Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 299: Cuộc chiến ở Làng Elf ⑪

Độ dài 2,200 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:41:54

Ta tự hỏi đã bao nhiêu thời gian trôi qua rồi.

Ta có cảm giác trận chiến kéo dài gần như vô tận vậy.

Nhưng có thể đó chỉ là cảm giác thời gian của ta bị sai lệch và ta chỉ tưởng tượng ra như thế mà thôi, còn sự thật thì trận chiến kết thúc nhanh hơn nhiều.

Ta không nhớ được đây đã là lần thứ mấy ta tấn công rồi.

Bàn tay ta đâm xuyên ngực con robot, và ta kích hoạt Ma Pháp Dị Giáo tiêu diệt một linh hồn bên trong đó.

Con robot run rẩy gần như đang quằn quại, và rồi ngừng di chuyển hoàn toàn.

Dù ta đã rút tay ra rồi, nhưng cái lỗ trên ngực nó không hề hồi phục, mất đi khả năng hoạt động, con robot rơi xuống đất một cách yếu ớt.

 m thanh rơi vỡ của nó nhẹ hơn ta tưởng, cảm giác như nó hiện tại chỉ là một cái vỏ rỗng của một công cụ đã mất hoàn toàn ý nghĩa và linh hồn của nó.

Kết thúc rồi.

Không, vẫn chưa.

Dù con robot này có là vũ khí bí mật của Potimas đi nữa, nó cũng không thực sự chính là Potimas. Chỉ khi ta chính thức dùng hai tay này đưa tiễn Potimas đi, lúc đó mới thực sự kết thúc.

Dù nói thế, nhưng vừa rồi thực sự rất cực khổ đó.

Ta nhìn bên ngoài thì không bị thương gì, nhưng bên trong thì ta rách rưới không thể tưởng tượng.

Đó là vì tác dụng phụ ăn mòn linh hồn của Khiêm Tốn.

Số năng lượng ta cướp được từ con robot có hỗ trợ một phần, nhưng chỉ là ở mức thà có còn hơn không mà thôi.

Nếu ta bây giờ mà ngừng sử dụng Khiêm Tốn thì có thể sẽ rất tệ.

Hiện tại ta không khác gì một cây đèn cầy đang bừng cháy mãnh liệt hết cỡ ngay trước khi nó tan biến.

Làm ơn, hãy để ta có thể tiếp tục ít nhất đến lúc xử lí Potimas xong.

-- Nếu cô xong rồi thì ra ngoài đi –

 m thanh đó vang trực tiếp trong đầu ta.

Ta đoán đó là một lời nhắn từ Shiro-chan nhỉ?

Lá chắn nhiễu Ma Pháp vẫn còn nguyên thế này mà em ấy vẫn làm được chuyện này dễ dàng như thế.

Thế này làm sao ta dám tự tin được nữa.

Mà, nếu Shiro-chan đã trực tiếp gọi ta ra ngoài như thế, xem ra ta nên đi ra ngoài là hơn.

Ta cưỡng ép cạy mở cánh cửa đã đóng lại lúc ta bước vào.

Đúng là không hổ danh một thứ được tạo ra để nhốt Thần, mở nó ra không hề dễ dàng tí nào.

Sau khi mở được cánh cửa ta thở khò khè hết hơi, và tiếp tục thế trên đường leo lên con dốc dài dẫn đến thế giới bên ngoài.

Những gì ta nhìn thấy hoàn toàn nằm ngoài tưởng tượng của ta.

Khu rừng thì đang bừng cháy khắp nơi.

Những nơi lửa cháy lớn có nhiều thứ hình tròn khổng lồ kì lạ ta không nhận ra nằm rải rác.

Giữa khung cảnh địa ngục đó, là cái bóng một thứ nổi bật hơn tất cả.

Cứ như đang muốn che kín bầu trời, một thứ hình cái đĩa lớn đang lơ lửng ở đó.

Nếu phải dùng kí ức Shiro-chan để tả nó trong một từ thì, ta sẽ nói đó là một UFO.

Là cái thứ mà nghe đồn là có người ngoài hành tinh ngồi trong điều khiển.

Nhưng mà, gọi như thế không hẳn là sai.

Cái đĩa đang lơ lửng đó, rõ ràng là một tàu vũ trụ.

Không thể nào Potimas lại không biết về tình trạng của hành tinh này được.

Lí do duy nhất Potimas lại ám ảnh đến mức này với một hành tinh không khác gì một ngôi nhà làm bằng bài giấy, là vì nơi đây có thứ gọi là hệ thống.

Mặc dù lúc nãy hắn chửi rủa hệ thống nhiều như thế, nhưng đó là bởi vì hắn cảm thấy hi vọng của mình về hệ thống bị phản bội.

Potimas đã hi vọng rất nhiều ở hệ thống.

Rằng có thể nó sẽ khiến hắn trở thành Thần được.

Nhưng mà, Potimas đã không thể trở thành Thần.

Dù vậy, đánh cược vào một tia hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng đó, Potimas đã ở lại hành tinh này.

Hi vọng rằng một ngày hắn sẽ thành công trở thành Thần.

Ngay từ đầu, Potimas đã biết rõ, hi vọng của hắn làm được như thế là nhỏ nhoi đến mức nào.

Vì thế, hắn đã chuẩn bị kĩ từ đầu.

Chuẩn bị kĩ để bỏ trốn khỏi nơi đây.

Potimas luôn sẵn sàng để rời khỏi hành tinh này bất kì lúc nào.

Vì thế, hắn mới có thể thanh thản làm những chuyện không khác gì cố tình phá hủy hành tinh này.

Cái thứ đang lơ lửng trên trời đó, chính là cách hắn muốn bỏ trốn khỏi hành tinh này.

Thế nhưng rồi, hiện tại phương tiện bỏ trốn đó của hắn, đang bị những sợi tơ trắng giữ yên một chỗ.

Giống như một con côn trùng bị mắc vào lưới nhện không thể làm gì ngoài việc ngồi chờ bị ăn.

Ừ.

Cách so sánh đó chính xác đến mức ta bất giác nở một nụ cười.

Shiro-chan, em thực sự tuyệt vời thật đó.

Trong khi chị đang chơi đùa cùng con robot đó, em làm cái quái gì vậy?

Em làm tốt quá chị không thể nói thành lời được luôn rồi nè.

Potimas chắc chắn ở trong đó.

Trong lúc ta đang đánh với con robot kia, khoảng giữa chừng ta không còn nghe được giọng của Potimas nữa.

Nghĩa là hắn đã bỏ rơi con robot và đang chuẩn bị để bỏ trốn từ lúc đó rồi.

Dù là con robot đó đã tốn của hắn không biết bao nhiêu thời gian và công sức như thế, cuối cùng nó cũng chỉ là một công cụ mà thôi, theo quan điểm của Potimas là thế.

Dùng nó để đổi lấy mạng sống của hắn, rõ ràng Potimas sẽ không ngần ngại làm ra lựa chọn đó ngay lập tức.

Trong số những sợi tơ đang trói chiếc tàu vũ trụ đó lại, có một sợi dính lên mặt đất ở gần chỗ ta.

Sợi tơ ấy đủ dày để một người duy nhất có thể bước lên đó không thành vấn đề.

Nhìn sơ xung quanh, ta không thấy Shiro-chan ở đâu cả.

Nhưng mà, vì sợi tơ này ở đây cơ bản đang nói rõ cho ta biết mình phải làm gì, nên ta sẽ làm theo.

Ta leo lên chiếc tàu vũ trụ, sử dụng sợi dây làm cầu nối.

Ta có cảm giác từ nãy giờ ta không làm gì ngoài leo lên trên cao hết.

Ta có cảnh giác phòng trường hợp bị phản công, nhưng ta nhanh chóng lên được tàu mà không có vấn đề gì.

Xem ra Shiro-chan đã khiến nó vô dụng luôn rồi nhỉ.

Khi lên đến nơi, ta tìm một chỗ nhìn giống lối vào.

Không lâu sau, khi tìm thấy nó ta xé nó rách ra và bước vào trong.

Bên trong tối thui một cách kì lạ.

Không có gì để thắp nó sáng lên cả.

Mà, chuyện đó cũng không quan trọng với ta vì ta có skill Dạ Nhãn rồi.

Ta tiếp tục bước đi.

Đúng là xứng với kích cỡ của con tàu, hành lang ở nơi này dài đến ngu người.

Ta tiếp tục bước đi.

Từ những cánh cửa trong suốt dọc hành lang ta thấy được những nơi nhìn giống nhà máy và nông trại.

Ta khá chắc chắn nơi này được thiết kế đặc biệt để có nhiều người có thể sử dụng nó làm nơi sinh sống.

Bởi vì họ có thể sẽ phải tốn hàng thế kỉ để bay một cách vô định xuyên vũ trụ cơ mà.

Có thể việc hắn có hi vọng ở hệ thống không phải là lí do duy nhất Potimas không rời khỏi hành tinh này, mà cũng vì hắn không chắc chắn về tương lai nữa.

Hành tinh này chỉ có một vị Thần là Gyurie, nhưng những hành tinh khác có thể sẽ có nhiều Thần hơn nữa.

Nếu như thế thì, hắn chắc chắn sẽ không thể bất cẩn được.

Ta tiếp tục bước đi.

Có nhiều robot canh gác xuất hiện, nhưng chúng yếu đến tội nếu so sánh với con ta vừa tiêu diệt ở dưới tầng hầm.

Ta tiêu diệt chúng toàn bộ.

Khi xử lí bọn robot này, ta nhận ra một chuyện, rằng con Gloria Mã Ω gì đó kia rõ ràng là đặc biệt.

Ta tiếp tục bước đi.

Vừa la hét gì đó kì lạ, một phân thân của Potimas tấn công ta.

Phân thân này có một khuôn mặt tuấn tú, nhưng vì nỗi sợ và sự bất an nên khuôn mặt đó bị biến dạng đến không ngờ.

Ta đã giết không biết bao nhiêu phân thân của Potimas rồi, nhưng không ai trong số đó có được khuôn mặt biến dạng như thế này.

Rõ ràng dù có bao nhiêu phân thân của hắn bị giết hắn cũng không quan tâm, nhưng hắn lại rất sợ khả năng dù nhỏ bé nhất rằng bản thể của hắn bị tiêu diệt.

Ừ, dĩ nhiên mà.

Ta nhanh chóng giết chết phân thân đang tấn công đó.

Dù chúng có được máy móc cường hóa đến mức nào đi nữa, ta hiện tại mạnh hơn một vài con phân thân đơn giản rất nhiều.

「Ngắn gọn mà nói, ngươi bị chiếu bí rồi」

Ta bước, rồi lại bước, và rồi khi ta cuối cùng đến nơi thì, hắn đang ở đó.

Cơ thể của một tên Elf già nua, nằm bên trong một chiếc ống hình trụ trong suốt.

Cơ thể đó được đính vô số ống và dây nhợ.

Có lẽ bên trong chiếc ống đó có chứa dung dịch hoặc chất đặc biệt gì đó, nhưng tên Elf già đó không hề cử động chút nào.

「Ngừng lại! Ngừng lại, ngừng lại, ngừng lại đó! Tôi không muốn mọi thứ kết thúc ở đây! Tôi phải sống đến bất tử! Tôi cầu xin cô đó! Xin ngừng lại đi!」

Mà, thay vì cử động thì, tiếng la hét của hắn đang vang lên từ loa phát thanh ở đó.

Cùng với vô số lời cầu xin ta dừng lại, cũng có vô số âm thanh gào thét vô nghĩa nữa.

Vì hắn không cần thở, nên hắn cũng có thể la hét liên tục không ngừng được.

Với Potimas thì, cơ thể này không phải là bình chứa để hắn sử dụng, nó chỉ cần phải tiếp tục sống mà thôi.

Nếu cần hoạt động gì đó thì hắn chỉ cần sử dụng phân thân là được.

Cái bị thịt vô dụng ngoài việc sống và tồn tại không thể làm gì khác thậm chí là di chuyển đang nằm yên trong ống trụ đó, chính là bản thể của Potimas.

Ta đã đoán được từ lâu rằng hắn có lẽ đã biến thành cái dạng này, nhưng khi tận mắt thấy mới biết nó thảm hại đến mức nào.

Cứng đầu tiếp tục sống sót, kẻ không muốn gì hơn ngoài chuyện đó – đây chính là số phận của hắn.

「Tôi không muốn chết! Tôi không muốn chết! Kh-khô-ng! Ta không muốn chết-t-t-t-t-t!!!」

「Không may thay Potimas, những gì ta sắp làm với ngươi còn tệ hơn chết nữa」

Ta sẽ không thương hại Potimas gào thét không ngừng này.

Nhưng mà, ta cũng không có được cảm giác “đáng đời” khi nhìn hắn nữa.

Ta đã tưởng mình sẽ hả hê hơn, thậm chí là giận dữ hơn thế này, nhưng hiện tại ta không cảm thấy gì cả, đến mức ta ngạc nhiên.

「Ma Pháp Vực Tối」

Nghe những lời lầm bầm của ta, Potimas bắt đầu gào thét còn điên cuồng hơn nữa.

Ma Pháp Vực Tối là một loại Ma Pháp đặc biệt.

Không như Ma Pháp Dị Giáo trực tiếp phá hủy linh hồn, Ma Pháp Vực Tối phân hủy linh hồn, rồi trực tiếp đưa nó về cho hệ thống.

Chỉ đơn giản mà giết hắn như thế là không đủ.

Kẻ này, đến tận linh hồn của hắn, phải trả hết lại những gì hắn lấy đi khỏi thế giới này.

Ta bắt đầu chuẩn bị Ma Pháp Vực Tối.

Không như Ma Pháp Dị Giáo, Ma Pháp Vực Tối yêu cầu một công thức Ma Pháp cực kì phức tạp.

Ta nghĩ rằng D-sama cố tình làm thế này.

Ma Pháp Dị Giáo được tạo ra để có thể chống lại Thần.

Còn Ma Pháp Vực Tối là để trừng phạt bằng cách trực tiếp cưỡng ép cống hiến cho hệ thống.

Nghĩa là, làm như thế sẽ tốt hơn so với việc để chúng tiếp tục luân hồi.

Việc kích hoạt Ma Pháp tốn rất nhiều thời gian, khiến ta bí mật nghĩ rằng đây chính là bằng chứng cho việc nó không được tạo ra vì mục đích chiến đấu. (TN: Cho những ai quên rồi, Ma Pháp Vực Tối là 1 series “Ngục”, mô tả từng cái là địa ngục dành cho từng loại người)

「Tạm biệt, Phụ Thân」

Ta kích hoạt Ma Pháp Vực Tối lên bản thể của Potimas, lúc này không còn nói được gì nữa ngoài những lời gào thét vô nghĩa.

Thế rồi, chỉ còn lại sự im lặng tột cùng.

Bình luận (0)Facebook