Chương 113- Gấu-san đi đào măng
Độ dài 2,062 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:33
Có một tiếng gõ cửa nhẹ, trông như thể đang ngập ngừng.
Tôi tỉnh dậy, mở cửa sổ ra mặc dù mặt trời vẫn chưa lên.
Tôi không buồn ngủ vì hôm qua đã đi ngủ sớm.
Mở cửa ra, và có ai đó bước vào.
"Yuna-oneechan chị đã tỉnh chưa?"
Fina gọi nhẹ tôi..
"Chào buổi sáng, Fina"
"Chào buổi sáng."
"Còn Shuri?"
"Em ấy đã tỉnh, vì cả hai bọn em đã ngủ sớm"
Ồ, em ấy thường dạy sớm để giúp Terumi-san ở trại mồ côi.
Người đã gặp vấn đề khi dạy sớm là tôi.
Tôi kêu Fine rời khỏi đi, sau đó theo tôi khi tôi đổi vào trang phục Gấu Đen
"Xin lỗi đã làm em đợi"
Cả hai đã sẵn sàng để đi ra ngoài.
Nó vẫn khá tối khi chúng tôi rời khỏi nhà Gấu.
"Các em có lạnh không?"
"Em không sao."
"Em cũng vậy."
Các em ấy mặc áo khoác, nên vì vậy không sao
Khi tôi mặc Đồ Gấu, tôi không thể nói biết nhiệt độ như thế nào.
"Hãy nói với chị nếu các em lạnh, được chứ?"
Họ gật đầu.
Khi chúng tôi đến thành phố, Deiga-san đang đợi chúng tôi, cầm một cái cuốc lớn trong tay.
"Chào buổi sáng, Deiga-san"
Sau khi tôi chào bác ấy, Fina và Shuri cũng làm như vậy.
"Vậy thì chúng ta sẽ đi luôn chứ?"
Deiga-san đưa cái cuốc lên vai và bắt đầu đi.
Bốn chúng tôi hướng về phía nơi có mấy cây tre.
"Quán trọ ổn không?"
"Có, tôi đã chuẩn bị từ hôm qua. Điều duy nhất còn lại là nấu ăn, và Anzu có thể làm một mình. Nếu con bé không thể, tôi sẽ không để con bé đi đến chỗ của cháu, tiểu thư, và sẽ tiến hành một cuộc đào tạo"
Tôi cầu nguyện rằng Anzu có thể tự làm điều đó.
Chúng tôi đến rừng tre sớm. Có rất nhiều cây tre đẹp lộng lẫy.
"Cháu thực sự có thể ăn thứ này?"
Deiga-san gõ vào chiếc tre cứng.
"Bác có thể ăn những cái chưa mọc lên mặt đất."
Tôi nhìn quanh những nơi mà đất đang nhú ra. Có phải nó ở đây không? Tôi đào lên bằng ma thuật đất. Tôi tìm thấy một măng tre lớn. Có vẻ như tôi đã chọn đúng chỗ. Tôi đã thu hoạch măng thành công.
"Vậy, đó là măng tre?"
Deiga lấy măng và kiểm tra nó.
"Nếu bác bóc vỏ và loại bỏ chất độc, bác có thể ăn nó"
"Yosh, tôi đã hiểu. Chỉ cần đào lên là được phải không? "
Deiga-san đi sâu vào trong bụi tre bằng cái cuốc của mình.
Bác ấy có biết đào ở đâu không?
"Yuna-oneechan, liệu chúng em có thể đào được không?"
Fina hỏi trong khi nhìn vào măng.
"Đúng rồi. Kế hoạch của chị là đến đây và đào măng với hai em."
"Em đã hiểu. Bọn em sẽ cố hết sức. Em không có bất kỳ dụng cụ nào để đào."
"Không thành vấn đề. Chị sẽ cho hai em mượn gấu Yuru và Kyu."
Tôi đã triệu hồi Yuru và Kyu.
"Các em(Yuru, Kyu) có thể đi cùng hai em ấy tìm măng khong6?"
Khi tôi hỏi hai bé ấy, chúng gật đầu.
Như mong đợi từ động vật?
"Những đứa trẻ này sẽ đào măng, và các em sẽ mang chúng?"
Yuru đi với Fina, còn Kyu thì đi với Shuri.
"Yuru, tớ yêu cậu." (MeoRung: mÉo nghĩ bậy nhé...)
Fina nựng gấu Yuru.
"Kyu, chúng ta cố gắng để không thua chị hai được không?"
"Chị cũng sẽ không thua."
Họ đi theo những hướng khác nhau.
Tôi có nên đào ở đây không?
Trong khi đi bộ xung quanh, tôi đào tất cả các nơi đất có nơi nhú lên..
Đôi khi tôi không tìm thấy măng, nhưng tôi đã tìm được nhiều, hơn là không có.
Trong khi đó, Fina và Shuri đã mang những cái măng với vóc dáng nhỏ nhắn của các em ấy.
Những cái măng có kích thước lớn và nhỏ.
Các em ấy mang quá nhiều, nhưng Deiga-san không có một cái.
Bạn chỉ cần đào chổ nhú lên là bạn có thể tìm thấy chúng, nhưng bác ấy bỏ đi trước khi tôi giải thích, vì vậy tôi đã không thể nói với bác ấy thủ thuật để tìm nó. Tôi trở nên lo lắng.
Tôi tiếp tục đào trong khi lo lắng về Deiga-san.
Không được quá nhiều, vì vậy tôi dừng lại sau khi đào một lượng vừa phải.
Fina và Shuri trở lại lần sau, tôi nói với các em ấy rằng chúng ta sẽ dừng lại.
"Em thua chị hai..."
Shuri có vẻ buồn.
"Shuri, em thua vì đi quá xa"
"Em nghĩ rằng sẽ tìm thấy nhiều hơn nếu đi xa hơn..."
"Lần tới khi làm việc này, hãy nghĩ đến việc em phải mang theo bao xa, được không?"
"Ugh."
Shuri phun lên má cô và bám lấy người đồng hành, gấu Yuru.
"Gấu Yuru, tớ xin lỗi. Chúng ta đã thua do tớ."
Gấu Yuru nhẹ nhàng vỗ vào đầu em ấy. Có phải cậu ấy nói rằng không nên bận tâm không?
Deiga-san đã trễ. Bác ấy đi bao xa thế?
Tôi đã sử dụng ma thuật tìm kiếm để tìm bác ấy. Bác ấy đã không đi quá xa.
"Chị sẽ đến chỗ Deiga-san, vì vậy hãy đợi ở đây một chút, được không?"
Tôi để chúng ở đó và tiến về phía Deiga-san.
Khi tôi đến gần, tôi thấy rất nhiều hố. Ngay cả bây giờ, Deiga đang đào một cái hố khác.
"Deiga-san, bác đang làm gì thế?"
"Cháu đang nói gì thế? Tôi đang đào măng. Mặc dù tôi đang gặp khó khăn khi tìm chúng"
Tôi biết mà. Bác ấy thật sự đang đào một cách ngẫu nhiên!
"Deiga-san, có một mẹo để tìm măng, bác biết chứ?"
"Là vậy sao? Cháu nên đã nói với tôi trước đó!
"Bác đã tài lanh đi trước mà trông khi tôi đang cố nói với bác?"
"Có đúng vậy không?"
"Đúng. Bác có thể tìm thấy măng khi cẩn thận nhìn xuống đất, nơi có mặt đất nơi nhú lên."
Tôi nhìn quanh và thấy một chỗ nhú lên.
"Deiga-san, chỗ đó nhú lên, đúng không?"
"Ah, cháu nói đúng."
"Hãy đi đào chỗ đó"
Deiga đi đào chỗ tôi nói..
"Oh! Nó thực sự ở đây! "
"Nó sắp nảy mầm. Nếu nó nảy mầm, nó sẽ trở thành cây tre."
"Tôi hiểu rồi."
Deiga-san quăng cái cuốc cẩn thận để không làm hỏng măng.
Khi bác tiếp tục đào, măng tre đã tìm thấy từ từ. Một cái măng rất đáng kinh ngạc đang ở đây.
「Nó rất lớn.」
Deiga đã đào măng thành công với cơ thể cơ bắp của mình.
Tôi sau đó nói với bác ấy rằng chúng ta sẽ trở lại khi mặt trời mọc.
「Tôi chỉ mới đào được một cái!」
「Thời gian đã hết. Nếu bác tiếp tục đào thêm, hương vị của nó sẽ tồi tệ hơn, và điều đó sẽ không tốt, phải không? 」
Deiga có vẻ khá buồn khi nghe tôi nói như vậy , nhưng ông chú đã dừng tay và quay lại với chúng tôi.
Tôi chắc chắn rằng ông chú , như một đầu bếp , nghĩ rằng không thể phục vụ những thứ không có chất lượng tốt nhất cho khác hàng .
Tôi đặt măng vào trong hộp Gấu, và chúng tôi quay trở lại quán trọ.
Khi chúng tôi về quán trong , Anzu đang kiệt sức ngã gục trên bàn.
「Anzu?」
「Ah, Yuna-san. Chào mừng trở lại."
Anzu tỉnh dậy.
「Oh, có vẻ như cậu đã tự mình quản lý tất cả, huh.」
「Tất cả vẫn ổn bằng một cách nào đó. Tôi không muốn làm lại việc này lần nữa. 」
"Đúng vậy , huh? Tuy nhiên cậu phải biết rằng cậu sẽ không thể trở thành một đầu bếp đủ năng lực nếu như không thể làm những việc này ! 」
"Tôi sẽ cố hết sức!"
Anzu đứng dậy khỏi ghế.
「Vậy, Cậu đã tìm thấy măng chưa?」
Tôi đưa ra củ măng từ Bear Box.
「Vậy , đây là một củ măng?」
「Tôi sẽ chuẩn bị , chúng ta sẽ ăn vào buổi trưa?」
Tôi chỉ cho họ cách loại bỏ chất độc, và chuẩn bị cơm.
「Tôi đã nghe nó từ Anzu, nhưng có vẻ như là người dân từ Harmony and Peace vẫn chưa đến?」
「Vâng. Chúng tôi đang gặp rắc rối vì không thể mua gạo và các mặt hàng khác. Tuy nhiên, nhờ có Lãnh chúa Crimonia, lúa mì đang được vận chuyển tới đây, và bánh mì đã trở thành thực phẩm chính của chúng tôi.
Cá và bánh mì, huh. Đối với những người được sinh ra từ Nhật như chúng tôi , hai thứ đó không thể kết hợp được.
Cá luôn tốt nhất khi đi với cơm.
Chờ đã, cũng có bánh hamburger cá. Tôi có nên làm vào lần tới?
「Đường hầm vẫn chưa xong, đúng không?Họ có thể mang nó tới không? 」
Bên trong đường hầm rất tối , việc cài đặt các đá ma thuật vẫn chưa hoàn thiện.
「Cô bé, mặc dù cháu đã hạ gục bọn cướp và Kraken, nhưng chúng ta vẫn thiếu ăn. Chúng ta thường vận chuyển bột bằng thuyền, nhưng bây giờ chúng ta chỉ cần lấy nó từ Crimonia, vì vậy chúng tôi thỉnh cầu họ cung cấp thức ăn cho chúng tôi.
Đúng vậy thật , mặc dù bây giờ họ có thể ra khơi đánh bắt , nhưng chỉ ăn hải sản thì có hơi...
Đây không phải việc tôi có thể nói ở đây, vì vậy tôi giữ im lặng.
Tôi quyết định làm cho những củ măng trước mặt tôi thành những món ngon nhất có thể.
Đầu tiên, chuẩn bị cơm , sau đó chiên những gì phải chiên, và cuối cùng là nêm nếm. Tôi đã làm rất nhiều món ăn khác nhau bằng cách sử dụng măng. (trans: best miêu tả nấu ăn)
「Chị Yuna, em đói.」
Giờ tôi mới để ý , chúng tôi đã ra ngoài làm việc mà chưa ăn sáng, huh.
「Đã xong」
Tôi đặt các món ăn đã hoàn thành trước mặt hai đứa trẻ.
「Có vẻ ngon 」
「Hôm nay không phải màu trắng?」
Shuri hỏi vậy trong khi nhìn vào cơm.
「Đó là vì những chồi em đào lên đã được trộn vào đó. Rất ngon đó , hãy thử đi.」
Shuri gật đầu và ăn một miếng măng.
"Umai!"
「Nó rất ngon!」
Shuri và Fina đang ăn rất vui vẻ.
Nhìn thấy họ ăn nó như vậy làm tôi hạnh phúc quá. (trans: hạnh phúc của trans là được nhiều người cmt một tí :v )
「Tôi có thể ăn không」
「Tôi đã chuẩn bị đủ cho mọi người」
Tôi đặt hết các món ăn lên bàn.
「Đó là thực sự ngon và rất mềm. Tre có thể mềm như vậy sao, huh? 」
「Vâng, Cậu không thể ăn sau khi nó nảy mầm , chúng rất khó ăn.
「Chị Yuna, nó thật ngon」
「......」
Shuri thì đang ăn trong im lặng.
「Bằng cách nào đó, Yuna trông giống một đầu bếp hơn tôi」
「Đương nhiên Anzu hơn tôi vì tôi không thể sơ chế cá được」
"Vậy sao?"
Tôi vẫn chưa biết làm gì cả.
Tôi biết một chút về cá, nhưng tôi chưa bao giờ sơ chế một con cá.
「Yuna-san, trông có vẻ như cậu có thể làm được mọi thứ.」
「Tôi chỉ biết cách nấu , vì vậy tôi tin vào cậu, Anzu」
「Yuna-san ...」
Anzu dường như hạnh phúc.
「Nếu có cơm, ta sẽ bán cơm rang măng trong cửa hàng, nhưng ...」
Deiga-san nói trong khi ăn.
「Măng rang khá ngon ngay cả khi không ăn với cơm 」
"Đúng như cháu nói , chúng có vẻ vẫn ngon khi ăn với nguyên liệu khác. Nhưng cho chúng tôi những củ măng này thật sự ổn không? Nó có thể giúp chúng ta rất nhiều nếu như cháu cho chúng ta một ít」
Deiga-san chỉ đào được một củ .
Chúng tôi đã thu hoạch được rất nhiều khi tôi sử dụng ma thuật trong khi Fina và Shuri được hai bé gấu giúp đỡ.
"Không vấn đề gì. Tôi thu hoạch được rất nhiều nhờ cả hai. Chúng ta có thể đi thu hoạch thêm một ngày nữa nếu chú muốn. Thật khó để đào chúng lên, đúng không? 」
「Cháu nói đúng, cần phải có cách để đào chúng. Lần sau ta sẽ ổn thôi , cháu đã dạy chúng ta rất nhiều.
Một lát sau, sau khi chúng tôi ăn xong , họ bắt đầu chuẩn bị món ăn cho buổi trưa.
Deiga-san và Anzu sẽ rất bận rộn, vì vậy chúng tôi rời quán trọ để tránh làm phiền họ.
Lưu ý của tác giả:
Có rất nhiều câu hỏi về cuốn tiểu thuyết trên web sau khi phát hành cuốn sách, vì vậy tôi sẽ trả lời chúng ở đây.
Các phiên bản web sẽ không bị xóa, vì vậy xin vui lòng được giải tỏa.