Chương 110: Gấu-san đi đến đường hầm với những em gái
Độ dài 2,062 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:33
Một ngày sau khi tôi đến thủ đô, tôi đã đến trại mồ côi để tìm Fina.
Fina và Shuri thường đi đến trại mồ côi vào buổi sáng với Terumi-san. Sau đó họ những công việc của ngày hôm đó như giúp chăm sóc trứng và đi đến cửa hàng.
Các em ấy đang thu thập trứng khi tôi đến chuồng gà.
Các em ấy đã rửa trứng bằng nước, rồi đưa vào những cái hộp tôi đã tạo ra bằng ma thuật đất, và đem qua bàn. Fina và Terumi-san đếm những quả trứng ở trên bàn.
"Chào buổi sáng mọi người!"
"Yuna-oneesan, chào buổi sáng"
"Chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng, chị Yuna."
Tất cả mọi người đều mạnh liệt chào đón tôi.
Có vẻ khi lớn lên, chúng sẽ thành những đứa trẻ tốt.
Tôi chắc chắn đó là nhờ Viện trưởng và Liz.
Các em đã làm tất cả các nhiệm vụ mà chúng có thể làm. Chúng cũng được giao nhiệm vụ mới sau khi Viện trưởng và Liz nhìn thấy những gì chúng có khả năng.
Những đứa trẻ, những người đã mất cha mẹ của chúng hoặc chỉ đơn giản là bị bỏ rơi, đã nghĩ rằng không ai muốn nhận nuôi, nhưng bây giờ chúng đã đầy đủ cuộc sống và việc làm. Điều này thật sự là kết quả những nỗ lực của Viện Trưởng và Liz.
Khi tôi nghĩ vậy, Liz đến.
"Chào buổi sáng, Yuna-san."
"Chào buổi sáng, Liz-san. Các em ấy có cư xử tốt không? "
"Tất cả đều là những đứa trẻ tốt, vì vậy không có vấn đề gì. Dù sao tất cả chúng đều biết phải làm gì nếu muốn no"
Liz chắc chắn là người đã dạy các em ấy điều đó.
"Xin vui lòng cho tôi biết nếu chị thiếu tay, được không?"
"Không cần thiết phải làm điều đó. Nhờ Yuna-chan, bọn trẻ và chị thật sự hạnh phúc. Nếu chúng tôi đòi hỏi nhiều hơn, có thể sẽ bị chúa trừng phạt."
Liz-san mỉm cười, chứng minh hạnh phúc của cô.
"Đừng nói thế. Ngoài ra, nếu gặp chuyện gì cứ sao tôi biết.! Thật là khủng khiếp nếu có chuyện gì đó xảy ra với viện trưởng hoặc chị."
Đó không phải là phóng đại. Ý nghĩ về sự tồn tại của họ không còn ở đây nữa khiến tôi sợ. Nếu tôi không nói với họ điều đó, chắc chắn là họ đã ép buộc chính mình.
Tôi mạnh mẽ truyền tải cảm xúc của tôi cho Liz-san, sau đó hướng về Terumi-san. Fina và Shuri đứng bên cạnh cô, giúp cô.
"Yuna-chan, chuyện gì đã xảy ra? Để cháu đến trại mồ côi sớm... "
Thông thường tôi sẽ đến cửa hàng vào buổi sáng sớm, và đôi khi đi đến trại mồ côi.
"Tôi muốn mượn Fina."
"Em?"
Fina, người đang đếm trứng và ghi chép bên cạnh Terumi-san, đã rất ngạc nhiên.
"Tôi muốn đi đâu đó, nhưng sẽ rất cô đơn nếu tôi đi một mình, vì vậy tôi đã nghĩ đến việc rủ em."
"Đi đâu đó?"
"Vì vậy, chị đến đây để được Terumi-san cho phép mượn Fina."
"Fufu, dĩ nhiên rồi. Nếu cháu cần Fine-chan thì cô luôn luôn cho phép."
Cô ấy đồng ý với một nụ cười.
"Tôi sẽ biết ơn vì đã cho mượn con gái quý báu của cô."
Tôi trả lời, mỉm cười sẽ rất tốt.
"Mẹ! Yuna-oneechan! "
"Chị thật may mắn!"
Shuri nhìn chúng tôi với khuôn mặt không hài lòng.
"Tất nhiên Shuri cũng sẽ đi."
"Có thật không?"
Tôi cảm thấy thương hại cho Shuri, vì tôi chỉ mượn mỗi Fina. Lần này sẽ không có gì nguy hiểm, vì vậy tôi không có vấn đề gì đưa cô ấy đi cùng chúng tôi.
"Yuna-chan, Shuri cũng vậy sao?"
"Được rồi. Tôi sẽ mượn chúng từ hai đến ba ngày, vì vậy sẽ chỉ có cô và Gentz thôi."
Đó là một điều tốt khi mà họ đã cưới, nhưng họ không thể ở một mình với Fina và Shuri mãi. Terumi-san đã chăm sóc tôi trong một thời gian dài, vì vậy tôi sẽ cho cơ hội, hoặc họ sẽ tiếp tục giữ lấy.
"Yuna-chan..."
Mặt Terumi trở nên đỏ bừng, và cô cúi đầu xuống để che mặt.
"Vậy Yuna-oneechan, chúng ta sẽ đi đâu?"
"Hai em chưa bao giờ nhìn thấy biển cả, phải không?"
"Bọn em chưa thấy."
Hai em ấy gật đầu.
"Em thấy đấy, chị có việc làm ở Mireera. Chị muốn tìm một cái gì đó xung quanh. Sẽ là cô đơn khi đi và tìm nó một mình, vì vậy chị nghĩ sẽ mang hai em đi cùng."
"Chúng em có thể ra biển !?"
"Biển…"
Cả hai dường như rất hạnh phúc.
"Cháu có ổn không nếu chăm sóc chúng?"
"Cô biết đấy, tôi là người đã hỏi."
"Hai con không gây rắc rối Yuna-chan, được chứ?"
Cả hai đều vui vẻ gật đầu.
Công nhân bảo đảm.
Vâng, mặc dù tôi đã nói với nhân viên(Fina, Shuri), thực sự cô đơn khi đi đến đó một mình, vì vậy tôi chỉ muốn các em ấy đi cùng tôi.
Vì vậy, làm thế nào chúng ta có thể đến Mireera? Khi tôi đang nghĩ về việc sử dụng cổng, mặc dù Shuri đang ở đâ.
"Yuna-oneechan, chúng ta sẽ đi xe gấu?"
Shuri hỏi với đôi mắt lấp lánh.
"Em có muốn cưỡi gấu không?"
"Có."
Em ấy gật đầu.
Tôi đã cho em ấy thấy những con gấu, nhưng em ấy chưa cưỡi bao giờ.
"Chị sẽ lấy những bé gấu ra."
"Vâng!"
Shuri vui mừng.
Tôi bắt hai em ấy và rời khỏi thị trấn.
Tôi triệu hồi Yuru và Kyu khi chúng tôi đi qua cánh cổng.
"Đó là gấu-san..."
Shuri tiếp cận gấu Yuru vài bước và ôm bé. Bé ấy nằm mặt đất và để cho Shuri làm bất cứ điều gì em ấy muốn.
"Shuri, chúng ta sẽ đi, vì vậy hãy nhanh lên."
Fina đẩy cô em gái của mình lùi về và đưa em ấy lên, và em ấy nhận ra là mình đang ở bên trên. Khi cả hai đều ở trên lưng, gấu Yuru đứng lên chậm rãi.
"Uwah, quá cao"
Shuri có vẻ thích thú.
"Shuri, đừng di chuyển xung quanh. Em không cảm thấy tội cho gấu Yuru? "
"Em xin lỗi, em sẽ dừng lại. Xin lỗi, gấu Yuru. "
Shuri nói trong khi đang nựng gấu Yuru.
Nhìn hai chị em có một mối quan hệ tốt đã làm cho tôi cảm thấy ấm áp trong lòng.
Tôi lấy gấu Kyu, và chúng tôi tiến về phía Mireera.
Đó là chuyến đi đầu tiên của Shuri, vì vậy chúng tôi đã đi chậm lại. Shuri đã rất vui về chuyện đi đầu tiên trên Gấu của mình. Fina, người đứng sau em ấy, đã cố gắng hết sức để nói với ẻm bình tĩnh lại.
Sau một lúc, Shuri bình tĩnh và gật đầu.
Phía sau gấu rất ấm, giống như cái chăn cao cấp, vì vậy chắc chắn bạn sẽ rất buồn ngủ..
"Fina-oneechan, chúng ta sẽ đi nhanh hơn một chút, được chứ?"
"Đuợc thôi."
Bạn sẽ không rơi ngay cả khi bạn ngủ, nhưng Fina vẫn giữ Shuri chặt chẽ, để em ấy không rơi.
Yuru và Kyu bắt đầu di chuyển nhanh hơn.
"Đây là…?"
Shuri nhìn quanh và xoa đôi mắt.
"Chúng ta sẽ đến đường hầm sớm."
"Đường hầm?"
"Em nghe nói ai đó đã tạo ra một đường hầm lớn dưới núi, và sau khi chị ra khỏi lối bên kia, chị sẽ đến biển."
"Biển? Chúng ta đang chuẩn bị đi đến biển?"
Shuri nhìn quanh.
"Chị nghĩ chúng ta gần tới đó rồi."
Khi chúng tôi đến gần đường hầm, cây trong khu vực đã giảm. Khi tôi đến đây trước đó, tôi phải vượt qua rừng để đi vào đường hầm, nhưng bây giờ, cây cối bị chặt và mặt đất bị san phẳng. Đã có đủ điều kiện cho một chiếc xe ngựa đi qua.
Tôi kêu gấu Kyu từ từ di chuyển về phía trước và nhìn xung quanh.
Mặt đất đã được làm phẳng khá tốt, vậy là đã có một pháp sư tham gia vào làm?
Tôi có thể nghe tiếng cây cối phía xa bị đốn.
Khi tôi đến gần đường hầm, tôi đã nhìn thấy rất nhiều người. Họ đến từ Crimonia? Một số người vẫy tay chào tôi khi họ nhìn thấy tôi. Cách Shuri vẫy tay chào lại rất dễ thương.
Khi chúng tôi đến đường hầm, bức tượng Yuru và Kyu ở hai bên lối vào đường hầm rất nổi bật. Việc bố trí đất xung quanh đường hầm đã tăng rất nhiều.
Không có cây cối xung quanh, và một số tòa nhà đã được xây dựng.
Họ có ở lại và làm việc của họ không?
Trong khi tôi đang nhìn vào một tòa nhà, một người đàn ông đã đi ra.
"Huh? Gấu-chan, sao cháu lại ở đây? "
Người đàn ông tiến lại tôi.
"Tôi có sự cho phép của Cliff, tôi có thể đi qua đường hầm không? Tôi muốn đến Mireera."
Việc đi qua đường hầm không tính phí đã được ghi trong thể Guild của tôi.
Tôi đã có Cổng Gấu, vì vậy tôi không nghĩ mình sẽ sử dụng nó thường xuyên, nhưng tôi không có lý do để từ chối nó, vì vậy tôi đã chấp nhận.
"Vâng, Cliff-sama đã nói với tôi. Chúng tôi chưa hoàn thành việc thiết lập đá ma thuật, do đó, có một số nơi rất tối.
"Tôi có ma thuật, vì vậy ổn thôi, nhưng Cliff nói với bác thế nào?"
"Tôi bây giờ là phụ trách nơi này. Tôi đã được nói phải để cho cháu, Gấu-chan, đi qua khi cháu đến."
Chúng tôi đến lối vào đường hầm.
Đường hầm được thắp lên bởi những viên đá ma thuật.
"Tuy nhiên, cháu thật sự bá đạo, tiểu thư Gấu. Tôi nghĩ rằng câu chuyện Black Viper rất đáng kinh ngạc, nhưng lần này, cháu thậm chí còn làm một đường hầm ... "
"Bác biết tôi đã làm nó?"
"Cháu nghĩ rằng trong Crimonia có ai không thể tìm ra chủ nhân đường hầm khi nhìn vào hai cái tượng?"
Bác ấy nhìn vào tượng Kyu và Yuru đang đứng.
"Thậm chí là kinh ngạc hơn là được tận mắt chứng kiến chúng."
Bác ấy nhìn vào Kyu và Yuru khi chúng tôi đang cưỡi..
Đó là một điều hợp lý để nói.
"Xin đừng làm mọi người sợ hãi khi đi vào. Bất cứ ai cũng sợ hãi nếu một con gấu bất ngờ xuất hiện phía sau họ."
Bác ấy đã đúng. Nếu một con gấu bất ngờ xuất hiện, bất cứ ai cũng sợ hãi.
Chúng tôi bước vào đường hầm một cách chậm rãi, nhớ đến lời nói của bác ấy.
Bên trong đường hầm, những viên đá mat thuật đã phát sáng khá đều đặn.
"Yuna-oneechan, như em mong đợi, chị là người đã làm đường hầm phải không?"
"Chị có một vài lý do để tạo ra nó..."
"Mặc dù chị cần nó, nhưng em không nghĩ là chị có thể làm dễ dàng."
Tôi đã sửng sốt bởi ý nghĩ thông thường của một bé gái 10 tuổi...
Shuri vẫn nhìn vào đường hầm. Có gì HOT cho em ấy không?
Đường hầm bắt đầu trở nên tối hơn khi chúng tôi đi sâu vào.
Chúng tôi chậm lại và thấy những người đang thiết lập đá ma thuật.
"Kia là ai?"
Một trong số những nhân viên gọi khi anh ta chú ý đến chúng tôi.
"Một con gấu!?"
"Không, đó là Gấu-san."
"Đừng sợ chúng tôi như thế......"
Theo một cách nào đó, tôi không biết họ là ai, nhưng có cảm giác kỳ lạ là họ đã nhận ra tôi.
Có phải là những người nổi tiếng cảm thấy như thế?
"Nếu em tiếp tục đi từ đây, nó sẽ dần tối lại, em biết đấy."
"Không vấn đề gì. Tôi có ma thuật"
Tôi tạo ra một Light Bear.
"Tôi hiểu rồi. Tuy nhiên, hãy cẩn thận. "
"Cảm ơn."
Tôi cảm ơn anh ấy, Fina cúi đầu, và Shuri vẫy tay; sau đó chúng tôi đã chia tay với những nhân viên.
Shuri trở lại giắc ngủ. Có thể em ấy đã cảm thấy mệt mỏi với phong cảnh không thay đổi?
Chúng tôi tăng tốc và hướng tới lối ra của đường hầm.
Chẳng bao lâu, chúng ta có thể nhìn thấy một ánh sáng mờ nhạt ở từ xa.
"Fina, đánh thức Shuri lên khi chúng ta đến lối ra. Em ấy sẽ có thể nhìn thấy biển ngay sau khi chúng ta ra khỏi đường hầm."
Fina đánh thức Shuri dạy.
"Chị hai?"
"Đó là lối ra. Có vẻ như chúng ta sẽ sớm nhìn thấy biển, vì vậy hãy tỉnh dậy đi."
"Vâng"
Shuri dụi mắt và nhìn về phía trước.
Yuru và Kyu vẫn tiếp tục chạy, sau đó chúng tôi ra khỏi đường hầm.