Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 226: Hành động bí mật, bí mật hành động, hành động bí mật

Độ dài 1,352 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:27

Tên đầu gấu đi vào phòng.

Con nhện rời khỏi phòng.

「Cá-!? Cô ta biến mất rồi!? Đây là Ma Pháp Không Gian!?」

Mặc dù tôi nghe loáng thoáng như thế, nhưng chắc là tôi tưởng tượng thôi.

Không như hình tượng nghiêm túc của Balto, tôi không chịu nổi cái tên nhìn như đầu gấu này.

Tôi hoàn toàn né hắn ta đi, lúc tôi về chắc hắn cũng đi rồi.

Không phải là tại tôi bị ngoại hình đáng sợ của hắn dọa đâu.

Tôi không có khóc đâu.

Tôi bí mật quan sát tên đầu gấu bằng phân thân nhện tôi để lại trong phòng.

Hắn ta đơ người một lát, rồi bắt đầu lục lọi căn phòng.

Hắn mở tủ ra, nhìn dưới gầm giường.

Không, tôi không có né mấy chỗ như thế đâu.

Đừng có tìm tôi ở chỗ tôi rõ ràng không thể bước vào được chứ.

Á, này, hình như tôi cất đồ lót ở đó!?

A, cánh cửa nhanh chóng bị đóng lại.

Ồ, một màu đỏ rực như gấc.

Đừng nói hắn ta nhìn thế nhưng thực tế rất thuần khiết chứ?

A-không, tôi có cảm giác hắn nhìn nghiêm nghị đúng hơn là giống vẻ bụi bặm đường phố.

Người đàn ông rời đi mà không tìm thấy tôi.

Phù.

Mặc dù tôi không có ở đó nên không thể nào hắn kiếm được tôi, nhưng phân thân của tôi thì có thể.

Mà, tôi có bị phát hiện tôi cũng vẫn có thể muốn làm gì thì làm.

Hiện tại quay về ngay lập tức hơi nguy hiểm, nên tôi sẽ tìm đâu đó trốn đến khi mọi chuyện ổn thỏa.

Fumu.

Giờ có dịp rồi, chắc tôi nên đi xử lí những việc tôi chưa làm nhỉ?

Vượt qua không gian khác, tôi đến Đại Mê Cung Elro.

Khu giao Tầng Thượng và Tầng Trung.

Nơi tôi đã dùng làm căn cứ lúc trước.

Có một cái hang và một thứ khổng lồ.

Là cái vỏ của một con Taratect Chúa.

Là con mà tôi đã rút hồn ra khi tôi Phong Thần.

Vốn thì một trong các ý chí song song của tôi sống trong cái vỏ này, nhưng hiện tại nó đang ở trong trạng thái vô hồn đúng nghĩa, sống như không sống.

Một cái chết do mất hồn, mặc dù não bộ của nó vẫn hoạt động.

Cơ thể của nó vẫn còn sống, nhưng linh hồn bị mất đi nên nó không phải là một sinh vật sống nữa.

Trong cơ thể của con Chúa, tôi đưa một mảnh linh hồn nhỏ vào để nó biến thành một phân thân.

Nhưng tôi chưa kích hoạt nó.

Nếu tôi kích hoạt để tạo ra một phân thân bự kinh hồn thế này, có lẽ lượng năng lượng cần sử dụng sẽ đột nhiên nhảy lên một con số kinh khủng.

Chắc tôi sẽ để nó ở tình trạng sống dở chết dở này và chỉ kích hoạt khi tôi quyết định dùng nó.

Tôi không nghĩ nó sẽ có tác dụng nếu phải đánh với Kuro, nhưng nó vẫn là một con quái vật thuộc hàng cao cấp nhất trên thế giới, nên trừ phi là Kuro thì không ai xử lí nó nổi hết.

Mà, vì tôi chỉ cơ bản là dùng sức mạnh của tôi điều khiển một cái vỏ ngoài nên nó không có được quyền lợi của skill, nó sẽ không giống như ban đầu.

Mmm!

Vậy nó hơi yếu hơn trước nhỉ?

Cơ mà, nó ít nhất vẫn mạnh bằng một con cấp Rồng Cao Cấp, nên chắc nó đủ hữu dụng trên thế giới này rồi.

Còn mấy con Chúa khác, tôi để cho Ma Vương xử lí.

Mấy con Chúa khác hẳn là vẫn còn một phần nhỏ linh hồn.

Tôi chỉ kịp chiếm cơ thể của con này và một con khác, mấy con còn lại vẫn chỉ mới suýt xong thôi.

Vẫn còn một con Chúa khác bị vô hồn, nhưng nó ở quá xa, hơn nữa tôi chưa đến đó bao giờ nên tôi không Dịch Chuyển được.

Cứ để nó yên ở đó tạm đi.

Mấy con Chúa khác không bị vô hồn, nên bọn chúng hẳn là vẫn có thể hoạt động.

Chúng sẽ bị yếu đi không ít, nhưng suy cho cùng bọn chúng vẫn là những sinh vật khổng lồ cực kì đáng sợ.

Xử lí con Chúa như thế chắc được rồi nhỉ?

Tôi Dịch Chuyển đến chỗ tiếp theo.

Tôi đi đến một khu rừng.

Đây là khu rừng của loài Elf do một phân thân phát hiện ra.

Nơi này có một lá chắn bao bọc mọi thứ trong đó.

Tôi đã kiểm tra nó bằng phân thân, nhưng tôi nghĩ mình cũng nên dùng bản thể kiểm tra thử.

Và, tôi quan sát lá chắn thật kĩ.

Ừ, thứ này không phải do skill tạo ra.

Nó vượt quá sức mạnh tối đa của hệ thống rồi.

Dù là Ma Vương đến rất gần mức tối đa đi nữa cũng không thể phá vỡ lá chắn này được.

Nhìn sao cũng thấy, cái này hoạt động bằng năng lượng MA.

Nếu không thì không thể nào lá chắn mạnh cỡ này hoạt động liên tục được.

Tại sao Kuro lại để yên cho thứ này nhỉ?

Umumumumu.

Tôi không hiểu lắm.

Tôi có nên phá vỡ lá chắn và phá hủy máy phát không?

Nhưng nếu tôi làm vậy liền có khi tình hình sẽ phát triển quá nhanh đi.

Nếu làm vậy tôi sẽ mất đi cuộc sống nhàn hạ, ơ, là mất lợi thế dẫn đầu của mình, tôi không muốn vậy cho lắm.

Tôi dùng Thiên Lí Nhãn quan sát từ mọi hướng, có hơi nhiều Elf.

Nếu lá chắn bị vỡ thực sự thì liệu tôi có xử lí bọn chúng dễ dàng không?

Theo như tôi thấy tộc Elf không phải chỉ có mỗi lá chắn này làm át chủ bài, rất có thể bị đảo ngược tình thế nếu không cẩn thận.

Dù lá chắn có bị vỡ thật thì cũng sẽ có một trận chiến thảm khốc diễn ra.

Có khi làm vậy sẽ làm ảnh hưởng đến việc chuẩn bị chiến tranh của Ma Vương.

Tôi không thể cản đường Ma Vương lúc này được.

Nếu có quá nhiều người chết có khi mục đích thực sự của tôi sẽ bị lộ, để đảm bảo Kuro không nhận ra chuyện đó tôi buộc phải giả bộ tuân lời Ma Vương hết sức có thể.

Nếu tôi bây giờ lại tấn công bọn Elf mà Kuro cố tình lờ đi.

Chắc chắn tôi sẽ bị lộ.

Chắc tôi nên dừng ở đây?

Nhưng mà, đi đến đây rồi không làm gì hết thì-

Chắc tôi nên để một phân thân lẩn vào trong lá chắn để quan sát tình hình bên trong.

Tôi tìm xung quanh.

Thấy rồi.

Dĩ nhiên là có Elf đang không ở bên trong lá chắn, nhưng lại ở gần như thế này.

Chắc họ là tuần tra.

Vì mục đích của tôi nên tôi chỉ nhắm đến những đội nhỏ.

3 người.

Họ chưa phát hiện tôi.

Tôi mở mắt ra và sử dụng Ma Nhãn.

Ngay lúc đó, ba tên Elf đứng yên như bị hóa đá.

Tôi đã bắt chước Tù Đọng Ma Nhãn để làm đối phương hoàn toàn đứng yên.

Tôi đến gần và cạy miệng bọn chúng ra.

Tôi để một trái banh nhỏ bằng banh bóng bàn vào miệng chúng, rồi khiến chúng nuốt xuống.

Vậy là đủ.

Tôi kéo dãn khoảng cách với nhóm tuần tra đó rồi ngưng sử dụng Ma Nhãn.

Ba tên đó quay về tháp canh như chưa có gì xảy ra.

Ma Nhãn này tốt ở chỗ lúc đang bị ảnh hưởng thì đối phương không có kí ức gì cả.

Nếu vậy, miễn sao đối phương đã bị dính Ma Nhãn rồi thì họ sẽ không thể phản kháng hơn nữa không nhớ gì cả sau đó.

Dù tôi có vẽ bậy lên mặt họ thì trừ phi nhìn vào gương hay có ai chỉ ra cho họ thấy thì họ sẽ không biết.

Như thế này, ít nhất một trong ba người sẽ đi vào khu vực bên trong lá chắn.

Lúc đó tôi chính thức thành công.

Vì tôi cần phải làm một cách bí mật nên bọn nhện kí sinh sẽ bò từ miệng chúng ra ngoài lúc đang ngủ chứ không giết chúng mà ra ngoài.

Tôi thỏa mãn với thành tựu của bản thân và quay về biệt thự.

Bình luận (0)Facebook