm đây.

Hai chúng tôi ngồi xuống trên tấm bạt.

"Senpai à--hôm nay là ngày may mắn của anh đấy! Em, người bạn gái yêu dấu của anh, đã chuẩn bị đồ ăn trưa cho anh rồi đây! Anh sẽ không còn phải  ăn mấy cái sandwich dở òm ở căn tin nữa. Anh vui chứ?" nhỏ ríu rít nói. Rồi nhỏ lấy ra từ chiếc giỏ hai hộp đồ ăn trưa và đưa cho tôi một cái.

Lúc trước tôi có nhờ nhỏ làm cho mình một ít thức ăn, nên có lẽ đó là lý do vì sao hôm nay chúng tôi ở trên đây. Nếu chúng tôi làm kiểu này dưới sân trường, nơi mà có thể bị bất cứ ai nhìn thấy, thì tôi đã có thể hình dung được những ánh nhìn sắc như dao mà họ sẽ chĩa vào tôi luôn rồi. Có lẽ là hầu hết tất cả mọi thằng con trai trong trường đều sẽ đố kị với tôi.

"Cảm ơn nhé, và, ừm, anh cảm thấy khá hạnh phúc vì chuyện này đấy."

"Ồ-Ồ, thật ạ?! Em phải thừa nhận rằng, lúc anh thật lòng trông anh rất dễ thương luôn đấy!" nhỏ nói trong lúc nhìn đi chỗ khác, mặt nhỏ đỏ bừng lên.

"Vậy ý em là vì em đã làm cái này, nên anh có thể trông đợi một thứ gì đó ngon lành hơn 'mấy cái sandwich dở òm' kia à?"

Nhỏ phồng má trước câu trả lời của tôi.

"Sao?" tôi hỏi.

"Em chỉ muốn anh nhớ rằng không phải em làm bữa trưa cho anh chỉ vì 'anh muốn' đâu, được chứ?! Em làm thế là vì, ừm…"

Rồi rồi -- vì hai ta đang "hẹn hò" chứ gì. Tôi hiểu rồi. Dù đây chỉ là giả, nhưng tôi cảm thấy như mình và Touka đã tin tưởng nhau hơn rất nhiều. Có lẽ nhỏ làm bữa trưa cho tôi như là kết quả của cái tình bạn đó. Hoặc nhỏ đã cảm thấy mình cần phải làm vậy do tình cảnh của chúng tôi. Dù vậy, tôi muốn nghĩ nguyên do là vế trước -- nghĩ theo cách đó khiến tôi cảm thấy vui vẻ hơn.

"Được thôi, dù sao thì cảm ơn nhé. Anh ăn đây, nếu em không phiền," tôi nói trong lúc mở nắp hộp.

Ở bên trong là các món ăn khác nhau được bày trí nhiều màu sắc một cách bắt mắt. Trông thật hấp dẫn làm sao.

"Được rồi senpai, há miệng ra nào!" Touka kêu lên. Nhỏ cầm lấy đôi đũa và gắp một miếng thịt xông khói cuộn măng tây, và đưa nó ra trước mặt tôi.

"Ờ… em biết mình đâu cần phải đút cho anh ăn như vậy đâu, đúng chứ?"

"Anh bị sao vậy, Senpai? Lỡ như có ai đang theo dõi chúng ta thì sao, anh đâu biết được, đúng không? Chúng ta phải diễn để phòng hờ chứ!" nhỏ mỉm cười nói.

"Em đang nói cái gì vậ--Ưm!"

Nhỏ còn không đợi luôn nói hết câu và nhét luôn thức ăn vào miệng tôi với một nụ cười ranh mãnh. Tôi rất muốn mắng nhỏ, nhưng đồ ăn lại quá ư là ngon; nên thay vào đó tôi nhai ngấu nhiến mà không một lời phàn nàn. Tôi thưởng thức cái hương vị đó. Trời ạ, ngon thật đấy. Nói gì bây giờ đây?

"Vậyyy… có ngon không, Senpai?" nhỏ nói cùng với nụ cười tinh nghịch lúc nãy.

"Khá ngon đấy," tôi thì thầm.

"Tốt quá rồi," nhỏ nói và thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy nhỏ cười như thế khiến tâm trạng tôi tốt lên, và sự khó chịu của tôi hoàn toàn tan biến. Tôi hoàn toàn quên mất việc nhỏ xém nữa đã khiến tôi mắc nghẹn. Có lẽ thấy tôi cười đã làm nhỏ sởn gai ốc, vì ngay lập tức nụ cười của nhỏ tắt ngấm. "Có chuyện gì vậy." nhỏ hỏi.

Tôi không thể nói cho nhỏ rằng nụ cười của nhỏ khiến tâm trạng tôi tốt lên được. Nên phải nghĩ ra thứ gì khác để nói thôi.

"Chỉ là, làm ơn đừng có đột ngột nhét đồ ăn vào miệng người khác như thế nữa nhé," tôi trả lời một cách khéo léo nhất có thể.

"Ồ, được thôi! Lần sau em chắc chắn sẽ báo cho anh biết trước!" nhỏ trả lời. Nhỏ gắp một miếng trứng cuộn từ hộp của mình và quẳng vào miệng.

Trời ạ, vậy là nhỏ định sẽ tiếp tục làm cái trò đó à? Ugh, thôi kệ vậy. Cứ mỉm cười mà ăn thôi, Tomoki. Mỉm cười mà ăn.

Chúng tôi đã ăn xong, nên giờ hai chúng tôi đang uống chút trà và tán gẫu trong lúc đợi giờ nghỉ trưa kết thúc. Tôi chợt nhớ đến ánh nhìn của Hasaki lúc ở trong lớp. Tôi đoán mình có thể hỏi Touka về chuyện đó nhỉ.

"Em và Hasaki đã quen nhau nhiều năm rồi, đúng không? Bọn em đã từng là bạn ở một lúc nào đó, nếu anh nhớ không lầm?"

Nụ cười của Touka biến mất ngay khi nhỏ nghe thấy tên của Kana.

"Um, sao anh phải hỏi em về chuyện đó cơ chứ?"

“Anh chỉ tò mò về nhỏ thôi.”

Ánh mắt đằng đằng sát khí nhỏ ném cho tôi lúc Touka bước vào và gọi tên tôi hiện lên trong tâm trí. Tôi muốn nhỏ thừa nhận mối quan hệ của tôi với Touka, vì nhỏ là người duy nhất kiên quyết về việc mối quan hệ này là "thật." Tôi biết hiện tại hai người họ đang không hòa thuận cho lắm, nhưng tôi muốn biết lúc trước họ thế nào. Sẽ là nói dối nếu tôi phủ nhận rằng mình tò mò về chuyện này.

"Ồ, vậy là anh tò mò về chuyện đó sao, hở? Nhưng mà, ờ, anh nghĩ, kiểu, nói chuyện về những nhỏ gái khác trước mặt bạn gái mình là ý hay à? Nói tới phụ nữ là anh chả có tế nhị gì hết nhỉ? Hay là, em không biết nữa, dẹp luôn đi?" nhỏ nói, mặt lạnh như tiền, nhưng từ giọng nói có thể thấy rõ nhỏ đang rất giận dữ.

Trời ạ, vậy mà nãy giờ nhỏ đã rất vui. Đâu phải là chọc ghẹo gì đâu--nhưng nhỏ đã bực mình, và đó là lỗi của tôi. Tôi nhớ lại lần Kana và Ike ăn trưa cùng với chúng tôi. Touka đã tỏ ra khá tàn nhẫn với nhỏ, nhưng tôi không ngờ được việc nhỏ lại trở thành một chủ đề mà Touka không muốn nhắc tới kể cả khi không có nhỏ ở đó.

"Anh xin lỗi. Chỉ là anh muốn biết vì sao nhỏ lại không chấp nhận mối quan hệ của chúng ta thôi; đó là tất cả. Anh chỉ muốn biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì mà khiến em hành xử như bây giờ. Nhưng nếu em không muốn nói về việc đó, thì dừng ở đây vậy. Anh sẽ không ép em phải nói về nó hay gì nữa," tôi cố giải thích một cách nhẹ nhàng.

"Ồooo… Ý anh là vậy à, Em hiểu rồi," nhỏ thở phào nhẹ nhõm nói. Nhỏ trông đã không còn bực như lúc nãy.

"Chứ em nghĩ ý anh là gì?"

Nhỏ thở dài một lần nữa và thả lỏng người, nhưng không trả lời tôi. Thật luôn? Giờ tôi mới là người đang bực đây này. Cuối cùng, nhỏ cũng lên tiếng.

"Em nhớ bọn em đã khá hòa thuận cho đến khi một ai đó đã tốt nghiệp sơ trung."

"Có chuyện gì đã xảy ra à?"

"Phải, cứ cho là vậy đi. Nhưng em có cảm giác cái lý do ấy khá lãng xẹt, nên không muốn nói về việc đó," nhỏ lầm bầm trong lúc nghịch chiếc giỏ của mình.

"Được rồi. Nếu là như vậy, anh sẽ không tọc mạch thêm nữa," tôi trả lời.

"Cảm ơn anh nhé!" nhỏ kêu lên với một nụ cười.

Thật đáng tiếc, nhưng nếu Touka không muốn giải thích mọi chuyện, thì tôi cũng không nên chõ mũi vào làm gì. Như đã được lập trình trước, tiếng chuông reo đúng giờ một cách hoàn hảo.

"Về lớp thôi nào."

"Dạ."

Chúng tôi đứng dậy, đặt tấm bạt lại chỗ cũ, và trở lại vào trong. Ngay lúc chúng tôi chuẩn bị đường ai nấy đi, Touka quay người lại và nắm lấy một bên tay áo tôi.

"À, đúng rồi- Senpai, em quên nói với anh chuyện này!"

"Chuyện gì cơ?"

"Thật ra, em cũng mới nghe nói thôi. Tuần sau anh có bài kiểm tra đúng không?"

Giờ nhỏ nhắc đến mới nhớ, ừ nhỉ. Kì kiểm tra đầu tiên của đám năm nhất sắp đến, cũng như đám khóa trên bọn tôi vậy.

"Anh đoán thế. Và…?"

Nhỏ trông có vẻ bồn chồn trước câu trả lời của tôi, nhưng nó nhanh chóng chuyển sang sự cáu kỉnh. "Anh nói 'và' là sao chứ? Ta sẽ ôn thi giữa kì cùng nhau chứ sao nữa! Nhớ để trống lịch đấy nhé!"

"Hở? Nhưng em là năm nhất mà. Gặp nhau là để giúp nhau cùng học. Hai chúng ta thì giúp nhau kiểu gì?"

"Ừ thì, anh có thể giúp bé kouhai dễ thương của mình ôn bài đấy!"

"Thôi xin. Điểm em toàn top khối. Mà cái sự kiện hội học sinh tổ chức hôm trước cho năm nhất là đã quá đủ với em rồi còn gì. Anh tưởng em nói mình tự học được mà nhỉ?"

Một đường gân hằn lên trên trán nhỏ, và nhỏ mất bình tĩnh, "Nhưng mà ta là, kiểu, một cặp cơ mà?!"

Tôi ước mình có thể xỉa xói vào mặt nhỏ và vặn lại rằng, "Không, chúng ta đếch phải!" Nhưng xui thay, tôi lại không thể, nên thay vì vậy tôi chỉ im lặng gật đầu.

"Anh biết khi các cặp đôi 'ôn bài' cùng nhau mà, đâu nhất thiết là phải 'ôn bài' đâu, đúng không?"

"Được rồi, nghe triết lý đấy. Hay là bớt nói mấy thứ nhảm nhí khó hiểu và vào thẳng vấn đề luôn đi nhỉ? Tôi bực dọc nói. Tôi hoàn toàn chẳng thể hiểu được làm vậy thì nhỏ được lợi lộc gì nữa. Nhỏ muốn một buổi ôn bài mà hai chúng tôi không ôn bài sao? Cái thể loại ý tưởng gì kia?

Nhỏ im lặng nhìn tôi. Bầu không khí im lặng tiếp diễn đến khi tôi phá vỡ nó.

"Haizz… Rồi, rồi. Được thôi, anh sẽ để trống lịch, kiểu gì anh cũng sẽ ôn bài một mình ở nhà mà," tôi làu bàu, và gương mặt nhỏ rạng rỡ hẳn lên.

"Tuyệt! Em nóng lòng lắm! Em sẽ báo anh chi tiết sau nhé, ok không?!" nhỏ đáp vui vẻ. Cuối cùng nhỏ cũng tách khỏi tôi và trở về lớp. Nhưng ngay trước khi bước qua cửa, nhỏ quay người lại và vẫy tay với tôi.

Sao nhỏ háo hức về cái buổi ôn bài đó thế nhỉ? Chẳng thể hiểu nổi, và tôi không thể kìm được suy nghĩ rằng nó sẽ cực kì tệ hại. Nhưng một lần nữa, tôi chưa hề có cơ hội được trải nghiệm mấy thứ như này trước kia. Nên có lẽ cũng đáng để mong chờ nhỉ. Trời ạ, tôi thấy hơi ngượng rồi đấy.

Bình luận (0)Facebook