Chương 15: Nụ cười của cô ấy
Độ dài 1,867 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 06:36:17
Tuần Lễ Vàng đã bắt đầu -- đối với nhiều người thì đó là một kỳ nghỉ. Còn với tôi, thì ngược lại. Tôi sẽ giúp trong khâu tổ chức sự kiện cho đám năm nhất. Mặc dù cho tới một giờ chiều thì tôi không có gì để làm cả.
Lúc tôi vừa định chuẩn bị quần áo và các thứ cần thiết để khi đi ra ngoài, thì đột nhiên chiếc điện thoại tôi đặt trên bàn rung lên. Tôi cầm lấy và nhìn thấy một vài tin nhắn mới chưa đọc hiện lên trên màn hình. Kệ, chắc lại là tin nhắn rác thôi… ồ, chờ đã -- là từ Touka này. Tôi không ngờ cô ấy lại nhắn tin cho tôi đấy. Có lẽ cô ấy muốn nói về chuyện hôm qua chăng?
"Làm ơn gặp em trên sân thượng."
Wow, có vẻ lạnh lùng đấy. Ít nhất thì cũng dễ đọc, mặc dù thấy cô ấy cộc cằn như vậy khiến tôi cảm thấy khá tổn thương.
Mà sao chẳng được. Có lẽ tôi nên tới trường thôi. Kiểu gì cũng phải tới kia mà, nên đi sớm một tí cũng chẳng chết ai. Mặc dù tôi cũng không biết nên rời đi lúc nào. Vì dù sao cô ấy cũng có nói giờ hẹn cụ thể đâu. Tôi nghĩ mình nên hỏi cô ấy.
"Mấy giờ đây?"
Tôi nhấn gửi, và cô ấy seen tin nhắn gần như ngay tức thì. Tôi chờ đợi hồi đáp. Mười phút đã trôi qua, nhưng chẳng có gì cả. Hay là bơ tôi luôn rồi nhi? Tôi biết rằng nhập một tin nhắn thì cũng tốn một ít thời gian, nhưng mà tận mười phút sao? Thôi nào.
Chờ đã, đừng nói rằng cô muốn tôi phải đi ngay bây giờ đấy nhé? Trời ạ. Mà thôi sao cũng được. Có vẻ như tôi nên đi thôi.
☆
Khi đã tới trường, tôi ngay lập tức đi lên tầng thượng. Cánh cửa vẫn không khóa, nên tôi bước thẳng vào luôn. Touka đã ở đó rồi, và cô ấy đang nhìn xuống dưới sân trường. Có vẻ như cô đã nghe tiếng tôi mở cửa, và quay lại đối diện với tôi. Cô dáo dác nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không có ai đang theo dõi trước khi lên tiếng.
"Chào anh nhé, Senpai," cô cất tiếng. Có một cơn gió khá lớn thổi qua, và cô dùng tay giữ chiếc váy đang tung bay của mình trong lúc nói.
"Chào nhé. Có chuyện gì không? Em muốn nói với anh chuyện gì mà gấp quá vậy?"
Tôi chậm rãi tiến lại gần cô ấy, còn cô ấy vẫn đứng yên, đơn thuần nhìn tôi tiến tới.
"Ồ, phải nhỉ… Em đã không nói lý do tại sao lại gọi anh đến đây. Là lỗi của em. Em chỉ muốn anh đến đây thôi."
"Không sao cả. Vậy có chuyện gì?"
"…có tệ lắm không nếu thật sự không có lý do gì cả? Và em chỉ đơn giản muốn anh đến thôi?"
Tôi không trả lời, vì chắc chắn cô muốn nói với tôi một điều gì đó nhưng cô lại đang rất chật vật để nói ra. Cuối cùng, cô hít thở sâu vài lần rồi nhìn tôi.
"Senpai! Ừm… em rất xin lỗi về ngày hôm qua."
Cô ấy cúi đầu.
Huh, những lời cô nói nghe thật sự rất chân thành. Điều này thật sự khác xa với cái tính cách thích châm chọc và bông đùa thường ngày của cô. Ấn tượng đấy.
"Ý em là sao?"
"Em chỉ muốn xin lỗi vì hôm qua đã quá nóng giận và kéo anh vào cái mớ hỗn độn với Kai thôi. Đó là tất cả."
Wow, cô ấy xấu hổ đến mức còn không dám nhìn mặt tôi nữa.
"Hôm qua anh đã nói với em rồi mà, đúng không? Đừng bận tâm về chuyện đó."
"Nhưng em thì lại bận tâm đấy, được chưa?! Hôm qua tên đó thật sự đã hành xử như một thằng khốn nạn với anh," cô ấy nói một cách phẫn nộ.
Chà, chỗ này thì cô ấy nói đúng -- Kai có vẻ như đang tỏ ra rất "cao thượng"; và cậu ta rất nhanh quy chụp một người mà còn chẳng thèm nghe những gì người khác nói; ít nhất, là dựa trên những gì đã xảy ra hôm qua.
Tôi nhớ lại những sự kiện của ngày hôm qua trong đầu, và Touka bắt đầu bồn chồn trước sự im lặng của tôi. Cuối cùng tôi nhìn sang cô và hỏi, "Có chuyện gì vậy?"
"À, ừm, th-thêm một điều nữa. Chỉ nhớ lại thôi là đã rất ngượng rồi. Ừm… đ-điều anh nói hôm qua ấy… đó là lần đầu tiên có ai đó nói với em như vậy."
Mặt của cô trở nên đỏ như gấc, và cô ngước lên nhìn tôi với ánh mắt long lanh như của một chú cún con.
"Phải rồi… đó cũng là lần đầu có ai đó trải lòng mình với anh như vậy, nên anh cũng không biết nên phải nói gì nữa. Anh đã muốn làm em vui lên, mặc dù anh là chúa tể của sự bỏ cuộc. Nên là… anh cũng không biết nữa. Xin lỗi nhé, lúc đó anh nghĩ sao nói vậy thôi vì anh đã chẳng biết nên nói gì."
"Ừm, em cũng thấy là như vậy -- lúc đó anh nói năng loạn xị hết cả lên.
"Ph-Phải rồi ha."
Wow, cô ấy không biết nói giảm nói tránh gì cả nhỉ. Bị nói thẳng vào mặt rằng lúc đó mình chỉ đang nói nhăng nói cuội xấu hổ quá đi mất, mặc dù chính bản thân tôi cũng đang nghĩ như vậy.
"Nhưng dù sao, cái bài diễn văn nho nhỏ đó của anh vẫn khiến em rất vui. Có anh công nhận mọi nỗ lực của em, và biết rằng anh sẽ giúp đỡ em… nó thật sự, um, thật sự là một sự khích lệ rất lớn. Kiểu, lớn lắm luôn ấy."
Cô ấy cười với tôi một cách ngượng ngùng, hai gò má cô ửng hồng vì xấu hổ.
Tôi cứng họng -- tôi đã không ngờ rằng cô ấy sẽ biết ơn những nỗ lực đó của tôi.
Cô ấy xem sự im lặng của tôi như một sự hoài nghi. Và như thể bất mãn với điều đó, cô ấy nghiêng đầu nói, "Em đang thật lòng đấy, anh biết chứ?"
"Anh mừng vì em đã thích bài diễn văn đó của anh."
"Nếu là như vậy, thì em cũng mừng nữa. Mà thật ra, còn một điều nữa… anh có thể lặp lại điều anh nói hôm qua một lần nữa không?"
"Anh đã nói rất nhiều thứ, nên em cụ thể hơn một tí được không."
"Um, em nhớ là anh có nói sẽ giúp em tìm ra một việc gì đó mà mình có thể thắng được anh trai," cô ấy trả lời, nụ cười vẫn ở trên môi cô.
"Phải, anh có nói điều đó, và anh thật lòng nói vậy."
Nụ cười của cô ấy còn tươi hơn nữa khi nghe câu trả lời của tôi.
"Ừm, mặc dù em biết bây giờ là hơi sớm, nhưng thật ra em đã tìm được một việc chỉ mình em có thể làm. Một việc mà em không thể thua kém bất cứ ai cả."
"Ồ, đã tìm ra rồi ư? Nói cho anh nghe việc đó là gì đi, em có phiền không? Anh sẽ cố giúp bằng bất cứ cách nào có thể."
Vậy là cô ấy đã tìm ra được thứ gì đó có thể dùng để chống lại Ike? Hãy xem đó là gì nào…
…Uh, được rồi, cô ấy không nói gì cả. Cùng với một nụ cười tinh quái, cô ấy lắc đầu và bắt chéo hai ngón tay lại thành hình chữ "x".
"Không đâu, môi em bị khóa lại rồi! Chủ yếu là vì em không cần sự giúp đỡ của anh trong việc này đâu!"
"Hả, Ồ, vậy là em muốn tự mình làm việc đó mà không cần sự giúp đỡ của người khác, đúng không? Anh hiểu rồi."
Cũng hợp lý thôi. Tôi hiểu vì sao cô ấy lại không muốn nói với tôi rồi.
…Nhưng cô ấy lại lắc đầu lần nữa.
"Đó không phải là chuyện anh có thể giúp em đâu… er, thậm chí là sẽ còn phản tác dụng nữa nếu anh cố giúp em đấy. Dù sao thì, đây là một việc mà em phải tự mình làm!" cô ấy kêu lên, và ánh mắt cô bừng lên ngọn lửa của sự quyết tâm.
Mặc dù gương mặt cô vẫn còn hơi ửng đỏ, nhưng tôi nghĩ là do sự phấn khích của cô ấy lúc này chứ không phải là do ngượng nữa. Lúc này cô ấy đang toát ra một luồng aura cực kì mạnh mẽ, và điều đó khiến tôi bất giác lui lại về phía sau.
"A-Anh hiểu rồi. Mà, dù trong trường hợp nào đi nữa, sẽ rất tuyệt nếu lần này em thắng được cậu ta đấy."
"Phải rồi!"
Dù hôm qua cô ấy trông ức chế và bực bội đến mức nào. Thì sự thật rằng hôm nay cô đã bình thường trở lại và sẵn sàng đối mặt với Ike một lần nữa thật đáng nể. Cô ấy nên thấy hãnh diện với chính bản thân mình.
"Được rồi -- anh có thể giúp em một chuyện được không?"
"Được thôi, là gì vậy?"
"Ừ thì…"
Cô ấy hít một hơi thật sâu và nhìn thẳng vào tôi.
"Anh có thể tiếp tục đóng giả làm bạn trai em được không? Cho đến khi anh hết chịu nổi nữa, chỉ vậy thôi."
Vậy mà tôi cứ tưởng là chuyện gì to tát lắm. Tôi cảm giác hơi hụt hẫng sau khi nghe cô ấy nói thế.
"Em thậm chí đâu cần hỏi? Anh đã nói em rồi -- chuyện này đối với anh rất vui, nên là đừng bận tâm về nó nữa.
Cô ấy phồng má giận dỗi trước câu trả lời của tôi.
"Ồ, vậy sao… xin lỗi nhé, là lỗi của em. Anh có vẻ không thích thật lòng với bản thân mình lắm nhỉ, đúng không?"
Tôi đã nên đoán trước được rằng cô ấy sẽ không thích điều đó chứ. Nhưng cũng không trách được.
Ngay lúc này thì chúng tôi chưa có tình cảm gì với nhau, nhưng ai biết được sau này sẽ ra sao chứ? Một tháng kể từ bây giờ, hay một năm kể từ bây giờ, có thể mọi thứ sẽ bắt đầu thay đổi thì sao. Nhưng tôi đoán rằng Touka sẽ chỉ muốn duy trì mối quan hệ này cho tới khi cô sẵn sàng cho một mối quan hệ thật sự. Điều đó khiến tôi khá buồn, thật sự thì… tôi cũng không phiền làm bạn trai thật của cô ấy luôn đâu, nhưng tôi chắc rằng sau cùng cô ấy cũng sẽ rời bỏ tôi để đi theo người mình thích thôi. Và tôi thấy ổn với điều đó.
"Phải đó! Em đã luôn rất ghét cái vụ hẹn hò giả mạo này!" cô ấy kêu lên trong lúc nhìn tôi và nở một nụ cười rất tươi. Đó là một trong những nụ cười đẹp nhất tôi từng thấy trong đời mình.