• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 47: Hồi kết và mất ý thức

Độ dài 2,190 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:40:41

Loren lao vụt đến bằng một tốc độ mà mọi chuyển động từ trước giờ của anh đều không thể sánh bằng.

Ngọn lửa Vua Bất Tử phóng ra thậm chí không sượt nổi qua người anh, chỉ đốt cháy được một khoảng đất trống chẳng có ma nào đứng đó.

Loren lao đến và tung một đòn chém ngang tầm, lớp phòng vệ của Vua Bất Tử cố gắng chống đỡ nhưng vẫn bị phá tan.

Không để lộ bất kỳ âm thanh hay biểu hiện ngạc nhiên nào, nó lùi ra sau để né đòn của Loren trong khi tỏa ra một luồng khí hãi hùng. Rồi nó tiếp tục tấn công Loren, nhưng đã bị mất dấu anh từ bao giờ.

“Ở đây cơ mà.”

Vua Bất Tử quay lại phía sau lưng theo giọng nói của Loren, chỉ kịp nhìn thấy mũi kiếm đang phóng vù về phía ngực mình.

Nó tái tạo trường lực hòng chặn thanh kiếm lại, nhưng ngay trước mặt nó, họa tiết trên bề mặt thanh kiếm đen kịt phát ra thứ ánh sáng bí ẩn và dễ dàng đâm xuyên qua trường lực, cắm thẳng vào ngực nó.

Nó lập tức dùng <<Phalanx>> định thiêu cháy Loren, người lẽ ra đang ở trước mặt nó, thế nhưng sau khi thấy đòn của mình chưa chạm hẳn tới Vua Bất Tử, Loren rút kiếm lại với tốc độ ngang vừa rồi. Ngay khi những tia lửa tỏa ra từ lòng bàn tay Vua Bất Tử, Loren đã nằm ngoài tầm bắn của nó.

Đối với một người đang cầm thanh cự kiếm nặng trịch như vậy, tốc độ của anh thật khó mà tin nổi. Biết rằng không thể tóm gọn được anh trong một đòn, Vua Bất Tử rống lên.

Một tiếng rống có khả năng hút sinh lực của mọi sinh vật sống nghe phải, vậy nhưng vẫn chưa đủ để ngăn chặn Loren.

Không chờ cho cánh quạt lửa tan biến, Loren giơ cao thanh cự kiếm và lao về phía trước. Ngọn lửa bị rẽ làm đôi trước lưỡi kiếm như để mở đường cho anh tiến công.

Vua Bất Tử đơ ra một lúc trước hiện tượng kỳ lạ vừa rồi, và ngay khi phải chạm trán với hàng loạt những đòn tấn công như vũ bão, lần đầu tiên nó bị dồn đến cảnh buộc phải tập trung né tránh và tự bảo vệ bản thân.

Lớp trường lực và thanh cự kiếm liên tục đụng độ nhau, gây ra âm thanh chát chúa vang vọng khắp không trung, và trong lúc né tránh những đòn tấn công tưởng chừng như không hồi kết ấy, nó tuyệt vọng cố tìm cách thoát thân.

Việc Shayna, nay đã trở thành chủ thể cho Vua Bất Tử, không có chút kinh nghiệm chiến đấu nào đã trở thành lợi thế với Loren.

Không thể thoát khỏi tình huống mà nó chưa từng gặp trước đây, Vua Bất Tử để lộ đầy sơ hở trước những đòn tấn công của Loren và từng bước bị đẩy lùi.

Những tia lửa nó bắn ra trong vô vọng để rồi bị gạt phăng trong loạt tấn công điên cuồng thậm chí không chạm nổi một sợi tóc của Loren. 

Song, không như Vua Bất Tử, Loren chỉ là con người, anh bắt đầu thấy thấm mệt, những nhát chém của anh cũng ngắt quãng dần.

Thấy đòn tấn công của anh chậm đi, Vua Bất Tử nhíu mày, nhận ra Loren đang mất sức và không thể tiếp tục ra đòn như ý muốn nữa.

Dù Loren vẫn cố sống cố chết cầm cự, cuối cùng đòn tấn công của anh dừng hẳn, anh cắm phập thanh cự kiếm xuống đất, tựa mình lên đó như một cái gậy chống.

“Chết tiệt…”

Khi Vua Bất Tử bắn một chiêu <<Phalanx>> cực mạnh về phía mình, anh xoay mặt ngang của thanh kiếm lên che chắn và nấp đằng sau, cố lấy lại nhịp thở.

Tuy thanh cự kiếm đã đóng tốt vai trò của một tấm khiên chắn đám lửa tỏa hình cánh quạt, nhưng khu vực xung quanh Loren đã bị nhấn chìm trong biển lửa, cứ thế này, sức nóng và sự thiếu hụt oxi sẽ tước đi khả năng cử động của anh. Vua Bất Tử chắc chắn chiến thắng đã nằm trong tay mình.

Nhưng tương lai nó mong đợi không hề xảy đến.

“Ăn đi này!”

Giọng Loren phát ra từ phía trên đầu Vua Bất Tử.

Không biết anh làm kiểu gì mà khi con Vua Bất Tử ngước lên, nó ăn nguyên một cú đạp của Loren vào ngực, cơ thể nhỏ bé đó mất thăng bằng và lảo đảo về phía sau.

Nó vung tay loạn xạ, không biết chuyện gì vừa xảy ra, chỉ muốn tránh thật xa Loren. Nhưng Shayna vẫn chỉ là một đứa trẻ, dù khua tay múa chân có hăng đến đâu, Loren vẫn có tầm với và thể lực vượt trội hơn.

Trước khi Vua Bất Tử kịp nhớ ra phải tái tạo lại trường lực, Loren tung nắm đấm, được tiếp thêm lực từ cả thân sau, xoáy sâu vào ngực nó, ngay đúng chỗ vừa hứng trọn cú đá của Loren, một âm thanh trầm đục vang lên. Sau khi lãnh một cú toàn lực, nó bị đẩy lui về phía sau và trượt dài một đoạn trên nền đất làm bụi tung mù mịt.

“Anh cũng liều quá đấy. Đấu tay đôi với một con Vua Bất Tử ấy hả? Thật không thể tin được.”

Lapis đứng ngoài đã chứng kiến trận đấu từ đầu tới cuối.

Dáng vẻ kiệt sức của Loren khi nãy chỉ là một màn kịch, anh đã cố ý để dư chút sức lực rồi núp sau thanh kiếm. Khi Vua Bất Tử ra hỏa chiêu, chắc mẩm rằng nó đã thắng, anh dùng thanh cự kiếm làm bàn đạp và nhảy bật lên tung một cước vào đối phương.

Sau đó anh liền ra tiếp một cú đấm vào ngực cho chắc và gây thêm sát thương nhân lúc nó không thể phòng bị.

“Như vậy vẫn chưa đủ để hạ ngươi đâu nhỉ?”

Anh lùi lại một bước, đưa tay trái ra phía sau, nắm lấy cán thanh cự kiếm vẫn đang cắm xuống đất, và dùng một tay kéo nó lên.

Thay vì vào thế đánh, anh lợi dụng quán tính và lực li tâm để bổ thẳng xuống ngực của Vua Bất Tử, kẻ đang cố gắng bò dậy.

Lưỡi kiếm va chạm với phần phát sáng nơi ngực nó, để lại một vết cắt nông. Cộng với hai đòn đánh của Loren khi trước, một âm thanh nứt vỡ khô khốc vang lên. Ngay sau đó, nó liền vỡ tan thành từng mảnh li ti và rải đầy quanh chân Vua Bất Tử, bấy giờ vẫn đang cố gượng dậy.

“A…”

Một tia sáng le lói trở lại cặp mắt trống rỗng của Vua Bất Tử, từ miệng nó thoát ra một giọng nói yếu ớt.

Nghe thấy thế, Loren ngay lập tức dừng đòn tấn công tiếp theo lại. Đúng lúc đó, anh lại bị cơn mệt mỏi đốn hạ, suýt ngã gục xuống thì cắm được thanh kiếm xuống đất để chống đỡ bản thân.

“Mẹ nó, phản chấn… nhưng mà…”

Anh khó có thể nhúc nhích nổi cơ thể mình nữa.

Chuyện này rất thường xảy ra, nhưng mọi khi đến lúc này thì anh đã mất ý thức rồi, và mặc dù đầu óc khá mụ mị, anh vẫn còn tỉnh để mà thấy Vua Bất Tử đứng trước mặt mình.

Bản thân Loren cũng tự biết rằng không phải là do anh đã làm chủ được nó.

Nếu đây là một thứ có thể làm chủ được, anh hẳn đã làm được từ lâu rồi. Vậy tại sao anh vẫn còn giữ được ý thức? Tự hỏi như vậy, ánh mắt anh vô thức nhìn xuống thanh cự kiếm đang chống đỡ mình.

“Không thể có chuyện đó…đâu nhỉ?”

Nếu có thứ gì thay đổi so với lần trước thì chỉ có nó mà thôi.

Nhưng nếu đó chính là nguyên nhân, thanh cự kiếm này chắc chắn phải là một thanh quỷ kiếm, một thứ hiếm có không tưởng.

Tất nhiên thứ như vậy không thể được bán ở một cửa tiệm được, mà nếu có, giá của nó sẽ phải hơn cái giá anh đã trả đến 2 hay 3 con số.

Khi ý nghĩ đó vụt qua đầu anh, anh định nhìn Lapis, nhưng rồi bỗng nghe có gì đó rơi phịch xuống đất gần chỗ anh, mắt anh liền chuyển qua đó.

“O...nii...san…”

Trên mặt đất là cánh tay trái của Shayna.

Tại nơi nó bị đứt lìa khỏi vai, anh thấy bên trong cánh tay chứa đầy những thứ vật chất màu trắng, không hề có dấu hiệu gì của máu thịt.

Shayna ngơ ngác nhìn sang vai trái để cố hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhưng lần này đến lượt chân phải đứt rời, khiến cô bé lại rơi bịch xuống đất lần nữa.

“Cái quái gì đang diễn ra vậy…”

“Cơ thể cô bé đang phân rã. Ngay từ đầu, biến con người thành Vua Bất Tử đã là một phép thuật hết sức vô lý rồi. Viên ngọc có lẽ là thứ đã giữ cô bé ổn định, nhưng giờ nó vỡ rồi, cô bé không thể cầm cự lâu nữa đâu.”

Lapis tiến lại gần, quan sát chuyện đang xảy đến với Shayna và đưa ra suy đoán.

Cánh tay trái của Shayna chỉ giữ được nguyên vẹn thêm một lúc, cuối cùng nó tan rã như được làm từ tro bụi, và thứ bụi trắng cũng tản mác theo gió.

“Có cách gì để ngăn lại không?”

“Tôi nghĩ đấy là một phép cấm gọi là <<Become Undead>>... Song không những đã được chuyển đổi từ loại phép dùng cho bản thân thành dùng cho người khác, nó còn có thể biến họ thành xác sống cấp cao như Vua Bất Tư nữa. Vô lý ở quá nhiều chỗ. Và nạn nhân đang phải trả giá. Chúng ta… không thể làm gì cả.”

Ngay cả trong lúc Lapis nói, cơ thể Shayna vẫn không ngừng phân rã.

Đám bụi trắng rơi xuống đất không lưu lại vết tích, Shayna nhìn cảnh đó với vẻ vô cảm rồi hướng thẳng ánh mắt vào Loren, anh không thể cử động, chỉ biết nhìn lại cô bé. Cô bé hỏi anh bằng giọng như nghẹn lại.

“Onii-san. Em… sẽ chết ư?”

“Ừ, vậy đấy.”

Anh không hề có ý định nói dối hay vòng vo, chỉ tiết lộ thẳng sự thật cho cô bé.

“Em hiểu rồi… Nhưng nghĩ lại… em sẽ không gây thêm rắc rối cho ai nữa… em vui lắm.”

Mặc dù viên ngọc đã cưỡng chế cô bé thành Vua Bất Tử, một phần ý thức của cô vẫn còn sót lại.

Cô bé biết rõ nếu tiếp tục làm Vua Bất Tử, mình sẽ chỉ đem lại tổn hại và thương vong.

Bởi vậy Shayna mới nói cô bé rất vui vì đã bị đánh bại trước khi kịp làm hại bất kỳ ai.

“Tất cả là nhờ có anh… Onii-san.”

“Đừng cảm ơn anh. Anh không làm gì cả. Chính anh đã chém hạ nhóc mà.”

Chưa bàn đến chuyện hành động đó có cứu rỗi Shayna hay không, Loren chém Shayna vì anh buộc phải làm vậy.

Nhưng nếu xét theo mục tiêu ban đầu thì họ đã thất bại. Trong tình thế này, Loren không hề muốn nghe lời cảm ơn từ Shayna, anh cố ngăn cô bé nói ra, nhưng Shayna vẫn cất lời.

“Cảm ơn anh.”

“...Khốn thật.”

Dường như cô bé đã phải gắng gượng lắm để nói ra câu đó, vì quá trình phân rã đang dần tăng tốc, và Loren, vừa nguyền rủa cái chân vô dụng của mình, vừa nhích lại gần cô bé.

Anh muốn ít nhất cũng có thể nắm tay cô bé trong thời khắc cuối cùng, thấy thế, Shayna nâng bàn tay phải đang từ từ tan biến về phía anh.

“Hả? Ch-chờ đã!?”

Lapis định nói gì đó, nhưng Loren vẫn không chịu ngừng lại và cố tiến tới nắm lấy bàn tay Shayna, rồi cuối cùng anh cũng nắm được tay cô bé.

Nhưng khoảnh khắc đó cũng sớm tan biến, cánh tay ấy chợt rơi rụng thành những hạt trắng.

“Onii-san, anh là người tốt…”

Shayna, với gương mặt đang dần vỡ vụn, cố mỉm cười và thì thầm một lời cuối với Loren, anh chẳng thể làm gì hơn ngoài nắm chặt đám bụi trong tay mình.

“Nhưng em nghĩ anh hơi bất cẩn đó.”

Giọng Shayna đột nhiên trở nên rõ ràng hơn.

Vô cùng ngạc nhiên, Loren không thể hiểu nổi lý do vì sao, nhưng tâm trí của anh bỗng mờ nhạt đi nhanh chóng.

Anh thậm chí không thể hỏi Lapis chuyện gì vừa xảy ra hay gắng gượng thêm một chút nào. Anh từ từ ngã rạp xuống đất, cùng lúc đó cơ thể cũng đổ sang một bên, Shayna tan biến hoàn toàn thành bụi trắng bao bọc lấy Loren.

“Loren? Loren!?”

Dù không hiểu gì, nhưng anh biết chắc lần này mình sẽ không nhấc nổi một ngón tay lên được nữa, anh buông bỏ toàn bộ ý thức, chỉ nghe loáng thoáng Lapis gọi tên mình.

Bình luận (0)Facebook