• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Khế ước với Bạch Long ! (Phần 5)

Độ dài 1,161 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-07-03 17:30:06

Đã hai ngày trôi qua kể từ lúc đó.

Faitfore vẫn chưa quay trở lại.

Dường như những người bạn đồng hành của tôi, cùng với Yunyun và Loli Succubus, vẫn tiếp tục tìm kiếm em ấy, nhưng rốt cuộc không ai tìm thấy cô bé ở đâu cả.

Về phần danh tiếng của tôi trong khoảng thời gian này... thì...

“Này, chính hắn – kẻ quỷ quyệt đã lợi dụng rồi bỏ rơi một cô gái trẻ kia kìa.”

“Dụ dỗ rồi bỏ rơi một đứa bé... Gọi hắn là quỷ dữ còn là xúc phạm loài quỷ nữa là.”

Các mạo hiểm giả xung quanh thì thầm bàn tán, nhưng âm lượng thì đủ để tôi nghe rõ mồn một.

Hội mạo hiểm giả đã bắt đầu nhộn nhịp trở lại sau vụ rắc rối với Serena, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc tin đồn lan truyền nhanh hơn – và đây là kết quả.

Dù vậy, tôi vẫn bước thẳng đến chỗ ngồi quen thuộc trong góc hội như không có gì. Tôi không phải kiểu người sẽ lung lay chỉ vì một hai lời đồn vô căn cứ.

Thiên hạ muốn nói gì thì cứ nói.

“Nghe nói hắn chán mấy đứa nhỏ rồi, giờ lại chuyển sang mê phụ nữ trưởng thành. Cô tóc hồng ở cửa tiệm kể với tôi đấy.”

“Không đâu, tôi nghe bảo hắn đi cả hai hướng luôn. Có người đội giáp mũ kì quặc đã nói vậy, nên chắc chắn là thật rồi.”

Chỉ vài ba tin đồn xấu thôi mà…

“Tôi còn nghe nói hắn rất ngưỡng mộ cô gái Hồng Ma tộc điên khùng đó, và từng quỳ gối xin làm đệ tử cô ta.”

“Còn tôi nghe đồn hắn có gu rất hợp với sở thích kỳ lạ của tiểu thư Lalatina, và hai người đó thường xuyên gặp nhau ban đêm ở một câu lạc bộ…”

Năm sáu tin đồn rồi đấy!?

“Bọn khốn! Mấy lời đồn khác thì tôi còn nhịn được, nhưng đừng có gộp tôi chung hội với Kazuma! Tất cả đứng yên đó! Tôi sẽ xử từng đứa một! Còn các cô, mau chìa ngực hoặc mông ra đi! Tôi sẽ tha nếu được sờ một cái!”

“Câm đi đồ biến thái!” x4

Và thế là tôi lao vào đám người đang gieo rắc vu khống, dẫn đến một trận ẩu đả lớn khiến cả bọn bị đuổi khỏi hội mạo hiểm giả.

Những người bạn đồng hành của tôi cũng có mặt trong hội lúc đó, nhưng chẳng ai thèm ra tay giúp tôi.

… Vẫn còn giận tôi sao?

“Mình phải nhanh chóng tìm ra Faitfore, nếu không muốn mấy tin đồn này tiếp tục bám theo.”

Khi tôi đang đi trên con đường quen thuộc dẫn ra cổng thành, thì một giọng phụ nữ vang lên phía sau.

“Này, tên biến thái trông khả nghi đang đứng đằng kia.”

“Câu đó đúng là quá tàn nhẫn đấy. Tâm trạng tôi đang rất tệ, nên dù là phụ nữ cũng đừng mong được nương tay… Khoan đã, cô trông khác hẳn mọi khi đấy.”

Quay lại nhìn, tôi nhận ra người vừa gọi không ai khác chính là Serena – nữ linh mục nổi tiếng đó.

Serena mà tôi từng biết là một người phụ nữ nghiêm túc và điềm đạm, dù luôn cố giữ hình ảnh đoan trang, nhưng vẫn có chút gì đó… gợi cảm.

Nhưng người phụ nữ đang đứng trước mặt tôi lúc này – với mái tóc xơ xác, quầng mắt rõ rệt, gò má hốc hác – trông như thể sức khỏe cô ấy đang tụt dốc không phanh.

“Tất cả là lỗi của cái tên đó!”

Giọng điệu thô lỗ và ngôn từ cộc cằn của cô ta hoàn toàn không phù hợp với hình tượng linh mục đoan trang ngày nào.

Hóa ra cô ta thật sự là loại người như thế.

“Vậy đây mới là con người thật của cô sao? Còn ‘cái tên đó’ mà cô nói… là Kazuma – bạn tôi?”

“Khốn kiếp, hóa ra mày là bạn của Kazuma à? Tệ thật, trong tất cả mọi người...”

“Ồ, có vẻ tôi đã đánh trúng chỗ đau rồi? Hehehe. Chống lại bạn tôi thì không phải ý hay đâu. Kazuma quỷ quyệt hơn hẳn đám phản diện hạng bét đấy.”

Cậu ta có đầu óc lanh lẹ và chẳng ngần ngại dùng mánh khóe bẩn. Dù khả năng chiến đấu không nổi bật, cậu ta đã từng đánh bại nhiều Tướng của Quỷ Vương chỉ bằng trí thông minh.

Một viên ngọc quý đúng nghĩa.

“Tôi biết chứ... Thật ra, tôi từng mong cậu ta sẽ đứng về phía tôi. Vậy mà mọi thứ lại thành ra thế này...”

Serena thở dài một hơi nặng nề đến mức tôi có cảm giác linh hồn cô ấy suýt trôi ra ngoài.

Xem ra tôi có thể yên tâm để Kazuma xử lý vụ này – chắc chẳng bao lâu nữa mọi thứ sẽ được giải quyết xong.

“Tôi không biết chuyện cụ thể ra sao, nhưng thành thật chia buồn với cô. Nếu không còn gì khác, tôi xin phép đi trước.”

“Chờ chút, tôi còn chuyện với anh. Nhìn cái này.”

Nói rồi cô ta đột ngột nhấc váy lên và... khoe quần lót.

Màu đen, à? Dù luôn giữ hình tượng ngây thơ trong sáng, nhưng lại chọn đồ lót màu đen – tôi phải công nhận là khá gợi cảm đấy.

“Cô mặc đồ lót táo bạo thật đấy.”

“C-Cái gì!? Anh không phản ứng gì khác sao? Anh vừa thấy đồ lót của một nữ linh mục đấy! Lẽ ra phải cảm động hay biết ơn gì đó chứ?”

“Cô nói gì vậy? Cô là người chủ động khoe với tôi mà. Tôi phải biết ơn vì chuyện gì chứ? Tôi đâu nhận được gì từ việc đó.”

Có vẻ cô ta chưa hiểu rõ cách quyến rũ người khác.

“Thật là... Cô không hiểu gì cả. Việc cố ý khoe mà không thấy xấu hổ chút nào chính là một hình thức quyến rũ! Mấy chiêu cơ bản như vậy đâu có tác dụng với một người như tôi – kẻ đã bị cảnh sát ‘chăm sóc đặc biệt’ vài lần vì... nhìn trộm.”

Tôi đã huấn luyện Loli Succubus về mấy chuyện này rồi, nên tôi hiểu rõ – chỉ cần một chút e thẹn thôi là có thể tạo nên sức hấp dẫn cực lớn.

Hơn nữa, giờ tôi đang bận.

“Tên này nói mấy thứ đó mà mặt vẫn tỉnh bơ là sao!? Trong đám người quen của Satou Kazuma không có ai bình thường sao? Cái thị trấn này bị cái quái gì vậy!”

Serena cúi đầu, giọng như sắp gào lên. Có vẻ Kazuma đã khiến cô ta phải trải qua không ít “địa ngục”.

Nhưng nhìn vẻ ngoài hiện tại, rõ ràng cô ta chẳng nhận ra khuyết điểm của chính mình. Một cô ả... tự cao thì đúng hơn.

“Tưởng dễ moi chút tiền từ hắn... ai ngờ...”

Cô ta lẩm bẩm gì đó trong miệng. Nhưng ở lại thêm cũng chẳng giúp được gì, nên tôi bỏ đi luôn.

Bình luận (0)Facebook
Đang tải bình luận