Koori no Kuni no Amaryllis
Takeshi MatsuyamaPaseri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương Ba: Lễ hội cầu nguyện.

Độ dài 5,394 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:45

Amaryllis071.jpg

Chương 3: Lễ hội cầu nguyện.

Phần 1

Tám người bị thương nhẹ, không có thương vong.

May mắn thay, thiệt hại ít hơn chúng tôi dự đoán rất nhiều. Thiệt hại lớn nhất chỉ là con đường cái bị sập mà thôi, nhưng trong ngày thứ hay thì nó đã hoàn toàn được sửa chữa hoàn tất, và ba ngày sau đó, đống đất đá vụn cũng được dọn xong.

Chúng tôi quyết định giữ bí mật về ‘căn phòng bí ẩn’ mà chúng tôi tìm thấy trong lần sửa chữa này khỏi dân làng. Đây là quyết định của trưởng làng. Cho cho rằng nên điều tra về căn phòng trước khi cho mọi người biết về nó.

Và trong ngày thứ năm sau cơn động đất.

“Vicia! Vicia Toxin!”

Tôi, vận một bộ đồ y tá, gọi vọng ra ngoài hành lang. Phòng chờ chứa đầy lũ nhóc ồn ào lập tức trở nên im lặng, và một cô bé bước đi loạn choạng về phía tôi.

“Tên của em là?”

“Số hiệu 00218, Vicia Toxin.”

Cô bé ưỡn thẳng tấm lưng nhỏ bé của em ấy, và nói tên mình ra.

“Không tệ. Em làm tốt lắm, Vicia.”

Tôi xoa đầu Vicia, em ấy cười toe toét và kêu lên “ehehe”.

“Cô, Cô Viscaria ơi!”

“Làm ơn đợi chút đã~”

Splash. Có tiếng bàn tay đang rửa nước, và Viscaria, mặc một bộ quần áo màu trắng, xuất hiện.

“Đã để em phải đợi… ể, Vicia? Có chuyện gì thế?”

“À thì.”

Vicia lấy tay đặt lên bụng, nhìn lên khi em ấy than phiền,

“Em thấy hơi đau.”

“Ôi bé cưng… vậy, đau như thế nào?”

“Như thể là những chiếc ốc vít đang kêu vậy đó.”

“Ra là vậy.”

Viscaria gật đầu, di chuyển các xúc tu cảm ứng của chị ấy.

“Được rồi, nằm lại đây nào.”

“Bác sĩ sẽ mở bụng của em ra sao?”

Vicia nằm trên giường, tỏ ra khó chịu. “Không sao đâu.” Viscaria nhìn em ấy với một vẻ mặt dễ dàng.

“Nó sẽ không đau chút nào đâu. Mọi chuyện sẽ qua ngay lập tức.”

“Thật sao?”

“Thật mà.”

Viscaria an ủi cô bé vẫn còn chút lo ngại, chị ấy nở một nụ cười như của một người mẹ dành cho con.

“Được rồi, nếu em là mộ cô bé ngoan, thì hãy tắt ‘Mạch suy nghĩ’ của mình đi.”

“Vâng ạ.”

“Và cả ‘Mạch điều khiển’ luôn.”

“Vâng ạ.”

Nên nhớ là, có tổng cộng ba Mạch trong mỗi người máy. ‘Mạch suy nghĩ’với chức năng giống như não bộ con người, giống như một toà tháp điều khiển toàn bộ cơ thể. ‘Mạch điều khiển’ thi tương đương với các dây thần kinh và cột sống. có thể lan truyền các lệnh điều khiển của mnạg lưới suy nghĩ sang khắp nơi trên cơ thể. Và còn có ‘Mạch an toàn’ để ngăn chặn cả hai Mạch chạy loạn.

“Cô giáo ơi… làm… ơn…”

Giọng của Vicia bị ngắt quãng, và sau cùng, ánh sáng ở đôi mắt của em ấy tắt hẳn. Một khi Viscaria đảm bảo rằng Mạch suy nghĩ của em ấy đã ở chế độ ngủ, chị ấy liền bắt đầu tìm kiếm.

“Để xem nào…”

Chị ấy vén áo cô bé lên bằng xúc tu cảm ứng im loại, để lộ mặt bụng trắng, và đẩy xúc tụ vào trong lỗ rốn. vặn nhẹ một chút, và với một tiếng cót két, bụng trong của Vicia được mở toan ra từ giữa.

“Hừm, ừ hử.”

Viscaria nghiêm túc kiểm tra cơ thể của cô bé. Xúc tu cảm ứng vươn ra từ đầu ngón tay của chị ấy co giật như một sinh vật sống, lột một chiếc màng trong suốt ra, để lộ những mạch điện bên trong cơ thể.

“À, vậy ra là do thứ này…”

“Đây là?”

Tôi nhìn từ đằng sau lưng Viscaria, và hướng về phía Vicia.

“Phần xung quanh pin năng lượng bị bắt lửa.”

Chị ấy nói thế, rồi chiếu một chùm sáng từ phần đầu xúc tu. Nó ở đâu đó bên trong bụng của Viscaria, đơn vị pin năng lượng đã cong veo như nhựa bị nung chảy.”

“Thay lần nữa nhé?”

“Ừ. Bộ phận giống cái lần trước. Nhưng,”

“Sao thế?”

“Bụng em ấy vẫn sẽ lên cơn đau dù cho ta có thay thế chúng…”

Viscaria cau mày, trên trán chị ấy xuất hiện một vết nhăn hình vòng cung, “Tên chi tiết HRM1103. Kiểu 01102C.”

“Chờ đã nào.”

Tôi đi vào trong căn phòng. Và nhìn vào các hộp đựng linh kiện được đặt chồng chất khắp nơi và chất đống lên tận trần nhà. Những linh kiện thay thế cho cơ thể của dân làng đêuù có đủ cả. Nếu so sánh độ quan trong đối với làng, thì nhà kho này chỉ xếp thứ hai sau Bạch Tuyết.

“HRM1103. 01102C.”

Tôi đọc thành tiếng dòng chữ ấy, và một trong những kệ đồ sáng lên. Một ngăn kéo trong suốt màu xanh tự động trượt ra, cho thấy rằng thứ mà tôi tìm kiếm có tồn tại. Tôi lấy ra một bộ phận màu bạc như chiếc bánh vòng, và quay trở lại phòng chẩn đoán.

“Là cái này phải không?”

“Đúng nó rồi. Vậy để chị bỏ cái cũ đi.”

Tôi nhfin vào bộ phận đã hoàn toàn biến dạng ở trên giường. Đây chính là ‘bộ phận bị nhiễm’ được lấy ra khỏi cơ thể Vicia. Nó cong méo đến mức khó có thể hinh dung được hinh dạng cũ của nó. Như thể nó đang cho tôi thấy nỗi đau mà con bé phải chịu đựng, và tim tôi nhói đau.

Phần 2

Sau khi cuộc phẫu thuật của Vicia kết thúc, chúng tôi tiếp tục chẩn đoán thêm cho khoảng mười nhóc nữa, và cuối cùng thì công việc trong buổi sáng cũng kết thúc.

“Hôm nay có nhiều người ghê…”

Viscaria ngã người xuống chiếc sô-pha, cổ chị kêu lên ken két. Những nguyên liệu thừa thải sẽ tích tụ trong ‘Mạch suy nghĩ’ của các người máy nếu họ tập trung sự chú ý của họ vào một việc gì đó quá nhiều, dần ăn mòn nó.

“Chị ổn chứ? Dạo gần đây chị làm việc không ngừng rồi đấy.”

“Không hề. Chị thấy còn đỡ hơn em, người phải lái cỗ xe trượt tuyết hơn 100 giờ mỗi tuần.

“Chị đừng có ép bản thân quá nhé.”

Về cơ bản, Viscaria là chuyên gia trong lĩnh vực kĩ thuật, vậy nên chúng tôi cứ giao hết mọi chuyện cho chị ấy. Chúng tôi có thể cài đặt kĩ năng sửa chữa của chị ấy vào chúng tôi như một viên thuốc, nhưng rồi chúng tôi sẽ bị đơ vì thiếu hụt thông số kĩ thuật.

“Những phụ tùng có lẽ cũng sắp hết rồi…”

Trong suốt hơn một trăm năm qua, chúng tôi đã cung cấp bảo trì cho ‘Bạch Tuyết’, cho ‘Con quay’ của máy chủ, những ‘cái nôi’ của các chủ nhân, và cho ‘rừng REM’ nơi đặt Bạch Tuyết—mỗi ngày, chúng tôi kiểm tra, lau dọn và sửa chữa chúng. Những mặc dù chúng tôi có bảo trì chúng bao nhiêu, bản thân ‘Bạch Tuyết vẫn là một khối kim loại khổng lồ. Cơ thể của nó đang dần mòn đi, và hư dần. Vì vậy, trong một ngày từ bảy mươi năm sau khi chúng tôi di dời xuống lòng đất, những phụ tùng để sửa chữa cho Bạch Tuyết cuối cùng đã hết sạch.

Chúng tôi không biết phahỉ làm gì. Nếu chuyện này cứ tiếp diễn, bạch Tuyết rồi cũng sẽ bị sự cố. Những chúng nhân yêu quý của chúng tôi sẽ chết. Liệu còn cách khác để có được phụ tùng—sau khi vắt óc suy nghĩ, chúng tôi cuối cùng cũng nghĩ ra được một cách.

Đó là trích xuất.

Chúng tôi trích xuất những phụ tùng từ cơ thể của những người máy, tinh luyện lại, và rồi dùng chúng cho Bạch Tuyết, để công cuộc bảo trì Bạch Tuyết có thể tiếp diễn. Trong thế giới kín dưới lòng đất này, nơi mà tài nguyên khan hiếm, thì chúng tôi không còn lựa chọn nào khác.

Nhưng việc này chắc chắn là có vấn đề. Những người máy bị ‘trích xuất’ sẽ không thể cử động do cơ thể họ bị khuyết mất phụ tùng. Để giải quyết vấn đề này, chúng tôi dùng những ‘phụ tùng thay thế’ được tạo ra từ những nguyên liệu tượng tự để thay thế những phụ tùng bị ‘trích xuất’. Cơ thể của các dân làng ngày qua ngày được thay thế bởi những phụ tùng thay thế.

--Và một khi toàn bộ phụ tùng đều bị đổi thành phụ tùng thay thế.

Viscaria từng giải thích với chúng tôi.

--Chúng không phỉa những phụ tùng chính thống, vậy nên cho dù chúng ta có cố vận hành chúng, chúng cũng sẽ không khớp một cách hoàn hảo, và tốc độ hư hỏng sẽ tăng nhanh. Thêm vào đó, những bệnh nhân đã bị ‘trích xuất’ sẽ dễ bị hư hỏng hơn.

Dù thế, dân làng vẫn tiến tới, hy vọng được ‘trích xuất’. Bản thân tôi cũng đã có mười bảy bộ phận bị thay thế bởi những ‘phụ tùng thay thế’, hai cái trên đầu, hai cái trên tay phải, ba cái trên tay trái, một ở chân phải, hai ở chân trái, và bảy cái trong thân. Lúc đầu, chỉ những người trưởng thành mới được phép hiến bộ phận, những đến cuối cùng, cả những đứa trẻ cũng dũng cảm hiến tặng phụ tùng của chúng. Tới thời điểm này, trung bình một đứa nhóc có 4.2 bộ phận được trích xuất, trong khi tỉ lệ đó ở người trưởng thành là 11.3.

Pin pon pan pon. Tiếng chuông giống chuông treo cổ bò vang lên, báo hiệu kết thúc giờ giải lao.

“Được rồi, đến giờ rồi.”

Viscara đứng dậy khỏi sô-pha, và điều chỉnh cổ áo của chiếc áo choàng trắng của chị ấy.

“Amaryllis này, chiều này em có cuộc hẹn nào không.”

“Eh, Ba cuộc từ một giờ chiều, Bốn cuộc từ hai giờ, rồi sau đó thì—"

Cùng lúc đó,

“Này, cậu đang nói gì vậy?”

Giọng một cô bé vang lên.

“M-m-m-m-mình không muốn đi bệnh viện đâu.”

“Cậu bị ngốc à!? Vậy thì đừng ép bản thân ở đây, đồ vô dụng này!”

“M-mình ghét bệnh viện. Ghét lắm, ghét vô cùng.”

Và rồi, tiếp theo sau là âm ‘Gaaa peee” quen thuộc. Viscaria và tôi nhìn nhau.

“Bệnh nhân khẩn cấp trước.”

Viscaria hạ thấp chiếc mũ lưỡi trai xuống, rồi nhún vai.

Phần 3

Sau đó, hai tuần trôi qua.

Sân khấu được chạm khắc từ băng được chiếu sáng, tạo thành hiệu ứng chói sáng lấp lánh. Giữa khu vực là các ghế khản giả được đặt rải rác, và hơn ba trăm dân làng đang tập trung ở đây.

Lễ hội cầu nguyện mà chúng tôi mong chờ cuối cùng cũng đến. Tình yêu của khán giả lan tới tận sân khấu, như muốn làm nó tan chảy. Lễ hội sẽ được tổ chức suốt từ sáng đến tận tối, và tất cả các công việc khác đều được hoãn lại. Tôi cũng có ý định thưởng thức lễ hội trước khi đến lượt mình biểu diễn trên sân khấu.

Nhưng,

“Tại sao cậu lại ngồi kế tui thế?”

“Có sao đâu. Cậu đừng có cứng nhắc quá.”

“Ngồi theo thứ tự biểu diễn. Đây là chỗ ngồi của Trưởng làng.

“Thì tôi được ông già cho ngồi đây mà.”

“Ugh… Trưởng làng ơi là Trưởng làng…”

Thời gian thư giãn hiếm hôi mà tôi cuối cùng cũng có được đã bị phá hỏng bởi thằng con trai thích tán gái này. “Này, đừng động vào tui nữa.” “Ehehe.” Cuộc nói chuyện này cứ thế tiếp diễn mãi, và trong chớp mắt, đã đén lúc các tiết mục được biểu diễn.

Ta—talatatatata tattala♪

Một nhóm sáu người chơi nhạc vui vẻ thổi kèn trumpet “Chúng tôi đợi mãi rồi!” “Bắt đầu rồi!” “Tới rồi~!” Và phía khán gầm lên đầy sức sống. Trong bầu khí nảy lửa này còn có thể nghe được tiếng hò hét đâu đó.

“Và bây giờ, Lễ hội Cầu nguyện cho sự hồi tỉnh của các chủ nhân lần thứ 108 chính thức bắt đầu.”

Với một giọng nói thanh thoát, người chủ trì Cattleya thông báo lễ hội bắt đầu, và khán giả một lần nữa reo hò vì vui.

“Bắt đầu bằng lời chào hỏi từ Trưởng làng.”

Giữa những tràng vỗ tay vang lên như sấm, Trưởng làng Chamonmile xuất hiện trên sân khấu. Cái cách mà đầu của ông lăn trên sân khấu trông đáng sợ y như một con xác sống của một bộ phim kinh dị.

“Đây là Trưởng làng Chamomile đây!!”

Ông ấy lặp lại câu chào suốt hơn một trăm năm nay vẫn không đổi, “Trưởng làng!!” “Dạo này ông vẫn khoẻ chứ!?” “Dễ thương quá!!” và có nghe thấy những lời như thế từ phía khán giả.

“Như mọi người đã biết, Lễ hội cầu nguyện cho sự hồi tỉnh là một nghi lễ nhằm để cho các chủ nhân yêu quý của chúng ta có thể ngon giấc, và một ngày nào đó, họ có thể thức hồi tỉnh. Nói cách khác—"

Lễ hội cầu nguyện là một lễ hội truyền thống với bề dày lịch sử trăm năm. Lúc đầu, nó chỉ đơn giản là một nghi lễ hàng năm để ‘cầu nguyện’ cho những chủ nhân, kèm theo những hoạt động như nhảy múa hay những hình thức giải trí khác nhau. Trong trường hợp này, là để cung cấp sự giải trí cho những dân làng, những người đã sống dưới lòng đất quá lâu, mục đích chính là để rèn dũa những ‘tài năng’ của họ để sau này họ có thể trình diễn lại cho những chủ nhân một khi mọi người thức giấc. Những tiết mục được xếp hạng dựa trên bầu chọn, và điều con bản khi bầu chọn là dựa trên ‘Liệu nó có thể khiến cho những chủ nhân hạnh phúc.”

“Nói cách khác, Lễ hội cầu nguyện không chỉ để giải trí, mà còn là vì mục đích cao cả hơn là để trao dồi kĩ năng cho các chủ nhân chúng ta—"

Và bìa phát biểu của Trưởng làng cứ thế tiếp diễn khoảng ba muoi phút “Dài quá rồi!” “Đủ rồi ông ơi!” “Xuống ngay giùm chúng tôi cái!” và những lời reo hò phản đối vang lên bất tất. Điều này cũng diễn ra mỗi năm, và Trưởng làng, người luôn xuất hiện giữa tràng pháo tay như sấm vang, để ngượng ngùng lén rời khỏi sân khấu giữa lơi hò réo. “Đừng thảy đồ lên sân khấu!” “Bao gồm cả ốc vít!” Cattleya, người quản lí tình huống trên, sẽ kêu lên như thế,

Một khi Trưởng làng nói xong, các nhân viên sẽ dọn dẹp những con ốc vít và nặp vặn trên sân khấu (chúng sẽ được trả lại cho chủ chúng sau khi lễ hội kết thúc), và rồi, tiếng kèn trumpet bắt đầu vang lên một lần nữa

--Cuối cùng cũng đến.

“Nhóm thứ nhất! Xin chào mừng cô Cleolaria và ngài Curl!” (Ceolaria, viết tắt của từ Calceolaria, một giống cây huỳen sâm, Curl viết tắt cho từ Ivory Curl, một loài câu họ Quắn hoa)

Khi giọng nói thanh thoát của Cattleya vang lên, một người đàn ông và một người phụ nữ bước lên sân khấu.

Một trong số đó là bà Ceolaria, người có ngoại hình của một người máy nội gia tám mươi tuổi. Bà chính là một ‘người máy thay thế’ được tạo ra bởi một ông lão mất vợ và muốn tiêu giảm cảm giác cô đơn, và bà vẫn sống ngay cả khi chủ nhân của bà qua đời. Người còn lại, ngài Curl, từng làm việc trong một dàn nhạc nổi tiếng, và giờ đây là một nhạc sĩ tiên phong trong làng.

“Tôi rất lo lắng vì mình là người đầu tiên. Bây giờ, tôi xin được trình diễn bài ‘Spearmint Genesis’ mà người chồng quá cố của tôi yêu thích.

Bà Ceolaria cúi đầu một cách thanh lịch, và đám đông lập tức vỗ tay trước khi nhanh chóng im lặng. Không hề có bất kì sự huyên náo nào, vì mọi người đều biết đã đết lúc để giữ im lặng. Với tư cách là đồng đội của bà, Ngài Curl, cầm theo chiếc viola điện đặc trưng của ông, và đứng chéo sau bà.

Giai điệu trôi chảy của chiếc viloa tuôn ra, và Bà Ceoclaria bắt đầu cất tiếng hát.

Trước khi laoì người được sinh ra, vào một thời gian rất rất xa.

Vô số những người đưa tin của thần, từ trời cao hạ phàm.

Khoé mắt họ rỉ nước, và tạo thành cơn mưa ân huệ.

Từ đó, hình thành nên biển, hình thành nên biển.

Với một chất giọng rõ ràng nhưng chất chứa nỗi tuyệt vọng, bà hát lên một đoạn thánh ca tiết lộ sự ra đời của thế giới. Cả khu vực chìm trong một bầu không khí trang nghiêm, và mọi người đều cảm thấy buồn và ảm đạm. Tiết mục của bà Ceolaria suốt ba mươi năm qua chưa hề đổi, nhưng mỗi khi tôi nghe thấy nó, tôi đều có cảm giác mới mẻ, như thế mới nghe lần đầu tiên vậy.

“… Và nó kết thúc. Cảm ơn mọi người vì đã chú ý lắng nghe.

Khi tiết mục ca hát kết thúc, một trang pháo tay như sấm rền một lần nữa trút xuống sân khấu. Cả hai người họ cúi chào, và quay trở vè một bên sân khấu.

--Quả là một bài hát hay.

Khi tôi híp mắt và tậ nhưởng chút cảm xúc còn đọng lại, giọng nói của Cattleya một lần nữa vang lên.

“Tiếp tục là tiết mục số 2! Là tiết mục ảo thuật của hai nhóc Vicia và Grayano!” (Grayano, viết tắt của Grayanotoxin)

Phần 4

Những tiếp mục tiếp diễn.

Có những cặp nam nữ trình diễn những ca khúc, kịch, hài kịch, manzai, nhại các nhân vật nổi tiếng—đây là những tiết mục cổ điển mà tôi quen thuộc, ngoài ra còn có vài tiết mục mới; bầu không khí quanh khu vực vẫn đầy sức sống như ban đầu. Tôi vẫn còn ngồi ở ghế khán giả, cổ vũ, và đập đôi bàn tay phóng túng của Eisbahn trong suốt quãng thời gian này.

Từ khi chương trình bắt đầu đã trôi qua 2 giờ.

“Tiếp tục, cặp đôi thứ hai mươi lăm, hai cô cậu bé Daisy và Gappy với tiết mục ‘Trò giả cưỡi ngựa.’

--Oh, tới tiết mục này rồi.

Tôi chúi mình về phía sân khấu, và phồng nền đổi thành một bãi cỏ tương tự như của trường mẫu giáo, và Daisy xuất hiện, đang cưỡi Gappy. “Ahahha!” “Là Gappy kìa!” “Là Gappy Sắt Vụn kìa!” và đám nhóc phá lên cười.

“M-m-m-mình không phải Sắt Vụn, không phải.”

“Đủ rồi, im đi.”

Daisy vỗ vào đầu Gappy, và điều đó lại khiến khán giả cười phá lên lần nữa.

“Bây giờ thì đi nào!”

“R-rõ!”

Daisy cưỡi Gappy, cậu bé trông như có thể ngã gục bất cứ kúc nào, và đá vào lưng cậu bé. Gappy chậm rãi vụng di chuyển về trước một cách vụng về, đôi chân máy kéo phát ra tiếng kêu ken két.

“Được rồi, bây giờ chúng tôi sẽ thực hiện cú nhảy vĩ đại trong lịch sử!”

Người dân chương trình Cattleya thông báo, và một ‘bức tường’ bằng băng được mang ra sân khấu.

“Này, đợi đã.”

“Gì cơ?”

Thôi thì thầm với Eisbahn bên cạnh tôi.

“Nhảy… tụi nó định nhảy qua bức tường đó ư?”

“Có lẽ vậy.”

Thoạt nhìn, bức tường ấy ít nhất cũng cao hơn Diasy ba lần. Nghĩ rằng em ấy có thể nhảy qua bức tường đó trong khi đang cưỡi Gappy thì quả thật khó tin.

--Chắc chắn là không thể được.

Khán giả cũng bắt đầu thì thầm to nhỏ “Nhảy qua thứ đó ư?” “Chắc hẳn chúng đang đùa, phải không?” “Sao mà được chứ.” Có những lời bàn tán như thế.

Nhưng Daisy biểu lộ ra một cái nhìn tự tin, và Gappy lùi về sau. Trông giống như màn chạy khởi động trước khi chúng nhảy.

“Dàu sao thì vẫn nguy hiểm quá.”

Tôi đứng dậy. Nếu chúng đâm phải bức tường thì sẽ có rắc rối mất.

“Cứ chờ xem đã.”

Chàng thanh niên thích tán gái kia giữ tay tôi lại “Này, bỏ ra.” Tôi lườm gã.

“Chúng có ý tưởng mà.”

“Hể?”

“Nhìn cái kia đi kìa.”

Eisbahn chỉ về phía sân khấu.

“Chẳng phải có tấm vải phía trước bức tường sao? Chắc phía dưới chúng có đặt một tấm bạt nhảy.”

“Sao cậu biết được?”

“Có trò tương tự thế mà.”

Đúng là có thứ gì đó mỏng được đặt đâu đó trong bãi cỏ.

“Vậy chúng có thể nhảy qua bức tường được?”

“Chắc là được.”

Tôi ngồi lại chỗ mình. Nếu Eisbahn đúng, tôi đã phá hỏng tiết mục nếu chạy lên rồi.

Đám động trở nên xào xáo. Tôi híp mắt, và thấy hai đứa bắt đầu chạy. Cặp chân máy kéo của Gappy xoay dữ dội và tiếng ma sát vang lên, những đóm lửa trào ra khi chúng lao tới bức tường. Chuyện gì rồi sẽ xảy ra, chuyện này sẽ kết thúc như thế nào—Mọi người đều ngạt thở quan sát trò liều lĩnh này, và trong khoảnh khắc chúng sắp đâm vào bức tường—Cơ thể Gappy co lại, và cú nẩy khiến cả hai đứa nhảy lên.

--Á!

Nó đáng lí phải là cú nhảy cao vài mét. Nhưng xúi quẩy thay, cả hai đứa chúng có đều mất thăng bằng và ‘bay thẳng về trước’, và đâm đầm vào sàn sân khấu như một quả bóng cao su, theo sau đó là những tiếng rầm, ầm lớn.

“Daisy! Gappy!” Tôi theo bản năng đứng dậy và lao lên sân khấu. “Hai đứa ổn chứ…!?”

Tôi nhặt Gappy, vẫn đang bất động, “Ga-Ga-Gappy…” Thằng bé rên rỉ một cách yếu ớt, và cái đầu hình bán cầu thụt vào khá sâu.

Vào lúc đó.

“Đồ ngốc…!”

Một tiếng gầm.

“Chỉ một chút nữa thôi… Gappy cậu là đồ ngốc! Rác rưởi! Phế phẩm!”

Tôi nhìn thấy Daisy đứng bên cạnh tôi trông vô cùng giận dữ, khuôn mặt em ấy đỏ bừng. Có vẻ em ấy tự làm mình bị thương nhẹ.

Amaryllis089.jpg

“M-M-M-Mình!”

Gappy cố cãi lại trong khi vẫn nằm trong vòng tay tôi.

“M-Mình không phải phế phẩm.”

“Im đi đồ phế phẩm! Chúng ta đà tập với nhau nhiều lần thế cơ mà! Là tại vì cậu mà tụi mình thất bại rồi đấy!”

“M-M-M-M-Mình đ-đã cố hết sức… là tại cậu, Daisy!”

“Cậu nói gì cơ…!?”

Daisy mở to mắt, em ấy run lên vì giận.

Và rồi, con bé hét lên,

“Tôi ghét cậu, Gappy…!!”

Sau đó, con bé chạy đi mà không hề nhìn lại.

Phần 5

Sau giờ nghỉ, Daisy vẫn không cho thấy bất cứ dấu hiệu gì của việc quay trở về.

--Thật là…

Tôi muốn đi tìm em ấy, nhưng tôi không thể lo là Gappy, cậu bé đang nhả khói như thế này được. Vậy nên tôi bèn đưa em ấy đến bênh xá.

“Vết thương khá nặng đây.” Viscaria chậm rãi nhắc nhở khi chị ấy thấy Gappy.

“Ừm, em có thể để phần còn lại cho chị. Cứ quay trở về lễ hội đi.”

“Nhưng mà…”

“Trong giống như chỉ bị mẽ ngoài bề mặt thôi. Không cần lo lắng quá.”

“Hm… Nhưng em muốn ở lại đây cho tới khi viẹc sửa chữa hoàn tất.”

Và thế là, việc sửa chữa Gappy tiêu tốn hơn 2 tiếng đồng hồ, và tôi ở bên cạnh cậu bé trong suốt quãng thời gian đó.

Sự cứng đầu của Daisy quả là phiền phức… Tôi lẩm bẩm khi rời khỏi bệnh xá, cũng như những tiết mục trong buổi sáng cũng dần kết thúc. Cũng gần tới lượt của tôi, vậy nên tôi nhanh chân quay trở lại chỗ ngồi.

“Cậu đi lâu quá đấy.”

Eisbahn trao tôi một ánh nhìn hân hoan. Đôi chân của cậu ta đang gác trên cái ghế phía trước.

Và tôi không hề dấu đi sự khinh thường của mình khi tôi ngồi xuống một cái bẹp.

“Thạt là. Lần này phải la em ấy một trận rồi.”

“Ố ồ, cậu giận rồi.”

“Hai nhóc ấy cãi nhau ngay trên sân khấu của Lễ Hội Cầu Nguyện. Thật là quá bất kính với các chủ nhân mà.”

“Có lẽ nếu chúng đã cãi nhau từ ban dầu thì sẽ thú vị hơn nhỉ?”

“Đồ ngốc này.”

Tôi cốc cái đầu tóc vàng của cậu ta.

Vào lúc này.

“Và bây giờ, cặp đôi thứ năm mươi lăm! Quý cô Amaryllis và Quý ngài Eisbahn sẽ trình diễn… ể?”

Cattleya nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên tay, lùi lại.

“Một nụ hồn nồng thắm!”

Và rồi tôi sửng sốt.

“C-c-c-c-c-c-cái gì thế này?”

“Uhehehehehehe như cậu nghe thấy rồi đấy!”

Tôi nắm ngực của cậu ta, và lắc đầu cậu ta dữ dội.

“Tôi không nghe về chuyện này bao giờ cả!”

“Chẳng phải tôi đã nói rồi sao?” Eisbahn trở lời với nụ cười. “Tôi được sự đồng ý từ trưởng làng rồi!”

--Á!

Tôi nhớ lại những lời mà Eisbahn từng nói khi cậu ta ngồi cạnh tôi. Cậu ta đã nói là có làm một thoả thuận với Trưởng làng.

“Nhưng tôi tưởng là về chuyện chỗ ngồi…”

“Sao? Cậu muốn rút…?”

“Ugh… cậu gài được tôi rồi…”

Lo lắng, tôi lườm cái gã thích tán tỉnh này. “Hãy gọi tôi là một chiến lược gia. Gã cười khúc khích

“Tôi không làm đâu. M-Một nụ hôn nồng… nồng thắm.”

“Vậy đây là lần đầu của cậu?”

“Im ngay cho tôi…!”

Tôi đập dầu tên biến thái này. “Cô Amaryllis! Ngài Eisbahn! Tới lúc rồi!” Cattleya kêu lên.

“Ư…”

Tệ rồi. Nếu chuyện này tiếp diễn, tôi sẽ bị loại mất thôi. Lễ hội cầu nguyện này chỉ diễn ra mỗi năm một lần, và nếu tôi bị loại trước khi kịp làm gì, tôi sẽ không thể giải thích với các chủ nhân được. Nhưng nếu tôi phải cho anh bạn này một nụ hôn nồng thằm…!

Trong khi tôi còn đang bối rối, “Vậy thì.” Cậu ta nhếch lông mi.

“Vậy nếu ta hát thì sao?”

“Ể?”

“Hát một bản song ca với tôi. Đứng trên sân khấu và hát. Vậy là ổn rồi, phải không?”

“Điều này…”

Nó tốt hơn việc hôn nhiều, nhưng mà.

“Nhân tiện, cậu biết hát không đấy! Tôi sẽ hát bài—"

“’Chúc ngủ ngon, hỡi các chủ nhân’.”

-!

Tôi giật mình.

“Hehehe.”

Eisbahn cười một cách tự tin, và thúc tôi một cú từ đằng sau.

“Vậy quyết định rồi nhé.”

Tôi cảm thấy như mình vừa rơi vào bẫy, hoặc tương tự thế.

Phần 6

Thật chói sáng.

Ánh sáng màu trắng chiếu xuống sân khaáu thuỷ tinh nhân tạo bao trùm toàn bộ sân khấu, tạo cảm giác như đang đứng dưới mặt trời vậy. Những cái nhìn chằm chằm từ phía khán giả như những mũi tên nhọn hoắc xuyên thủg con tim tôi, và tôi đứng như trời trồng vì bồn chồn.

“Sao thế? Bồn chồn à?”

“Khô-Không hề nhé.”

Tôi hé môi, để đảm bảo rằng giọng tôi không hề run rẩy. Thú thật, tôi cảm thấy lo lắng về việc thay đổi đồng đội đột ngột. Lễ Hội chỉ diễn ra mỗi năm một lần. Nếu tôi thất bại, tôi sẽ không có cơ hội sửa chữa cho đến tận năm sau.

“Có thể phát bài hát được không?”

“Không. Biểu diễn trực tiếp theo thời gian thực.”

“Cậu nói đúng.”

Cậu ta không hề có vẻ gì là căng thẳng cả, và trong lòng tôi có một cảm giác kì lạ, tự hỏi rằng tôi có nên ghét cậu ta hay không.

Tiếng nhạt vang lên trên sân khấu, và chúng tôi bị bao quanh bởi những giai điệu nhạc cụ buồn bã. Màn song ca cuối cùng cũng bắt đầu.

--Ba, hai, một….!

Hãy ngủ ngon nhé, ngủ ngon nhé, ngủ ngon trong ngày hôm nay nhé.

Tôi đặt tay lên trước ngực, kiềm nén sự căng thẳng khi hát. Và thật bất ngờ, giọng của Eisbahn vang lên một cách đồng điệu với tôi.

--Ể…?

Tôi sẽ tiếp tục giữ mọi người trong lòng, vậy nên hãy ngủ ngon nhé.

Cho đến một ngày, cho dù đất nước này, có biến mất, thì ánh sáng ban mai,

Bài hát tiếp tục, và tôi bất ngờ với người đồng đội bên cạnh mình. Một giọng hát mạnh mẽ, có thể nghe thấy được một cách rõ ràng, một phong cách hát điều khiển một cách hoàn hảo những điểm quan trọng nhất của giọng một người con trai.

-Th-Thật tuyệt…!

Mọi thứ, bất cứ mọi thứ, đều là dành cho mọi người.

Vậy nên, trong hôm nay, hãy ngủ ngon nhé.

Cho đến cái ngày, mà mọi người một lần nữa thức giấc.

Cứ như là đang lái cỗ xe trượt tuyết một cách đồng điệu vậy, bài hát của chúng tôi tiếp tục một cách hoàn hảo. Bài hát này được phỏng theo bài gốc, vốn là một bài hát ru, để dành riêng cho buổi trình diễn này, và đây là lần đầu tiên tôi trình diễn nó trước mọi người. Tuy nhiên, cậu ta có thể hát như thể cậu ta là một người đồng đội lâu dài vậy, thậm chí ngay cả tôi cũng thích bài hát trước khi tôi bước vào phần đệm.

Cuối cùng, là tới phần cao trào.

Bây giờ, ánh sáng sẽ chiếu xuống tôi.

Một tương lai rực rỡ, sẽ xuất phát từ đôi tay này.

Thế giới này, tương lai này là cảu mọi người.

Và mọi người thuộc về tôi.

Tôi, người yêu quý mọi người nhất.

Bài hát kết thúc. Và khán giả đáp lại bằng sự im lặng.

Và sau đó,

Ngay lúc đó, những lời chúc mừng đổ ập lên chúng tôi như cơn lũ, và cả khán đài đều đứng dậy. Đây là sự chúc mừng trong khi đứng.

--Thật tuyệt vời…

Tôi cũng từng nhận được những tràng pháo tay trong những Lễ Hội Cầu Nguyện trước, nhưng lần này là một sự ngoại lệ. Chúng tôi tắm mình trong những tràng pháo tay như sấm rền “Tuyệt vời!” “Thạt mê hoặc” Với những lời khen lớn, lớn đến mức trần nhà bằng bằng bị nứt. Ngay cả khi tôi nhận được một giải thưởng đặc biệt trong Lễ Hội Cầu Nguyện mười sáu năm về trước, tôi chưa từng nhận được một phản ứng lớn đến thế.

Mạch điện của tôi đang nóng dần.

--Nhưng cậu ta nhớ nằm lòng bài hát này từ khi nào vậy nhỉ?

Tôi nhìn khuôn mặt của cậu ta. Eisbahn đang hun gió xuống khán đầi. Lúc này, tôi nhớ lại cậu ta từng nói.

--Nó đúng là một giai điệu hay cho dù tôi có nghe bao nhiêu lần đi nưuã.

Ra là vậy. Tôi nhớ rồi. Tôi nhớ là mình có hát bài hát ru trong ‘Bạch Tuyết’, và cậu ta có quan sát.

--Vậy ra đó là khi cậu ta nhớ nó.

“Thấy chưa, mọi chuyện đều ổn cả rồi còn gì?”

Eisbahn cười một cách vui sướng, như một cậu nhóc vừa mới chơi khăm thành công.

Và con tim tôi rung động.

Và giải ‘Grand Prix’ lần này thuộc về cặp đôi Amaryllis và Eisbahn!”

Và khi giải thưởng được trao, xung quanh tôi xuất hiện những tràng pháo tay như sấm.

“Chúc mừng nhé, Amaryllis!” “ủa y như dự đoán!” “Chị làm tốt lắm!”

Vẫn còn choán váng, tôi nhận giải thường dành cho hai người trên sân khấu. Đây là lần đầu tiên tôi thắng được danh hiệu này, và có nằm mơ tôi mới nghĩ rằng mình sẽ nhận nó cùng với Eisbahn. Có lẽ tôi sẽ không làm được nếu chỉ có một mình, vậy nên tôi cảm thấy cảm kích Eisbahn. Tuy nhiên ‘Tôi mệt quá’ cậu ta không tham gia lễ trao giải vì cái lý do ấy, và thật đáng tiếc khi tôi không thể chia sẽ niềm vui với cậu ta. Tôi sẽ đưa cậu ta giải thưởng sau.

Giải thưởng đặc biệt thuộc về ‘Spearmint Genesis’ của cặp đôi Cleolaria, và giải thưởng cặp đôi siêng năng thuộc về cặp Vicia, và giải ‘booby prize’ cho tiết mục tệ thứ hai thuộc về Daisy và Gappy. Daisy chưa bao giờ quay trở về kể từ khi em ấy rời khỏi sân khấu khi đang giận, và Gappy thì vẫn còn trong bệnh xá. Cả hai bên đều không đến tham gia trong lễ trao giải thì hơi hiếm.

Và rồi, Lễ Hội cầu nguyện năm nay kết thúc. Với tôi, năm nay chắc chắn ấn tượng hơn những năm trước nhiều. Vì đã giành được giải ‘Grand Prix’, cuối cùng thì tôi cũng có thể ngẩng cao đầu tự hào hát cho những chủ nhân—tôi nghĩ như thế.

Đêm đó, tôi cứ liên tục hát trước Bạch Tuyết vì quá vui sướng. Những Cái Nôi mà những chủ nhân đang nằm trong ngủ hiện chút lấp lánh khi nghe tôi hát.

Và thế là, lần này trở thành Lễ Hội Cầu Nguyện cuối cùng của tôi.

Bình luận (0)Facebook