• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Nhân vật chính và nhân vật phụ

Độ dài 1,526 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 06:35:40

Lúc đó là vào mùa xuân và cũng là lúc bắt đầu năm học thứ hai của tôi ở trường cao trung.

Đối với một số người, đây là một mùa tuyệt đẹp khi mà ta có thể thoả thích ngắm nhìn những cánh hoa anh đào tung bay trong gió. Nhưng riêng cá nhân tôi thì lại không thích mùa xuân lắm - vì xuân đến có nghĩa là đổi lớp, là phải gặp những gương mặt mới, như mọi năm. Đúng là cuộc sống của một học sinh cao trung mà.

Đó là vào lễ khai giảng học kì mới, lúc tôi phải xem mình học lớp nào, có một tấm bảng tin dán danh sách học sinh các lớp ở gần cổng trường nên tôi đi thẳng đến đó. Đã có một đám đông nhỏ bu lại gần tấm bảng trước khi tôi tới. Dù sự hồi hộp trong tôi hoàn toàn có thể thấy được nhưng tôi cóc quan tâm. Không may thay, tôi lỡ đụng vào một ai đó. Cậu ta nhận ra tôi là ai và, ừ thì…

"Ô, xin lỗi mày- Ủa?! T-Tomoki à?! X-Xin lỗi nhé! Tớ thành thật xin lỗi! Xin lỗi cậu nhiều lắm!"

Khoảnh khắc nhìn thấy mặt tôi, cậu ta liền xin lỗi như điên. Phải… cậu ta đang sợ tụt quần, nhưng mà thôi được rồi. Ngay vào lúc tôi định nói với cậu ta là không có gì to tát đâu thì bỗng một tên bộp chộp nào đó thấy được và quyết định thêm dầu vào lửa.

"Hả?! L-Là Tomoki-kun đấy?! Này! Tránh đường cho cậu ta đi chứ, bọn này!"

Và, tất cả ánh mắt của mọi người đổ dồn vào tôi. Thậm chí họ bắt đầu lùi lại, người duy nhất vẫn đứng yên là cậu bạn mà tôi lỡ đâm vào - cậu ta đang đứng chết trân tại chỗ vì sợ hãi, lại còn rơm rớm nước mắt nữa và vẫn đang xin lỗi trong tuyệt vọng.

"Nhìn kìa, là Tomoki đấy…"

"Cậu ta đâm vào Tomoki-kun ư?! Thôi xong rồi…"

"Cậu ta toi đời rồi. Xin vĩnh biệt cụ."

Vụ việc đã trở thành một cảnh tượng ồn ào, và cả những học sinh năm nhất mới vào trường cũng hướng mắt về phía chúng tôi. Không hề ngạc nhiên mấy khi mọi người bắt đầu xì xào bàn tán nhưng không ngờ là nó bắt đầu nhanh như vậy. Nghiêm túc đấy à… ngay khi bắt đầu học kì, tôi còn chưa biết mình học lớp nào cơ mà. Tôi cảm thấy rất khó chịu, có thể nói là như vậy.

Tôi sẽ giải thích: có vẻ như tất cả học sinh trong trường đều nghĩ tôi là một tên tội phạm nguy hiểm hay gì đấy và họ tránh mặt tôi. Tại sao ư, họ có nghĩ là? Ờ thì…

"Này Tomoki, trông cậu đáng sợ thật đấy."

Đó là khuôn mặt của tôi. Nó trông quá đáng sợ.

Tôi đã được sinh ra với khuôn mặt này, nên cũng chả thể làm gì được. Nhưng chưa hết, như thể người ta xát muối vào vết thương vậy, tôi còn có một vết sẹo dưới chân mày từ một tai nạn nhiều năm về trước. Nó còn khiến khuôn mặt tôi trông bặm trợn hơn nữa. Đó là cách mọi người nhìn tôi - như nhìn một con quái vật, chứ không phải là người.

"T-Tớ đã sai… tha cho tớ đi, Tomoki-kun!"

Tôi bảo cậu ta im miệng và đi đi. Tôi bước qua cậu ta và đi thẳng đến chỗ tấm bảng để xem tôi thuộc lớp nào. Và khi nhìn bằng khóe mắt tôi thấy cậu bạn kia tay vịn ngực, thở dài nhẹ nhõm một tiếng rõ to.

Tất cả những gì tôi muốn làm chính là biến khỏi chỗ này và đi thẳng lên lớp.

…Cuối cùng tôi cũng tìm thấy tên của mình trên danh sách lớp 2-A cho học kì tới. Ngay khi tìm thấy nó, tôi lập tức tìm tên một người khác. Và cậu ta cũng học cùng lớp với tôi.

"Này, Yuuji. Có vẻ chúng ta lại học cùng lớp nữa rồi. Giúp đỡ nhau tiếp nhé."

Tôi nghe thấy giọng nói từ phía sau lưng và liền nhận ra người ấy. Đó là người bạn duy nhất của tôi - sẽ không bao giờ có một ai dám nói chuyện với tôi một cách bình thường ngoài cậu ta. Tôi quay mặt lại.

"Yo, Ike. Tớ cũng thế. Mà này, cậu lén lút sau lưng tớ từ lúc nào vậy?"

Đó là Ike Haruma, nhân vật chính của chúng ta và cũng là người bạn duy nhất của tôi ở trường. Một con người rất chi là hoàn hảo: giỏi thể thao, ưa nhìn, cởi mở và nhạy bén. Trong như khi tạo ra cậu ta thì tạo hóa đã gian lận và cho vào tất cả những chỉ số cao nhất.

Tôi cá là Ike đã bị mọi người vây kín nếu không có tôi đứng kế bên..

"Tớ chỉ vừa mới tới thôi. Có vẻ chưa ai muốn tiếp cận cậu nhỉ… nhưng điều đó khiến cậu nổi bật."

"Ôi trời, im giùm tớ đi."

Chúng tôi nói đùa với nhau. Như những người bạn thông thường.

"Tớ sẽ lên lớp bây giờ đây với lại… thật ra thì, dẹp đi. Tớ sẽ tìm chỗ nào đó giết thời gian trước đã."

Tôi đã hình dung được cảnh tượng khi mình lên lớp rồi: khoảnh khắc tôi bước qua cánh cửa, mọi người sẽ co rúm lại vì sợ hãi. Tôi không muốn phải đối mặt với nó nên đã quyết định đi đâu đấy đến khi tiết học bắt đầu.

Ban đầu tôi đã định đi ngay trước khi buổi lễ khai giảng diễn ra rồi, nhưng chợt nhớ rằng tìm danh sách lớp cũng sẽ ngốn của tôi một ít thời gian, và việc đi trễ ngay buổi đầu tiên không phải là một ý hay, bởi nó sẽ chỉ càng khiến mọi người nghĩ tôi là một tên du côn mà thôi. Và điều đó chỉ khiến cuộc sống học đường của tôi càng tệ hại hơn.

Haruma cười toe toét khi nghe tôi nói và trả lời, "Vậy à, thế gặp sau nhé."

Tôi rời đi. Và ngay lập tức khoảng trống tôi tạo ra giữa Ike và mọi người bị lấp kín, và cậu ta bị bao vây từ mọi phía.

"Này Ike, ta lại học chung lớp đấy!"

"Tớ cũng thế, muốn trao đổi LINE với tớ không?!"

"Này! Muốn dẫn trước không?! Ike-kun! Trao đổi LINE với tớ nữa này?!"

Tôi đã chứng kiến một điều rất siêu thực. Dù cho đã thấy cảnh tượng đó rất nhiều lần trước đây nhưng tôi vẫn không thể nào làm quen được. Và bạn biết không? Bằng cách nào đó, tôi không hề cảm thấy ghen tị với cậu ấy và chưa bao giờ tự hỏi bản thân mình, "Tại sao lại là cậu ta, mà không phải là tôi?"

Tôi là bạn cậu ấy, và sau cùng - khi thấy cậu vui vẻ, tôi cũng sẽ thấy vui.

Buổi lễ khai giảng đã kết thúc.

Tôi liếc qua một lượt những người bạn cùng lớp; họ đều trông rất hứng khởi khi học kì mới bắt đầu. Lúc tôi chuẩn bị rời đi thì nghe Ike gọi.

"Này Yuuji! Đợi một chút!"

"Hử? Có chuyện gì?"

Tôi hỏi cụt lủn,  tôi chỉ muốn kết thúc cuộc trò chuyện nhanh nhất có thể thôi. Việc Haruma, một người ở đẳng cấp cao nhất trong trường và tôi. một tên du côn đi nói chuyện với nhau, là một chuyện rất đỗi lạ lùng.

u93454-d754575a-bbe8-496c-9b66-18e69fd21b14.jpg

"Mọi người đều đang tụ tập lại để đi chơi sau khi ra về đấy. Còn cậu thì sao? Đi chung không?”

Cả căn phòng im bặt sau khi nghe Ike nói, và tất cả ánh mắt đổ dồn về chúng tôi.

Tôi lắc đầu.

"XIn lỗi, nhưng tớ bận việc khác rồi."

Ike trông như muốn nói gì đó nhưng rồi dừng lại sau một hồi đắn đo. Tốt - có vẻ như cậu ta hiểu được tình huống rồi.

"Ồ, thế thôi vậy. Xin lỗi vì đã giữ cậu lại nhé. Mai gặp lại."

"Hẳn rồi, mai gặp."

Vào khoảnh khắc tôi chuẩn bị ra khỏi lớp, có thể thấy rõ nét mặt mọi người đang giãn ra một cách nhẹ nhõm. Nhưng trước khi bước ra khỏi cửa, Yuuji lại gọi tôi lần nữa.

"À mà này Yuuji-còn một chuyện nữa."

"Vụ gì nữa đây?"

"À, là về em gái tớ ấy mà, con bé mới nhập học năm nay, hy vọng cậu có thể giúp đỡ con bé."

Cậu ta nói với một nụ cười trên môi.

"…Cảm ơn, tớ đoán thế."

Tôi cuối cùng cũng rời phòng học. Giúp đỡ em gái cậu ta ư? Ừ phải rồi nhỉ, cũng như mọi nữ sinh khác trong trường, chắc chắn con bé sẽ hoảng sợ phát khóc ngay khi nhìn thấy mặt tôi chứ đừng nhắc đến việc hai đứa nói chuyện với nhau. Và việc con bé là em của Ike theo tôi đoán cũng chẳng thay đổi được điều gì cả.

…Vào lúc đó, tôi chưa bao giờ nghĩ, cô bé ấy sẽ là người con gái đầu tiên tỏ tình với tôi.

Bình luận (0)Facebook