Koori no Kuni no Amaryllis
Takeshi MatsuyamaPaseri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương Bảy: Tiếp tục sống, hay chết đi?

Độ dài 12,354 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:45

Amaryllis194

Chương 7: Được sống, hay phải chết?

Phần 1

Đó là một sự bất ngờ lớn.

Với việc biết về buổi Họp Làng, toàn thể ba trăm dân làng đều chết điếng, và Hội Trường Hội Đồng Làng phải hứng chịu những lời phản đối. Vì đây là một chủ đề mà trước đây chưa từng có liên quan đến ‘sự sống còn của nhân loại’, vậy nên mọi người phản ứng như vậy cũng là đều dễ hiểu.

Nhưng những lời đổ lỗi lặng dần ngay sau đó. Khi mọi người xem ‘đoạn phim’ trên màn hình trước Hội Trường, có nhiều người bị sốc, nhiều người căm hờn, theo sau là sự thất vọng lặp tức và bối rối. Sau khi đoạn phim kết thúc, và nghe Trưởng Làng giải thích, những người dân làng trước đó diễu hành phản đối đã quay trở về, hoàn toàn bị sốc. Lời đồn về ‘đoạn phim’ nhanh chóng được lan truyền giữa những người dân. Chỉ trong ba ngày đầu, lượng người xem đã đạt 99% tổng dân số.

Hội Đồng Nghị Viện có những ý kiến trái chiều về việc có nên cho lũ trẻ xem thước phim ấy hau không. Nhưng đối với việc lũ trẻ đã dâng hiến có thể chúng cho việc ‘trích xuất’, kết luận lại là chúng có quyền được biết. Trong số những đứa tham gia xem, một số ít đã khóc ào lên, hay đã la hét.

Thêm vào đó, gần như mọi người dân đã xem đoạn phim, và cả ngôi làng bị một bầu không khí nặng nề bao trùm. Dân làng đi từ sốc và sợ hãi sang tiếc nuối, và thất vọng, và tiếp đến là cay giận. “Mọi thứ vì an nguy của những chủ nhân của chúng ta.” “Tất cả những việc khác đều không quan trọng miễn là những chủ nhân của chúng ta có thể tỉnh dậy một lần nữa.” –Niềm tin đã giúp cũng cố lòng tận tuỵ của họ, sự cố gắng trong công việc của họ, qua một đêm đã tan vỡ như thuỷ tinh. Phản ứng của họ là hiển nhiên.

Tuy nhiên, thời khắc phán quyết tiếp tục áp sát không thương tiếc. Chỉ còn một tuần cho đến buổi họp Hội Đồng Làng, và những dân làng đã hoàng hốt trước đó giừo đây phải quyết định ‘lập trường của chúng ta trong buổi họp là gì?” Liệu chúng ta sẽ tiếp tục ‘trích xuất’ từ cơ thể chúng ta và cơ thể của lũ trẻ vì an nguy của những chủ nhân, hau hy sinh những chủ nhân và từ bỏ lối sống của chúng ta.

Tất nhiên là đối với những người dân đã cống hiến tất cả cho những chủ nhân của chúng tôi tới thời điểm này, chắc hẳn là không dễ để họ nghĩ ra được một đáp án. Mọi người đã phải đi hỏi hàng xóm của họ để chắc chắn về câu trả lời của mình, nhưng tất cả những câu trả lời đều bực dọc như nhau như “Tôi không biết.” “Tôi cũng đang rối rắm lắm đây.” Những lời bối rối như thể được nói với nhau, và toàn bộ dân làng đều lo lắng. Người lớn thì như thế, còn lũ trẻ thì chỉ có thể trải qua mỗi ngày với nỗi sợ và sự lo lắng hiện ở trên mặt chúng.

Và rồi, buổi sáng phán xét đến.

Phần 2

--Haa…

Và thế, tôi bò ra khỏi giường trong nhà mình vào ban ngày.

Cuộc Họp Làng sẽ bắt đầu trong ngày hôm nay. Ngay cả sau một tuần, tôi vẫn chưa thể quyết định được.

Những chủ đề được bàn ở cuộc Họp Làng có thể được chia sơ thành hai phần.

1. Đề nghị cho con người được sống… tiếp tục duy trì và bảo trì ‘Bạch Tuyết’. Tuy nhiên, sẽ có những nghĩa vụ mà mọi người dân làng đều phải làm.

i. Gấp đôi tần suất ‘trích xuất’.

ii. Giảm nữa tần suất cung cấp nhu yếu phẩm.

iii. Dừng mọi hoạt động trao đổi bộ phận trong quá trình chẩn đoán.

2. Đề nghị xoá sổ loài người… dừng ‘Bạch Tuyết’, và huỷ diệt nhân loại. Từ đây về sau, tất cả người dân sẽ có những lợi ích như sau.

i. Việc ‘trích xuất’ sẽ ngừng lại.

ii. Tần số cung cấp nhu yếu phẩm sẽ tăng gấp đôi.

iii. Cung cấp bộ phận theo chuẩn cho việc điều trị.

Nội dung buổi họp chỉ đơn giản như thế thôi.

Bởi vì sự thiếu hụt bộ phận trầm trọng, nên không còn cách nào khác để duy trì Bạch Tuyết ngoài việc chấp nhận ‘trích xuất’ từ dân làng nhiều thêm. Nói cách khác, nếu chúng toi tiếp tục bảo vệ nhân loại, dân làng sẽ chết. Ngược lại, nếu chúng tôi bảo vệ dân làng, loại người sẽ phải chết.

Điều này đã tra tấn tôi một cách tàn nhẫn.

Dùng cả tính mạng để bảo vệ, hay là sống bằng cách lấy đi sinh mạng?

--Tại sao mọi chuyện lại kết thúc như thế chứ?

Liệu có đáng để hi sinh những người thân thương để bảo vệ loài người?

(TN: Eng dùng wives, nhưng mình dò mãi không thấy có nghĩa khác cho từ này nên dịch là người thân thương.)

Liệu chúng tôi vì muốn con người tiếp tục tồn tại, dù rằng điều đó đồng nghĩa với việc hy sinh những đứa bé chúng tôi yêu quý?

Nhưng nếu bây giờ chúng tôi mà huỷ đi Bạch Tuyết, vậy thì mục đích của hơn một trăm năm qua là gì?

Dù là như thế nào, những người máy chúng tôi, được con người tạo ra, phải phán xét chính đấng sinh thành của mình; liệu điều đó có đáng được tha thứ?

--Tôi phải làm gì bây giờ?

Trong tuần vừa qua, tôi tự hỏi với bản thân câu hỏi ấy.

“Haa…”

Trong ngày này tôi đã thở dài không biết bao nhiêu là lần, và quay người lại. Cuối cùng tôi cùng quay về phòng mình, nhưng tôi vẫn không thể bình tâm được.

Để họ sống tiếp, hay tiêu diệt họ--Tôi phải chọn lựa thế nào đây? Và, nguyên do tôi chọn là gì.

Tất nhiên, tôi muốn chọn ‘Đề nghị cho con người được sống’. Suốt một trăm năm qua, tôi sống vì lí do đó, sống tiếp chỉ với mục tiêu được phục vụ những chủ nhân một lần nữa. Cứ nghĩ đến việc phải từ bỏ lối sống trước giờ của mình, và huy đi Bạch Tuyết là những điều mà chỉ nghĩ đến thôi mà tôi đã phát hoảng.

--Nhưng mà.

Việc này có hai vấn đề. Thứ nhất, việc bảo trì Bạch Tuyết cần phải hy sinh rất nhiều. Nếu chúng tôi cứ tiếp tục tổ chức trích xuất với mức độ này, thì số người chết vì đức tin trong làng sẽ tiếp tục tăng. Việc sụp hang cũng góp phần gia tăng số người hy sinh. Dẫu chúng tôi có chọn ở lại trong làng và bảo vệ Bạch Tuyết, thì cũng có nghĩa là chúng tôi đang đi dần đến cửa tử, và có xác suất cao là chúng tôi sẽ chết trước khi Kỉ Băng Hà kết thúc.

Thứ hai, như Trưởng Làng đã đề cập, là lý do tại sao chúng ta làm việc cật lực để bảo vệ những chủ nhân. Những con người đang ngủ trong Bạch Tuyết là những kẻ đã hy sinh nhiều đòng loại để có thể sống sót. Liệuhọ có phải là những chủ nhân xứng đáng với lòng trung thành của chúng tôi, liệu họ có tốt bụng như Thầy Hiệu Trưởng? Liệu họ có phải là kẻ thù của những chủ nhân, là những kẻ đã hi sinh họ? Dẫu vậy, huỷ đi Bạch Tuyết và giết đi những chủ nhân có có khả năng phản kháng thì thật quá—

--Ahh, thật là…!

Tôi tiếp tục tra tấn Mạng Lưới Suy Nghĩ của mình, cố gắng củng cố suy nghĩ của bản thân. Nếu cứ thế này, thì tôi sẽ không biết phải nói gì trong cuộc họp mất.

Hầu hết mọi người dân làng đều sẽ tham gia buổi họp, trù một vài cá nhân đang được sửa chửa. Như tôi, những người còn lại đều không thể đi đến được kết luận, vậy nên cán cân quyết định vẫn đang nghiêng vô định. Nếu cứ thế này, thì khả năng là lời đề nghị của Trưởng Làng—Lời đề nghị xoá sổ loài người—được thông qua sẽ rất cao, vì ông là người được tin tưởng nhất làng. Đồng thời, tôi thiếu lý do và quyết tâm để phản đối điều đó.

“Này, chị vào nhé.”

Sao một tiếng cốc thì cánh cửa mở ra. Thò mặt vào là chị tôi, người đang đội chiếc mũ lưỡi trai.

“Sau mặt em dài thườn thượt thế? Nó làm mặt em xấu đi đấy.”

“Nhưng mà…”

Con tim tôi nặng trĩu chỉ vì nghĩ về chuyện sẽ xảy ra hôm nay.

“Chị sẽ lựa chọn như thế nào, chị Viscaria?”

“Chị nghĩ mình sẽ chọn xoá sổ họ.”

Tôi giật mình ngẩng đầu.

“Ô, em bất ngờ à? Chị thì cũng có bảo lưu, nhưng khi xem xét tình trạng khó khăn của làng ra ở thời điểm này.”

“Tình trạng khó khăn…”

Sự thiếu hụt linh kiện của dân làng đã tới giới hạn. Nếu chúng tôi cứ tiếp tục giữ cường độ trích xuất này, sẽ còn nhiều dân làng nữa sẽ phải ngưng hoạt động vì thiếu bộ phận—nói cách khác là chết.

“Chị sẽ nói gì trong bài phát biểu?”

“Tất nhiên. Chị sẽ nói thến này, dân làng chúng ta sẽ bị xoá sổ vì thếu linh kiện. Với vai trò là kỷ thuật viên trưởng, tôi ủng hộ đề nghị xoá sổ nhân loại.”

“Ra là vậy…”

Mọi người có thể nói những gì mà họ muốn trong Cuộc Họp hôm nay, nếu họ muốn. Điều này sẽ ảnh hưởng đến tương lai ngôi làng, và tương lai mỗi chúng tôi. Tất nhiên là tôi cũng có cơ hội được nói.

Rồi chị ấy nói tiếp.

“Chị không thể chịu được việc những sinh mạng có thể được cứu biến mất trước mắt chị…”

Những lời phàn nàn như thế hợp với chị ấy, một kỹ thuật viên và một bác sĩ. Nếu Bạch Tuyết bị huỷ thành nhiều mảnh, chúng tôi sẽ có thể cứu được hàng trăm người. Chị ấy là người hiểu rõ điều này hơn ai hết.

“Em cũng nghĩ thế. Nếu Bạch Tuyết không hoạt động, thì có nghĩa là tuổi đời của nó đã đến điểm kết. Ngay cả khi chúng ta tiêp tục chăm sóc cô ấy thêm một trăm năm nữa, nếu Kĩ Băng hà không kết thúc, số mệnh con người tuyệt chủng cũng sẽ không đổi.

Viscaria giải thích rõ ràng. Vào những lúc như thế này, chị ấy có khả năng ra quyết định thật nổi bật.

“Nhưng chúng ta đã làm việc chăm chỉ vì những chủ nhân của chúng ra cho tới lúc này, phải không?”

“Chị biết. Nhưng chẳng phải những kẻ đang ngủ trong Bạch Tuyết là những người xấu đã giết chủ nhân của chúng ta hay sao? Cũng chính vì họ mà mặt đất bước vào Kỉ Băng Hà.

“Cái này…”

“Những ‘chủ nhân; mà chị yêu thuơgn và kính trọng là những người trân trọng người máy, và tiếp tục sủa chữa họ dù có bao nhiêu lần đi chăng nữa, cho đến khi người máy ấy hư mất, và nói ‘cảm ơn cậu vì từ trước đến giờ’. Khi chị còn làm trong nhà máy bão dưỡng, quanh chị có nhiều người nhân hậu như thế. Những chủ nhân của chị không ở trong Bạch Tuyết, mà là ở trong ký ức của chị.”

Nói thế, Viscaria đè tay vào lồng ngực.

Chị ấy thẳng thừng như thế, nhưng trên khuôn mặt chị lại hiện vẻ buồn rầu, và chị mím môi, biểu cảm có chút đau đớn. Tôi biết rằng đây là quyết định của chị ấy sau khi đã nghĩ thật kĩ, vậy nên tôi cũng không có ý định bác bỏ.

“Thì, sau khi suy tính nhiều như thế thì sẽ phải chọn lựa một cái thôi. Chị không thể nói rằng cả hai lựa chọn đều hoàn toàn đúng được.”

“Thật ra thì—”

Chị ấy hạ thấp chiếc mũ lưỡi trai xuống, và thì thầm một điều ước, một lời cầu nguyện.

“Tốt nhất vẫn là nếu có một cơ hội cứu rỗi cả con người lẫn người máy.”

Phần 3

Viscaria ra về, và tôi vẫn còn buồn.

Chỉ còn nửa ngày nữa là đến Họp Làng. Trong khi việc tôi có phát biểu quan điểm của mình, với tư cách là một người dân làng, hay là một Phó Trưởng Làng hay không không quan trọng, tôi vẫn muốn tỏ ra có trách nhiệm với vấn đề này. Tôi ghét việc bầu vì số đông làm thế hay gió theo chiều nào thì xuôi theo chiều nấy.

--Chị lựa chọn xoá sổ bọn họ. Chọn huỷ đi Bạch Tuyết.

Viscaria đã nói rõ như thế. Đó là một lựa chọn phù hợp viớ chị ấy, và tôi không nghĩ chị ấy lựa chọn như thế là sai.

--Ngưng hoạt động của ‘Bạch Tuyết’, và huy diệt loài người.

Bạch Tuyết sử dụng là những linh kiện tối tân nhất, vậy nên một khi nó bị dỡ xuống, thì vấn đề thiếu hụt linh kiện lập tức sẽ được giải quyết. Nhưng ‘cơn đau đột ngột’ của Visea có thể ngay lập tức được điều trị, ông lão Sugi có thể đi lại bình thường được, Leaves có thể nói chuyện lại, và Pinetree có thể nhìn thấy ánh sáng ban ngày một lần nữa. Tất cả những người dân làng đã thực hiện trích xuất có thể có lại được chức năng cũ của họ, dù cho tứ chi của họ bị bất động, hay họ bị mù hay điếc; dân làng có thể có lại được niềm vui và sức sống của họ. Đây không phải là dân làng họ ích kỉ, mà ngược lại, họ chỉ lấy lại ‘những thứ vốn thuộc về chúng tôi’. Những người dân đã bảo vệ Bạch Tuyết suốt hơn một trăm năm nay có quyền được sống tiếp, đó là suy nghĩ của tôi.

--Nhưng mà.

Liệu như thế có ổn không? Từ bỏ thứ mà chúng tôi đã bảo vệ bằng cả tính mạng, và để đảm bảo sự sống còn của chúng tôi? Những chủ nhân của chúng tôi đã tạo ra chúng tôi từ những ngày đầu tiên; và chúng tôi sẽ để họ chết? Bên trong còn có cả em bé nữa. Chúng tôi sẽ đối xử với chúng công bằng như những người khác? Chỉ cứu những người không tham gia vào cuộc ‘thảm sát’? Lựa chọn từng người một? Liệu chúng tôi có quyền làm như thế?

Càng nghĩ, tôi càng bối rối.

Và khi tôi đang bức bối đến cùng cực, giọng nói đó luôn vang lên trong đầu tôi.

--Làm tốt lắm.

Đó là giọng của Thầy Hiệu Trưởng vẫn thường hay chăm sóc tôi khi tôi vẫn con là một người máy vú em.

--Đi nghỉ đi.

Hiệu Trưởng luôn nghĩ cho lợi ích của tôi, thỉnh thoảng vẫn hay nói liwf an ủi tôi. Ngay cả khi trở thành một ông lão, ngay cả khi lưng ông trở nên cong, tay ông run cầm cập, Hiệu Trưởng vẫn luôn nở một nụ cười nghiêm trang trên mặt. Thầy Hiệu Trưởng cũng rất nổi tiếng với tụi nhỏ, ngay khi thầy ấy xuất hiện là liền được tui nhỏ vây lấy. Khi tôi bị hỏng, Thầy Hiệu Trưởng phản đối việc dỡ bỏ tôi, thay vào đó là mang tôi đi sửa chữa. Đối với tôi, khuôn mặt gốc của ‘chủ nhân’ là khuôn mặt hiền từ trong phòng ngủ trưa ấy, với tấm màn phấp phới trong gió mùa xuân.

--Hiệu Trưởng ơi… Em, phải làm sao bây giờ?

Nụ cười hiền hậu của Hiệu Trưởng vẫn còn đọng lại trong Mạng Lưới Suy Nghĩ của tôi. Trong suốt một trăm năm qua, tôi tiếp tục làm việc cũng vì nụ cười ấy, bảo vệ Bạch Tuyết. Bởi vì thế, tôi không hề hối tiếc hay ghét bỏ, mà tôi tự hào vì điều đó.

Nụ cười nhân hậu của Thầy Hiệu Trưởng, khuôn mặt ngây thơ khi ngủ của lũ trẻ, các bà mẹ thân thiện—những ký ức về một thời đại của những người máy vú em không thể phai nhoà, và tôi cảm thấy việc đưa ra quyết định thật khó khăn. Bàn cân này có hai đầu cuối. Một bên là nhưng khuôn mặt say ngủ ngon của những đứa trẻ trong làng, và một bên là khuôn mặt say ngủ ngây thơ của những đứa trẻ mẫu giáo. Cán cân vẫn tiếp tục lay động, không hề nghiêng về bên nào cả.

--Tốt nhất là nếu có một cơ hội cho cả con người và người máy đều được cứu.

Viscaria đúng. Nếu có cách như thế, thì chắc chắn nó là cách tốt nhất. Nhưng vì chúng tôi không thể làm được, chúng tôi trở nên bối rối, lạc lối cho đến bây giờ. Làm gì có chuyện dễ như là có một phương án trong ảo tưởng là có thật khi tôi muốn chứ.

“Ahh, tất cả vấn đề sẽ được giải quyết nếu Kỷ Băng Hoà kết thúc.”

Tôi tiếp tục nói về thứ mà không khả thi, và càng thấy chán nản.

Và thế là, ba mưới phút bận rộn không vì gì cả của tôi tiếp tục trôi qua.

--Khoan đã

Tôi ngẩng đầu.

--Nếu Kỷ Băng hà kết thúc.

Lý do mà Bạch Tuyết được xây dựng là vì bề mặt đã không còn thích hợp cho con người sinh sống. Vậy nên, cần phải đợi cho tới khi Kỉ Băng hà kết thúc, và cho Cái Nôi trở lại bề mặt để được ‘tái đánh thức’. Điều đó sẽ mở ra một bình minh mới cho nhân loại. Đúng thế, nếu Kỉ Băng Hà kết thúc.

-Hử?

Vào lúc đó, tôi nảy ra một ý tưởng.

--Tình hình trên mặt đất như thế nào rồi nhỉ.

Khi tôi nhận ra khả năng này, tín hiệu điện chạy quanh Mạng Lưới Suy Nghĩ của tôi. Tia lửa bây tứ tung, và những thông tin rời rạc bắt đầu kết nối lại thành một thể. Đây là một hiện tượng gọi là ‘sự hiểu rõ’ của con người.

--Nhưng vết nứt như thế xuất hiện vì có sự chênh lệch nhiệt độ.

Có những vết nứt kì lạ xuất hiện trên thân xe trượt tuyết. Ngày trước, Viscaria từng nói,

--Có thể là vì sự chênh lệch về nhiệt độ gần đây gây ra. Chị có ý định tập trung vào việc chăm sóc cho những ca bị băng hoại trong lần ‘kiểm tra thân thể tiếp theo’.

Những vụ bị băng hoại đã gia tăng đáng kể. Ngày trước, người được kể về việc ‘nhiệt độ có sự chênh lệch’ không ai khác, ngoài tôi.

Sự chênh lệch nhiệt độ.

Nói cách khác, là việc nhiệt độ có sự khác nhau—nếu nhiệt độ ‘dưới lòng đất’ thay đổi, cũng có nghĩa là nhiệt độ ‘mặt đất’ cũng đã có chuyển biến?

--Được rồi.

Đó là một sự tiên đoán lạc quan. Dẫu đây chỉ là một ảo giác được sinh ra bởi mong ước của tôi, gọi là ‘tôi mong rằng là thế’, nhưng tới thời điểm này, tôi, một người đã hoàn toàn lạc lối, nghĩ đây là một ý kiến tuyệt vời. Dù nếu đây chỉ là một canh bạc, thì đi kiểm tra thử cũng có giá trị của nó.

“Được rồi!”

Tôi đứng dậy, cầm lấy áo khoác, và chạy ra khỏi nhà.

--Lên mặt đất thôi nào!

Phần 4

Sau đó

Tôi đứng ở phía trên trục quay, nhìn lên. Có một cảnh cửa nặng ở phía trên tôi, phát ra ánh sáng mờ nhạt.

--Trưởng làng mà biết được thì thế nào cũng nổi điên lên cho coi.

Sử dụng thẻ căn cước tôi lấy được từ phòng của Trưởng Làng, tôi mở cửa. Cánh cửa trượt mở, phát ra tiếng két đùng đùng, và những mảnh băng rơi xuống.

--Lối đi có vẻ vẫn còn ổn.

Ở phía bên kia của cánh cửa dành này, có một con đường dẫn lên trên cao. Con đường giống hố gia này được gọi là ‘Kênh Đường’, được để lại khi Bạch Tuyết lún sâu xuống mặt đất. Nhiệm vụ của làng là gửi những Cái Nôi thông qua Kênh Đường khi tuyết tan đi. Mục đích khi gửi tầm ba trăm người máy xuống mặt đất là để cung cấp sức lao động để vận chuyển tầm ba trăm Cái Nôi khi đến giai đoạn cuối cùng.

--Viscaria sẽ nói sao…?

Tôi chưa bao giờ đề cập tới chuyện tiến lên mặt đất. Bình thường, tôi sẽ bàn riêng với Viscaria, nhưng lần này, tôi sẽ không làm thế.

--Chị nghĩ rằng mình sẽ bầu tiêu diệt con người.

Hy vọng cho con người được sống tiếp của tôi sẽ xung đột với của chị ấy. Chị ấy chắc chắn sẽ chịu đau khổ bởi vì điều này. Vậy nên, tôi phải hoàn thành một mình—tôi nghĩ thế.

--Được rồi, đi thôi!

Tôi vươn tay tới cầu thang, và bắt đầu leo ra.

Phần 5

Một bóng tối vô cùng.

Tôi leo chầm chậm ‘Đường Kênh’ rất tối này. Chế độ nhìn của tôi chỉ có thể phát sáng vài mét đổ lại thôi, vậy nên nó cứ như là tôi đang chầm chậm nổi lên từ dưới đáy biểm sâu vậy.

--Thật ra thì, nó sẽ như thế nào nhỉ?

Nhiệt kế từ xa đo nhiệt độ bề mặt đã hỏng hơn ba mươi năm rồi. Miễn là Kỉ Băng Hà vẫn chưa kết thúc, thì việc thay linh kiện cho nó cũng chỉ tổ tốn những kinh kiện quý giá mà thôi, vậy nên tới lúc này, chúng tôi đã để yên nó như thế.

--Vấn đề ở đây là ‘máy phát năng lượng’.

Có một máy phát ở trên mặt đất. Hàn ngàn người máy đã được điều động đến đó khi Bạch Tuyết được chế tạo, và chiếc máy phát chính là cơ sở vật chất. Nếu tôi có thể vận hành được nó, và chúng tôi quay trở lại mặt đất sống—và quan trọng nhất, đảm bảo sự sống của những chủ nhân. Thì cũng khả thi lắm chứ. Tôi không thể làm được gì trong cái Kỉ Băng Hà này, những miễn là nhiệt độ quay trở lại bình thường, thì có hy vọng.

--Nếu có thể, tôi muốn vận hành lại được máy phát.

Dung chứa một niềm hy vọng nhỏ nhoi như thế, tôi leo lên Đường Kênh u tối. Con hố này, có đường kình mười mét, khắp nơi toàn là băng, và bề mặt cầu thang bị đóng băng hoàn toàn. Rất khó để tiến lên vì tôi phải cạo đi bề mặt bằng băng thì mới có thể tiến lên được, và tôi không được hốt hoảng. Nếu tôi trượt và ngã trong trường hợp này mà không có dây an toàn, ngay cả một người máy như tôi cũng sẽ vỡ nát thành các mảnh ở độ cao này.

Vậy nên tôi im lặng mà leo, và sau khi leo được một hồi.

Một vận cản đột ngột xuất hiện trước tôi.

Phần O

–Ugh…

Đón chờ tôi tại đó là một bức tường bằng dày cộm.

Đường Kênh trở nên hẹp hơn, và đường kình chỉ còn dưới năm mét, và băng chặn đường như là một nút chai. Có vẻ như nó được hình thành bởi phần nước ngầm bị đóng băng sau khi rỉ ra.

“Đúng là rắc rối thật huh…”

Dù sao thì, trước tiên tôi lấy ra một dụng cụ tương tự như đèn đuốc, và tiếp cận khối băng như một nha sĩ đang rọi đèn vào miệng bệnh nhân. Một khi ánh sáng chạm vào phần băng, băng tan biến đi với một tiếng whoosh. Đây là một dụng cụ được gọi alf ‘Hắc Điểm Chỉ’, tên chính thức là ‘Thiết Bị Nhắm Sóng Nhiệt Bỏ Túi’ với công dụng tương tự như ‘Mặt Trời Nhỏ’, và là một ‘đèn pin nhiệt’.

--Đúng là như tận cùng mà…

Tôi ngừng việc đang làm, trông có vẻ lạc lối. Nếu bây giờ mà bỏ cuộc tại đây thì thật đáng tiếc, nhưng thật phí thời gian để làm tan băng chỉ với những vật dụng mà tôi có,

“Đúng là rắc rối thật huh…”

Tôi mở bản đồ trong Mạng Lưới Suy Nghĩ. Đường Kênh kéo dài tới lên tận ‘Rừng REM’. Nó là một con đường trống, nhưng bởi vì điều này, nó trở thành một đường cụt khi bị chặn.

--Và tôi không thể chỉ đào một con đường từ đây thôi được…

Tôi kích hoạt bản đồ ba chiều trong Mang Lưới Suy Nghĩ. Như một cối xay gió, bản đồ cuộn qua lại trong Mạng Lưới Suy Nghĩ.

--Ể

Sau đó, tôi nhận ra một điều.

Trên bản đồ mà tôi vừa kiểm tra, có một đường mỏng xuất hiện sau khi tôi phóng to bản đồ. Con đường nhánh xuất phát từ Đường Kênh, theo hướng xuyên tâm. Trông như một tổ kiến với cấu trúc phức tạp.

“Được tạo ra, là đường hầm?”

Tôi nhìn vào phần chú giải ngắn gọn trên bản đồ, và có thêm dòng chứ ‘dùng để vân chuyển cát đá’ ở đằng sau.

--Không lẽ…!

Một trăm năm trước, bạch Tuyết được chôn sâu dưới lòng đất. Để có thể xây dựng một cơ sở lớn đến như thế, thì cần đào lên một lượng cát đá khổng lồ. Vậy là vì thế, mà có những đường hầm làm việc dùng để vận chuyển bùn đá.

--Bằng chứng quan trong hơn lý thuyết suông.

Tôi đi theo hướng hiển thị trên bản đồ, và trèo xuống bậc thang một chút. Sau khoảng tầm năm mét, tôi tập trung vào phần tường xung quanh. Nếu dự đoán của tôi là chính xác, nó sẽ ở gần đây—

“Được rồi!”

Tôi tìm thấy một vị trí có màu hơi khác trên bức tường đóng băng. Nó là một khuynh độ nhỏ không dễ để nhận biết nếu không quan sát thật gần, và có đường kình khoảng hai mét trên tường. Như thể có ‘dấu vết’ được để lại của một thứ gì đó được chôn dưới lòng đất, cũng có những dấu tương tự ở đây.

--Không còn nghi ngờ gì nữa. Đúng là có đường hầm như thế ở đây. Một đường hầm công việc dùng để đào đất và đá.

Tôi lấy đèn đuốc ‘Hắc Điểm Chỉ’ từ trong túi ra, bám vào thang trong khi cẩn thận nung chảy phần rìa ngoài có màu khác biệt ấy. Sau khi tôi khắc được một vòng tròn.

“Được rồiiiiii!!”

Tôi đá vào bức tường. Bức tường đổ về phía ngược lại với một tiếng ầm, tạo thành một cái hố tròn đẹp.

--Đúng như dự đoán…!

Được mở ra trước tôi là một đường hầm nuốt lấy toàn bộ bóng tối.

Phần 6

Phải, phải, trái, trên, trái, hơi xuống chút, và lên một lần nữa.

Tôi im lặng mà tiến lên trong cái đường hầm phức tạp như một mê cung này.

Tôi bỏ qua những con đường nhỏ trông như được đào lên ngẫu nhiên, và chọn những hướng mà có nhiều ánh sáng, nỗ lực hết sức để tiến lên. Tới lúc này, những vị trí khớp hoàn toàn với bản đồ, vậy nên tôi sẽ ở đúng hướng thôi.

--Nhưng dẫu vậy.

Có vẻ như tôi đã đạp lên thứ gì đó, và gấp rút giơ chân lên.

“Uu…”

Tôi vừa đạp lên một bàn tay gãy. Nằm bên một cơ thể đã bị tan nát bởi băng băng hoại. Cái đầu nằm bên cạnh cơ thể đang nhìn chằm chằm lên con đường, mắt mmở to, như một bức tượng điêu khắc nghèo nàn. Đây là xác một người máy.

--Đây là cái thứ sáu rồi.

Mỗi năm phút tôi qua đường hầm, tôi sẽ đi ngang một xác người máy. Rõ ràng là, không khó để nghĩ rằng họ chính là những người máy nhân công được điều động để xây dựng Bach Tuyết.

“…Người này cũng hy sinh vô ích ư?”

Cảm thấy may mắn, tôi mở lồng ngực của người máy ấy ra để kiểm tra tình trạng. Không may thay, như năm cá thể trước đó, Mạng Lưới Suy Nghĩ đã tan rã vì phải trải qua giai đoạn cuối của băng hoại, và không may là không sống sót nổi.

Ssssst, ssst, âm thanh cát khô khi chúng tan rã, và cảnh tượng giống như cái chết của Gappy. Một cảm xúc buồn như được kéo ra từ lồng ngực tôi.

--Xin lỗi vì đã không thể cứu được mọi người.

Họ đã không đi vào nơi trú ẩn di tản, họ không đi vào làng, và đã cạn kiệt năng lượng. Những người máy này cảm thấy gì khi họ chết đi? Tôi ngẫu nhiên được chọn làm một người dân làng, và cũng không có gì là khi tôi chết đi một cách vô nghãi như họ. Mạng Lưới Suy Nghĩ của tôi trước đó đã được điều chỉnh, và tôi không hề biết được chuyện gì đã xảy ra ngày trước, có thể những người máy trước mặt tôi đây chính là những đồng bạn đã phải cam chịu cùng tôi.

“Tôi thật sự xin lỗi.”

Tôi xin lỗi trong khi đi qua ngọn đồi của những xác chết được chôn lấp đầy cả đường hầm.

Và những xác chết đóng băng ấy tan vỡ như những cột băng đá.

Phần O

Và sau một hồi.

--Hử?

Tôi dừng trên đường đi để nghe. Nó yếu ớt, nhưng có vẻ như có tiếng động của một nhạc cụ đang được chơi.

--Gió?

Tôi cảm nhận được thứ gì đó, và trở nên gấp rút.

Tôi tiếp tục trèo lên, và bắt đầu vững niềm tin. Làn gió thổi qua động băng chắc chắn là đến từ bên ngoài.

--Nó đang ở gần…!

Tôi đi theo tiếng gió, và cuối cùng tìm thấy một cái hố tó. Tôi có đi thêm càng xa càng tốt, nhưng con đường trở nên hẹp đi, và đất bùn đen chặn đường đi của tôi.—Tôi không thể làm gì được…?

Tôi kiểm tra bản đồ, và đường thẳng kết thúc tại đây. Đây vốn là một con đường dẫn lên mặt đất, nhưng giờ đây nó bị một lượng lớn đất bùn vùi lấp. Đến nước này, thì tôi không thể đi tiếp được nữa.

“Thật là rắc rối quá đi…”

Từ đây tôi phải tìm một con đường khác, tôi sẽ phải đi một đoạn đường dài trở lại.

Vẫn còn mười lăm phút nữa cuộc họp mới bắt đầu.

--Nếu đi đường cũ thì tôi không thể quay về đúng giờ. Nhưng…

Dẫu tôi không thể đến được mặt đất, miễn là tôi có thể đảm bảo rằng có ánh sáng mặt trời—đó sẽ là bằng chứng mặt đất đang ấm lên. Sau đó, tôi chỉ cần chụp một bức ảnh của một nơi có ánh mặt trời, xác định được nhiệt độ, và thế là đủ bằng chứng để cho mọi người ở Cuộc Họp xem.

Nhưng không như tôi nhân định, đường hầm vẫn bị bóng tối lấp đầy. Mặc dù tôi đã để chức năng nhìn trong đêm chạy ở mức tối đa, tôi vẫn chỉ có thể tiến tới trước một cách cẩn thận, và tôi không thể phát hiện ra tí vết sáng nào.

--Vậy là công sức đổ sông đổ bể hết ư?

Tôi ngồi trên nền đất, thở dài. Đã rất gần rồi, nhưng theo như bản đồ, vẫn còn một trăm mét nữa. Đào xuyên qua hết đống này đúng là bất khả thi mà.

--Tệ quá.

Trong mười phút nữa, Cuộc Họp sẽ bắt đầu. Những người được Trưởng Làng dẫn đầu sẽ khăng khăng tiêu diệt loài người. Viscaria cũng sẽ đồng tình. Nếu như thế, thì cuối cùng cuộc họp sẽ--

“Ugh…!”

Tôi đấm vào nên đất. Thôi thì cứ về làng thay vì đi quá xa vậy. Nếu như thế, tôi vẫn có cơ hội được phát biểu trong Cuộc Họp. Không, có thể tôi sẽ về kịp nếu tôi về ngay bây giờ.

--Tôi đoán là bây giờ mình chỉ có thể quay về mà thôi.

Tôi nghiến chặt răng, và quyết định rút lui. Bởi vì đường hầm đã bị chặn lại, tôi không thể đi thêm được nữa, và lựa chọn suy nhất còn lại là quay về. Tôi vẫn còn hy vọng nếu thời gian còn lại là nửa ngày, tôi đã nghĩ như thế, nhưng không may thay, thời gian không thể quay trở lại.

Tôi đứng dậy, lấy hai tay vỗ vào hai má.

Và rồi, tôi bắt đầu chạy với tốc độ tối đa. Hướng đi của đường hầm đã được chốt trong Mạng Lưới Suy Nghĩ của tôi, vậy nên khi tôi quay trở về sẽ dễ dàng thôi. Tôi quay về với tốc độ gấp hai lần khi đi, như thể tôi đang thách thức bóng tối vậy.

--Tôi phải nhanh chóng quay trở về.

Tôi vẫn chưa nói với ai là tôi tới đây. Tôi đoán rằng không nhiều người sẽ nhận ra rằng tôi không có mặt, và nếu họ có nhận ra, thì Trưởng Làng cũng sẽ không truỳ hoãn giờ họp. Bây giờ, tôi đã trở thành một vật cản đối với Trưởng Làng.

Tôi phải nhanh chóng quay trở về trước khi Cuộc Họp kết thúc—tôi nghĩ như thế khi vừa chạy xuống đường hầm tối om.

--!

Và ngay lập tức tôi trượt chân.

Phần 7

“Wahhh!!”

Vì quá đột ngột, tôi không thể ngã xuống đàng hoàng, thâm chí còn tệ hơn, tôi ngã vào một con dốc. Tôi ngã nhào xuống vài chục mét, té ngã khắp xung quanh.

“Ugh…”

Một cơn đao dữ dội chạy dọc cơ thể tôi. Tôi dồn sức vào hai tay, có gắng hỗ trợ phần thân trên. Cả cơ thể tôi đau nhức.

--Ahh.

Còn hơn cả đau, tôi run rảy vì hối hận. Tôi đã đi lên mặt đất với một hy vọng nhỏ nhoi, nhưng tôi không chỉ không thể tiến lên mặt đất, mà tôi còn không thể quay trở về. Tôi cảm thấy lo lắng vì không thể đạt được điều gì, tôi cảm thấy khuôn mặt mình như mềm đi vì sự bất lực của bản thân.

Vào lúc này.

—H-huh…?

Khi tôi hồi phục, trước mặt tôi thấy toàn là màu trắng. Tôi cho rằng chức năng hiển thị hình ảnh của tôi bị hỏng, nhưng tầm nhì ncủa tôi hồi phục từng chút một. Tôi đoán là chế độ từ động điều chỉnh vẫn chưa thích ứng được vì nguồn sáng đột ngột. Hiện tượng như thế được con người gọi là chóng mặt.

--Mắt tôi đang---chóng mặt?

Tôi quay lại, và nhìn lên.

“Ah.”

Có một cái hố lớn ở đằng kia. Một đường nứt lớn—Một lằn dài và hẹp trên bề mặt, trông như được khắc lên bởi một lưỡi gươm, và tôi có thể từ dưới đáy nhìn lên được là nhờ nó.

Bầu trời.

Ánh sáng chiếu xuống từ bầu trời không còn nghi ngờ gì nữa, chính là—

Ánh sáng mặt trời.

“Ah, ah…”

Amaryllis219

Tôi thốt lên. Một hy vọng yếu ớt mà tôi vừa từ bỏ đã xua tan bóng tối tuyệt vọng, một lần nữa soi sáng tôi.

Ánh sáng thật ấm áp quá đi.

Làn da nhân tạo cảm nhận được sự thay đổi nhiệt độ, và tôi cảm thấy vui sướng.

0.2 độ.

Đây là một nhiệt độ lạnh tới mức, con người sẽ phải run rẩy. Tuy nhiên, đối với tôi, người đã sống dưới lòng đất, dưới không độ suốt một trăm năm, ánh sáng này đối với tôi thật ấm áp.

“Ahh…”

Tôi vươn rộng người, tắm mình trong ánh mặt trời.

“Mặt trời, thật ấm áp…”

Tôi chìm trong biển dữ liệu, như thể những kí ức về mặt trời đã được đnahs thức sau một khảong thời gian dài. Đó chính là ánh sáng mà tôi cảm nhận được trong phòng ngủ trường mẫu giáo, những tia sáng mặt trời mờ nhạt rọi xuyên qua kẽ lá và những tấm màng. Ánh mặt trời yếu ớt chiếu xuống lòng đất cũng tương tự như thế.

--Bây giờ thì, tôi phải nhanh lên…!

Sau khi thưởng thức ánh sáng mà tôi được nếm trải sai một trăm năm, tôi dùng tay che ăng-ten trên tai.

“Là Amaryllis đây!”

Tôi gọi thông qua mạng vô tuyến.

“kàm ơn hãy trả lời, đây là Amaryllis…!”

Vẫn còn năm phút cho đến khi cuộc hợp bắt đầu. Tôi không thể đến đúng giờ được, nhưng tôi có thể chia sẻ tin tốt cho dân làngthông qua đường truyền không dây. Hình ảnh mặt trời, nhiệt độ trên điểm đóng băng. Đây là những bằng chứng khoa học, nhưng nếu chỉ miêu tả cơ hội này chắc cũng không đủ để thuyết phục họ. Dân lằng bây giờ chắc sẽ hiểu.

“Mọi người có nghe thấy tôi không…!? Đây là Amaryllis…! Có ai không! Làm ơn trả lời đi…! Eisbahn! Götz! Viscaria! Trưởng Làng!”

Nhưng dù tôi có cố bao nhiêu lần đi chăng nữa, tôi vẫn không nhận được câu trả lời.

---T-Tôi phải làm gì bây giờ…

Là vì tín hiệu đầu ra yếu, hay là trung tâm phát điện từ trường có chút vấn đề. Dù sao thì, trong mạng không dây của tôi không có gì cả, cả tĩnh điện cũng không. Một phút, hai phút, rồi ba phút trôi qua. Thời gian trôi qua một cách vô ích. Nếu như tôi có thể hỏi Viscaria trong tình huống như thế này—ngay cả khi tôi có làm thế, cũng là vô nghĩa.

—Ehhh!!

Tôi ngồi thẳng lại.

Nếu tôi không thể kết nối với họ được, thì tôi chỉ cần đích thân về kể cho họ nghe, thế là được rồi? Dù sao thì, cũng có thể tôi sẽ bắt được tín hiệu ở đâu đó trên đường về làng cũng không chừng. Dù sao thì, ở lại đây chỉ tốn thời gian thôi. Thế thì không ổn.

Nhưng mà.

“U…”

Ngay khi tôi đứng dậy, tôi cảm thấy chân đau dữ dội. Tôi nhìn, và phát hiện ra chân phải mình đã bị vẹo sang một hướng khác.

--Mi chắc phải đùa ta…!?

Tôi nhanh chóng kiểm tra phần hu hỏng, và phát hiện ra phần linh kiện ở khớp nối đã bị bể, đâm vào lớp da nhân tạo. Từ miệng vết thương có dầu rỉ ra, tạo nên tia lửa.

—Ugh…

Tôi vẫn chưa phát hiện ra vết thương cho đến bây giờ, là vì vết thương nặng đến mức hệ thống nhận tín hiệu đau của tôi tự động bị ngắt. Tuy nhiên, tôi cảm thấy hơi bối rối chút vì tại sao còi báo hiệu không kêu lên. Không lẽ đây là tác dụng phụ của việc ‘trích xuất’ sao?

Dù sao thì, tôi khởi động chức năng sửa chữa khẩn cấp. Tôi lấy ra một vài sợi hoá học và dải băng từ trong túi, và băng bó mắt cá chân mình.

Thế này sẽ ổn thôi. Suy nghĩ như thế, tôi đứng lên.

“Ugh.”

Và rồi, tôi quỳ xuống, phần bị tổn thương có vẻ tệ hơn tôi dự đoán, và chỉ mỗi phần rò rỉ và quá nóng thôi vốn đã rất bất thường rồi.

—Ugh…!

Tôi cố mặc kệ vết thương của mình àm đứng lên. Với mỗi bước đi, chân tôi bị vẹo sang một bên, tạo thành một tiếng cót két. Tôi dang rộng tay, cố giữ thăng bằng, nhưng tôi không thee tăng tốc được. Vì thế mà tôi phải tốn nhiều thời gian để đi xung quanh hơn.

Tôi kiểm tra giờ; cuộc họp sắp sửa bắt đầu.

--Thật là! Tạo ssao tôi lại bị hỏng vào ngay lúc này cơ chứ.

Tôi tự mắng bản thân trong khi tiến về phía trước. Mắt cá chân của tôi nóng lên, và cứ thế này, tôi sẽ bị tháo dỡ mất. Nhưng bây giờ ai lại quan tâm những chuyện như thế cơ chứ, dù sao thì, phải tiến lên—

Vào lúc này.

Bặc, một tiếng phát riêng. A, tôi nhìn xuống mắt cá chân, và nhìn thấy nó bị uống cong trong khi tôi ngã xuống. Mặt tôi đập xuống đất, và tôi không cảm giác được ăng-ten nữa, dòng điện chạy khắp xung quanh cơ thể tôi, và tôi không thể vận sức.

“U, ahh…”

Tôi đã bị đoản mạch.

Phần 8

Cơ thể tôi chốc chốc lại cử động yếu ớt, và nó đang nóng lên.

—Ku,uu…ugh!

Tôi vẫn đang áp mặt xuống mặt đất, cố hết sức để thoát khỏi khoá chết. Mặc cho tôi cố vùng vẫy đến thế nào, tôi vẫn không thể phục hồi sau chứng đoản mạch được.

Tôi biết nguyên do. Nguyên nhân trực tiếp là vì mắt cá chân của tôi bị lỗi, còn bị đoản mạch là do cơn va đập trước đó gây ra. Nguyên nhân gián tiếp là vì tình trạng cơ thê rtôi đang xấu dần vì ‘trích xuất’, hoặc là người máy tên Amaryllis Alstroemeia này đã hoàn toàn mệt mỏi.

-- Tái khởi động hởi thống! Tái khởi động, tái khởi động…!

Nếu là vình thường, cách để đối phó với chuyện này thì trước tiên là tắt các chức năng và khởi động lại, nhưng vì lý do nào đó, ngay cả khởi động ở đây cũng không có bất kì tiến triển gì. Khỗng lẽ đây là tác dụng phụ của việc trích xuất.

—Ahh, uu.

Điều tốt duy nhất còn trong lúc này là Mạng Lưới suy nghĩ có vẻ không bị nhiều vấn đề, và ý thức của tôi vẫn còn tỉnh táo. Tuy nhiên, vì tôi đang tỉnh nên tôi ra lệnh cho bản thân một cách lo lắng “Tái khởi động! Hồi phục! Khởi động lại!”

Thời gian trôi qua, và nỗi lo của tôi đạt đến giới hạn. Và như thể châm dầu vào lửa, ‘sự kiện đó’ bắt đầu.

Những lời ấy phát ra một cách lạng lùng trên mạng lưới vô tuyến.

“—Mọi người, xin hãy tìm chỗ ngồi. Tôi xin nhắc lại, hãy tìm chỗ ngồi.”

Là giọng của Cattleya.

---Ể? Đây là…

Mỗi khi có hoạt động lớn diễn ra ở làng, cô ấy sẽ là người dẫn chương trình. Lúc này, cô ấy đang đọc một mẫu tin.

“Mặc dù chúng ta đã ngưng việc chất vấn, nhưng không có nghĩa là chúng ta bị giới hạn cơ hội được nói ý kiến bản thân; thay vào đó, ai muốn đều có thể nói đi nói lại lời mình bao nhiêu lần cũng được, miễn là họ có thể, mặc dù việc được hỏi đã kết thúc—”

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là tín hiệu đường dây viễn thông cho Cuộc Họp Làng. Mọi người đều tham gia, nhưng có những người sẽ không thể vì họ phải được sửa chữa, và họ cũng có thể được truyền lời nói và hình ảnh theo thời gian thực. có vẻ như tín hiệu không dây của tôi tình cờ bắt được nó.

Theo lẽ thường, tôi bắt đầu la lên—với giọng nói từ sâu trong lòng.

--Làm ơn hãy trả lời? Đây là Amaryllis…! Làm ơn hãy trả lời…!

Nhưng không ai trả lời cuộc gọi của tôi cả. Mặc cho tôi có gọi bao nhiêu lần đi chăng nưuã, không ai trả lời, chỉ có mỗi giọng của Cattleya và dân làng. Có vẻ như tôi chỉ có thể nhận được giọng nói, chứ không thể nói lời của mình tới chỗ họ được. Không khác gì mấy với những lần phát thanh trước đây.

Thời gian tàn nhẫn trôi qua, như một cái cùi chỏ thúc mạnh vào nỗi lo âu của tôi. Tôi không thể di chuyển được, mà chỉ có thể lắng nghe những giọng nói.

Và rồi, cuối cùng thì—

“Cuộc Họp Làng Khẩn Cấp bây giờ sẽ được bắt đầu.”

Cuộc Họp định mệnh cũng bắt đầu.

Phần 9

“Đầu tiên, Trưởng Làng Chamomile sẽ bắt đầu với chủ đề trước mắt.”

Giọng nói của Cattleya vang lên, và cả khu im lặng. Rồi, tiếp đến là giọng của Trưởng Làng.

“Xin cho phép tôi được bay tỏ sự cảm kích của mình tới tất cả mọi người, vì đã đi một quãng đường dài đến đây.”

Giọng nói gay gắt của Trưởng Làng đi vào mạng không dây của tôi. Đến bây giờ, chắc hẳn đầu của Trưởng Làng đang nhìn xuống toàn thể dân làng đã ngồi kín hết các ghế.

“Tôi xin một lần nữa được nhắc lại lý do tại sao tôi lại ủng hộ đề nghị xoá sổ nhân loại. Đơn giản là, cuộc họp này—”

Với chất giọng nặng nề, Trưởng Làng bắt đầu nói liến thoắng về những lý do tổ chức cuộc họp. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị đã thông báo với toàn thể dân làng trước rồi, đây chỉ là sự xác nhận thôi.

Cuộc họp sẽ trải qua ba giai đoạn, ‘nói lên chủ đề’, ‘thoả luận tại chỗ’ và ‘bầu chọn’. Trong giai đoạn thứ hai, mỗi người có khoảng ba phút để nói, nhưng đó chỉ là ước lượng, mọi người có thể tiếp tục nói ngay cả khi họ vượt quá giờ; thêm nữa, co cơ hội để mọi người bổ sung hay chỉnh sửa những gì họ nói. Đên cuối cuộc họp không còn nguyên tắc đặc biệt nào khác, và cuộc bàn luận sẽ tiếp tục cho đến khi mọi người đều bị thuyết phục. Chỉ khi nào không còn ai muốn nói thêm gì nữa thì giai đoạn bầu chọn bắt đầu. Tất nhiên, tất cả dân làng, từ trẻ em cho đến người lớn đều có quyền được nói, và quyền được bầu. Tới thời điểm này, có ba trăm lẻ bảy người dân, vậy hơn nửa số đó là một trăm năm mươi bốn. Đồng thời, ngoài hai đề nghị là xoá sổ nhân loại hay để họ sống, dân làng có thể thêm vào bất kì đề nghị để bầu nào mà họ thích.

“—Chúng ta có lý do để xoá sổ nhân loại. tôi hy vọng là mọi người đều tích cực thâm gia cuộc thảo luận.”

Trưởng Làng, người có thể nói liến thoắng liên tục trong ít nhất một giờ nếu không bị đưuọc kiềm chế, hôm nay chỉ nói trong ba phút. Chất giọng nghiêm túc và kiểu cách chuyên nghiệp của ông đã tạo nên sự căng khẳng trong kịch trường. Chiếc ‘công tắc có thể dừng Bạch Tuyết được đặt trên sân khấu, và lời giải thích của Trưởng Làng kết thúc.

Tiếp theo đó, là đến phần bàn luận hỏi đáp.

“Bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu thảo luận. Người nói đầu tiên là—”

Giọng nói của Cattleya vang lên, và đề tên của người nói đầu tiên.

“Tôi xin được nói với hy vọng hỗ trợ việc cho phép con người được tiếp tục sống. Như chúng ta đã biết, nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ chủ nhân. Sự thật đúng là tôi rất sốc khi xem thước phim ở Hội Trường. Tuy nhiên, tất cả mọi người ngồi đây, xin hãy bình tĩnh và suy nghĩ, trong suốt hơn trăm năm qua, chúng ta đã—”

(Hydra Gien/Người máy nội trợ/ Thời gian hoạt động, một trăm năm mươi năm/ ‘Thân’ khu B)

Người nói đầu tiên ủng hộ đề nghị cho phép con người được sống tiếp. Lý do rất đơn giản; lý do mà người máy chúng ta tồn tại là để bảo vệ chủ nhân, và việc ấy sẽ không bao giờ thay đổi. Đoạn phim ấy là một trường hợp ngoại lê, đó là một việc phải được thực hiện.

“—Đó là những gì tôi có thể nói.”

Bài phát biểu kéo dài đúng ba phút. Không hề có tiếng vô tay hay chê bài vì toàn thể khán giả đều im lặng lắng nghe.

--Đúng rồi, phải như thế chứ.

Tôi vẫn còn nằm dưới đất, cơ thể tôi không thể cử động trong khi tôi đồng cảm với những điều vừa được nói.

--Bảo vệ chủ nhân là nhiệm vụ của chúng ta.

“Tiếp theo, số hai, xin mời.”

Và như Cattleya hướng dẫn, người phát biểu thứ hai bước lên sân khấu.

“Trong tuần vừa qua, tôi đã nghĩ đi nghĩ lại về điều này. Không may thay, tới tận thời điểm này, tôi vẫn chưa thể đưa ra câu trả lời, vậy nên tôi đành kín tiếng về những gì nên nói hôm nay… Tôi cũng đã xem đoạn phim đó, và tôi cũng đã rất sốc, vì tôi đã luôn vững tin vào những chủ nhân. Ngay cả tới bây giờ, tôi vẫn còn nghi ngờ về tính xác thực của đoạn phim. Những chủ nhân đã quan tâm tôi đều rất nhân hậu. Nhưng nếu như đoạn phim đó là thật, và những gì Trưởng Làng nói là sự thật--”

(Robbie Dantrum/ Người máy tái thiệt loại nặng/ Thời gian vận hành, một trăm hai mươi sáu năm/ ‘Chân phải’ khu D)

Người phát biểu thứ hai thành thật thừa nhận những ‘nghi ngờ’ của anh ta. Sau khi lo nghĩ và bực bội bởi chuyện này, anh ta vẫn không thể đưa ra quyết định, vậy nên anh ta chọn ‘bỏ cuộc’.

“Và giờ, người phát biểu thứ ba—”

Cuộc thảo luận tiếp tục. Có nhiều nội dung khác nhau, nhưng mọi người đều thừa nhận nỗi đau trong tim họ. Có vẻ như hầu hết mọi người đều nói về việc tìm kiếm sự giúp đỡ, và hầu hết các ý kiến đều là ‘giữ lại phiếu bầu’. Ngay cả trong những người ủng hộ ‘nên để con người tiếp tục sống’, hầu hết đều bị quan, nói rằng ‘tốt hơn hết vẫn là nên giữ nguyên tình trạng như bây giờ’ thay vì nhiệt liệt tuyên bố rằng con người nên được sống.

Ba mươi phút trôi qua.

Cơ thể tôi vẫn không thể cử động được, nhưng tôi vẫn tiếp tục lắng nghe diễn biến Cuộc Họp. Trong lúc này, mười người dân làng đã kết thúc những gì mà họ muốn nói, và bảy trong số đó đã chọn ‘giữ lại phiếu bầu’ ba người lựa chọn ‘để nhân loại tiếp tục sống’. Vẫn chưa có ai bầu ‘xoá sổ nhân loại’ cả.

Ahh, ít nhất thì, lời đề nghị xoá sổ nhân loại chắc sẽ không được chọn đâu—vậy nên tôi thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng mà,

“Số mười một, xin mời.”

Người tiếp theo bước lên sân khấu đã thay đổi triệt để chiều hướng của Cuộc Họp.

“Tôi là Viscaria Acanthus. –Tôi ủng hộ việc xoá sổ nhân loại.”

Phần 10

Cả kịch trường đều im lặng.

Không chỉ bởi vì chúng tôi cuối cùng cũng có người đầu tiên đồng ý ‘xoá sổ nhân loại’, mà quan trong hơn hết, người nói lên điều đó là ‘cô ấy’.

Một Thượng Nghĩ Sĩ, thợ cơ khí giỏi nhất trong làng, đại phu trưởng, và là người chị gái mà tôi tin tưởng.

“Lý do rất đơn giản. Đầu tiên, mọi người hãy nhì vào cái này.”

Viscaria ngưng bài phát biểu của chị ấy, và tạm ngưng một hồi như thể chị ấy đang chờ đợi điều gì đó. Có thểl à chị ấy đang chờ cho màn hình trên sân khấu hiển thị thứ gì đó.

“Eh, đây là số lượng những người mà tôi đã chẩn đoán. Đây là số lần trích xuất đã được thực hiện. Và đây là—”

Chị ấy tiếp tục cho hiện những dữ liệu, và giải thích trơn tru tình hình. Với một chất giọng lãnh đạm, chị ấy truyền tải cho mọi người chủ đề tàn khốc, đúng phong cách như mọi khi của chị ấy.

“Đơn giản mà nói, nếu lời đề nghị cho phép con người được sống được thông qua, mỗi năm sẽ có khoảng mười người máy phải chết.”

Ngoài đó có tiếng lộn xộn.

“Đây chỉ là con số lạc quan mà thôi, nhưng nếu có thêm nhiều trường hợp bị kẹt vì sụp lở va băng hoại, con số này có thể sẽ tăng lên gấp đôi hay gấp ba. Đồng thời, trong năm thứ hai, số người máy chết sẽ tăng, nói cách khác, trong năm năm sẽ có khoảng một trăm người máy thiệt mạng. Tiến triển như thế quả là một chuyện không thể xem nhẹ được.”

Lời giải thích của chị ấy vẫn dựa vào số liệu, nhưng cũng vì điều này mà chị ấy rất thuyết phục.

“Đã chăm sóc mọi người tới tận bây giờ. Tôi cảm thấy rằng mọi người đã làm đủ, và để cơ thể mọi người bị huỷ như thế bởi vì sự an nguy của Bạch Tuyết… nhưng tôi nghĩ bây giờ đã đến lúc để thay đổi điều đó. Chúng ta đã chiến đấu trong hơn một trăm năm, và đã đến lúc chúng ta dỡ bỏ gánh nặng mà chúng ta mang trên vai.”

Cả khu một lần nữa yên lặng vì mọi người chăm chú lắng nghi lời của Viscaria,

“Để tránh những người khác hiểu lầm những gì tôi nói, tôi xin nói lại là không quan trọng kết quả được chọn cuối cùng là gì, tôi vẫn sẽ không từ bỏ nhiệm vụ của bản thân. Nếu lời đề nghị xoá sổ nhân loại bị từ chối, tôi sẽ tiếp tục cố hết sức để chăm sóc mọi người hay sửa chữa Bạch Tuyết. Tôi sẽ không cho phép bản thân từ chối chữa trị người khác chỉ vì quan điểm của chúng ta là đối nhau. Tôi chỉ muốn cho mọi người biết từ một quan điểm khách quan, và sự sai lầm trong việc cho con người tiếp tục được sống… đó là những gì từ tôi.”

Một khi chị ấy ngừng lại, cả kịch trường nhốn nháo cả lên. Nhưng quan điểm ấy đặc biệt rõ đối với những người lựa chọn từ bỏ phiếu bầu hay đợi phán xét sau.

“Tiếp theo, số mười hai.”

Cattleya gọi vọng ra cho người số mười hai.

Và rồi, Cuộc Họp đổi hướng.

“Thực ra, tôi… ủng hộ xoá sổ nhân loại.”

Phần 11

Tình hình như nước tràn bờ đê.

Sau đó, số người lên tiếng một cách rõ ràng sự ủng hộ của họ cho ‘để nhân loại tiếp tục sống’ giảm rõ rệt, trong khi số người ủng hộ ‘xoá sổ nhân loại’ gia tăng. Trước đó chưa lâu, mọi người không muốn phải nói những điều có lỗi, không muốn nói ‘xoá sổ loài người’, nhưng một khi Viscaria Acanthus, một người có tiếng trong làng, giúp thúc họ, có vẻ như đã có một bầu không khí mà ai muốn nói gì cũng được.

“Tôi đã mất thị lực của mình. Nếu có thể, tôi muốn được nhìn thấy khuôn mặt của mọi người một lần nữa. Nếu tôi có thể có được những linh kiện phù hợp, tôi sẽ có thể nhìn thấy ánh sáng ban ngày một lần nữa. Xin hãy cho phép tôi được có lại linh kiện của mình từ Bạch Tuyết.”

“Con của chúng tôi không thể cử động chân được. Linh kiện của tôi không thể khiến nó đi được. Nhưng, nếu có linh kiện từ Bạch Tuyết, đứa bé này có thể đi lại một lần nữa. Vậy nên làm ơn, xin hãy cho phép đứa trẻ này được như thế.”

“Chồng tôi đã ngủ suốt từ hai mươi năm trước. Nếu có các linh kiện của Bạch Tuyết thì…”

Bởi vì ‘trích xuất’, dân làng đã mất đi những phần cơ thể, không thể tự do cử động tứ chi, bắt đầu lo lắng cho sức khoẻ của gia đình họ, hay là mất đi những người họ yêu thương. Những suy nghĩ như thế được bày tỏ, nhưng dân làng truyền đạt những mong ước của họ, và có chung suy nghĩ. Tiếng khóc nức nở có thể được nghe thấy từ kịch trường, và ngay cả tôi, người đang lắng nghe từ một nơi xa xôi, không thể cầm lòng được mà có cùng cảm nhận với họ khi tôi nghĩ về những đau khổ mà mọi người đã phải chịu đựng.

Một khi ba mươi người kết thúc bài phát biẻu của họ, Cuộc Họp ra thông báo nghỉ giải lao.

Tới lúc này, bầu không khí trong kịch trường hoàn toàn khác trước. Phe ủng hộ ý kiến cho rằng con người nên được sống tiếp đã hoàn toàn biến mất, trong khi quá nửa trong số họ ủng hộ xoá sổ loài người, và vẫn đang tăng mạnh.

--Điều này thật tệ.

Hai giờ đã trôi qua, và tôi vẫn còn bị đoản mạch. Tôi vẫn nằm sấp mặt trên nền băng, bị nỗi lo và sự bất lực giày vò.

Nếu chuyện này cứ tiếp tục, lời đề nghị xoá sổ nhân loại sẽ được thông qua. Trưởng Làng sẽ nhấn ‘công tắc’ được chuẩn bị sẵn, và Bạch Tuyết sẽ bị huỷ mãi mãi. Tới lúc đó, sẽ quá trễ, và ngay cả khi chúng tôi hối hận, chúng tôi sẽ không thể đánh thức những chủ nhân nữa. Tôi cuối cùng cũng đã có thể tìm ra con đường thứ ba mà cả nhân loại và người máy có thể cùng tồn tại.

--Di chuyển đi…!

Tôi cầu nguyện, tôi tha thiết cầu nguyện.

--Di chuyển đi, cơ thể của tôi!

Khởi động lại, buộc dừng, đặt lại khẩn cấp, khởi động sao lưu hoạt động—tôi đã thử từng mọi phương pháp, nhưng cơ thể tôi không thể phản ứng.

Ý thức của tôi dần dà trở nên mờ nhạt. Mỗi khi bị đoản mạch khoảng một thời gian dài, tôi sẽ bị buộc phải tắt toàn bộ chức năng để bảo vệ Mạng Lưới Suy Nghĩ. Nếu chuyện đó xảy ra, mọi chuyện sẽ thành công cốc. Con đường nơi mà con người mà người máy có thể cùng nhau chugn sức để sống sót, và tiến tới tương lai; sẽ biến mất mãi mãi.

—Ahh.

Thế giới trước mắt tôi tối dần.

--Thời gian…ah, ah.

Thị lực của tôi bị cưỡng chế tắt, và tôi không thể nhìn thấy gì cả. Kết thúc đã đến rất gần.

Những giọng nói từ kịc trường trở nên xa dần. Có ai đó đang kêu gọi xoá sổ loài người. Giọng nói đó, đi qua ngay càng nhanh, và cuối cùng thi biến mất.

--Không, không phải là như thế này… hãy nghe tôi, mọi người ơi. Chúng ta, không cần phải đấu nhau, như thế… này… đâu…

Ngay khoảnh khắc ý thức của tôi lịm đi.

Tôi nhìn thấy một nguồn sáng.

Một ánh sáng màu xanh toả sáng từ đáy bóng đêm, và lớp cát trước mắt tôi vỡ vụn.

--Cái gì?

Tôi cảm nhận được một hình thể đối diện lớp cát xuất hiện trước tôi, và ý thức của tôi biến mất.

Phần 12

Ý thức của tôi vẫn mờ mịt, chếnh choáng như thể tôi đang mơ, và tôi chỉ có thể nghe thấy giọng nói.

Cuộc hop vẫn tiếp tục.

“Dựa vào những lý do đã nêu trước đó, tôi toàn tâm ủng hộ xoá sổ nhân loại.”

Cuộc họp bây giờ trở thành một buổi đếm ngược tới lúc xoá sổ nhân loại. Những người phát biểu đều đã ủng hộ ‘xoá sổ’, và không còn ý kiến nào khác cả.

Tôi hiểu. Đúng thật là những lời của Viscaria đã thay đổi được chiều hướng cuộc họp, nhưng nó chỉ là giọt nước tràn ly. Dân làng đã hoàn toàn đau đớn vì thiếu đi linh kiện, như từng giọt nước dần lấp đầy cốc, và trong giờ phút này, những cảm xúc đã tràn ngập sân khấu như một cơn lũ.

Cũng bởi vì thế mà hướng đi của cuộc họp sẽ không dễ dàng gì bị thay đổi. Những tổn thương gây ra bởi sự tự hy sinh trong suốt hơn môt trăm năm qua cuối cùng cũng đã hiện ra. ‘Nhiệm vụ của dân làng’, ‘lý do để sống của những người máy’, những lời ấy rõ ràng là đã trở nên yếu đi trước mọi người.

“Còn ai muốn nói thêm gì không?”

Giọng nói của Cattleya vang lên lần nữa. Sân khấu im ắng, và không còn ai giơ tay nữa. Đây không phải bởi vì mọi người không còn gì để nói, mà là vì họ biết rằng kết cục sẽ ra sao, và lựa chọn giữ im lặng.

--Đây là, kết thúc rồi sao…?

Ở trong thế giới tối đen này, trong thế giới chỉ tồn tại những giọng nói, tôi cảm thấy đây là kết thúc của mọi thứ.

“Không còn ai muốn nói gì ư? Nếu không, chúng ra sẽ kết thúc thảo luận và bắt đầu bầu chọn.”

Tôi không muốn bỏ cuộc, nhưng đã không còn thời gian nữa. Miễn là trong sân khấu không còn ai muốn nói thêm gì, cuộc họp sẽ kết thúc. Sẽ có bầu chọn, đề nghị xoá sổ nhân loại sẽ được lựa chọn, công tắc sẽ được nhấn, Bạch Tuyết sẽ ngừng hoạt động mãi mãi, và nhân loại—chủ nhân của chúng ta, sẽ chết đi mãi mãi.

--Có ai đó…

Tôi hết lòng thì thầm từ tận trong tim. Giọng nói của tôi có thể sẽ không thể đến được.

Tuy nhiên,

“—Đợi đã!”

Có ai đó lên tiếng.

Có náo loạn ở sân khấu. Sau một hồi dừng lại, có một giọng nói từ chiếc micro trên sân khấu.

“Chuyện này lạ quá! Mọi người, mọi người đều hành động rất lạ.”

Đó là một giọng nói trẻ.

“Mới phút trước, mọi người đều rất, đều rất ngưỡng mộ những chủ nhân của chúng ta! Mọi người đều có hết sức! Luyện đi luyện lại cho Lễ Hội! Nhưng tại sao? Tại sao lại thay đổi khi chúng ta nói thay đổi cơ chứ? Tại sao lại không quan trọng nếu những chủ nhân của chúng ta có chết đi?”

Với một cái bĩu môi trẻ con, em ấy tiếp tục lớn tiếng phàn nàn,

“Này, nói tôi nghe! Còn về một trăm năm trước thì sao!? Mỗi ngày, mõi ngày, chúng ta đều làm việc vất vả cho những chủ nhân, vì lý do gì? Vì lợi ích của ai mà chúng ta đã tiêu tốn một trăm năm qua? Vì mục đích gì mà chúng ta tiêu tốn một trăm năm qua? Chẳng phải mọi người đều có nhiều bộ phận đã được trích xuất sao? Vì lợi ích của ai mà những đồng bạn của chúng ta phải bỏ mạng trong suốt một trăm năm qua!? Nếu chúng ta phá huỷ Bạch Tuyết, thì chẳng phải những sinh mạng của họ sẽ bị uổng phí hay sao!? Họ không cần phải chết, và họ vẫn chết!? Và, và nếu chúng ta bỏ cuộc bây giờ--”

Giọng nói của cô bé run rẩy.

“Vậy thì vì ai, mà Gappy phải chết!?”

Một cú đập lớn. Tôi có thể nghe được tiếng bục bị đập.

Cả sân khấu trở nên im lặng.

Cô bé cũng im lặng. Và rồi mọi người. Ngay cả người dẫn chương trình, Cattleya cũng im lặng.

Và tôi—phục hồi hệ thống—đang chờ--tái khởi động—đến lúc phục hồi chức năng, ba mươi giây—hai mươi giây—mười giây—năm, bốn, ba, hai, một—

Khởi động lại.

Tôi mở mắt. Tôi đứng dậy. Và tôi đi tới trước.

Có một cô gái đứng trên sân khấu, trông bối rối. Đó là sân khấu trung tâm, sân khấu tổ chực Cuộc Họp Làng. Khi tôi xuất hiện, cả sân khấu trở nên nhộn nhịp. “Là Amaryllis kìa…!” “Cô đã ở đâu thế…!?” Mọi người đều nhìn tôi.

Cô bé đang nói sững sờ nhìn tôi, và tôi đi thẳng tới chỗ em ấy.

“Xin lỗi, chị tới trễ.”

“Chị Amaryllis…”

“Vất cả cho em rồi. Daisy.”

Tôi đưa tay ra trước, vỗ về mái tóc màu hạt dẻ mềm mại của em. Trong khi tôi tiếp tục vỗ, đôi mắt của cô bé đẫm nước.

Em ấy vùi đầu vào ngực tôi, và như thể nhớ ra điều gì đó, em ấy ngẩng mặt lên.

“Amaryllis… chị sẽ ủng hộ xoá sổ? Hay là để họ sống tiếp?”

Tôi nhìn thấy ánh mắt không dễ chịu của em ấy. Và tôi cười, trả lời,

“Không cái nào cả. Nếu chị có thể nói, thì là nửa này nửa kia?”

“Eh? Nửa này nửa kia?”

“Ừ, nửa này nửa kia?”

Và rồi, tôi đi tới trước, cầm lấy chiếc míc, và lớn tiếng tuyên bố,

“Tôi có một tuyên bố khẩn cấp muốn nói với mọi người!”

Phần 13

Một sự luật khẩn…

Là lựa chọn thứ ba sau hai ý kiến ‘xoá sổ nhân loại’ và ‘để cho con người được sống’—nó được gọi là ‘một đề nghị cho cả con người mà người máy cùng tồn tại với nhau.”

Với mọi người nhìn tôi trên sân khấu, tôi bắt đầu tự tin giải thích.

“Vài giờ trước, tôi đã đi kiểm tra mặt đất.”

Cả sân khấu xì xào.

“Đây là đoạn phim bằng chứng.”

Tôi hiển thị hình ảnh của mặt đất mà tôi nhìn thấy lên màn hình trên sân khấu. Bầu trời sau một trăm năm, sự ấm áp đã quay trở lại. Tôi truyền tải toàn bộ thông tin lưu trữ trong Mạng Lưới Suy Nghĩ, bao gồm cả những cái xác của những người máy công nhân mà tôi gặp phải trên đường đi. Tôi hi vọng cho cả con người và người máy cùng tồn tại với nhau, và tôi cảm thấy cách thích hợp nhất để thực hiện việc đó là tiết lộ tất cả mọi thứ trong đoạn phim.

“Như mọi người đã biết, có một cỗ máy phát năng lượng lớn được xây trên bề mặt. Đó là cơ sở được dùng để cung cấp năng lượng cho người máy công nhân như mọi người ở đây khi Bạch Tuyết đang được xây dựng. Nếu nhiệt độ trên mặt đất phục hồi, điều này đồng nghĩa với việc chúng ta có thể khởi động được chiếc máy này. Đường truyền năng lượng có thể được đảm bảo, bắt đầu với việc điều hoà nhiệt độ, và cơ hội để chúng ta có thể chung sống với nhau với những chủ nhân sẽ cao hơn trước.”

Cả sân khấu bùng nổ hỗn loạn. Dân làng nhìn nhau, run rẩy như thể họ bị chấn kinh bởi lời tôi.

Tất nhiên, là có phản đối.

“Nếu cái máy phát đó không thể hoạt động lại, chúng ta sẽ làm gì…?”

Có một giọng nói gay gắt khinh thường từ hàng ghế đầu.

“Nếu chúng ta quay trở về mặt đất, và nó vẫn không được, thì chúng ta sẽ tiêu đời mất!? Cô có dám nói là không có vấn đề gì không!?”

“Điều này.”

Đối mặt với câu hỏi khó như thể, tôi không thể không lắp bắp. Tôi không thể nói những thứ vô trách nhiệm như ‘sẽ không có vấn đề gì cả đâu.’

Vào lúc này.

“Không hề gì! Chúng ta không những có lò đốt pha lê chủ cùng loại với máy phát đó, chúng ta còn có máy phát năng lượng phụ nữa. Những nguồn năng lượng hoá thạch ở đó sẽ đủ dùng thôi! Vậy nên đừng lo lắng!”

—Ah!

Bất ngờ, tôi nhìn về phía của giọng nói. Có một người phụ nữ với mái tóc đỏ ở giữa sân khấu, đứng đó với một tay đặt lên hông. Chị ấy nhìn tôi.

—Viscaria.

“Chúng ta có thể vận hành lại được cái máy phát đó. Cứ để tôi lo.”

Chị ấy kêt luận một cách dứt khoát.

Tôi rất cảm kích vì nhờ chị ấy mà tôi nhẹ nhõm hẳn ra. Người đàn ông hỏi tôi có vẻ như ngỡ ngàng với lời phản đối bất ngờ, “Ừ thì, sao cũng được, vậy nên…” và quay lại ghế ngồi.

Khi đó tôi nắm lấy cơ hội để nói,

“Đúng là tôi không thể chắc chắn được là nó sẽ thành công. Kế hoạch này cần rất nhiều nhân lực, bắt đầu ở giai đoạn chuẩn bị. Nhưng xin mọi người hãy bình tĩnh và nghĩ về nó. Ngay có khi chúng ta có ở lại làng, chúng ta cuối cùng rồi sẽ bị phá huỷ bởi một cơn địa chấn có thể sẽ tới. Bây giờ vẫn chưa quá muộn. Bởi vì cho tới hiện giờ pin năng lượng của chúng ta vẫn còn hoạt động, nên đây là cơ hội tốt nhất để chúng ta thoát khỏi làng.

Tôi tự tin dẫn dắt. Khuôn mặt của dân làng ngập tràng sức sống, và mọi người ngày càng trở nên vui vẻ hơn.

Và trước khi tôi kết thúc bài phát biểu, tôi tung ra ‘đòn kết liễu.’

“Mọi người, trước khi mọi người tới đây, tôi đoán là mọi người đã xem ‘đoạn phim đó’, phải không? Tôi cũng đã xem nó, và thật lòng mà nói, tôi rất kinh ngạc. Nhưng mà,”

Tôi lấy ra một con chip từ trong túi, và giơ nó lên đủ cao cho mọi người thấy. Đó là một con chip vi mạch với kích thước của một cái móng tay—một con chip dữ liệu cao cấp.

“Đoạn phim đó không phải là thứ duy nhất được lưu trữ trong con chip này, Dù chỉ được lưu lại giữa chừng, nhưng có một đoạn phim như thế trong này.”

Đoạn phim được chiếu trên màn hình.

Đó là một đoạn phim về cuộc sống đời thường.

Xuất hiện đầu tiên là một người phụ nữ cao và gầy. Người phụ nữ này với một mái tóc đen bồng bền đang ngồi trên một băng ghế. Ngồi lịch sự bên cạnh cô ấy là một cô gái. Cô gái ấy vận một bộ đồ hầu gái, và cái ăng-ten nhô ra ở hai bên tai cho thấy cô ấy rõ ràng là một người máy.

Người chủ nhân, và người máy phục vụ cô ấy. Đây là một cạnh tượng thường thấy vào ngày xưa rất xưa.

Người phụ nữ và cô gái người máy dựa vào nhau như hai người chị em, đọc cùng một quyển sách. Cô gái người máy sẽ nhìn người phụ nữ vài lần, hay dựa vào vai một cách nịnh nọt. Mỗi khi chuyện này xảy ra, người phụ nữ lại cười duyên dáng, ngưng lật trang sách, và cho cô gái ấy mượn bờ vai.

Đoạn phim đầu dài khoảng tầm một phút, và rồi, thước phim chuyển sang cảnh khác. Đó là cảnh một con người và người máy làm việc cùng nhau ở trong một nhà máy nhỏ. Người máy thì sản xuất sản phẩm, còn con người thì kiểm tra chất lượng. Một khi đợt kiểm tra hoàn tất, con người vỗ vào vai những người máy với một thái độ an ủi. Chỉ khi mà họ rời khỏi nhà máy nhỏ thì đoạn phim mới kết thúc. Trông họ như những người anh em thân thiết vậy.

Và rồi, những cảnh phim như thế thay đổi lần nữa và lần nữa, những cảnh người máy và con người chung sống cùng nhau, làm việc cùng nhau, giúp đỡ nhau.

Mỗi đoạn phim đều dài ít hơn một phút, và tổng lại, có vẻ như không dài hơn mười lăm phút, và cũng không có âm thanh. Cuối cùng, có một cái lô gô từ nhà sản xuất, cho thấy đây là một đoạn phim quảng cáo được dùng để quảng bá cho sự cùng tồn tại giữa con người và người máy.

Có lẻ nó được làm ra chỉ vì mục đích giải trí, đoạn phim chỉ được tạo ra vì một mục đích nào đó, hay nó có thể chỉ là sự lý tưởng hoá của nhân loại.

Nhưng dẫu sao thì, đoạn phim đã đánh thức những ký ức quý giá ẩn sâu trong trái tim của chúng tôi. Con người hôm nay sẽ chết, nhưng người máy thì không chết dễ được. Những người máy đã mất đi những chủ nhân của họ và bị bỏ lại đã trải nghiệm những ký ức dài sẽ không bao giờ phai nhoà, và những ký ức ấy sẽ sống mãi cho đến khi họ trở thành sắt vụn.

Thêm vào đó, những ký ức cũ sẽ chất đống trong Mạng Lưới Suy Nghĩ, và chúng có thể được lặp đi lặp lại mà không bị phai nhoà đi. Những ký ức buồn bã rõ ràng không thể quên đi được cũng sẽ luôn được khắc sâu trong tim.

Trước khi tôi nhận ra, mọi người đều đã khóc. Họ nhớ lại những ký ứcmà họ đã trải qua cũng với những chủ nhân của họ, những ký ức quý giá như đá quý.

Tôi nhớ lại quãng thời gian khi mình còn làm trong trường mẫu giáo. Những đứa trẻ năng động, những người mẹ nghiêm túc, và Thầy Hiệu Trưởng thân thiện.

Tôi nhìn lại, Viscaria cũng khóc. Chị ấy có lẽ nhớ lại người giám thị của nhà máy sửa chữa ô tô. Chị ấy lâu lâu lại nhớ lại chuyện đó, và rồi chị ấy lại xấu hổ mỗi khi nhắc đến nó. Có một rào cản giữa con người và người máy mà không thể nào vượt qua được, và nó khiến họ không thể đến với nhau.

Götz cũng khóc. Cậu ta chắc hẳn đã nghĩ tới người đạo diễn khi mà cậu ta còn là một diễn viên. Khi mà cậu ta sắp sửa bị dỡ bỏ, đạo diễn đã giữ cậu lại, và săn sóc cậu ta cho tới khi cậu ta trở nên nổi tiếng, là người ân nhân của cậu ấy.

Những đứa trẻ cũng khóc. Chúng nhớ lại những người cha mẹ đã khuất của chúng và những người anh em mà chúng đã chia tay. Đối với tôi, một người máy vú em, hiểu chúng rất rõ.

Tất cả bọn họ đều chán chường, đều cô đơn. Họ nhớ lại những ngày hạnh phúc mà họ không con thể quay lại được, sự khao khát cần chủ là nỗi đau và thiếu thốn trong suốt một trăm năm qua, một khoảng thời gian của sự chịu đựng và cô đơn. Tuy nhiên, chúng tôi không ghét nó, từ tận trong tâm chúng tôi tận hưởng công việc này, dâng hiến cả cơ thể. Vì chúng tôi đã luôn mơ ước được làm việc cùng với những chủ nhân

Đoạn phim kết thúc.

Tôi cúi người sâu để chào, và bước xuống khỏi bục.

Không lâu sau, giọng nói của Cattleya vang lên.

“Có ai muốn nói thêm gì không ạ?”

Ngay cả Cattleya cũng khóc. Chắc hẳn cô ấy đã nghĩ về người chồng yêu quý.”

—Ah!

Cùng lúc này.

Trưởng Làng xuất hiện trên sân khâu. Đầu của ông lăn vòng.

Tôi nín thở; ánh mắt mọi người cùng hướng về một chỗ.

--Ông sẽ nói gì?

Tôi cảm thấy không dễ chịu. Tôi không còn gì để thuyết phục họ nữa. nếu một lần nữa Trưởng Làng lại làm chệch hướng, thì sẽ không còn đường quay lại.

Trưởng Làng ngồi trên bục.

Và ông chỉ nói,

“Đã đến lúc bầu chọn.”

Bình luận (0)Facebook