Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chàng trai trẻ thấy một giấc mơ

Độ dài 1,628 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:41:56

Góc nhìn của Natsume Kengo

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ô, ra đây chính là cái chết.

Mặc dù ta đang nói về bản thân mình, nhưng ta lại có cảm giác xa lạ không giống thật.

Nhưng mà, biết sao giờ đây.

Bởi vì đây chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Nếu đây là sự thật thì ta đã hốt hoảng rồi.

Bởi vì đây là giấc mơ, nên khi ta chết ta chỉ đơn giản là thức dậy thôi.

Vậy là, giấc mơ chết tiệt này cuối cùng cũng kết thúc rồi à?

Thực sự là một giấc mơ không thể khốn nạn hơn được.

Ta, làm Hoàng Tử của Đế Quốc là chuyện có không ai tin nổi đúng không nào?

Ta vốn đã biết đây là giấc mơ từ sớm rồi.

Không phải vậy sao?

Đây không phải là một giấc mơ bình thường.

Đây là thứ người ta gọi là một giấc mơ tỉnh (TN: Lucid dream, cơ bản là mơ nhưng biết rằng mình đang mơ và có thể điều khiển mọi hành động như ngoài đời thật)

Khi đã biết đây là giấc mơ rồi thì ta bắt đầu thích làm gì thì làm.

Bởi vì đây chỉ là mơ mà thôi.

Vì đây là giấc mơ của ta, nên không phải mọi thứ đều như ta muốn được sao?

Ta có thể ích kỉ, xa hoa, thỏa mãn bản thân tùy thích thế nào cũng được.

Ta là một Hoàng Tử, và theo lời những người xung quanh ta nói, không có gì là ta không thể làm được cả.

Mà, dù nói vậy nhưng ta không có TV, cũng không có smartphone, mặc dù những món ta ăn mỗi ngày rất ngon nhưng ta không có cảm giác nó xa hoa như ta tưởng tượng ra.

Đành vậy thôi chứ biết sao giờ.

Vì bối cảnh của giấc mơ này lại là một thế giới ảo tưởng.

Ta có hơi thấy kì lạ vì thức ăn vẫn có vị dù đây là một giấc mơ.

Không phải trong giấc mơ thì ta nên mơ được ăn những bữa ăn ngon hơn sao.

Tại sao trí tưởng tượng của ta lại kém như thế.

Dù ta có than phiền với đầu bếp đi nữa thì, bữa ăn cũng không hề thay đổi chút nào cả.

Ta bắt đầu nhớ vị đồ ăn do Mẹ làm.

Mặc dù ta đã muốn tỉnh dậy khỏi giấc mơ này lắm rồi, nhưng nó lại vẫn cứ tiếp tục và tiếp tục không ngừng.

Mới đầu thì giấc mơ này vui vì nó giống như một trò chơi, nhưng càng về sau nó lại càng chán.

Đa số quái vật thì quá yếu đuối, và những con quái vật mạnh hơn lại ở quá xa.

Ta là một Hoàng Tử nên họ không để cho ta đi đến những nơi nguy hiểm như thế.

Tại sao trong mơ mà lại cứng nhắc như thế chứ.

Không phải trong mơ sẽ có thứ giống như dịch chuyển tức thời sao?

Trong lúc ta đang buồn chán vì mọi thứ như thế, ta đã nhập học ở một ngôi trường ở một đất nước khác.

Ta không mong đợi quá nhiều ở đó.

Mọi thứ đều chỉ thú vị lúc đầu mà thôi, rồi khi đã quen với môi trường thì mọi chuyện sẽ lại buồn chán như cũ mà thôi.

Thế nhưng, không như ta nghĩ, đến đó lại có thứ khác với lúc trước.

Chính xác mà nói, là họ.

Có một vài bạn học của ta ở đó.

Ừ thì, đây là giấc mơ của ta nên ta không quá ngạc nhiên vì họ ở đó.

Nhưng mà, thay vì những người ta chơi thân thì lại là Yamada và Ooshima ở đó.

Bởi vì nếu như là giấc mơ của ta bình thường thì người đầu tiên ở đó là Issei mới đúng chứ. [note1471]

Tại sao cậu ta lại không có ở đây chứ, chết tiệt thật.

Thậm chí còn có Sensei ở đây, và Sensei có vẻ biết mọi người đang ở đâu, nhưng dù ta có hỏi cô ấy cũng không nói cho ta biết Issei đang ở đâu.

Mặc dù không có Issei ở đây thực sự khó chấp nhận, nhưng vì có những người khác nên cũng không sao

Có thể ta sẽ tìm được niềm vui trong giấc mơ chán nản này của mình.

Mới đầu ta nghĩ như thế.

Nhưng chỉ là ban đầu mà thôi.

Ở trường Yamada lúc nào cũng là tâm điểm của mọi người.

Mọi người ai cũng tập trung quanh Yamada một cách tự nhiên.

Hơn nữa toàn bộ đều là những người thực sự hâm mộ Yamada mà thôi.

Mặc dù ta cũng có nhiều người xung quanh ta giống Yamada, nhưng họ không hề ưa thích gì ta, cái họ thích chính là cái danh hiệu “Hoàng Tử của Đế Quốc”.

Những người đó cũng có không ít tiếp cận Yamada, nhưng đều bị Ooshima ở bên cạnh hắn đuổi đi.

Nhờ thế, Yamada có thể cứ là bản thân mình không cần phải lo lắng về những thứ như bị lợi dụng vì quyền lực chính trị hay là cẩn thận những kẻ kia.

Với tính cách tự nhiên ấy hắn lại càng thu hút được nhiều người hơn nữa.

Ta luôn luôn đứng cách hắn chỉ có một bước mà nhìn.

Nhưng bước ấy lại bị chặn lại bởi một bức tường dày cảm giác như không thể vượt qua.

Ta biết.

Ta biết rằng Yamada không giỏi ứng xử với ta.

Ta ít ra cũng biết mình không điểm tính cách nào đáng khen cả.

Nếu không có Issei, sẽ có nhiều người thù ghét ta hơn là thích ta.

Nhờ có Issei, nên ta mới đứng được ở vị trí tâm điểm của bọn con trai như thế.

Vì có cậu ta ở sau, nên ta mới có thể cứ là bản thân mình được.

Nếu không có cậu ta, ở bên ta ngoài một đám nhàm chán vô dụng ra không có ai khác.

Tại sao Yamada lại được vui vẻ như thế ở đó, còn ta lại có cảm giác trống trải như thế này chứ?

Tại sao ta lại cảm thấy tệ hại như thế này dù đây chỉ là một giấc mơ mà thôi?

Nếu mơ thì lẽ ra ta phải mơ một giấc mơ vui vẻ hơn chứ.

Đúng rồi, mọi thứ đều chỉ là một giấc mơ.

Nên có thể ta muốn làm gì cũng được đúng không?

Suốt thời gian qua như thế rồi nên giờ không thể nào ta và Yamada lại thân thiện với nhau được, vậy thì cứ đến trực tiếp đối mặt với nhau luôn thì sao?

Để thử xem ai mới là người giỏi hơn.

Thế rồi, cuối cùng ta thua hoàn toàn.

Lòng kiêu hãnh của ta bị chà đạp không thương tiếc.

Vì đằng nào đây cũng là giấc mơ, nên ta cứ ngày càng quá đáng hơn, để rồi nhanh chóng biến thành cố gắng ám sát hắn.

Và rồi ta cũng thất bại và bị mất đi toàn bộ chỉ số và skill.

Lúc đó ta giống một tên tép riu yếu ớt đến buồn cười.

Nhưng ta sẽ không bỏ cuộc.

Bởi vì đây là giấc mơ của ta.

Chỉ cần còn hi vọng thì một ngày nào đó nó sẽ thành sự thật.

Giữ vững hi vọng đó, bằng sức mạnh mới của ta, đã đến lúc trả thù rồi.

Ta còn được Wakaba-san hỗ trợ nữa nên lần này ta chắc chắn sẽ thắng.

Hể?

Wakaba-san tại sao lại chấp nhận hỗ trợ cho ta, và từ lúc nào vậy?

Kí ức của ta rất mơ hồ, nhưng dù sao cũng chỉ là một giấc mơ không phải sao?

Những giấc mơ bất ngờ thay đổi là chuyện bình thường.

Dù là một giấc mơ tỉnh đi nữa thì mơ vẫn là mơ.

Hăng hái hết sức, ta tái đấu lại với Yamada.

Hết sức tự tin như thế thách đấu, cuối cùng ta vẫn bị lật kèo thảm hại

Này, đùa với ta à?

Ngươi quá mạnh đi Yamada

Ngươi, thể loại nhân vật chính như ngươi đang làm gì ở trong giấc mơ của ta vậy?

Đổi chỗ với ta coi.

Thật đáng buồn cười.

Cuối cùng ta đơn giản là bị ai đó đạp vỡ đầu mà chết.

Đến tận cùng, ta vẫn chỉ là một tên tép riu, chết tiệt.

Xem lại sự cố gắng của ta từ trước đến giờ khiến mọi chuyện buồn cười đến không thể cười nổi.

N1hưng mà, ta cuối cùng có thể tỉnh dậy khỏi giấc mơ khốn nạn này rồi.

Một cái kết cục thật khốn nạn như thế, nó là lời nhắc nhở ta rằng mình quá ngạo mạn rồi hay sao?

Chắc là vậy rồi.

Khi tỉnh dậy nhớ phải khiêm tốn từ nay trở đi sao?

Đúng là, ta trước giờ luôn chỉ nghĩ gì làm đó thôi, đúng không.

Mỗi lần như thế Issei lại là người phải dọn dẹp dùm ta, nên ta tốt nhất phải biết học từ sai lầm của mình.

Đầu tiên, khi tỉnh dậy ta sẽ chào Mẹ buổi sáng.

Không biết sáng mai bữa ăn sẽ là gì nhỉ?

Ta thật mong chờ.

Trước giờ ta không nghĩ về chuyện đó bao giờ, nhưng sau một giấc mơ dài như thế này ta thật thấy hoài niệm quá đi.

Và rồi, khi đến trường ta sẽ kể lại giấc mơ này cho Issei.

Ta sẽ than phiền rằng “tại sao mày mãi không chịu xuất hiện chứ hả”

Và rồi Issei sẽ làm một vẻ mặt “mày đang nói cái quái gì thế?”

Đúng rồi, ta cũng sẽ kể lại giấc mơ này cho Yamada nữa.

Rằng trong mơ hắn ta dũng cảm và ngầu đến mức nào.

Tên đó ghét ta, nhưng ta mong rằng ta dùng cơ hội này để thân nhau hơn được một chút.

Chỉ cần có Issei thì ta sẽ có thể tiến từng bước một được.

Cơ mà nếu ta bất ngờ nói chuyện với Yamada chắc hắn sẽ hơi bối rối một tí.

Ài.

Không biết ta có thể thức dậy sớm hơn một tí được không.

Trở về thôi.

Về hiện thực.

Tỉnh dậy đi.

Nhanh nào, tỉnh dậy đi…

Bình luận (0)Facebook