Chương 43: Đối thoại và truy sát
Độ dài 2,273 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:40:29
“Này Lapis, chuyện gì xảy ra với cái nghi thức kháng quỷ của cô rồi?”
“Nó chỉ đơn giản được dùng để kháng quỷ thôi, còn nếu muốn cho tòa nhà vững chắc hơn thì đi mà nói chuyện với mấy ông thợ xây ấy.”
Loren nhìn vào đống đổ nát của tòa nhà và hỏi Lapis với thái độ khó chịu, nhưng Lapis chỉ trả lời lạnh nhạt.
Nghi thức mà Lapis đã thi triển có tác dụng ngăn chặn hoàn toàn lũ xác sống bên ngoài trạm xá, nhưng nó chỉ đơn giản là vậy thôi, nên nó không hề ảnh hưởng đến tòa nhà chút nào cả.
“Hơn nữa, nó chỉ ngăn bên ngoài vào, chứ có ai nói gì về việc bên trong ra đâu?”
“Không hữu ích như tôi nghĩ nhỉ?”
“Này, đó là thứ giữ mạng của anh đến tận bây giờ đó, anh biết chứ?”
Đến lượt Lapis tỏ ra khó chịu với Loren, nhưng anh chỉ biết nhìn đi chỗ khác và vờ như không nghe thấy.
Klaus thì lại quát mắng hai con người đang đứng xã giao kia, cậu ta vẫn đang một mình chiến đấu với những đội quân xác sống đang ào ào ập tới.
“Có cái gì đó đã phá vỡ trạm xá rồi đó hai đứa kia! Ít nhất cũng phải tỏ ra hoảng loạn chứ, lũ điên!?”
“Dù là vậy...”
Loren vẫn đang chăm chú nhìn vào phần đổ nát của toà nhà.
Cặp mắt anh đang dán vào hình nhân đứng sừng sững phía trên đó.
“Nhưng khi thấy một thứ như thế nhởn nhơ đi xung quanh thì tôi chẳng còn tâm trí đâu để mà hoảng loạn.”
Hình nhân mà Loren nhắc đến có cấu trúc cơ thể khá giống con người, nhưng còn lâu anh mới gọi nó là một con người thật thụ.
Nhưng không thể chối cãi rằng nó trông rất giống một người bình thường.
Hình nhân ấy đang mang trên mình bộ đồ của một người phụ nữ, một người mà hẳn sẽ chẳng ai thèm đoái hoài gì đến khi đi ngang qua cô ta trên đường.
Điểm khác biệt lớn nhất chính là làn khói vàng tỏa ra từ cơ thể của cô ta ra xung quanh khu vực ấy.
Hình nhân đứng giữa một làn khói như thế là quá đủ để làm cho một thằng đàn ông sợ són ra quần, nó đang cầm trong tay mình Shayna trong trạng thái bất tỉnh, đôi mắt vàng như làn khói nhìn chằm chằm vào Loren.
“Dậy thì thất bại rồi nhỉ, Shutel?”
Nghe theo tiếng gọi của Loren, hình nhân kia, với mái tóc nâu bồng bềnh đang lượn lờ xung quanh cô, nở một nụ cười quái dị.
“Tôi thừa biết có gì đó không ổn với cô, nhưng tôi không ngờ rằng cô lại vứt bỏ đi nhân tính của mình.” (I reject my humanity, Jojo!) (Suu: Vcl)
Anh không có bằng chứng xác thực cụ thể, nhưng cảm giác khó chịu khi ở quanh cô ta với làn khói vàng khả nghi đó làm anh nghĩ rằng Shutel không hề giống với một con người chút nào.
Đó cũng là lí do tại sao Shutel có thể tự do di chuyển xuống đường, thẳng vào đoàn xác sống đang diễu hành đến đó.
Nếu cô là một người thường, lũ zombie hẳn sẽ lao vào và tấn công cô ta, nhưng chúng chỉ đứng đó, chẳng thèm đả động gì đến cô.
“Người định làm gì với Shayna?”
Shutel ngay lập tức dừng lại trả lời câu hỏi của Lapis, cô ta vẫn không chịu quay người lại.
“Không phải chuyện của cô. Cô bé này là người mà ngài ấy đích thân chọn, và những ai mang được cô bé cho ngài sẽ được thưởng một kho báu. Một khi ngài đã truyền lệnh, bổn phận của tôi là phải làm theo.”
“Nó nói được kìa.”
Mặc dù zombie từng là người, chúng không thể nói được ngôn ngữ của chúng như trước kia.
Ngay cả tử sĩ, loài được xem là thông minh hơn hẳn, cũng chỉ nói được vài tiếng rên rỉ như em bé, nên chúng không thể giao tiếp đàng hoàng với nhau được.
Loren không hề biết về những điều này, nhưng từ trước đến giờ anh luôn tin rằng xác sống không thể nói chuyện với người thường, nên anh không thể giấu được sự ngạc nhiên bởi anh cho rằng Shutel thuộc một dạng xác sống, dựa trên việc những con zombie không tấn công cô ta.
“Hẳn cô ta thuộc loài Wight. Chúng là loài xác sống thông minh hơn tử sĩ.”
“Vậy ra xác sống được đặt tên dựa vào số nếp nhăn trên não....”
“Không, không hẳn..”
Đột nhiên, làn khói vàng xung quanh Shutel lan tỏa nhanh đột biến và bao phủ cả khu vực, ngắt lời của Lapis.
Loren đề cao cảnh giác vì anh sợ nó sẽ làm chắn tầm nhìn của anh, nhưng nói nó là một dạng bom khói thì không hoàn toàn đúng, nó còn ghê gớm hơn nhiều.
“Wight là những sinh vật hút năng lượng cực kì mạnh mẽ. Nếu làn khói ấy chạm vào anh, nó sẽ ngay lập tức rút cạn năng lượng và sinh lực của anh.”
“Tôi chẳng có vấn đề gì mấy mới bọn ngươi. Ngoại trừ việc trở thành mồi cho bọn zombies, chắc vậy, nhưng...”
Shutel cuối cùng cũng quay mặt về phía Loren và Lapis, cô ta có vẻ khó hiểu.
“Bất kì người phàm nào cũng đều bị ta làm tê liệt đến mức bất động, nhưng tại sao hai ngươi lại không bị ảnh hưởng gì hết vậy?”
“Tất nhiên, phòng bệnh hơn chữa bệnh mà.”
Lapis vỗ ngực tự hào nói, nhưng Loren thì nghi ngờ việc cô nàng đi gáy với bọn xác sống thì có ích lợi gì không.
Shutel vẫn tiếp tục nhìn Lapis và Loren, nhưng sau một lúc thì bỏ đi.
“Sao cũng được. Ngay cả khi bọn ngươi sống sót qua đòn tấn công của ta, chưa chắc gì lũ xác sống kia sẽ không ăn tươi nuốt sống các người. Nhưng chắc các ngươi không trụ đủ lâu giữa làn khói này đâu nhỉ?”
“Này, đợi đã!”
Loren cố ngăn không cho Shutel rời đi, nhưng lúc đó lũ zombie đã tạo thành một bức tường thành ngăn cản anh.
“Không ổn rồi.”
Dù Shutel đã rời đi nhưng làn khói vàng vẫn còn tồn tại, và vẫn bao quanh khu vực.
Lời nói của Lapis như đang ẩn chứa một sự lo lắng gì đó.
“Klaus và tôi đều ổn cả. Tôi miễn nhiễm trước mọi loại hút năng lượng ở cấp độ này, còn Klaus thì có sự bảo vệ của Gift.”
“Thế tôi mới là vấn đề à?”
“Nghi thức kháng quỷ của tôi đúng là có tăng khả năng chống chịu của anh, nhưng nếu anh còn tiếp tục đứng trong tầm tác dụng của làn khói này, hoặc là sức đề kháng của anh sẽ giảm, hoặc là nghi thức của tôi sẽ hết tác dụng.”
Thật ra Lapis chỉ “tặng” Loren một bộ giáp nhỏ để tăng sức chống chịu trước tác dụng của ma thuật, chứ không hề hủy bỏ hoàn toàn hiệu ứng của nó.
Điều đó cộng thêm sức đề kháng tự nhiên của Loren giúp anh vẫn còn đứng vững sau ngần ấy thời gian.
Nhưng một khi anh còn đứng giữa làn khói có khả năng hút năng lượng ấy thì anh sẽ liên tục chịu ảnh hưởng và bị hút dần năng lượng, nên Lapis mới giải thích rằng sức chống chịu của anh rồi sẽ chịu thua hoặc nghi thức hết tác dụng.
Điều này bắt buộc anh phải chạy khỏi tầm tác dụng của làn khói trước khi chuyện bất đắc dĩ xảy ra, nhưng nếu thế thì anh không thể đuổi theo Shutel, nguyên nhân của mọi chuyện.
“Nếu vậy thì chơi tất luôn. Không ngán bố con thằng nào.”
“Đuổi theo cô ta cũng là một lựa chọn đấy.”
Từ nhũng gì Shutel nói, có thể thấy ưu tiên hàng đầu của cô chính là bắt giữ Shayna, và không tỏ vẻ như muốn đuổi bắt họ chút nào.
Mặc dù họ phải đánh nhau với một đội quân zombie, phòng thủ vẫn tốt hơn là đuổi theo Shutel, nhưng Loren không chọn phương án đó.
“Shutel nói gì đó về việc hoàn thành công việc cho ai đó. Tôi chả hiểu cô ta đang muốn nói gì, nhưng nếu đó là việc một người bình thường không thể xử lí được thì sẽ rất phiền nếu ta không thể ngăn chặn được nó.”
“Tôi nghĩ rằng cũng sẽ có một quốc gia nào đó đứng ra giải quyết trước khi mọi chuyện vượt quá mức giới hạn, nhưng ngăn chặn nó trước cũng chả hại được ai nhỉ?”
“Cô cũng mong đợi một chuyện tương tự như thế này xảy ra mà, đúng chứ?”
“Tôi đã dự đoán rằng rằng Shutel sẽ hành động, và tôi đã có linh tính chẳng lành, nhưng tôi không ngờ cô ấy là một wight.”
Lapis vờ chấp nhận cho Shutel đi theo vì cô thừa biết Shutel sẽ giở trò, và điều đó sẽ cho cô biết chút gì đó về toàn bộ sự việc này, nhưng đến cô cũng không dự được rằng Shutel là một xác sống.”
“Hàng ngũ cấp bậc càng cao thì che giấu thân phận càng tốt.”
“Khó chịu thật.”
“Tôi không phản đối việc đuổi theo cô ta, nhưng ta sẽ làm gì với trạm xá?”
Nếu Loren và Lapis đều đuổi theo Shutel thì hàng phòng ngự của trạm xá sẽ bị suy giảm rất nhiều.
Xung quanh khu vực vẫn còn nhiều xác sống, và xử đẹp chúng trước khi đuổi theo thì sẽ tốn quá nhiều thời gian, nên có lẽ trước khi họ kịp làm gì, Shutel đã xong phần công việc của cô ta.
“Để tôi lo.”
Trong lúc Loren đang vắt óc suy nghĩ, Klaus đã đưa ra một quyết định táo bạo.
“Lớp bảo vệ vẫn còn đúng chứ? Và lũ xác sống thì chỉ bao vây quanh tôi thôi. Nếu tôi tiếp tục giết chúng theo bầy như thế này thì trạm xá sẽ không hề hấn gì đâu.”
“Đúng là vậy, nhưng cậu sẽ phải tự solo trắng đêm đấy.”
Một khi mặt trời vừa ló dạng, khả năng cao là những loài xác sống “kị nắng” sẽ quay về hang của mình, nhưng từ giờ đến sáng không hề nhanh chút nào.
Trong khoảng thời gian đó, nếu Klaus cứ tiếp tục chiến đấu với xác sống một mình thì những tên còn lại sẽ xâm nhập vào trạm xá bằng lỗ hổng mà Shutel đã tạo ra.
Sau khi bọn chúng vào được đó thì, à mà không có sau đó....
“Họ là bạn của tôi. Nên mọi chuyện để tôi lo. Là những gì tôi muốn nói, nhưng chuyện này khá khó khăn, kể cả đối với tôi. Nên nếu có thể, hai người hạ con wight đó càng sớm càng tốt và về đây phụ tôi một tay.”
Khi họ nghe những từ đó thốt ra từ miệng của Klaus, Loren và Lapis liếc nhau, rồi cả hai đồng thanh nói.
“Nói chuyện nghe như đái vào tai.”
“T-Tôi có thể xin lỗi về mọi chuyện mà, được chứ!? Tôi còn nợ hai người về việc cứu mạng Ange nữa mà.”
Câu thứ hai đột nhiên nhỏ nhẹ hơn và Klaus có vẻ khựng lại khi nói điều đó, nhưng ngay lập tức, cậu quay về thế thủ, nhìn Loren và Lapis với khuôn mặt nghiêm nghị, và nói.
“Nên mọi chuyện ở đây, yên tâm giao cho tôi.”
“Nếu ý cậu đã như vậy rồi thì bọn tôi không ngăn cản làm gì, nên tôi tin tưởng giao cho cậu chuyện này.”
Nếu đây là Klaus lúc Loren mới gặp lần đầu, thì anh hẳn sẽ giễu cợt cậu và nói rằng cậu nên uốn lưỡi bảy lần trước khi gáy, nhưng đối với Loren, Klaus lúc này đây là một con người anh có thể hoàn toàn tin tưởng.
Đó là lí do tại sao Loren lại trả lời như vậy, Klaus vỗ ngực và cảm ơn điều đó.
“Tôi hứa sẽ bảo vệ nơi này tới khi hai người quay về.”
“Khao nước cho tôi khi mọi rắc rối này kết thúc.”
“...Câu đó nghĩa là tôi phải mua nước cho anh khi mọi chuyện kết thúc à?”
“Tôi còn không có đủ tiền để mua giấy vệ sinh. Tôi trở thành mạo hiểm giả vì tôi là một tay lính đánh thuê nghèo kiết xác mà.”
Sau khi Loren nói một thứ nghe khá thảm hại như thế, Lapis kéo tay anh rời khỏi chỗ đó.
“Không còn nhiều thời gian nữa đâu. Tôi sẽ dò tìm Shutel nên hãy đi nào.”
“Hiểu rồi. Vậy thì Klaus, đừng chết nhé.”
Sau khi Loren nói thế để động viên Klaus, cậu nhấc thanh kiếm dài lên và trả lời.
“Thật ra, cho tới khi tôi có thể cùng Ange xây dựng một tổ ấm, có thật nhiều những thiên thần bé bỏng, được bế trên tay những đứa cháu nối dõi dòng họ của tôi, và chết trên giường bệnh bao quanh bởi những người tôi yêu thương nhất, thì kể cả Thần Chết gõ cửa, tôi cũng sẽ chơi khô máu với lão luôn.”
“Một giấc mơ táo bạo đấy anh bạn trẻ.”
“Roll và Layla sẽ là hai cô vợ lẽ của tôi.”
Klaus bắn một quả twist cực gắt với đôi mắt long lanh tràn trề hi vọng.
“Để hắn chết mục xương ở đây thì tốt hơn chứ nhỉ?”
Loren hỏi Lapis khá thành thật, nhưng cô không trả lời. Thay vào đó, cô nhìn anh một ánh mặt lạnh lùng tựa như cơn gió đến từ phương Bắc, và nắm tay anh cùng đuổi theo Shutel.