Chương 28: Gấu-san đi đến dinh thự của Lãnh chúa
Độ dài 2,166 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-05 11:16:38
Sau khi bị ép phải chấp nhận yêu cầu của lãnh chúa, chiều ngày hôm sau tôi đã phải lếch thân xác gấu già này đến trước dinh thự của ổng, tất nhiên là cách xa một khoảng an toàn nhất định.
Ai mà biết được liệu tôi có bị lính canh tóm cổ trên con đường cố xâm nhập nhà lãnh chúa không cơ chứ.
Đây là khoảng cách tốt nhất để mấy anh lính không phát hiện ra tôi.
Nói thật là đứng nhìn mấy ảnh từ xa thôi cũng làm tôi có cảm giác bất an rồi, phiền phức thật đó.
Thôi kệ, nếu bị tóm thì tôi sẽ bỏ trốn, tôi cũng sẽ lấy đó làm lý do để kết thúc yêu cầu này luôn.
Tôi từ bỏ và đi về phía cánh cổng của dinh thự.
Mặc dù đã trông thấy tôi từ xa nhưng mấy anh lính canh vẫn giữ nguyên tư thế nghiêm trang nhìn thẳng về phía trước, không chút mảy may đến con gấu đang tiếp tục tiến gần về phía mình.
Không biết mấy ảnh có được lãnh chúa thông báo về trường hợp của tôi chưa nhỉ? Nếu chưa thì lính canh ở đây thật sự chuyên nghiệp đó, dù tôi đã đến ngay trước mặt nhưng mấy ảnh vẫn giữ nguyên biểu cảm của mình với ánh mắt nhìn thẳng phía trước.
Tuy vậy, ánh mắt của mấy ảnh vẫn trông hơi khó ở một tý.
「Cô có việc gì sao?」
「Tôi là Yuna, một mạo hiểm giả. Tôi đến đây theo yêu cầu của Lãnh chúa」
「Là cô sao…」
Ánh mắt của anh ta dao động một chút và tỏ vẻ nghi ngờ khi nhìn vào tôi.
「Chúng tôi đã được lãnh chúa thông báo về chuyến viếng thăm của cô. Nhưng để xác nhận, cô có thể cho chúng tôi xem qua thẻ Guild có được không?」
Sau khi trình thẻ Guild của mình ra, tôi được một anh lính dẫn vào bên trong dinh thự của lãnh chúa. Cuộc đối thoại giữa tôi với mấy ảnh ngạc nhiên thay lại diễn ra trôi chảy đến không ngờ.
Tôi đã nghĩ rằng việc vào cổng sẽ khó khăn lắm cơ, nhất là khi tôi đang mặc đồ gấu.
Nhưng dù sao lãnh chúa cũng đích thân mời tôi tới, thế nên có vẻ ổng cũng biết trước chuyện gì sẽ xảy ra nếu như không thông báo chuyến viếng thăm của tôi với lính gác cổng ha.
-----
Chào đón tôi ở trước cửa dinh thự là một chị hầu gái khoảng 20 tuổi.
Umu, một cô hầu gái thực sự, đúng như những gì tôi mong đợi ở một thế giới fantasy.
Chị ấy mặc trên người bộ đồng phục hầu gái màu đen đặc trưng với viền vải phồng lên một cách trang nhã.
Nếu một tên cuồng hầu gái đến được thế giới này, tôi khá chắc rằng chị ấy sẽ là mục tiêu bị tấn công đầu tiên.
Cũng may cho chị ấy là tôi không đến mức đó, mặc dù tôi cũng thấy nó rất dễ thương.
Chị hầu gái dẫn tôi bước dọc hành lang của dinh thự trong im lặng và rồi dừng lại trước một cánh cửa lớn, sau đó chị ấy gõ cửa một cách thanh lịch.
「Cliff-sama, tôi đã đưa mạo hiểm giả Yuna-san tới rồi ạ」
Và một giọng người từ bên trong đáp lại “Vào đi”.
「Tôi xin phép」
Chị hầu gái nhẹ nhàng mở cánh cửa ra và nép sang một bên chừa lối để tôi tiến vào căn phòng.
Khi tôi vừa bước vào phòng, cánh cửa sau lưng cũng ngay lập tức đóng lại.
Tôi bị bỏ lại trong một căn phòng rộng lớn với một bộ sofa và một chiếc bàn lớn, ở phía trên bàn là những chồng giấy tờ chất ngay ngắn. Ngoài ra còn có một chiếc tủ sách ở góc phòng nữa.
Nơi này cho tôi cảm giác tương tự như một phòng làm việc của giám đốc một công ty lớn nào đó.
Trước mặt tôi lúc này là một người đàn ông tầm 30 tuổi, đây hẳn là lãnh chúa ha.
「Cảm ơn vì đã đến dinh thự của ta, cứ thoải mái ngồi xuống sofa đi nhé」
Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống.
Lãnh chúa đi đến và ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện với tôi.
「Mặc dù ta là người đã đưa ra lời mời, nhưng ta thật sự không ngờ cô lại trông giống một con gấu đến thế, fufu」
Ông ta nhìn chằm chằm vào tôi một lúc rồi nở một tràng cười thích thú.
Y như rằng, cái đám quý tộc chết tiệt này.
「Nếu ngài gọi tôi đến đây chỉ để làm trò cười thì tôi đi về nhé」
「Ehem, xin lỗi vì đã làm cô cảm thấy khó chịu」
「Thế rốt cuộc ngài cần gì ở tôi?」
「Đúng là ta đã mời cô đến đây, nhưng người muốn gặp cô thật ra lại là con gái của ta cơ」
「Con gái ngài sao…?」
「Đúng thế, một hôm nọ con bé vui vẻ chạy đến nói với ta rằng đã nhìn thấy cô trong thị trấn. Kể từ lúc đó, mỗi khi ta kể những câu chuyện về cô dựa trên những bản báo cáo thì con bé lại càng thích thú và muốn gặp cô hơn nữa」
Ê khoan, còn quyền riêng tư của tôi thì sao!? Luật bảo vệ thông tin cá nhân đâu rồi!?
「Vậy, ngài gọi tôi đến đây chỉ để gặp con gái ngài thôi sao?」
「Không chỉ thế thôi đâu, cả ta đây cũng muốn được gặp cô gấu trong lời đồn lắm đó」
Nghe ổng nói cứ như tôi là sinh vật lạ vừa chuyển hộ khẩu về sở thú địa phương ấy.
*Cốc cốc
Có tiếng gõ cửa phát ra và sau đó là giọng của hầu gái-san.
「Cliff-sama, tôi đã mang Noire đến rồi ạ」
「Được rồi, để con bé vào trong đi」
Tung tăng chạy vào phòng là một cô bé tầm tuổi Fina với mái tóc màu vàng kim tuyệt đẹp.
「Otou-sama, có thật là Gấu-san đã đến đây không ạ!?」
Và rồi đôi mắt của em ấy sáng rỡ lên ngay khi nhìn thấy tôi.
「Gấu-san!! Rất vui được gặp chị, em là Noire, chị có thể gọi em là Noa ạ!」
「Ừm, Noa, chị cũng rất vui được gặp em. Chị là Yuna, em có thể gọi chị bằng tên thay vì Gấu-san có được không?」
「Tất nhiên rồi ạ! Từ giờ em sẽ gọi chị là Yuna-san」
Đúng là một cô bé dễ thương và năng động ha?
「Thế giờ ngày còn cần tôi làm việc gì nữa không?」
「Thật ra ta cũng chẳng có kế hoạch gì đâu, sao cô không giúp ta chơi cùng con bé một lúc nhỉ? Cứ coi như đó là nội dung của yêu cầu lần này đi, ta sẽ trả công cho cô đầy đủ」
「Maa~ được thôi」
Thế rồi tôi bị kéo đi bởi bàn tay nhỏ bé của Noa.
「Noa, chúng ta đang đi đâu thế?」
「Phòng của em ạ!」
Bất ngờ làm sao khi địa điểm tiếp theo mà tôi đặt chân gấu tới lại là phòng riêng của cô bé, nếu lãnh chúa biết rằng con gái cưng của mình dẫn một người lạ vào phòng riêng thì liệu ổng có ngăn cản cô bé lại không nhỉ?
Sau khi vào phòng, Noa kéo tôi ngồi xuống chiếc ghế sofa. Em ấy nhìn tôi một lúc rồi bẽn lẽn hỏi
「Ưm, Yuna-san, em có thể ôm chị được không?」
「Hm? À được thôi…」
「Em cám ơn!!」
Noa ôm chầm lấy tôi và vùi mặt em ấy vào bụng gấu.
Tôi cũng nhẹ nhàng ôm lấy cô bé tóc vàng dễ thương.
Mặc dù chỉ vừa mới quen thôi nhưng tôi có cảm giác rất dễ chịu khi ở cùng Noa, Fina cũng cho tôi một cảm giác tương tự. Có lẽ sở thích của tôi là những người có tố chất em gái ha?
「Uwa~ mềm thật đó, mùi của nó cũng rất dễ chịu nữa ạ」
Tôi đáp lại bằng cách xoa đầu em ấy.
「Chị biết không, em đã từng nhìn thấy chị một lần khi đang đi dạo trong thị trấn」
Lúc nãy lãnh chúa cũng có nói về điều đó.
「Mặc dù ở rất xa nhưng bộ trang phục cực kỳ dễ thương này lại nổi bật lên giữa đám đông và làm em không thể rời mắt khỏi nó được. Khi em nói việc đó với bố, em đã được bố kể cho nghe những câu chuyện tuyệt vời về Gấu-san, ý em là Yuna-san. Em đã luôn mong muốn có thể gặp được chị đó」
Maa~ vậy là nhờ bộ đồ gấu mà tôi đã có được một fan lớn đầu tiên rồi, còn là một cô bé dễ thương nữa. Tôi vỗ nhẹ lên đầu của Noa.
Sau đó chúng tôi vui vẻ trò chuyện cùng nhau, tôi kể cho em ấy nghe về những chuyến thám hiểm của mình, về cuộc dẹp loạn Goblin, về bầy Sói và cả trận chiến với Goblin King nữa.
「Đúng rồi, Yuna-san, em có thể nhờ chị một chuyện được không ạ?」
「Là chuyện gì thế?」
「Em muốn được gặp các bé gấu ạ」
「Gấu? Ý em là các bé gấu triệu hồi của chị sao?」
「Vâng! Sau khi nghe điều đó từ bố, em đã luôn muốn được tận mắt nhìn thấy các bé gấu đấy ạ!」
「Được thôi, nhưng chị không thể triệu hồi các em ấy ở trong phòng. Với lại chúng ta cũng cần có sự cho phép của bố em nữa」
Tôi không muốn trở thành tội phạm vì đã triệu hồi gấu bất hợp pháp trong dinh thự nhà lãnh chúa đâu.
「Vậy thì chúng ta xin phép bố rồi ra ngoài sân nhé!」
Noa một lần nữa nắm lấy tay gấu và kéo tôi đi.
Chúng tôi rời khỏi phòng Noa và tiến đến phòng làm việc của bố em ấy, tức là phòng của lãnh chúa, Cliff.
Noa mở cửa phòng và bước vào luôn chứ chẳng thèm gõ cửa như chị hầu gái lúc nãy.
「Noa. Ta đã dặn con phải gõ cửa trước khi vào phòng rồi có đúng không?」
「A, con xin lỗi. Otou-sama, con có một việc muốn xin phép ạ」
「Là gì thế?」
「Con muốn nhìn thấy các bé gấu triệu hồi của Yuna-san có được không ạ?」
「Gấu triệu hồi ư? À, là mấy con gấu trong lời đồn đúng không? Chúng an toàn chứ?」
Ông ta hỏi tôi, người đang đứng sau lưng Noa.
「Các bé gấu rất thân thiện, tôi xin đảm bảo điều đó」
「Được rồi. Thế thì ổn thôi」
「Mặc dù nói thế nhưng có ổn không khi ngài tin tưởng tôi như vậy? Ý tôi là, không phải việc đó có hơi nguy hiểm sao?」
「Ta đã nhận được rất nhiều báo cáo về cô, hơn nữa chúng đều đến từ những người ta tin tưởng nhất, vậy thì chẳng còn lý do gì để ta nghi ngờ cô nữa, đúng không?」
「Vậy là ngài tin tưởng tôi thật sao?」
「Cô có biết ta đọc được thứ gì trước khi cô đến thăm không? Đó là một câu chuyện về Gấu-san tốt bụng làm rất nhiều thứ để giúp một cô bé, ta không nghĩ Gấu-san đó lại làm hại con gái của ta đâu」
Cliff nở một nụ cười tươi tắn.
Cơ mà ẩn sau nụ cười đó có sát khí không thì tôi cũng không chắc đâu.
Tôi vẫn cần phải cảnh giác cao độ khi đối phó với đám quý tộc.
「Dù tôi đối xử tốt với các cô bé thì điều đó không có nghĩa rằng tôi là một người tốt đâu」
「Cô biết đấy, ta là lãnh chúa của thị trấn này. Ta đã trông thấy đủ các loại người rồi, chỉ nhìn qua thôi ta cũng có thể biết được đó có phải người tốt hay không」
「Ngài có thể nhìn thấy dù tôi đang trùm mũ xuống sao?」
Tôi vẫn đang trùm mũ gấu dù đây là lần đầu tôi đến gặp lãnh chúa. Mặc dù đến giờ mới nhận ra nhưng điều đó có hoiư bất lịch sự nhỉ?
「Cũng ít nhiều thôi, liệu cô có thể cởi mũ trùm xuống để ta thấy mặt không? Theo những gì ta biết thì cô chẳng bao giờ làm thế dù cho có được yêu cầu đúng không?」
Ở đâu ra cái tin đồn đó thế?
Tôi chỉ trùm mũ gấu lên bởi vì quá xấu hổ khi mặc đồ gấu đi vòng quanh thôi mà.
Mấy lời đồn thiệt là đáng sợ quá.
Theo lời Cliff, tôi bỏ mũ trùm xuống và để lộ gương mặt của mình ra.
「Hm…?」
「Yuna-san, chị xinh đẹp thật đó!」
「Vậy sao, cảm ơn em nha」
Tôi cảm ơn và xoa đầu Noa.
Không biết có thật không nhưng được một cô bé xinh xắn khen như thế làm tôi hạnh phúc lắm đó.
Nhưng mà tôi vẫn phải trùm mũ gấu lên lại thôi, tôi vẫn chưa thể chịu nỗi sự xấu hổ khi mặc đồ gấu.
「Lãng phí thật」
Cliff phàn nàn về thứ gì đó, cơ mà kệ ổng. Vì đã nhận được sự đồng ý rồi nên chúng tôi sẽ ngay lập tức tiến về phía sân vườn của dinh thự.
Nhưng vì một lý do nào đó mà cả lãnh chúa lẫn chị hầu gái cũng theo sau chúng tôi nữa.