Chương 100 - Gấu-san làm Tượng đá
Độ dài 2,098 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:33
Vì mới debut nên làm cả hai chap....
Chúng tôi ăn bữa Atora-san chuẩn bị.
Đó là một bữa ăn cá bình thường, nhưng Cliff đã không phàn nàn. Thật buồn cười, nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Atora khi cô ấy nhìn Cliff ăn.
「Tôi đã chuẩn bị một chiếc xe ngựa bên ngoài, nên bây giờ chúng ta sẽ đi đến đường hầm」
Cô ấy nói sau bữa ăn.
Có vẻ như cô đã chuẩn bị mọi thứ trong khi chúng tôi đang ăn.
Chúng tôi đi ra ngoài đến nơi mà chiếc xe ngựa có mái che chờ chúng tôi.
「Cliff-sama, Mylene-san, xin hãy thông cảm vì chiếc xe khá nhỏ.」
Đúng là vậy. Nó khá nhỏ so với chiếc xe ông ấy sử dụng để đi tới thủ đô.
Tuy nhiên, không có quý tộc trong Mireera, chiếc xe ngựa này có lẽ là thứ tốt nhất họ có thể làm.
Cliff hiểu và không phàn nàn về việc đó.
「Tôi không quan tâm, vì vậy đừng lo lắng về điều đó」
Chiếc xe có thể ngồi ba người ở mỗi bên.
Cliff, Mylene-san, Atora-san, và ba người lớn tuổi.
Jeremo-san ngồi bên ngoài xe ngựa.
Vậy, tôi sẽ ở đâu?
Mái nhà????
Đó là trường hợp tôi nghĩ vậy, dường như Atora-san và Jeremo-san đều ngồi ghế ngoài xe ngựa.
Jeremo-san cầm cương điều khiển và chiếc xe tăng bắt đầu tiến lên phía trước.
「Cô bé, cám ơn rất nhiều」
Ông Kuro, người đang ngồi trước mặt tôi bày tỏ lòng biết ơn .
「Cháu đã đưa Lãnh chúa của Crimonia từ rất xa」
「Chúng ta không thể diễn tả sự cảm kích của chúng tôi đối với cháu, Cô bé」
「Chưa kể việc đó , cháu đã làm một đường hầm vì lợi ích của chúng ta」
Ba người lớn tuổi nói lời cảm ơn.
Tôi cảm thấy thật khó chịu khi họ cứ nói thẵng như thế.
「Tôi chỉ tạo đường hầm theo ý mình, vì vậy mọi người không cần phải nghĩ nhiều về việc đó
「Cháu có nói rằng đó là làm theo ý thích? ... Những người trong lĩnh vực chuyên môn đó sẽ tức giận nếu họ nghe như vậy.
Cliff, người đang ngồi cạnh tôi,vặn lại.
Tôi nói rằng tôi đã làm nó vì sở thích, nhưng tôi đã làm nó cẩn thận. Tuy nhiên, thật sự là tôi thực sự chán nản với công việc đơn điệu ở giữa chừng, vì vậy tôi bắt đầu do dự trong khi làm việc.
Điều duy nhất mà tôi thực sự nghĩ đến trong khi tạo ra nó là sự khác biệt về chiều cao, sức chịu đựng của các bức tường và dòng chảy của nước ngầm. Tôi muốn làm cho nó đủ rộng để hai toa xe có thể đi cùng một lúc, Tuy nhiên tôi quên rằng toa xe có thể khác nhau về kích cỡ.
Xe ngựa từ từ chạy chậm lại khi chúng tôi đến gần đường hầm.
Cliff dừng xe ngựa và chúng tôi ra ngoài.
「Chúng ta sẽ đi bộ từ đây 」
Vì một số lý do nào đó, Cliff đã dẫn đầu.
Mặc dù chỉ có ba người trong chúng tôi biết nơi này, nhưng không đúng lắm khi cho một quý tộc dẫn đường trong một khu rừng .
Để đề phòng, tôi đã sử dụng phép thuật do tìm để kiểm tra cho quái vật trên đường .
Đường đến đường hầm không cách xa lắm.
Khi chúng tôi đến đường hầm, Atora-san hít một hơi thật sâu.
「Đường hầm này đi đến Crimonia?」
Atora-san hỏi khi nhìn vào đường hầm.
「Chính xác, nó là con đường dẫn đến Crimonia.」
「Bên trong thật tối.」
「Chúng tôi đã có kế hoạch đặt ma thuật ánh sáng và gió bên trong. Tất nhiên chúng tôi sẽ là những người trả tiền cho nó, cho nên mọi người đừng lo lắng.
Khi Cliff nói về việc đặt ma thuật bên trong đường hầm, khuôn mặt của năm đại diện từ Mireera thể hiên sự bất an. Cliff nhận thấy điều đó và trấn an họ.
「Có thực sự ổn chứ? Tất nhiên, nếu ngài yêu cầu chúng tôi trả tiền cho nó, tuy thị trấn không có đủ ngay bây giờ, nhưng ... 」
「Chúng tôi sẽ trả tiền vì chúng tôi sẽ yêu cầu một khoản phí qua đường, vì vậy đừng lo lắng」
「Một khoản phí qua đường, Ngài nói?」
「Hải sản có thể được đưa đến Crimonia qua đường hầm này, và một số người cũng sẽ mua đồ và chuyển về Mireera. Mọi người trong thị trấn đều muốn nhìn thấy biển. Lợi nhuận sẽ tăng nếu nhiều người đi qua.
「Đi xem biển, ngài nói?」
Có vẻ như các cư dân của Mireera đã không thực sự hiểu tại sao mọi người trong thị trấn lại muốn nhìn thấy biển cả.
Vâng, những người địa phương sẽ không hiểu mục đích những người đến từ xa để xem những nơi này.
「Những người sinh ra và lớn lên ở nơi này có thể không hiểu nó, nhưng ... đối với những người chưa bao giờ nhìn thấy biển cả, nó rất đáng giá」
"Là vậy sao?"
Các trưởng lão nghiêng đầu, dường như không hiểu lắm.
「Mọi người không muốn nhìn thấy Crimonia?」
"Tôi muốn."
「Đó là ...」
「Tôi muốn đến đó」
"Nó là điều tương tự. Đó là lý do tại sao mọi người nên chuẩn bị, vì rất nhiều người sẽ ghé thăm Mireera. Họ có thể biến thành phố yên tĩnh này thành một nơi ồn ào. Một số gã ồn ào cũng có thể đến. Đổi lại cho mọi thứ nhận được, mọi người cũng nên chuẩn bị để mất một số điều. Đó là lý do tại sao tôi sẽ cố gắng hết sức để mọi người không hối hận khi chọn tôi, nhưng mọi người cũng phải cố gắng hết sức cho thị trấn 」
「Cliff-sama ...」
「Khi đi hết đường hầm này, mọi người sẽ đến. Trong quá trình xây dựng, nên tăng số binh lính và thuê các nhà thám hiểm để tăng cường an ninh của thị trấn. Tôi cũng sẽ cho các bạn mượn họ 」
「Liệu sẽ có nhiều người như vậy không ?」
「Chắc chắn! Tôi sẽ quảng cáo nó, sau chuyện này. Tôi sẽ gặp rắc rối nếu không có ai sử dụng đường hầm」
Các trưởng lão lắc đầu không tin.
Tôi đã chọn ý tưởng của Cliff.
Tôi đã tạo ra đường hầm này, nhưng tôi không nhận ra rằng nó có thể gây ra vấn đề cho thị trấn.
「Bây giờ, tôi sẽ nói cho mọi người biết những quyết định của tôi ngày hôm qua. Chúng ta sẽ nói về những gì có thể hoặc không thể sau đó.
"Đuợc."
Các trưởng lão gật đầu.
Nó sẽ được chứ?
Tôi trở nên không thoải mái khi nhìn thấy các bậc trưởng lão đang hành động như thế.
「Trước tiên, chúng tôi sẽ mở rộng thị trấn để nó đi vào đường hầm này」
「Mở rộng thị trấn ?」
「Thị trấn không xa đây. Chúng tôi sẽ cắt tất cả cây quanh đây và làm một trạm quân sự. Nếu chúng tôi làm điều đó, chúng tôi sẽ có thể kiểm tra những người đi qua đường hầm và đường ven biển cùng một lúc. Sẽ không có ích lợi gì khi có hại trạm kiểm soát nằm gần nhau.
「Chúng ta sẽ làm gì sau khi cắt tất cả cây? Bây giờ chúng ta vẫn chưa thực sự cần mảnh đất? 」
「Mọi người có bao nhiêu nhà nghỉ trong thành phố? Nếu hàng chục hay thậm chí hàng trăm toa xe đến, có nơi nào để đặt chúng không? có đủ nơi mà du khách có thể ăn thức ăn không? Có nơi nào để xây nhà nếu người ta muốn xây dựng? Có rất nhiều cách khác nhau để sử dụng những mảnh đất này.
「Liệu có quá nhiều người thực sự đến?」
Ông Kuro, đây là lần thứ mấy ông hỏi về điều này rồi?
"Họ sẽ đến! Tôi hoàn toàn chắc chắn thị trấn này sẽ mất đi sự yên ắng hiện có. Nếu ôngmuốn rủa sả ai đó, ông nên nguyền rủa người này đã làm đường hầm.(trans: best Cliff)
Khi anh ta nói, anh ta nhìn tôi.
「Tuy nhiên, theo cá nhân tôi không nghĩ đó là một điều xấu trong tương lai.
Tôi nghĩ rằng trong đầu Cliff, tương lai của Crimonia và Mireera đã được quyết định. Tôi cũng chắc chắn rằng tương lai ông đã hình dung những chuyện sẽ mang lại lợi ích cho cả hai thị trấn.
“Đúng vậy”
Atora-san gật đầu.
"Đúng rồi. Chúng ta phải thay đổi hoặc chúng ta sẽ không thể tiến lên phía trước. Nếu cứ theo lối nghĩ cũ kĩ sẽ không có lợi ích gì cả.
「Có những phần tốt và xấu. Chúng ta nên biết ơn vì chúng ta còn có sự lựa chọn.
Ngay lúc đó, tất cả họ đều hướng về phía tôi.
「Bây giờ, chúng ta nên nói về lối đi bên trong đường hầm. Hai chiếc xe có thể đi được hai đầu tuy nhiên chúng ta sẽ thay đổi nó thành đường một chiều, và thay đổi chiều hàng ngày. Rốt cuộc, nếu một chiếc xe ngựa lớn đi qua, nó sẽ chặn cả đường hầm. mọi người sẽ chịu trách nhiệm về việc này nữa 」
Atora và các đại diện khác đều gật đầu.
「Vâng, đó vẫn còn trong tương lai xa. Chúng ta phải đặt các đường ma thuật trước khi bất cứ điều gì khác có thể được thực hiện.
Cuộc nói chuyện tiếp tục.
Cliff đã đưa ra các ý tưởng của mình. Với đó, cuộc thảo luận, hay đúng hơn, cuộc nói chuyện một chiều của Cliff đã kết thúc.
Sau đó, ông Kuro tiếp cận tôi, với hai người lớn khác phía sau ông.
「Cô bé, cám ơn rất nhiều. Chúng tôi không thể trả ơn cho cháu vì đã tạo ra đường hâm tuyệt vời này.
「Cháu chinh phục bọn cướp, giết Kraken, và thậm chí đã tạo ra một đường hầm tuyệt vời này vì lợi ích của thành phố chúng ta, chúng ta không thể không biết ơn được」
「Cô bé, không có cách nào chúng tôi có thể trả nợ cháu vì tất cả những việc cháu đã làm.」
Tôi đã thực hiện đường hầm này để hải sản có thể được vận chuyển đến nơi tôi đang sống, mặc dù ...
Vâng, tôi đã rất hạnh phúc, và các trưởng lão rất vui vẻ. Đó là lý do tại sao, tôi tin rằng không có vấn đề gì.
「Như cháu thấy , chúng tôi có một yêu cầu. Cháu có thể làm một bức tượng Gấu ở lối vào của đường hầm không? 」
「Tượng Gấu?」
「Không sao nếu cháu chỉ làm một bức tượng giống như khi giết Kraken. Với nó, chúng tôi sẽ không bao giờ quên lòng biết ơn của chúng tôi đối với cháu, người đã tạo ra đường hầm. Tôi sẽ không sống mãi. Tuy nhiên, thị trấn trong tương lai không thể quên. Đó là lý do tại sao, cháu có thể làm nó cho chúng tôi? 」
Huh, có nghĩa là tôi phải làm một bức tượng bằng đồng hình con gấu ?
Điều gì đã xảy ra với mức độ này thật xấu hổ ...
「「, Đó là một ý kiến hay. 」
Cliff, người phải nghe bài nói chuyện của chúng tôi, nói.
Cười toe toét. Ông ấy có thể thấy nó rất buồn cười.
「Tôi muốn cháu làm một Yuna (Gấu) ở phía bên kia nữa. Ah nhầm . Gấu (Yuna), làm ơn. 」
TL: Nói về Yuna và Kuma tương tự như thế nào
Có phải là do tôi tưởng tượng nên đã nghe nhầm?
「Đó là một trò đùa, đúng không?」
Các trưởng lão đã làm gương mặt nghiêm túc. Đó không phải là một tâm trạng mà tôi có thể từ chối
「Đường hầm cũng sẽ cần một cái tên. Cháu đã làm nó, vì vậy tôi sẽ cho nó một tên phù hợp 」
Cliff cười toe toét.
Tôi đã có một cảm giác thực sự xấu về điều này.
「............」
「Mọi người nghĩ gì về Đường hầm Gấu?」
「......」
Tôi hơi sốc .....
「Đó là một cái tên tốt」
"Tuyệt vời."
「Chúng ta có thể biết ơn cô bé khi đi qua nó với cái tên này」
「Nó sẽ được truyền lại qua các thế hệ.」
「Với điều đó, người dân ở thị trấn sẽ không bao giờ quên.
Mọi người đều muốn giữ tên.
「Dừng lại !!!」
Tôi hét lên, nhưng không ai thừa nhận tôi.
Vì vậy, quyết định rằng tôi sẽ làm một bức tượng gấu Yuru và Kyu, mà tôi xem là nửa còn lại của tôi.
Cái sự xấu hổ này là gì vậy ?!
Tôi đã rất xấu hổ đến nỗi tôi sẽ không thể kết hôn được nữa mất. Mặc dù, nó không giống như tôi đã lên kế hoạch để làm điều đó ngay bây giờ.