• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11: Chuyến đi đến thư viện.

Độ dài 2,047 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 06:36:05

Một ngày với những tiết học tẻ nhạt nữa lại trôi qua, sau khi tan học, Touka đến lớp tôi. Trong lúc hai chúng tôi đang bước dọc theo hành lang, thì cô ấy hỏi một chuyện mà tôi không ngờ tới lắm.

"Này, Senpai -- hay là chúng ta tới thư viện đi?"

"Nghe có vẻ được đấy. Em cứ đi đi, anh sẽ đợi ở đây."

"Được thôi! …Chờ chút đã! Anh cũng phải đi cùng chứ!"

"Tại sao? Em cần anh đi cùng để làm gì vậy?"

Cô ấy cười như thể cô biết một chuyện gì đó tôi không biết vậy, và nói, "Vấn đề là như này, Senpai: có rất nhiều người sau khi tan học thường đến thư viện để học hành này nọ, đúng chứ?"

"Anh nghĩ vậy."

"Điều đó có nghĩa là sẽ có kha khá khán giả trong thư viện sắp được ăn cảu lương của đôi ta đấy!" cô ấy nói trong lúc tay thu lại thành nắm đấm.

"Em có chắc là chúng ta sẽ không làm phiền những người chỉ đang cố học chứ?"

"Không cần phải lo về chuyện đó đâu, Senpai à! Làm vậy chỉ có phản tác dụng thôi. Tất cả những gì ta cần làm chính là cho mọi người thấy chúng ta đi cùng nhau trong thư viện sau giờ học thôi! Đó là tất cả!" cô ấy nói với nụ cười tươi rói.

"…Vậy thì được. Bây giờ đi thôi thôi nhỉ."

"Được thôiiii!"

Tôi cũng chả quan tâm lắm về việc mình sẽ đi đâu sau giờ học, và nếu tôi về nhà thì cũng chả có gì hay hơn để làm, cho nên cứ đi cùng cô ấy vậy.

"Đây thật ra là lần đầu em đến đây đấy," cô ấy nói lúc đứng trước cửa thư viện.

"Anh cũng ít khi đến đây lắm…chà, đông thật đấy. Hãy cố im lặng hết sức có thể nhé."

Tôi biết rằng có rất nhiều người đang ở trong thư viện qua số lượng giày dép đang xếp đầy trên cái kệ ở bên ngoài thư viện. Có vẻ nói có rất nhiều người sử dụng nơi này không hề sai; ở đây thật sự rất đông.

"Được rồi, được rồi. Em biết rồi mà."

Sau khi Touka cam đoan với tôi rằng cô ấy sẽ cư xử đúng mực, chúng tôi cuối cùng cũng bước chân vào thư viện. Phần lớn các học sinh đều đang ngồi học hay đọc sách ngay ngắn theo hàng dọc theo các dãy bàn trong thư viện.

Cánh cửa phát ra một tiếng "két" rất nhỏ lúc chúng tôi mở nó, nhỏ đến mức những người ở bên trong còn không nhận ra lúc chúng tôi đi vào. Chúng tôi liếc một lượt xung quanh để tìm chỗ ngồi. Ồ, có hai ghế đang trống ở phía cuối dãy bàn kìa. Thế là Touka và tôi bước lại đó.

Tôi kéo chiếc ghế ra và chuẩn bị ngồi xuống, cho đến khi tôi phát hiện ra trên ghế có một chiếc cặp; vậy ra là đã có người ngồi rồi à.

Có lẽ tôi nên bỏ cái túi ra nơi khác để lấy chỗ ngồi nhỉ? Nhưng mà làm vậy thì hơi ác…vì tôi sẽ chiếm chỗ của một người khác mà, đúng không? Hay là cái túi này là của người đang ngồi ghế bên cạnh nhỉ? Có bất lịch sự không nếu tôi cứ thế lấy nó bỏ ra chỗ khác? Tôi sẽ hỏi cậu ta trước khi hành động.

"Này, tớ ngồi ở đây được không?"

"Hừm, được thôi, xin lỗi nhé. Tớ sẽ lấy túi của tớ ra…Ch-Chờ đã, T-Tomoki-kun?! Sao cậu lại ở đây?!"

Vào khoảnh khắc cậu ta la lên, tất cả mọi người trong thư viện đều hướng sự tập trung về phía chúng tôi.

"Cái gìii? Tại sao Tomoki-kun lại ở đây chứ?"

"Đùa hả trời. Này mọi người, chạy đi! Các cậu nghĩ đây vẫn còn là lúc để học à?!"

"Ugh! Đúng khúc truyện đang hay…Nhưng mà tớ cũng chẳng thể tập trung đọc được nếu cậu ta ở đây."

Những lời than phiền bắt đầu tuôn ra như nước lũ. Chỉ trong nháy mắt, gần như tất cả mọi người đã rời khỏi thư viện; họ đều cực kì hoảng sợ khi biết tôi ở đây. Bây giờ chỉ còn tôi, Touka, và cậu bạn lúc nãy.

"A-Ahaha! Tớ chợt nhớ ra là mình còn chuyện quan trọng phải làm nữa! Đây này, ngồi chỗ của tớ đi! Của cậu hết đấy!" Cậu ta đứng bật dậy và chạy vèo ra khỏi thư viện.

"Wow -- anh đã bao trọn toàn bộ thư viện cho chúng ta rồi này! Làm tốt lắm, Senpai! Anh đúng là không bao giờ làm em thất vọng mà," Touka nói sau khi làm bộ huýt sáo tỏ vẻ thích thú trước chuyện vừa xảy ra. Cô ấy rõ ràng lại đang biến tôi thành trò đùa rồi.

"Nếu em đang nói về cuộc chạy loạn anh vừa gây ra, thì được thôi."

Tôi nhìn về phía quầy. Thông thường thì sẽ có một thủ thư ở đó làm công việc kiểm tra sổ sách này nọ, nhưng lần này còn không thấy người thủ thư đó đâu. Ngay cả những người làm việc ở đây cũng vì sợ tôi mà chạy mất rồi à?!

"Hãy coi lần này như là lần đầu cũng như lần cuối chúng ta đến đây đi. Anh không muốn làm phiền những người thực sự đến đây để học một cách nghiêm túc hay gì đó.

Nếu tôi cứ hay lui đến đây, thì các học sinh khác sẽ chẳng thể nào dùng thư viện được nữa. Và tôi rõ ràng không hề muốn chuyện đó xảy ra.

"Anh đúng là một người tốt, Senpai à," Touka nói với giọng nghiêm túc.

"Hả? Ý em là sao?"

"Chỉ là…em đâu nghĩ là anh đã làm việc gì đó sai trái ở đây đâu. Chính bọn mới là người tự sợ đến vãi cả ra quần rồi bỏ chạy bạt mạng kia mà. Em thấy anh nên cứ lờ tịt họ đi; nếu họ thật sự muốn học, họ sẽ ở lại thôi."

Chà, cô ấy bực lên thật rồi.

"Em đang cố an ủi anh hay gì à?"

"Không phải đâu, em chỉ đang bực bọn họ thôi…và bực cả anh nữa đó.

Tôi hiểu điều cô muốn nói. Thật sự là tôi hiểu. Nhưng mà…

"Anh đâu thể cứ thế mà thuyết phục họ rằng anh không phải là một tên tội phạm được, khi mà điều đó đã ăn vào trong tiềm thức của họ rồi. Nên cũng không thể hoàn toàn đổ lỗi cho họ được.

"Huh, em hiểu rồi," cô ấy trả lời, mặt tỉnh rụi.

Cái sự im lặng khó xử gì đây. Chúng tôi nên làm gì bây giờ?

"Tốt thôi! Đã lỡ đến đây rồi, và căn phòng này bây giờ căn bản là của chúng ta, nên em nghĩ ta nên tận dụng nó hết sức có thể! Hãy làm cho xong bài tập về nhà ở đây luôn, trong lúc đó ta có thể tán dóc hay gì đó!" cô ấy kêu lên. Có vẻ cô đã trở lại con người bình thường của mình.

Cứu thua hay đấy, Touka. Cô ấy chắc chắn đã cảm nhận được bầu không khí khó xử và đã tìm cách phá bỏ nó. Tôi thật sự cũng không phiền khi làm theo gợi ý của cô ấy tí nào."

"Dù sao anh cũng ở đây rồi, anh có thể giúp em làm bài tập về nhà đấy."

"Thôi, được rồi, ổn mà. Em không nghĩ anh có thể dạy em được gì đâu, 'Giang hồ-senpai' ạ."

"…Anh học trước em một năm đấy. Nên chắc chắn anh có thể giúp em làm bài tập được.

"Không cần đâu, thật mà! Bởi vì…heheh… điểm của em trong kì thi đầu vào thuộc hàng top đấy!" cô ấy nói với một nụ cười tự mãn.

"Chà, đỉnh thật đấy."

"Không, tôi không xạo đâu. Đỉnh thật đấy. Nhưng vào khoảnh khắc tôi thốt ra điều đó, thái độ của cô lại thay đổi hẳn 180 độ -- vẻ mặt tự mãn đắc thắng của cô hoàn toàn biến mất, và thay vào đó là sự buồn bã hiện lên trên gương mặt cô.

“Vì anh trai của em là một người quá giỏi giang, nên việc em cũng phải đạt điểm cao giống ảnh đã trở thành một điều hiển nhiên luôn rồi," cô ấy lí nhí một cách ỉu xìu.

"Cái gì cơ? Là em gái của Ike thì liên quan gì chứ?"

"Hở?"

Cô ấy ngạc nhiên trước câu trả lời của tôi.

"Ồ, anh hiểu rồi," tôi nói, "có phải vì cậu ta giúp em trong việc học hay gì đó tương tự không?"

Hợp lý đấy chứ, nếu tôi mà được Ike kèm cho học thì chắc chắn điểm kiểm tra của tôi sẽ tốt hơn. Thậm chí còn có thể leo lên được top 2 của lớp ngồi luôn ấy chứ.

"Không phải, anh ta còn chưa bao giờ dạy em học cơ," cô ấy trả lời. Vẻ mặt cô ấy càng thêm tối sầm lại.

Tôi không thể hiểu được cô ấy… vậy là cô rất tự hào về điểm số của mình, nhưng lại không muốn mọi người nhận ra đó là kết quả của sự nỗ lực của một mình cô ấy? Tại sao lại như vậy? Cô ấy nên tự hào với sự cố gắng của mình chứ. Tôi không thể hình dung được lý do cô lại hành xử như thế cả.

"Vậy thì anh không thấy việc đó liên quan gì đến việc em là em gái của Ike cả?

"Có thể là không liên quan thật, nhưng mà…"

"Nhưng mà, những điểm số của em là do chính em nỗ lực đạt được, đúng không? Em thậm chí còn chẳng hề dựa vào sự giúp đỡ của anh trai hay gì cả. Nên chẳng có lý do gì để em trông thất vọng về chuyện đó như vậy."

Touka vẫn im lặng sau khi nghe tôi trả lời.

"Có chuyện gì à?"

Cô ấy lắc đầu.

"Không, không có gì hết đâu," cô ấy thì thầm.

Một bầu không khí im lặng khó xử lại tiếp tục nhen nhóm xung quanh chúng tôi. Thường thì Touka là người sẽ nghĩ ra chủ đề để nói tiếp chỉ trong nháy mắt; nhưng hiện giờ, cô ấy vẫn đang im lặng.

Tôi nghĩ tôi sẽ tự nghĩ ra chuyện gì đó để nói, nhưng do tôi là một thằng hoàn toàn thảm hại khi xét đến việc giao tiếp, nên tôi chả thể nghĩ ra được chuyện gì cả. Khỉ thật.

"Ugh, lạy chúa! Hôm nay tâm trạng em không tốt tí nào cả! Em về nhà đây!" Touka hét lên, và cô lập tức nhét hết sách vở vào cặp và đứng dậy.

"Uh, được thôi," tôi nói trong lúc làm việc tương tự.

Chúng tôi nhanh chóng rời khỏi thư viện.

Trên đường về nhà hai chúng tôi không nói gì với nhau cả. Touka đang thu mình trong thế giới nhỏ của cô ấy và chìm trong suy nghĩ.

Có vẻ như lúc nãy tôi đã làm rối tung mọi chuyện lên và nói gì đó khiến cô ấy buồn rầu. Tôi rất muốn xin lỗi cô ấy, nhưng thật sự tôi còn không biết lý ban đầu khiến cô ấy giận là gì cả. Tôi cố gắng nặn ra chuyện gì đó để nói, nhưng cuối cùng chúng tôi đã tới ga tàu mà chẳng nói với nhau một lời nào suốt cả quãng đường đi.

"Vậy thì, Senpai.."

Cô ấy vẫn chào tạm biệt tôi như thường lệ và bước đến sảnh chờ của chuyến tàu dẫn về nhà cô. Giọng nói của cô lúc chào tôi nhỏ bé đến mức tôi còn chẳng nghe được lời hẹn gặp lại vào ngày mai của cô ấy.

Vậy là có thể cô ấy không giận ư? Tôi ước mình có nhiều kinh nghiệm đối phó với những tình huống như thế này hơn, bởi vì hiện giờ tôi đang cực kì bối rối. Càng tệ hơn là lúc tạm biệt tôi cô ấy đã mỉm cười, và điều đó càng làm tôi hoang mang gấp bội.

…mặc kệ điều đó, tôi lại cảm thấy lòng vui vui khi nhìn cô ấy mỉm cười. Có lẽ tôi là một thằng con trai đơn giản và dễ tính như thế đấy.

Bình luận (0)Facebook