Chương 44: Góc nhìn của Cliff (aka. Lãnh chúa)
Độ dài 4,814 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-05 11:17:18
Số lượng trứng thu hoạch được mỗi ngày đang tăng lên một cách đều đặn.
Tôi cũng hay đến ngôi làng của Kai để bắt thêm Clucker mang về.
Bởi vì săn bắt ở gần làng có lẽ sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, thế nên tôi đã đi xa hơn một chút, lùng sục khắp các ngọn núi ở bên cạnh.
Nhờ thế mà số lượng Clucker giờ đã sắp đặt ngưỡng 300 mống rồi, thậm chí chúng tôi còn nuôi lớn những chú gà con nở ra từ trứng nữa đó.
Vào một ngày xấu trời nọ, ngài lãnh chúa Cliff bỗng nhiên nổi hứng ghé thăm nhà tôi.
「Xin chào, con gió độc nào mang ngài đến đây thế, Cliff-sama?」
Maa~ bởi vì hắn ta vẫn còn là lãnh chúa, cứ tiếp đãi hắn một cách lịch sự là được.
「Yuna, có một chuyện ta muốn hỏi cô?」
「Là chuyện gì thế?」
「Tại sao cô lại không bán trứng Clucker cho bọn ta?」
***
[Góc nhìn của Cliff]
Ta hoàn thành xong công việc buổi sáng và dành cho mình một chút thời gian để thư thả nghỉ ngơi.
Công việc của ta tưởng chừng đơn giản khi chỉ cần đọc tài liệu rồi ký tên là xong, nhưng điều đó chỉ đúng khi tài liệu không xếp thành từng chồng lớn chất đầy ắp bàn làm việc mà thôi.
Haiz, ngồi yên một chỗ từ sáng đến giờ để giải quyết đống văn kiện vừa gửi tới hôm qua khiến cơ thể ta nhức mỏi kinh khủng, cái công việc này thốn thật chứ chẳng đùa.
Khi ta đang nghỉ ngơi thì quản gia của dinh thự, Rondo, bước vào văn phòng.
「Xin lỗi vì đã làm phiền trong giờ nghỉ của ngài」
「Có chuyện quan trọng sao?」
「Cũng không phải là một vấn đề lớn nhưng tôi nghĩ mình nên nói cho ngài biết」
Nếu Rondo nói vậy thì hẳn là nó không quá nghiêm trọng, nhưng có lẽ đó là một vấn đề đáng để quan tâm.
「Dạo gần đây có một lượng lớn trứng Clucker đang được lưu hành rộng rãi trên thị trường. Tuy nhiên, có một vài điều rất kỳ lạ liên quan đến việc đó」
「Có điều gì kỳ lạ sao?」
「Vâng. Đầu tiên, không một ai biết được số trứng đó có nguồn gốc từ đâu. Và thứ hai, mọi giao dịch thu mua trứng dưới danh nghĩa Foscherose đều bị từ chối, không có bất kỳ thương nhân nào đồng ý bán trứng cho chúng ta」
「Haa? Thế nghĩa là sao?」
「Các thương nhân chuyên cung cấp thực phẩm cho chúng ta cũng lãng tránh yêu cầu cung cấp trứng. Những người có liên hệ với nhà Foscherose khi đến mua trứng đều bị từ chối với nguyên nhân “chúng tôi đã bán hết và chúng tôi cũng không có hàng dự trữ trong lúc này”. Tôi nghĩ vấn đề này có liên hệ đến Guild thương mại nhưng tôi không dám suy đoán gì thêm」
「Ông đã đến Guild thương mại để điều tra thử chưa?」
「Rồi ạ, nhưng họ phủ nhận mọi vấn đề liên quan」
Không được ăn trứng đối với ta chẳng phải vấn đề gì cả. Nhưng trực giác mách bảo ta rằng có chuyện gì đó không ổn đang diễn ra.
「Dù sao cũng không có việc gì phải hoàn tất gấp. Ta sẽ đến gặp Guild master của Guild thương mại để hỏi thử xem」
Rốt cuộc cũng chẳng thể nghỉ ngơi được bao nhiêu, ta nhanh chóng chuẩn bị rồi thẳng tiến đến Guild thương mại.
Mặc dù không có hẹn trước nhưng vì là một lãnh chúa, ta có quyền đến gặp Guild master bất kỳ lúc nào.
「Thật hiếm khi ngài lãnh chúa đến thăm chúng tôi một cách đột ngột như thế này đó」
Guild master của Guild thương mại, Mylene bước đến với nụ cười ám mụi đọng trên môi.
「Hôm nay ta đến đây vì lý do cá nhân. Guild master như cô vốn đã biết rõ lý do vì sao ta đến đây, đúng chứ?」
「Ara~ hổng có đâu. Làm sao tôi biết được chứ」
「Đừng có giả ngốc, nếu không có đủ thông tin thì ta đã chẳng bỏ công đến đây đâu. Giờ thì hãy nói cho ta biết đi, vì sao mà Guild từ chối bán trứng cho nhà Foscherose」
「Trứng Clucker sao? Maa~ ngài biết không, thứ đó hiện giờ đang rất là nổi tiếng, thế nên nguyên nhân hẳn là vì chúng tôi đã bán hết trứng và không còn hàng dự trữ vào lúc này thôi」
Mylene đáp lại đáp lại câu hỏi của ta với không một chút thay đổi nét mặt.
「Những của hàng bán trứng cũng trả lời bọn ta đúng một câu như thế」
「Thế, ngài đã hài lòng chưa?」
「Cô nghĩ sao? Trông ta giống một tên ngu ngốc lắm à?」
「Maa~ đối với ngài lãnh chúa đây thì không được ăn trứng cũng đâu phải là vấn đề gì to tát đúng không?」
「Ta chỉ cảm thấy khó chịu bởi vì bị chơi khăm bởi một kẻ mà ta còn không biết là ai thôi. Ta cũng muốn con gái của ta được ăn trứng」
「Maa~ vậy thì chúng tôi sẽ chuẩn bị một phần cho cô bé」
「Ta không có phần sao?」
「Tất nhiên là không rồi~」
Mylene đáp lại với một nụ cười ngọt ngào.
Chết tiệt, chẳng thể nào hiểu được cô ả.
Thật tệ vì cô ấy lại là một trong số ít những người có thể chống đối lại ta trong thị trấn này.
「Thật tình, kiểu gì cô cũng không muốn nói cho ta biết nguyên nhân thật sự sao?」
「Maa~ ngài thấy đó, tôi đã có một lời hứa, thế nên tôi phải giữ lời」
「Lời hứa ấy quan trọng hơn cả mối quan hệ giữa Guild với ta, lãnh chúa của thị trấn này sao?」
「Đúng đó, và trong câu chuyện lần này ngài đang đóng vai kẻ xấu, thế nên tôi không thể đứng về phe của ngài được」
「Ta là kẻ xấu à?」
「Bởi vì ngài mà rất nhiều trẻ con trong thị trấn phải chịu khổ. Và đứa trẻ đó đã một mình cứu giúp tất cả bọn chúng, thế nên lần này tôi sẽ theo phe cô ấy.
Là một thương nhân, tôi hiểu cách nghĩ của ngài. Đó có thể là một quyết định đúng đắn trong vai trò lãnh chúa, nhưng lại là một sai lầm trong nhân sinh quan, ngài có nghĩ thế không?」
「Để người như cô phải nhập cuộc thì đúng thật là bất thường」
「Fufu, bởi vì đó là một đứa trẻ rất thú vị. Tôi đã từng gặp rất nhiều loại người khác nhau, nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp được một người mà hành động, mỗi suy nghĩ của cô ấy đều khiến tôi phải thắc mắc」
「Nếu có người khiến cô cảm thấy như vậy thì lại có một vấn đề liên quan đến trứng mà ta cần phải tìm hiểu rồi」
「Maa~ dù thế thì tôi chẳng có ý định để ngài gặp được cô ấy đâu」
「Ít nhất thì cô có thể nói rõ xem ta đã làm sai cái gì được không?」
「Không được, nếu tôi nói ra thì ngài sẽ tìm được liên hệ với đứa trẻ đó mất」
「Nếu đã thế, liệu ta có thể đòi lại món nợ của Guild được không? Cái lúc mà cô chẳng thể tìm được cho ta một món quà ưng ý để dâng lên sinh nhật của đức vua ấy」
「Ngài muốn đem chuyện đó ra để tính toán vào lúc này sao? Keo kiệt thật đó!」
「Thật ra ta không muốn dùng đến cách này đâu, chẳng qua là vì không còn cách nào khác mà thôi. Cô nói xem, đến giờ Guild thương mại đã có câu trả lời cho món quà đặc biệt mà ta yêu cầu chưa?」
「Nhắc đến việc đó, ngài đã tìm được cho mình một món quà ưng ý rồi sao?」
「Maa~ với thanh kiếm của Goblin King mà ta may mắn nhận được từ cô gấu thì vấn đề đã được giải quyết, nếu không có sự giúp đỡ của cô ấy thì ta chỉ còn cách mang tay trắng đến dự tiệc sinh nhật của đức vua mà thôi」
「Gấu? Ngài nhận được thứ đó từ Yuna-chan sao?」
「Ồh, vậy ra cô cũng biết Yuna à?」
「Một mạo hiểm giả mới xuất hiện, người đã tiêu diệt hàng trăm con goblin, đi săn sói một cách bừa bãi, hạ gục hai con Hổ Sói, và gần đây còn hạ gục một con Black Viper nữa ha? Một cô bé dễ thương với vẻ ngoài của một chú gấu. Có, tôi có biết cô ấy」
「Cô biết nhiều tới mức đáng sợ luôn đấy」
「Bởi vì cô bé là một tân binh đầy triển vọng mà, và cũng là đối tác tiềm năng mà Guild thương mại không bao giờ bỏ qua. Maa~ tôi chỉ không ngờ em ấy còn nhặt được cả thanh kiếm của Goblin king trong cuộc thanh trừng đó nữa」
「Nhờ thế nên ta đã có được món quà phù hợp để tiến dâng đức vua. Còn về phần Guild không thể hoàn thành được yêu cầu của ta, cô có thể vui lòng cho ta đòi lại món nợ đó được chứ?」
「Thật là hèn hạ. Cơ mà tôi không nghĩ Cliff cũng quen biết với Yuna-chan đó」
「Con gái ta rất thích cô ấy. Cũng phải thừa nhận rằng đây là lần đầu tiên ta gặp được một mạo hiểm giả thú vị như cô ấy」
「Vậy sao, để bị ghét bởi một mạo hiểm giả như thế cũng khó khăn ha, Yuna-chan ấy」
「… Cô vừa nói gì cơ?」
「Người cung cấp trứng cho chúng tôi chính là Yuna-chan đó, em ấy cũng là người đặt yêu cầu không bán trứng cho bất kỳ ai có liên hệ đến nhà Foscherose」
「Vậy đó là Yuna?」
Ta bị ghét bởi cô gấu đó sao?
Ngay khi nghĩ về điều đó, một linh cảm xấu bỗng chạy khắp cơ thể làm ta lạnh cả gáy.
Lần đầu tiên ta gặp Yuna, ta biết ngay đó là một cô gái thú vị.
Cô ấy rộng lượng tặng ta thanh kiếm của Goblin King quý giá chỉ để đổi lấy một lời hứa; thậm chí còn cho ta được phép cưỡi gấu triệu hồi của cổ.
Chỉ mới đây thôi ta còn nhận được báo cáo về việc cô ấy hạ gục Black Viper để cứu cả một ngôi làng.
Nó cũng giống hệt như những câu chuyện anh hùng mà ta hay kể cho con gái trước khi ngủ, chẳng trách con bé lại thích Yuna đến thế. Thậm chí ta cũng bị ấn tượng bởi tính cách của cô ấy.
Để bị ghét bởi một Yuna như thế…
「Có thể cho ta biết lý do được không?」
「Xin hãy trực tiếp đến hỏi người đó. Cá nhân tôi không thể giải thích cho ngài thêm nữa, nhất là khi cá nhân tôi không thể biết được ai là người xấu ở đây」
Dù có hỏi thêm thì cũng sẽ chẳng nhận được bất kỳ câu trả lời nào đâu; ý cô ta là thế.
Ta cũng biết rõ cô ta là loại người như thế nên đành phải dừng lại ở đây thôi.
「Hiểu rồi. Ta sẽ đi gặp Yuna」
Ta rời khỏi Guild thương mại rồi tiến thẳng đến ngôi nhà gấu của cô ấy.
Ta đã từng đến để xem thử ngôi nhà đó trước đây. Đó là một ngôi nhà dễ thương có hình dáng những chú gấu; cũng là công trình đang trở nên càng ngày càng nổi tiếng và dần trở thành điểm đặc biệt của thị trấn này.
Ta đứng trước cửa nhà Gấu và cất tiếng gọi Yuna.
「Xin chào, con gió (độc) nào mang ngài đến đây thế, Cliff-sama?」
Ta cảm thấy lạnh gáy với từng chữ Yuna nói ra, rõ ràng cô ấy đang rất nổi giận.
「Yuna, có một chuyện ta muốn hỏi cô?」
「Là chuyện gì thế?」
「Tại sao cô lại không bán trứng Clucker cho nhà Foscherose bọn ta?」
Tôi đi thẳng vào trọng tâm vấn đề, với tính cách của cô ấy thì rườm rà thêm chỉ tổ mất thời gian.
「Ngài đang nói về chuyện gì thế?」
「Về chuyện những quả trứng, ta đã ép Mylene phải nói ra, thế nên đừng giận cô ấy」
「Tôi không giận đâu. Tôi cũng đã dặn chị ấy hãy cứ nói thật với ngài nếu nó gây ảnh hưởng đến Guild」
「Vậy thì, tại sao? Cô có thể cho ta biết vì sao cô lại làm thế không?」
「Bởi vì người sản xuất ra số trứng đó là những đứa trẻ đến từ trại trẻ mồ côi」
「…?」
「Đó là lý do vì sao tôi không muốn bất kỳ quả trứng nào trong số đó đến được tay ngài lãnh chúa đây; có lẽ tôi chỉ hơi bực bội một chút thôi」
「Tại sao việc trại trẻ mồ côi sản xuất trứng lại liên quan đến việc cô không muốn bán trứng cho ta?」
「Ông giỡn mặt với tôi đấy hả!? Hay ông tưởng tôi vẫn không biết chuyện ông từ từ cắt giảm ngân sách của trại trẻ đề rồi sau đó hoàn toàn cắt đứt nó! Đúng là trại trẻ mồ côi chẳng thể đóng góp được gì cho thị trấn, nhưng đó chẳng phải cái lý do ông có thể đưa ra để vứt bỏ bọn trẻ và tương lai của chúng」
Ta cắt giảm ngân sách của trại trẻ mồ côi sao?
Trong khi ta đang bối rối về chuyện đó thì Yuna lại tiếp tục lời khiển trách.
「Ông biết không, bọn trẻ đói khát đến nỗi phải đi nhặt thức ăn thừa mà người khác bỏ lại; những người chăm sóc cho chúng phải đi khắp thị trấn, cúi đầu trước rất nhiều người xin lấy chút rau vụn còn thừa lại để có thể nuôi sống cả trại trẻ. Quần áo của bọn nhỏ dần rách nát; mái nhà của chúng đầy những lỗ thủng; so với chúng thì việc không được ăn trứng đâu có gì là to tát phải không?」
「…」
「Nói đúng hơn, vì lý do gì tôi lại để một người như ông được ăn những quả trứng mà bọn trẻ phải cực khổ để làm ra chứ?」
Ta hoàn toàn không thể hiểu được những gì Yuna nói.
Tiền trợ cấp cho trại trẻ mồ côi bị cắt đứt?
Bọn trẻ phải nhặt thức ăn thừa mà người khác bỏ lại?
Quần áo rách nát? Mái nhà thủng lỗ?
Tại sao chuyện đó lại xảy ra?
「Viện trưởng của trại trẻ là một người tốt, thế nên cô ấy vẫn biết ơn ông vì đã cho bọn họ một nơi để sinh sống. Cơ mà tôi lại không được tốt bụng như thế, thành ra tôi đã ngay lập tức lên kế hoạch để trả đũa. Nếu ông có gì muốn phàn nàn thì cứ nói ra đi」
Nói cách khác, ngay khi Yuna nhìn thấy bộ dạng đói khát của những đứa trẻ vất vả tìm miếng ăn bởi vì ta đã cắt mất ngân sách của trại trẻ mồ côi, cô ấy đã nổi giận.
Yuna tập hợp bọn trẻ lại và cho chúng một công việc liên quan đến bọn Clucker, trứng thu hoạch được từ Clucker hiện đang được bán cho Guild thương mại; đó là lý do Mylene thân thiết với cô ấy hở?
Và để trả thù ta, dù chỉ một chút thôi, cô ấy từ chối bán bất kỳ quả trứng nào cho nhà Foscherose.
Mylene đã từng nói, đó có thể là một quyết định đúng đắn trong vai trò lãnh chúa, nhưng lại là một sai lầm trong nhân sinh quan, nhỉ?
Ra là vậy, bởi vì vốn dĩ lãnh chúa cũng giống với một thương nhân, thế nên cô ấy đã đưa ra kết luận đó; xét về lợi nhuận thì việc ngưng lãng phí tiền đầu tư cho một thứ không sinh lời như trại trẻ mồ côi là điều tất yếu, thế nhưng chỉ bởi vì như thế mà bỏ rơi những đứa trẻ đang gặp khó khăn thì chẳng còn là hành động của con người nữa rồi.
Mà trước đó, có một vấn đề mà ta cần phải bận tâm; đó là việc ta cắt nguồn trợ cấp cho trại trẻ mồ côi đang được lan rộng ra.
Ta không hề làm việc đó!
Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế?
「Yuna, ta biết hiện giờ cô sẽ không tin lời ta. Nhưng thật sự ta không hề cắt giảm ngân sách của trại trẻ mồ côi. Ta sẽ ngay lập tức trở về để điều tra. Sau khi tìm ra vấn đề, ta sẽ quay trở lại」
Ta nhanh chóng chạy về dinh thự của Lãnh chúa.
Là chạy chứ không phải đi bộ.
Đây vốn là một hành động không đứng đắn đối với một quý tộc, nhưng ta không quan tâm.
Việc ta quan tâm hiện giờ chỉ là nguồn tiền trợ cấp cho trại trẻ mồ côi đã đi đâu mất mà thôi.
Ta trở lại phòng làm việc để tìm Rondo.
「Ngài đã trở về rồi sao, Cliff-sama?」
「Rondo! Kiểm tra mọi thứ liên quan đến ngân sách của trại trẻ mồ côi cho ta! Ngay lập tức!」
「Khoản trợ cấp cho trại trẻ mồ côi ạ?」
「Đúng thế! Mau chóng tìm ra kẻ nào cả gan dám biến ta thành một tên lãnh chúa máu lạnh!」
「Tôi hiểu rồi」
Rondo cúi đầu và rời khỏi phòng làm việc.
Ta cố gắng xử lý công việc buổi chiều trong cảm giác bực tức đến phát nôn; nhưng rốt cuộc cũng chẳng thể nào tập trung được.
Ngay tối đó, khi ta vẫn đang vật lộn với chồng văn kiện, Rondo đã bước vào phòng.
「Tôi đã hoàn tất cuộc điều tra, báo cáo vào lúc này có làm phiền ngài không, Cliff-sama?」
「Không. Ông đã tìm được gì rồi sao!?」
「Vâng. Người đang quản lý nguồn trợ cấp cho trại trẻ mồ côi là Enzo Roland-sama」
「Enzo, là hắn sao?」
Để gã khốn đó nắm giữ vai trò như thế mà thậm chí ta còn không biết về việc đó? Ta đã cảm thấy bản thân mình là một lãnh chúa đủ thất bại rồi nhưng việc này khiến ta còn muốn tự đánh bản thân một trận hơn nữa.
「Enzo-sama có vẻ như đã biển thủ toàn bộ số tiền đáng lẽ ra phải được tài trợ cho trại trẻ mồ côi kể từ 3 tháng trước」
「Biển thủ!!?」
Ta nhớ về việc mỗi tháng đơn xin trợ cấp cho trại trẻ mồ côi đều được gửi đến, ta chỉ việc ký tên và đưa ra một khoản trợ cấp tương ứng mà không nghĩ ngợi thêm. Tại sao ta chưa từng hỏi thăm về tình hình của họ? Tại sao ta chưa từng bảo người đến đánh giá tình trạng nơi đó?
Ai lại nghĩ đến việc đám cấp dưới của ta lại có một kẻ cả gan biển thủ số tiền đó cơ chứ!?
Không, không phải như thế, giám sát những công việc đã được chỉ định cho cấp dưới vốn là công việc của ta.
Chỉ vì sơ xuất của ta mà rất nhiều đứa trẻ đã phải chịu cực khổ, chẳng trách Yuna lại nổi giận đến thế.
「Chưa thể kiểm tra chi tiết nhưng tôi phát hiện Enzo-sama đã biển thủ toàn bộ công quỹ cho mục đích cá nhân, số tiền đó được tiêu vào rượu bia, phụ nữ và đá quý. Mặc dù biển thủ không ít nhưng nghe đồn ngài ấy còn đang vướng phải nợ nần chồng chất bởi vì lối sống phung phí của gia đình mình」
Đó là tiền của thị trấn! Là đồng thuế của những con người đang cực khổ làm việc ngoài kia đấy.
「Tên khốn đó! Dám làm trò hệ trước mặt ta sao!? Rondo! Đem quân lính đến nhà con lợn đó! Gông cổ cả gia đình hắn đến đây ngay cho ta! Không được phép để bất kỳ kẻ nào có liên quan chạy thoát!」
「Vâng, tôi đã hiểu」
Rondo cúi đầu và rời khỏi phòng.
Một giờ sau, Enzo, con lợn chịu trách nhiệm cho trại trẻ mồ côi đã lê thân xác ục ịch của hắn tới.
Cả gia đình hắn cũng đến trước mặt ta, trông chúng bóng bẩy hơn lúc trước chỉ là theo chiều hướng xấu xí và khiến ta buồn nôn hơn mà thôi.
「Cliff-sama, tôi thực sự không hiểu, tại sao ngài lại cần tôi đến thăm vào lúc đêm hôm thế này, và còn cả bình lính nữa. Chuyện gì nghiệm trọng đến mức đó thế, Cliff-sama?」
「Ngay lúc này ta đang rất muốn treo cổ cả thảy gia đình ngươi lên đấy! Thế nên lựa lời cẩn thận mà trả lời ta!」
「…Vâng」
「Ngươi là kẻ đã biển thủ tiền trợ cấp của trại trẻ mồ côi đúng không?」
「Không đời nào, tôi không hề làm điều đó!」
「Thế thì tại sao trại trẻ mồ côi lại không hề nhận được một đồng nào trong quỹ hỗ trợ?」
「Đó là những gì mà người ở trại trẻ mồ côi đã nói với ngài thôi đúng không? Tôi chắc chắn họ nói thế để có thể nhận được nhiều tiền trợ cấp hơn, ngài không nên tin lời những kẻ rác rưởi như thế」
Chỉ có ngươi mới đích thị là một kẻ rác rưởi bẩn thỉu thôi!
「Enzo, công việc mà ta giao cho, ngươi vẫn chưa hề động đến dù chỉ là một chút, đó là những gì ta được báo cáo; liệu đó cũng là những lời dối trá hả? Ngân sách thì lủng đoạn, công việc thì trì trệ, ta thật muốn biết thật ra ngươi đang làm cái quái gì? Còn nữa, ngươi đang vướng vào nợ nần đúng không?」
「Vâng, nhưng chỉ một ít thôi. Tôi hoàn toàn có khả năng chị trả, thế nên ngài không cần phải lo lắng」
He, vậy sao?
「Nếu thế ngươi sẽ không phiền cho ta kiểm tra dinh thự để chứng minh điều đó đâu đúng không?」
「Cái đó…」
「Vì biết ngươi chẳng có vấn đề gì với việc đó nên trong lúc chúng ta nói chuyện, ta đã cho người lục tung mọi ngóc ngách trong dinh thự của ngươi rồi」
「C-Cái gì!? Ngài nghĩ ngài có quyền làm điều đó ư? Anh trai tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này! Anh ta là người có tiếng nói ở thủ đô! Ngài muốn gây chiến với người như thế sao?」
「ĐỪNG CÓ MÀ HĂM DỌA TA!! ĐÂY LÀ THỊ TRẤN CỦA TA! TA CHẲNG SỢ AI CẢ! NGAY KHI CÓ ĐỦ BẰNG CHỨNG TA SẼ NGAY LẬP TỨC CẮT CÁI ĐẦU LỢN CỦA NGƯƠI XUỐNG!! LÍNH ĐÂU! TỐNG BỌN CHÚNG VÀO NGỤC!」
「T-Thả ta ra! Các người không có quyền! Ít nhất ông phải cho ta liên lạc với anh traiii! Cliff Forcherossss!!!」
「Bịt mồm thứ đó lại. Ta phát bệnh mất!」
Các binh sĩ nhét vải vào mồm cả ba người bọn chúng rồi áp giải cả bọn vào ngục.
Một lát sau, Rondo, người chịu trách nhiệm điều tra dinh thự nhà Roland đã trở về.
「Tìm được chứ?」
「Vâng. Tất cả bằng chứng về việc biển thủ đều đã được tìm thấy」
Mặc dù báo cáo tin tốt nhưng Rondo lại biểu hiện một vẻ mặt tồi tệ khác hẳn với vẻ điềm tĩnh thông thường.
「Có chuyện gì sao?」
「Xin thứ lỗi, những thứ tìm được ở đó còn đáng kinh tởm hơn cả tưởng tượng của tôi」
「…」
「Tham ô, hối lộ, biển thủ công quỹ, bạo lực, giết người, giao dịch bất hợp pháp; có quá nhiều thứ…」
「Thậm chí cả giết người!?」
「Vâng, có rất nhiều xác chết trong hầm ngục của dinh thự. Và khủng khiếp hơn nữa, có vẻ như họ đã chịu rất nhiều đau đớn trước khi chết」
***
Câu chuyện ta được nghe từ Rondo thật sự quá khủng khiếp.
Những tội ác mà Enzo và gia đình hắn gây ra được hắn dùng tiền và quan hệ để che đậy, khiến chúng không thể đến được tai ta. Nếu thế vẫn chưa đủ, hắn cũng sẵn sàng ra tay giết người.
Sở thích bệnh hoạn của cái gia đình đó là hành hạ những người dân vô tội với bằng chứng khủng khiếp nhất là những gì Rondo tìm thấy phía dưới dinh thự; đó là một tầng hầm bí mật… một nhà ngục; và bên trong là những cái xác bị xiềng xích.
Những người dám chống lại gia tộc hắn, những người muốn đem tội ác của hắn ra ánh sáng, kể cả những cô gái thôn quên đến thị trấn này để tìm một công việc và gia đình của họ, những người đến tìm con cái mất tích của mình; tất cả đều bị giết một cách đau đớn.
Bọn cầm thú đó biết rằng chẳng mấy ai quan tâm đến những người đến từ bên ngoài thị trấn; thế nên chúng đặt bẫy bằng cách hứa cho họ một công việc tử tế rồi sau đó nhốt họ vào ngục và hành hạ, tra tấn đến khi những người xấu số đó trút hơi thở cuối cùng. Khi một người chết đi, bọn chúng đơn giản vứt xác họ ở đó rồi tìm một người thay thế;
Những hành động bất nhân đó được lặp đi lặp lại rất nhiều lần; trong chính thị trấn của ta, mà thậm chí ta còn không hề hay biết.
Đúng vậy, đây là thị trấn của ta.
Ta là người chịu toàn bộ trách nhiệm cho tất cả chuyện này.
「Treo cổ bọn chúng」
Ta không thể để thứ cặn bã đó tồn tại thêm một giây nào nữa.
「Ngài đã suy nghĩ kỹ chưa ạ? Anh trai của hắn nhất định sẽ tìm ra dù cho chúng ta có che giấu thế nào đi nữa」
「Ta không quan tâm. Cứ thông cáo rằng dinh thự của hắn bị trộm đột nhập và cả gia đình bị giết chết」
Ta xử tử cả nhà Roland và toàn bộ những kẻ liên quan đến tội ác của bọn chúng.
Tất cả tang chứng đều được lưu giữ lại để ta nhắc nhở chính mình.
Về phần những người được giải cứu từ cái địa ngục đó; nếu họ còn nơi để trở về, họ sẽ được bồi thường và trả tự do sau khi chữa trị; nếu họ chẳng còn nơi nào để đi, ta sẽ dùng danh nghĩa lãnh chúa này để cho họ một cuộc sống mới ở nơi đây.
Sau khi hoàn tất những việc cần làm, ta lại đến nhà của Yuna một lần nữa.
「Ta thật sự xin lỗi」
Ta cúi đầu và giải thích tình hình liên quan đến việc nguồn trợ cấp của trại trẻ mồ côi bị cắt đi.
Thông thường, ta sẽ chẳng bao giờ giải thích những thứ này cho một thường dân.
Tuy nhiên, ta có cảm giác mình phải nói với cô gái này những chuyện đã thực sự xảy ra. Có lẽ bởi vì cô ấy là đại diện hình tượng anh hùng mà ta hằng theo đuổi.
「Cho dù chuyện gì đã xảy ra thì không thể phủ nhận rằng đây là lỗi của mình. Ta sẽ ngay lập tức gửi lại quỹ trợ cấp cho trại trẻ」
「Không cần đâu」
「……」
「Mọi người hiện giờ đã có thể tự mình sống tốt, thế nên nguồn trợ cấp đó đã không cần thiết nữa」
「Nếu vậy…」
「Maa~ dù sao thì với khoản tiền đó, ngài vẫn có thể sử dụng nó một cách hiểu quả hơn mà」
「Ý cô là sao?」
「Ví dụ như tạo ra một bộ phận giám sát các hành vi bất hợp pháp để những tên đần độn như thế không bao giờ xuất hiện một lần nữa」
「Một bộ phận giám sát hả?」
「Nếu một lãnh chúa “tử tế” như ngài có một lực lượng đặc biệt để ngăn chặn những việc xấu xảy ra trong thị trấn thì chẳng phải sẽ khiến người dân yên tâm hơn sao? Khi đó ngài cũng không cần lo lắng về việc cấp dưới làm loạn nữa」
「Chữ “tử tế” của cô nghe khắc nghiệp quá. Nhưng cô đã nghĩ đến việc người giám sát cũng là người tiếp tay cho những tội ác diễn ra chưa? Nếu thế thì ta phải làm gì đây?」
「Maa~ chẳng phải rất đơn giản sao? Đừng giao việc đó cho người mà ngài chỉ đơn giản tin cậy; hãy chọn một người đã hy sinh bản thân để giành được sự tin tưởng ấy từ ngài. Tôi nghĩ rằng có ít nhất một người như vậy, đúng không?」
「…Đúng thế」
Chẳng ai có thể phù hợp với vai trò này hơn Rondo cả.
「Vậy thì hãy chọn người đó」
Yuna chỉ nói thế và chuẩn bị bước trở vào trong nhà.
「Cô có chắc rằng trại trẻ mồ côi sẽ vẫn ổn không?」
「Tất nhiên~」
「Cảm ơn Yuna, lần này cô đã cứu ta rồi. Nhờ cô mà những đứa trẻ đã không bị bỏ mặc đến chết. Ta chắc chắn sẽ trả lại món nợ này trong tương lai」
Ta rời khỏi nhà gấu của Yuna và trở lại dinh thự Lãnh chúa.
Vẫn còn một núi công việc đang chờ.
Rondo có lẽ sẽ sớm trở nên bận rộn hơn với vai trò cánh tay phải của ta.
Trong lúc đó ta cũng phải siêng năng hơn nữa, để không phụ lòng thị trấn này và những cư dân của nó.