Chương 31: Tăng nợ và cuộc họp
Độ dài 2,315 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:40:00
Nhiệm vụ của hội là hộ tống Shayna Lonbaltear trở về thị quốc Hanza.
Về lại nhà trọ, ngay sau khi Loren và Lapis đã mua đủ mọi thứ cần thiết, Jack đã để lại lời nhắn cho hai người rằng tại ngày mai hội sẽ có một cuộc họp với các thám hiểm giả khác cùng tham gia vào nhiệm vụ.
Số tiền mà Loren nợ Lapis lại tăng thêm chút đỉnh.
Một bộ giáp da mới là 15 xu bạc.
Chiếc áo khoác đen Lapis gạ anh mua với giá 5 vàng.
Món vũ khí được Lapis sắm cho là 15 xu vàng.
Cô còn mua cho anh mấy thứ lặt vặt như thuốc thang và dao găm.
Họ mua đủ loại trang thiết bị mà một thám hiểm giả cần từ áo giáp và vũ khí, cho đến dụng cụ bảo trì, thực phẩm, và quần áo dự phòng.
“Cộng thêm cả số tiền anh nợ tôi từ trước rồi làm tròn xuống thì hiện tại anh nợ tôi 23 xu vàng và 86 xu bạc. Mấy đồng lẻ thì anh không cần phải lo đâu.”
“Được hẳn một gia tài nhỏ rồi đấy nhỉ.”
“Thì riêng trang bị của một thám hiểm giả cũng ngang một gia tài nhỏ rồi mà.”
Sau khi Lapis trả tiền cho chủ tiệm mang bộ mặt cau có, cuối cùng thì Loren đã có đầy đủ tư trang để có thể tự gọi mình là một thám hiểm giả thực thụ.
Trong khi Loren đang nghĩ về cuộc họp có hơi quá đột ngột với những người tham dự khác, vừa làm thủ tục chuyển phòng từ phòng đôi sang hai phòng riêng mà Lapis đã đặt. Để lại Lapis đang bất mẫn ở phía sau, anh trở về phòng để có chút thời gian yên tỉnh. Sáng hôm sau hai người lại tụ họp lại với nhau rồi tiến thẳng tới hội thám hiểm giả.
Khi đến nới, Loren đến quầy tiếp tân nói với họ rằng nhóm mình được Ritz đề cử vào nhiệm vụ.
Ở căn phòng họ được dẫn tới, có một nữ nhân viên đã dán yêu cầu lên bảng nhiệm vụ và Shayna, cô bé lúc này đã mặc bộ trang phục du hành thay vì bộ váy như lần trước.
Xung quanh họ là khoảng 20 thám hiểm giả hạng sắt cũng tham gia nhiệm vụ.
Có nhiều trong số họ đến từ cùng một tổ đội, nên chắc ở đây có khoảng vài ba tổ đội.
Trong các thám hiểm giả hạng sắt, Loren để ý thấy cậu nhóc tóc đỏ mà anh đã gặp lúc ở cửa tiệm vũ khí, cái tên đã ngang nhiên lấy mất thanh kiếm ngay trước mặt anh.
Đúng lúc đó, cậu ta cũng bắt gặp thấy Loren, liền chỉ vào tấm thẻ đồng trên ngực anh và kêu ca với nhân viên.
“Này này. Không phải nhiệm vụ chỉ dành cho thám hiểm giả hạng sắt trở lên hay sao?”
“Hai người họ đã được nhận vào nhiệm vụ thông qua đề cử một nhóm thám hiểm giả hạng bạc.”
“Ra là con ông cháu cha.”
Giắt trên hông mình tên thám hiểm giả trẻ đang cười ngặt nghẽo là thanh kiếm đen dài mới mua hôm trước.
Bộ giáp của cậu ta cũng là đồ xịn sò không kém chưa kể chúng còn được gia công thêm thép.
“Ở hội có luật rằng nếu được đề cử bởi một thám hiểm giả hạng bạc thì một thám hiểm giả hạng đồng cũng sẽ được đãi ngộ như hạng sắt. Họ được phép tham gia nhiệm vụ này.”
Nhân viên giải thích cho những thám hiểm giả đang lườm Loren và Lapis trong khi đánh giá trình độ của họ. Còn Loren thì nhếch mép cười vì nữ tiếp tân viên đó thậm chí không phủ nhận về chuyện này.
Nhưng lời giải thích này không khác gì đổ thêm dầu vào lửa khiến cho cậu trai kia tức sôi máu và cậu ta dí ngón tay mình lên ngực Loren.
“Tao đã bảo mày là phải tự biết vị trí của mình rồi cơ mà, đồ mạt hạng. Tao không cần biết mày đã sử dụng chiêu trò gì để bám gót tên thám hiểm giả hạng bạc đó, nhưng tốt hơn hết là đừng có ngáng đường bọn tao.”
Mặc dù Lapis cũng là hạng đồng như Loren.
Nhưng cô không có vẻ gì là hứng thú với câu chuyện của tên nhóc đó cả, mà thay vào đó là quan sát tình hình với vẻ mặt bất bình.
Loren buộc phải đáp lại lời cậu ta.
“Rồi, rồi. Chúng tôi sẽ đứng ngoài cuộc và không trỏ mũi vào công việc trọng đại của cậu.”
“Mày còn to gan mỉa mai cơ à?”
Loren không biết mình đã nói gì mà khiến cho cậu ta còn giận hơn trước, nhưng ngay lúc đó nữ tiếp tân viên quyết định xen vào.
“Xin hãy để chuyện đó sang một bên. Tất cả mọi người ở đây đều tham gia vào cùng nhiệm vụ.”
“Đừng có gộp tôi vào với lũ đó.”
“Nếu anh không ngừng lại, tôi sẽ coi đó là hành vi chống đối thi hành nhiệm vụ và sẽ trừng trị theo đúng quy định của hội.”
Chỉ với câu nói như vậy là đủ để bắt chàng trai ngậm mồm lại, lườm Loren một phát cuối, cậu ta bèn trở về phía đồng đội của mình.
“Hai người nữa, làm ơn tự ý thức được rằng việc tham gia nhiệm vụ này là trường hợp ngoại lệ. Làm ơn đừng gây rối nữa.”
“Xin lỗi vì chuyện đó. Cô có thể bỏ qua cho chúng tôi lần này được không?”
Thấy Loren cúi đầu nhận lỗi, nữ tiếp viên không nói gì thêm, cô quay lại và nhìn một lượt quanh các thám hiểm giả trong phòng và nâng giọng của mình lên.
“Trước hết tôi muốn cảm ơn tất cả những người đã quyết định tham gia vào nhiệm vụ này. Đây là một nhiệm vụ chính thức từ phía hội. Các bạn phải hộ tống Shayna Lonbaltear trở về thị quốc Hanza an toàn.”
Cô bé với mái tóc vàng tên Shayna run rẩy và sợ hãi trước các thám hiểm giả tụ tập xung quanh, nhưng vẫn biết cúi đầu khi nghe người tiếp tân nhắc đến mình.
“Shayna là con gái của nhà vua. Xin mọi người hãy cư xử phải phép với cô bé. Sẽ mất ba ngày đường để đến Hanza và hội sẽ cấp xe ngựa cho các bạn. Chúng tôi muốn các bạn bảo vệ cho cô bé trên đường tới đó. Phần thưởng sẽ là 12 xu bạc cho mỗi người.”
Với Loren mà nói đó là một số tiền không hề nhỏ, tuy vậy đây là một chuyến hành trình mất ba ngày đi và ba ngày về.
Nghĩa là mỗi ngày 2 xu bạc, vả lại, chi phí sinh hoạt một ngày cho người bình thường là 50 xu đồng, nên đây cũng không hẳn là một phần thưởng béo bở gì cho cam.
“Chờ đã. Không lẽ tụi hạng đồng này cũng được nhận chừng đó phần thưởng ư?”
Người vừa lên tiếng là một người đàn ông trẻ.
“Không phải nên giảm tiền công của chúng mới phải chứ?”
“Trong nhiệm vụ này họ đã được công nhận như một thám hiểm giả hạng sắt. Phần thưởng sẽ được chia công bằng.”
“Cô đang đùa chắc? Đi chung với một lũ tân binh đã mệt rồi, giờ cô lại nói chúng sẽ được trả bằng phần bọn tôi á? Này, mấy người cũng nói gì đi chứ?”
Với mặt mũi tối sầm, Loren áp sát đầu của mình vào tên thám hiểm giả đang nạt nộ anh nãy giờ.
“Nói gì ấy hả? Anh muốn chúng tôi nói cái quái gì?”
“Đương nhiên là nói rằng các ngươi chỉ cần nửa số tiền đó và chia phần còn lại cho bọn ta, những thám hiểm giả hạng sắt! Bộ não ngươi chỉ để làm cảnh thôi à!?”
Loren đứng lặng thinh trước tên thanh niên đang bước tới trong khi la hét om xòm.
Bằng cách nào đó anh đại khái đã hiểu được tên thám hiểm giả đó đang muốn nói gì, nhưng nếu có ai hỏi anh có muốn làm theo lời tên đó không, thì câu trả lời là không, vì anh đâu có nghĩa vụ gì phải làm thế.
Trong khi Loren đang cố nghĩ cách nào giải quyết chuyện này ổn thỏa, Lapis đứng bên cạnh nói.
“Nhưng đây là luật lệ do hội đặt ra mà, chẳng lý gì chúng tôi phải mất một nửa phần thưởng cả, đúng không?”
“Mày vừa nói gì cơ, con đ*? Tao thách mày nói lại lần nữa đấy!”
Hắn huyển đối tượng sang Lapis và cố túm lấy cô ấy, nhưng bất thành.
Lý do là vì Loren đã tóm lấy cánh tay của hắn trước khi hắn chạm được vào Lapis.
“Này anh bạn, anh có thể thôi đi…”
Trong giới thám hiểm giả có một “luật rừng” rằng bạn có thể làm gì cũng được miễn là không giết đối phương, nếu không dám phản kháng lại thì người ấy tự chịu.
Vừa nhớ lại điều đó Loren mỉm cười nhìn tên mạo hiểm giả trẻ đang cố thoát khỏi tay anh. Anh chậm rãi dồn lực vào tay của mình.
“Mày đang làm cái… Úi giời đất ơi!”
Dù đã đeo găng tay, nhưng khuôn mặt tên thám hiểm giả vẫn tái nhợt đi, kèm theo tiếng răng rắc phát ra từ chỗ Loren đang bóp chặt là tiếng la thảm thiết của hắn.
Loren là người sử dụng một cục sắt to chà bá làm vũ khí.
Để có thể dùng cự kiếm, không chỉ cần một cánh tay rắn chắc, mà phải có một lực nắm cực khỏe nữa.
Loren là người hội tụ đầy đủ yếu tố đó, với sức của mình anh có thể nghiền nát cổ tay, găng tay, cơ bắp, xương xẩu đủ thứ của tên thám hiểm giả.
“Mẹ kiếp… Thả tao ra, thằng chó!”
Mặc cho bản thân vùng vẫy đến đâu, hắn vẫn không thể thoát khỏi tay Loren.
Âm thanh gãy vụn từ cổ tay hắn ta ngày càng lớn dần, thấy nó nhất định sẽ để lại một vết thương không nhẹ, hắn từ bỏ ý định thoát ra. Thay vào đó, hắn rút một con dao từ hông bằng tay còn lại.
Ngay khi thấy hắn cử động, Loren xoay nhẹ cổ tay mình trong khi nắm chặt tên thám hiểm giả.
Chỉ vậy thôi cũng đủ ném hắn bay vào tường, làm vỡ một mảng, và tên thám hiểm giả ngã phịch xuống sàn trong khi bất tỉnh nhân sự.
Không phải là do tên đó thấp bé gì cả.
Hắn thậm chí còn khá cơ bắp và có đầy đủ trang bị hiểm giả trên mình.
Bản thân sức mạnh của Loren như đưa ra lời cảnh cáo rằng anh có thể dễ dàng ném bay tên thám hiểm giả.
“Làm gì cũng được miễn là không giết đối phương nhỉ? Vậy còn người anh em thiện lành nào muốn hàn huyên tâm sự với tôi không? Nếu không, thì tôi muốn chúng ta tiếp tục bàn luận về chi tiết nhiệm vụ.”
Khi Loren nở nụ cười trong khi nói vậy, một số thám hiểm giả nhanh chóng quay mặt đi trong khi số còn lại thì nhìn anh vẻ kinh ngạc.
Nếu tỉnh táo suy nghĩ một chút, họ có thể thấy Loren đang vác sau lưng một cái túi to lớn phải ngang ngửa cơ thể anh.
Tuy không biết bên trong là gì, nhưng tất cả đều nghĩ rằng đó là vũ khí, và họ đều đoán được Loren phải khỏe lắm mới cầm nổi nó.
Không có tên não tàn nào đến nỗi đánh tay đôi với người mạnh hơn mình gấp nhiều lần.
“Tiếp tục nào, hội đã cử đi một vài người đưa tin đến Hanza. Tất nhiên, họ được cử đi để thông báo rằng chúng ta đã chăm sóc an toàn cho con gái của nhà vua, nhưng không một ai trong số họ tới được Hanza.”
Tức là có mối nguy nào đó đã cản trở họ.
Hơn nữa, nó nguy hiểm đến nỗi không một người đưa tin nào vượt qua được.
Mỗi người đều có một suy đoán khác nhau về mức độ nguy hiểm, giữa lúc đó, một thám hiểm giả giơ tay hỏi người nhân viên.
“Cô biết nhiệm vụ này sẽ rất nguy hiểm, vậy mà phần thưởng chỉ có vậy thôi sao? Cô không nghĩ nó quá thấp à?”
“Cho đến thời điểm hiện tại, chúng tôi vẫn chưa biết chính xác mối nguy đó là gì. Chúng tôi sẽ cung cấp thuốc men cũng như là dụng cụ bảo trì trang bị. Và phần thưởng sẽ có sự thay đổi tùy theo thứ mà các bạn gặp trên hành trình.”
Vài thám hiểm giả sáng mắt lên nghe thấy phần thưởng phụ, nhưng vài người khác lại cau mày.
Họ hiểu rằng nếu muốn thêm phần thưởng phụ, họ phải có cách chứng minh mối nguy hiểm đó xứng đáng nhiều tiền hơn.
“Như tôi đã đề cập đến, đây là một nhiệm vụ chính thức từ phía hội. Bây giờ các bạn có thể từ chối nhiệm vụ, nhưng nếu làm vậy các bạn sẽ bị phạt. Còn nếu nhiệm vụ thành công, ngoài phần thưởng ra, các bạn sẽ được hưởng một số ưu đãi không nhỏ từ hội.”
“Mọi người, làm ơn đưa em về nhà. Em không thể hứa trước điều gì, nhưng nhất định em sẽ thưa với cha về lòng tốt của mọi người.”
Cuối cùng Shayna cũng lên tiếng và cúi người chân thành.
Loren biết anh ở đây không chỉ vì Lapis mà còn vì lời đề cử của Ritz, nên không còn đường lui nữa. Trong lúc anh nhìn quanh phòng để xem phản ứng của những thám hiểm giả khác thì Lapis đã lên nhận tờ hợp đồng nhiệm vụ và đọc qua nó từ đời nào .