Chương 69: Gấu-san ở giữa rắc rối
Độ dài 2,034 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 12:15:08
Đây là câu chuyện về một vị pháp sư.
10 năm trước, ông ta bị trục xuất ra khỏi thủ đô.
Và ông ấy đã thề sẽ trả thù.
「Bọn chúng dám cắt một cánh tay của ta?…Dám đuổi ta khỏi thủ đô?…Chỉ vì ta dùng một tên tù nhân hèn mọn để hiến tế thôi sao?」
Ông ấy không thể tha thứ cho đức vua.
「Ta sẽ không giết hắn
'Ta sẽ phá hủy đất nước mà hắn yêu quý'
'Ta sẽ hủy diệt nó tận gốc!'
'Ta sẽ tàn sát toàn bộ người dân'
'Ta sẽ cho hắn thấy sự tuyệt vọng'
'Và ta sẽ bắt hắn phải chứng kiến tất cả việc đó」
Đã mười năm trôi qua kể từ khi ông ta lập lời thề.
Năm nghìn con goblin.
Năm nghìn con sói.
Năm trăm con orc.
Năm mươi con wyvern.
Và một con Worm khổng lồ.
Một đội quân quái vật được chính ông tạo nên.
「Bọn chúng đều nằm dưới sự điều khiển của ta.
'Ta đã tập hợp chúng.
'Ta đã huấn luyện chúng.
'Cuối cùng…đã đến lúc để ta thực sự trả thù」
Ông ta rất mãn nguyện, nhưng…
「Nhưng cuối cùng… ta đã đến giới hạn」
Cả linh hồn lẫn thể xác của ông ta bị bào mòn ở mức khủng khiếp và cuộc sống của ông như đèn treo trước gió.
Tuy nhiên, ông ta không quan tâm, bởi vì toàn bộ tâm trí của ông ta chỉ tập trung vào một việc duy nhất, đó là trả thù. Cuộc sống này của ông ta chỉ vì một mục đích duy nhất là cho đức vua thấy sự tuyệt vọng.
Loại phép thuật điều khiển quái vật là nguyên nhân rút ngắn tuổi thọ của ông ta.
「Không sao hết, ta đồng ý đánh đổi tất cả mọi thứ để được trả thù」
Một mục đích xấu xí, một phép thuật xấu xí, nhưng thứ xấu xí đó lại phù hợp với ông ta.
「Trước tiên, ta muốn được thấy gương mặt tuyệt vọng của đức vua」
Ông ta đi đến thủ đô và ẩn nấp trong lâu đài.
Ông ta đã làm việc ở đây một thời gian dài, lâu đến nỗi biết rõ từng đường đi, ngóc ngách ở nơi đây, xâm nhập vào đây không phải là chuyện khó khăn gì với ông ấy.
Chính vì thế mà ông ta có thể thong dong bước vào phòng làm việc của đức vua mà không một ai phát hiện ra.
「Tên khốn, ngươi là ai?」
「Hahaha…Ngài đã quên rồi sao? Là tôi, Gruzam, người mà ngài đã trục xuất 10 năm trước đây」
「...Gruzam」
Đức vua tất nhiên không thể nhận ra khuôn mặt tiều tụy này.
Ngài ấy không thể nào nhớ được vì khuôn mặt của Gruzam này quá khác biệt so với 10 năm trước.
「Đã lâu không gặp, ngài vẫn khỏe chứ?」
「Làm cách nào ngươi đến được đây?」
「Tất nhiên là tôi đã đột nhập vào lâu đài, cũng không khó lắm đâu. À mà không cần gọi lính canh đâu, tôi đến đây chỉ để nói chuyện một chút thôi」
「Nói chuyện gì!?」
「Chẳng phải một đàn quái vật khổng lồ vừa được tìm thấy ở gần thủ đô sao? Nó thực sự khủng khiếp nhỉ?」
「Tại sao ngươi lại biết điều đó?」
「Vì tôi là người đã tập hợp bọn chúng mà… là để báo thù」
「Trả thù?」
「Vâng. Trả thù, báo thù, phục hận…mà ngài muốn gọi nó là gì cũng được. Xét cho cùng tôi chỉ muốn nhìn thấy khuôn mặt tuyệt vọng của ngài thôi」
「Thế ngươi đã xem đủ rồi chứ」
Đức vua biết về số lượng quái vật, tuy nhiên ngài ấy không lo lắng.
Chắc chắn sẽ có một số thiệt hại nhất định. Nhưng ông tin tưởng vào những mạo hiểm giả của đất nước mình.
「Không, chưa đủ. Tôi muốn nhìn thấy sự tuyệt vọng của ngài khi đất nước ngài yêu quý bị phá hủy bởi Wyvern, người dân của ngài bị Orc, Goblin tàn sát và kể cả những đứa trẻ cũng bị Sói ăn thịt, máu sẽ đọng lại mãnh đất này và nguyền rủa nơi đây vĩnh viễn」
Gruzam mãn nguyện khi hình dung ra viễn cảnh đó.
「Tên khốn nhà ngươi…」
「Vô ích thôi, ngay cả khi ngài giết tôi. Ngài biết đấy, tôi sẽ không đến đây nếu chưa chuẩn bị mọi thứ kĩ lưỡng」
Nhà vua hạ thanh gươm đang cầm trong tay xuống.
「Nếu tôi kích hoạt phép thuật ngay bây giờ, bọn quái vật sẽ ngay lập tức tiến về thủ đô. Chỉ trong một vài ngày sau đó, thủ đô sẽ ngập tràn quái vật. Phép thuật cũng sẽ được kích hoạt nếu tôi bị giết. Sau cùng thì, ngài cũng chỉ có thể vô vọng nhìn nó diễn ra mà thôi」
「Với tất cả mạo hiểm giả, hiệp sĩ, và binh lính ở đất nước này. Ta không nghĩ rằng chuyện đó dễ dàng thế đâu」
「Tất nhiên, tôi không nghĩ mình có thể phá hủy hoàn toàn một đất nước. Chỉ cần một nửa là đủ rồi. Chỉ cần một con Wyvern phá hủy được cổng thành là quá đủ để làm tôi vui sướng, những con quái vật khác sẽ tràn vào ngay sau đó. Tôi tự hỏi sẽ có bao nhiêu người dân vô tội bị giết đây nhỉ. HAHAHAHAHA…」
Một nụ cười tràn ngập trên khuôn mặt Gruzam.
「Ngươi đừng vội mừng, các mạo hiểm giả đã lên đường chinh phạt bọn quái vật của ngươi rồi. Binh lính cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi trường hợp có thể xảy ra. Bọn họ là những người sẵn sàng hy sinh bản thân để có thể bảo vệ người dân, kế hoạch của ngươi sẽ thất bại thôi」
「Bọn chúng không thể nào đánh bại đội quân quái vật của tôi đâu, đúng hơn chúng chỉ là mồi ngon cho bọn quái thôi」
「Cái gì!?」
「Không phải tôi đã nói lúc đầu rồi sao, đức vua của tôi. Mọi thứ tôi chuẩn bị đều hoàn hảo. Đợi bọn chúng ở nơi đó còn có một con Worm khổng lồ nữa. Bọn mạo hiểm giả sẽ trở thành bữa ăn vặt tuyệt vời cho nó, và sau đó nó sẽ tiến tới thủ đô để dùng bữa chính」
「Tên khốn!!」
「Nếu bọn chúng bị con Worm giết sạch, sẽ không còn ai ngăn cản lũ Sói và Goblin nữa. Đất nước này chắc chắn sẽ bị hủy diệt. Đó là lý do tại sao tôi ở đây để có thể thấy được khuôn mặt tuyệt vọng của ngài」
「Đừng có đùa với ta!!」
「Ngài nghĩ tôi đang nói đùa sao? Đó là những con quái vật tôi dùng chính sinh mạng của mình để tập hợp lại đó. Urgh..」
Máu không ngừng chảy ra từ miệng của Gruzam.
「Pháp thuật điều khiển quái vật, như ngài thấy đấy, nó không thực sự tiện dụng đâu. Nó ngấu nghiến ma lực và cả sinh mạng của chính tôi. Thật tiếc vì tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt cay đắng của ngài cho đến tận phút cuối, nhưng từ giờ cho đến lúc đó, tôi sẽ cố giúp bản thân mình tận hưởng vậy」
Gruzam kích hoạt phép thuật.
Toàn bộ sức mạnh phép thuật của ông ta ngay lập tức bị hút đi.
Mảnh sinh mệnh cuối cùng của ông ta cũng gần như biến mất.
「Gruzam!!」
「Với điều này, con Worm sẽ tỉnh giấc, bọn Wyvern và những con quái vật khác cũng sẽ sớm đến được thủ đô. Đừng lo, tôi vẫn sẽ ở đâu đó quanh đây để chứng kiến khuôn mặt tuyệt vọng của ngài cho đến lúc chết」
Cười một tiếng đau đớn, Gruzam biến mất.
「Gruzam !!!」
Tiếng thét của đức vua đã không đến được tai Gruzam nữa.
「Chuyện gì đã xảy ra vậy, thưa đức vua?」
Sau khi nghe tiếng thét của đức vua, một người lính hoàng gia ngay lập tức lao vào bên trong.
「Gọi Zhang đến ngay cho ta!」
「Vâng! 」
Người lính chạy đi ngay sau khi cúi chào.
Không lâu sau đó, Zhang, thủ tướng của đất nước này bước vào phòng.
「Thưa đức vua, ngài cho gọi tôi?」
「Điều động binh sĩ, quân lính, và toàn bộ các pháp sư, chuẩn bị cho cuộc chinh phạt quái vật sắp tới」
「Eleonora đang chuẩn bị chuyện đó rồi ạ」
「Thông báo với họ rằng, trong số những con quái vật có một con Worm khổng lồ. Yêu cầu họ lập tức chuẩn bị kế hoạch ứng phó」
「Một con Worm sao!?」
「Đúng thế. Nếu chúng ta không nhanh chóng làm gì đó, các mạo hiểm giả sẽ chỉ đi nạp mạng cho nó thôi」
「Thưa đức vua, làm sao ngài biết thông tin này?」
「Chuyện đó không quan trọng, điều quan trọng bây giờ là các ngươi phải hành động nhanh lên」
「Vâng!」
Zhang gấp rút chạy khỏi phòng.
「Xin hãy đến kịp lúc」
Đức vua thành tâm cầu khẩn.
Sẽ có bao nhiêu người phải bỏ mạng để tiêu diệt con Worm.
Sẽ có bao nhiêu có quái vật trốn thoát.
Rồi bao nhiêu người dân vô tội phải bỏ mạng vì chúng.
Không khó để nhận ra Gruzam đã sắp xếp mọi thứ vào đúng bữa tiệc sinh nhật của đức vua, khi rất nhiều người đã và đang tập trung tại thủ đô.
Một món quà khốn kiếp mà hắn bắt ta phải nhận vào sinh nhật của mình. Nếu thứ đó không bị đánh bại, thiệt hại sẽ không thể tưởng tượng được!
「Chết tiệt, không còn cách nào khác sao?」
Không một ai có thể trả lời câu hỏi đó.
Sau khi các mạo hiểm giả rời khỏi thủ đô, các hiệp sĩ, quân lính và pháp sư cũng đã nhanh chóng khởi hành.
Và ba ngày sau, một tin tức đáng kinh ngạc được truyền về.
Một mạo hiểm giả rank A được xác nhận đã tiêu diệt toàn bộ đội quân quái vật.
Nhà vua há hốc mồm.
Tin tức đó đến từ một bức thư của Guild master Guild mạo hiểm nên nó hoàn toàn đáng tin cậy.
Nó mang đến cho ông sự nhẹ nhỏm, nhưng mạo hiểm giả rank A này là ai? Trong thư không hề đề cập đến chuyện đó.
Phải chăng chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên?
Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra, nhưng bây giờ nó không quan trọng, mối nguy đã được gỡ bỏ hoàn toàn.
Điều duy nhất còn lại là tìm ra Gruzam, kẻ đang ẩn mình ở đâu đó tại thủ đô và kết thúc chuyện này một lần và mãi mãi.
Tuy nhiên, khi đức vua lại chẳng cần phải tìm hắn làm gì. Ngay khi ở trong phòng một mình, Gruzam lại xuất hiện.
「Chuyện gì đang diễn ra? Tại sao bọn mạo hiểm giả và binh lính đều đã trở lại!」
「Có vẻ như kế hoạch của ngươi thất bại rồi, toàn bộ lũ quái vật mà ngươi nhọc công chuẩn bị đã bị tiêu diệt hoàn toàn bởi một mạo hiểm giả rank A」
「Một mạo hiểm giả rank A!? Không thể nào! Tất cả các mạo hiểm giả cấp cao đều đã rời khỏi đây cả rồi. Chính tôi đã dụ họ bọn họ đi mà」
「Ta không biết, cũng không quan tâm, tất cả đều được viết trong lá thư của từ Guildmaster, ngươi muốn đọc thử không?」
「Nói dối ! Urgh…」
Gruzam nôn ra máu.
「Ta sẽ chết trước khi trả được thù sao? Tất cả vì chị vì một tên mạo hiểm giả vô danh? Kế hoạch của ta… Kế hoạch của ta đáng lẽ phải hoàn hảo ... 」
Gruzam nhìn nhà vua với khuôn mặt tuyệt vọng.
「Tại sao? Tại sao người lại may mắn như thế…? Không! Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu!!」
「Không, mọi thứ đã kết thúc rồi」
Đức vua ngay lập tức tuốt gươm chém vào Gruzam.
Không còn sức mạnh, không còn ma thuật, không còn bất cứ thứ gì nữa, thậm chí còn không thể né tránh được lưỡi gươm, Gruzam gục xuống.
Mối thù của ông ta, thứ duy nhất giúp ông ta sống sót đến bây giờ, cũng không thể giúp ông đứng lên được nữa.
Những người lính hoàng gia nhanh chóng được gọi đến để dọn dẹp cái xác của Gruzam.
「Dù không biết là ai nhưng ta thực sự biết ơn mạo hiểm giả này」
Sau tất cả, anh ta là người đã bảo vệ đất nước, người dân, các mạo hiểm giả và cả quân lính của ta mà.
________________________________________________________________________________
Ở thế giới này, mọi người (trừ bé gấu nào đó) đang sống rất nghiêm túc.
Đây là một câu truyện nghiêm túc đó.