Chap 239: Cuộc sống học viện nhiều trắc trở
Độ dài 1,395 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:28
Nhiều người luân hồi bao gồm cả sensei đột nhiên bắt đầu học tập ở học viện Nhân Loại.
Việc tôi ngạc nhiên chính là, ngoài hai người luân hồi sensei gặp trước đó còn có hai người luân hồi nữa cũng đến học viện học.
Natsume-kun và Hasebe-san.
Về Hasebe-san thì, hơi bất lịch sự tí, nhưng cô ấy hoàn toàn không để lại ấn tượng gì với tôi cả.
Không phải là cô ấy hoàn toàn hòa lẫn với phông nền hay gì, nhưng cô ấy đơn giản là không nổi bật.
Kiểu như là, người bình thường chăng?
Tôi có cảm giác như thế với cô gái này.
Thực tế, tôi đơn giản là không nhớ về cô ta, xin lỗi nha.
Nhưng mà hình tượng Hasebe-san sau khi luân hồi lại khác một trời một vực so với kiếp trước.
Thứ nhất, cô ấy trở nên cực kì xinh đẹp.
Theo như kí ức lờ mờ của tôi thì ở kiếp trước cô ấy không đặc biệt xinh đẹp hay gì, kiểu như vẫn còn chút nét non nớt và do dự đặc trưng của tuổi trẻ, nhưng hiện tại chỉ có thể tả cô ấy rằng xinh đẹp tuyệt vời.
Cô ấy có khuôn mặt sáng lạng đủ để nhìn và thấy được tương lai tuyệt vời của cô ấy trong đó mặc dù hiện tại cô ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Mà, nói chứ người luân hồi thường ai cũng là trai tài gái sắc cả.
Chắc là một món quà từ D hay gì đó.
Dù vậy, sự khác biệt rõ nhất so với kiếp trước lại là bên trong của cô ấy.
「Đúng như tên gọi, Thánh Ngôn chính là lời nói của Thần Linh. Chúng chính là những lời thánh truyền! Vì thế, để nghe được những lời nói đó dù chỉ một chút mà thôi, chúng ta phải lên cấp và phát triển skill của bản thân! Nếu không làm thế chúng ta sẽ không được vinh hạnh nghe được những lời nói của Thần Linh!」
Oa.
Nai wa.
Sao lại thế này chứ?
Về Hasebe-san mà nói, tôi không hiểu rõ lắm tổ chức đó muốn gì.
Nhưng tôi thấy rõ Thánh Ngôn Giáo đang cố gắng làm gì đó mờ ám.
Ogiwara-kun đang nằm vùng như thế nhưng tôi cũng thấy cậu ta đôi khi liên lạc với bên ngoài nên tôi cũng hiểu được phần nào cậu ta đang làm gì.
Trong tay của Thánh Ngôn Giáo còn một người luân hồi nữa là Kusuma-kun.
Hmm.
Trước giờ tôi vẫn đang lầy, nhưng chắc tôi cần phải liên lạc với Thánh Ngôn Giáo càng nhanh càng tốt.
Đã có trường hợp Potimas xảy ra rồi, nên tùy tình hình có lẽ bọn họ sẽ thành một kẻ thù cực kì phiền phức.
Tôi tự hỏi Thánh Ngôn Giáo bảo vệ cho người luân hồi làm gì.
Hơn nữa, tôi càng tò mò hơn về lí do họ gửi người luân hồi đó đến làng Elf làm gì.
Thực sự Thánh Ngôn Giáo hành động như thế này với mục đích gì chứ.
Tôi cần phải tìm ra lí do.
Nhưng mà, tôi nghĩ chắc mình nên để yên cho Hasebe-san.
Cô gái này hình như tẩu hỏa nhập ma một nửa rồi.
Nhìn thì giống như cô ấy bị tẩy não để tiện cho việc gì đó Thánh Ngôn Giáo muốn làm, nên chắc cô ấy không được tin tưởng giao cho thông tin bí mật gì đó đâu.
Theo như tôi thấy thì cô ta cũng chưa làm gì đáng nghi hết.
Tôi sẽ tiếp tục giám sát cô gái này, nhưng chắc tôi không cần phải quá thận trọng.
Nếu có vấn đề, đó là ở Natsume-kun.
Không như Hasebe-san, tôi có ấn tượng rất rõ ràng về Natsume-kun.
Là ấn tượng xấu.
Nói ngắn gọn thì cậu ta là dạng người thích “đứng đầu đàn”.
Dù đã là học sinh cao trung rồi mà cậu ta vẫn làm mấy chuyện như Chaien vậy.
Hơn nữa, cậu ta là người đã cố đạp chết tôi theo nghĩa đen.
Trong kí ức làm nhện ở kiếp trước của tôi, tôi không nhớ rõ rằng Natsume-kun là người làm chuyện đó.
Tôi chỉ nhớ là có ai đó cố đạp chết tôi mà thôi.
Nhưng kí ức đó được kí ức của Wakaba Hiiro bổ trợ thêm.
Cô ấy nhớ cái lúc mà Natsume-kun đã cố đạp chết một con nhện.
Và nhớ sensei đã cản cậu ta lại.
Tôi có thù hận cậu ta vì vậy không?
Dĩ nhiên là có.
Rõ ràng cậu ta suýt giết tôi chết mà.
Mặc dù kí ức hồi còn làm nhện của tôi gần như là mất hết rồi, nhưng tôi chưa bao giờ quên đi sự sợ hãi khi suýt bị giết lúc đó của mình, và sự cảm kích khi được cứu nữa.
Tôi có thể làm gì để trả thù Natsume-kun không nhỉ?
Giết cậu ta luôn là cách nhanh gọn lẹ và sảng khoái nhất, nhưng nếu vậy tôi chắc chắn sensei sẽ buồn lắm.
Tôi có nhớ về cuộc nói chuyện của sensei với Ooshima-kun.
Lúc cô ấy nói về những học sinh đã chết cô vẫn giữ một khuôn mặt bình tĩnh.
Nhưng tôi biết nhiều hơn thế.
Rằng khi cô đang ngủ, đôi khi cô giật mình dậy và khóc.
Rằng có những lúc cô run rẩy trong cô đơn, thì thầm “cô xin lỗi” với giọng yếu ớt.
Có bốn học sinh đã chết.
Thực ra một trong bốn người đó vẫn đang sống tốt, nên thực tế là có ba người chết.
Tôi biết rõ thế giới này kinh khủng cỡ nào.
Những học sinh cao trung hết sức bình thường ở thế giới trước bị luân hồi trở thành những em bé, nhưng nạn nhân chỉ có vỏn vẹn ba người.
Tôi nghĩ rằng, rất có thể, từ trước khi tôi kịp nhận ra điều gì, cô ấy đã phải trải qua không ít những con đường nguy hiểm, phải chấp nhận những rủi ro lớn đến mức nào.
Theo tôi thấy thành tựu hiện tại của cô đã là tốt lắm rồi.
Nhưng sensei thì lại không nghĩ thế.
Cô ấy luôn tự nhủ với bản thân, rằng lẽ ra cô có thể cứu được ba người đã chết kia.
Tôi khá chắc chắn chuyện đó là không thể.
Một người duy nhất không thể lo nhiều chuyện như thế được.
Thậm chí một vị Thần cũng không toàn năng cơ mà.
Nghĩ rằng lẽ ra toàn bộ bọn họ có thể được cứu sống, điều đó chỉ là sự kiêu hãnh ích kỉ mà thôi.
Tôi nghĩ sensei có thể tự hào cũng gì mình đã làm.
Nhưng có lẽ chính xác vì cô ấy không thể làm thế, nên sensei mới là sensei.
Thật tình.
Dù là sensei, dù là Ma Vương, dù là Kuro, toàn bộ đều có một ước mơ không thể thành hiện thực rằng mọi chuyện rồi sẽ có kết thúc có hậu.
Chuyện này sẽ không kết thúc một cách tuyệt vời được.
Có quá nhiều kẻ rác rưởi trên thế giới để mà cứu hết tất cả.
Có nhiều kẻ như Potimas và Natsume-kun lắm đó biết không.
Tôi đã để mắt đến Natsume-kun từ lúc đầu.
Được gọi là một thiên tài từ lúc cậu ta mới sinh ra, tôi đã tự hỏi liệu cậu ta có phải là một người luân hồi hay không.
Và dĩ nhiên điều đó là đúng.
Lúc cậu ta gặp sensei và những người khác thì tôi đã biết cậu ta là Natsume-kun rồi.
Bởi vì cậu ta hoàn toàn không đổi chút gì so với kiếp trước cả.
Thậm chí cậu ta còn tệ hơn trước nữa.
Được sinh ra đã là một hoàng tử, hơn nữa được ca ngợi là một thiên tài bẩm sinh, có sức mạnh hơn người mặc dù cậu ta chỉ là một đứa trẻ, vân vân và vân vân.
Ừ.
Cậu ta trở nên tự mãn.
Một kẻ khoác lác không biết ngượng.
Với cái tôi bị thổi phồng đủ để cậu ta bay lên chín tầng mây.
Chỉ cần đập vỡ cái tôi đó là xong, nhưng đó không phải là việc của tôi.
Mặc dù giám sát cậu ta làm tôi thấy khó chịu không thể tả, nhưng tôi sẽ không can thiệp quá nhiều.
Vì có quá nhiều người luân hồi được tập trung ở một nơi nhỏ được gọi là học viện như thế này.
Nếu tôi làm ẩu và bị phát hiện thì có thể Potimas hoặc “cậu ta” sẽ can thiệp.
Chuyện đó không tốt.
Đặc biệt là “cậu ta”, anh trai của Yamada-kun – tôi muốn tránh việc bị Anh Hùng Julius can thiệp.