Koori no Kuni no Amaryllis
Takeshi MatsuyamaPaseri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Epilogue: Băng tan

Độ dài 2,147 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:45

Amaryllis377

Kết đoạn: Băng Tan

Sau khi Kỉ Băng Hà dài đằng đẳng kết thúc, thế giới cuối cùng cũng tan chảy.

Con người cũng một lần nữa dệt nên loài người. Với sự giúp đỡ của người máy, một số ít con người đã di tản và sống sót sau một khoảng thời gian rất dài đã xây dựng nên một ngôi làng nhỏ, phát triển những vung đất, và chậm rãi tiến tới trên con đường phục hồi.

Và trong qua trình phục hồi, những ‘đội cứu hộ’ được phái đi khắp mọi nơi để điều tra. Những đội điều tra này đã đạt được nhiều thứ, và họ đã cứu được nhiều người sống sót trong những ngôi làng biệt lập hay ở trong những vùng đất ngầm sâu. Trong một khoảng thời gian ngắn, họ đã cứu được hơn một ngàn người ở trong một nơi trú ẩn, và trong một lúc khác, họ cũng tìm thấy những nơi chỉ chứa toàn là xác chết.

Khoảng một thời gian rất lâu về trước sau khinhững đội cứu họ được gửi đi thì họ đã phát hiện ra những Cai Nôi của chúng tôi.

“Chúng tôi tìm thấy những người sống sót ở đây này!”

Nghe thấy điều đó, những thành viên của đội của hộ nghi ngờ lỗ tai của mình.

“Ở đâu thế…!?”

Họ chạy tới khi nghe thấy đội trưởng của họ gọi. ‘Ở đây này.” Một thành viên trẻ tuổi, và cánh cửa của một nơi trông như trạm điều khiển mở toang ra.

Có hàng tá những máy bảo quản lạnh sử dụng trong thời gian dài—thường được biết đến dưới cái tên ‘Cái Nôi’ đang sắp thành hàng ở đó. Từng cái một phát ra thứ ánh sáng yếu ớt.

“Thật không thể tin được…”

Người đội trưởng nhìn vào trong Cái Nôi, nghe có vẻ sửng sốt. Những Cái Nôi được nối với khắp mọi nơi thông qua hàng tá những sợi cáp, trong như những quả trứng đang được ấp trong một cái tổ.

“Đây là người máy ư?

Người đội trưởng chú tâm nhìn vào những Cái Nôi.

“Có vẻ thế. Nhiều khả năng là những người máy đã từng quản lí nơi sơ tán.”

“Tình trạng của họ như thế nào?”

“Cực kì tốt. Có nhiều khả năng là họ có thể được sửa.”

“Tốt lắm, mau di dời họ về trụ sở trước. Chúng ta sẽ hỏi họ về chi tiết sau.”

Nghe theo lệnh người đội trưởng, hàng tá những Cái Nôi ấy được di chuyển cẩn thận ra bởi những thành viên.

“Cở sở sơ tán dưới lòng đất ở đây vốn đã phải dừng hoạt động rồi.”

Người đội trưởng ấy lẩm bẩm vì sửng sốt khi anh ta nhìn những Cái Nôi.

“Đội Trưởng!”

“Có chuyện gì thế?”

“Vậy thì chúng ta làm gì với hai người này đây?”

“Hửm…?”

Và rồi, người đội trưởng cuối cùng cũng cảm nhận được là có hai người máy đang nằm bên trong căn phòng.

Một trong số đó là một cô gái với mái tóc màu xanh dương và một cậu con trai tóc vàng.

Kì lạ thay, có một sợi dây cáp kéo từ bên trong ngực người con trai đó ra ngoài, và một viên pin được gắn vào ngực cô gái.

“Cậu ta chắc chắn đã cố cứu cô ấy.”

Người đồng đội trẻ tuổi buồn bã nói,

Người đội trưởng chùi phần tuyết dính trên bộ râu của mình và lẩm bẩm, “Có thể lắm.” Hai người máy này ôm chặt lấy nhau như một đôi uyên ương thân mật vậy.

Vào lúc này, người đội trưởng nhớ lại người vợ của mình, đã qua đời khi điểm kết thúc đến. Anh ta đã ôm lấy cô cho đến thời khắc cuối cùng để cô không lạnh cóng mà chết. Tuy nhiên, vợ anh thì qua đời, còn anh mới là kẻ sống. Anh ta sau đó đã tham gia đội cứu hộ, những người phải liên tục đối mặt với những nguy hiểm như thế, tất cả là vì để đền bù cho sự bất lực không cứu được vợ mình.

“Chúng ta làm gì bây giờ? Trông họ bị hư hại khá nhiều đấy.”

Người thanh niên trẻ tuổi hỏi.

“Tôi biết…”

Và rồi, người đội trưởng để ý thấy một chiếc mề đay nhỏ mắc trên cô của cô gái người máy. ‘Người chiến thắng giải Grand Pix lần thứ 108 Amaryllis Alstroemeria và Eisbahn Tricrytis’.

Nhìn kĩ hơn, cả hai người máy này tổng thể đều chịu nhìu tổn thương bởi băng hoại. Khả năng sửa được họ là rất thấp, nhưng vẻ mặt yên bình khi ngủ của họ lại khiến họ trông rất có sức sống.

Sau khi mắc lại chiếc mề đanh lạnh tanh cho cô gái, người đội trưởng nói,

“Mang họ đi.”

Mạng Lưới Suy Nghĩ= Amaryllis

Tôi đã có một giấc mơ.

Trong giấc mơ này, có tôi, Eisbahn, Viscaria, Götz, Daisy, Gappy, Trưởng Làng—Tất cả những dân làng đều tụ họp với nhau.

Trong giấc mơ này, Lễ Hội Cầu Nguyện đang lúc cao trào, và mọi người đều đang hát hò và chuẩn bị. Vận chuyển nguyên vật liệu, phân phát chúng, bàn về các tiết mục trên sân khấu. Chỉ là một ngày bình thường, nhưng tôi lại yêu nó một cách vô vọng.

“—llis.”

Có ai đó đang gọi tên tôi.

“Quý cô Amaryllis, cô có nghe thấy tôi không?”

--Là… ai… thế…?

Tôi mở mắt, và cảm thấy có ánh sáng. Đó là một thứ ánh sáng rực rỡ; là một thứ ánh sáng ấm áp.

“Ah.”

Có một người phụ nữ mặc một bộ váy y tá màu hồng. Tóc ngắn, mắt to, một cô ý tá trẻ tuổi.

“Xin hãy đợi một chút ạ…. Bác sĩ ơi! Bác sĩ ơi!”

Cô y tá vôi vàng cạy ra ngoài hành lang, và lớn tiếng gọi ai đó.

Một phút trôi qua, cô y tá ấy đã mang về một người bác sĩ.

Người bác sĩ ấy cũng là một người phụ nữ khác. Cô ta mặc một chiếc áo khoác trắng, với một mái tóc đỏ dài được cột lên ở đằng sau.

“Ôi trời, cuối cùng em cũng chịu tỉnh rồi sao, người đẹp ngủ trong rừng của chị?”

Nghe thấy giọng nói của người bác sĩ ấy, tôi sửng sốt nhìn chị ta. Đây là một giọng nói quá đỗi quen thuộc.

“Ohhh, em cũng đã để ý thấy rồi sao? Sắc sảo quá đấy.” Vị bác sĩ ấu cuòi, ‘Khi chị được sinh ra, họ đã cải tiến khuôn mặt của chị một chút, nhưng ít nhất thì họ vẫn giữ được màu tóc và giọng nói.”

“Là chị sao… Vis, caria…?”

“Đúng rồi.”

Vị bác sĩ ấy—Viscaria vươn những xúc tu cảm ứng từ đầu ngón tay.

“Ahh…ahhh…”

“Cũng đã lâu rồi nhỉ, Amaryllis.”

Tôi chăm chú nhìn chị ấy trong sửng sờ. Viscaria tóm tắt cho tôi những chuyện đã xảy ra. Sau khi được tìm thấy, đã mười lăm năm trôi qua, và Kỉ Băng Hà đã gần đến kết thúc. Những chủ nhân của chúng ra đã tỉnh dậy từ trong trung tâm sơ tán, và thế giới chậm rãi phục hồi.

“Này, em nhìn thử đi.”

Viscaria đưa tôi một tấm gương.

“Ah.”

Phản chiếu trong gương là một cô gái với một mái tóc màu xanh dương dài. Nước da trắng một cách bất thường, và đôi mắt cũ từ màu xanh đã chuyển qua màu xanh đậm, nhưng chắc chắn đó là tôi.

“Ah, ahh.”

Tôi nhìn vào tấm gương vì sốc.

Và tôi, có một thứ gì đó lấp lanh trên ngực tôi. ‘‘Người chiến thắng giải Grand Pix lần thứ 108 Amaryllis Alstroemeria và Eisbahn Tricrytis’.

Đó là một chiếc mề đay hoa.

--Eisbahn.

Với đoi bàn tay giờ vẫn con run, tôi cầm chiếc mề đay lên.

“Chị đã làm thêm một cái y hệt bằng một viên pha lê để tránh nó tan chảy. Bên trong thì vẫn y hệt.”

“Eisbahn ơi…”

Tôi hỏi, và Viscaria lắc đầu, nhìn tôi với một vẻ mặt đai khổ.

“Em hiểu rồi…”

Anh chỉ có một mạng thôi, và anh sẽ trao hết cho em. Đổi lại anh sẽ lấy đi tất cả tình yêu của em. Đây sẽ là một đổi một—là chia nửa.

Tôi nắm chặt lấy chiếc mề đay, và lẩm bẩm, “Tạm biệt nhé… Eisbahn yêu dấu của em.”

Và vào lúc này,

“Này, đừng có đẩy nửa!’ “Tớ nghe là chị Amaryllis đã tỉnh rồi đấy!?” “Tôi muốn gạpe cô ấy—"

Cửa bệnh viện mở toang, và một đám đông ủa vào như tuyết lở. Hình như là đến hơn ba mươi người, và tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân từ hành lang.

Có một số người từ trước tôi vẫn chưa gặp bao giờ. Có một số là người trưởng thành, một số là con nít.

Nhưng tôi có thể nhìn ra chỉ với một cú liếc nhùn. Biểu cảm của họ, cảm giác, sự thân thuộc này.

“Này này, đây là bệnh viện đấy. Trật tự xíu nào.”

Viscaria nhún vai.

“Mọi, người…?”

“Chị Amaryllis!”

Lũ trẻ ùa vào. Đứa đầu tiên lao tới là một cô bé với mái tóc màu hạt dẻ.

“Amaryllis, Amaryllis, waahhhh!”

“Daisy!?”

Em ấy chà mặt và ngực tôi và khóc. Những đứa trẻ khác thì đến gần tôi, xô đẩy lẩn nhau, quây quần quanh giường tôi.

Nhìn kĩ, trên ngực Daisy cũng có một chiếc mề đay nhỏ. Đó là mề đay hoa mà Gappy đã trao cho em ấy.

Sau vụ ồn ào nhỏ này.

“Mọi người này, dù sao đây cũng là bệnh viện đấy, vậy nên im lặng chút đi!” Cô y tá trước đó nhắc nhở mọi người.

“Ý cô là sao khi nói, dù sao thì?”

Viscaria phòng má,

“Cở sở chính là trung tâm nghiên cứ, và bệnh viện này chỉ là một cơ sở phụ thôi, vậy nên ‘dù sao thì’.”

“Vì chúa, mười lắm tuổi rồi mà cậu vẫn quá tự phụ…”

Ngay khi tôi bị thu hút bởi cuộc tranh cãi của hai người họ, “Này!” Daisy ngẩng mặt lên từ ngực tôi.

“Có một cô nhóc mà em muốn giới thiệu với chị!”

“…Eh?”

“Này, cậu tự giới thiệu mình đi chứ.”

Với sự thúc giục của Daisy, cô y tá từ trước đến trước tôi, và nhìn tôi trang nghiêm.

“Rất vui được gặp chị.”

—Eh?

Vì một lý do nào đó, như có một cảm giác hoài niện trong tôi được đánh thức.

“… Chị đã gặp em ở đây rồi ư?”

“Ngày trước, em vẫn còn là một đứa bé, vậy nên chị có thể sẽ không biết em. Nhưng lúc đó em có ngủ trong ‘Cái Nôi’ đấy.”

—Ah…!

Tôi hồi tưởng. Cái Nôi mà Daisy mang theo, và cái bảng tên, tôi nhớ đó là—

“Khoan đã nào, em là…?”

“Rất vinh hạnh được gặp chị. Tên em là Gabriella White.”

Cô bé nhìn có hơi bồn chồn tí khi em ấy cúi đầu.

“Em thật sự đã lớn rồi.”

Tôi vươn tay ra và nhẹ nhàng xoa đầu em ấy. Em ấy sửng sốt nhìn tôi, và thu mình lại, như sợ ngứa ngáy. Mặt của em ấy đỏ như câu củ cải vậy.

“Hầu hết nhân viên trong bệnh viện này đều là những đứa trẻ bên trong những Cái Nôi ngày trước đấy chị.”

Daisy thì thầm vào tai tôi,

“Ra là vậy.”

Có một vài cậu trai nhỏ là những cố bé cười với tôi. Tôi gật đầu và cười lại. Họ đều mừng rỡ ra mặt.

Ánh mặt trời xuyên qua cửa số, thắp sáng căn phòng. Những cơn gió làm rồi những cái màng, và bên ngài những chiếc màng, là một cách đồng cỏ tươi tốt của bệnh viện với đông người, có cả những người máy nữa. Tôi nhìn thấy một người máy y tá đẩy một người già đi xung quanh trên chiếc xe lăng, đi dạo xung quanh, và bên canh anh ấy, là một người máy trẻ nhỏ ngủ ngon lành trên gối của người mẹ loài người. Tôi thấy cả người máy phục vụ đang cầm những tách trà và phục vụ đồ ướng. Một người đàn ông mặc bộ đồng phục gọi một người máy đang bước đi cà nhắc, và sửa cậu ta lại ngay lập tức. Con người và người máy tiếp tục duy trì cá tính của họ, và giúp đỡ lần nhau.

Dưới ánh mặt trời chói sáng, có những đứa trẻ đang chơi đùa cũng nhau trên cánh đồng cỏ. Nhân loại và người máy đang thân thiện chơi bắt bóng với nhau. Một bắt bóng, và ném nó lại. Nó thật là một trò chơi đơn giản, nhưng lũ trẻ đang tự mình tận hưởng nó.

--Vì cả hai đều muốn quả bóng này--

Nhìn vào quả bóng đang nhảy múa trên bầu trời, tôi nhớ là giọng nói và nụ cười của thầy Hiệu Trưởng.

--Ta sẽ ‘chia nửa’ nó.

Một lần nữa. Tôi nắm chặt chiếc mề đay vào ngực. Dưới ánh mặt trời, cánh hao ép trong chiếc mề đay được nhuộm vàng, và khi góc chiếu của mặt trời thay đổi, cánh hoa trông như đã nở trong phút chốc.

Sau khi tiễn biệt một mùa đông dài đằng đẵng, thế giới lại một lần nữa đón chào một Mùa Xuân mới.

Bình luận (0)Facebook