Arc quá khứ ⑪
Độ dài 1,421 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:42:36
Cả cuộc đời Foddway là sống bằng cách chà đạp người khác.
Những kẻ yếu đuối là để bị lợi dụng, kẻ mạnh mẽ là để bị phế truất.
Cuộc sống của ông ta luôn là như thế.
Dĩ nhiên, không sử dụng đến lừa đảo hay phạm pháp, gia tài của ông ta được xây dựng mà không gặp bất kì vấn đề gì với luật pháp.
Gia tài đó được xây dựng từ việc bòn rút từ những kẻ yếu, và cướp đoạt từ kẻ mạnh.
Cứ thế ông ta xây dựng lên một núi gia tài lớn.
Bản thân Foddway không có hứng thú gì với tiền.
Chỉ đơn giản đó là cách ông ta sống từ nhỏ, rằng kiếm tiền là công việc, cũng như là mục đích sống của ông ta.
Cứ như ông ta không là gì hơn một bánh răng trên vòng xoay kinh tế.
Nhân Loại tên Foddway, là một công cụ giúp tiền có thể vận hành.
So với Foddway, Sariel được coi như là trái ngược hoàn toàn.
Cứu rỗi những kẻ yếu đuối, và ra tay giúp đỡ những kẻ mạnh mẽ trước đó hiện tại đã bị đạp xuống.
Vì Foddway không còn thấy hứng thú gì với một cuộc sống mà mỗi ngày ông ta chỉ tích ngày càng thêm nhiều tiền, nên ông ta bắt đầu hứng thú với người trái ngược hoàn toàn với ông.
Ông ta tự hỏi liệu cô ta là thánh nhân phương nào.
Foddway hiến tặng một phần gia tài lớn kinh khủng của mình cho Hiệp Hội Sariera.
Bằng cách đó ông ta đã gặp mặt được Sariel một lần.
Người ông ta gặp được, giống một công cụ còn hơn cả ông ta.
Không có cảm xúc, cô ta chỉ đơn giản là thực hiện những nhiệm vụ được giao một cách vô cảm.
Cô ta không hề là thánh nhân gì như ông ta đã tưởng tượng ra.
Theo như Foddway thấy, Sariel cơ bản chính là một cỗ máy.
Không có mục đích riêng gì cho bản thân, một cỗ máy chỉ đơn giản là đang thực hiện những gì được lập trình từ trước đó.
Nói đúng hơn, giống như là một cỗ máy đã bị lỗi nhưng vẫn hoạt động bình thường chăng?
Khi Foddway thấy Sariel, ông ta cảm thấy đáng thương.
Khi thấy cô ấy thực hiện nhiệm vụ của mình một cách vô cảm mà không thể hiểu được cả ý nghĩa của những gì mình đang làm, ông ta cảm thấy cô ấy đáng thương không tả được.
Nhưng mà, dù thế đi nữa, ông ta cũng không thể làm gì được cả.
Dù Foddway có thấy đáng thương hay gì đi nữa, Sariel vẫn giữ nguyên vai trò là một bánh răng không thay đổi trong bộ máy của thế giới.
Vì bản thân ông ta cũng chỉ là một bánh răng giống cô ta, nên Foddway không thể làm gì được cả.
Dù thế, ông ta vẫn muốn làm gì đó, bằng cách nào đó.
Con người từ trước đến giờ chỉ làm một bánh răng, đây là lần đầu tiên ông ta tự mình quyết định rằng sẽ đi ngược lại thế giới.
Từ ngày đó trở đi, Foddway bắt đầu đi theo Sarie.
Mặc dù xã hội có không ít người thấy nực cười rằng một kẻ hám tiền đáng khinh lại được thanh tẩy bởi sức mạnh của Nữ Thần, nhưng ông ta không phải là một người quan tâm những việc như thế.
Phục vụ bên cạnh Sariel hết mình, ông ta cố gắng học hỏi mọi thứ về cô ấy.
Để hiểu được cô ấy, và tìm được một cách để thả cho cô ấy tự do.
Nhưng mà, vẫn không đủ.
Foddway không hề có đủ.
Để hiểu được cách suy nghĩ của cô ấy, cảm xúc của cô ấy, kiến thức của cô ấy, và thường thức của cô ấy, ông ta cần nhất chính là thời gian.
Chỉ là một Nhân Loại, Foddway hoàn toàn không có đủ thời gian để hiểu được một vị Thần.
Chỉ mình ông ta sẽ không đủ để hiểu về Sariel và trả tự do cho cô ấy được.
Khi nhận ra chuyện đó, Foddway bắt đầu kế hoạch để tìm một người thay thế ông.
Một người hiểu được một vị Thần, và có thể ở bên Sariel một thời gian dài.
Cần một người như thế tồn tại.
Thế rồi, một con Rồng thể hiện rõ sự giận dữ của mình xuất hiện trước mặt Foddway.
Là người này – trực giác của Foddway nói cho ông ta biết.
Một vị Thần có khả năng thể hiện cảm xúc rõ ràng, như sự giận dữ.
Ý nghĩa của việc có cảm xúc, là cách suy nghĩ của anh ta sẽ giống như Nhân Loại.
Nhưng anh ta vẫn là một vị Thần.
Không có ai khác lại thỏa mãn điều kiện đến thế.
Và rồi Foddway quyết định chọc giận con Rồng đó – Gyurie – bằng vô số lời lẽ có gai, để thử anh ta.
Để xác nhận liệu người này có thực sự xứng đáng để ông ta tin tưởng mà trao Sariel cho hay không.
Một Nhân Loại dám thử một vị Thần, cực kì to gan.
Dù có phải trả giá bằng mạng sống của mình cũng không thể nói gì được.
Đơn giản là thế.
Vì vậy, ông ta đã sẵn sàng cho trường hợp tệ nhất.
Kết quả, Gyurie lại thỏa hiệp với Foddway hơn cả ông ta tưởng tượng.
Foddway đã có hi vọng.
Hi vọng rằng một ngày nào đó Gyurie sẽ có thể phóng thích Sariel khỏi xiềng xích là nhiệm vụ vĩnh hằng của cô ấy.
Chắc chắn con đường sẽ cực kì chông gai, nhưng sau nhiều tháng năm trôi qua, chỉ cần trái tim của Sariel được nhẹ nhàng, từ từ thả lỏng là được.
Bởi vì Foddway tin rằng Sariel lúc này đã hoàn thành nhiệm vụ làm một bánh răng của mình từ rất lâu rồi.
Nếu nhìn lại lịch sử, sẽ thấy có một người giống như Sariel xuất hiện rồi lại biến mất.
Kết quả luôn là thảm họa cực kì kinh khủng.
Dù cô ấy có cố gắng làm tốt đến mức nào, nhưng kết quả luôn là kết quả tệ hại nhất có thể xảy ra.
Cứ như cô ấy bị kéo vào trong một vòng xoáy tội ác không đáy.
Foddway cho rằng điều đó là vì bản chất xấu xa tột cùng của Nhân Loại.
Dù thế, nhân danh nhiệm của bản thân, Sariel vẫn luôn giúp đỡ thế giới không ngừng.
Càng ngày càng tích tụ thêm nhiều vết thương lòng.
Thậm chí còn không nhận ra mình bị những vết thương như thế.
Cứ tiếp tục nhìn cô ấy mãi thực hiện nhiệm vụ như vậy, thực sự quá đáng thương.
Lẽ ra cô ấy nghỉ ngơi được rồi.
Ông ấy cho là vậy, nhưng Foddway không có cách nào cản Sariel được.
Bằng lời nói, hay bằng hành động, Foddway đều không thể động đến trái tim của Sariel được.
Foddway không có đủ thời gian để động đến đó.
Trong Sariel, có tồn tại một thứ mờ nhạt, gần như có thể gọi là trái tim.
Cô ấy không phải là một cỗ máy thực sự không có suy nghĩ, không có cảm xúc.
Vì thế cô ấy mới bị thương lòng được.
Cũng vì thế cô ấy mới có thể được cứu rỗi.
Nhưng mà, theo Nhân Loại mà nói, trái tim ấy nhỏ đến khó tả.
Bất kì cảm xúc nào hiện ra cũng chỉ trong thoáng chốc, như không thực sự tồn tại.
Foddway không thể kích phát những thoáng chốc đó.
Ông ấy không thể khiến cô ấy rung động cảm xúc đến mức muốn bỏ qua nhiệm vụ của bản thân.
Vì thế, nên ông ấy mới quyết định tin tưởng trao cô ấy cho người khác.
Ông ấy không thực sự cần phải làm cô ấy muốn bỏ nhiệm vụ của mình.
Nhưng mà ông ấy không muốn thấy Sariel bị thương thêm nữa.
Sariel rất ít khi nào rung động cảm xúc, nhưng qua vô số năm tháng, chúng đã tích tụ lại.
Nếu những vết thương đó có thể lành, vậy như thế nào cũng được.
「Ta sẽ để những việc còn lại cho bọn trẻ. Mà, nói chứ tính ra ta mới là người trẻ nhất」
Foddway đã đưa Gyurie đến bên cạnh Sariel.
Ông ta cảm giác như mình vừa làm một cuộc mai mối xong.
Ông ta cầu nguyện vào một vị Thần mà ông ta không tin vào, cầu nguyện rằng hai người họ sẽ tìm được hạnh phúc.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lời cầu nguyện đó, bị sự thâm độc của Nhân Loại chà đạp không thương tiếc.
Lốc xoáy không ngừng của sự độc ác không đáy đó.