Koori no Kuni no Amaryllis
Takeshi MatsuyamaPaseri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương Một: Bạch Tuyết và Khu Rừng Say Ngủ.

Độ dài 4,578 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:45

Phần 1.

Có những đốm sáng khúc xạ, và những cơn gió mạnh hất tung phần bột tuyết phía dưới chân.

--Ehh…!

Tôi vịn chắc tay cầm, nghiêng chiếc xe trượt tuyết một cách chắc chắn. Cùng lúc đó, tôi xoay vô lăng sang bên phải để leo lên bức tường ngăn, va sau khi dừng lại một tẹo, tôi quay xe sang lề trái, rồi lập tức sang lề phải. Đường hầm băng vẫn còn dài, mặc dù phong cách xung quanh rất đơn giản và giống nhau đến mức lặp lại, tôi vẫn không thể thả lỏng được chút nào.

Nhiệt độ bây giờ là -16 độ C, so với nhiệt độ bình thường thì như thế này đã là ấm rồi.. Ở thế giới dưới lòng đất này, nơi mà những bức tưởng và trần nhà hoàn toàn bị đóng băng, hơi thở được trút ra từ giữa đôi môi trôi ngược trở lại như một ngôi sao chổi màu trắng.

“Này, đến lúc nghỉ ngơi được rồi đó?”

Tôi nghe thấy một giọng nói uể oải từ đằng sau,

“Chúng ta đã đi liên tục 6 tiến đồng hồ rồi đấy!”

--Thiệt hả trời?

Tôi làm lơ trước giọng nói của người đồng nghiệp muốn làm biếng, và nắm chặt hơn tay cầm của phương tiện ba bánh. Phải, phải, trái, phải, trái. Ở trong đường hầm này thì cần phải có kỹ năng cua góc liên tục, và trong những lúc đó, tôi hạ eo và xoay người. Tôi cố gắng để nhịp thở mình đồng điệu với nhũng cú nảy, hấp thụ những cú sốc với đầu gối, và di chuyển cơ thể theo một cách nhịp nhàng.

“Này, cô có nghe tôi nói không đấy, Amaryllis? Này, Amaryllis Alstroemeria?”

“Im lặng xíu đi…!”

Tôi hét lên, ngắt quãng giọng nói sến súa ấy, và tiếp tục quẹo. Đích đến đang ở gần, tầm khoảng 30 giây, 20 giây, 10 giây. Ở cuối cái đường hầm hẹp này có ánh sáng, và một thế giới rộng lớn ngoài đó—

--Ngay bây giờ…!

Bonk! Chúng tôi nảy khỏi nền băng, hướng thẳng tới một nơi rất cao trông như một hành lang khiêu vũ.

--Phanh…!

Tôi duy trì sự thăng bằng của phương tiện, và cùng lúc, kích hoạt động cơ đẩy ngược để giảm tốc khi chúng tôi hạ cánh. Donk, phần ván trượt đâm xuống nền, nảy lên vài lần như cao su. Phần bánh xe đã lấy được cân bằng, và đã xoay xở để hạ cánh trong khi triệt tung xung lực khi va chạm.

“Phew…”

Tôi buộc chặt bánh trước để làm cho chiếc xe vững hơn chút, và cuối cùng thốt ra một tiếng thở dài. Tuy là tôi đã có thể điều khiển chiếc xe trượt tuyết như thể nó là một bộ phận của tôi sau khi đã lái nó trong một khảong thời gian dài, nhưng rơi từ độ cao như thế thì tôi vẫn hãi thật.

“Hah!”

Sau khi gầm gừ một tiếng, anh bạn đồng nghiệp ngồi bên cạnh tôi cũng đặt chân xuống nền đất. Được nhìn thấy ván trượt của một phương tiện to lớn hạ cánh và va chạm với nền băng có phong cách lúc nào cũng là một điểm nổi bật cả.

“Vì chúa, chúng ta đến nơi rồi…”

Cậu ta tặc lưỡi, vuốt ve phần lưng tóc mà cậu ấy luôn tự hào giờ đây đã bị thổi ngược vì gió.

Cậu không hạ cánh nhẹ nhàng hơn chút được sao? Cậu ta vừa vuốt tóc vừa nhắc tôi.

“Xin lỗi vì đã làm hai người đợi nhé.”

Một giọng nói nhỏ nhẹ vang vọng trong hành lang.

Tôi quay người lại để nhìn, và nhìn thấy một người phụ nữ cao và mảnh khảnh. Cô ấy xin đẹp như một nữ thần, với mái tóc lấp lánh như ngọc lục bảo.

“Cattleya, cũng được một khoảng thời gian rồi!”

“Cảm ơn nhé, Miss Amaryllis."

Cattleya vuốt ve mái tóc đẹp và mượt như lụa khi vẫn đang nở một nụ cười dịu dàng. Nếu chúng tôi mà bàn về người con gái xinh đẹp nhất, thì chị ấy sẽ là người đầu tiên được đề cử.

“Thế nào, Cattleya? Tối nay cô có rảnh không?”

“T-Tôi có chút rắc rối, thưa Ngài Eisbahn.”

--Tên đần này!!

"Ow, owwwwww!!"

Tôi kéo mạnh phần ăn-teng ở đôi tai, kéo tên dã thú này tránh xa khỏi quý cô xinh đẹp.

“Đủ rồi đấy.”

“Sao? Chỉ chạm nhẹ thôi mà?”

“Tôi phải nhắc cậu bao nhiều lần là không được tán gái trong lúc làm việc hả?”

“Theo đuổi người con gái đẹp là nhiệm vụ của mỗi thằng đàn ông mà.”

“Khi nào chúng xong công việc và nhiệm vụ rồi thì hẵng nói.”

Và như mọi khi, chúng tôi tiếp tục cãi nhau về những vấn đề không quan trọng chút nào.

“Erm… Mình nghĩ đã đến lúc để bắt đầu chuyển phát?

Tôi quay lại, nhìn thấy Cattleya với vẻ mặt bối rối, sững sờ, “À, mình xin lỗi. Chúng mình làm ngay đây.” Tôi gấp gáp xin lỗi.

“Nhanh lên!”

“Cậu cũng phải phụ tôi một tay đấy!”

Tôi mắng người đồng nghiệp đang không làm gì cả, và bắt đầu dỡ những món hàng trên chiếc xe trượt tuyết xuống. Nguồn pin dự phòng, các bộ phận thay thế, những sợi dây sạc—chúng đều là những vật được phân phát theo chuẩn. Người máy chúng ta vận hành bằng điện năng, nên những linh kiện liên quan đến pin đều là những linh kiện cần thiết.

“Vậy còn ‘cơ thể’ như thế nào rồi?”

Cattleya hỏi tôi bằng giọng nhẹ nhàng trong khi vẫn đang nhận những món linh kiện.

“Vẫn như mọi khi thôi, yên bình và êm đềm. Còn nếu có bất kì sự kiện gì xảy ra thì chỉ là Daisy và Gappy cãi nhau nhiều như thế nào thôi.”

“Huh, lại nữa à?”

“Việc họ không ưa nhau như thế thì đúng là đáng lo thật.”

“Lần này lại là vì chuyện gì thế?”

“Hình như họ đánh nhau vì Kẹo Dầu (Oil Candy). Chúng em đã nói vợi họ rằng chúng ta sẽ ‘chia đôi’ chúng trong tình huống này, nhưng họ không chịu lắng nghe.”

“Ôi thật là.”

Catteleya cười rạng rỡ trong hạnh phúc, và tôi tiếp tục nói trong khi vẫn đang dỡ những món đò xuống. Chúng tôi chỉ gặp nhau mỗi lần một tuần thôi, nên có rất nhiều chuyện để nói với nhau.

Và khi chúng tôi gần dỡ hàng xong.

“Ah.”

Cattleya nhìn lên bầu trời.

--Aky

Nhìn tia sáng lấp lánh nhẹ nhàng rơi từ trần nhà. Chúng chính là những đốm băng được gọi là Bụi Trần (Ceiling Dust), dù được gọi là bụi nhưng chúng lại có thể phát ra thứ ánh sáng đẹp đẽ và dập dờn từ bầu trời. Đây chính là một trong những hiện tượng tự nhiên hiếm có trên thế giới băng giá 500m dưới lòng đất, tách biệt khỏi thế giới này.

“Đẹp quá đi mất…” Cattleya thì thầm khi đang nhìn lên trên.

“Em đẹp hơn thế nhiều.” Eisbahn khoác tay lên vai Cattleya rồi nói thế.

“Tránh xa khỏi chị ấy mau.” Tôi kéo Eisbahn sang một bên.

Nhưng đốm sáng tiếp tục dập dờn trên không trung và rơi dần lên hành lang. Mỗi đốm tạo thành hình tinh thể phức tạp có dạng ‘những bông hoa sáu cánh với ba lớp’, khi chúng chồng lên lẫn nhau, khoác lên thế giới màu bạc này một lớp trang điểm bằng tuyết càng đẹp hơn nữa.

“Đến lúc phải đi rồi.”

“Ể~ cho tớ nghĩ thêm chút nữa đi.”

“Đừng có mơ. Chúng ta còn phải chuyển tiếp cho 30 nhà nữa đấy.”

Tôi cầm tay kéo tên đồng nghiệp biếng nhác lên chiếc xe trượt băng và ngồi lên nó. “Tchee!” Trong khi Eisbahn tỏ ra trẻ con, tôi lờ cậu ta đi và khởi động động cơ, chiếc ổng bễ rú lên.

“Gặp lại sau nhé, Cattleya!”

“Hai người đi đường cẩn thận nhé!’

Giọng của Cattleya có thể được nghe thấy từ đằng sau, và tôi chạy vào bên trong đường hầm, tiến đến địa điểm tiếp theo. Đống hàng được chất đống ở phía sau chiếc xe kêu lên lách cách.

Tôi tăng tốc, và những bông tuyết dính trên diềm áo tôi lấp lánh khi chúng bị thổi ngược về phía sau.

Phần 2.

“Chị!” “Chào mừng trở về!” "Amaryllis!"

Tôi trở về làng, và những đứa trẻ tụ tập lại quanh tôi. Tôi bị vây quanh bởi ít nhất mười đứa. 20 giờ đã trôi qua sau chuyến đi qua những điểm đã được chỉ định, và tôi đã quay trở về ‘thân’.

“Chị về rồi đây. Trong lúc chị đi tụi em có ngoan không đấy?”

Tôi đưa tay xoa đầu tụi nhỏ, và chúng cũng đưa đầu ra để tôi làm thế, biểu cảm của chúng nói lên rằng em muốn, em muốn.

“Chị ơi, chị ơi! Em đã đánh bóng các bộ phận rất chăm chỉ đó ạ!”

“Thật sau? Tuyệt lắm!”

“Chị ơi, em đã cắt được rất nhiều ‘bộ phận’ đấy ạ!”

“Tuyệt lắm em!”

Lũ nhóc đảo mắt một cách hạnh phúc khi được tôi xoa đầu. Trên tay chúng đứa nào cũng đang cầm những mẩu kim loại phát màu xanh nhạt; công việc của những đứa trẻ ở làng này là dùng và đánh bóng chúng.”

“Chị ơi, đi chơi đi, đi chơi đi!’

“Xin lỗi các em nhé, chị vẫn còn nhiều chuyện phải làm làm lắm. Để sau đi nhé các em.”

Tôi thuyết phục tụi nhỏ đang bám voà người tôi, và rời đi. Dù tôi rất muốn ở với chúng thêm chút nữa, nhưng điều quan trọng nhất là tôi cần phải đi báo cáo những chuyện đã xảy ra hôm nay.

Tôi gấp gáp đi vào làng. Hai bên đường là những hàng dài những ngôi nhà được điêu khắc nên bằng băng, và những tia sáng phía trên mái nhà lấp lánh như một bầu trời đầy sao.

Trong lúc vẫn đang gấp gấp, tôi vẫn tiếp tục lấy làm kinh ngạc với cảnh quang đường phố tiêu biểu và đẹp đẽ này, và cùng lúc đó,

“Này~Amaryllis! Làm tốt lắm!”

Tôi được một giọng tràn đầy sức sống gọi, và ở con đường đối diện, một người phụ nữ cao ráo giơ tay lên và vẫy tay về phía tôi.

“Em về rồi đây, Viscaria. Lốp xe trượt tuyết có hơi lạ một chút.”

“Đã rõ. Tí nữa chị sẽ kiểm tra cho.”

“Em đỗ nó ở nơi như mọi khi ạ.”

“Okay.”

Viscaria Acanthus chìa xúc tu cảm ứng của chị ấy ra như một câu trả lời. Hai tay của chị ấy được cấu thành bởi những xúc tu cảm ứng bằng hợp kim, được dùng để sửa chửa, những dụng cụ như tua vít, búa, kìm, cờ lê và chấn song đều được chứa cùng. Cả làng tôi hay gọi chị ấy là thợ máy.

Viscara đưa cái xúc tu từ ngón trỏ bên tay phải của mình ra và điều chỉnh lại chiếc mũ nồi trên mái tóc màu đỏ của chị. Chiếc mũ nồi này cũng chính là thương hiệu của chị ấy.

“Chẳng phải dạo này em làm việc hơi quá sức rồi sao? Cơ thể sẽ rất mệt mỏi nếu em không chịu nghỉ ngơi đấy.”

“Cảm ơn vì đã quan tâm em, nhưng em ổn mà.”

“Nếu em cảm thấy không ổn ở bất kì chỗ nào trên người thì cứ gọi cho chị.”

Chị ấy vẫy tay chào tôi trong khi chiếc xúc tu vẫn còn đưa ra, nói lời ‘tạm biệt’, rồi rời đi. Viscara có ngoại hình của một người phụ nữ 25 tuổi, và đối với tôi, chị ấy giống như một người chị gái đáng tin cậy vậy.

“Yo, Amaryllis!” “Chào mừng trở về, phó thủ lĩnh” “Hôm nay cô làm tốt lắm!”

“Mọi người, tôi về rồi đây!”

Tôi đáp lại lời chào hỏi của họ với sự hăng hái, và tiếp tục đi tới trước.

Sau khi đi được tầm 15 phút, cuối cùng tôi cũng có thể thấy được hội trường làng. Nơi đây là một trụ băng dày lớn ở giữa mặt đất và trần nhà, và toà thị chính nằm phía bên trong trụ băng rỗng này. Đây chính là khu vực trung tâm của làng, một nơi mà 100 năm qua vẫn chưa thay đổi.

Tôi đi qua cửa chính hình cung, và nơi đầu tiên mà tôi nhìn thấy là đại sảnh mở. Tôi gắn sợi dây cáp đặt ở quầy tiếp tân vào tay, rồi đợi nó sạc trong 5 phút. Nhớ hồi trước, tôi phải liên tục thay dầu để duy trì những chức năng nội bộ, nhưng với sự phát triển nhanh chóng của kỹ thuật người máy, chỉ cần sạc pin thôi là đủ để tôi tiếp tục vận hành.

--Pin của tôi đã được sạc xong. 99.98%.

Một khi tôi sạc xong, tôi tiếp tục đi vào bên trong toà thị chính. Tôi trượt xuống trên nền nhà sáng bóng, rồi đi dọc trên hành làng, và leo lên cầu thang. Chân tôi bước lên loại bụi chống trơn được trải rải rác trên cầu than, phát ra những âm thanh qew qew dễ thương.

Tôi leo lên bậc thang cuối cùng, và trước mặt tôi là là một cách cửa cao và trong suốt.

“Trưởng làng Chamomile ơi!”

Tôi lên tiếng.

“Là cháu, Amaryllis đây! Cháu về rồi này!”

Ngay sau đó, tôi nghe thấy một giọng nói, “…Vào đi.” Và cánh cửa được mở ra. “Cháu xin phép ạ!” Tôi phấn khích bước vào trong phòng của Trưởng làng.

Phòng của Trưởng làng chính là lõi. Những hoa văn màu bạc trên trần nhà vươn ra khắp xung quanh, lan rộng sang khắp bức tường như thể có những bông uất kim hương bị dính vào chúng vậy. Toàn bộ mạng lưới thông liên lạc trong làng đều tập trung ở đây, dù có được nối dây hay không.

“Chào mừng trở lại, Amaryllis."

Trưởng làng quay ‘đầu’ lại phía tôi, phát ra những tiếng đùng đùng. Kể từ khi ngài ấy từ bỏ cơ thể của mình 30 năm về trước, Trưởng làng tiếp tục sống chỉ với một cái đầu. Ngài ấy cũng có thể tiếp tục được điện năng khi chỉ còn lại một cái đầu “Việc này cũng giúp tiết kiệm điện năng đấy.” chính là câu cửa miệng của ông.

“Ngài cảm thấy sao rồi?”

“Dạo này vai ta hơi bị đơ…”

“Vậy là không sao rồi.”

Tôi bỏ qua những câu đùa nửa vời như thường lệ, và ngồi lên ghế…

“Được rồi, đây bản báo cáo ngày hôm nay.”

“Còn Eisbahn thì đang làm gì vậy?”

“Theo mông mấy cô gái trẻ ạ.”

“Còn trẻ đúng là tốt thật. Nhớ những ngày ta còn trẻ, ta từng được gọi với cái biệt danh Tay Chơi Thép đấy—"

“Cháu sẽ bỏ qua điều đó vì đây là lần thứ 370 ông nhắc đến nó rồi.”

Nếu tôi mà để ngài nói tiếp, tôi sẽ phải nghe một câu tự truyện dài hàng giờ, vậy nên tôi nhéo mũi Trưởng làng. Ông khịt mũi, tạo nên một âm thanh kì lạ.

“Báo cáo. Một vòng vận chuyển qua 56 điểm phát hành đã hoàn thành.”

“Ừm, cháu làm tốt lắm.”

“Có 3 trường hợp kim loại bị đông giá. Nạn nhân bị thương nhẹ, nên chỉ cần thay linh kiện thôi.”

“3… Thế thì hơi nhiều.”

“Có lẽ là do sự thay đổi về nhiệt độ gần đây. Cháu định sẽ tập trung vào vấn đề Giải quyết vấn đề bị đông giá trong lần ‘kiểm tra cơ thể’ tiếp theo.

“Tốt lắm.”

Sau đó tôi tiếp tục đề nghị thêm 2-3 ý kiến, và Trưởng làng đều hiểu hết. Nếu mà mọi chuyện trở nên nghiêm túc hơn, thì sẽ phải cần triệu tập những thành viên của ‘uỷ ban’. Còn nếu không thì Trưởng làng sẽ giải quyết những vấn đề nhỏ. Đó chính là luật lệ của làng này.

“Cháu có định đi kiểm tra ‘Bạch Tuyết’ không?”

“Có chứ. Đó là việc làm hàng ngày mà… hay là ngài cũng đi coi thử luôn đi, ngài Trưởng làng?”

“Không, ta sẽ đi ngủ...fuuahh."

Trưởng làng ngáp, đầu của ngài ấy lăn trên bàn và chui vào cái đệm mà ngài cực yêu thích.

“Phải tiết kiệm điện…”

Ngài ấy lẩm bẩm câu của miệng quen thuộc, rồi lập tức đi vào chế độ ngủ.

Phần 3.

Tôi quay lại cổng vào làng, và nhìn thấy Viscara đạng bận bịu với việc sửa chữa.

Cùng cô là những xúc tu cảm ứng, 10 trong số những xúc tu vươn ra, bao quanh cỗ xe trượt tuyết và thực hiện những thao tác bảo dưỡng khác nhau một cách lanh lẹ. Khắp nơi đều phát ra tiếng kim loại và dugnj cụ va vào nhau, những tia sáng laze màu xanh và hơi nước được nhả ra.

“Mọi việc sao rồi chị?”

Tôi đưa đầu vào để xem thử. “Yeah.” Viscara nằm trên sàn trả lời tôi. Cách mà chị ấy tựa người vào phía dưới cỗ xe trượt tuyết trông giống như một chú ếch vô ý bị ngã ngửa ra vậy. Chiếc mũ nồi biểu tượng của chị ấy nằm ở bên cạnh.

“Có vài vấn đề với cỗ xe… những chiếc bánh không thể dùng được nữa rồi, vậy nên chị đang thay chúng.”

“Làm tốt lắm.”

“Em lật cỗ xe ở chỗ nào thế.”

“Không em đâu có lật xe. Tại sao thế ạ?”

“Trên vô lăng có một vết nứt lạ.”

Viscara chỉ “Này, xem thử đi.” Và đưa một chiếc xua tu ra chỉ cho tôi xem.

“À, quả đúng là có thật.”

Như chị ấy nói, có một vết nứt hình lưới trên vo lăng của cỗ xe trượt tuyết.

“Nhưng những vết nứt như thế chỉ xuất hiện khi có sự thay đổi lớn về nhiệt độ.”

“Vậy là nó không thể dùng được nữa hả chị?”

“Không không, sửa thì cũng dễ thôi. Chỉ cần nung chảy phần bị nứt ra, và đổ một lớp kem mịn vào là được rồi.”

“Vậy thì trăm sự nhờ chị vậy.”

“Được thôi.”

Viscara sử dụng những xúc tu của chị một cách lanh lẹ, sửa chữa nhiều chỗ trên cỗ xe. Những chiếc xúc tu duy chỉ một cách đầy sức sống.

“Chị toả sáng rất nhiều mỗi khi sửa chữa các thứ đấy, chị Viscara.”

“Vậy sao? Chị vui lắm.”

Cô thợ sửa chữa với mai tóc màu đó rất hợp với cô ấy cong nhẹ đôi môi, trông rất vui vẻ. Chị ấy, người mà tôi xem như một người chị đáng tin, trong khoảnh khắc ấy trông chả khác một cậu bé tinh quái.

“Chị có tận 300 năm tay nghề cơ mà. Chị đã ở mức sẽ phát điên nếu không được sữa một thứ gì đó.”

“Heh, em đoán đó chính là nghề của chúng ta.”

“Nghề… có thể đúng là thế, chị không biết nữa.”

Sau đó, Viscara tiếp tục sửa chữa thêm 5 phút nữa. “Được rồi, xong.” Chị ấy kêu lên, và những chiếc xúc tu mọc ra từ các ngón tay được thu lại với một tiếng swoosh.

“Hôm nay em có tới “Bạch Tuyết” không?”

“Tất nhiên là đi chứ. Đó là một việc hằng ngày mà.”

Tôi leo lên cỗ xe trượt tuyết, khởi động động cơ với một tiếng boom.

“Nếu em phát hiện ra có chỗ nào không ổn, thì cứ đến tìm chị.’

“Rõ rồi. Cảm ơn như mọi khi nhé, Viscara.”

“Ừ thì, đây là nghề của chị mà.”

Với một tiếng swoosh, chị ấy đưa một chiếc xúc tu ra để chỉnh lại chiếc mũ nồi của chị ấy.

Phần 4.

Và thế,

“Tại sao cậu cũng đi theo tôi thế này!?”

“Đừng lạnh lùng với tui thế chớ.”

“Tôi nghiêm túc đấy, đừng có sờ mó lung tung! Đồ hư hỏng to đầu!”

Tôi giận dữ đánh vào tên con trai đang đi nhờ ở ghế sau. Cậu ta tiếp tục nhếch miệng cười, nói, “Thôi nào thôi nào, thân thiện với nhau xíu đi.” Cậu ta không hề cảm thấy hối cãi về những hành động của mình chút nào.

Đây là những gì đã xảy ra. Tôi chào tạm biệt, ngồi lên cỗ xe trượt tuyết, chẩn bị đi quan sát ‘Bạch Tuyết’. “Tôi cũng đi nữa!” Một thằng con trai tóc vàng vuốt ngược leo lên ghế sau—tên là Eisbahn Tricrytis.

Tôi đạp bàn tay đang ngắm vào mông mình, và tăng tốc cỗ xe. Nếu tôi mà không nhanh lên, thì không biết tên biến thái ngồi phía sau này sẽ còn định làm gì nữa.

“Cậu lạnh nhạt với tui quá đấy.”

“Tất nhiên rồi. Tôi cần phải lạnh nhạt hết mức có thể với hạng con trai lúc nào cũng tán gái.”

“Ổn thôi mà. Tất cả chúng ta đều được lắp đặt cơ chế tình dục mà.”

Cơ chế tình dục là một trong nhức chắc năng được cài đặt vào những người máy chúng tôi, cho phép chúng tôi có thể làm tình. Có rát nhiều cơ chế tình dục được lặp đặt vào các người máy nữ, và tôi là một trong số họ.

“Cơ chế tình dục được chuẩn bị để phục vụ cho những chủ nhân của chúng ta. Tự dùng cho lẫn nhau không phải là một việc tốt.”

“Chính vì những lời như thế mà cậu mãi là gái tơ—guah!”

Amaryllis033.jpg

Tôi đập cùi chỏ vào tên ương ngạnh ở đằng sau, “Nói chuyện phím đủ rồi…!” Và gầm gừ.

Những người máy nam với cơ chế tình dục thường hay trêu hoa ghẹo bướm những người máy nữ hay nói lời đường mật để tạo bầu không khí. Hầu hết mọi mọi lần, tôi đoán là họ không tự chủ được vì có chức ănng như thế, nhưng riêng Eisbahn thì đi quá trớn luôn. Gã này tán tỉnh bất cứ người máy nữ nào mà gã gặp.

--Ahh, nhanh lên với đến nơi nào…!

Trong khi vẫn đang tiếp tục chuyến đi hai người không mấy vui vẻ này, tôi nhanh chóng rẽ phải rồi trái. Cuối cùng, những bức tường băng xung quanh trở nên rõ ràng hơn, và những lớp băng bắt đầu xuất hiện những ánh xanh rực rỡ. Dân làng gọi ơi này là vùng ‘Băng Mộc’, các loại cây sinh trưởng và nở rộ trong băng như những tác phẩn nghệ thuật. Điểm cuối của khu vực Băng Mộc này chính là điểm đến của chúng tôi nagfy hôm nay-- ‘Rừng REM’.

Grr! Phanh khiến cỗ xe cạo lên mặt đường, và tôi đỗ cỗ xe trượt tuyết. Eisbhan nhanh chóng đi xuống.

“Đội trưởng, chú có nghe thấy cháu không? Là cháu, Amaryllis đây.”

Tôi lấy tay che chiếc ăng ten ở lỗ tai, gọi Đội Trưởng qua mạng không dây, “Fuuuaa… đang tiết kiện năng lượng, đang tiết kiệm năng lượng…” chỉ để nghe thấy một giọng ngái ngủ.

“Dậy và mở cửa ra đi.”

Tôi mắng, “Được rồi.” và giọng của Đội Trưởng vọng lên trong Mạch Suy Nghĩ. Cánh cửa dẫn đến ‘Bạch Tuyết’ dày khoảng 1m, và không ai được phép vào nếu không có sự đồng ý của Đội Trưởng. Ngay cả tôi, hay cả ‘thành viên uỷ ban’ như Eisbahn cũng không thể.

--Lạnh thật…

Ngay khi cánh cửa được mở ra, làn gió lạnh dày như một bóng ma màu trắng lùa ra. Trong khi thế giới dưới lòng đất này bị bao bọc bởi băng, nhiệt độ ở đây còn lạnh hơn.

--Sự can thiệp không khí từ bên ngoài.

Tôi tăng chức năng điều hoà nhiệt độ cơ thể thêm khoảng 30%. Người máy không thể bị cảm lạnh, nhưng dầu và pin năng lượng trong cơ thể có thể bị hư hỏng. Trong trường hợp tệ hơn, có thể đột ngột xuất hiện hiện tượng kim loại bị đơ cứng gọi là ‘Sự đông giá kim loại.”

“Không có gì thay đổi.”

Tôi nhìn lên trần nhà, và thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là một ‘Trục quay’ khổng lồ. Đây chính là máy chủ điều khiển toàn bộ ‘Bạch Tuyết’. Xung quanh Trục quay được bao bọc bởi những sợi thớ mỏng chứa máu, với vẻ ngoài giống như một thứ trái cây khô được bao bọc bới một lớp phủ màu bạc.

Trục quay tiếp tục xoay cơ thể cực dài và mảnh khảnh của nó, phát ra thứ ánh sáng dịu nhẹ lên mọi ngỏ ngách của căn phòng. Thứ ánh sáng này là một ‘nhịp đập’ độc nhất giúp duy trì hoạt động của hệ thống, và giúp duy trì vô số bể chứa con nhộng gọi là những ‘Cái nôi’ được dính chặt vào tường. Những Cái nôi này là những cỗ máy duy trì sinh mạng giúp bảo vệ mạng sống của hơn 300 ‘Chủ nhân’.

Đây chính là nhà máy đông lạnh cho phép kéo dài sinh mạng ở nhiệt độ thấp—tên là ‘Bạch Tuyết’.

Một trăm năm về trước, đã có một đợt thay đổi thời tiết mãnh liệt trên bề mặt, và cả thế giới bước vào Kỉ Băng Hà. Vì những lí do không rõ, đợt ‘sóng lạnh’ khiến cả mặt đất đóng băng, và gây tuyệt chủng toàn bộ động thực vật.

Nhưng thậm chí với điều kiện môi trường cực đoan như thế--những chủ nhân của chúng tôi vẫn không hề bỏ cuộc. Họ dựng nên một nơi trú ẩn dưới lòng đất chính là ‘Bạch Tuyết’ để di tản, và ngủ đông ở đây cho đến khi Kỉ Băng Hà kết thúc. Từ những đứa bé đến người già, 300 con người tiếp tục ngủ, và trong quá trình ngủ thì họ cũng không già đi.

Và trong những ngày những chủ nhân ngủ, những ‘dân làng’ chúng tôi được giao nhiệm vụ duy trì hoạt động của ‘Bạch Tuyết’.Ở thế giới băng tuyết nằm dưới mặt đất 500m này, chúng tôi đã dựng nên một ngôi làng nhỏ, và đã sống được 100 năm rồi. Toàn bộ dân làng là người máy, và nhiệm vụ quan trong duy nhất của chúng tôi là bảo vệ Bạch Tuyết. Mạch Suy Nghĩ với kahr năng tự chủ cao được cài đặt trong chúng tôi đảm bảo chúng tôi bảo vệ Bạch Tuyết ngay cả khi không thể điều hành một cách thủ công.

--Rồi một ngày no.

Tôi tự hỏi trong khi đang nhìn Bạch Tuyết.

Một ngày nào đó, khi những chủ nhân tỉnh giấc, tôi sẽ cố gắng hết mình để phục vụ họ và chúng minh giá trị của bản thân, dù là nấu ăn, giặt giũ hay lau dọn, những gì mà tôi có thể nghĩ ra, tôi sẽ làm được hết. Đồng thời, nếu được cho phép, tôi muốn họ nghe những bài ca mà tôi rất tự hào.

Tôi đặt tay lên ngực, ngân nga những giai điệu như mọi khi.

Ngủ ngon nhé, ngủ ngon nhé, hôm nay mọi người hãy ngủ một giấc thật ngon nhé.

Tôi sẽ tiếp tục bao bọc mọi người trong tay, vậy nên hãy ngủ ngon nhé.

Khi một người chết đi, hay là cả một vương quốc, bị biến mất, thì ánh ban mai,

Mọi thứ, và bất cứ thứ gì, đều là, cho mọi người.

Vì thế, này hôn này, hãy ngủ thật ngon nhé.

Cho đến ngày đó, khi mà mọi người thức giấc.

Những nhịp điệu kết thúc, và tôi nghe thấy một tràng pháo tay nhỏ,

“Dù cho có nghe bao nhiêu lần đi nữa thì đây quả là một giai điệu hay.”

Tôi quay lại nhìn, và thấy Eibahn đang đứng tựa vào tường.

“Ahh, cảm ơn.”

“Nghe thấy những giai điệu đó khiến tui muốn ngủ thật đấy.”

“Cậu đang khen tôi đó ư?”

Im lặng một lúc, “Tất nhiên.” Eisbahn trả lời.

--Chủ nhân ơi.

Tôi bắt chéo ngón tay phái trước ngực, và cầu nguyện như mọi khi.

--Làm ơn, hãy nhanh tỉnh lại đi mà.

Chúng tôi vẫn đang chờ đợi.

Vẫn chần chừ chờ đợi tới ngày mà những chủ nhân tỉnh giấc ở thế giới bị phong bơi băng tuyết này.

Chúng tôi đã chờ suốt hơn một trăm năm.

Bình luận (0)Facebook