Chap 220: Bên kia vùng núi tuyết
Độ dài 1,449 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:27
Để đi đến lãnh thổ Quỷ từ lãnh thổ Nhân Loại thì cần phải vượt qua một dãy núi.
Cả hai phe Quỷ lẫn Nhân Loại đều thiết lập những pháo đài ở biên giới hai bên dè chừng nhau và nếu có người cứ thế mà đi vào khu vực ở giữa thì cả hai bên sẽ coi người đó là kẻ thù.
Tôi và Ma Vương không quan trọng chuyện đó lắm, nhưng bé Vampire sẽ chết nếu bị cuốn vào đó.
Tôi đã rèn luyện cô bé hết sức suốt ba năm qua, nhưng tôi vẫn không nghĩ bé đủ sức để chạy trốn nếu bị quân tinh nhuệ của hai bến tấn công nữa là đánh thắng họ.
Nên, chúng tôi chọn đường yên bình nhất để vượt qua ranh giới lãnh thổ.
Là leo qua núi.
Hơn nữa, là một ngọn núi tuyết.
Một ngọn núi rất cao đang ở trước mặt tôi.
Đúng hơn, nó là một dãy núi.
Tôi không biết nó cao bao nhiêu, nhưng dù là một người leo núi lâu năm khi leo nơi này cũng sẽ mạo hiểm tính mạng.
Chúng tôi leo núi bằng một đường vòng thay vì leo thẳng.
Này, hình như khu vực núi cao này theo một cách nói thì còn nguy hiểm hơn vượt qua hai pháo đài nhỉ?
Chắc không đâu, tôi sẽ ổn thôi.
Bé Vampire chắc không chết đâu nhỉ?
Chúng ta có ổn thật không?
「Không sao, không sao hết」
Cô là loại người sẽ nói “không sao” dù có gặp chuyện gì đi nữa đúng không?
Mà, nếu Ma Vương nói vậy thì cứ tin tưởng là vậy đi.
Rồi! Đi nào!
Lạnh.
Hình như, đầy là lần đầu tôi cảm giác lạnh thì phải?
Tôi chỉ mới trải qua cảm giác ấm áp ở Đại Mê Cung Elro- Tầng Trung thôi.
Không phải là ấm mà là nóng kinh khủng đúng hơn.
Nhện biết sợ lạnh không?
Tôi không biết nữa.
Tôi có cảm tưởng mình sống ở khu vực rừng nhiệt đới như rừng gì đó, tôi không nhớ có bao giờ ở một khu lạnh giá.
A, nhưng mà mặt Ma Vương có vẻ không sao.
Nếu vậy chúng ta ổn mà đúng không?
Nhưng thực tế không ổn chút nào.
Cô ta đang ra vẻ thôi, cố gắng tỏ ra bình tĩnh.
Nghĩ lại thì, trong số các Kháng thuộc tính của cô ta không có Kháng Băng thì phải.
Vô dụng.
Fuu, so với tôi, rõ ràng biện pháp của tôi tuyệt vời hơn.
Một trong số các biện pháp chống lạnh (phân thân) của tôi đã chuẩn bị một chiếc áo khoác siêu ấm tối quá.
Không biết mặc vô sẽ ra sao.
Ấm áp thoải mái mọi lúc mọi nơi.
Tuyết có chất cao thế nào cũng không quan trọng.
Fufufu, trong khi những người đồng hành với tôi đang cực khổ chịu lạnh thì tôi là người duy nhất được âm thầm ấm áp.
Hạnh phúc!
Mặt Ma Vương là một vẻ mặt đang giả bộ mạnh mẽ, bé Vampire có vẻ mặt tái-nhợt-sắp-chết, còn Mera thì nhìn giống như ông ấy đã mất một nửa linh hồn rồi, còn tôi là người duy nhất có nụ cười tươi trên mặt.
Cực khổ tiếp đi~ đau khổ nữa đi!
Sự đau khổ của người khác có vị ngon quá!
「Shiro-chan, em có vẻ đang chịu lạnh tốt nhỉ?」
Ực!
L-làm gì có.
「Sao chị nhớ hôm qua em có mặc áo khoác đâu nhỉ?」
Cái đó, tại vì lạnh quá nên tôi may nó.
「Đưa đây! Đưa nó cho chị!」
Oa!
Đang làm gì thế!?
Tôi cố hết sức bảo vệ áo khoác của mình không bị Ma Vương lấy đi và chúng tôi tiếp tục đi trên dãy núi.
Trên đường đi chúng tôi gặp một ngôi làng bị bỏ hoang.
Có một ngôi làng ở nơi lạnh lẽo này sao?
Thể loại M gì lại sống ở đây?
Hay là, tôi nên khâm phục họ vì sống được ở đây.
À, hay là tại sống không được nên giờ nó mới bị bỏ rơi?
「 y dà. Ở đây nữa à」
Ma Vương lầm bầm gì đó, nhưng tôi không hiểu rõ lắm ý cô ấy.
Chúng tôi nghỉ tạm ở ngôi làng một đêm.
Ngày hôm sau lúc tỉnh dậy tôi đi vòng vong ngôi làng.
Nhìn sơ những ngôi nhà này thì nó đã bị bỏ hoang cũng vài năm rồi.
Mặc dù những ngôi nhà này nhỏ nhắn và ấm cúng, nhưng nó rõ ràng quá nhỏ cho một người trưởng thành.
Kích cỡ cứ như cho con nít ở vậy.
Một ngôi làng của con nít sao?
Tôi đi vòng quanh tìm đồ này nọ.
Không có gì đáng giá còn lại.
Chỉ có nhiều thứ thô sơ đến kì lạ.
Một ngôi làng của con nít tiền sử?
Tôi đi đến ngoài rìa ngôi làng.
Nó bị cây cối bao phủ rồi.
Là một loại quái vật thực vật.
Tôi có thể thấy xương của một loại quái vật nào đó bị mắc vào những dây tầm gửi.
Nhìn giống như một mảnh ruộng của một ngôi làng bình thường, vậy ra họ là người trồng đám này?
Bị ngu à?
Tạm thời, tôi dọn dẹp chúng bằng cách ăn chúng.
Ừm.
Rau củ rất có ích cho sức khỏe.
Tôi muốn có sốt để ăn chung.
Tôi không ghét sốt mayonaise, nhưng tôi thích sốt xà lách hơn.
Xin lỗi những người thích mayonaise.
Tôi thích nhất là sốt tía tô xanh cơ.
À mà tôi chưa ăn cái đó bao giờ.
Tôi dùng lượng năng lượng dư được bổ sung để tạo thêm phân thân.
Dạo này tôi không tạo ra nhiều phân thân như trước.
Hiện tại việc tiếp năng lượng ngày càng khó nên tôi không thể cứ chế tạo phân thân mới mãi được.
Nếu tôi ăn nhiều quá thì Ma Vương lại la lối 「Tiền ăn, tiền ăn」, nên tôi chịu khó nhịn một chút.
Tôi có thể ăn bằng khoảng 20 người khác.
Ngày hôm sau tôi sẽ tỉnh dậy sau khi tỉnh rượu, năng lượng được sử dụng cho việc tạo phân thân đã được hồi phục.
Rượu đúng là tốt mà.
Đúng là thứ thuốc tốt nhất.
Chỉ uống một ít là tôi lấy lại sức ngay.
Vì Ma Vương cũng đã tỉnh dậy nên chúng tôi quyết định tiếp tục vượt núi.
Tiếp tục đi bộ trong thế giới băng tuyết không có Quỷ nào dám đến.
Lúc đó, có một cái bóng lớn xuất hiện từ trên trời.
Giữ khoảng cách nhất định, một con rồng đáp xuống.
Là một con rồng với lớp vảy băng tuyệt đẹp trên người.
Nó khác với loài Rồng Đất, là một con Rồng Băng.
Nó mạnh.
Tôi dùng Phân Tích Ma Nhãn, thứ tôi đã thiết kế thay thế cho Giám Định để nhìn nó.
Tôi tạo ra Ma Nhãn này với mục đích xác nhận sức mạnh của đối phương.
Ma Nhãn này có thể đánh giá sợ bộ sức mạnh linh hồn của đối phương.
Dù năng lượng linh hồn có dồi dào nó cũng có thể yếu, và ngược lại.
Nên suy cho cùng không dùng cái này để đánh giá được.
Nhưng vì sức mạnh linh hồn và sức mạnh bên trong hệ thống có quan hệ mật thiết với nhau nên hiện tại Ma Nhãn này cũng có tác dụng nhất định.
Khi dùng Phân Tích Ma Nhãn để đánh giá con Rồng thì tôi thấy nó mạnh gấp đôi so với Alaba.
Nó khá mạnh.
So với bọn Rồng Đất ở Tầng Cuối thì nó yếu hơn, nhưng nó vẫn là một con quái vật khá mạnh trên thế giới này.
Con Rồng Băng đang dùng thần giao cách cảm nói chuyện với Ma Vương.
Nghe lén nào.
[Có chuyện gì sao, Taratect Khởi Nguyên?]
[Không hẳn. Chỉ là đang đi ngang qua đây thôi. Ngươi không nghe Gyurie nói gì à?]
[Hừm. Tôi chưa nghe gì cả]
[À, vậy thì. Ngươi để bọn ta nhẹ nhàng đi qua đây là được]
[Tôi sẽ chấp nhận lời đề nghị đó. Tôi không muốn gặp rắc rối với Taratect Khởi Nguyên]
Đàm phán kết thúc khá nhanh chóng.
Có vẻ nó sẽ để chúng tôi qua.
Mà, tại sao nó lại ở đây?
Kuro để nó ở đây sao?
Để làm gì chứ?
Trong lúc con Rồng Băng đang bận nói chuyện với Ma Vương tôi triệu hồi một vài phân thân.
Kiểm tra dãy núi này.
Tôi muốn biết lí do Kuro để một người giữ cửa mạnh mẽ như thế ở đây.
Nếu chỉ là để chống việc Nhân Loại và Quỷ chiến đấu ảnh hưởng đến đây thì nội việc nơi đây là vùng núi tuyết phủ quanh năm nguy hiểm là đủ rồi.
Có cái gì đó ở đây.
Cái gì đó Kuro muốn giấu.
Nếu tìm được tôi sẽ nắm được điểm yếu của anh ta.
Fufufu, tôi không tin tưởng những ai mạnh hơn tôi, tôi không dễ dàng mở lòng như thế đâu.
Tôi chưa bao giờ xem Kuro như một đồng minh.
Hiện tại tôi đã tìm được một điểm yếu có thể sẽ có lợi cho tôi.
Bây giờ, tôi tự hỏi anh đang giấu giếm cái gì đây.