Chương 87: Gấu-san giải phóng những con sói trong Hộp Gấu
Độ dài 2,151 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:33
Atora-san nói là có hơn hai mươi tên cướp.
Cô thấy không thể thấy mặt vì chúng đã che lại.
Chúng sẽ không tấn công bạn nếu bạn có người hộ tống đi cùng.
Tuy vậy nhưng nếu bạn không có ai hộ tống, bọn chúng sẽ tấn công bạn.
Cô ấy không biết những tên cướp mạnh thế nào, vì không ai từng cố đánh với chúng.
Bọn cướp sẽ rình rập bạn từ biển cho tới chân núi.
Cô nghe nói rằng căn cứ của chúng nằm xung quanh trên núi.
Vâng, tôi có thể xài phép tìm kiếm để tìm bọn chúng.
「Có ai đã bị bắt cóc không?」
「Chị nghĩ có một số phụ nữ bị bắt. Nhưng chỉ tìm thấy xác của đàn ông.」
Câu nói ấy giết chết tâm trí tôi.
Nếu bọn chúng chỉ lấy tài sản, tôi sẽ đánh chúng nửa sống nửa chết, nhưng chúng đã giết đàn ông và bắt cóc phụ nữ.
Điều này đủ lý do họ sẽ có tên trong danh sách đen của tôi. (MeoRung: Đoạn này là danh sách giận dữ nhưng mình dịch là danh sách đen.)
「Nhưng em sẽ đi và cố gắng để đánh chúng một mình? Vâng, sau khi thấy thẻ guild của em, chị nghĩ nó sẽ ổn thôi.」
Cô nói, trông như rất lo lắng.
Tôi là một cô gái nhỏ mặc trang phục Gấu.
Với vẻ ngoài đó, tôi trông như một cô gái yếu đuối.
「Tôi đã trở về」
Trong khi tôi đang nói chuyện với Atora-san, một nhân viên của hội đã vào Guild.
「Chào mừng trở lại. Kết quả thế nào? 」
Atora-san hỏi anh.
Nhân viên của guild lắc đầu.
「Chỉ được một con sói」
「Như vậy không đủ, còn gì nữa không ?」
「Tôi nghĩ sẽ không còn nữa đâu.」
「Anh nói đúng.」
Dường như họ đang nói về chuyến đi săn trên núi.
Khi tôi nhìn vào anh nhân viên này, hai căp mắt bọn tôi chạm nhau.
「Hội trưởng, cô gái này mặc bộ đồ đáng yêu là ai?」
「Đây là mạo hiểm giả Yuna. Có vẻ như cô ấy đã đến thành phố ngày hôm qua.」
「Mạo hiểm giả? Tôi là Sei, được thuê bởi Guild Mạo Hiểm. Rất vui được gặp em."
Anh nhân viên này giới thiệu một cách lịch sự kể cả khi tôi trong bộ trang phục lạ này.
「Chị đang cần sói à?」
「Vâng, như tôi đã nói, thành phố này đang bị thiếu lương thực trầm trọng.」
「Nếu đó chỉ là sói, tôi có thể cho chị.」
"Có thật không? Như vậy có thể cứu chúng tôi, nhưng em không cần cho bản thân à? 」
Thức ăn khan hiếm ở thành phố này và khó kiếm được.
Cô ấy đã lo lắng về điều đó.
"Không vấn đề gì. Tôi chỉ muốn chị hứa sẽ không nói với ai rằng tôi là người đã đưa nó cho chị. 」
「Được rồi, tôi hứa sẽ không nói với bất cứ ai. Sei, anh cũng vậy. Đừng đi và nói về nó. 」
"Tôi hiểu."
Để đổi lấy sự im lặng của họ, tôi sẽ đưa cho họ những con sói, túi đồ của tôi cùng một lúc đã giải phóng một lượng lớn vật phẩm.
Tôi không thể cho ra năm ngàn con sói cùng một lúc.
Tôi không thể bán chúng một cách cẩn thận. Nếu tôi bán chúng với số lượng lớn, nó có thể làm giá thị trường giảm trong thành phố.
Nếu tôi phân phát chúng miễn phí, tôi sẽ gây rắc rối cho những mạo hiểm giả bậc thấp đã kiếm sống nhờ những con sói mà họ bán.
Đó là lý do tại sao chúng chỉ đang thối rữa trong Hộp Gấu.
「Tôi có thể đưa ra một ngàn con sói sau đó, nhưng chị có chổ đặt chúng?」
Tôi không biết số dân trong thành phố, nhưng tôi nghĩ rằng đưa ra một ngàn con sẽ đủ.
「…Huh? Em vừa nói gì cơ? 」
Vì một lý do nào đó, hai người họ há miệng như những tên ngốc.
「Chị sẽ có nơi để đặt chúng?」
「Không phải câu này! Em đã nói là lấy ra một ngàn con ngay tại đây phải không? 」
「Tôi đã nói.」
Có phải là một ngàn không đủ cho một thành phố mà dân cư đang thiếu lương thực?
「Một ngàn không đủ? Nếu vậy, tôi sẽ đưa ra hai ngàn. 」
「Không phải vậy! Tại sao em mang theo nhiều con sói này như vậy !? Quan trọng hơn, làm thế nào để em cất tất cả chúng? 」
「Tôi đã giết chúng, vì vậy tôi đã cất chúng? Tôi có một túi đồ có thể lưu trữ được rất nhiều. 」
「Ah, phải, em là một anh hùng ...」
"Anh hùng?"
Sei-san hỏi.
「Đừng ngại.」
Atora-san dừng cuộc nói chuyện với Sei-san, để anh ta không đi sâu hơn.
「Yuna, nếu em thật sự có nhiều vậy. Thì chỉ cần một trăm con là đủ, chúng tôi sẽ phân tách chúng」
Cô ấy đã đúng.
Tôi không biết họ có bao nhiêu người, nhưng ngay cả việc phân tách một trăm con cũng mất rất nhiều thời gian, tôi cho là vậy.
「Nhiêu đây có đủ không? 」
「Quá đủ. Nếu chúng tôi chạy ra, tôi sẽ trong chờ vào em. 」
Tôi không thể thoát khỏi những con sói, tuy nhiên
「Sei, đưa cô ấy đến kho. Sau đó phân tách những con sói với tất cả nhân viên và đưa chúng cho người dân. Ngoài ra, đừng nói về em ấy, được không? 」
「Tôi hiểu. Yuna-san, theo đường này. 」
Sei gọi cho tôi và chỉ đường vào nhà kho.
Trong nhà kho, tôi lấy ra một trăm con sói.
"Cảm ơn nhiều. Với chừng này, chúng tôi sẽ được cứu.」
「Nếu anh cần nhiều hơn, chỉ cần tìm và nói cho tôi.」
'Tôi thực sự muốn thoát khỏi những con sói', tôi lẩm bẩm trong đầu tôi.
【Góc nhìn của Hiệp Hội Thương Mại】
「Chuyện gì đang xảy ra?」
Tôi hét vào mặt các cấp dưới, những tên đang trước mặt thôi.
Tại sao những tên khốn của Guild Mạo Hiểm lại có nhiều sói đến vậy!?
「Không phải vì họ đã giết chúng?」
Một trong những cấp dưới hỏi.
"Mày là thằng ngu à! Không có cách nào để giết được nhiều như thế chỉ trong một ngày.」
「Hội trưởng, có thể là những mạo hiểm giả đến đây vào những ngày trước.」
Tên cấp dưới đang nói về những mạo hiểm giả đã đến ba ngày trước.
Một nhóm bốn người.
Một Party(nhóm) lý tưởng gồm hai kiếm sĩ và hai pháp sư.
Họ là những mạo hiểm giả bậc cao. Tôi mời họ ở đây, nhưng họ đã từ chối.
「Những tên khốn đó từ chối lời mời của ta. Nhưng chuyện đó là không thể. Họ đã rời khỏi thành phố để đánh bại bọn cướp. 」
「Làm thế nào mà chúng có được những con sói đó?」
「Công việc của ngươi là điều tra, phải không? Vì vậy hãy tìm lý do bọn chúng có nhiều sói đến vậy」
Những tên cấp dưới đi ra khỏi phòng.
Sẽ có rất nhiều rắc rối nếu những tên đó thực sự vô dụng.
「Chết tiệt, chỉ còn một tháng nữa tôi sẽ kiếm đủ tiền để rời khỏi thành phố này.」
Tôi đã trở thành hội trưởng của guild Hiệp hội Thương mại thành phố này 5 năm trước.
Trước đó, tôi là nhân viên của Hiệp hội Thương mại của thị trấn khác.
Khi tôi nghe nói rằng tôi có thể trở thành một hội trưởng của guild, tôi đã chấp nhận, nhưng khi tôi đến, tôi đã ở trong một thành phố nhỏ bé và xa xôi này.
Mặc dù vậy, tôi đã làm hết sức mình trong năm năm.
Cho đến bây giờ, tôi đã tiết kiệm được tiền để trở lại một thành phố lớn.
Tuy nhiên, tất cả kế hoạch sụp đổ với sự xuất hiện của Kraken.
Thị trưởng chạy trốn, và các cư dân cũng vậy.
Trong thành phố này, tất cả số tiền thuộc về tôi.
Tôi không thể để các cư dân rời khỏi thị trấn với tất cả sự giàu có của họ.
Đó là lý do tại sao tôi quyết định ăn cắp tiền từ những người chạy trốn.
Tôi thương lượng với những mạo hiểm giả và yêu cầu họ làm cướp.
Khi tôi nói với mạo hiểm giả là có thể làm bất cứ điều gì với những phụ nữ bị bắt cóc, họ vô cùng sung sướng.
Những mạo hiểm giả muốn trốn khỏi Kraken. Họ muốn kiếm chút tiền trước khi bỏ trốn, tôi cá là vậy.
Đó là lý do tại sao họ lắng nghe những lời của tôi.
Những mạo hiểm giả làm cướp, điều này khiến thành phố hoàn toàn bị cô lập.
Một con Kraken ở trên biển, và các đường khác đều bị chặn bởi cướp.
Đường duy nhất còn lại là dãy núi tuyết hiểm nguy.
Các cư dân không còn cách nào khác ngoài việc ở lại thành phố.
Những người chạy trốn khỏi thành phố đã bị cướp tấn công và cướp tài sản của họ.
Những người không chạy thì mua thức ăn với giá cao
Tôi lên kế hoạch rời thành phố khi cướp một khoảng tiền từ người dân
Nhưng bây giờ Hội mạo hiểm bắt đầu phát thịt sói miễn phí cho họ.
Nhờ đó, có một số tên khốn yêu cầu chúng tôi giảm giá hoặc thậm chí cung cấp miễn phí.
Chỉ một thời gian trước đây, các mạo hiểm giả hầu như không thể mua được một số động vật, vậy thế quái nào trong tay chúng có nhiều sói đến vậy.
Nếu tôi không xử lý nhanh, thu nhập của tôi sẽ biến mất.
Những thông tin tôi đang chờ cuối cùng cũng đến.
「Tôi nghĩ con gấu rất đáng nghi」
Tên cấp dưới báo cáo điều này trông như một tên khốn trong mắt tôi.
Tên này thực sự là một tên ngốc, vì vậy nó trợ giúp được gì.
「Người...đừng làm trò cười cho ta chứ?」
「Hoàn toàn không có, chúng có một cô gái mặc trang phục gấu」
「Mặc một trang phục gấu?」
Có ai đó mặc một thứ gì đó kỳ lạ như thế?
「Vâng, sau khi điều tra kỹ. Thì tôi phát hiện cô ấy đến mà không bị cướp tấn công.」
「Cô ấy đến mà không bị cướp tấn công?」
Có ai khác đi cùng cô gái gấu này không?
「Câu chuyện tôi nghe nói rằng cô đã vượt ngọn núi một mình.」
「Mày bị ngu à? Ngươi có nói rằng cô ấy đã vượt qua Núi này không? 」
「Tôi nghe điều này từ người gác cổng, vì vậy tôi nghĩ rằng không nghi ngờ. Ông nói rằng cô ấy đã cứu hai người cố gắng băng qua ngọn núi. Ngày hôm sau, một số người nhìn thấy cô gấu này trên bãi biển. Có một số người nhìn thấy cô ấy vào Guild Mạo hiểm giả.」
「Ngay sau đó, một lượng lớn sói xuất hiện.」
"Vâng đúng vậy."
Thì ra là con gấu này
Nếu cô ấy có thể vận chuyển được rất nhiều con sói, điều đó có nghĩa là cô ấy đã có một túi đồ rất to.
Nếu không quan tâm tới quần áo cô ấy, nếu vượt được dãy núi với túi đồ chứa đầy sói. Thì đồng nghĩa cô ấy là một mạo hiểm giả cấp cao.
「Cô gái gấu này bao nhiêu tuổi?」
「Cô ấy khá nhỏ, khoảng mười hai hoặc mười ba tuổi, có vẻ vậy」
Tôi nghĩ cô ấy khoảng từ cuối tuổi hai mươi đến đầu ba mươi. Nhưng cô ấy lại là một đứa trẻ
「Ngươi cố làm ta cười đấy à? Có cô bé nào mười hai tuổi vượt qua dãy núi và mang theo nhiều sói không?」
Một cô bé vừa mới mười hai tuổi? Đừng đùa với tôi.
Làm thế nào một cô bé như vậy vượt qua được dãy núi.
Báo cáo của ngươi sau khi suy nghĩ một chút về nội dung thì nó chưa rõ ràng.
Tuy nhiên, khi thời gian trôi qua, tôi nhận được nhiều thông tin hơn về con gấu.
「Theo một báo cáo từ những người ở Hội Mạo Hiểm Giả, có rất nhiều thịt sói vẫn còn. Anh ta thậm chí còn nói rằng vì lý do này, không ai có thể đi săn vào ngày mai và sẽ ở lại trong guild để phân tách những con sói.」
Nếu chúng thực sự có nhiều hơn, lợi nhuận của tôi sẽ biến mất.
Sẽ không ai mua thức ăn từ Hiệp Hội Thương Mại.
Người đáng ngờ chỉ là một cô gái mặc bộ áo gấu.
「Ngươi tìm ra cô gái Gấu ở đâu?」
「Có, cô ấy đang ở quán trọ」
「Nhà trọ Macho?」
「Vâng.」
「Sau đó, chúng ta tấn công tối nay. Tập hợp bốn hoặc năm mạo hiểm giả.」
Tôi quyết định rằng chúng ta sẽ tấn công chỗ ngủ của bé gái này đêm nay. (Lolicon?)
Nếu cô ấy có những con sói, tôi chỉ cần lấy cắp chúng từ cô ấy.
Ngay cả khi cô ấy không có, nó không thành vấn đề.
Tôi chỉ cần đưa cô ấy cho bọn cướp để thoát khỏi cô ấy. Với bao nhiêu người ở đây, tôi chắc chắn sẽ bắt được cô ấy.
Trong mọi trường hợp, nếu tôi không hành động, tôi sẽ không có tương lai.
Đáng buồn thay, các mạo hiểm giả được gửi tới quán trọ đã không quay lại.