Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc Quá Khứ ⑬

Độ dài 1,169 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:42:38

Sự việc đã khiến Potimas Hyphenath trở thành một tội phạm truy nã quốc tế, đã có thể hết sức dễ dàng trở thành một thảm họa kinh khủng.

Bản thân sự việc đó cũng nghiêm trọng đến mức nó trở thành một chủ đề nóng hổi khắp nơi trên thế giới vào thời điểm lúc đó.

Thế giới lúc đó mới biết được Potimas Hyphenath thực sự kinh khủng đến mức nào.

Nhưng mà thông tin được phổ biến chỉ là phần đỉnh của tảng băng trôi mà thôi.

Những người biết được sự thật, ai cũng mừng rỡ vì sự việc chỉ tiến triển đến đó là dừng, mừng rỡ vì thiệt hại không lớn hơn.

Vậy mới thấy được Potimas ác độc mất nhân tính đến mức nào.

Không cần biết Potimas cẩn thận và tỉ mỉ đến mức nào, “chúng” đơn giản là vượt quá tầm kiểm soát của hắn, khiến cả thế giới biết đến “chúng”.

Đó là sự thật của sự việc đó.

Sự việc với số người chết tổng cộng là 376 người.

~~~~~

「Buôn người sao. Đúng là lỗi thời một cách thô bạo mà」

Xem xét văn kiện được nộp lên cho ông ấy, Foddway thở dài.

Buôn người, nói cách khác là buôn bán nô lệ, vẫn chưa bị loại bỏ hoàn toàn dù nó chỉ còn là một di vật cũ kĩ của thế giới xa xưa.

Hiệp Hội Sariera trước giờ cũng có bộ phận tập trung vạch mặt các tổ chức ngầm buôn bán nô lệ.

Mục đích chính là để cứu những người bị bán làm nô lệ một cách phạm pháp.

Nhưng mà, cảm thân Foddway lại không có ý định lên án việc buôn người thành xấu xa.

Bởi vì bản thân việc buôn người vốn là một việc cần thiết để kích thích thị trường kinh tế.

Những bậc cha mẹ nghèo buộc phải bán con mình đi để lấy tiền tiếp tục sống, hơn nữa không phải lúc nào những đứa trẻ bị bán cũng chịu đau khổ.

Nói phóng đại lên, việc buôn người cũng có thể coi là một dịch vụ bán sức lao động.

Nếu cả người bán lẫn người bị bán đều vui vẻ, vậy đó là một mô hình kinh doanh tốt.

Dĩ nhiên, những kẻ buôn người tử tế như thế thì sẽ không bị gọi là kẻ buôn người.

Sự việc này vẫn diễn ra khắp nơi trên thế giới, chỉ là với một tên gọi khác mà thôi.

Việc buôn người mà Foddway thực sự gọi là xấu xa là cái mà ai cũng nghĩ đến khi nghe đến buôn người, là mô hình buôn người phạm pháp.

Bán những đứa trẻ bị bắt cóc.

Dùng người bị bán để phạm tội.

Đó là loại cần phải bị vạch trần và phán xét.

Văn kiện mà Foddway đang xem xét, là một bản ghi chú lại những vụ buôn bán trong chợ đen đáng tởm đến mức không có cách nào bào chữa được nữa.

「Sao rồi? Kẻ cầm đầm cùng với những tay buôn đều đã bị bắt hết đúng không?」

「Vâng thưa ngài. Chúng đã bị tiêu diệt hoàn toàn nhờ sự hợp tác của cảnh giác trong vùng」

Người trả lời câu hỏi của Foddway, là một người đàn ông mặc đồ vest, nhưng nó không hợp chút nào với người đàn ông đầy cơ bắp ấy.

Ông ta là giám đốc của một công ty bảo vệ trực tiếp dưới quyền của Foddway.

Nói cách khác, là cách gọi hoa mỹ của đội trưởng đứng đầu biệt đội chiến đấu riêng của Foddway.

Foddway nói cho cùng là một ông trùm lớn trong giới kinh tế, cho nên có những lúc cần phải sử dụng các biện pháp không minh bạch một chút.

Những thứ mà không thể để lộ ra ngoài, ví dụ như sử dụng bạo lực.

Lần này cũng vậy, là vạch trần một tổ chức buôn người, nhưng không phải bằng cách đáng khen nào đó, mà bằng biện pháp bạo lực trực tiếp và đẫm máu nhất.

Cách chính xác để làm chuyện này là thu thập chứng cứ, và để luật pháp phán xét chúng, nhưng Foddway biết là nếu làm vậy thì chúng sẽ thoát được thôi.

Vì thế nên cần những biện pháp mạnh.

Dĩ nhiên cũng phạm pháp.

「Xem ra anh mệt mỏi rồi」

Foddway nhìn cổ của người đội trưởng.

Ở đó có quấn băng gạc.

Foddway hết sức tin tưởng khả năng của người đội trường này.

Suốt thời gian sống và kiếm tiền bằng nhiều biện pháp không minh bạch của mình, Foddway hết sức tin tưởng anh ta với vai trò hộ vệ cá nhân của mình, thậm chí còn hơn cả thế.

Chính vì thế nên anh ta mới được phép trực tiếp báo cáo với Foddway như thế này.

Người đội trưởng này lại bị thương như thế, nên Foddway hiểu rằng đã có một cuộc chiến không hề nhẹ nhàng xảy ra.

「Ồ, không phải. Bản thân việc bắt giữ bọn chúng không có vấn đề gì. Tôi bị vết thương này vì một chút rắc rối sau đó cơ」

Nhưng mà đội trưởng nhẹ nhàng phủ nhận lời của Foddway.

「Đây là vì một trong những người chúng ta đã cứu cắn tôi mà có. Có lẽ là họ đã bị chuốc thuốc gì đó, nên ai cũng đều cực kì bối rối. Thực sự rất là đáng thương」

Người đội trưởng này tỏ ra thương tiếc người đã tấn công mình như thế.

Rõ ràng người đó phải đã bị đối xử cực kì tệ hại.

「Tệ như thế sao?」

「Đúng vậy. Gần như chắc chắn là họ đã bị chuốc một loại thuốc phạm pháp nào đó. Theo như tôi thấy họ họ đã bị mất trí hoàn toàn. Toàn bộ bọn họ đều vậy」

「Ôi trời」

Chắc chắn cảnh tượng lúc đó là cực kì kinh khủng, đủ để người đội trưởng chuyên làm việc không minh bạch này còn thấy đáng kinh tởm ra mặt.

Vậy mới thấy được những nạn nhân của việc buôn người có thể bị đối xử tệ đến mức nào.

「Nhìn anh có vẻ hơi tái nhợt đấy. Anh ổn không?」

「Xin lỗi. Chỉ là tôi cảm thấy hơi bệnh một chút thôi. Nhưng tôi vẫn có thể tiếp tục báo cáo được」

Người đội trưởng tái nhợt ra mặt.

Foddway nhìn thế cho rằng anh ta cảm thấy bệnh vì nhớ lại kí ức không vui vẻ nào đó.

Nhưng mà, trong lúc đang báo cáo, vẻ mặt của anh ta rõ ràng ngày cày tái nhợt hơn.

Sau khi thấy như thế, Foddway nhận ra là người đội trưởng này thực sự đang cảm thấy bệnh.

「Nhìn anh tệ quá. Để báo cáo qua hôm khác. Ngồi xuống một chút đi」

「Tôi… Xi…n lỗi…」

Thậm chí còn không nói thành câu đàng hoàng nổi, người đội trưởng ngồi bệt xuống chiếc ghế sofa trong phòng.

Thấy thế, Foddway gọi điện sắp xếp một bác sĩ.

Chính nhờ thế mà Foddway thoát chết.

Một tiếng thét điếng người vang lên.

Cảnh tượng mà những người nghe được tiếng thét đó chạy đến thấy được, là Foddway nằm trên mặt đất, cùng người đội trưởng vừa cắn vào cổ ông ta.

Bình luận (0)Facebook