Chương 57: Gấu-san ghé thăm Guild thương mại ở Thủ đô
Độ dài 3,628 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-05 11:18:01
Cuối cùng cũng được ở một mình với nhau, tôi và Fina thở dài một hơi trước khi ngồi xuống giường.
「Yuna-oneechan, hôm nay mệt mỏi thật đấy ạ」
「Hôm nay có vẻ hơi quá sức với em ha?」
「Không đâu ạ, em chỉ cảm thấy lo lắng khi ở lại nhà của một quý tộc thôi」
「Đúng như chị nghĩ, Fina đã lo lắng về chuyện này suốt nên em mới trở nên im lặng hơn mọi khi đúng không?」
「Em luôn phải giữ cho đầu óc tỉnh táo để không lỡ miệng nói điều gì đó kỳ lạ, em không muốn mạng sống của gia đình mình lâm nguy chỉ vì một sai lầm ngốc nghếch của bản thân đâu」
Vậy ra đó là cách nhìn nhận của một thường dân đối với giới quý tộc hm?
「Maa~ dù sao việc hộ tống cũng đã hoàn tất rồi, sao chúng ta không đi tìm một quán trọ nào đó ở bên ngoài nhỉ? Điều này có lẽ sẽ giúp cho Fina thoải mái hơn đấy」
「Nhưng Eleanora-san đã tốt bụng cho chúng ta một chỗ ở rồi, lỡ cô ấy nổi giận thì sao?」
「Em đừng lo, chị tin rằng cô ấy sẽ không để ý đến điều đó đâu」
「Nhưng mà tiền phòng trọ ở Thủ đô sẽ mắc lắm đấy ạ」
「Fina nè, chị là người kéo Fina đến đây nên tất nhiên chị phải chăm sóc cho em thật tốt rồi. Nếu em không cảm thấy vui vẻ thì làm sao chúng ta có thể tận hưởng Thủ đô cùng nhau được chứ? Thế nên những việc còn lại cứ để cho chị lo nha~」
「…Vâng, Yuna-oneechan, cảm ơn chị」
Sau khi nói chuyện xong, chúng tôi liền bị cơn buồn ngủ xâm chiếm. Maa~ hôm nay đúng thật là một này mệt mỏi.
ʕ´•ᴥ•`ʔ
Sáng hôm sau khi tôi thức dậy, tôi thấy Fina cũng đã dậy từ sớm và đang ngồi thơ thẩn trên giường, trông em ấy vô cùng buồn chán.
Thói quen buổi sáng của Fina là dậy sớm để chăm sóc cho gia đình, không có việc gì làm có lẽ đã khiến em ấy không thoải mái.
「Chào buổi sáng, Fina」
「Chào buổi sáng, Yuna-oneechan」
「Em thức sớm thật đó」
「Em chỉ thức dậy như bình thường thôi ạ, nhưng ở đây không có việc gì để làm hết」
「Maa~ đúng vậy nhỉ? Vậy thì chờ chị thay đồ rồi chúng ta cùng xuống phòng ăn luôn nhé」
「Không phải bây giờ vẫn còn sớm sao ạ?」
「Nếu họ vẫn chưa chuẩn bị thức ăn thì chúng ta sẽ đi ăn ở bên ngoài. Nhân cơ hội đó, chúng ta có thể tìm một quán trọ luôn, em nghĩ sao?」
「Vâng, em hiểu rồi!」
Phòng ăn vẫn trống vắng khi chúng tôi đến.
Đúng như tôi nghĩ, giới quý tộc thường bắt đầu buổi sáng rất trễ. Noa chính là ví dụ điển hình.
Tạm thời, chúng tôi sẽ tìm một ai đó có thẩm quyền để xin phép ra ngoài cái đã.
Khi chúng tôi đi dọc hành lang, chúng tôi tìm thấy chị hầu gái đã đón tiếp chúng tôi hôm qua.
「Chào buổi sáng, Yuna-sama, Fina-sama, cả hai dậy sớm thật nhỉ?」
「Chào buổi sáng, tụi em có thể dùng bữa sáng ngay bây giờ được không ạ? Nếu không thì bọn em muốn được ra ngoài」
「Không vấn đề gì đâu, hai em chờ ở phòng ăn một lát nhé」
Trong lúc chúng tôi đang chờ ở phòng ăn, Eleanora-san đã xuất hiện.
「Ara~ hai đứa dậy sớm thật đó」
「Chào buổi sáng, Eleanora-san」
「Chào buổi sáng, cả hai đang chuẩn bị dùng bữa sáng đúng chứ?」
「Vâng ạ」
「Sau đó thì sao? Hai đứa đã lên kế hoạch cho ngày hôm nay chưa?」
Cô ấy hỏi về kế hoạch hôm nay của chúng tôi, thế nên tôi quyết định sẽ thành thật trả lời.
「Bọn con định đi tìm một nhà trọ ạ」
「Một nhà trọ? Tại sao? Các con có thể ở lại đây đến khi lễ mừng thọ của Đức vua kết thúc mà」
「A, vì một lý do nào đó mà thường dân như con cảm thấy không ổn lắm khi ở lại dinh thự của một quý tộc ạ」
Thật ra thì tôi ổn, nhưng Fina thì không.
「Maa~ đối với cô thì không có vấn đề gì đâu, nhưng bởi vì lễ hội sắp sửa diễn ra, thế nên hiện giờ đang có rất nhiều người tập trung về Thủ đô đấy. Chẳng nhà trọ nào còn chỗ nữa đâu, con có biết không?」
Lễ mừng thọ… Chà, tôi hoàn toàn quên mất chuyện đó.
Nếu thế thì việc tìm được một phòng trọ có lẽ sẽ khó khăn lắm đây.
Nếu không còn cách nào khác thì tôi sẽ tìm một ngôi nhà để có thể đặt Cổng Gấu luôn.
「Không sao đâu ạ, con đã có kế hoạch dự phòng」
「Cô hiểu rồi, nhưng nếu có vấn đề gì thì đừng ngại đến tìm cô nhé. Với lại, trước khi tìm được nhà trọ, hai đứa cứ thoải mái ở lại đây nha~」
Sau khi hoàn tất bữa sáng, tôi và Fina cùng nhau đi ra ngoài.
Theo thông tin từ Eleanora-san thì cả Shia và Noa đều đang ngủ nướng. Dù sao thì Noa cũng đã cực khổ thức sớm trên đường đến Thủ đô rồi, mong là đến chiều em ấy sẽ tỉnh dậy.
~~~
Dạo bước trên con đường của Thủ đô đông người qua lại, tôi cuối cùng cũng nhớ ra cảm giác mà gần đây mình đã dần quên mất…
Cảm giác bị soi mói…
「Gấu kìa đúng không?」 「Gấu hả?」 「Dễ thương ghê」 「Con gì vậy nhỉ?」 「Là Gấu-san đấy」
Tất cả mọi người trên đường đều đổ dồn ánh mắt của họ vào tôi, tôi cũng nghe được hết thảy những gì mà họ đang nói với nhau.
Người dân ở Crimonia đã dần quen với sự hiện diện của tôi nên những ánh mắt hiếu kỳ ở đó cũng đã giảm đi đáng kể, bởi vì lý do đó cho nên tôi mới quên mất bộ đồ gấu của mình nổi bật đến cỡ nào…
「Xin lỗi nhé, Fina, chúng ta bị chú ý chỉ vì trang phục của chị」
「Không sao đâu ạ, em cũng quen với việc này rồi」
Nói với chị điều đó trong khi nở một nụ cười không làm chị vui lên đâu.
Chúng tôi sau đó lại tiếp tục tham quan Thủ đô mặc kệ ánh mắt của những người đi đường.
Trong lúc tham quan Thủ đô, chúng tôi cũng đã thử ghé qua nhiều quán trọ trên đường đi.
Đúng như Eleanora-san đã nói, tất cả các quán trọ của Thủ đô đều đã chật kín.
Maa~ không còn cách nào khác, tôi sẽ thử đến Guild thương mại xem sao.
Sau khi lần theo con đường mà chủ quán trọ đã chỉ, chúng tôi cuối cùng cũng đến được Guild thương mại của Thủ đô.
So với Crimonia, kích thước của Guild thương nghiệp Thủ đô thực sự rất khủng bố.
Hơn nữa, có rất rất nhiều người đang ra vào liên tục.
Chỉ mới đứng trước nó thôi mà tôi đã cảm thấy lo lắng rồi. Rõ ràng nơi này không dành cho một con gấu như tôi.
Dù sao cũng chẳng còn cách nào khác, phụ nữ là phải can đảm. Tôi bước vào bên trong Guild và nhìn xung quanh.
Mặc dù rộng lớn nhưng nơi này thật sự đông đúc đến ngộp thở.
Tuy vậy, ở đây cũng có số lượng nhân viên tương ứng với lượng khách hàng của nó, thế nên việc tôi cần làm chỉ là lấy thẻ đánh số thứ tự và chờ đến lượt mình mà thôi.
Trong lúc xếp hàng chờ, tôi lại một lần nữa trở thành tâm điểm của sự chú ý.
Có lẽ tôi không nên nhắc về nó nữa.
Tôi nhận được thẻ số 213 trong khi họ vừa gọi tới số 178.
Ở đây có 20 quầy giao dịch nên có lẽ tôi không cần phải chờ quá lâu cho đến lượt của mình.
30 phút sau, tôi cuối cùng cũng đến được quầy giao dịch.
「Xin chào quý khách. Hôm nay em đến đây để làm gì?」
Nụ cười của chị tiếp viên cứng đơ trong khoảnh khắc ngay khi nhìn thấy tôi, nhưng sau đó nhanh chóng khôi phục trở lại.
Đúng là nhân viên của Guild thương mại Thủ đô, thái độ rất chuyện nghiệp.
Tôi muốn biết chị ấy đang suy nghĩ điều gì ở trong đầu lắm, cơ mà thôi kệ đi.
「Em muốn mua một mảnh đất ở Thủ đô. Như vậy có được không ạ?」
「Em có thể cho chị mượn thẻ Guild được không?」
Tôi đưa cho chị ấy thẻ Guild của mình.
「Xin hãy chờ một lát」
Tấm thẻ được đặt lên biển thủy tinh trên bàn.
「Thương nhân Rank F, Yuna-san, phải không?」
「Vâng」
「Em muốn sử dụng mảnh đất cho mục đích gì?」
「Em chỉ muốn xây một ngôi nhà bình thường thôi」
「Nói cách khác, em muốn chuyển đến sinh sống ở Thủ đô đúng không?」
「Việc đó em vẫn chưa quyết định. Hiện giờ em đang sinh sống tại Crimonia, em chỉ muốn xây thêm một ngôi nhà ở Thủ đô thôi ạ」
「Chị hiểu rồi. Chị sẽ giải thích một chút về thủ tục nhà đất ở Thủ đô, em hãy lắng nghe nhé. Đầu tiên, khu vực ở cạnh cung điện hoàng gia là quận quý tộc, Guild không có quyền buôn bán đất ở đó. Khu vực tiếp theo là quận trung lưu, nếu muốn mua đất em sẽ cần thư giới thiệu. Vậy nên chị chỉ có thể bán cho em những mảnh đất ở rìa Thủ đô mà thôi」
「Thư giới thiệu ạ?」
Hình như Mylene-san có đưa cho tôi một thứ gì đó giống như thế trước khi tôi rời đi đúng không?
「Cái này có được tính không?」
「Chờ một chút nhé, chị sẽ xác nhận nó ngay」
Chị tiếp viên mở lá thư ra và xem xét nó.
「Đây đúng là một lá thư giới thiệu nhưng chị không có đủ quyền hạn để tự ý ra quyết định trong chuyện này. Chị sẽ liên hệ cấp trên ngay, chờ chị một lát nha」
Chị tiếp viên rời khỏi ghế của mình và đi vào bên trong Guild.
「Yuna-oneechan, chị lại mua đất ạ?」
「Đúng thế, chị nghĩ nó sẽ thuận tiện hơn cho tương lai」
Dù tôi không đến đây thường xuyên thì Nhà gấu vẫn có thể thiết lập để ngăn người lạ xâm nhập thế nên chẳng có gì phải lo lắng hết.
Trong lúc chờ chị tiếp viên quay lại, tôi bỗng nhiên nghe được một giọng nói quen thuộc.
「Oya, chẳng phải là quý cô gấu đây sao? Cháu làm gì ở đây thế?」
「Gran-san? Eleanora-san? Tại sao hai người lại ở đây?」
Tôi quay người lại thì bắt gặp Gran-san và Eleanora-san đã đứng sẵn ở đó.
「Đó là câu hỏi của cô mới đúng, sao Yuna-chan lại đến Guild thương mại vậy?」
「Con muốn mua một mảnh đất để xây một ngôi nhà. Con đang chờ nhân viên Guild xác nhận lá thư giới thiệu của Mylene-san ạ」
「Thư giới thiệu hửm? Maa~ nếu thế thì cô cũng nên viết cho con một lá thư nhỉ?」
「Ta cũng sẽ viết cho cháu thư giới thiệu của mình」
「Như vậy có được không ạ?」
「Sao lại không cơ chứ, dù gì mạng già này cũng là do cháu cứu cơ mà」
「Cứ coi như đây là lời cảm ơn của cô vì đã chăm sóc cho Noa đi nhé」
「Vâng, con cảm ơn. Nhưng sao hai người lại đến đây?」
「Maa~ Gran-san và cô đều có một chút công việc ở Guild, bọn cô đi cùng nhau là vì trước đó doanh trại đã gửi thư mời cho Yuna-chan nên Gran-san muốn gặp cô để gửi nó lại cho con đó」
「Và tình cờ thay, cháu đang cũng có mặt ở đây」
Ra là thế.
「Thư mời gì vậy ạ?」
「Có vẻ như họ muốn mời con đến doanh trại để giải quyết một số việc liên quan đến băng cướp mà con bắt được」
Nghe phiền phức ghê…
「Ta nghĩ đó là vấn đề liên quan đến tiền thưởng mà thôi, cho nên cháu không cần phải lo lắng」
「Tại sao lại là tiền thưởng ạ?」
「Theo luật thì toàn bộ kho báu thu được từ bọn cướp đều là phần thưởng cho người đã bắt được chúng, cháu không biết chuyện đó sao?」
Hoàn toàn không luôn.
Cơ mà nếu nó chỉ là về vấn đề thù lao thì có vẻ việc này không phiền phức như tôi nghĩ.
Trong lúc chúng tôi trò chuyện thì chị tiếp viên cũng đã quay trở lại.
「Xin lỗi vì đã khiến em phải đợi, với lá thư giới thiệu này em đã có thể mua được những mảnh đất ở ngoại ô của quận trung lưu rồi đó」
「Ở đâu ạ?」
Chị ấy mở ra bản đồ của Thủ đô ra và chỉ cho tôi.
「Ara~ ở đây có hơi bất tiện đúng không?」
「Ta cũng nghĩ thế, nó ở khá xa trung tâm. Hơn nữa, đường phố ở đây cũng nhỏ, thậm chí còn chẳng có xe ngựa qua lại」
Gran-san và Eleanora-san bình luận một vài câu khi nhìn vào bản đồ.
「Này, cô gái trẻ, phiền cô mang đến cho ta một tờ giấy. Ta cũng sẽ viết thư giới thiệu cho cô bé này」
「Đúng đó, lấy cho tôi một tờ luôn nha~」
「Xin thứ lỗi, hai người có thể cho tôi biết danh tính được không ạ?」
「Ta là Gran Faren Gram」
「Còn tôi là Eleanora Foscherose」
「Là Bá tước Faren Gram và Nữ bá tước Foscherose ạ!?」
「Đúng thế, nếu cô bé này cần một bức thư giới thiệu thì chúng ta sẵn sàng viết một bức cho cô ấy. Giờ thì nhờ cô chuẩn bị một mảnh đất tốt hơn nhé」
「V-vâng, theo ý ngài」
Chị tiếp viên nhanh chóng đứng dậy và đi vào bên trong Guild một lần nữa. Một lát sau, một người phụ nữ lớn tuổi thay chị ấy bước đến bàn tiếp tân.
「Thật là! Khi con bé nhắc tới Bá tước Faren Gram, ta cứ tưởng sẽ được gặp lại tên nhóc đẹp trai đó, ai mà ngờ lại là lão già thối này cơ chứ」
「Ha! Nói gì thế hả mụ già?」
「Thôi kệ đi, kia là bé con nhà Foscherose đúng chứ?」
「Vâng, mặc dù tôi không còn ở độ tuổi để có thể được gọi là bé con nữa rồi」
「Rồi, rồi, vậy hai người muốn gì nào? Ta nghe nói hai người muốn viết thư giới thiệu con nhóc ăn mặc kỳ lạ này hả?」
Kỳ lạ hửm? Chà, bà ấy nhận xét vậy đấy.
「Đúng thế, giờ thì mụ có thể nhanh tay lên được chưa?」
「Không nói tới Mylene, ta chẳng hiểu vì sao hai người các ngươi lại quan tâm đến con nhóc này đến thế. Thật kỳ lạ」
「Với ta thì cô nhóc này là ân nhân cứu mạng đó, như vậy đủ rồi chứ?」
「Còn với tôi thì đây là người mà chồng và con gái tôi mang ơn」
「Hmm, thật vậy sao? Chà, được thôi, nếu hai người các ngươi quyết định hỗ trợ con bé thì ta sẽ chuẩn bị một mảnh đất tốt hơn. Nhưng mà, nhóc con, cô đã chuẩn bị tiền chưa đấy?」
「Maa~ mặc dù không rõ giá đất lắm nhưng nếu gấp trăm lần giá đất ở Crimonia thì…」
「Ha! Nhóc đùa cũng vui thật đấy」
Chà, cũng không hẳn là đùa đâu.
Dù cho gấp nghìn lần giá đất ở Crimonia thì đối với tôi cũng không thành vấn đề.
「Giờ thì, nhóc có yêu cầu gì cho mảnh đất không?」
「Maa~ nếu có thể thì tôi muốn một nơi có trị an tốt, ít người qua lại và sẽ thật tuyệt nếu nó ở gần Guild mạo hiểm」
「Quả là một cô nhóc thực dụng. Chà, được thôi, nếu thế thì nơi này sẽ đáp ứng được nhu cầu của nhóc」
Bà ấy chỉ vào một điểm trên bản đồ.
Nhưng vì tôi vẫn chưa thuộc đường thủ đô cho nên cũng không hiểu gì lắm.
「Nó nằm gần quận thượng lưu nên trị an rất tốt」
「Hơn nữa, ở đây có những dinh thự rất lớn nên ngoài những người hàng xóm ra thì không có nhiều người qua lại đâu」
「Nếu đi dọc theo con đường lớn này thì sẽ sớm đến được Guild mạo hiểm. Chà, chỗ này thật sự rất tốt」
「Đúng vậy, vấn đề còn lại chỉ là giá cả của nó mà thôi. Nếu Yuna-chan cần thì cô có thể hỗ trợ một phần đó」
「Rồi rồi, bởi vì cô là người quen của khách vip nên giá chỉ trong khoảng này thôi」
Tôi nhìn vào mức giá được bà ấy đưa ra.
Chà, đây là khoảng mà tôi có thể mua đứt bất cứ lúc nào tôi muốn.
Thật ra thì nó rẻ ngoài sức mong đợi của tôi.
「Không phải giá này vẫn hơi đắt sao? Đây chỉ là mảnh đất trống thôi mà」
「Đừng có nói mấy thứ ngu ngốc như thế chứ, lão già. Với một mảnh đất có vị trí thuận lợi như thế này ở giữa thủ đô thì chừng này đã là quá rẻ rồi」
「Gran-san, ngài nghĩ sao?」
「Chà, trước tiên phải tính đến kinh tế của Yuna trước đã」
「Maa~ con nghĩ là sẽ ổn thôi」
「Nè nhóc con, cô có chắc mình có thể thanh toán được số tiền này chứ? Đây không phải là thứ mà tiền tiêu vặt của mấy đứa nhóc có thể chi trả được đâu. Thậm chí có là quý tộc ở thủ đô đi nữa cũng không thể xoay sở một khoảng tiền lớn như thế này một cách dễ dàng」
「Cũng không nhất thiết phải trả hết trong một lần đúng không? Cô nhớ Guild vẫn cho phép mua trả góp đó」
Eleanora-san đưa cho tôi một chiếc phao cứu sinh. Có lẽ cô ấy nghĩ tôi không thể có đủ tiền để trả cho mảnh đất này chỉ trong một lần.
「Hừm, nếu nhóc con là con gái của một quý tộc hay một thương nhân nổi tiếng thì ít nhất ta sẽ xem xét. Còn những trường hợp khác thì Guild sẽ không chấp nhận đâu」
「Maa~ tóm lại chỉ cần thanh toán trong một lần là được thôi đúng không?」
「Đúng vậy, ta cũng có thể thanh toán thông qua thẻ Guild của nhóc, cơ mà lượng tiền trong thẻ của nhóc hiện giờ còn chưa được 1/10 giá trị mảnh đất này nữa, nhóc định làm gì đây?」
「Tôi có thể mang tiền ra ở đây được không?」
「Hể? Nếu có ống heo thì cứ mang ra cho ta xem. Nếu dễ thương thì ta có thể xem xét giảm giá đặc biệt cho nhóc đấy」
Maa~ bà ấy đã nói như thế rồi thì tôi chẳng còn cách nào khác.
Tôi rút tiền từ Hộp Gấu của mình ra.
「C-Chờ một chút」
Tôi ngó lơ bà ấy và lấy ra thêm vài chồng tiền vàng nữa.
Và như thế, những đồng tiền vàng được chất thành núi ngay trên quầy tiếp tân.
「Ta bảo nhóc đợi một chút cơ mà! Đừng có chất cả đống vàng lên cái quầy bé tẹo này chứ!」
Hưm, bảo tôi lấy ra rồi lại bảo tôi đừng lấy ra nữa, đúng là một bà lão khó tính mà.
「Đám người xung quanh sẽ trở nên ồn ào mất, thế nên cất vào đi. Ta thua rồi, đây không phải là nơi để giao dịch lớn, chúng ta sang phòng khác đi」
Tôi cất chúng vào lại ngay lập tức, thế nên gần như chẳng ai nhận thấy tôi vừa lôi ra một đống tiền.
Chà, dù sao thì chúng tôi cũng đang ở trong một góc khuất, tôi còn có Gran-san và Eleanora-san đứng phía sau để che chắn nữa.
Maa~ sau đó chúng tôi đi theo chỉ dẫn của lão bà để đến một căn phòng riêng biệt.
「Giữ đúng lời hứa, ta sẽ giảm 20% giá nơi này cho nhóc, thấp hơn nữa là điều bất khả thi. Như vậy được rồi chứ?」
Tôi một lần nữa mang những đồng tiền vàng ra.
「Thật ra nhóc là ai vậy? Nếu là con cái của thương gia lớn thì đáng lẽ ra phải xuất hiện trong mạng lưới thông tin của Guild chứ? Chẳng lẽ là con cái của vương tộc nào đó hả?」
「Con chỉ là một mạo hiểm giả đơn thuần thôi ạ」
「Hừ, nhóc chẳng có ý định nói cho ta biết hử? Chà, trước sau thì ta cũng sẽ tìm ra mà thôi, chẳng thứ gì có thể lọt qua được mắt ta đâu」
Maa~ tôi tự hỏi liệu bà ấy có thể thật sự làm thế không?
Bởi vì dù có điều tra kiểu gì đi nữa thì cũng chỉ có thể kết luận tôi đột nhiên xuất hiện trên thế giới này mà thôi.
「Lần này nhóc không chỉ có người giới thiệu mà còn thanh toán tất thảy chỉ trong một lần nên sẽ chẳng có vấn đề gì với Guild thương nghiệp đâu. Hợp đồng đây, giờ thì mảnh đất này thuộc về nhóc rồi đó」
「Vâng, cảm ơn ạ」
「Là người kinh doanh, ta không cần sự biết ơn của nhóc đâu. Nếu muốn xây nhà thì ta sẽ cho nhóc một vài lời khuyên」
「Không cần đâu ạ, con đã có rồi」
「Vậy sao? Thế thì chúng ta xong việc rồi」
Lão bà tỏ thái độ chán chường và đuổi chúng tôi ra khỏi phòng.
Maa~ dù sao thì tôi cũng đã có được mảnh đất như ý rồi, không còn việc gì để ở lại đây nữa nên chúng tôi cũng nhanh chóng rời khỏi Guild luôn.
「Giờ thì, Yuna-chan, con định làm gì tiếp theo nào?」
「...?」
「Chẳng phải lúc nãy cô đã nói với con về việc được mời đến doanh trại rồi sao?」
A, là về bọn cướp và tiền thưởng, suýt nữa thì tôi quên mất.
Dù việc đó khá phiền phức nhưng nó đi kèm với thu nhập ngẫu nhiên nên thành ra cũng không quá tệ.
「Con sẽ đến đó luôn, Fina thì sao?」
「Vâng, em sẽ theo chị ạ」
「Bọn ta cũng sẽ đi cùng, như vậy sẽ ít rắc rối hơn」
Bốn người chúng tôi sau đó đến doanh trại ở cổng thành bằng xe ngựa của Gran-san, vốn vẫn luôn chờ ở bên ngoài Guild.