• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13: Lời buộc tội

Độ dài 2,342 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 06:36:06

Bây giờ đã là giờ tan trường của thứ Sáu, và cũng ngày hôm trước buổi chuyên đề học tập.

Tuần Lễ Vàng sẽ bắt đầu vào ngày mai. Tất cả những học sinh không tham dự buổi chuyên đề đã bắt đầu đi chơi và làm bất cứ điều gì mình muốn ở đâu đó khác.

Ike là một trong những ngoại lệ hiếm gặp, cậu ta ở lại trường - vì dù sao cậu ta cũng là người chịu trách nhiệm cho sự kiện này mà.

"Hôm nay cậu cũng rảnh để giúp chứ, Yuuji?"

"Có chứ. Tớ nghĩ chuyện đó quá hiển nhiên rồi," tôi gật đầu trả lời.

Chúng tôi quay lại phòng in ấn, lấy những chiếc hộp đầy ắp những bài thi thử mà chúng tôi đã in, và quay lại phòng hội học sinh. Có vẻ như chưa có ai đến cả ngoài chúng tôi.

"Bây giờ xong cái vụ bài thi thử này rồi, thì hôm nay tớ phải làm gì đây?"

"Ừ thì, cậu đã giúp tớ mang mấy cái hộp rồi còn gì, nên là coi như xong rồi đấy. Ngày mai cậu chỉ cần có mặt nữa là được.”

Có vẻ như công việc của tôi ở đây đã xong rồi nhỉ.

"Câu lạc bộ thể thao sẽ dùng phòng thể dục cho tới một giờ chiều mai. Sau khi họ xong, ta sẽ có khoảng ba tiếng để bố trí căn phòng, vì sự kiện bắt đầu vào lúc bốn giờ chiều…"

"Và ai sẽ là người giúp làm việc đó? Các cậu sẽ phải hướng dẫn đám năm nhất đúng không? Tớ thì không thể làm hết mọi thứ một mình được.”

"Những thành viên từ mấy câu lạc bộ thể thao sẽ giúp cậu. Giờ nhắc mới nhớ, cậu lạc bộ bóng chuyền có vẻ khá kiên định với việc phải giúp chúng ta. Hơn cả những câu lạc bộ khác luôn."

"Ồ, thật à?"

"Ừ. Cứ tới phòng thể dụng vào khoảng một giờ chiều và phụ giúp ở đó nếu cậu có thể nhé. Tớ trông cậy vào cậu đấy."

Nếu vậy thì tôi có khác gì một sự phiền phức đâu? Tôi có thể sẽ chỉ cản trở công việc thôi, vì chắc chắn tôi sẽ dọa sợ những người lẽ ra đến phụ. Nhưng làm sao mà tôi có thể nói chuyện đó với Ike sau khi cậu ta bảo sẽ trông cậy vào tôi cơ chứ? Tôi đoán chỉ có điều đó là đáng nói thôi.

"Chỉ có vậy thôi. Cậu có câu hỏi gì trước khi đi không? Nếu lát nữa cậu có thắc mắc thì cứ bắn cho tớ một cái tin nhắn nhé và tớ chắc chắn sẽ trả lời."

"Không, tớ không có câu hỏi gì đâu. Ổn mà."

"Tuyệt. Được rồi, vậy là xong việc ngày hôm nay của cậu rồi đấy. Cảm ơn vì tuần này đã giúp tớ nhé. Gặp cậu ngày mai."

Tôi gật đầu và rời khỏi phòng.

Giờ nghĩ đến tôi mới nhận ra… Touka đâu rồi nhỉ? Từ sau giờ học tôi còn chẳng nhìn thấy cô ấy lấy một lần. Tôi đoán là sau khi hoàn thành xong hết công việc của chúng tôi hôm qua, thì hôm nay cô ấy chỉ muốn về nhà sớm thôi. Khi tôi lấy điện thoại ra để xem lịch tàu chạy. Thì ngay lập tức, tôi nhìn thấy một tin nhắn Touka gửi một lúc trước:

"Anh có thể lên sân thượng ngay bây giờ không? Em biết là rất phiền nhưng em cần anh giúp một việc."

Tôi đi lên sân thượng như tin nhắn của Touka yêu cầu. Cánh cửa dẫn lên đó đang đóng, nhưng khi tôi đã đến đủ gần, tôi có thể nghe được tiếng của hai người đang nói chuyện với nhau phía bên kia cánh cửa. Nghe có vẻ như đó là Touka và… tôi nghĩ là Kai?

Tôi không thể đoán chính xác được chủ đề mà họ đang nói, nhưng tôi đoán rằng Kai chắc hẳn là đang tỏ tình với cô ấy. Đó có thể là lý do mà cô ấy muốn tôi lên đây: để tôi có thể hoàn thành nghĩa vụ là một thằng bạn trai giả.

Không như tôi, cậu ta thật lòng thích cô ấy. Tôi sẽ chỉ phá hỏng khoảnh khắc này của cậu ta mà thôi. Xin lỗi vì chuyện này nhé, Kai.

Tôi mở cánh cửa.

"Tớ đang nói với cậu rằng đừng có đi với tên Tomoki đó nữa, Touka à!"

Bây giờ khi mà tôi có thể nghe được họ đang nói về chuyện gì, thì có vẻ đây hoàn toàn không phải là một lời tỏ tình… phải không nhỉ?

"Phải nói thật là, Kai-kun, lời tỏ tình của cậu tệ thật đấy. Thậm chí còn làm tớ cảm thấy phiền nữa. Nên là… xin lỗi nhé, nhưng mà không đâu," Touka trả lời với giọng vô cảm.

Cậu ta lắc đầu.

"Touka! Mình chỉ đang lo về-! Hả?! Tomoki Yuuji-senpai?! Tại sao anh lại ở đây chứ?"

Kai là người đầu tiên phát hiện ra tôi. Lúc đầu trông cậu ta rất ngạc nhiên, nhưng chỉ trong một khắc - biểu cảm của cậu ta tối sầm lại kèm theo với sự ghét bỏ.

"Này, Senpai! Làm sao mà anh biết em ở đây vậy?! Đây có phải là sức mạnh của tình yêu mà người ta hay nói tới trong các bộ phim không?"

Touka cũng đã phát hiện ra tôi đang ở đó và bắt đầu nói với giọng điệu như thường lệ. Tôi chuẩn bị cắt ngang và nói rằng cô ấy mới là người đã gọi tôi lên đây, nhưng tôi nhanh chóng nghĩ lại. Tôi nhận cô đang trông đợi gì ở tôi, nên tôi diễn theo luôn.

"Ừ thì, có lẽ…"

"Wow, Senpai! Anh thật là tuyệt vời!" cô ấy thốt lên và chạy về phía tôi. Khi cô ấy tới cạnh tôi, và đang quay lưng lại với Kai, cô bĩu môi và nói nhỏ, "Anh tới hơi trễ đấy, Senpai à."

"Vậy thì, ờm, anh có vừa chen ngang chuyện gì không? Em muốn nói với em ấy chuyện gì à, Kai?"

Tôi sẽ cố hết sức để không làm Touka bực bội hơn nữa.

Nhưng Kai không trả lời. Cậu ta vẫn giữ im lặng.

"Ồ, Kai à, cậu đúng là một người kỳ lạ đấy. Anh biết không, Senpai, cậu ấy nãy giờ chỉ toàn nói xấu sau lưng anh thôi - cậu ấy cứ nói rằng em nên tránh xa anh ra đi. Anh không nghĩ đó là cách buồn bã nhất để nói ra lời tỏ tình với ai đó hay sao?" cô ấy nói trong lúc tay cô bấu vào cổ tay áo tôi. Dựa trên giọng nói của cô, có vẻ như cô đã sắp hết chịu nổi cái tình huống này rồi.

"Sai rồi! Tớ không có tỏ tình, tớ chỉ lo cho cậu thôi!"

"Không có gì phải lo cho tớ hết cả. Senpai và tớ đang ở trong một mối quan hệ yêu đương, nên là… xin lỗi, không có chuyện đó đâu nhé, Kai-kun. Mình đi thôi nào, Senpai."

Thật tốt khi thấy cô ấy cũng muốn nhanh chóng thoát khỏi chuyện này như tôi. Lúc chúng tôi quay người lại chuẩn bị rời đi thì Kai hét lớn.

"Cậu không biết anh ta có thể làm gì khi nổi giận đâu!"

Touka dừng bước.

"Ồ, mình đoán là bây giờ cậu là chuyên gia về anh ấy nhỉ? Được thôi, vậy thì - nói đi, nói cho tớ biết anh ấy là người thế nào đi," cô ấy trả lời, cực kỳ nghiêm túc.

"Anh ta là một tên tâm thần bạo lực! Hè năm ngoái, tớ đã thấy anh ta hành một đám người ra bã. Cảnh tượng đó thật đáng sợ. Tớ không hiểu vì sao họ lại để một tên tội phạm ghê tởm như anh ta học ở trường này."

Tôi thật sự bất ngờ khi ai đó có thể nói thẳng một điều như thế vào mặt tôi. Ấn tượng đấy. Tôi thậm chí còn bất ngờ hơn khi cậu ta dám làm vậy sau khi đã thấy cảnh tượng đó của tôi lúc trước. Cậu ta hẳn là phải ghét tôi đến tận xương tủy rồi nên mới dám đối mặt với tôi như vậy.

"Cậu nên chia tay với anh ta càng sớm càng tốt. Cậu sẽ hối hận nếu mình không làm vậy đấy."

Cậu ta nghiêm nghị nhìn Touka.

Touka im lặng và sau đó, cô co tay lại thành hình nắm đấm. Nét mặt nghiêm túc của cô chẳng hề xê dịch một li, sau một vài giây, cô lên tiếng.

"Cậu nghĩ là cậu biết rõ Yuuji-senpai ư? Cậu cũng chỉ như những người khác thôi. Họ chỉ nhìn một cách phiến diện và đánh giá anh ấy qua cái góc nhìn đó. Các cậu còn không quan tâm đến con người thật bên trong của anh ấy. Không, cậu không hề hiểu Senpai một chút nào cả. Tớ không cần biết hè năm ngoái đã xảy ra chuyện gì… nhưng tớ chắc anh ấy chỉ bị hiểu lầm và vướng vào rắc rối thôi, như bình thường vậy. Tớ biết chắc một điều rằng anh ấy sẽ không bao giờ dùng đến bạo lực trừ khi thật sự không còn bất cứ lựa chọn nào khác."

…cho tới tận bây giờ, chỉ mới có Makiri-sensei và Ike đứng về phía tôi khi tôi cố giải thích chuyện đã xảy ra vào năm ngoái, nhưng Touka đã bênh vực tôi khi thậm chí còn chưa hề biết về chuyện đó. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì cô ấy đã đứng về phía mình.

"Vậy là chỉ dựa vào những gì cậu đã nhìn thấy thôi mà cậu đã đi đối xử với Senpai như thể anh ấy một tên tội phạm vậy. Cái gì cơ? Cậu nghĩ mình là một tên bạch mã hoàng tử đang cố gắng giải cứu nàng một tiểu thư yếu đuối khỏi nhân vật phản diện hay sao? Cậu bị cái quái gì vậy hả? Điều đó chỉ khiến cậu trở nên cực kỳ phiền phức mà thôi, và - tệ nhất là - cực kì tởm lợm."

"Không, đó không phải là ý của tớ-!" Kai hốt hoảng kêu lên.

"Im đi. Có gan thì thử nói xấu bạn trai tôi một lần nữa xem.”

u96008-21024db7-7b03-4117-be63-949dff56636f.jpg

Cô ấy nói bằng giọng rất nhỏ như thì thầm, nhưng sức mạnh của lời cô nói thì đủ để khiến những từ ấy vang vọng trong tâm trí tôi.

Kai, người có lẽ là chưa bao giờ thấy Touka tức giận như vậy bao giờ, lập tức im lặng.

"Hơn nữa, nếu cậu muốn anh ấy tránh xa khỏi tôi, thì sao cậu không đi mà chuyện với ảnh về chuyện đó trước hả? Cậu chỉ giả vờ quan tâm đến tôi thôi, chứ thật ra cậu chỉ biết đến bản thân mình. Có vẻ cậu vẫn chưa nhận ra do cậu quá ngu ngốc, nhưng sự thật đã kiểm chứng - cậu là một tên tự luyến chết tiệt. Tôi sẽ không bao giờ chia tay với Senpai đâu."

Chà, cô ấy không hề nương tay tí nào nhỉ. Cậu ta trông có vẻ chùn bước trước sự bộc phát của cô rồi, nhưng rất nhanh cậu ta đã lấy lại được bình tĩnh và đối mặt với chúng tôi.

"Tớ đã hiểu. Cuối cùng tớ đã hiểu cảm giác của cậu rồi, Touka. Tớ xin lỗi vì 'tới tận bây giờ' mới nhận ra."

"Nếu cậu hiểu rồi thì sao không biến đi-"

Kai cắt ngang trước khi cô ấy kịp nói hết câu.

"Tất cả là để tránh khỏi cơn thịnh nộ của Senpai, đúng không? Cậu nói vậy để tớ sẽ không bị thương."

"Hả? Cậu đào đâu ra cái suy nghĩ đó vậy? Cậu bị bại não rồi hay gì à?!" Ánh mắt Touka bừng cháy lên một sự ghét bỏ tột cùng; trái ngược với giọng nói lạnh lẽo của cô ấy.

"Tớ hiểu rồi. Đừng lo nhé, những nỗ lực của cậu sẽ không bị phí hoài đâu - bây giờ thì tớ sẽ rời đi. Hãy cố đợi thêm một chút nữa nhé, được chứ? Tớ sẽ cứu cậu."

Touka tặc lưỡi giận dữ trước câu trả lời của cậu ta. Kai, người có vẻ như đang nghĩ rằng mình "cuối cùng đã hiểu rồi", hướng tới cánh cửa, lúc cậu ta bước qua hai chúng tôi, cậu ta không nhìn vào Touka. Thay vào đó, cậu ta lườm tôi, áp sát lại gần, và thì thầm, "Ngày mai. Giờ này, chỗ này. Đừng có mà bỏ trốn đấy nhé."

Touka không hề nghe thấy một từ nào cậu ta vừa nói cả. Ngay lúc cậu rời khỏi và cánh cửa sân thượng đóng lại, cô ấy gầm gừ, "Cậu ta là tên tệ hại nhất, em thề đấy…"

Cô ấy lúc này đã rất tức giận rồi. Có phải là do cậu ta đã nói xấu tôi không? Nếu thật sự là như vậy thì không gì có thể khiến tôi hạnh phúc hơn được.

"Em thật sự đã cứu anh lúc nãy đấy. Em còn bị kích động lên vì muốn đuổi cậu ta đi và giúp anh nữa. Cảm ơn nhé."

Tôi cảm thấy khá ngượng, nhưng vẫn phải cảm ơn cô ấy chứ, đúng không?

"…hả? Anh nghĩ em làm tất cả chuyện đó chỉ để giúp anh thôi sao?"

"Thì, không phải toàn bộ là vì anh, nhưng em đã nổi giận vì chuyện đó. Hoặc ít nhất là anh nghĩ vậy.”

Cô ấy có vẻ ngạc nhiên trước câu trả lời của tôi và im lặng trong một lúc.

"Anh bị cái gì vậy? Em thề có chúa…," cô ấy nói trong lúc cố kiềm chế cảm xúc của mình.

Tôi chẳng biết mình nên làm gì nữa. Trông cô ấy cứ như đang phải chật vật với một điều gì đó - tôi có nên hỏi cô có rằng chuyện gì hay không nhỉ? Nếu hỏi thì nên hỏi như thế nào đây? Hay cô ấy chỉ muốn được ở một mình? Tôi đang rối hết cả lên rồi.

Bình luận (0)Facebook