Chương 08: Máy tính bảng
Độ dài 1,497 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-07 20:30:17
“Hayashi-san, dùng cái này đi.”
Sau khi ăn tối xong, tôi đưa cho cô nàng một món đồ. Đó là thứ mà tôi đã chuẩn bị để giúp đỡ cho thế hệ của cô nàng, những người không sử dụng điện thoại thông minh hoặc xem Ti-vi ( Tất nhiên là tôi cũng cùng thế hệ với cô ấy).
“…Cái này là cái gì?”
“Đây là một chiếc máy tính bảng cũ.”
Tôi sở hữu tới hai chiếc máy tính bảng bên ngoài chiếc điện thoại thông minh của mình. Một là cái mà tôi đang sử dụng. Chiếc còn lại là một chiếc máy tính cũ tôi đã bỏ lại kể từ khi tôi mua chiếc mới nhất gần đây. Mặc dù chất lượng pin ngày càng suy giảm nhưng nó vẫn còn dùng được nên tôi quyết định sẽ đưa nó cho Hayashi-san.
“Liệu tớ dùng cái này có ổn không?”
“Không có gì đâu. Tớ cũng có mà.”
“Một chiếc điện thoại và một chiếc máy tính bảng. Nếu cậu cứ nhìn chằm chằm vào màn hình như vậy, mắt cậu sẽ dần trở nên kém đi đấy, biết không?”
“Cậu là mẹ tớ à?”
Tôi bất giác bắt bẻ lại Hayashi-san. Cô ấy có vẻ thực sự lo lắng cho tôi, nhưng điều này chỉ càng làm tôi cảm thấy thôi thúc phải đáp lại lời nói đó của cô nàng. Cậu ấy quả là một người phụ nữ đầy tội lỗi mà.
“Dù sao thì cũng cảm ơn cậu nhiều. Nhưng mà chắc là tớ nên hạn chế liên lạc với bạn bè của mình nhỉ?”
“Ừm, đúng rồi. Cậu nói rằng câu không xem Ti-vi, thế nhưng còn xem video trực tuyến hay chơi điện tử thì sao? Tất nhiên là, cậu đừng tiêu tiền vào game online nhiều quá. Cậu sẽ không thể thoát khỏi “bãi đầm lầy” này đâu. Phí di động của tớ sẽ tăng vọt mất.”
“Tớ không thể chơi được những trò chơi hay là làm những công việc đòi hỏi sự khéo léo trên đấy đâu, nên là cậu cứ yên tâm đi nha.”
“Này, cậu có phải là mẹ tớ không thế?”
Khi tôi nhắc tới “mẹ”, ý tôi là, đó là một người không hề quen với việc sử dụng các thiết bị điện tử và luôn yêu cầu con trai của họ cài đặt lại điện thoại hoặc máy tính bảng của mình bất cứ khi nào chúng mang về. Tôi không biết đây có phải là chuyện bình thường hay không, nhưng mà dù sao thì, cô ấy có thực sự là một cô gái 19 tuổi điển hình của ngày nay không vậy? Thật đáng ngờ mà.
“Nhưng mà tớ có thể xem video. Tớ khá là thích chúng.”
Tôi nghĩ rằng nó cũng giống như là việc mình xem Ti-vi vậy, nhưng điểm khác biệt ở đây đó là bạn có thể tìm kiếm được những video mà mình yêu thích.
“Cậu thích xem loại nào?”
“Tuyển tập những video sảng khoái nhất mà bạn không nên bỏ qua.”
“…Tớ hỏi thật này, cậu thực sự có phải là mẹ tớ không đấy?!”
Những người trưởng thành từng phải trải qua sự bất công của xã hội, điển hình là các bà mẹ, họ thường thích xem những video như vậy. Họ muốn cảm thấy được thoải mái, chí ít là từ videos, vì bản thân họ không thể làm được những điều này. Nó giống như những câu chuyển cổ của Mito Komon vậy, chúng nói về việc đề cao cái thiện và trừng phạt cái ác. [note55791]
Tuy nhiên, tôi không thích những video đó. Không phải là vì tôi không thích “đề cao cái thiện và trừng phạt cái ác”. Chỉ là chúng phải thật chất lượng. Chứ không phải là những video tổng hợp lại bởi những người không thể kiếm sống được nếu như không tải lên mạng hằng ngày, chúng đều có những nhân vật quá giống nhau và ngu ngốc. Tôi chẳng thể cảm nhận được một chút hiện thực nào ở trong những video này.
“…À thì, xem những video như vậy thì được thôi, nhưng mà cậu có biết rằng tài khoản trên điện thoại và máy tính bảng này của mình được đồng bộ hóa không?”
“Ủa là sao?”
“Nói cách khác là, tớ có thể thấy được lịch sử xem video của cậu.”
Mọi người có xu hướng thay đổi hành vi của mình khi họ nghĩ rằng có người khác đang theo dõi họ.
“Ồ, vậy là tớ cũng có thể xem được những video mà cậu đã xem phải không?”
“Đúng vậy.”
Trong khi cố gắng giữ bình tĩnh lại, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy trên lưng tôi. Tôi đã tự đào hố chôn mình rồi. Đó là những gì mà tôi đang nghĩ.
Lý do cho đến tận bây giờ tôi mới đưa chiếc máy tính bảng này cho Hayashi-san tất nhiên là bởi vì tôi phải thiết lập lại dữ liệu trên đó trước. Vào lúc ấy, tôi đã nhanh tay chuyển những video mà mình cần sang máy tính bảng hiện tại của mình và cẩn thận xác nhận rằng mọi thứ đều ổn thỏa trước khi mình giao nó cho cô ấy.
Nhưng!
Lịch sử web thì lại tệ quá rồi!
…Tôi đã phải rất cố gắng để không bấm vào những video nhạy cảm trên những trang khác ngoài trang mà tôi đang dùng… Nhưng dạo gần đây, có những đoạn phim ngắn quay cảnh các cô gái nhảy múa trước màn hình. Và rồi tôi vô tình nhìn thấy chúng vào đêm khuya. Cuối cùng thì, tôi lại tìm và vào xem những video như vậy theo chuỗi có sẵn trên trang!
Nói cách khác, nó tệ!
NÓ RẤT TỆ LÀ ĐẰNG KHÁC!
“Cậu có biết không, biểu cảm từ khuôn mặt của cậu là thứ dễ đọc nhất từ trước cho đến nay đó?”
“Đó không phải những gì mà cậu đang nghĩ đâu.”
“Không phải là điều mà tớ đang nghĩ?”
“Tớ cứ tưởng là tớ đã sao lưu mọi thứ rồi mà.”
“Cậu nghĩ rằng là cậu đã sao lưu chúng rồi, hả?”
“Tớ đã định dạng lại chúng rồi, chắc chắn là sẽ không sao hết!”
“Cậu tin rằng nó sẽ ổn vì cậu đã định dạng nó lại, là sao chứ?”
Mẹ kiếp…!
Vì hoảng loạn quá nên tôi đã lỡ nói hết ra mọi thứ rồi!
Hayashi-san nheo mắt hoài nghi và thở dài.
“Tớ sẽ không đào sâu vào chuyện riêng tư của cậu. Dù sao thì tớ cũng được sống ở đây là nhờ có cậu mà.”
“…Cậu không cảm thấy nguy hiểm gì sao?”
Sau bạo lực gia đình thì việc cảm thấy nguy hiểm khi sống chung dưới một mái nhà với một người đàn ông có ham muốn tình dục là một điều bình thường.
“Cậu định tấn công tớ à?”
“Cậu nghĩ tớ có muốn không?”
“Tớ hiểu rồi.”
Hayashi-san thở dài.
“Tớ đoán là mình không đủ quyến rũ phải không?”
Tôi im lặng. Tôi không nhớ là mình đã từng nói hay thậm chí nghĩ rằng Hayashi-san không hấp dẫn gì cả. Chỉ là tôi không muốn nói ra điều này mà thôi.
…Tôi không biết nữa.
Mình nên nói gì bây giờ?
Tốt hơn là mình nên phủ nhận điều này. Nhưng điều đó có nghĩa là tôi đang ám chỉ rằng mình bị cô nàng cuốn hút. Đối với cô ấy, đó là thứ duy nhất có thể mang lại cảm giác nguy hiểm đến tính mạng của mình.
Mặt khác, nếu như tôi nói điều ngược lại… thì sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của Hayashi-san với tư cách là một người phụ nữ.
Chết tiệt! Cái con nhỏ này hỏi cái gì vậy chứ…?
Một cơn giận dữ không thể tưởng tượng nổi đang dần nảy sinh bên trong tôi – cơn thịnh nộ mà cô ấy không hề hay biết.
“…Thôi thì mình bỏ qua chủ đề này đi.”
“Ơ sao lại thế? Chọc ghẹo cậu thực sự vui lắm đó.”
“Làm ơn tha cho tớ đi.”
“Không uổng công mình trêu chọc cậu mà ahaha.”
Thôi thì, nếu như cô ấy có thể cười nhạo trên sự ngu ngốc này mà không cảm thấy lo lắng gì thì tôi cũng không bận tâm đâu.
“…Cảm ơn cậu. Vì chiếc máy tính bảng này.”
“Ừm.”
Đêm hôm đó, Hayashi-san không chịu buông chiếc máy tính bảng của mình. Cô ấy nói rằng điện thoại của bản thân đã bị phá hủy khi mà cô nàng đang sống chung cùng với tên bạn trai cũ kia, vì vậy chắc hẳn Hayashi-san đã không chạm vào bất kỳ thiết bị điện tử hiện đại nào trong vòng vài tháng rồi.
Cô nàng giờ cảm thấy vô cùng thích thú với tinh hoa trí tuệ của nhân loại sau một thời gian dài.
Từ chiếc máy tính bảng, giọng nói nhanh đặc trưng của video tổng hợp được phát ra với mức âm lượng vừa phải.
Cái nội dung truyền đạt ý muốn hạ bệ đối thủ từ video ấy đã ngăn cản giấc ngủ tuyệt vời của tôi, chẳng cần phải nói ra cũng biết rồi.