Chương 06: Tên ngốc thích dọn dẹp
Độ dài 1,496 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-03 20:00:16
Một đêm trôi qua, và tôi chợt giật mình thức dậy. Đêm hôm ấy tôi lại nằm ngủ trên sàn cứng như thường lệ. Còn Hayashi-san thì vẫn kiên trì thúc giục tôi lên giường ngủ chung với cô nàng, tất nhiên là tôi vẫn một mực từ chối cổ rồi. Chẳng phải là có vấn đề khi nam nữ bất thụ, thụ bất thân mà lại nằm ngủ cùng chung giường với nhau sao? Và kết quả hiện giờ là vai tôi đang bị đau khá là nhiều.
“… Có vẻ là sau này mình phải đi mua thêm một tấm futon nữa rồi.”
Hayashi-san bây giờ thì vẫn còn đang ngủ ngáy trên giường.
Tôi thức dậy vào bảy giờ sáng. Đối với một sinh viên đại học đang ở trong giai đoạn của kỳ nghỉ hè, người mà chỉ tồn tại chỉ để sống một cuộc sống buông thả vô tư này mà nói thì đây vẫn là một khoảng thời gian vô cùng sớm. Từ hồi đó cho đến giờ, những ngày mà tôi không phải túc trực ca đêm, dù có là ngày nghỉ đi chăng nữa thì tôi vẫn thường thức dậy vào giờ này. Bởi vì thức dậy sớm, nên tôi cảm thấy mình như được hưởng lợi vì buổi sáng này sẽ có cảm giác dài và lâu hơn mọi khi. Thông thường, tôi sẽ dành một chút thời gian của mình để lau chùi lại nhà cửa thật sạch sẽ, sau đó ăn trưa, rồi mới đi ra khỏi nhà.
Nhưng hôm nay thì… bởi vì có một cô nàng đang ngủ say như chết ở trong phòng tôi, nên tôi không muốn gây ra bất kỳ một tiếng động nào.
Tôi tự hỏi rằng không biết Hayashi-san sẽ thức dậy vào mấy giờ đây?
Những ngày gần đây chắc hẳn cô ấy đã phải rất căng thẳng, nên cũng không cần phải trách móc cô nàng quá nhiều vì điều này. Tuy nhiên, việc không thể dọn dẹp căn phòng này làm tôi cảm thấy hơi khó chịu. Dù sao thì, tôi cũng không đành lòng đánh thức Hayashi-san dậy.”
“…Có lẽ là mình sẽ đi dạo một chút.”
Mặc dù đang là giữa hè nhưng ngoài trời vào lúc này lại dễ chịu hơn hẳn so với buổi trưa. Chẳng mấy khi được như thế này nên tôi quyết định sẽ tản bộ một lúc để thư giãn đầu óc.
Tôi cởi bộ đồ ngủ rồi bỏ vào máy giặt, mặc thường phục rồi đi dạo. Tôi không có một đích đến cụ thể nào ở trong đầu cả. Tôi tình cờ nhìn thấy một cửa hàng tiện lợi và tiện thể mua luôn bữa sáng cho cả hai trên đường trở về nhà của mình.
“Huh?”
Khi về đến nhà, tôi khẽ cất tiếng.
Vừa mở cửa vào phòng, tôi đã nghe thấy tiếng máy giặt đang chạy. Mình có bật máy giặt trước khi ra ngoài không nhỉ? Không đời nào. Tôi sẽ không bao giờ làm chuyện ồn ào như vậy khi mà Hayashi-san vẫn còn đang ngủ say trong giấc nồng được.
Nhìn xung quanh, tôi nhận ra rằng những tấm rèm mà tôi đóng lại giờ đã được mở ra. Có một bóng người ở bên ngoài ban công.
“Ah, chào buổi sáng, Yamamoto.”
“Cậu đang làm gì vậy?”
“Dọn dẹp á.”
Mặc chiếc áo phông, quần soóc, đi dép xăng đan, cầm chổi và xẻng quét rác, vẻ ngoài của Hayashi-san quả thực trông giống như là một người đang dọn dẹp vậy.
“Cậu có thể ngủ tiếp được mà.”
“Tớ luôn thức dậy vào giờ này nên đã trở thành một thói quen.”
“Ồ, tớ hiểu rồi.”
“Thực ra thì phòng của cậu khá là sạch sẽ. Bên ngoài ban công cũng không hề có một tí rác nào cả.”
“Tớ chạy máy hút bụi bất cứ khi nào mà mình có thời gian rảnh. Đó là sở thích của tớ.”
“Ôi trời, thật đúng là một sở thích đáng buồn mà.”
…Chờ đã?
Cô ấy vừa mới trêu chọc mình đó hả?
Khi tôi bắt đầu chuyển đến Tokyo, bố mẹ tôi, những người luôn nhìn thấy tôi hút bụi mỗi khi nào tôi rảnh rỗi, đã khóc rất nhiều. Họ nói rằng họ sẽ rất nhớ tôi – một người cuồng việc dọn dẹp ở xung quanh.”
…Mà từ từ đã?
Hồi đó họ cũng trêu chọc mình mà phải không??? [note55670]
“Cậu đang suy nghĩ về điều gì vậy?”
“Dọn dẹp hằng ngày, có phải là một điều sai trái không?”
“Không, đó còn là một điều tốt ấy chứ. Nhưng mà cậu biến cái này thành một sở thích của mình thì có vẻ hơi kỳ cục thật.”
“Sở thích thường tốn tiền mà còn chẳng đem lại lợi ích gì. Nhưng việc dọn dẹp thì lại rất rất là hiệu quả.”
“Có vẻ là cậu đã mua khá là nhiều dụng cụ vệ sinh nhỉ? Cậu thực sự đã chi một số tiền không hề nhỏ cho chúng.”
Tôi liếc nhìn chiếc tủ lớn ở phía sau, nơi chứa vô số dụng cụ dọn dẹp của mình.
“…Cậu đã mở nó sao?”
“Tớ xin lỗi.”
“Cậu không cần phải xin lỗi đâu, tớ chắc chắn rằng những dụng cụ dọn dẹp này sẽ rất vui khi biết được rằng chúng đã được sử dụng một cách tuyệt vời.”
“…Cậu đang đồng cảm với ai vậy?”
“…Chúng mình cùng nhau ăn sáng thôi nhỉ.” [note55671]
Tôi đặt chiếc túi mua sắm bằng nhựa mà tôi đang cầm lên bàn. Bên trong nó có vài nắm cơm cho cả hai chúng tôi.
“Tớ không biết hương vị yêu thích của cậu là gì nên cậu cứ chọn bất kỳ cái nào cậu thích nhé.”
“…Cơm sao?”
Hayashi-san đặt tay lên cằm của mình.
“Tớ đã suy nghĩ về điều này từ hôm qua rồi, nhưng mà đồ ăn cậu làm nó khá là nhạt nhẽo.”
“Thật á?”
Quan trọng hơn, cậu muốn nắm cơm nào vậy?
“Bắt đầu từ trưa nay, tớ sẽ nấu ăn cho cậu.”
“Bắt đầu từ trưa nay?”
Nhưng mà quan trọng hơn hết là cậu định ăn nắm cơm nào thế??
Thực sự là tôi bắt đầu cảm thấy hơi đói rồi…
Tôi giả vờ suy nghĩ nhưng thực ra tôi cũng không phải sử dụng bộ não của mình quá nhiều. Tôi đã quyết định được mình sẽ phải đáp lại yêu cầu của cô ấy như thế nào rồi.
“Không sao đâu, tớ sẽ là người nấu.”
“Ồ hóa ra là cậu cũng ám ảnh với chuyện bếp núc nhỉ?”
“Không, không hề một chút nào nhé.”
Mặc dù vậy, Hayashi-san vẫn là một vị khách ở trong ngôi nhà này. Sẽ thật vô lý nếu tôi bắt cô ấy làm hết tất cả mọi công việc.
“Tớ đang ở đây miễn phí mà nên ít nhất thì cậu cũng phải cho tớ làm được chừng đó chứ?”
“…Hayashi-san này, dạo gần đây cậu có vẻ như đang phải chịu nhiều áp lực lắm phải không? Chẳng phải sẽ là rất tuyệt nếu cậu được nghỉ ngơi một cách thoải mái ở trong ngôi nhà này sao?”
“Thực ra thì ngược lại.”
“Ngược lại?”
“Nếu tớ không làm gì cả, thì tớ sẽ chỉ nghĩ về những chuyện làm mình cảm thấy khó chịu hơn mà thôi.”
…Nói cách khác, cô ấy muốn giữ cho mình bận rộn hết mức có thể.
“…Tớ hiểu. Vậy thì tớ sẽ để lại việc bếp núc cho cậu nhé.”
“Cảm ơn cậu. Hay nói đúng hơn thì tớ sẽ đảm đương hầu hết công việc nhà cho cậu.”
“Ể, tại sao?”
“Bởi vì tớ muốn được di chuyển.”
“…Được rồi, tớ hiểu. A không được, khoan đã.”
Khuôn mặt của tôi bỗng nhiên trở nên nghiêm túc một cách bất thường, rồi tôi tiến lại gần Hayashi-san.
“…Gì, gì thế?”
Tôi vội cúi người xuống, đưa mặt mình lại gần cô nàng. Kết quả là, hình như là tôi vừa nhìn thấy khuôn mặt của Hayashi-san hơi đỏ ửng lên thì phải, chắc có lẽ là do tôi tưởng tượng ra thôi. Nhưng mà quan trọng hơn hết, có một chuyện mà tôi không thể nào thỏa hiệp với cô nàng được, dù cho có thế nào đi chăng nữa.
“Tớ vẫn sẽ là người dọn dẹp.”
“Tùy cậu đấy. Cái đồ ngốc thích dọn dẹp này.”
Với vẻ mặt chán chường, Hayashi-san trả lời lại một cách gay gắt với tôi. Điều này làm tôi gợi nhớ đến thời trung học của cô nàng. Qua một vài lần trò chuyện, tôi thường hay trêu chọc cô ấy và phải nhận lại những lời nói vô cùng thẳng thừng tương tự như vậy từ cô nàng.
Lần này thì không giống hồi đó cho lắm, tôi không có cố ý trêu chọc Hayashi-san đâu… nhưng nếu như tôi lỡ làm cho cô ấy buồn thì tôi lại chẳng thể làm được gì mất.”
“Cảm ơn cậu vì đã để tớ đi theo con đường của mình.” [note55672]
“…Cậu đúng là một tên kỳ lạ mà.”
“Đừng có khen tớ như thế chứ. Xấu hổ lắm.”
Hayashi-san thở dài bất lực, và hai người chúng tôi cùng nhau bắt đầu thưởng thức bữa sáng của mình.