Chương Bốn: Món đồ chơi hỏng
Độ dài 6,118 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:45
===Phần 1===
Bóng tối vô tận bao trùm toàn bộ ngôi làng, và sự cô đơn chiếm hữu lấy nơi đây cho đến khi bình minh ló dạng.
Trong thế giới dưới lòng đất này nơi ánh sáng không thể chiếu tới không thể phân biệt được ngày và đêm. Dẫu vậy, người dân đã quyết định rằng tám tiếng mỗi ngày sẽ được định là ‘ban đêm’, và trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người sẽ chuyển qua chế độ ngủ, và để tiết kiệm năng lượng. Ánh sáng trên trần sẽ được làm mờ xuống mức tối thiểu, và không ai có thể nhìn thấy trừ khi họ điều chỉnh bộ hiển thị thị giác.
Đã một tuần trôi qua sau Lễ Hội Cầu Nguyện.
--Cuối cùng tôi cũng hoàn thành…
Sau khi phân phát ‘nhu yếu phẩm’ cho hôm nay, tôi quay trở về làng, và nhanh chân về nhà. Với nghĩa vụ là phó trưởng làng, nên nhà tôi nằm ngay cạnh sảnh thượng viện.
Và 5 phút tính từ nhà tôi đi.
--Hử?
Tôi nhìn thấy có ai đó ở trong công viên vào ban đêm. Khối bán cầu nhìn rất quen.
“Gappy?”
Tôi hỏi, và nghe thấy một tiếng ken két. Cái bóng chậm rãi quay về phía tôi và đôi chân như máy kéo phát ra một tiếng nghiền.
“Chị Ama…ry, llis?”
“Em làm gì ở đây trong lúc trễ như thế này?”
“P-…”
Đôi len tròn hiển thị thị giác của em ấy có vẻ khó để nhìn hơn mọi khi, có lẽ vì do xung quanh đã trở nên tối.
“C-c-c-c-công viên, là nơi, mà chúng ta chơi, trò đóng giả thuỷ thủ- đúng không?”
“Ừm.”
“Vậy-vậy-vậy, nên e-em đến để, chơi.”
“Khi trễ như thế này ư…?”
Tôi hỏi, và Gappy gật đầu.
--À, tôi hiểu rồi.
Tôi nhận ra.
“Em ở đây đợi Daisy, đúng chứ?”
“Uu…”
Gappy vẫn im lặng. Cậu bé này dễ dọc vị lắm.
Đã một tuần trôi qua kể từ Lễ Hội Cầu Nguyện, nhưng Gappy và Daisy vẫn chưa làm hoà với nhau. Bình thường, chỉ cần một đêm là hai đứa nó lại thân nhau, nhưng lâu như thế này thì đây là lần đầu tiên.
“Daisy thích công viên lắm.”
“D-Daisy, thích, công viên rất là nhiều luôn.”
“Cậu ấy rất thích chơi xích đu.”
“D-Daisy chơi xích đu giỏi lắm. Cậu ấy vung nhanh nhất, và cao hơn tất cả mọi người.”
Trong khi đang nói về Daisy, Gappy lại thở khò khè như mọi khi.
Tôi nghe những lời đúc quãng của em ấy thêm một chút nữa. Chúng tôi là hai người duy nhất trong công viên này, và nếu có ai đó đi ngang qua, thì họ sẽ nghĩ đây là cuộc hẹn dưới ánh trăng.
“… Chiếc mề đay hoa.”
Gappy lẩm bẩm.
“Ể…?”
“Daisy, muốn, chiếc mề đay hoa.”
“Chiếc mề đay hoa… của lễ hội ư?”
Tôi gỡ chiếc mề đay hoa ra khỏi ngực. Đây là phần thưởng kỉ niệm mà chỉ có những cá nhân có giải thường trong Lễ Hội mới có được. Nó được làm từ những cây băng trong ‘rừng REM.’ Chiếc mề đay có những bông hoa đã nở một trăm năm về trước.
“Daisy, chưa bao giờ thắng, chiếc mề đay, dù chỉ một lần. Trong số các đứa trẻ, những đứa duy nhất, chưa bao giờ thắng được, là Daisy, và em… Vậy nên em, rất là muốn chiếc mề đay. Em đã nghĩ rằng năm nay có lẽ được, chỉ năm nay.
“Ra là vậy…”
Sau khi Lễ Hội Cầu Nguyện năm ngoái kết thúc, những đứa trẻ vẫn chưa thắng được một giải nào là Gappy và Daisy. Trừ Gappy, kẻ thua cuộc cáu kỉnh Daisy không chịu chấp nhận điều đó.
“E-e-e-e-em—"
Gappy bắt đầu trở nên lớn tiếng một cách khác thường.
“Em muốn tặng chiếc mề đay hoa này, cho Daisy.”
Em ấy nói một cách cương quyết, như thể đang làm một lời thề nguyện.
“Như một lời cảm ơn, vì đã chơi, với, một món đồ chơi hỏng như em.”
“Ra là thế…”
Tôi quỳ xuống, và mắt chạm mắt với Gappy. Sương đem trở nên dày hơn, làm đôi len tròn của em ấy ướt đẫm.
“Nhưng bây giờ trễ rồi, vậy nên em cứ trở về nhà trước đã… được chứ?”
Tôi xoa đầu em ấy, và em ấy gật đầu.
Có thứ gì đó như nước mắt trượt dài khỏi cặp len ấy.
===Phần 2===
Dưới thế giới trong lòng đất này không có những bầu trời đầy sao.
Tuy nhiên, những viên thuỷ tinh đầy khắp trần nhà đôi lúc lại nhấp nháy, vậy nên chúng rất giống với những vì sao lấp lánh.
Tôi nhìn Gappy khi em ấy trở về nhà, và rồi ngồi trên xích đu và ngắm bầu trời đầy sao. Trong đầu tôi nhớ lại những gì em ấy vừa nói.
--Như một lời cảm ơn, vì đã chơi, với, một món đồ chơi hỏng như em.
Một khoảng thời gian dài về trước, Gappy là một món đồ chơi. Số hiệu HGP.10β, một người máy đồ chơi ngoại gia thích hợp để chơi với lũ trẻ trên ba tuổi. Chơi trốn tìm này, chơi bóng, chơi cưỡi ngựa—Kể từ 30 năm sau ngày được tạo ra, em ấy đã được chơi đùa trên nóc nhà của một toà chung cư. Em ấy sẽ chạy xung quanh trong khi đang bế những đứa trẻ, hay đóng giả làm ma chơi bắt rượt với tụi nhỏ.
Nhưng, giống như những món đồ chơi hỏng sẽ bị vứt bỏ, Gappy già nua có một hạn ngày mà em ấy sẽ bị ngưng hoạt động. Trong một ngày nhất định ba mươi năm sau khi được tạo ra, em ấy đã bị dỡ khỏi nóc của toà chung cư khi em ấy bị sự cố. Sau đó thì em ấy được lặp đặt trong một cánh cửa của một cửa hàng bán đồ xách tay, rồi sau đó được mua lại trên một sàn đấu giá kì lạ trên mạng. Việc em ấy đến được làng quả là một sự trùng hợp; khi mà ‘sự kết thúc’ diễn ra 100 năm trước, em ấy đã bị vứt bỏ gần làng, trong một bãi rác bất hợp pháp.
Ngay cả khi sau khi về đến làng, Gappy vẫn còn trong tình trạng xấu. Chỉ cần một hành động khó khăn chút là em ấy sẽ nhả khói và kêu “ga-ppy”, rồi còn đoản mạch. Còn nữa, mỗi khi em ấy chơi đùa với lũ trẻ trong làng, em ấy thường bị bỏ xó một bên. Ngay khi mà em ấy nhận ra, em ấy chỉ còn một mình.
Tuy nhiên, ngay cả em ấy cũng có được sự nghỉ ngơi.
“Khuôn mặt của cậu quả là khiến người ta bực mình đấy.”
Và nói chuyện với em ấy, hay là có ý muốn gây sự, là một bé gái với mái tóc màu hạt dẻ--Daisy Stalk. “Vậy thì, có vẻ như tôi không còn cách nào khác mà phải chơi với cậu thôi. Hãy lấy đó mà cảm kích tui đi!” Với một thái độ cao ngạo như thế, cô bé và Gappy trở thành bạn bè.
“Ah…”
Và ngay khoảnh khắc này, tôi nhận ra.
Có một bóng đen gần lối vào công viên. Có vẻ như đang nhìn xung quanh bên trong để tìm kiếm thứ gì đó, và rồi lại quay trở về màn đêm.
“Daisy…?”
Tôi gọi, và hình bóng ấy giật mình run lên.
“Đừng có sợ. Là chị đây.”
Tôi gọi vọng ra, hơi lớn hơn lần tước “Ama…ryllis?” Và cô bé thì thầm đáp lại.
“Lại đây nào.”
Tôi vẫy tay với em ấy từ trên xích đu. Em ấy hơi chân chừ, nhưng rồi cuối cũng cũng đi vào công viên.
“Vậy ra đó là em.”
“Vây… thì sao?”
Daisy nhìn tôi qua mái tóc lông nhung của em ấy.
“Gappy vừa mới ghé qua đây, nên chị đang tự hỏi rằng liệu em cũng thế hay không?”
“Gappy, đã đến đây sao?”
Cô bé cúi đầu xuống, hỏi.
“Vừa mới thôi… Có càn chị gọi em ấy quay lại không?”
Tôi đặt ngón tay lên thái dương. Đó là một cử chỉ để kết nối với hệ thống mạng không dây.
“Không đâu, em ổn mà.”
Daisy nhẹ nhàng lắc đầu, và ngồi trên chiếc xích đu bên cạnh tôi.
Và, sau đó, chỉ còn lại sự im lặng.
Krrr, krrr, có âm thanh của sợi xích xích đu vang lên một cách trống rỗng trong công viên vào ban đêm. Có vẻ như đó chính là sự phản chiếu của cô bé bây giờ, và tôi cũng cảm thấy có chút thất vọng.
“…Này.”
Như thể đang thì thầm với bản thân, Daisy phá tan sự im lặng.
“Tại sao cậu ấy lại đến đây.”
Tôi trả lời, và Daisy lập tức ngẩng đầu lên, để rồi lại cúi xuống một lần nữa.
“…Ra là vậy.”
“Không định làm lành với em ấy à?”
Tôi hỏi, và Daisy vẫn cứ im lặng. Tuy nhiên, xích đu lại vung lên cao hơn.
Cả Daisy và Gappy chưa hề nói chuyện với nhau một chút nào kể từ khi Lễ Hội Cầu Nguyện kết thúc. Chúng có gặp nhau trong công viên vài lần, nhưng lần nào Daisy cũng gấp gáp bỏ về. Cậu nhóc Gappy hậu đậu thì muốn đuổi theo cô bé, nhưng không bao giờ em ấy đuổi kịp cả.
“—Thực ra thì.” Có bé thì thầm. “Gappy không hề sai.”
“…”
Tôi im lặng lắng nghe.
“Đó là lỗi của em vì đã không chịu kiểm tra bệ nhảy trong lễ hội.
“…Ra là vậy.”
“Nhưng khi tụi em thất bại, em đã rất là giận, nên em đã…”
Đến lúc nước, khép môi lại. Bóng tối màn đêm phản chiếu trong đôi mắt to tròn của em ấy, và phần màu sâu như biển như thể tràn ngập đôi mắt.
“…Đến lúc để quay trở về rôi.”
Sau khi im lặng thêm một chút, Daisy im lặng đứng dậy.
“Ừm, cũng trễ rồi.”
Tôi không định ngăn cản em ấy. Tôi biết rằng dù tôi không cần làm gì, thì hai đứa cũng sẽ tự làm lành với nhau thôi.
--Lần này, dù có lâu hơn những lần trước, nhưng chúng chắc chắn sẽ làm hoà. Vì chúng là bạn, một đôi bạn thân không thể thay thế được.
Sau khi nhìn cô bé khập khễnh bỏ về. Tôi rời khỏi công viên, tôi dự định là về nhà, dù sao thì cũng trễ lắm rồi.
--Lần Lễ Hội Cầu Nguyện tới, Daisy và Gappy sẽ lại biểu diễn cũng nhau, đúng không?
Trong khi có những dòng suy nghĩ như thế. Tôi cuốc bộ về nhà trong đêm. Ngay khi tôi vừa về tới nhà.
“—Amaryllis.”
Tôi nhận được một cuộc gọi vô tuyến.
===Phần 3===
“Này, cậu mà làm gì bậy với tui, là tui không tha cho đâu nhé,”
“Đừng nói thế chứ. Xem đi này.”
“Này, tui nói là đừng động chạm vào mấy chỗ kì lạ mà.”
Tôi nhéo bàn tay ngứa ngáy của cậu ta. “Ui da!” Và cậu ta la lên một cách phóng đại.
“Vậy…”
Tôi nhìn cậu ta.
“Ch-Chuyện gì quan trọng bây giờ… đây?”
Người gọi tôi thông qua bộ liên lạc vô tuyến khẩn cấp là Eisbahn.
--Có chuyện quan trọng lắm. Làm ơn hãy tới chỗ tôi.
Bình thường, tôi sẽ không bị lừa bởi mấy lời đường mật của cậu ta. Nhưng kể từ màn ‘song ca’ trong Lễ Hội Cầu Nguyện, lập trường của tôi đối với cậu ta không còn nghiêm khắc như trước nữa.
“Là cái này đây.”
Cậu ta dùng ngón tay nhặt một cái gì đó. Đó là một chip với kích thước chỉ bằng cái móng tay.
“… Một con chip lưu trữ cao cấp?”
“Ừ. Trong đây có vài thông tin đáng giá lắm. Tôi muốn coi chung với cậu.”
“…”
“Có chuyện gì không?”
“À, không, không có gì đâu.”
Tôi cảm thấy hơi hoang mang và bơ phờ một hồi. Tôi không hi vọng điều gì, nhưng cậu ta đang toan tính gì thế, lại đi mời một thiếu nữ đi xem ‘một đoạn phim thú vị cùng nhau. Tôi có còn là con nít đâu. Không, tôi không hề có tí hy vọng gì cả.
“Được rồi, đặt nó vào bộ chạy nào.”
“Khoan đã. Chẳng phải đây là của chủ nhân…!?”
Eisbahn từ từ kéo một thứ gì đó ra. Đó chính là Màn Hình Đa Diện (Poly Screen) mà tôi đã từng thấy.
“Là cậu đem nó ra khỏi chỗ đó à!?”
“Chỉ một chút thôi và sẽ không ai biết đâu.”
“Đồ ngốc. Chúng ta không thể làm việc này. Trưởng Làng đã cấm chúng ta đến chỗ đó cơ mà.”
Đối với căn phòng mà chúng tôi phát hiện ra vào ba tuần trước—‘Căn phòng bí mật’, Trưởng Làng đã hạ lệnh rằng những người không liên quan không được vào. ‘Chúng ta sẽ nghiên cứu nó thêm chút nữa.’ Chính vì lý do này mà chúng tôi vẫn chưa công bố sự tồn tại của nó cho dân thường.
“Hehe, cậu càng nói không, tôi càng muốn làm.”
“Không nghĩa là không… còn nữa, thứ này.”
Tôi nhìn chằm chằm vào con chip.
“Chẳng phải đây là con chip có lưu mấy hình ảnh đồi truỵ sao?”
“Có một người mẫu khoả thân giống cậu trong số đó đấy.”
“Bộ Mạng Lưới Suy Nghĩ của cậu bị thối rữa rồi hả?”
Tôi giẫm lên chân Eisbahn “Tôi đi về đây!” Và giận giữ bỏ về. Tôi quả là một con ngốc khi trông chờ vào mấy việc lãng mạng.
“Này, đợi đã! Tôi đùa đấy, chỉ đùa thôi!” Cậu ta lật đật nắm lấy vai tôi, “Tôi còn chưa xem nội dung bên trong mà! Dù sao thì, cậu sẽ hối hận khi không xem nó đấy! Nó có chứa bí mật của chủ nhân đấy.
“…Thật sao?”
Tôi dừng bước, và quay đầu lại.
“…Đ-đúng vậy.”
“NẾu đúng vậy thì tại sao cậu lại nhìn sang chỗ khác?”
“À, thì cậu biết đấy.” Cậu ta đưa con chip ra. “Tôi lấy nó từ một căn phòng ‘tối mật’, vậy nên chắc chắn là nó có chứa thứ như thế.”
“Chứ không phải là mấy thước phim khiêu dâm tối mật hả?”
“Cũng có thể.”
“Tôi vè đây.”
“Khoan khoan gượm đã Amaryllis!”
Bằng một giọng sến súa, cậu ta gọi tôi.
“Là bởi vì tôi mà cậu mới thằng được giải ‘Grand Prix’ tại lễ hội, phải không?”
“Ừ~”
Đối mặt với lời nói của cậu ta, tôi có chút ngập ngừng.
“Tôi chưa thấy được nội dung bên trong con chip này. Vì nó được mã hoá khá lạ. Và vẫn chưa trễ đề quay về nếu trong đây có chưa nội udng khiêu dâm, vậy nên làm ơn đi àm. Được không, được không?”
“Hmm… thật chứ?”
“Thât, thật mà.”
“…Được rồi.”
Thật lòng mà nói, tôi rất hứng thú với nội dung chưa bên trong con chip. Và còn có phần ‘tối mật’ của nó, vốn là thứ kích thích sự tò mò của tôi hơn nữa.
“Nhưng chúng ta phải giải mã nó mà, phải không?”
“Bởi vậy nên chúng ta cần nhờ Viscaria.”
“Ra là vậy, chỉ có Viscaria mới có thể… hể?”
Tôi nhìn cậu ta, “…hm? Cậu đang nhìn đâu thé?” Eisbahn mỉm cười.
“Cho tui hỏi chút, cậu gọi tui ra đây… chỉ để gọi Viscaria?”
“Thì nếu tôi trực tiếp hỏi nhờ, thì còn lâu Viscaria mới chịu ra giúp, phải không? Nhưng nếu là cậu, thì lại khác.”
“…Vậy ra tui chỉ làm người lót đường thôi, đúng không?”
Tôi lườm cậu ta, hôm nay tôi đã đủ mệt rồi.
“Hê hê hê, tôi cũng khá thông minh đó chứ… oof!”
Tôi đấm vào mặt tên tóc vàng, và hét lên,
“Đúng là tôi nên về mà!”
===Phần 4===
“Ra là vậy. Phần mã hoá này có vẻ khó nhằn đây…”
Viscaria chăm chú nhìn màn hình trong khi những xúc tu cảm ứng của chị vẫn đang ấn các phím. Mặc dù chị ấy được gọi lúc nửa đêm, nhưng trông chị ấy như đang tận hưởng chuyện này.
Đến cuối cùng, “Tui về đây!” “Khoan khoan!” “Tui thực sự không thấy vui tí nào!” “Làm ơn mà, Amaryllis!” Sau mười phút cãi nhau vô ích, tôi bỏ cuộc, và gọi cho Viscaria.
“Này, cậu nên vui lên đi chứ~”
“Như thể tui quan tâm lắm ấy!”
Tôi phồng má và quay mặt đi chỗ khác. Ít nhất thì tôi có thể chịu đựng cậu ta nếu câu ta nói “Hãy xem cũng nhau”, nhưng tôi không bao giờ nghĩ rằng cậu ta sẽ dùng mình như là “mồi câu” để gọi chị Viscaria. Nhưng tại sao tôi lại bực bội thế này?
“Woah, cái này tuyệt thật đấy. Quả đúng như mong đợi từ phần tối mật của chủ nhân! Mức độ mã hoá này nằm ở một cấp độ hoàn toàn khác.”
Chị Viscaria vẫn đang phấn khích giải mã. Nhìn chị ấy vui mừng như một đứa trẻ có được một trò chơi mới.
“Vậy chị bẻ khoá được nó chưa?”
Tôi ngồi bên cạnh chị ấy. Vì chúng tôi đang ở đây, tôi đoán là chúng tôi nên xem bí mật của những chủ nhân bất chấp mọi việc, cho dù chúng tôi không thể quay lại nơi đó được nữa.
“Khoan đã. Hãy giải mã cái này, và rồi bỏ phần khoá bên trong, mật mã là—"
Những xúc tu cảm ứng vươn ra từ tay phải của chị ấy gõ bàn phím một cách loạn xạ.
“Được rồi, nước đi cuối cùng!”
Jajan! Những chiếc xúc tu ấn các phím, có vẻ như đang tạo nên nỗ lực trên, và màn hình đột nhiên chớp nháy. Sau đó, màn hình trở nên đen kịt, và hàng ngàn con chữ lấp đầy màn hình.
“Đã giải mã được chưa?”
“Tất nhiên là được rôi.”
Viscaria dùng xúc tu để chìa ngón cái ra. Chị ấy luôn hăng hái mỗi khi liên quan đến việc sửa chữa hay kiểm tra mọi người, nhưng khuôn mặt của chị bây giờ đang ngập tràn niềm vui sướng, như một đứa trẻ đang chơi đuổi bắt. Có lẽ đôi bàn tay của chị ấy thật sự rất thích làm việc.
“Đuộc rồi, vậy xem đoạn phim khiêu dâm này thôi.”
Eisbahn vòng tay qua vai tôi.
“Không có cửa đâu nhé. Mà đây không phải là phim khiêu dâm đâu.”
“Ehehe.”
Vào lúc này.
“—Cho tôi hỏi chút nhé, đây có phải là nơi mà sẽ chiếu đoạn phim?”
““Woah!?””
Chúng tôi đồng loạt quay lại nhìn. Khuôn mặt bạc, “Thiết thủ” Götz đang đứng ở đó.
“T-Từ khi nào mà cậu…?”
Lùi lại, tôi hỏi. “Tôi xin được trả lời rằng cũng đã được một lúc rồi.” Cậu ấy nhỏ nhẹ trả lời.
“Sao cậu lại ở đây, tên khốn này!?”
“Quý cô Viscaria cho gọi tôi tới đây.”
“Sao cơ?”
Eisbahn quay lại nhìn Viscaria. Và người chị với mái tóc ngắn màu đỏ này chỉ trả lời, “Đây là một cơ hội hiếm có, nên chị nghĩ mọi người nên xem chung.”
“Tôi thật vui vì lời mời.”
--Hể?
Tôi một lần nữa nhìn Götz.
“Bất ngờ thật đấy, tui tưởng cậu sẽ phản đối việc này chứ, Götz.”
“Sao cậu lại nghĩ thế?”
“Thì, Trưởng Làng đã nói là ‘nghiêm cấm không được lấy nó ra’, phải không? Chẳng phải cậu vẫn luôn phản đối những hành động trái luật như thế này sao Götz?”
Và như thế, Götz liền cau mày, để lộ một vẻ mặt hung dữ.
--Ah, không tốt rồi?
“Không, dù sao thì tôi cũng là nam mà, tôi cũng có vài hứng thú về những bí mật của cơ thể phụ nữ…”
“Hử? Cơ thể phụ nữ?”
“Liệu tôi đã lầm chăng? ‘Mọi người đang xem phim heo, vậy nên đi chung đi, Götz.” Quý cô Viscaria đã nói với tôi thế đấy…”
Mọi người đồng loạt nhìn sang chị Viscaria.
“Hử…?”
Chị ấy nghiêng đâu, chớp mắt. Sau đó, chị ấy chỉ về màn hình đa chiều, hỏi với chút bất ngờ.
“Đây có phải phim heo đâu?”
Mấy người này thiệt vô vọng hết rồi.
===Phần O===
Và thế là,
Nó không phải là phim heo mà mọi người (?) hy vọng, nhưng như đã đồng ý, chúng tôi phát lại con chip. Vây quanh màn hình từ phải sang trái là Eisbahn, tôi, Viscaria và Götz.
Khi thước phim bắt đầu phát, mọi người đều dán mắt vào màn hình.
"Oa, đây là trước kỉ ‘Băng Hà’ ư…?”
Được chiếu trên màn hình đa chiều là khung cảnh của một thành phố với những toà nhà cao tầng. Trước sân ga, khi đám đông đang di chuyển, có một người đàn ông đang nói gì đó. Đáng tiếc thay, giọng nói lại không được ghi âm lại, nhưng nhìn vào cái logo trên màn hình, có thể kể được rằng đây là một đoạn quảng cáo của một doanh nghiệp.
--Chủ nhân ơi…
Đối với khán giả trong thời đại đó, đây chắc hẳn là một cảnh quay đã quá đỗi quen thuộc với họ. Nhưng đối với chúng tôi, nhưng người đã sống dưới lòng đất suốt một trăm năm nay, thì đây lại mang lại một cảm giác hoài niệm. Có bóng dáng của các chủ nhân, điệu cười của họ, nhịp thở của họ--
“Nhìn kìa! Một trường mẫu giáo! Nhiều con nít quá đi!!”
Tôi, một cựu người máy bảo mẫu, trở nên phấn khích sau khi nhìn thấy thước phim về trường mẫu giáo.
“Nhà máy bảo trì kia lớn quá..”
Cựu thợ máy Viscaria xem với đối mắt lấp lánh.
“Kia là nhà hát kìa! Là Nhà Hát Trung Ương Quốc Gia đấy!”
Cựu diễn viên Götz dí sát mặt vào màn hình.
Những con đường nhộp nhịp, những vùng ngoại ô yên bình, những đồng cỏ tươi tốt, những bến cảng vô danh—những hình ảnh này hiện lên trên màn hình cũng với sự giới thiệu của phóng viên. Mỗi khi có một địa điểm mới hiện lên, “Oa!” “Bất ngờ thật!” “Thật là hoài niệm quá đi.” Có những lời tán thưởng như thế đấy. Giống như cảnh một đám nhóc đến thăm vườn thú lần đầu tiên vậy “Tuyệt quá, kia là gấu trúc kìa!” “Đằng kia có còn sư tử kìa!”
Nhưng trong số chúng tôi, chỉ mỗi Eisbahn có vẻ khác. Từ nãy đến giờ, cậu ta nhìn chằm chằm vào màn hình, đôi lúc lại hạ thấp mắt. Cậu ta trông có vẻ không được thoải mái.
--Nhắc mới nhớ.
Tôi có một suy nghĩ.
--Eisbahn từng làm gì nhỉ?
Đó là môt sự nghi ngờ mà tôi từng có. Viscaria từng là thợ máy, Götz từng là diễn viên, và tôi thì từng là một vú em. Tuy nhiên, không ai biết về quá khứ của Eisbahn cả. Toi từng hỏi cậu ta nhiều lần, nhưng lúc nào cậu ta cũng né tránh chủ đề “Đừng nhắc đến quá khứ làm chi.”
Tóc vàng, thích tán gái, với cánh tay phải là một món vũ khí bá đạo. Không ai biết tại sao cậu ta lại trở nên như thế này, và cậu ta đã trải qua những chuyện gì. Kể cả tôi, người thân với cậu ta nhất trong ngôi làng này (mặc dù cũng là vì cậu ta luôn quấy rối tôi), cũng biết rất ít về cậu ta.
--Mà có thể cậu ta từng làm bảo vệ trong một cậu lạc bộ thoát y cũng nên.
Tôi liếc nhìn một bên mặt của cậu ta.
Đôi mắt lơ đãng, cúi thấp thể hiện ánh nhìn đượm buồn, có chút ảm đạm.
Và rồi ba tiếng đồng hồ trôi qua.
“Ahh…”
Khi đoạn phim dừng lại, mọi người thở phào hoài niệm.
Sau một trăm năm, chúng tôi cuối cùng cũng được xem thước phim về những chủ nhân yêu quý. Đây là một bản lưu trữ đầy hoài niệm, niềm vui và u sầu.
Trong lúc đang ghi nhớ lại, tôi lơ đãng đi một chút.
Ể, nhưng, đợi đã…?
Sau khi sự phấn khích của tôi nhạt đi, trong tim tôi bắt đầu xuất hiện nghi ngờ.
“Này, mọi người không thấy lạ sao?”
“Hử?” Viscaria, ngươi đang kiểm tra trạng thái của máy chiếu, quay lại, “Lạ như thế nào?”
‘Chẳng phải họ nói rằng đây là tối mật hay sao? Mặc dù có rất nhiều hình ảnh của chủ nhân được hiện lên, đúng là tuyệt thật… nhưng sau thế này lại được gọi là tối mật được?”
“Ah.”
Viscaria như thể cũng nhận ra điều này, và há hốc mồm.
“Ừ, mặc dù bản ghi lại này được xếp vào hàng tối mật dù nó nội udng chỉ là về cảnh quang hàng ngày.”
Götz cũng đặt tay lên cằm, và nghiêng đầu.
“Mà này, Eisbahn, cái đó là lấy từ kệ “tuyệt mật”, phải không?”
Tôi nhìn về phía cậu bạn tóc vàng kế bên. “Ừ, thì đúng vậy mà.”
“Có từ “tuyệt mật” luôn kia kìa.”
“Vậy thì lạ thật. Chẳng có gì đặc biệt để giữ tuyệt mật cả.”
Tôi nghiêng đầu.
--Ah, đúng rồi.
Tôi nhớ ra điều gì đó.
“Mà này, người máy đó là ai thế?”
Tôi hỏi, sau đó Götz lại hỏi tôi, “Xin cho tôi được biết cậu đang nhắc tới ai được không?”
“Tui đang nói tới người máy trong căn phòng bí mật ấy.”
“Ahh, là người máy đã chết trước màn hình giám sát.
“Đúng rồi. Nếu nó là về “tuyệt mật”, thì tui đoán là nó có liên quan đến người máy đó.”
Tôi thử suy luận, “Điều đó là không thể nào.” Eisbahn lẩm bẩm.
“Có vẻ như chúng ta cần điều tra căn phòng đó kĩ hơn mới được.”
“Để tôi đi xin phép Trưởng Làng.”
“Cứ mặc kệ lão già ấy đi.”
“Không được đâu.”
Trong khi chúng tôi vẫn còn dang tranh luận với nhau.
“Đợi chút đã.”
Viscaria đột nhiên giơ tay lên.
“Ra là vậy, tôi hiểu rồi. Mọi người, tập trung lại đây.”
“Sao sao, có gì thế?”
Mọi người ngồi xung quanh Viscaria, người đang nhìn chằm chằm vào màn hình điều khiển.
“Vừa rồi là một đoạn phim bù nhìn.”
“Bù nhìn?”
“Chị cứ tưởng là đoạn mã hoá đã được giải mã hoàn toàn. Nhưng có vẻ là vẫn còn thiếu chút đỉnh.”
“Nói cách khác, bí mật thật là ở sau đoạn phim này?”
“Ừm ừm.”
Tay phải của Viscaria vươn xúc tu cảm ứng ra, Ho hum, hm hm, ooh, và chị ấy bắt đầu tự nhẩm với bản thân.
“Và bây giờ là bước cuối cùng!”
Chị ấy ấn những con phím, và màn hình một lần nữa hiện lên. “Mong chờ quá đi!” “Heh, ra là còn hậu bản.” “Tôi mong chờ thật đó!” Toàn bộ chúng tôi đều tràn đầy sự mong đợi.
Máy phát phát sáng. Đoạn phim bắt đầu. Và rồi, chúng tôi hiểu—
Tại sao nó lại được liệt vào hàng tuyệt mật.
===Phần 5===
Sau hơn mười phút chỉ toàn là về cát bụi, đoạn phim cuối cùng cũng tới điểm chính.
“...?”
Thứ đầu tiên xuất hiện là một thứ gì đó tựa như một khoảng không rộng. Mười nghìn người đang tập trung tại đso, và trông họ có vẻ như là đang phản đối sự độc tài, tiếng gào thét và la ó có thể được nghe thấy.
“...Giết!”
Những người đang hò hét điều gì đó. Với cặp mắt đỏ ngầu, họ đang la hét “Giết chúng!” “Đi chết đi!” “Tránh ra!” “Tụi mày chắc phải đùa!” Giữa bọn họ, “Cứu tôi!’ “Không~!” Có những người phụ nữ đang kêu la, kèm theo là tiếng khóc của bọn trẻ. Cảnh tượng này giống như đang vẽ lại cảnh của một bộ phim kinh dị | Điểm kết thúc.
--Kết thúc...?
Chúng tôi kiểm tra ngày quay phim, và phát hiện ra rằng nó được quay vào một trăm tám mươi năm trước. Vào năm mà thế giới gặp phải cơn sóng lạnh, và nhanh chóng rơi vào kỉ băng hà—‘điểm kết thúc’. Cơn sóng lạnh hóa băng toàn bộ sinh vật sống, và mọi người chạy trốn dưới sự kinh hoàng của nó. Trước cả khi kỉ băng hà bắt đầu, nhiều chủ nhân đã bị cái lạnh nuốt chửng.
--Nhưng lạ thật.
Nhìn họ, có vẻ như con người ‘chia thành hai nhóm’. Có hàng ngàn người trên vách đá, và hơn mười ngàn người ở thung lũng phía dưới. Nhìn từ trên xuống, thì trông như hai đội quân đang đối mặt nhau.
“Trông họ giống ngời máy quân nhân quá phải không?”
Viscaria chỉ về màn hình. Ở đằng đó, hằng trăm người máy màu đen phát sáng đứng thành một hàng, và quân đội có vẻ như đang đứng canh ở đó, họ nhìn xuống mười ngàn người trong đám đông. Có vẻ như họ đang bảo vệ phần ‘thiểu số’ trên vách đá, chống lại phần ‘số đông’ ở dưới vách.
“Nhìn vào số hiệu, có vẻ như là thế hệ ‘F.310’ cũ…”
Viscaria nhìn nghiêm nghị nói.
--Họ đang làm gì thế nhỉ?
Đoàn mười ngàn người có vẻ như đã tới dưới đáy vách. Và một số ở nhóm trên đang bắt đầu leo lên.
“Đây chính là một cuộc nổi loạn.”
Eibahn lẩm bẩm. “Ừm, đúng thế.” Götz đưa ra một lời đòng ý hiếm có. Cả hai điều nghiêm nghị xem đoạn phim.
Cuối cùng, những người máy quân nhân đang chiếm giữ phần rìa vách chầm chậm giơ cánh tay kim loại của họ lên. Cái tay cong sang bên phải, để lộ những ống trụ dài màu bạc.
--Súng ư…?
Những khẩu súng chĩa về phía đoàn người ồn ào. Cho tới thời điểm này, tôi vẫn chưa hiểu cảnh tượng trước mắt tôi là như thế nào.
“—Khai hoả!”
Có tiếng nói vang lên. Đó là chất giọng bùng nổ, ồn ào từ phía người lính chỉ huy. Những người máy nhận được lệnh này bắt đầu bắn những tia sáng từ tay họ, người tia laser màu xanh lam đồng loạt được xuất ra từ súng của họ.
---Ể…?
Những tia laser trút ào xuống phía trước của nhóm người. Juuu, hình như có thứ gì đó bị bốc hơi bay đi mất, và màn khói đỏ sáng phụt ra như một mạch nước ngầm. Những miếng thịt trút xuống từ bầu trời, và chỉ khi ấy tôi mới nhận ra nó làm bay hơi những ‘mạch máu’
--Ê-ể…!?
Hàng trăm con người ở phía trước bị bốc hơi thành khói đỏ, và những người ở đằng sau chìm vào hỗn loạn. Những tiếng la hét nghe như thể kim loại chà sát vào nhau, và sự sợ hãi và giận dữ đã tạo nên sự hỗn loạn vô cùng—Có những người quay đầu lại và bỏ chạy, có những người thì phát nộ mà bắt đầu leo lên, có những người vì đã ngã xuống mà bị giẫm đạp, có một người đàn ông thì quằn quại bởi vì phần cơ thể phía dưới đã biến mất và phần ruột thì tràn ra, một người phụ nữ hình như là một người mẹ, trở nên điên loạn vì đứa bé của mình đã mất đầu.
Tuy nhiên, đây chỉ là khởi đầu. Những cánh tay của những người máy khai hoả một lần nữa, và những tia laser màu xanh lục trút xuống như sự trừng phàn từ thần linh. Phần sau cùng của đám đông một lần nữa phát nổ thành vũng máu, và cơn mưa thịt lại một lần nữa trút xuống họ.
Không ai dám phản kháng cả. Những người phẫn nộ thì vội vã bỏ chạy với khuôn mặt cắt không còn giọt máu. Đám đông tản dần đi như một cơn thuỷ triều, và những người đã bị giẫm đạp lên không còn có thể bỏ chạy thì bỏ họ lại như những vòi phun nước đỏ.
Nhưng, như thế vẫn chưa phải là kết thúc.
Những tia sáng tử thần có như có ý định diệt trừ cả những con người đang bỏ chạy. Loạt bắn thứ ba, thứ tư, những loạt đạn liên tiếp bắn vào lưng những con người ấy. Có máu đỏ thẫm, máu đỏ, những vũng máu, máu đỏ máu đỏ máu đỏ--
--Dừng lại, dừng lại, dừng lại đi……!!
Tôi lấy tay giữ chặt lấy cơ thể, nhưng dẫu vậy, đôi mắt tôi vẫn không thể rời khỏi màn hình. Những người khác cũng như thế. Chúng tôi mở to mắt, khuôn mặt trống rỗng. Chúng tôi đang xem thước phim, như những con búp bê đã bị lấy đi con tim và tâm trí.
Trên Màn Hình Đa Chiều này, trận mưa màu xanh tiếp tục tạo ra thêm nhiều máu nữa. Đây không còn là chiến tranh, thậm chí không phải là một cuộc thảm sát. Nó chỉ là một công việc đơn giản gần giống với việc dùng thuốc trừ sâu để phun vào lũ côn trùng.
Nơi vốn chứa đầy người giờ đây đã nhuộm một màu đỏ. Những đóm đen có thể nhìn thấy đang bỏ trốn đang biến mất trên dọc đường chân trời, và hàng trăm con người bị thương thoát chết—hay nói đúng hơn là những thực thể sống màu đỏ ấy đã bị biến dạng, trở thành những sinh vật quằn quại như thể chính họ là hiện thân của chính địa ngục.
Thời gian như đứng yên.
Chúng tôi không có gì để nói cả, chỉ đang chờ đợi mội sự tiếp diễn.
Cuối cùng, đoạn phim dời đi khỏi vùng đất hoang màu đỏ và chuyển sang bờ vực. Đoạn phim được ghi lại từ trên cao, vậy nên đó có lẽ là một vệ tinh giám sát. Ở trên đỉnh vách đá, ở phía trước, là những người máy quân nhân, và tiếp đến là hàng ngàn những chủ nhân đang đứng trong đội hình. Và mục tiêu của đội hình đó là.
“Không thể nào…”
Ở đăng kia, có một toà nhà với một góc nhọn, được làm từ pha lê, ở bên trong có thể nhìn thấy một vật thể lớn hình trứng, được đào xuống mặt đất. Thứ to lớn (--cây búa) tiếp tục quay, phần tường ngoài chứa nhiều bao con nhộng (--những Cái Nôi), những thùng đựng hàng được xây phía dưới mặt đất (--Rừng REM)
Ahh, cái đó là, không còn nghi ngờ gì nữa. Toà nhà màu trắng, dài, tròn đó chính là—
“Bạch Tuyết…”
Những con người với đôi mắt đỏ ngầu gấp gáp chạy đến Bạch Tuyết, và ngồi vào trong những Con Nhộng, Bạch Tuyết thu họ vào trong bụng của nó, xoay xuống lòng đất và biến mất ở bên dưới.
Có đến hàng ngàn người bị bỏ lại phía sau. Những con người bị bỏ lại đang gào thét và khóc thét trong nỗi thất vọng và giận dữ. Những hình thể con người lấp lánh ánh sáng trông xinh đẹp như những con búp bên làm từ pha lê, nhưng đến cuối cùng, đầu và tứ chi của họ nhảy cẫng lên và rới xuống trong con gió, tan vỡ và biến thành cát bụi.
Những người còn lại trên vách đá là những người máy. Những người đồng chí được làm từ kim loại đen của chúng tôi, những người đã giết chóc vì những chủ nhân, nâng cách tay dày lên trong tư thế chiến đấu, và giữ đứng yên. Như những con người mặc tang phục cho một buổi tang lễ, cặp mắt của họ mất đi ánh sáng khi họ nhìn xuống mảnh đất băng giá. Đoạn phim kết thúc tại đó.
Không ai có thể thốt lên điều gì cả.
===Ký Ức.===
Hãy ngủ ngon nhé, hãy ngủ ngon nhé, hôm nay hãy ngủ ngon nhé.
Tôi sẽ tiếp tục ôm lấy mọi người trong vòng tay này, vậy nên hãy an tâm mà ngủ đi nhé.
Tôi kết thúc bài hát ru, và căn phòng ngập tràn bởi những đứa trẻ nghỉ ngơi yên bình. Có hơn ba mười trẻ đang ngủ ở phòng ngủ trưa của trường mẫu giáo. Những đứa trẻ đang ngủ một cách an lành trong căn phòng, những đứa trẻ đang ngủ với những bàn chân thò ra khỏi chăn, những đứa trẻ mút ngón tay của chúng khi đang ngủ; tôi có thể nhìn ra nhân cách của chúng từ cách chúng ngủ như thế nào.
--Ôi trời, em sẽ cảm lạnh mất.
Có một cậu bé để lộ cái rốn dễ thương của em ấy. Tôi điều chỉnh lại quần áo của em ấy, và phủ tấm chăn qua người. Những đứa bé loài người yếu ớt lắm; vậy nên cần thiết phải coi óc điều kiện của các em ấy.
Những tia sáng chiếu qua những kẻ hở màn, và những con gió xuân lam lay động những nhánh cây bên ngoài. Tôi cảm nhận thấy những cơn gió của sự sống. Đây chính là mùa xuân mà ai cũng thích vùi mình vào nó mà ngủ.
“Làm tốt lắm.”
Một bàn tay vỗ lấy vai tôi. Tôi ngước mặt lên, và nhìn thấy một khuôn mặt hiền hậu.
“Cảm ơn ngoài nhiều lắm, ngài hiệu trưởng.”
“Đi nghỉ chút đi.”
“Vâng ạ. Cảm ơn ngoài rất nhiều vì đã quan tâm đến tôi.”
Ngài hiệu trưởng rời đi, và tôi ở lại để nhìn khuôn mặt khi ngủ của lũ trẻ. Thể nào cũng có đứa sẽ ngủ hở rốn, rồi sẽ có đứa khóc oà lên vì tè dầm. Tôi vẫn không thể nhìn khỏi chúng; chính là điều quan trọng nhất mà tôi yêu thích trong lần này. Thật êm đềm, bình yên; đây chính là khoảng thời gian tuyệt nhất của tôi, như thể mọi thứ được bao bọc với tình yêu ấm áp.
Những đứa nhóc tiếp tục ngủ một cách yên bình, với những khuôn mặt ngây thơ.
Những khuôn mặt ngây thơ, hồn nhiên không chút vẩn đục.