Chương 72: Gấu-san tìm được người làm bánh, GETTO (Phần 1)
Độ dài 4,508 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 12:15:20
Sau khi làm đầy kho trứng trong hộp gấu, chúng tôi đã quay trở lại thủ đô vào ngày hôm sau.
Mọi chuyện đều đã ổn rồi ha. Hiện giờ chỉ cần chờ đến sinh nhật nhà vua nữa thôi.
Trong lúc tôi đang thoải mái thư giãn trong nhà gấu rồi thì tôi nghe được một tiếng gọi từ bên ngoài vọng vào.
Tôi bước ra xem thì gặp được một Noa đứng ngay đó phồng má giận dỗi.
「Yuna-san, sao chị lại bỏ em lại một mình, chị với Fina đã đi đâu thế?」
「Chị có thể hỏi vài điều trước không?」
「Là gì vậy ạ?」
「Chị không hiểu, bộ Noa không có chuyện gì khác để làm sao? Như đi chào hỏi hay tham dự các bữa tiệc của quý tộc xung quanh chẳng hạn? 」
「Không ạ, bởi vì mẹ em đang sống tại đây nên điều đó không cần thiết. Em chỉ cần chào hỏi mọi người trong bữa tiệc sinh nhật của đức vua là được. Nhưng dù sao em cũng sẽ đi cùng cha mẹ thế nên mọi người sẽ chú ý đến chị gái của em hơn, em chỉ đóng vai trò phụ họa thôi. Quan trọng hơn! Em cùng với Misa đã đến đây ngày hôm qua đó! Em ấy cũng muốn gặp các bé gấu nữa」
「Xin lỗi nhé, bọn chị có một số việc cần làm ở bên ngoài thủ đô nên đã không ở nhà ngày hôm qua」
Tất nhiên tôi không thể tiết lộ việc trở về Crimonia bằng cổng dịch chuyển với em ấy được.
Và như một lời xin lỗi cho ngày hôm qua, tôi hứa sẽ dùng hết ngày hôm nay để chơi cùng Noa và Misa.
Maa~ mặc dù chơi cùng các em ấy thật ra là hai bé gấu cơ.
Từng ngày trôi qua chầm chậm kể từ khi tôi đến thủ đô, cuối cùng ngày sinh nhật của nhà vua cũng đã sắp đến rồi.
Tất nhiên, khi bữa tiệc sinh nhật càng đến gần, Cliff và các quý tộc khác lại càng trở nên bận rộn.
Noa cũng không còn nhiều thời gian rảnh để đến chơi nữa, và thế là thời gian tôi cùng với Fina đi khám phá thủ đô tăng lên.
「Mặt dù chị biết có rất nhiều người ở thủ đô kể từ khi chúng ta đến đây rồi, nhưng mấy hôm nay thậm chí còn nhiều người hơn nữa」
「Vâng, đây là lần đầu tiên em thấy nhiều người như vậy đó ạ」
「Bởi vì thế mà những ánh mắt hướng về chị cũng tăng theo luôn」
「Vâng, là vì bộ đồ của Yuna-oneechan nổi bật lắm ạ」
Những người đi ngang qua chúng tôi luôn hướng ánh mắt của họ vào tôi.
Mặc dù đã vài tháng kể từ khi tôi đến thế giới này, và tôi đã dần quen với những ánh mắt như thế, nhưng không thể nói rằng điều đó không gây phiền phức cho tôi.
Maa~ con người phải học cách thích nghi thôi, dù sao cũng chẳng còn cách nào khác.
「Suy nghĩ thêm về điều đó cũng chẳng giúp ích được gì. Thôi thì chúng ta cứ tận hưởng mấy ngày náo nhiệt thế này trước sinh nhật nhà vua đi ha」
「Vâng」
Chúng tôi đi vòng quanh thủ đô, mua sắm, ăn uống, và tham quan các quầy hàng.
Thủ đô cực kì rộng lớn luôn, chúng tôi sẽ không thể nào có đủ thời gian xem hết mọi nơi nếu cứ đi chầm chậm.
Thậm chí tôi còn tìm được vài thứ đặc biệt nữa.
「A~, mùi thơm thật là tuyệt vời」
Đó là mùi đặc trưng của bánh mì mới nướng thoảng đến từ đâu đó.
「Vâng, mùi hương thật sự rất tuyệt ạ」
「Có vẻ như nó đến từ tiệm bánh ở bên kia. Cũng sắp đến bữa trưa rồi, em có muốn đến đó ăn thử không? 」
Theo những gì như tôi nhìn thấy trên bảng hiệu thì đó là một tiệm bánh mì. Mặc dù chỉ là một cửa hàng nhỏ thôi nhưng lại có một mùi thơm đặc biệt hấp dẫn phát ra.
Và bên trong cửa hàng có rất đông người nữa.
Tất cả bọn họ có vẻ như đều bị mùi thơm thu hút giống như chúng tôi.
Fina và tôi cùng nhau xếp hàng để mua bánh mì.
Sau khi đợi khoảng mười phút, cuối cùng đã đến lượt chúng tôi.
「Bánh mì này trông ngon thật đó」
Một cô gái khoảng độ tuổi giống tôi đứng tại quầy thu tiền.
Cô ấy có vẻ ngạc nhiên bởi bộ đồ của tôi, nhưng nhanh chóng trở lại với một nụ cười và bắt đầu nói chuyện ngay sau đó.
「Xin cám ơn vì đã ủng hộ」
「Lấy cho tôi hai cái bánh mì nhé」
「Vâng」
Cô ấy nhanh chóng lấy hai cái bánh mì vừa được đưa ra khỏi lò bỏ vào túi và đưa cho chúng tôi.
Maa~ quả thật không sai, với hương thơm tuyệt vời thế này chắc chắn chúng sẽ rất ngon.
「Cám ơn」
「Vâng, xin cảm ơn vì đã ghé qua, nếu thấy ngon hãy trở lại lần nữa nhé!」
Sau khi mua được bánh mì, chúng tôi ra ngoài để ăn.
「Đây là cái bánh mì ngon nhất mà chị từng ăn đó」
「Vâng, nó ngon ghê」
Lớp bên ngoài giòn, còn bên trong lại rất mềm, nó làm tôi nhớ lại những chiếc bánh mình từng ăn khi còn ở Nhật Bản.
Với nó... tôi có thể làm được sandwiche hoặc có khi là cả bánh mì nướng phô mai...
Maa~ nếu thế sẽ tuyệt lắm.
Tôi quyết đinh sẽ mua thật nhiều bánh mì trước khi trở về Crimonia.
Cơ mà khách hàng đông như vậy... không biết họ có chịu bán số lượng lớn cho tôi không ha...
Nếu tôi đến đầu tiên vào buổi sáng thì sao?
Hm, với ý nghĩ đó, tôi bắt đầu tính toán thời gian mở cửa của tiệm bánh, ngày mai tôi sẽ thực hiện kế hoạch của mình.
Maa, bởi vì không có gạo nên bánh mì bây giờ là món ăn chính của tôi.
Nếu thế thì tôi muốn ăn bánh mì thật ngon cơ, và bây giờ chính là cơ hội để tôi thực hiện điều đó.
.
Sáng hôm sau, tôi đến tiệm bánh với ý định cuỗm hết số bánh mì trong hôm nay, tất nhiên là tiền bạc với tôi không thành vấn đề.
Nhưng mà... trước cửa tiệm bánh mì vẫn rất đông người.
Tôi đến trễ rồi sao?
「Làm ơn dừng lại!」
Phía trong cánh cửa đang mở, một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi la lớn.
Bên cạnh cô ấy là cô gái ở quầy hàng ngày hôm qua.
Có thể họ là hai mẹ con.
Người mẹ đang cố gắng hết sức để bảo vệ và che chở cho cô con gái của mình.
Mặc khác, những người đứng xem lại không hề cố gắng giúp họ...
「Cút ngay cho tao! Cái tiệm này không còn là của mày nữa」
Ba người đàn ông khác lại đang ra sức phá hoại bên trong cửa hàng.
Bởi vì thế mà bánh mì, bánh mì CỦA TÔI văng khắp nơi.
* Puchi * ((╬ Ò ‸ Ó))
「Nhưng mà… chúng ta đã thỏa thuận rằng cho đến bữa tiệc sinh nhật…」
「Mày tưởng có mỗi mày làm ăn ở đây thôi à, từ bây giờ tới lúc đó bọn tao có thể dựng lên bao nhiêu cửa hàng mày biết không?」
Nói xong, hắn ta dẫm mạnh lên cái bánh mì vừa rơi xuống.
* Puchi *
「Nhưng, thỏa thuận…」
「Thoả thuận, thoả thuận... Câm mồm đi! Nếu mày muốn tiếp tục làm việc ở đây, mày phải trả hết nợ của chồng mày trước đã! Mà… nếu mày trả bẳng cơ thể con gái mày thì cũng có thể chấp nhận được」
Rồi hắn ta nắm cổ tay cô con gái và kéo mạnh về phía trước.
* Puchi *
「Thả con gái của tôi ra!」
Người mẹ chộp lấy hắn ta để cứu cô con gái.
Hắn ta trừng mắt và đưa tay lên định đánh cô ấy...
* Puchi ー n *
Nhưng tôi đã chụp lấy tay hắn ta trước.
Tất nhiên tôi đã xông vào cửa hàng từ trước rồi.
「Mày muốn gì, con gấu!」
Tôi đấm.
「Mày làm cái *** gì thế?」
Tôi đá.
「Con gấu, mày biết bọn tao…」
Tôi xoay người ném tên cuối cùng thẳng ra cửa.
「Vậy… ai muốn chết trước nào...?」
Tôi hai tên ngu ngốc đang nằm trên sàn nhà.
「Mày nghĩ mày vừa làm gì?」
Hắn ta lồm cồm ngồi dậy và lôi thanh kiếm từ thắt lưng ra.
「Nếu thế, tôi nghĩ ông không có vấn đề gì với việc chết trước đúng không?」
「Đừng có đùa với tao!」
Tôi dùng nắm đấm gấu thúc thẳng vào cơ hoành của hắn.
Hắn ta gục xuống trong khi ôm bụng.
「Kế tiếp?」
Tôi nhìn hai gã còn lại.
「Con gấu, tao sẽ nhớ bộ đồ đó. Đừng nghĩ mày có thể rời thủ đô an toàn!」
Hai gã còn lại hét lên trong khi kéo lê tên bất tỉnh đó ra ngoài.
Vào lúc đó, có tiếng vỗ tay cất lên từ những người đứng xem.
「Hai người không sao chứ?」
Tôi tiếp cận hai mẹ con và hỏi.
「Vâng, cám ơn cháu rất nhiều」
「Nhân tiện thì, thế này thật là khủng khiếp」
Bánh mì rải rác khắp nơi trên sàn nhà.
Mặc dù vậy, chúng vẫn tỏa ra một mùi thơm tuyệt vời, điều đó làm tôi có cảm giác hơi khó chịu một chút.
Thật tệ, chỉ nhìn vào đống bánh mì trên sàn nhà thôi cũng đủ làm sự tức giận trong tôi lại tăng lên nữa rồi.
Đáng lẽ tôi phải đấm chúng nhiều hơn nữa.
「Lúc nãy tôi có nghe bọn chúng nói về món nợ đúng không? Mọi chuyện là như thế nào vậy?」
「Đúng vậy, đó là khoảng nợ khi bọn cô mua cửa hàng này. Nhưng ngay khi chồng cô vừa qua đời thì họ ép bọn cô phải trả nợ ngay lập tức」
「Nhưng với bánh mì ngon như vậy, cô có thể hoàn trả món nợ một cách dễ dàng mà, đúng không?」
「Cô nghĩ vậy, nếu bọn cô có thêm thời gian. Nhưng có một người nào đó muốn mảnh đất này ngay lập tức, hay chính xác hơn là nơi này」
Vậy đó là lý do tại sao những kẻ đó đến để quấy phá, để bọn họ phải rời đi.
Hmmm,vậy giờ tôi nên làm gì đây?
Tôi muốn ăn bánh mì của họ lắm, vì thế nên tôi cần tiệm bánh mì tiếp tục hoạt động.
Liệu vấn đề này có kết thúc nếu tôi trả giúp họ khoảng nợ này không?
「Trước khi rời khỏi nơi này cô chỉ mong kiếm đủ tiền để có thể mở tiệm bánh ở một nơi khác thôi」
「Cô sẽ tiếp tục làm bánh ở nơi khác sao?」
「Tất nhiên rồi, đó là loại bánh mì mà chồng cô làm ra mà. Cho dù thế nào đi nữa, cô vẫn sẽ tiếp tục công việc này」
Thật là một tình yêu tuyệt vời ha.
Hm, điều đó càng khiến tôi không thể đứng nhìn mà không làm gì hết.
「Để xem nào.. vậy, cô nghĩ sao về việc đến làm ở cửa hàng của tôi?」
「Cửa hàng của cháu sao?」
「Vâng, tôi đang có kế hoạch mở một nhà hàng, nhưng lại đang gặp rắc rối bởi vì không có đủ nhân viên」
Đó là một cửa hàng mới tôi dự định khai trương ở Crimonia.
Tôi muốn tạo ra một nơi để các em nhỏ ở trại mồ côi có thể vừa làm việc vừa học tập cho tương lai, nhưng việc đó cần có một người trưởng thành theo dõi và chỉ bảo cho chúng nữa.
Và nếu người đó có tài năng làm bánh mì cực kỳ ngon thì chẳng phải là quá tốt sao.
「Một nhà hàng sao? Nhưng cô chỉ có thể nướng bánh mì thôi」
「Đừng lo, dù sao tôi cũng chưa lên thực đơn ở đó. Nhưng mà trước tiên tôi muốn cô thử làm thứ này」
Tôi đem ra hai cái pudding và đưa cho họ.
「Đây là gì thế?」
「Đây là một món ăn, tên nó là pudding」
Và hai người họ bắt đầu nếm thử.
「Ngon quá!」
「Tôi muốn món này cùng với bánh mì nữa, cô nghĩ thế nào?」
Tôi cũng đang lên kế hoạch bán pizza luôn đó.
Dù sao thì, nếu có bột mì, làm pizza cũng không phải là chuyện khó.
Một hòn đá trúng hai con chim. Yay!
「Chính xác thì, cháu là ai vậy?」
「Tôi là một mạo hiểm giả từ Crimonia. Và vì nhiều lý do, tôi sắp mở một nhà hàng. Chỉ thế thôi」
「…Có ổn không nếu cô đưa con gái của mình theo?」
「Tất nhiên là không vấn đề」
「Cảm ơn cháu rất nhiều. Cô là Morin. Con gái cô là Karin」
「Thế, trước khi những gã đó quay trở lại, chúng ta đi thôi nào」
「Nhưng... hành lý của bọn cô...」
Tôi lấy ra mười túi đồ mà tôi trấn được từ bọn cướp hôm trước.
Tôi chưa từng thử sử dụng chúng, thế nên tôi cũng không biết nó có thể chứa bao nhiêu nữa, mong là đủ chỗ để họ chứa hành lý.
「Đây là?」
「Đây là túi ma thuật. Những thứ không để vừa vào đây cứ đưa cho tôi nhé, tôi sẽ vận chuyển chúng đến nơi giúp mọi người」
Vì không biết khi nào những tên đó sẽ trở lại, nên chúng tôi quyết định di chuyển khỏi đây càng nhanh càng tốt.
Tôi nhờ Morin-san thu dọn tất cả dụng cụ cần thiết để làm bánh mì. Trong khi đó, Fina và tôi sẽ giúp Karin thu dọn đồ gia dụng.
Tôi nhanh chóng đem hết quần áo trong tủ đồ cùng những quyển sách trên kệ nhét hết vào trong hộp gấu.
Những thứ còn lại cũng được Karin nhét vào túi ma thuật.
「Yuna-san」
Trong khi dọn dẹp, Karin-san gọi tôi bằng một giọng nhỏ.
「Gì thế?」
「Thực sự em muốn bọn chị làm việc trong tiệm bánh của em sao?」
「Đúng thế, nhưng nó không chỉ bán mỗi bánh mì đâu」
「Vì sao em lại giúp bọn chị nhiều đến vậy?」
「Vì tôi muốn ăn bánh mì ngon」
「Huuuh?」
「Tôi muốn ăn bánh mì ngon. Lí do đó đủ rồi phải không? Maa~ để việc trò chuyện sau nhé, bây giờ chúng ta phải nhanh chóng thu xếp hành lý cái đã. Tôi không biết bao giờ thì đám người đó quay trở lại đâu」
Tôi có cảm giác như đang bỏ trốn vào ban đêm ấy, mặc dù bây giờ là ban ngày. Chúng tôi đem tất cả các vật dụng trong nhà và tiệm bánh nhét hết vào bên trong các túi vật phẩm và hộp gấu trước khi rời khỏi đó bằng cửa sau.
「Vậy... bây giờ bọn cô sẽ đi đâu?」
「Tạm thời hai người cứ chuyển đến sống ở nhà tôi. Chúng ta sẽ chờ xem mọi chuyện chuyển biến như thế nào, sau đó chúng ta sẽ đến Crimonia」
Chúng tôi trở về nhà gấu an toàn mà không gặp thêm bất kỳ tên lưu manh nào nữa.
「Gấu?」
Vừa nhìn thấy ngôi nhà, hai người họ nghiêng đầu.
「Vâng, dừng phản ứng đó lại và đi vào bên trong nhé」
Tôi đưa họ vào trong nhà.
「Hai người có thể thoải mái sử dụng tầng hai nhé. Tôi sẽ dẫn hai người đi xem phòng ngủ sau」
「Ummm, về chuyện này, cô muốn cảm ơn cháu một lần nữa」
「Đừng lo lắng về điều đó」
「Nhưng, nếu không có cháu, cô thực sự không biết chuyện gì sẽ xảy ra với Karin nữa…」
「Nhắc mới nhớ, chúng là ai vậy?」
「Bọn họ là thuộc hạ của một thương gia tên Jorz. Ông ta hứa sẽ bán rẻ mảnh đất đó cho chồng cô nhưng nơi đó không hề rẻ một chút nào hết, khi ký xong hợp đồng chồng cô mới nhận ra số tiền trên đó lớn hơn lời ông ấy nói rất nhiều. Chồng cô đã kiện ông ta nhưng vì nó được viết rõ trong hợp đồng nên bọn cô không thể làm thêm gì nữa. Chồng cô nói rằng than vãn cũng không giúp được gì, và quyết định rằng bọn cô chỉ cần làm ra bánh mì thật ngon là được. Khi mà cuối cùng bọn cô cũng làm ra được bánh mì thật ngon và trả hết nợ thì chồng cô cũng qua đời ngay sau đó. Và rồi, Jorz yêu cầu bọn cô phải trả lại nơi đó ngay lập tức và cử người đến phá rối」
「Chờ chút, tôi vẫn chưa hiểu. Nếu cô đã trả hết nợ rồi thì chẳng phải bây giờ nơi đó là của cô sao? Tại sao hắn ta lại đòi cô trả lại?」
「Vấn đề là trong hợp đồng có viết nếu chồng cô chết thì cửa tiệm sẽ phải hoàn trả cho Jorz」
「Tóm lại là, cô nghĩ đã mua được nơi đó với giá rẻ, nhưng thực ra nó lại rất mắc, và thêm vào đó, nếu chồng cô qua đời, cửa tiệm sẽ trở về tay thương gia Jorz... chồng cô, hình như bị lừa hơi bị nhiều đó?」
「Đúng vậy, chồng cô là một người không biết nghi ngờ người khác」
「Dù sao thì tên thương gia đó đúng là đáng ghê tởm!」
“Đúng là một người ngu ngốc!” là câu tôi không thể nói ra được... Đành phải đổ hết tội lên đầu tên thương nhân kia thôi…
Tôi dẫn họ đến phòng của mình, sau đó chúng tôi cùng nhau ăn trưa. Và trong khi tôi đang ngủ trưa, bên ngoài bắt đầu trở nên ồn ào.
「Ra đây ngay!」
「Ra đây! Nếu không bọn tao sẽ phá cửa!」
「Con gấu kia! Chui ra đây ngay!」
Ồn ào quá...
Tôi phải xây thêm một rào cản cách âm mới được...
「Yuna-oneechan...」
「Đừng lo Fina, không ai có thể vào đây đâu」
「Nhưng…」
「Em chỉ cần đợi ở đây một chút thôi」
Tôi đi ra ngoài. Ở đó, khoảng hai mươi người đàn ông đã chờ sẵn.
「Đã chịu ra rồi à, cô bé gấu!」
Một gã đàn ông to béo với cái bụng lắc lư nói chuyện với tôi với một nụ cười đắc ý.
Một khuôn mặt kinh tởm.
Hắn ta có một khuôn mặt khiến tôi nghi ngờ hắn có máu mủ gì đó với mấy con cóc, đến nỗi nếu ai nói với tôi rằng hắn là người cóc thì tôi cũng sẽ tin ngay thôi.
「Ông là ai?」
「Ta là thương gia, Jorz-sama!」
「Tôi chân thành khuyên ông nên đổi thành Jorz Cóc ghẻ đi」
「Con khốn!」
「Dừng lại! Quan trọng hơn, ta nghe nói rằng cô đã làm tổn thương cấp dưới của ta, đúng không!?」
「Hắn ta cố tấn công tôi bằng kiếm. Hẳn là ông thích tôi bị cắt đôi ra hơn đúng không?」
「Cô nghĩ rằng có thể chống đối ta, Jorz-sama ở thủ đô này? Bộ cô muốn có kết thúc giống như con bé làm bánh bị bán đi đâu đó sao?」
Hắn nói những lời đó với khuôn mặt tự mãn.
Ah, tôi thật sự muốn đấm vào mặt hắn!
Bây giờ mong muốn nhỏ nhoi của tôi chỉ là thấy khuôn mặt của hắn ta méo mó vì đau đớn thôi.
「Nếu cô giao ra hai mẹ con bán bánh ra đây, thì ta sẽ xem xét bỏ qua cho cô lần này...」
「Xin lỗi, nhưng ông hiểu sai gì đó rồi thì phải, ông nghĩ tôi sẽ làm theo những thứ ông muốn sao?」
「Haha, cam đảm lắm, dù sao thì ta cũng đã điều tra mọi thứ về cô rồi. Ta biết cô là một mạo hiểm giả. Thật ấn tượng khi cô có thể ở Rank D trong cái độ tuổi đó, nhưng những người ở đây đều là cựu Rank C và D cả có biết không? Họ không phải là những người cô có thể chống lại được đâu! Và cuối cùng, hãy nhìn vào số lượng của họ đi!」
「Ah... đừng có mở miệng ra nữa con cóc kia, hôi thối quá đi」
「Con khốn!」
Không chờ những tên lưu manh đó kịp hành động, tôi ngay lập tức thi triển ma thuật đất.
Đám đàn ông xung quanh tên cóc ngay lập tức biến mất.
Hay nói đúng hơn là rơi thẳng xuống hố, để lại tên cóc một mình bơ vơ.
Cái hố tôi đào cao khoảng 5 mét, có khi chúng sẽ gãy mất vài cái xương đó. Nếu không may mắn thì cùng lắm là chết thôi.
「Con Gấu... mày.. mày có thể sử dụng ma thuật sao?」
「Chẳng phải ông nói rằng đã điều tra về tôi rồi sao?」
「Chẳng phải nghề nghiệp của mày là Gấu sao!? Sao mày có thể sử dụng được ma thuật!?」
Ah.. hoài niệm ghê, cái lần tôi cầm bút viết nghề nghiệp của mình là Gấu…
Maa, tình hình hiện tại chứng minh điều đó không phải một sai lầm...
Không, đó chắc chắn là một sai lầm, xấu hổ quá đi.
「Làm gì có nghề như thế tồn tại đúng không? Vậy bây giờ, ông sẽ làm gì đây? Ông muốn nhảy vào cái hồ đó không? Hay là bỏ chạy? Với một con cóc thì cái nào tốt hơn ha?」
「Sao mày dám làm thế với tao? Tao là người có ảnh hưởng trực tiếp đến Guild master của Guild mạo hiểm đấy! Cái loại mạo hiểm giả như mày tao có thể dễ dàng đè bẹp…」
「Ara, tôi còn không biết ông có thể làm được điều như vậy luôn đó」
Sanya-san đã đứng đằng sau tên cóc một lúc và nghe được hầu hết mọi thứ.
「Sanya-san? Tại sao cô lại ở đây?」
「Tôi nhận được thông tin rằng một tên nhóc trong Guild đã tìm hiểu thông tin về Yuna-chan, sau khi moi hết thông tin từ hắn thì tôi biết rằng hắn làm việc cho ông, tôi cũng tò mò muốn biết ông làm cái quái gì ở đây lắm」
「Vậy thì, người có thể ảnh hưởng đến Guild master Sanya-san ơi... ông định làm gì đây?」
「Đừng đùa với tao! Guild master thi sao chứ? Nói cho mà biết, ta có quan hệ với nhà vua đó biết không? Nếu ta nói với nhà vua chuyện này, các ngươi sẽ không thoát được đâu…」
Vâng, nếu xài được mánh một lần thì sẽ dùng lần thứ hai đúng không? Cơ mà nếu lần thứ nhất đã thất bại thì…
Có phải như thế này không nhỉ?
「Vậy là ngươi quen biết ta sao? Thật lạ, ta lại không quen biết bất kỳ ai như ngươi cả!」
「T-Tại sao nhà vua lạ ở một nơi như thế này?」
「Ah, ta chỉ đang đi dạo xung quanh ấy mà, với lại ta cũng có một yêu cầu cho bạn thân của ta, mạo hiểm giả Yuna nữa. Đó là lý do ta trốn khỏi lâu đài 」
Khoan, chờ chút, từ khi nào chúng tôi trở thành bạn thân thế? Cơ mà nhà vua trốn khỏi lâu đài dễ thế à? Lính canh làm việc kiểu gì vậy!?
「..Nhà vua? Không thể nào..! Dối trá..」
「Dối trá? Một kẻ dám sử dụng tên của ta để phạm tội đang buộc tội ta nói dối sao? Đừng nghĩ rằng ngươi sẽ có kết thúc nhẹ nhàng. Sanya, đá tên khốn bẩn thỉu ấy khỏi tầm mắt ta ngay. Ta sẽ chịu mọi trách nhiệm cho hành động của cô」
「Maa~ tôi không còn lựa chọn nào khác ha... Tôi là người duy nhất ở đây phù hợp với công việc này mà」
Sanya-san nhẹ nhàng nắm tên cóc nhấc lên.
「Thả ta ngay! Cô nghĩ ta là ai hả?」
「Câm miệng!」
Sanya-san đánh hắn văng đi thật xaaa…
Lần đầu tiên tôi thấy được một cảnh y hệt phim thế này luôn đó, cơ mà hắn ta thật sự biến mất trên không trung kìa…
「Vậy, ngài đến đây làm gì thế?」
「Huh? Cháu không mời ta vào bên trong sao?」
「Ngài muốn vào bên trong sao?」
「Nếu nhìn thấy một ngôi nhà có kiến trúc độc đáo như thế này thì ai cũng sẽ muốn vào bên trong xem thử mà, đúng không?」
Vâng, ngôi nhà trước mặt ông ấy là nhà gấu, hẳn là ông ấy muốn xem thử bên trong rồi.
「Làm sao ngài biết nhà tôi ở đây?」
「Tất nhiên ta nghe điều đó từ Eleanora rồi」
「Haiz... tôi hiểu rồi. Tôi sẽ nghe yêu cầu của ngài bên trong」
Vì lý do gì đó mà tôi phải dẫn nhà vua vào nhà của mình…
「Yuna-oneechan, bác ấy là ai vậy?」
Fina ngây thơ đặt câu hỏi vì tôi vừa dẫn một người lạ vào nhà, một điều mà tôi không thường hay làm.
「Ông ấy là nhà vua đó. Ông ấy đến để yêu cầu chị về một thứ gì đó thôi, vậy nên Fina đừng lo lắng gì hết nha」
「Ummm, nhà vua ạ?」
Em ấy nghiêng đầu trông rất dễ thương.
「Ừm, là nhà vua đó」
「Là người đứng đầu đất nước này ạ?」
「Yep, đúng đó」
「T-Tại sao ngài ấy lại ở đây?」
「Không biết nữa. Sao em không thử hỏi trực tiếp ngài ấy xem? 」
Fina lắc đầu dữ dội.
Morin-san và Karin-san đứng phía sau cũng đang rất chi là nhợt nhạt. Bộ họ từng thấy mặt nhà vua rồi sao?
「Vậy ngài muốn gì?」
Tôi hỏi đức vua người vẫn đang nhìn quanh căn phòng với sự hiếu kỳ hiện rõ trên khuôn mặt.
「Ah, đúng rồi. Ta muốn nhờ cháu làm món pudding cho bữa tiệc sinh nhật của ta. Nếu nó xuất hiện vào buổi tối của bữa tiệc, ta chắc rằng mọi người tham gia sẽ rất ngạc nhiên đó」
Rốt cuộc ông ấy đang nghĩ cái gì thế!?
Tôi có thể từ chối không?
「Nhân tiện, tôi có thể từ...」
「Huh? Cháu muốn từ chối một yêu cầu trực tiếp từ ta, nhà vua sao? 」
Vâng, vâng, tôi biết rồi... Vua là người chỉ nghĩ về mình và không chấp nhận sự từ chối từ bất cứ ai đúng không?
「Nhưng làm pudding thật sự tốn rất nhiều tiền」
「Nếu là tiền, ta sẽ chi trả cho toàn bộ」
「Nhưng tôi cần trứng clucker nữa...」
「Eleanora nói rằng cháu có rất nhiều trong túi vật phẩm của mình, đúng chứ?」
Cái ông này…
「Nhân tiện, tôi phải làm bao nhiêu cái? Nếu nhiều quá thì tôi sẽ không thể nào đáp ứng được đâu」
「Để xem.. ta nghĩ là ba trăm cái」
「Không thể nào. Lối ra ở hướng này, cám ơn vì đã ghé thăm」
Tôi sẽ hướng dẫn mọi người đến lối ra.
「Vậy, cháu có thể làm được bao nhiêu?」
「Tôi chỉ có thể làm nhiều nhất hai trăm cái thôi. Trừ khi ngài chuẩn bị thêm trứng, nếu không tôi không thể làm thêm đâu」
「Ta hiểu rồi. Thế thì hai trăm nhé」
「Hmm... vậy khi nào thì bữa tiệc diễn ra?」
「Này!」
Nhà vua thốt lên.
Maa~ nhiệm vụ của tôi là hộ tống Noa đến thủ đô vì sinh nhật của nhà vua thôi, tôi đâu có tham gia thế nên tất nhiên tôi không hề hứng thú về việc nhớ ngày đâu.
「Yuna-oneechan, là trong năm ngày nữa ạ」
「Vậy, ngài muốn tôi mang chúng đến vào buổi sáng hôm đó đúng không?」
「Đúng thế, nếu được như vậy thì sẽ rất tuyệt」
「Được thôi, nhưng với một điều kiện, tôi không muốn ai biết mình là người làm ra chúng...」
「Ta hiểu rồi. Được thôi, ta sẽ cho phép cháu vào lâu đài một cách bí mật và đưa chúng vào căn phòng mà ta chuẩn bị」
「Nhân tiện, nếu ngài không đặt nó ở nơi lạnh, độ ngon sẽ giảm xuống 50% đó」
「Vậy thì ta sẽ chuẩn bị cho cháu một căn phòng lạnh để bảo quản chúng」
Maa~ nếu ngài ấy đã đi xa đến vậy thì tôi không còn lý do gì để từ chối nữa.
Và như vậy, bánh pudding được thêm vào thực đơn như là món tráng miệng cho bữa tiệc sinh nhật của nhà vua.