Chương 19: Bí mật của cô ấy
Độ dài 1,205 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 06:36:30
"Ngay cả khi em đã bảo tên trọc đó tránh xa khỏi anh, vậy mà hắn vẫn dám tỏ ra như mình 'thân' với anh lắm vậy…"
"Ể, cái gì cơ? Em không nhầm đấy chứ?"
Bây giờ đã là sau giờ tan trường, Touka và tôi đang cùng nhau đi đến ga tàu điện.
Hai chúng tôi đang bàn về những chuyện đã xảy ra với Kai vào hôm nay. Touka đã liên tục than phiền về việc Kai tỏ ra hơi "quá thân thiết" với tôi.
Sau cùng thì tôi đã cũng đã chấp nhận lời xin lỗi của cậu ta. Dù cậu ta tỏ ra rất lì lợm về việc tôn tôi làm "Đại Ca", nhưng điều đó thì chả cải thiện tiếng tăm của tôi ở trường tí nào hết -- tôi đang cố cho mọi người thấy rằng mình không phải là một tên tội phạm mà, bạn nhớ chứ? Nên thay vào đó, tôi chỉ bảo cậu ta cứ hành xử như một học sinh bình thường lúc ở gần tôi là được rồi. Cậu ta đã đồng ý, nhưng trông có vẻ không được vui cho lắm.
Touka cũng rất bực mình về chuyện đó -- cô ấy đã muốn tôi khắc nghiệt với cậu ta hơn, nhưng như vậy thì khác gì đánh một con ngựa chết đâu.
"Em không lầm đâu! Anh có thấy cái cách cậu ta nhìn anh không?! Em bảo anh này, tên đó trông cực kì thèm khát luôn đấy! Hắn sẽ chờ đợi thời cơ để tóm lấy anh vì hắn phát cuồng anh rồi. Cẩn thận cái thân anh đấy."
"Em chỉ đang tự tưởng tượng ra mọi thứ thôi."
Cô ấy thở dài.
"Trời ạ, dạo này mọi người cứ bơ em thế nào ấy. Thôi vậy, có lẽ việc bảo vệ anh khỏi cậu phi công kia tùy thuộc vào em rồi," cô ấy nói với một biểu cảm nghiêm trọng.
Cô ấy chắc chắn đang việc bé xé ra to rồi. "Cẩn thận cái thân tôi' ư? Phải, tôi thấy được rằng cậu ta hứng thú và ngưỡng một mình này kia chứ, nhưng theo kiểu tôn trọng hơn là theo chiều hướng yêu đương.
Tôi nghĩ mình nên đổi chủ đề.
"Dù sao thì, kì thi giữa kì sắp đến rồi. Em có thấy cái buổi chuyên đề học tập đó có ích gì không?"
"Hừm… em thật ra thấy nó cũng chẳng quan trọng. Kể cả nếu em đã không đến, thì có lẽ em vẫn sẽ đạt điểm cao nhất khóa thôi. Bởi vì em đã làm quá nhiều mấy bài kiểm tra thử kiểu đó rồi, nên em khá tự tin rằng mình sẽ đứng top."
Chà, nhìn cái sự tự tin đó kìa. Cô ấy nói một cách tỉnh bơ luôn, như kiểu chuyện đó là quá bình thường với cô vậy.
"Tự tin thế nhỉ. Nếu em không được hạng nhất thì sao? Sẽ khá xấu hổ đấy sau khi em đã khoe khoang với anh về chuyện đó đấy, nhỉ?
"Không đâu, em nghiêm túc đấy. Em đã luôn là một học sinh top đầu, nên em khá chắc mình sẽ làm được thôi. Em có thể cá cược với anh ngay bây giờ luôn cũng được, không có vấn đề gì hết -- em cá với anh là em sẽ đạt điểm cao nhất."
Tôi mỉm cười. Tôi thật sự cảm thấy rất ấn tượng với cô ấy. Không một ai khác có được vẻ tự tin và gan góc như cô ấy cả. Được thôi, tôi sẽ "cá cược" với cô ấy. Bắt đầu trò chơi thôi nào. Nhưng mà nên đặt cược gì đây nhỉ? Tôi không muốn dùng đến tiền thật đâu, cô ấy còn nhỏ tuổi hơn tôi nữa chứ. Ồ chờ đã… tôi nghĩ ra rồi.
"Được thôi, cá cược nào. Nếu em giành được vị trí cao nhất, anh sẽ làm bất cứ điều gì em muốn. Nhưng, nếu em không làm được… em sẽ phải làm cho anh một hộp bento."
Hai gò má cô ấy đỏ lên.
"Chúa ơi, Senpai. Em không biết là anh ghiền bento của em tới vậy luôn đấy! Vậy ra đó là phần thưởng của anh à? Wow, rồi sao nữa? Cầu hôn em à? Em có nên lo lắng không nhỉ?"
"Bình tĩnh nào. Anh chỉ yêu cầu một hộp bento thôi, không phải em."
"…Tr-Trời ạ! Đó rõ ràng chỉ là nói đùa thôi! Và em sẽ làm bento cho anh bất cứ khi nào anh muốn mà. Anh không cần phải đặt cược đâu!"
Cô ấy phồng má.
"Ồ, tốt thôi, nếu là như vậy, thì sao chúng ta không mặc kệ cái kết quả sẽ như thế nào đi nhỉ? Em làm bento cho anh, và anh sẽ làm gì đó em yêu cầu. Được không?"
"Hả? Anh nghiêm túc chứ?! Tuyệt, giờ em có hứng làm bento cho anh rồi! Trời ạ, nhưng giờ em lại cảm thấy khá tệ. Em không định làm thật đâu, nhưng mà anh đã nói là sẽ làm bất cứ điều gì em yêu cầu rồi, vậy thì…"
"Anh hỏi một câu thôi: Anh biết là hộp bento hôm trước em đưa cho anh là một lời xin lỗi rồi, nhưng chẳng phải nếu mua cho anh thứ gì đó ở căn tin sẽ dễ dàng hơn sao? Sao em lại phải cố gắng đến vậy để chỉ để làm đồ ăn trưa cho anh chứ?"
Cô ấy nhìn vào mắt tôi và mỉm cười tinh nghịch.
"Thì, bởi vì người bạn trai em yêu nhất đã yêu cầu em làm vậy mà!"
"…uh, ý em là bạn trai giả, nhỉ."
Tôi biết rằng cô ấy chỉ đang đùa thôi, nhưng mỗi khi cô ấy nói những thứ như vậy đều khiến tôi cảm thấy ngượng, đến mức tôi còn không thể nhìn thẳng vào mắt cô ấy nữa.
Trong một khoảnh khắc, cô ấy trông có vẻ bối rối. Ngay lúc tôi định hỏi rằng có chuyện gì, thì cô bất ngờ chạy đi, bỏ tôi lại phía sau. Cô vẫn chạy như vậy cho đến khi tới một đoạn đường giao với đường ray tàu hỏa. Thanh chắn tàu đang từ từ hạ xuống, đó là lúc cô dừng bước và quay mặt lại về phía tôi.
Ngay lúc đó, một đoàn tàu chạy vụt qua hai chúng tôi, và chúng tôi mắc kẹt trong thứ tiếng ồn chói tai và dồn dập liên hồi của nó.
Giữa thứ âm thanh ồn ã đó, cô mỉm cười với tôi, đôi môi cô mấp máy,
.
.
.
"Mặc dù--… là giả… em… cho anh... nữa rồi."
.
.
.
Đoàn tàu lăn bánh xa dần và xa dần, hai thanh chắn cũng được nâng lên, nhưng thứ duy nhất tôi để tâm đến lúc này là nụ cười của cô ấy.
"Uh, xin lỗi nhé. Nhưng mà lúc nãy em nói gì anh nghe không rõ lắm."
Do đúng lúc đoàn tàu chạy ngang qua và âm thanh phát ra quá ồn, nên tôi nghe cô ấy nói có chữ được chữ không.
"Không được đâu nhé. Đó là một bí mật!"
Uh…không được ư, thật luôn. Cô ấy đã nói gì vậy nhỉ?
Mà thôi kệ vậy, sao cũng được. Ít nhất là trông tâm trạng cô ấy lúc này có vẻ tốt, nên cứ mặc kệ thôi.