Chương 56: Gấu-san gặp rắc rối với chị của Noa
Độ dài 3,567 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-05 11:18:00
Tatatatatatatatatata
Tôi nghe thấy tiếng những bước chân vội vã đang hướng đến nơi này.
Tatatatatatata
Âm thanh đó càng lúc càng tiến gần hơn.
「Noa-chan!!!」
Một người phụ nữ xinh đẹp bỗng nhiên xuất hiện rồi lao đến ôm chặt lấy Noa.
「Okaa-sama!」
「Noa-chan, mẹ nhớ con lắm luôn đó!」
Cô ấy hạnh phúc cọ má của mình vào đôi má phúng phính của Noa.
Khác với Cliff, tôi có thể nhận ra ngay cô ấy là người thân của Noa bởi vì trông họ giống nhau y như đúc từ vẻ ngoài cho đến mái tóc vàng kim tuyệt đẹp.
Điều duy nhất tôi thắc mắc là tuổi của cô ấy cơ.
Mặc dù Noa gọi cô ấy là “Okaa-sama”, nhưng trông cô ấy lại giống chị gái của Noa hơn. Tôi đoán cô ấy chỉ khoảng 25 tuổi mà thôi, quá trẻ để là mẹ của một cô bé 10 tuổi.
Cô ấy sinh Noa lúc bao nhiêu tuổi vậy nhỉ?
「Vậy ra Cliff thật sự không đi cùng con sao?」
Mẹ của Noa nhìn một vòng xung quanh.
「Otou-sama vẫn còn việc phải làm ở Crimonia nên bố bảo con đến đây trước ạ」
「Thật sao? Maa~ dù sao Noa của mẹ cũng đã an toàn đến được đây rồi thế nên chuyện đó cũng không quan trọng nữa. Bây giờ con có thể giới thiệu với mẹ những người bạn đồng hành của con được không? Nhất là cô bé có trang phục vô cùng thú vị ở đằng kia」
Đây là lần đầu tiên tôi được bảo rằng bộ đồ gấu trông thú vị đấy.
Thường thì người ta sẽ nói rằng nó lạ lùng hay kỳ quái gì ấy cơ. Maa~ dù sao thì cái nào cũng có hai mặt của nó.
「Vâng! Đây là Yuna-san, một mạo hiểm giả mặc đồ gấu, chị ấy đã hộ tống chúng con đến thủ đô. Còn đây là Fina-chan, cậu ấy là đồng chí gấu của con đấy ạ」
“Đồng chí gấu”? Đó là gì thế? Một thể loại bạn bè ở thế giới này hả?
「Con là Yuna, một mạo hiểm giả. Rất vui được gặp cô」
「Con là Fina. Con chỉ là người đi cùng với Yuna-oneechan thôi ạ」
「Ara ara~ đúng là những cô bé dễ thương, chào mừng các con đến với thủ đô của Vương quốc. Dù sao thì ở đây cũng không phải là nơi thích hợp để nói chuyện đâu, thế nên chúng ta vào trong thôi nào」
Và như thế, chúng tôi theo chân Eleanora-san tiến vào bên trong dinh thự.
「Okaa-sama, làm sao mẹ biết bọn con đã đến được Thủ đô vậy ạ?」
「Maa~ mẹ đã nhờ lính canh thông báo cho mình biết ngay khi con và Cliff đến nơi. Con biết không, mẹ đã phải dừng công việc của mình lại và tức tốc chạy đến đây ngay khi được thông báo luôn đó」
Chuyện đó có thật sự ổn không vậy?
「Dù sao thì Noa vẫn quan trọng hơn mà, mẹ rất muốn nghe con kể về chuyến đi thú vị của mình, thế nên chúng ta nhanh vào trong thôi」
Sau khi bước vào bên trong dinh thự, chúng tôi được dẫn đến phòng khách. Tương xứng với vẻ bề ngoài của nó, nội thất bên trong dinh thự cũng vô cùng sang trọng với vô số món đồ trang trí đắt tiền.
「Lát nữa cô sẽ dẫn mấy đứa tới phòng riêng. Còn bây giờ thì hãy ngồi xuống đây và nghỉ ngơi một chút nhé」
Ngay khi chúng tôi ngồi xuống chiếc ghế sofa, một chị hầu gái bỗng nhiên xuất hiện cùng với đồ uống trên tay.
Maa~ dù sao thì chúng tôi cũng đang khát khô cả cổ, thế nên tôi rất vui lòng đón nhận thức uống của mình.
Umu, nó mát lạnh và rất ngon!
Tôi nhấp một ngụm rồi quay sang Eleanora-san.
「Eleanora-sama, đây là những món đồ mà Cliff-sama đã ủy thác để mang đến cho cô ạ」
Tôi lấy từ trong Hộp Gấu ra chiếc hộp đựng Thanh kiếm của Goblin King và lá thư mà Cliff đã đưa cho tôi trước lúc khởi hành.
「Từ người đó sao? Không biết là gì đây nhỉ?」
Eleanora-san mở lá thư ra và bắt đầu đọc nó.
「Vậy ra đây là Thanh kiếm Goblin King sao? Ông ấy đã tìm được một món quà khá tuyệt vời đấy chứ. Ngoài ra thì người cung cấp món đồ này còn là Yuna-chan nữa」
「Maa~ nó thật sự không quá to tát như thế đâu ạ」
「Yuna-chan, con không cần ép bản thân như thế đâu, chỉ cần nói chuyện một cách bình thường là được rồi」
「Thật ạ?」
「Fufu, không cần phải cố gắng tỏ ra lịch sự đâu, trong lá thư này còn viết cả điều đó nữa đấy」
「Chính xác thì bên trong đó viết những gì vậy ạ?」
「Đầu tiên là tuyệt đối không được đối đầu với con bé」
「Hả?」
「Tiếp theo, đừng để con bé điên lên, và hãy theo sát nếu có rắc rối xảy ra」
「Nghe như thảm họa di động ấy nhỉ?」
「Maa~ nhưng ông ấy cũng viết rằng con là một mạo hiểm giả rất dịu dàng mà Noa yêu quý nữa. Cliff có vẻ như rất tin tưởng con đó」
「Thật ạ?」
「Chẳng phải việc để con trở thành người hộ tống duy nhất cho Noa là đủ để minh chứng cho điều đó rồi sao? Con cũng nhận ra ông ấy là người nuông chiều và bảo bọc con gái như thế nào mà đúng không? Thậm chí ông ấy còn kể ra những chiến công của con để thuyết phục cô nữa đó; từ Goblin King đến Black Viper luôn. Nếu không phải là Cliff viết thì cô sẽ nghĩ đây là một trò đùa kỳ quái thôi đó」
「Đúng vậy đấy ạ, Yuna-san tuyệt lắm luôn! Mẹ biết không, trên đường đến Thủ đô chị ấy còn tiêu diệt một bầy Orc và cả một toán cướp nữa đấy ạ!」
「Ara~ tuyệt thật ha~」
「Vâng! Gran-sama cũng có mặt ở đó nữa đấy ạ」
Noa vui vẻ kể lại những gì đã xảy ra trên chuyến đi đến Thủ đô của chúng tôi.
Có vẻ như em ấy rất hạnh phúc khi được gặp lại mẹ của mình sau một khoảng thời gian dài nhỉ?
*Ding Dong
「Ara, đã trễ thế này rồi sao? Có lẽ Shia cũng sắp về đến rồi đó」
「Shia?」
「Vâng, đó là chị gái của em đấy ạ. Chị ấy có lẽ đang học ở trường」
「Hơn Noa 5 tuổi, vậy tức là cậu ấy 15 rồi nhỉ?」
Khoan, chờ chút! 25 trừ 15? Rốt cuộc cô ấy có con lúc bao nhiêu tuổi thế!?
Dù thế nào đi nữa thì vẻ ngoài của cô ấy cũng không thể hơn 28 được, nếu thế thì lần đầu cô ấy có con là vào lúc 13 tuổi…
Ở thế giới cũ của tôi thì có lẽ Cliff hiện giờ vẫn chưa ra khỏi tù đâu, lẽ nào ở thế giới này không có ai trừng trị bọn tội phạm đó ư…
「Yuna-chan, con không suy nghĩ về thứ gì đó kỳ lạ đâu nhỉ?」
「K-Không có đâu ạ! Chỉ là Eleanora-san trông rất trẻ, thế nên con thắc mắc cô có con vào năm bao nhiêu mà thôi」
「Ara~ vậy con đoán xem cô khoảng bao nhiêu tuổi nào?」
Đôi má của Eleanora-san đỏ lên và trông cô ấy có vẻ đang rất vui.
「Ừm, con nghĩ cô khoảng 25 tuổi và có Noa lúc 15. Nhưng con không biết em ấy còn có thêm một người chị gái nữa」
「Maa maa~ Yuna-chan giỏi nịnh ghê luôn~ bình thường thì cô chẳng bao giờ nói ra đâu nhưng Yuna-chan là trường hợp đặc biệt đó nha. Năm nay cô 33 tuổi rồi đó~」
Nói dối! Không thể nào cô lại trông trẻ như thế này được!
Cơ mà nếu thế thì cô vẫn mang thai từ lúc 18 tuổi đúng không?
「Okaa-sama nổi tiếng là một mỹ nhân đấy ạ!」
「Maa~ Noa lớn lên cũng sẽ trở thành một mỹ nhân đó, vì Noa là con gái của mẹ mà~」
「Vâng!」
Noa trông có vẻ rất hạnh phúc.
Đúng lúc đó, phía bên kia cánh cửa bỗng trở nên ồn ào. Có vẻ như chị gái của Noa cũng đã về đến rồi, canh thời gian chuẩn thật đó.
「Okaa-sama, con về rồi nè! Noa đang ở đây đúng không!?」
Cánh cửa mở tung và một cô gái nhìn y như phiên bản lớn hơn của Noa tiến vào bên trong.
Maa~ đây chắc chắn là chị gái của Noa rồi.
「Shia! Chúng ta đang có khách đấy」
「Á! Con xin lỗi! Ểh, một con gấu!?」
Cậu ấy trông rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi.
「Đúng rồi, và con đang bất lịch sự với Gấu-san đấy!」
Cô cũng đang bất lịch sự đấy ạ.
「Okaa-sama, mẹ đừng đùa như thế chứ」
「Fufufu, mẹ hông có đùa đâu. Đây là Yuna-chan, người đã hộ tống Noa đến thủ đô đó. Ở bên cạnh Yuna-chan là Fina-chan」
「Vậy là 3 cô bé này đã tự mình đến Thủ đô ha. Ừm, con hiểu rồi, chỉ là một trò đùa bình thường của mẹ thôi đúng không? Thế bố đâu rồi ạ?」
「Nhưng mẹ thực sự hổng có đùa! Cliff chưa đến thật mà!」
「Làm sao mà 3 đứa trẻ có thể tự mình đi từ tận Crimonia đến Thủ đô được chứ! Với lại em có thể cởi mũ trùm ra để chị thấy khuôn mặt được không?」
Cậu ấy đang nói với tôi đúng không? Maa~ dù sao thì tôi cũng không có ý định giấu đi khuôn mặt của mình nên được thôi.
Tôi cởi mũ trùm đầu ra để cho mái tóc dài của mình xõa xuống.
「Mẹ gọi cô bé nhỏ nhắn dễ thương này một mạo hiểm giả và nói rằng đó không phải là một trò đùa sao?」
「À không, tôi 15 tuổi rồi đó」
「Gì cơ!? Trông cậu nhỏ nhắn đến thế cơ mà?」
Tôi không có nhỏ! Đừng có nói tôi nhỏ nhắn nữa được không?
Tôi vẫn đang phát triển mà, sớm muộn gì tôi cũng sẽ trở nên cao lớn hơn.
Hơn nữa, tôi chỉ thấp hơn cậu ấy một cái đầu mà thôi. Đâu phải là quá lùn so với người cùng tuổi đâu đúng không?
「Onee-sama, Yuna-san thật sự mạnh lắm đấy ạ! Yuna-san là Gấu-san mạnh nhất, ngoài ra chị ấy còn có các bé gấu nữa đó」
「Các bé gấu? Xin lỗi nhé Noa, chị chẳng hiểu em đang nói gì hết」
Shia nghiêng đầu một cách bối rối.
Maa~ tất nhiên rồi, bỗng nhiên các bé gấu bị đề cập đến thì chẳng ai có thể hiểu nổi đâu.
「Vậy thì, Shia. Con có muốn một trận đấu để kiểm chứng không? Như thế thì con sẽ hiểu ngay thôi」
「Chờ tý!!」
Ít ra cô cũng phải hỏi ý kiến đương sự trước khi đưa ra quyết định như thế chứ.
「Maa~ chẳng phải Gấu-san sẽ tiêu diệt mọi kẻ dám thách thức mình sao? Con cứ làm như mọi khi là được mà~ Cliff đã viết điều đó ở trong thư đấy~」
「U~」
「À đúng rồi, mặc dù con có thể bón hành cho con bé thoải mái nhưng mà nó vẫn là con gái cho nên nhớ đừng để lại sẹo nha~」
「Hừm, được thôi, con sẽ chấp nhận thử thách này」
Bởi vì không ai trong chúng ta đề xuất một trận đấu, cho nên tôi sẽ vui hơn nếu nhỏ từ chối nó.
Chẳng hiểu vì sao một cái event phiền phức lại từ trên trời rơi xuống mà thậm chí tôi còn chẳng có lựa chọn để né.
Sau khi kèo đã lập xong thì mọi người cũng kéo nhau ra sân tập.
「Con biết không Yuna-chan, kể từ khi sức mạnh của con bé được công nhận ở trường thì nó cũng bắt đầu trở nên kiêu ngạo-」
「Okaa-sama! Con không có kiêu ngạo hay gì hết! Mẹ đừng nói thế với người khác chứ!」
「Ara~ thật sao? Vậy đứa nào mới hôm qua còn nói với mẹ rằng: “Chẳng có cô gái nào ở tuổi có thể đánh bại được con đâu, wahaha!”」
「Đó là sự thật, với lại con không có cười như thế!」
「Thế nên là, Yuna-chan, cứ thẳng tay dạy nó một bài học nhé~」
Hm, mặc dù cô ấy nói thế nhưng tôi không có ý định tiến quá xa đâu.
Dù sao thì nhỏ cũng là một tiểu thư sống trong một cái dinh thự khổng lồ. Hơn nữa, nhỏ còn là chị gái của Noa. Haiz, nói gì thì nói, cái event này thật sự phiền phức quá đi.
「Nè, cậu là Yuna-san đúng không? Giữa kiếm và ma thuật cậu thiên về thứ nào hơn? Tớ sẽ để cậu tùy ý lựa chọn hình thức thi đấu」
Với flag kiểu này thì nhỏ sẽ đòi một trận đấu bằng hình thức còn lại ngay khi tôi thắng đúng không?
「Nếu thế thì… kiếm đi」
Tôi nhận được một thanh kiếm gỗ từ một chị hầu gái.
「Tớ đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, cậu có thể tấn công bất kỳ lúc nào」
「Bất kỳ lúc nào hả?」
「Đúng thế」
「Maa~ vậy thì tớ đến đây」
Tôi giậm Giày Gấu xuống đất và phóng đến Shia trong tích tắc. Và chỉ với một cú vung, tôi đã đánh bật thanh kiếm khỏi tay nhỏ. Thế này thì trận đấu đã kết thúc rồi nhỉ?
「Tớ thắng nhé」
Phải chi mọi chuyện dừng lại ở đây thì tốt biết mấy.
「Ch-chờ chút đã!」
「Gì thế?」
「Vừa nãy không tính, chúng ta đấu lại một lần nữa được không?」
「Tại sao? Không phải cậu nói rằng bất kỳ lúc nào cũng được sao? Chẳng có lý do gì để chiến thắng của tớ không được tính cả」
「Nhưng mà!」
「Nè, nếu đối thủ là quái vật hay cướp thì cậu định làm thế nào? Chẳng lẽ sau khi bị đánh bại cậu cũng đòi tái đấu hay gì đó tương tự hả?」
「Cái đó…」
「Nếu muốn tái đấu thì hãy làm điều đó ở trường ấy. Cơ mà cậu có chắc rằng mình thật sự mạnh không? Hay là bởi vì cậu là một quý tộc cho nên người khác mới cố tình chịu thua để nhường cậu?」
「Không phải thế!」
「Maa~ nếu cậu vẫn chưa phục thì tớ vẫn sẵn sàng làm đối thủ của cậu. Cứ tấn công bất kỳ lúc nào cậu thích nhé~」
Shia chính xác là kiểu người không bao giờ chấp nhận thất bại, trừ khi đánh mất đi sự tự tin. Maa~ đó cũng chính là những gì tôi nhắm tới. Cùng với một vài lời khiêu khích, tôi có thể kết thúc trận chiến này nhanh hơn bằng cách khiến nhỏ phải dồn hết sức.
Shia nhặt thanh kiếm của mình lên và đối mặt với tôi một lần nữa.
Tuy nhiên, chuyển động của nhỏ lại quá chậm; động tác thiếu chiến thuật và kỹ năng vẫn còn quá yếu kém.
Thanh kiếm trên đà lao tới bị tôi nhẹ nhàng gạt sang một bên như một que củi khô.
Nhỏ thiếu sót về cả sức mạnh lẫn tốc độ.
Hơn hết, nhỏ chỉ tập trung vào đòn tấn công của mình mà bỏ qua hoàn toàn việc quan sát đối thủ.
Nếu đây là một trận chiến thực sự thì tôi đã thẳng chân đạp nhỏ ngã lăn quay mấy lần rồi đó.
Maa~ dù sao thì tôi cũng sẽ dừng lại ở việc né tránh và gạt thanh kiếm của Shia sang một bên mà thôi. Mỗi khi thanh kiếm rời khỏi tay nhỏ là một trận đấu lại kết thúc với phần thắng thuộc về tôi.
Thế nhưng, Shia vẫn không hề từ bỏ hay chấp nhận thất bại của mình. Nhỏ liên tục yêu cầu tái đấu hết lần này đến lần khác.
Có vẻ như nhỏ vẫn còn cứng đầu lắm.
「Cậu có thể dùng ma thuật nếu muốn. Tớ sẽ không dùng nó để đánh nhau với cậu đâu nên cứ yên tâm nha~」
「Tớ sẽ khiến cậu phải hối hận vì điều đó!」
Một ngọn lửa bùng lên trong lòng bàn tay và ánh mắt của Shia.
『Hỏa Cầu!』
Một quả cầu lửa bay thẳng tới chỗ tôi.
Nó to cỡ một quả bóng và tôi né được một cách dễ dàng.
『Hỏa Cầu! Hỏa Cầu!』
Một loạt những quả bóng lửa nối đuôi nhau bắn về phía tôi.
Bởi vì nhỏ bất lực trong việc đánh trúng tôi bằng kiếm cho nên nhỏ chuyển sang xả phép từ đằng xa hửm?
Tôi không biết ở trường người ta dạy dỗ thế nào cơ mà cái này thậm chí còn chẳng phải là chiến thuật nữa.
Chẳng có hiểu vì lý do gì mà một người có thể sử dụng kiếm lại quyết định trở thành một pháp sư tầm xa trong khi khoảng cách với đối thủ chỉ tầm vài bước chân thôi cơ chứ?
Dù thế nào đi nữa thì tốc độ niệm ma thuật cũng không thể nào so sánh với tốc độ vung kiếm, chỉ cần biết thế thôi thì kể cả đám game thủ gà mờ cũng biết phải ưu tiên cái nào rồi.
Maa~ nhắc tới điều đó thì có lẽ đây là sự khác biệt về kinh nghiệm chăng?
Trong thế giới game, tôi đã từng nghiền nát vô số người chơi trong các trận PVP với không chút thương sót. Dù sao thì ở đó thua cuộc không đồng nghĩ với mất mạng, khác hẳn với thế giới này.
Những kinh nghiệm mà tôi có được thông qua vô vàn trận chiếc ác liệt là thứ mà những cư dân ở thế giới này sẽ không bao giờ nghĩ tới. Bởi vì ở đây, thua cuộc đồng nghĩa với cái chết.
Tôi dễ dàng lướt qua loạt ma pháp đang hướng về phía mình và nhanh chóng đến được chỗ của Shia. Nhẹ nhàng nhất có thế, tôi tặng nhỏ một cú đấm gấu bình thường, vô hại.
「Ku…」
Shia đổ gục và khụy một chân xuống đất.
Ặc, tôi lỡ tay rồi sao?
「Kết thúc ở đây nhé?」
「Không! Tớ vẫn chưa chịu thua mà!」
「Cậu biết là tớ đã nương tay với cậu đúng không?」
「Cái đó…」
「Maa~ như thế là đủ rồi」
「Okaa-sama…」
Shia gục đầu xuống.
「Vậy đó, giờ thì chúng ta cùng đi ăn thôi nào」
Shia ngoan ngoãn làm theo lời mẹ của nhỏ.
Phải chi cô ấy can thiệp sớm hơn thì tốt biết mấy.
Chúng tôi sau đó được Eleanora-san dẫn đến phòng ăn.
Maa~ vận động nãy giờ nên bây giờ tôi cũng đã đói lắm rồi.
「Chúng ta hãy bắt đầu bữa tiệc chúc mừng Noa đến với Thủ đô thôi nào, đây cũng đồng thời là tiệc chào đón Yuna-chan và Fina-chan đấy nhé!」
Và thế là bữa tiệc kiêm bữa tối của chúng tôi chính thức bắt đầu.
Fina ngồi cạnh tôi vốn đã im lặng kể từ lúc chúng tôi bước vào dinh thự, hiện giờ cũng đang gặm bữa ăn của mình từng chút một.
Những món ăn này không hợp với khẩu vị của em ấy chăng?
Maa~ cơ bản thì thức ăn ở nhà quý tộc chẳng thể nào không ngon được, chỉ là tôi cảm thấy nó thiếu một chút gì đó so với những món ăn ở trái đất mà thôi.
Là một người Nhật, món ăn của tôi cần có đủ cả sashisuseso, nhưng ở đây người ta chỉ có những loại gia vị cơ bản như muối và đường mà thôi. Sự thiếu đi miso và nước tương khiến tôi cảm thấy khá cô đơn.
「Okaa-sama, mẹ có nghĩ rằng bạn cùng lớp và các giáo viên đã cố tình nhường con bởi vì con là quý tộc không ạ?」
「Ưmm, mẹ không nghĩ vậy đâu, chỉ là Yuna-chan có hơi đặc biệt mà thôi. Nếu lấy thứ hạng của các mạo hiểm giả làm thước đo thì sức mạnh của Yuna-chan ít nhất cũng là rank B đó~」
「Rank B á?」
Rank B hửm? Cơ mà tôi cũng chẳng biết như thế là có mạnh hay không nữa. Cơ bản thì tôi có quen biết với người nào ở bậc rank đó đâu.
「Okaa-sama, mẹ vẫn đang đùa đúng không…」
「Fufu, con không nghĩ một người tự tay hạ gục Goblin King và Black Viper xứng đáng với rank B sao? Không những thế, Yuna-chan còn vừa làm gỏi một bầy Orc và bắt gọn băng cướp Zamon trên đường đến Thủ đô nữa đó」
Mặc dù đã than phiền về điều này không biết bao nhiêu lần rồi.
Cơ mà cái luật bảo vệ thông tin cá nhân thật sự không tồn tại ở thế giới này hả?
「Maa~ dù sao thì con không cần phải lo lắng đâu~ mẹ chỉ muốn con nhận ra rằng có một cô bé ở tuổi con thậm chí còn mạnh mẽ hơn con rất nhiều mà thôi」
「Ừm, con hiểu rồi ạ. Yuna-san, cho mình xin lỗi vì những hành động khiếm nhã lúc nãy nhé」
Shia ngoan ngoãn xin lỗi tôi.
Cơ bản thì nhỏ vẫn là trẻ ngoan ha?
「Mà nè, Yuna-san cũng có thể dùng ma thuật đúng không?」
「Maa~ có thể nói vậy」
「Vậy là cậu cũng giỏi ở khoảng đó luôn hả?」
「Ngoài ra, Yuna-san còn có các bé gấu nữa đó!」
「Noa, chị đã thắc mắc từ lúc nãy rồi, nhưng các bé gấu mà em nhắc tới là gì vậy?」
「Các bé gấu là thú triệu hồi của Yuna-san đấy ạ! Gấu đen là Gấu Yuru, còn gấu trắng là Gấu Kyuu, các bé gấu siêu mạnh và siêu dễ thương luôn!」
「Gấu triệu hồi hả!? Mình cũng muốn được gặp chúng nữa! Cho mình xem được không Yuna-san?」
「Maa~ được thôi」
Sau khi bữa tiệc kết thúc, chúng tôi được dẫn đến phòng của mình.
Do mong muốn của Fina nên chúng tôi sẽ ngủ cùng nhau.
=========================
Dạo này trời trở gió, mưa phùn, cảnh vật nên thơ, tui mở mắt dậy không nổi… Có lẽ đã đến lúc ngủ đông rồi.
Ai đọc được dòng trăn trối này thì hẹn mùa xuân năm sau gặp lại nhé…
Ký tên: Gấu.